Chương 36
Hà Nghĩa thầm nghĩ, có vẻ như sư phụ cũng không định làm khó dễ nhóm người Hứa Tâm An, cũng không hoàn toàn dấu diếm, nhưng người lại dạy cho Trần Bách Xuyên cách đối phó với Hứa Tâm An.
Hà Nghĩa nhịn không được lại hỏi: "Sư phụ, cuối cùng người muốn giúp bên nào?"
Cao Kiến Nghiêu nói: "Giúp kẻ mạnh." rồi nhìn Hà Nghĩa, "Giới hàng ma cần kẻ mạnh." Chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ thế giới này.
Bên phía Long Tử Vy, mọi người đã tập kết làm xong công tác chuẩn bị. Long Tử Vy ở trong văn phòng chuẩn bị đồ, quay người nhìn Côn Lập Thiên bà vẫn luôn đặt trên bàn làm việc.
Cao Kiến Nghiêu nói nhìn thấy bà khi còn trẻ trộm luyện tập, thật ra không chỉ thời niên thiếu, đến tận bây giờ bà vẫn luôn luyện tập cách sử dụng nó, nhưng chưa từng dùng khi làm nhiệm vụ. Trong lòng bà, Côn Lập Thiên là pháp khí không thể xâm phạm, là bảo vật gia truyền. Tuy rằng bà biết cách khống chế nó, cũng đã sử dụng thuần thục, nhưng bà trước nay chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành pháp khí của bản thân.
Long Tử Vy nhìn chằm chằm Côn Lập Thiên thật lâu, nhớ tới lời của Cao Kiến Nghiêu: "Đã đến lúc kế thừa rồi."
Long Tử Vy khẽ cắn môi, dứt khoát đi tới cầm lấy Côn Lập Thiên, bỏ vào ba lô.
Mọi người tập hợp đầy đủ ở Tiểu khi Xuân Thiên.
Quách Tấn và Hoàng Thiên Hạo, Phương Thư Lượng đã tìm hiểu rõ ràng tình huống xung quanh, tòa nhà số 3 họ cũng đã tới tìm hiểu qua. Trên mái nhà vẫn còn dấu tích của bùa chú kết giới, cho nên khả năng rất lớn đây là địa điểm thứ hai khi đó Hứa Tâm An bị dời đến.
Nhóm người Quách Tấn quan sát thấy những người ra vào ở đây đều là người bình thường, không cảm nhận được yêu khí, cũng không phát hiện bóng dáng của Trần Bách Xuyên. Mọi cửa sổ của phòng 501 bị rèm cửa thật dày che phủ kín mít, không thấy được bên trong.
Nhóm người Long Tử Vy tới sau, mọi người phân công hành động. Quách Tấn biết mở khóa, anh ta giả dạng là người đưa thức ăn nhanh đến gõ cửa, Long Tử Vy và Đổng Khê nấp ở hai bên cửa, đợi sau khi cửa mở thì cùng xông vào, nếu không có người thì sẽ tự mở khóa xông vào.
Phương Thư Lượng canh giữ trước cửa tòa nhà, Hoàng Thiên Hạo và Tần Hướng Vũ ở trên nóc tầng mười chuẩn bị, tuy họ đã phá hết mọi phù ấn chu sa Trần Bách Xuyên vẽ, nhưng vẫn cần phải đề phòng.
Phù Lương ngồi trong xe ở cửa tiểu khu để tiếp ứng, phòng lúc cần thiết.
Mọi người chuẩn bị xong, Quách Tấn gõ cửa nhưng không ai trả lời, nhìn qua khe cửa có thể thấy ánh đèn yếu ớt bên trong.
Quách Tấn cất tiếng gọi lần nữa nhưng vẫn không có ai đáp lại. Long Tử Vy nhìn anh ta gật đầu ra hiệu, Quách Tấn lấy ra dụng cụ nhẹ nhàng mở khóa.
Cửa mở ra, trong nhà yên ắng, đèn trần trong phòng khách vẫn sáng, Long Tử Vy và Đổng Khê nhìn nhau rồi đưa tay ra hiệu với Quách Tấn, ý bảo anh ta canh giữ ở cửa, hai người họ vào trong.
Mới vừa bước vào trung tâm phòng khách, đang định đi về phía phòng ngủ thì đột nhiên cảnh tượng trong phòng khách biến đổi, vách tường hai bên từ từ nhích lại vây họ ở giữa.
Long Tử Vy vung tay, Côn Lập Thiên bay ra, bà vừa làm chỉ quyết vừa hét lên: "Lập!"
Hai đoạn của côn Lập Thiên lập tức hợp lại với nhau thành một cây côn thẳng dài, trong chớp mắt vừa to lên vừa dài ra "Ầm" một cái chắn giữa hai bức tường.
Long Tử Vy xoay chuyển chỉ quyết, trên thân côn hiện lên một phù ấn màu tím, phù ấn vừa lóe thân côn lập tức to lớn hơn, nhưng hai bức tường dường như bị một sức mạnh cực lớn kéo tới ép chặt lấy họ, Côn Lập Thiên mạnh mẽ chống đỡ, thân côn nhẹ rung lên.
Đồng Khê trở tay, lòng bàn tay cô xuất hiện một tấm kính nhỏ. Cô áp nó giữa hai bàn tay rồi kéo tay ra, ở giữa xuất hiện một chùm sáng. Hai bàn tay vừa lật, chiếc gương xoay chuyển dữ dội, chùm ánh sáng theo sự xoay chuyển của gương mà bắn mạnh lên tường. Đổng Khê lại xòe tay trái ra, chùm ánh sáng càng mạnh mẽ, ập vào hai bức tường.
Trên tường xuất hiện bùa chú do Trần Bách Xuyên vẽ, Đổng Khê dùng ngón tay bên trái vẽ nhanh bùa chú lên mu bàn tay phải rồi đưa lên trước mặt gương, ánh sáng từ bùa chú trên tay phải cô đánh thẳng vào bùa chú trên tường.
Bùa chú trên tường phát ra tiếng "soạt", hai bức tường đang ép tới liền biến mất.
Côn Lập Thiên tự động xoay tròn giữa không trung, cắm thẳng xuống đất, trở về hình dạng ban đầu. Long Tử Vy duỗi tay, Côn Lập Thiên bay đến nằm trong lòng bàn tay bà.
Đổng Khê cẩn thận dùng Mê Ảnh Kính quan sát xung quanh một lượt, chắc chắn xung quanh không còn bùa chú, sau đó đưa tay ra hiệu với Long Tử Vy.
Hai người thật cẩn thận bước vào phòng trong xem xét. Bên trong không khác gì ngoài phòng khách, không có ai cả, đồ đạc đã dọn dẹp sạch sẽ, xem ra Trần Bách Xuyên đã rời khỏi đây từ lâu.
Long Tử Vy gọi điện thông báo cho mọi người, Hoàng Thiên Hạo, Quách Tấn lần lượt vào nhà, mọi người cùng kiểm tra đồ đạc. Nhưng kiểm tra tỉ mỉ khắp căn nhà vẫn không tìm ra được manh mối nào có ích. Trần Bách Xuyên đã thu dọn sạch sẽ, ngay cả một dấu vân tay cũng không để lại.
Đổng Khê chăm chú quan sát bùa chú ẩn trên tường, khẳng định rằng ảo cảnh áp chế do Trần Bách Xuyên tạo ra sẽ đưa họ đến một nơi gần chỗ này, "Địa phương kia chắc chắn không ở xa, hắn chỉ định dọa dẫn đối phương, đưa đối phương ra ngoài. Chỉ cần có người tiến vào căn nhà này, thì hắn không chỉ phải chịu áp lực cực đại, mà còn bị đưa ra bên ngoài."
"Vì thế mà sẽ không ai biết nơi này chính là hiện trường vụ án, không chứng minh được việc này có liên quan đến hắn đúng không?" Quách Tuấn lắc đầu, "Chuyện này chỉ giống như gặp ma thôi, hắn đúng là thông minh."
"Nhưng hắn đã thu dọn sạch sẽ nơi này, không để lại bất kì manh mối gì, tại sao còn phải làm chuyện vô ích đó?" Long Tử Vy hỏi.
Đổng Khê ngẫm nghĩ: "Để tôi lên nóc nhà xem thử."
Đổng Khê lên tầng thượng một lúc rồi cùng Tần Hướng Vũ đi xuống, vẽ một phù ấn cho mọi người xem, "Chính là thứ này, hắn sẽ đưa người đó đến một nơi cũng vẽ phù ấn như vậy. Lúc nãy tôi thấy trên nóc nhà có một cái."
"Hắn làm vậy để làm gì?" Hoàng Thiên Hạo và Long Tử Vy đều tỏ vẻ khó hiểu, "Đưa người xông vào đây lên nóc nhà để làm gì?"
"Cũng có lẽ không chỉ ở nóc nhà." Tần Hướng Vũ đoán, "Còn có chỗ khác nữa."
"Coi như còn có mười nơi khác thì lại thế nào?"
Đổng Khê nói: "Vậy thì chúng ta sẽ điều tra hết mọi phù ấn trong thành phố này, coi đó là manh mối, xem hắn định làm gì tiếp theo."
Long Tử Vy nhíu mày: "Ý cô nói hắn đang cố tình đùa giỡn với chúng ta sao?"
"Làm phân tán sự chú ý của chúng ta, che giấu mục đích thật sự của hắn." Đổng Khê đưa ra nhận định, "Có lẽ hắn đã rời khỏi thành phố này rồi."
"Nhưng hắn vẫn chưa lấy được hồn của Tâm An."
"Cường hồn đâu đâu cũng có, huống hồ lúc trước hắn đã lấy được hồn của hai chủ tiệm Tìm Chết, Tâm An là người thứ ba, nói không chừng hắn cũng biết được người thứ tư, thứ năm." Đổng Khê nói tiếp: "Hiện tại Tâm An có người giúp đỡ, lại tìm đến sư phụ của tôi, có lẽ hắn thấy không thể làm hại cô ấy được nữa, hoặc là thấy việc này quá phiền phức, quá mức nguy hiểm, nên dùng kế điệu hổ li sơn, để chúng ta truy tìm hắn khắp mọi ngõ ngách ở thành phố này, còn hắn lại đến nơi khác làm chuyện hắn muốn làm. Đợi đến lúc chúng ta không điều tra được gì rồi nản chí, hắn sẽ trở lại đánh đòn phủ đầu."
"Tôi thấy Đổng Khê nói rất có lý." Long Tử Vy tán thành, những người khác cũng nghĩ như vậy.
Phù Lương ngồi trong xe nhanh chóng lên mạng điều tra, một lúc sau mới báo cáo: "Tìm thấy rồi, Trần Bách Xuyên đã mua vé máy bay, một tiếng trước cất cánh, nơi đến là thành phố S."
"Là quê nhà của hắn." Mọi người nhìn nhau, "Hắn trở về đó làm gì?"
Lúc này ở nhà Hứa Tâm An, béo tròn sau khi ăn uống no nê đã chuồn mất, Tất Phương thì tiếp tục chơi game, Hứa Tâm An ngồi xếp bằng trên sô-pha suy nghĩ về cú điện thoại của Cầu Tái Ngọc.
"Tâm An, mình có phát hiện lớn. Lúc trước chẳng phải cậu nói ở ngôi nhà ma thành phố G, có người nhìn thấy một người đàn ông trung niên vào đó cùng tên Trần Bách Xuyên sao. Tớ nhờ đồng nghiệp ở tổ IT điều tra thì gần ngôi nhà ma đó không có camera theo dõi, nhưng cửa hàng tạp hóa đầu đường thì có. Đồng nghiệp ở thành phố G rất nhiệt tình đã đến tận con đường đó dò hỏi, phát hiện quả thật ở đó có camera, nên tới tìm ông chủ tiệm lấy về tìm hiểu. Cậu đoán xem, camera đã quay được cả người đàn ông đi cùng Trần Bách Xuyên."
Cầu Tái Ngọc chụp lại tấm hình trên camera gửi vào điện thoại cho Hứa Tâm An, cô liếc mắt nhìn, không ngờ lại là Hà Nghĩa.
Hứa Tâm An hoang mang, vị Đại sư huynh này có ý gì? Thì ra anh ta là đồng bọn của Trần Bách Xuyên, nhưng anh ta không hề nhắc đến, còn cuộc điện thoại khó hiểu đó nữa. Trong điện thoại có vẻ như muốn nhắc nhở cô, nhưng hành động của anh ta thì lại khác hẳn.
Đúng rồi, ảnh bùa chú ở chỗ Cao Kiến Nghiêu cô chụp lại vẫn còn chưa đưa cho bác điều tra.
Hứa Tâm An sợ ảnh hưởng đến hành động của Long Tử Vy, nên nhẫn nhịn không gọi điện thoại cho bà.
Đợi đến khi nhóm người Long Tử Vy trở về, mọi người trao đổi tin tức, Hứa Tâm An mới nói về cú điện thoại của Hà Nghĩa, cũng như việc camera ghi được hình ảnh đồng bọn của Trần Bách Xuyên là Hà Nghĩa, và bùa chú cô chụp trong điện thoại.
Đổng Khê giật mình: "Không ngờ đại sư huynh lại gọi điện nói như vậy với cô."
Long Tử Vy cũng kinh ngạc: "Đổng Khê, sư phụ cô không chỉ nói cho Trần Bách Xuyên cách bày bố kết giới liên hoàn, còn bảo đệ tử đến hiện trường giúp hắn luôn?" Nếu đã hợp tác mật thiết đến mức độ đó thì sự việc không còn đơn giản như những gì Cao Kiến Nghiêu nói nữa.
Đổng Khê vội nói: "Tôi chưa từng nghe sư phụ nhắc đến." Cô quay sang hỏi Hứa Tâm An: "Đại sư huynh còn nói gì không?"
Hứa Tâm An lắc đầu: "Không có, chỉ nói như vậy rồi cúp máy."
Long Tử Vy nhìn những lá bùa mà Hứa Tâm An chụp được, hỏi Đổng Khê: "Đây là bùa gì?"
Đổng Khê cắn chặt môi, "Bùa chú phong ấn, để đảm bảo trong lúc thi triển pháp thuật không bị người khác quấy nhiễu."
Nghe có vẻ không quan trọng lắm, mọi người đều bỏ qua chi tiết đó, Cao Kiến Nghiêu có hợp tác với Trần Bách Xuyên hay không mới là trọng điểm.
Mọi người đều im lặng nhìn về phía Đổng Khê.
Đổng Khê mặt đỏ lựng, ngại ngùng nói: "Tôi, tôi thật sự không biết đại sư huynh đến tận nơi giúp Trần Bách Xuyên. Có lẽ cũng không có ý gì khác, chắc là Trần Bách Xuyên chưa hiểu hết những lời chỉ dẫn của sư phụ, nên mới cầu cứu đại sư huynh đến giúp hắn xem thử. Lúc đó có lẽ sư huynh vẫn chưa biết hắn muốn đối phó với Tâm An."
"Nhưng viên béo rõ ràng nghe thấy Trần Bách Xuyên ở trong nhà ma gọi điện thoại nói với người nào đó về tình hình của tôi, lúc đó hắn ta đã xác định mục tiêu chính là tôi rồi." Hứa Tâm An nói.
Đổng Khê không biết nên nói gì, thật lâu mới nói được một câu: "Thật xin lỗi. Tôi không biết."