Chương 17

Hứa Tâm An nhìn xung quanh, quả đúng là kho nhà cô.

Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi. Phải rồi, Tất Phương nói cô theo bản năng sẽ biến ra những thứ bản thân thấy quen thuộc. Cô bị treo lơ lửng ở nơi nào đó, nên đã biến thành nhà kho nhà mình để có cảm giác an toàn.

Nếu đúng là kho nhà cô thì tốt rồi. Hứa Tâm An khẽ cắn môi, muốn trèo lên trên nhưng không thành công, lực cánh tay của cô không đủ. Hứa Tâm An cúi đầu nhìn xuống rồi lại ngẩng đầu lên, cứ treo lơ lửng như thế này cũng không tốt. Ngày trước nhà kho làm hơi sâu, chia thành hai tầng, cầu thang này cao hơn bốn mét, nếu rơi xuống dưới không biết có bị gãy tay, gãy chân hay gãy cổ không nữa. Sao cô lại không biến ra chỗ nào kiên cố hơn chứ, hoặc biến luôn ra Tất Phương cho nhanh.

"Được rồi, ta cảm ứng được cô rồi. Cố gắng kiên trì thêm một chút."

Rốt cuộc còn lề mề tới lúc nào đây? Hứa Tâm An biết không nên trách cứ Tất Phương, nhưng lại nhịn không được oán giận một chú. Thì ra yêu quái, không, thì ra thần tiên cũng chẳng lợi hại lắm, không giống như những gì phim truyền hình thường chiếu "chiu" một cái là xuất hiện ngay.

Hứa Tâm An khẽ cắn môi, phải kiên trì, cô không thể chết trước khi soái ca thần tiên đến được. Nhưng với thể lực của cô, cứ treo lơ lửng như thế này cũng không chống cự được bao lâu.

Hứa Tâm An cúi đầu nhìn xuống dưới, cầu thang nhà kho là dạng hình chữ L. Cô cố gắng dò dẫm có khi có thể cầm được tay nắm bậc thang cuối cùng.

Vì thế cô đưa tay trái ra, cố gắng chạm vào đoạn thành cầu thang tiếp theo. Tay phải  vẫn đang nắm chặt đột nhiên bị vật gì quấn lấy, dùng sức kéo cánh tay phải của cô ra ngoài. Trơn trượt, lạnh băng, đau đớn... Cảm giác kia cực kỳ khủng khiếp, lực đạo lại vô cùng lớn.

Hứa Tâm An hét lên, cánh tay phải bị kéo ra ngoài, tay trái cũng trượt theo, làm cho cô không nắm được thành cầu thang, chỉ cố gắng bám lấy bậc thang.

Tay cô vô thức bám chặt lấy bậc thang, cơ thể lắc lư dữ dội khiến đầu cô va vào mép bậc thang.

Tiếng đập rất lớn "Cộp." Hứa Tâm An đau đến chảy cả nước mắt.

Nhưng trong lúc sinh tử, cô không thèm bận tâm, cũng không kịp nghĩ xem vật gì đang bám trên tay mình. Bản năng sinh tồn giúp cô trụ vững, mượn sức đỡ của tay trái, tay phải cố gắng bám lấy thành cầu thang.

Trong lúc lắc lư kịch liệt ấy đột nhiên mắt kính của cô rơi xuống đất, vang lên tiếng "cạch". May mắn là cô không rơi xuống theo, tay phải cô nắm chặt lấy thành cầu thang, Hứa Tâm An cúi đầu nhìn mắt kính nhưng lại không thể nhìn rõ. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy bên cổ tay phải có một con rắn đang lè lưỡi, tưởng chừng một giây nữa thôi nó sẽ bổ tới cắn cô một phát.

Hứa Tâm An chửi ầm lên: "Mẹ nó, chỉ biết biến ra rắn thôi hả? Có thể sáng tạo hơn được không? Đạo cụ cũng nên chuẩn bị nhiều một chút chứ!"

Con rắn kia cũng không lao tới cắn cô mà chỉ lắc lư cái đầu, quấn chặt thân mình để trói buộc tay cô, càng quấn càng chặt, chặt đến nỗi Hứa Tâm An thấy tay phải của mình sắp đứt đến nơi.

Cô cắn chặt răng, tay phải ra sức kéo tay trái về, nắm chặt thành cầu thang. Vừa mới nắm chặt thì tay trái liền cảm thấy có vật gì đó trơn tuột lành lạnh, cô nhìn sang, không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một con rắn quấn lấy tay trái cô.

Cô cứ như vậy bị treo lơ lửng, hai tay bị rắn quấn chặt, chúng vừa thè lưỡi vừa phát ra âm thanh "khè khè".

Dần dần mọi thứ trở nên mơ hồ, cảm giác như biến thành nơi khác, giống như một tầng lầu đã bị bỏ hoang tối đen như mực, bụi bặm giăng kín mọi ngóc ngách. Cô nắm chặt lan can cầu thang mục nát, cảm giác như một giây sau đó nó sẽ đứt gãy.

Cô chưa nhìn thấy nơi này bao giờ, hoàn toàn xa lạ. Cô hiểu ra, nơi này là do Ngô Xuyên biến thành. Anh ta chiếm thế thượng phong, khống chế toàn bộ cục diện.

Hứa Tâm An thấy rất mệt, hai tay vừa đau vừa tê, sắp không chống cự được nữa. Tất Phương ơi Tất Phương, bây giờ anh đang ở đâu?

Không ai trả lời. Hứa Tâm An không biết có phải do cô không thể phát huy năng lượng nên đứt liên lạc hay không. Nghĩ vậy liền nổi giận.

"Mẹ nó! Bà đây không sợ!" Thật ra cô rất sợ, nhưng đánh không lại chửi mắng vài câu ít ra cũng đỡ thiệt.

Vừa chửi xong cô cảm giác hai chân mình cũng bị vật gì đó quấn lấy, liền cúi đầu nhìn.

Toàn là rắn, chân cô, dưới cầu thang, trên mặt đất toàn là rắn. Ngẩng đầu nhìn cũng toàn là rắn.

Lông trên người cô dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Lần này cho dù biến ra cây chổi cô cũng không có tay để cầm. Hơn nữa đám rắn lần này không tấn công cô mà chỉ hù dọa, như muốn kéo cô xuống dưới.

Đột nhiên Hứa Tâm An hiểu ra mọi chuyện. Ngô Xuyên biết rõ cô không có pháp lực, không biết pháp thuật, tuy nhiên sự công kích của lũ rắn đã kích động cô, khiến cô đột nhiên lợi hại hơn. Ngô Xuyên cũng như cô, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta biết không thể tiếp tục kích động cô nữa. Tiềm năng bị kích thích của cô trong chớp mắt có thể đánh bại anh ta, cho nên anh ta muốn tiêu hao thể lực và giày vò ý chí của cô.

Hứa Tâm An cảm thấy bản thân không thể tiếp tục kiên trì được nữa, cô cúi xuống nhìn, cầu thang ở đây có vẻ không cao, cô ngã xuống chắc sẽ không chết, nhưng bên dưới toàn rắn, cô chỉ cần buông lỏng tay là sẽ ngã vào cả đám rắn.

Hứa Tâm An nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung tinh thần, đồ vật cô quen thuộc nhất, đồ vật cô quen thuộc nhất...

Đột nhiên cả căn phòng sáng rực lên, Hứa Tâm An mở to mắt, phát hiện khắp nơi toàn là nến, những ngọn nến này còn đang được thắp sáng.

Trên mặt đấy, dưới cầu thang, toàn là ánh nến ấm áp. Ánh nến xua đuổi đàn rắn, rất nhiều ảo ảnh dần biến mất.

Hứa Tâm An buông tay, trong lòng nhẹ nhõm, cô rơi xuống cầu thang, lúc bị ngã khá đau nhưng không bị thương.

Nến không còn nữa, đàn rắn lại chui ra. Hứa Tâm An tập trung tinh thần, lần này nắm chặt cây chổi trong tay, trên đầu cây chổi là ngọn lửa cháy rực, cô quét một lượt, đàn rắn lui đi hết nhưng rồi lập tức trở lại.

Thêm lần nữa, lần nữa! Hứa Tâm An đã có kinh nghiệm nên trong lòng cũng yên tâm hơn. Cô có thể kéo dài thời gian đợi Tất Phương tìm ra cô.

Có điều cảm xúc vui mừng chưa kéo dài quá hai giây thì Hứa Tâm An trượt chân, suýt ngã nhào xuống đất, "Ầm ầm ầm", một loạt âm thanh vang lên làm Hứa Tâm An chăm chăm nhìn xuống, sàn gỗ đột nhiên nứt ra. Tốc độ nứt rất nhanh, mảng sàn cách chỗ cô hai ba bước đã nứt vỡ thê thảm.

Hứa Tâm An hét lớn chạy về phía sau, lúc này cô nghe thấy giọng nói của Tất Phương: "Tìm thấy cô rồi."

"Anh mau đến đây! Nơi này sắp sập rồi." Hứa Tâm An kêu to, vừa kêu vừa nhanh chóng lùi về sau, nhảy lên bậc thang. Sàn gỗ tiếp tục nứt ra, cầu thang cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tương tự.

"Nhảy qua cửa sổ!"

"Cái gì?"

"Cửa sổ!"

Hứa Tâm An vừa lui về sau vừa hoảng hốt nhìn xung quanh, gác lửng có một cửa sổ họa tiết hoa văn. Cô mặc kệ tất cả lao về phía đó, ở sau dấy lên một loạt tiếng động, mặt sàn và cầu thang đều sập xuống.

Hứa Tâm An lấy hết sức lực, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa sổ ra. Bên ngoài là một mảng trắng xóa, không thấy đáy, sâu không tưởng nổi.

"Nhảy!" Tất Phương hét lớn một tiếng.

Hứa Tâm An không chút do dự theo lời anh ta bò lên cửa sổ thả người xuống. Tiếng ầm ầm vang lên liên hồi ở phía sau, một giây tiếp theo mọi thứ đổ sụp.

Hứa Tâm An chỉ cảm thấy như mình rơi xuống một vực sâu không đáy, cô hét lên.

"Bụp", cô rơi xuống một tấm thảm lông vừa mềm mại vừa chắc chắn. Hứa Tâm An kinh ngạc, cô nhìn thấy...

Cô đang nằm trên một con chim khổng lồ.

Con chim vô cùng lớn! Cô cảm thấy mình có thể chạy bộ trên lưng của nó, cánh nó rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Hứa Tâm An kinh ngạc, ngơ ngác ngồi thừ người ra.

Lại nhìn kĩ thấy lông chim ngoài màu xanh đen còn xen lẫn những phiến lông màu nâu đỏ, vô cùng diễm lệ. Khi nó giang cánh ra, màu nâu xen đỏ ánh lên rạng ngời, lại có phần chói mắt. Hứa Tâm An ngơ ngẩn ngồi trên lưng chim hóng gió, mặc nó đưa mình bay lượn, cuối cùng tiếng gió vi vu bên tai cũng kéo cô về thực tại.

"Cô ồn ào quá!" Là giọng nói của Tất Phương.

Hứa Tâm An không dám chắc, cô đưa tay sờ vào bộ lông của con chim khổng lồ dưới thân mình hỏi: "Là anh sao? Tất Phương?"

"Là ta."

"Đây là nguyên hình của anh? Có hẳn hai cánh?" Trong truyền thuyết đều nói chỉ có một cánh một chân, đúng là gạt người!

"Cho phép cô được khóc trước vẻ đẹp rực rỡ của ta."

Hứa Tâm An đang chuẩn bị nói: "Tôi không thèm khóc", lại phát hiện nước mắt của mình đã rơi xuống từ khi nào rồi. Thế là cô òa lên, nằm gục trên lưng của Tất Phương lau nước mắt: "Thật sự là anh sao, đẹp trai quá đi." Thật ra cô có thấy mặt đâu, hơn nữa cô cũng thấy mặt của một con chim thì chẳng có chỗ nào đẹp cả, "Không phải tôi khóc vì vẻ đẹp của anh, tôi thấy anh tự tin quá nên mới khóc đó."

"..."

Tất Phương trầm mặc, sau đó nghiêm túc hỏi: "Ta ném cô xuống nhé, cô không phản đối chứ?"

Hứa Tâm An lại nghiêm túc hỏi lại: "Anh có thể thu nhỏ lại không? Bay giữa trời lại không có dây an toàn, tôi thấy bất an. Anh thu nhỏ lại, tôi có thể ôm cổ anh."

"..." Tất Phương lại im lặng rồi nói: "Cô gái à, cô còn có thể ngạo mạn hơn nữa không?"

"Mau thu nhỏ đi, tôi muốn ôm cổ anh." Sau đó cô còn bổ sung thêm một câu: "Anh bay chậm một chút được không?"

"..."

Trong lòng vị thần nào đó thoáng đấu tranh một hồi, lúc sau bất chợt thu nhỏ lại cũng bay chậm dần, nhưng cả buổi vẫn không nói chuyện.

Hứa Tâm An yên tâm ôm chặt cổ vị thần này, "Tôi biết đối đáp thế này rất khó, anh không nghĩ ra được câu nào thì không cần miễn cưỡng phản bác lại tôi. Bây giờ tâm trạng của tôi rất tốt, lát nữa chúng ra cãi nhau sau."

"Ai thèm tranh cãi với cô." Tất Phương dường như mất kiên nhẫn: "Ta đang nghĩ nên bắt cô làm món gì. Nhà hết đồ ăn rồi. Cô còn nhớ không vậy?"

"..."

Cô nhớ chứ, bây giờ tâm trạng của cô tốt hơn nhiều lắm, cô để ý thấy Tất Phương không bay xa mà đang xoay vòng.

Anh ta mang cô bay mấy lượt xung quanh tầng lầu đó, cảnh vật xung quanh dần dần trở lại bình thường. Hứa Tâm An biết đó là dấu hiệu chứng tỏ phép thuật của Ngô Xuyên trên người cô đang dần tan biến. Thì ra chỗ ấy là một tòa nhà cũ kĩ, nhìn có vẻ như nằm ở ngoại ô, có cây có núi, tuy nhiên Hứa Tâm An không biết cụ thể mình đang ở đâu, cũng không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.

"Tất Phương, tôi bị rơi mất mắt kính rồi." Giọng nói chẳng khác gì đứa bé chịu ấm ức.

"Muốn trở lại đó tìm không?" Tất Phương hỏi cô, "Có lẽ còn nằm ở gác lửng trong nhà đó."

Hứa Tâm An lắc đầu lia lịa, cô không muốn quay lại nơi quỷ quái đó chút nào.

"Tôi muốn về nhà."

"Được, ta đưa cô về nhà."

---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 17------------------------------------

Chuyện bên lề:

Tác giả: Các vị xem đi, chuyện này dạy chúng ta rằng...

Hứa Tâm An: Im miệng.

Tác giả: Dạy chúng ta rằng có thị lực tốt rất quan trọng. Không nên cầm điện thoại cả ngày, máy tính tivi cũng phải vừa phải, nên nhìn màu xanh lá, nhìn ra phía xa.

Hứa Tâm An: Tôi cận nặng rồi, nói những điều này có tác dụng gì?!!!

Tác giả: Còn rất nhiều người chưa bị cận thị mà! Các bạn độc giả, cận thị thì giơ tay phải, không cận thị thì giơ tay trái!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện