Chương 28
Hứa Tâm An cảm động, chạy đến ngồi bên cạnh Tất Phương, "Có thể trở về trước Tết âm lịch không? Chúng ta cùng nhau đón Tết. Nếu không tìm thấy, để qua năm mới lại đi tìm."
Tất Phương nhìn cô, chợt mỉm cười, "Được rồi. Tết âm lịch là lúc nào?"
"Mùng 8 tháng này. Còn tám ngày nữa."
"Được. Tôi nhất định về kịp."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Hứa Tâm An nhìn qua Béo tròn bên bàn ăn, Béo tròn đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng rỡ.
"Béo tròn cũng đến đi. Tết âm lịch chúng ta sẽ làm thật nhiều món ngon."
Béo tròn kích động đỏ hồng mắt, gật đầu lia lịa.
Hứa Tâm An vui vẻ nhảy cẫng lên: "Tôi phải đi gửi thư cho ba, giục ông ấy mau trở về. Tết năm nay mọi người ở bên nhau, chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. A đúng rồi, còn phải gọi cả bác tôi và mấy người bạn của bác nữa." Cô vừa nói vừa chạy vào phòng ngủ.
Tất Phương ngồi trên sô-pha ngơ ngác, đợi đã, không phải chỉ mời mỗi anh ta đón Tết cùng thôi à, sao tự nhiên kéo theo cả một hàng dài phía sau vậy?
Tất Phương híp mắt lườm Béo tròn, một hàng dài bóng đèn dẫn đầu chính là tên mập này.
Lần nào nhìn thấy Tất Phương Chuột béo cũng vô cùng sợ hãi, giờ còn bị lườm như thế, nó nhảy dựng lên hét về phía phòng ngủ: "Chị Tâm An, em đi trước nha."
"Ừ." Hứa Tâm An đáp lại.
Tất Phương tiếp tục lườm Béo tròn, gọi ai là chị thế, đúng là không biết xấu hổ. Ăn của người ta có một bữa thôi mà đã nịnh nọt như thế. Yêu quái 300 tuổi kêu con người mới 23 tuổi là chị không thấy xấu hổ sao?
Béo tròn bị lườm, dán sát người vào tường rón rén từng bước lui ra cửa, nghĩ đi nghĩ lại hét thêm một câu: "Chị Tâm An, đến giờ cơm em lại tới được không?"
"Được." Hứa Tâm An lại đáp.
Tất Phương đột nhiên đứng lên, Chuột béo "vèo" một cái hiện nguyên hình dùng tốc độ ánh sáng lao ra ngoài, cong đuôi chạy mất.
Ngày hôm sau, Hứa Tâm An mở cửa tiệm dọn hàng, sau khi gói ghém những món hàng cần chuyển phát xong xuôi thì định gọi điện cho Long Tử Vy báo chuyện Tất Phương phải đi xa, không ngờ lại đúng lúc Long Tử Vy đến tiệm.
"Tâm An, chỗ của bác có tin tức, Sư phụ của Đổng Khê bảo, Trần Bách Xuyên từng đến tìm ông ấy, hỏi về kĩ năng tạo kết giới liên hoàn."
"A!" Hứa Tâm An đột nhiên có chút phấn khích, "Vậy tình hình thế nào, có tìm được tung tích của Trần Bách Xuyên không bác?"
Long Tử Vy nói: "Sư phụ của Đổng Khê là cao thủ nổi tiếng trong giới hàng ma, có thiên nhãn nhìn thấu được chuyện quá khứ tương lai, tay chạm sa bàn có thể cảm ứng được may rủi họa phúc, là một trong những người đứng đầu về thuật kết giới ảo cảnh trong giới tu đạo. Nhưng ông ấy lui về ở ẩn đã lâu, rất hiếm khi gặp người ngoài. Ngay cả Đổng Khê, nếu không có chuyện gì quan trọng muốn gặp ông ấy cũng rất khó khăn. Lần này vì chuyện kết giới liên hoàn, Đổng Khê đã hỏi sư phụ cô ấy, sau khi nói rõ mọi chuyện, sư phụ cô ấy biết chúng ta muốn tìm Trần Bách Xuyên, mà Trần Bách Xuyên không lâu trước đây đã từng tìm đến ông ấy."
"Không phải nói sư phụ cô ta rất hiếm khi gặp người ngoài sao, làm thế nào Trần Bách Xuyên lại có thể gặp được?" Tất Phương hỏi.
Long Tử Vy nhìn Hứa Tâm An, trả lời: "Bởi vì Trần Bách Xuyên là chủ tiệm Tìm Chết."
Hứa Tâm An sửng sốt, thân phận "Chủ tiệm Tìm Chết" được xem trọng đến thế sao?
Long Tử Vy tiếp tục nói: "Sư phụ của Đổng Khê là Cao Kiến Nghiêu, đã hơn trăm tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, dáng vẻ chỉ tầm sáu bảy mươi tuổi mà thôi. Ông ấy có thể xem được Thái Sơn Bắc Đẩu, năm xưa rất nhiều người muốn làm đệ tử của ông ấy nhưng ông ấy không đồng ý, chỉ thu nhận những người có duyên. Vì ông ấy có thể biết trước thiên cơ nên rất nhiều người đến tìm ông ấy xin chỉ điểm. Ông ấy khá nghiêm cẩn, không thích tham gia vào chuyện giang hồ, vì thế tuyên bố lui về, ẩn cư trong ngõ Lục Ấm. Để tránh có người vào quấy rầy, quanh ngõ giăng đầy kết giới ảo cảnh, tự tiện xông vào cũng vô dụng, cả ngày đi tới đi lui vẫn ở đầu ngõ. Quan trọng nữa là, nghe nói rất nhiều người xông vào đó với mục đích xấu, kết quả bị lạc vào ảo cảnh rồi bị giày vò một trận sau mới ra được. Mỗi người bị ảo cảnh giày vò một kiểu khác nhau, thậm chí có người bị ảo cảnh thâm nhập vào nỗi sợ hãi tận trong tim, kinh hãi tột cùng, rất lâu sau mới bình phục được. Những chuyện này lan truyền ra ngoài nhiều lần nên không còn ai dám xông vào đó nữa. Nếu thật sự có chuyện cần nhờ thì gửi email, lúc ông ấy hứng thú sẽ căn cứ vào địa chỉ trong thư mà gửi thiệp mời đến cho họ. Người nhận được thiệp mới có thể vào ngõ."
Hứa Tâm An nói chen vào: "Vậy ngay cả Đổng Khê cũng phải gửi email sao?"
"Dĩ nhiên là không, cô ấy gọi điện cho sư huynh của mình." Long Tử Vy đáp.
Tất Phương nhìn Hứa Tâm An với ánh mắt "Cô nghĩ cái gì thế?"
Hứa Tâm An "a" một tiếng, còn tưởng sẽ huyền ảo như trong mấy bộ phim điện ảnh chứ. Còn may, vẫn nằm trong phạm vi của người bình thường.
"Cao tiên sinh không dùng email cũng không có điện thoại, bên cạnh có vài đệ tử chăm lo việc ăn nghỉ của ông, tất cả mọi việc đều do họ sắp xếp. Chuyện của Đổng Khê là do đại sư huynh của cô ấy nói giúp, vì liên quan đến Cửa tiệm Tìm Chết nên Đổng Khê mới có thể nhanh chóng gặp mặt sư phụ. Đổng Khê nói nếu không sư phụ cô sẽ nghĩ đây là chuyện không có gì quan trọng của đám hậu bối không chịu nỗ lực, suốt ngày nghĩ cách gặp ông để đi lối tắt."
"Sư phụ cô ấy cũng thật nghiêm khắc."
"Đúng vậy." Long Tử Vy khẽ gật đầu, "Cao tiên sinh nổi danh nghiêm khắc, làm chuyện gì cũng rất cẩn thận. Một khi đã hạ quyết tâm thì phải làm cho bằng được. Đó cũng là điều khiến nhiều người thấy ông ấy quá cố chấp."
"Lúc nãy bác nói do chuyện này có liên quan đến Cửa tiệm Tìm Chết nên Cao tiên sinh mới đồng ý gặp Đổng Khê, vậy Cao tiên sinh cũng biết chuyện về Cửa tiệm Tìm Chết ạ?"
"Đúng vậy. Đổng Khê kể rằng sau khi nói chuyện chi tiết mới biết sư phụ cô ấy khi còn trẻ nghiên cứu pháp thuật đã đi khắp đại giang Nam Bắc để tìm cao thủ so tài vì vậy quen biết một chủ tiệm Tìm Chết họ Cao. Chủ tiệm họ Cao ấy đã trăm tuổi, pháp thuật cao cường, lấy việc trừ yêu diệt ma làm sứ mạng cả đời, đáng tiếc không có con cháu, sự nghiệp của gia tộc không có người thừa kế, tiệm nến đã đóng cửa từ lâu. Chủ tiệm họ Cao thấy được tư chất thiện lương của Cao tiên sinh nên đã truyền thụ bản lĩnh cả đời của ông ta cho Cao tiên sinh, đồng thời tặng hết tất cả điển tịch gia truyền và pháp khí của ông ta cho Cao tiên sinh, không quan tâm đến quy định của tổ tông, ông nói người lấy việc diệt ma hàng yêu, hành hiệp trượng nghĩa làm đầu mới đích thực là người đảm đương vị trí kế thừa sứ mệnh, những thứ khác chỉ là hư vô."
Không ngờ trên đời còn có chủ tiệm Tìm Chết lợi hại và chính trực như thế, Hứa Tâm An đột nhiên thấy kính phục ông ấy vô cùng.
Long Tử Vy tiếp tục nói, "Cao tiên sinh luôn ghi nhớ lời dạy của chủ tiệm họ Cao kia, thấy đó là cơ duyên, lại là người cùng họ, cho rằng đây là sứ mệnh Trời cao ban cho ông ấy. Sau khi chủ tiệm họ Cao kia mất, Cao tiên sinh kế thừa di nguyện, hàng yêu phục ma, làm không ít chuyện tốt. Nhưng dù ông ấy nghiên cứu hết tất cả thư tịch cũng không phát hiện được pháp chú nào liên quan đến Nến Hồn hay bí mật gì cả, chỉ nhìn thấy trong điển tích gia phổ có ghi chép: "Người thừa kế sứ mệnh có trách nhiệm to lớn, phải diệt trừ tất cả yêu ma, như thế nhân gian mới có ánh sáng." Nói tóm lại, Cao tiên sinh có bản lĩnh hàng ma song trước giờ vẫn không tìm được Nến Hồn. Ông ấy luôn tin rằng trên đời này vẫn tồn tại pháp khí lợi hại nhất, chỉ là ông ấy không có duyên tìm thấy. Ông ấy cũng từng thất bại vô số lần trong tay những tà ma yêu quái có pháp lực cao cường, từng tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng từng trơ mắt nhìn rất nhiều yêu ma chạy thoát mà lực bất tòng tâm. Những lúc như thế ông ấy càng muốn có được Nến Hồn. Ông ấy nói với Đổng Khê, có lẽ đó là chuyện hối tiếc nhất trong đời mình."
"Cho nên khi nhìn thấy thư của Trần Bách Xuyên, biết hắn ta là chủ tiệm Tìm Chết, ông ta liền gặp mặt hắn sao?" Tất Phương hỏi.
"Đúng vậy. Ông ấy nói Trần Bách Xuyên muốn tạo kết giới liên hoàn để đối phó với thần ma, nên ông ấy mới chỉ điểm cho hắn."
Hứa Tâm An muốn rớt quai hàm: "Không ngờ ông ấy lại dễ tin người lạ như vậy. Trần Bách Xuyên nói muốn đối phó thần ma thì chắc chắn hắn ta sẽ đối phó với thần ma sao? Ông ấy chưa kiểm chứng gì đã truyền hết kĩ năng cho hắn. Hơn nữa, lời nói chẳng có bằng chứng, chủ tiệm Tìm Chết không qua lại với nhau, không quen biết nhau, Trần Bách Xuyên làm sao chứng minh hắn ta chính là chủ tiệm Tìm Chết chứ?"
"Hồn lực của Trần Bách Xuyên là 90%."
Hứa Tâm An: "..." Chỉ kiểm tra mỗi hồn lực cũng được sao? Cô nhớ trước đó Trần Bách Xuyên cũng kiểm tra hồn lực của mình.
Long Tử Vy nói: "Pháp lực của Cao tiên sinh rất mạnh, tu hành cả đời nhưng hồn lực cũng chỉ có 90%. Pháp lực của Trần Bách Xuyên không bằng ông ấy mà hồn lực cũng 90%."
Hứa Tâm An: "..." Vậy người không biết pháp thuật như cô đã để uổng phí một thân đầy hồn lực này rồi.
"Huống hồ Cao tiên sinh có thể nhìn thấu thiên cơ biết họa phúc."
"À à." Hứa Tâm An nghĩ, chắc là ông ấy dùng pháp thuật để phân biệt thật giả chứ gì.
"Cao tiên sinh muốn gặp con."
Hứa Tâm An há miệng.
Long Tử Vy nói: "Cao tiên sinh có chấp niệm khá sâu sắc với Cửa tiệm Tìm Chết, hoặc nên nói là sùng bái, nên khi ông ấy xác nhận Trần Bách Xuyên là chủ tiệm Tìm Chết mới cố sức giúp hắn. Bây giờ Đổng Khê lại nói Trần Bách Xuyên muốn sát hại chủ tiệm Tìm Chết khiến ông ấy không thể tin nổi. Ông ấy muốn gặp chủ tiệm Tìm Chết đó, người thừa kế sứ mệnh có hồn lực mạnh mẽ nhất."
Hứa Tâm An há to miệng không biết làm sao khép lại được. "Người thừa kế có hồn lực mạnh mẽ nhất", nghe thì có vẻ tài giỏi, lợi hại như thế, nhưng thật ra "Người thừa kế có hồn lực mạnh mẽ nhất" lại là một kẻ vô dụng, có khi nào Cao tiên sinh chính nghĩa dũng cảm lại vô cùng lợi hại đó sẽ vỡ mộng mà đau lòng quá độ một chưởng đập chết cô không?
"Tâm An, con buộc phải đến đó một chuyến. Vì để được Cao tiên sinh trợ giúp, chắc chắn Trần Bách Xuyên đã nói rất nhiều chuyện cho ông ấy, cho dù hắn ta không nói, Cao tiên sinh cũng sẽ nhìn ra được ít nhiều. Ông ấy nguyện ý giúp hắn thì nhất định đã biết được gì đó, sẽ không mù quáng giúp đỡ hắn ta, nói không chừng còn có thể dò ra tung tích của Nến Hồn. Đây là cơ hội tốt để tìm ra manh mối. Con chứng minh mình là chủ tiệm Tìm Chết, có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ của Cao tiên sinh, còn có thể tìm được Trần Bách Xuyên." Long Tử Vy nói, "Hiện tại Cao tiên sinh không muốn nhiều lời, chỉ để Đổng Khê truyền lời, nói ông ấy muốn gặp con."
Hứa Tâm An do dự, cô chính là lo lắng chuyện này, làm sao để chứng minh?
Cô cái gì cũng không biết. Nhà mở cửa tiệm bán nến, biết vẽ vài bùa chú lên nến để bán kiếm tiền là có thể chứng minh sao? Tuy cô có cường hồn, thế nhưng lỡ lúc đó ông ấy muốn thử pháp thuật của cô thì cô chết chắc rồi.
Hứa Tâm An nhìn Tất Phương, dùng ánh mắt hỏi anh ta: Đi không?
"Đi." Tất Phương quả quyết đáp. "Có ta chống lưng, ông ta có thể làm gì cô?"
Vì thế, Hứa Tâm An quyết định đi. Thời gian là ba giờ chiều ngày hôm sau.