Chương 29
Ngõ Lục Ấm là một ngõ nhỏ vừa dài vừa hẹp, hai bên đều là tường, chỉ có một tòa nhà.
Tòa nhà có cửa lớn màu đen, thẳng tắp với cổng ngõ. Trên cửa không có số nhà, trạm trổ rất nhiều hoa văn kì lạ, Hứa Tâm An đoán có lẽ là bùa chú gì đó.
Trong hẻm có hoa có cây, không gian xanh mướt một màu, trông có vẻ đơn sơ nhưng lại cổ xưa, mỹ lệ, chẳng hề có cảm giác đáng sợ chút nào. Nhưng vì bị ám ảnh bởi lời giới thiệu trước đó của Long Tử Vy mà Hứa Tâm An luôn cảm thấy ngõ nhỏ giăng đầy cơ quan, nói không chừng đi được nửa được sẽ nhảy bổ ra một thứ gì đó dọa người.
"Cảnh tượng đáng sợ mà cũng có thể bố trí thành như thế này, thật đúng là cao thủ." Cô nói với Tất Phương.
Tất Phương không thèm quan tâm tới cô, anh đang vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn sư huynh của Đổng Khê, đó là một người đàn ông tên Hà Nghĩa, tuổi chưa tới 50.
Bởi vì Hà Nghĩa mang tới lời nhắn của Cao Kiến Nghiêu: "Ngõ Lục Ấm chỉ cho phép con người bước vào."
Nói cách khác, Tất Phương bị chặn ở ngoài cửa.
Tất Phương lạnh lùng nói: "Ta là thần!"
Hứa Tâm An nhìn anh ta đầy cảm thông, dựa vào kinh nghiệm của cô khi đối phó với vị khách quái lạ nào đó thì câu nói "Ta là thần" không có chút uy lực gì cả, "Ta là quỷ" may ra còn có thể dọa người.
Quả nhiên phản ứng của Hà Nghĩa cũng giống cô lúc ấy, anh ta bình tĩnh đáp: "Thần, mời anh đứng đợi ở ngoài ngõ. Chỗ này có đình nghỉ chân, chúng tôi sẽ chuẩn bị trà nước."
Tự nhiên lại bị kỳ thị? Thần thật không cao hứng!
Tất Phương kéo tay Hứa Tâm An định bỏ đi.
"Tất Phương!"
"Đợi đã."
"Chờ một chút."
Hứa Tâm An, Long Tử Vy và Đổng Khê cùng lên tiếng.
"Đình nghỉ chân cách tòa nhà không xa lắm, anh chưa kịp cất cánh bay thì đã tới rồi. Tôi không sao đâu." Hứa Tâm An nói.
"Sư phụ tôi sẽ không làm hại cô ấy." Đổng Khê phụ họa.
"Tôi cũng ở đó, tôi nhất định sẽ chăm sóc Tâm An." Long Tử Vy bổ sung.
Tất Phương lạnh lùng lên tiếng: "Đây không phải là vấn đề "con người" các ngươi có bị thương hay không."
Anh ta cố ý nhấn mạnh hai từ "con người" nhằm trả đũa việc ban nãy Hà Nghĩa nói "Chỉ cho phép con người bước vào."
"Đây là vấn đề tôn nghiêm của thần." Tất Phương nói.
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, cả Long Tử Vy lẫn Đổng Khê đều không biết đáp trả như thế nào.
"Chuyện này dễ giải quyết thôi." Hứa Tâm An dứt khoát, cô quay sang hỏi Hà Nghĩa: "Vị Đại sư huynh này, chỗ các anh có bò khô, cá sợi, hay khoai tây chiên gì đó không, à, có máy chơi game không?"
Hà Nghĩa ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Hứa Tâm An lại quay sang nói với Tất Phương: "Hỏi rồi. Người ta không có. Vậy thế này nhé, về nhà tôi sẽ hầm chân giò, làm sườn xào chua ngọt. Mua thêm hai máy chơi game mới nữa."
Tất Phương ngẫm nghĩ: "Lỡ máy mới không vui thì sao?"
Hứa Tâm An liếc anh ta.
Tất Phương kì kèo: "Thêm món cá chép chiên giòn."
"Được rồi." Hứa Tâm An chỉ về phía mái đình: "Anh ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi tôi, đừng có chạy lung tung, đừng có gây họa, cũng đừng có lừa người ta lấy thức ăn đấy."
Tất Phương sải bước đi về phía mái đình.
Ngoài Hứa Tâm An ra, những người khác đều ngơ ngác. Không phải nói là tôn nghiêm của thần sao?
Ba phút sau, Hứa Tâm An được đưa vào một căn phòng, đứng trước mặt Cao Kiến Nghiêu.
Căn phòng rất lớn, tất cả các vật dụng đều bằng gỗ, sàn gỗ, bàn gỗ, tủ gỗ, trông có vẻ cổ xưa. Trên chiếc bàn dài sát tường có đặt một cái lư hương, hương khói vấn vít lượn lờ lan tỏa khắp phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, Hứa Tâm An bất giác hít vài hơi.
Đợi đã, đây chắc không phải lại là Thất hồn hương đâu chứ? Hứa Tâm An nhìn quanh, không có việc gì, không có việc gì, xung quanh mọi người đều hít thở chung một bầu không khí. Hứa Tâm An vì suy nghĩ của bản thân xấu hổ mất nửa giây.
"Ngồi đi." Cao Kiến Nghiêu đưa tay mời, giọng nói và động tác đều mang khí thế.
Hứa Tâm An và Long Tử Vy cùng ngồi xuống. Hà Nghĩa và Đổng Khê không ngồi, hai người đứng ở hai bên trái phải của Cao Kiến Nghiêu, hai tay giao nhau đặt trước bụng, thái độ và tư thế vô cùng cung kính.
Một chàng trai trẻ tuổi cúi đầu đi vào, nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn, nhanh nhẹn đổ trà ra chén đặt trước mặt Cao Kiến Nghiêu, Hứa Tâm An và Long Tử Vy, sau đó nhìn Hứa Tâm An và Long Tử Vy làm tư thế "Xin mời dùng", rồi xoay người cúi đầu trước Cao Kiến Nghiêu, lùi về sau vài bước đi ra khỏi phòng.
Từ đầu tới cuối chàng trai không nói một câu nào, ngoại trừ tiếng nước trà rót vào chén cũng không gây ra bất kì tiếng động nào. Hà Nghĩa và Đổng Khê không có biểu tình gì, dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này. Mà Cao Kiến Nghiêu đợi chàng trai đó đi ra ngoài mới lên tiếng: "Mời dùng."
Chỉ hai từ mà ngập tràn khí thế, khiến người khác không muốn cũng phải uống vài ngụm. Hứa Tâm An vừa uống trà vừa suy nghĩ, phải kể lại cho Tất Phương, anh xem người ta kìa! Cảnh tượng này, khí chất này, trên người hiện rõ bốn chữ vô hình – Ta là cao nhân. Đâu giống Tất Phương anh, làm mất mặt thần linh.
Hứa Tâm An đang suy nghĩ Tất Phương sẽ phản ứng thế nào thì nghe Cao Kiến Nghiêu hỏi: "Cô tên gì?"
Hứa Tâm An nhìn Long Tử Vy, lại nhận ra ông ta đang hỏi cô, vội vàng đáp: "Hứa Tâm An."
"Cha cô tên gì?"
"Hứa Đức An."
"Còn mẹ cô?"
Hứa Tâm An ngơ ngác, đột nhiên ý thức được Cao Kiến Nghiêu muốn nói đến thành viên trong gia tộc hàng ma. "À, mẹ tôi là Long Tử Kỳ. Tên của cha tôi đổi lại là Hứa Chiêu An. Nhưng tôi chưa từng gặp họ, tôi được cha Hứa Đức An nuôi dạy."
Long Tử Vy liền nói giúp vài lời: "Con là Long Tử Vy, hậu nhân của Cửa tiệm Tìm Chết nhà họ Long, cô em gái Long Tử Kỳ là người thừa kế sứ mệnh. Hứa Chiêu An là người thừa kế của Cửa tiệm Tìm Chết nhà họ Hứa..."
Cao Kiến Nghiêu quét mắt nhìn bà, ánh mắt sắc bén tựa như đang trách bà dám tự ý chen miệng, Long Tử Vy lập tức nghẹn lời, không dám nói tiếp. Đổng Khê ở phía sau Cao Kiến Nghiêu nhìn Long Tử Vy khẽ lắc đầu, ý bảo bà đừng nóng vội.
Cao Kiến Nghiêu lại nhìn về phía Hứa Tâm An, Hứa Tâm An bị nhìn như thế bất giác chột dạ, nhưng cô vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt ông. Nhìn vào mắt của Cao Kiến Nghiêu, cô đột nhiên có cảm giác ánh mắt của ông có nhiều điểm tương đồng với ánh mắt của Trần Bách Xuyên. Mặc dù ánh mắt của Trần Bách Xuyên không khiến người ta cảm thấy áp lực như của Cao Kiến Nghiêu, nhưng chúng đều sắc bén, mang tới cảm giác có thể nhìn thấu người khác, cùng một cảm giác mà Hứa Tâm An nhất thời không thể nói rõ.
Cao Kiến Nghiêu cất lời: "Long gia ta có biết đến. Lúc còn trẻ, ta từng hợp tác với Long Thời Xương. Năm đó vài vị hàng ma sư chúng ta liên thủ, ở núi Thái Ngọc hàng phục được Hoàn Cầu* và Thủ Thiết**."
*Hoàn Cầu là quá thú trong truyền thuyết Trung Quốc, mình người đầu chó, có bộ lông vàng.
** Thủ Thiết là yêu thú trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc. Hình dáng rất giống trâu, nhưng có đôi sừng to lớn hơn rất nhiều, thức ăn của nó là sắt, chất bài tiết nhọn như thép, có thể dùng làm binh khí.
Long Tử Vy cung kính cúi đầu. Long Thời Xương là ông nội của bà, trận chiến đó bà đã nghe ông nội kể lại nhiều lần. Đất trời biến sắc, núi rừng gầm thét, cực kỳ nguy hiểm. Hai con ma thú Hoàn Cầu và Thủ Thiết xâm nhập nhân gian, giết hại biết bao người vô tội, giới hàng ma truy sát rất lâu mới tìm được tung tích của chúng, rất nhiều người liên thủ bao vây chúng trên đỉnh núi Thái Ngọc, cuối cùng quyết chiến một trận mới có thể tiêu diệt được chúng. Có rất nhiều pháp sư hàng ma hy sinh trong cuộc chiến này, mà sự tích về trận chiến bi tráng này trước sau như một ẩn vào núi rừng, người thường vẫn như cũ hoặc an nhàn hoặc bận rộn tiếp tục sinh sống, cũng không ai hay biết, có những con người như vậy, vì chính nghĩa vì nhân dân mà anh dũng quên mình.
Long Tử Vy nhớ đến thần thái của ông nội khi nhắc lại chuyện xưa, đó là trận chiến oanh liệt nhất trong cuộc đời ông, trước khi ông mất vẫn còn nói dù chết trong trận chiến ấy cũng không có gì hối tiếc.
Long Tử Vy xúc động, bà xiết chặt nắm tay, mãi lâu sau vẫn không ngẩng đầu. Trong tim bà vẫn luôn rực cháy niềm tin hàng ma phục yêu, nên dù tiệm nến nhà họ Long đã đóng cửa, dù bà không phải là người thừa kế, bà vẫn cố gắng tiếp tục nhiệm vụ hàng ma phục yêu.
"Dùng khả năng vốn có của mình, diệt trừ hết những yêu ma cần phải loại trừ."
Long Từ Vy nhớ lại những lời ông nội thường nói với bà, lại nghe thấy cùng lúc có người nói ra câu này, là Cao Kiến Nghiêu.
Long Từ Vy ngẩng đầu nhìn Cao Kiến Nghiêu, ánh mắt của ông lại nhìn về phía Hứa Tâm An, vì vậy bà nhìn sang Hứa Tâm An.
Hứa Tâm An lại đang ngơ ngác, "Hoàn Cẩu" và "Chi Thiết*" là cái gì? Tên của yêu quái à? Cô chưa từng nghe nói qua.
* Trong phát âm tiếng Trung từ Hoàn Cầu và Thủ Thiết có âm đọc gần giống với từ Hoàn Cẩu và Chi Thiết khiến Hứa Tâm An hiểu lầm.
Thế nhưng ánh mắt của bác lại khiến cô có cảm giác hệt như lúc đối diện với ánh mắt của Cao Kiến Nghiêu và Trần Bách Xuyên. Chỉ là tướng mạo và khí chất của ba người không giống nhau, có sự khác biệt rất lớn giữa bác cô và bọn họ. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, cô vẫn có cảm giác không thể nói thành lời.
Hứa Tâm An hơi ngẩn người, muốn nhìn lên Đổng Khê và Hà Nghĩa, lại phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, cô vội cúi đầu. Thông thường trong tình huống này có lẽ nên nói vài câu nịnh nọt Cao lão tiên sinh, chẳng hạn như khen ông anh dũng, bản lĩnh cao cường, nhưng cô thấy không nên tùy tiện phát ngôn thì hay hơn.
Bỗng dưng cả căn phòng đều yên lặng, một lúc sau Cao Kiến Nghiêu mới nói tiếp: "Nhà họ Hứa thì ta chưa từng nghe nói."
Giọng điệu để lộ sự khinh thường khiến Hứa Tâm An thấy không thoải mái, rất muốn đáp trả rằng nhà họ Hứa cô đã rất thành công trong việc ẩn dật, nhưng cuối cùng cô vẫn cố nhịn.
Cao Kiến Nghiêu lại nói: "Ta từng may mắn quen biết một chủ tiệm Tìm Chết, ta đoán bác cô đã kể cho cô nghe rồi."
Hứa Tâm An khẽ gật đầu.
"Vị chủ tiệm Tìm Chết đó có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời ta, ông ấy là ân sư của ta, cũng là người thân của ta. Lúc đó ta cứ ngỡ rằng, tất cả người thừa kế sứ mệnh của các gia tộc đều như ông ấy, một thân bản lĩnh, lòng đầy chí khí, vai khiêng gánh nặng, chân dẫm tứ phương*."
*Đoạn này mình nghĩ để nguyên Hán Việt sẽ hay hơn.
Hứa Tâm An nhếch môi, không biết Cao lão tiên sinh nói vậy có phải là muốn cười nhạo cô bất tài vô dụng không.
Cao Kiến Nghiêu lại nói tiếp: "Ta nghe Đổng Khê nói, cha mẹ cô đều là chủ tiệm Tìm Chết, là người thừa kế sứ mệnh."
"Đúng vậy." Hứa Tâm An cẩn thận đáp lời.
"Ta chưa từng nghe nói đến sự tích nào của họ."
"..." Có phải muốn chỉ trích cha mẹ cô không?
"Bây giờ bọn họ ở đâu?"
"..."Hứa Tâm An không biết nên trả lời thế nào. Cô quay sang nhìn Long Tử Vy
Long Tử Vy nhận ra ánh mắt cầu cứu của Hứa Tâm An, nhưng trước đó và chen miệng khiến Cao Kiến Nghiêu không hài lòng, nên hiện tại không dám lại lỗ mãng.
"Đừng nhìn bác cô, ta đang hỏi cô." Giọng điệu của Cao Kiến Nghiêu vô cùng nghiêm khắc.
Hứa Tâm An cắn môi. "Họ mất tích rồi. Cha tôi không chịu nổi áp lực cuộc sống nên bỏ đi, mẹ tôi đi tìm ông ấy."
"Nên họ đã vứt bỏ thiên chức, vi phạm thiên mệnh." Cao Kiến Nghiêu lạnh lùng nói, "Nhà họ Hứa chẳng tiếng tăm ta không nói làm gì. Nhưng danh tiếng và uy tín nhà họ Long đời đời để lại không ngờ lại bị hủy hết trong tay Long Tử Kỳ. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà chối bỏ trách nhiệm, mặt mũi ông nội cô đã bị mẹ cô làm mất hết."