Chương 35

Long  Tử Vy dẫn Hứa Tâm An đến văn phòng của bà.

Quách Tấn sau khi nhận được điện thoại của Long Tử Vy liền nhanh chóng đến tiểu khu Xuân Thiên đường Tây Đình thám thính tình hình. Phù Lương, Tần Hướng Vũ thì ở công ty đợi. Phương Thư Lượng và Hoàng Thiên Hạo cũng đến, mọi người cùng nhau thảo luận.

Đã mười ngày trôi qua kể từ ngày Trần Bách Xuyên ra tay với Hứa Tâm An, e rằng hắn đã chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.

"Tâm An có nói trước khi xảy ra chuyện, cô ấy thường xuyên có cảm giác bị ai đó theo dõi, vậy xem ra hắn đã mưu tính từ lâu, nhất định là đã nghĩ ra nhiều phương án đối phó. Hơn nữa, Trần Bách Xuyên không phải còn có đồng bọn sao, có lẽ bây giờ hắn đã  biết chúng ta đến tìm Cao Kiến Nghiêu rồi." Phương Thư Lượng nói.

Phù  Lương điều tra ra số điện thoại Trần Bách Xuyên ghi trên lá thư đã bị hủy.

"Số điện thoại này bị hủy rồi. Địa chỉ kia chỉ là nhà thuê, trên mạng vẫn còn tin lúc trước khi cho thuê, mấy ngày nay cũng không có tin cho thuê lại, có lẽ Trần Bách Xuyên vẫn còn thuê căn nhà đó." Phù Lương nói đến đó thì ngừng lại, gọi vào số điện thoại của chủ nhà trên bài đăng, chủ nhà nhanh chóng bắt máy, Phù Lương nói anh ta muốn thuê nhà,  hỏi ông ta căn nhà ở tiểu khu Xuân Thiên còn cho thuê không.

Giọng chủ nhà rất lớn, đám người Long Tử Vy ngồi bên cạnh cũng có thể nghe  thấy tiếng của ông ta: "Cho thuê lâu rồi, người ta vẫn còn ở đó, tôi hết nhà cho thuê rồi, anh đi tìm căn khác đi."

Phù Lương tắt máy,  mọi người nhìn nhau không nói lời nào.

Hoàng Thiên Hạo nói: "Nếu hắn vẫn còn thuê, vậy có lẽ vẫn còn cơ hội, mau gọi điện cho Quách Tấn bảo anh ta canh chừng bên đó cẩn thận, tôi và Thư Lượng lập tức đến. Nếu hắn vẫn còn ở đó, biết hôm nay chúng ta đến ngõ Lục Ấm, nhất định sẽ tìm cách chạy trốn. Chúng tôi đến chặn đường hắn, nếu không có động tĩnh gì, đợi trời tối chúng tôi vào trong xem thử."

Long Tử Vy đồng ý: "Bên tôi cũng sẽ chuẩn bị, không chừng hắn có bố trí cạm bẫy trong nhà, chúng ta nên đem đầy đủ pháp khí, lát nữa tập hợp ở khu nhà đó."

"Còn con thì sao?" Hứa Tâm An hỏi.

"Cô về nhà nấu cơm, làm món chân giò hầm, sườn xào chua ngọt, cá chép chiên giòn, nhớ chưa?" Tất Phương lạnh lùng nói.

"Anh là lợn hả?" Hứa Tâm An sắp bị anh ta chọc tức chết.

"Ta  là thần. Cô là chủ tiệm Tìm Chết vô dụng, sức trói gà không chặt, cái gì cũng không biết, ngoài việc biết nấu cơm thì có thể giúp được gì. Không bằng về nhà nấu cơm, đợi mọi người về ăn."

Hứa Tâm An: "..."

Mọi người không lên tiếng, bởi những điều vị thần này nói chính là sự thật.

Hứa Tâm An không phục: "Tôi vô dụng, vậy anh có bản lĩnh cao cường, anh đi giúp mọi người đi."

"Lỡ  đó là kế điệu hổ li sơn thì sao?" Tất Phương nói năng hùng hồn, "Tất cả mọi  người đều đi bắt người, để lại một tên vô dụng ở nhà nấu cơm, kết quả cả đám cao thủ không tìm được gì, định về nhà ăn khuya chúc mừng, lại phát hiện không thấy tên vô dụng đó đâu."

Hứa Tâm An: "..."

Mọi người đều im lặng, bởi những điều vị thần này nói thật sự có lý.

Tất  Phương bổ sung thêm: "Hơn nữa, cả đám hàng ma sư đi bắt một hàng ma sư, bọn họ có sáu người chẳng lẽ không đối phó nổi một người sao?"

Mọi người nhanh nhẹn đáp: "Chúng tôi không có chuyện gì đâu, đủ người rồi."

Vị thần nào đó xua tay, thật chí khí nói: "Nếu hắn có đồng bọn, mấy người đánh không lại, thì gọi điện thoại cho ta, ta lập tức đến giúp đỡ."

Mọi người nghĩ cũng phải, Tất Phương muốn tới đó nhất định là rất nhanh.

Phù Lương mau miệng hỏi: "Đại thần Tất Phương, số điện thoại của ngài như nào?" Lưu lại để phòng chuyện không may.

Thần đáp: "Chính là số điện thoại của Hứa Tâm An."

Hứa Tâm An: "..."

Hứa Tâm An kéo đại thần về nhà nấu cơm, trước khi đi Long Tử Vy còn nhận được điện thoại của Đổng Khê.

Đổng  Khê nói sau khi Long Tử Vy và Hứa Tâm An rời khỏi cô vẫn chưa tìm được  cơ hội nói chuyện riêng với sư phụ. Cô ta hỏi nhóm Long Tử Vy có tiến  triển hay dự định gì không.

Long Tử Vy đem kế hoạch của bọn họ nói cho cô, đã có người canh giữ ở dưới căn nhà cho thuê của Trần Bách Xuyên, nếu không có gì thay đổi, tối nay họ sẽ vào đó kiểm tra.

Đổng Khê nói cô muốn đến giúp một tay. "Lỡ như Trần Bách Xuyên lại dùng ảo cảnh hay cạm bẫy thì sao, tôi ở đó sẽ hỗ trợ được mọi người. Dù sao tôi cũng quen  thuộc với loại pháp thuật này".

Dĩ nhiên Long Tử Vy rất hoan nghênh, mọi người hẹn thời gian gặp mặt dưới tòa nhà. Thật ra bà muốn mượn cơ hội gặp mặt này để nghe ngóng cách nhìn nhận của Cao Kiến Nghiêu về Hứa Tâm An, liên quan đến lời chỉ dẫn về vận mệnh tương lai của cháu  gái, lại không ngờ chuyện này có liên quan đến sa bàn của Cao Kiến Nghiêu, Long Tử Vy cảm thấy chuyện này rất quan trọng.

Điều đó thể hiện Hứa Tâm An là người thừa kế hay người đối địch? Bà thấy có chút bất an.

Hứa  Tâm An đã hoàn toàn quên mất chuyện "Chạm vào sa bàn", cô dẫn Tất Phương đi mua thức ăn, sau đó về nhà nấu cơm. Cô đúng theo kế hoạch nấu bữa khuya cho mọi người. Vừa làm vừa lo lắng cho an nguy của họ, còn cố ý để điện thoại trong bếp, chỉ sợ họ gọi điện đến cầu cứu mà mình không nghe thấy.

Béo tròn ngửi thấy mùi thức ăn đã sớm chạy đến dưới nhà ngồi chờ nhưng không dám vào trong. Hứa Tâm An ra ban công hái hành nhìn thấy liền lớn tiếng gọi nó vào nhà, cô vào bếp bảo Tất Phương ra mở cửa cho nó.

Tất Phương ngồi gác chân trên ghế chơi game, tỏ vẻ mình không bao giờ phải làm cái chuyện như đi mở cửa cho tên tiểu yêu 300 tuổi kia.

Hứa Tâm An tức giận, cô vặn nhỏ lửa, tự mình ra mở cửa cho béo tròn, miệng còn lẩm bẩm oán trách: "Uổng công hôm nay tôi đập bàn đập ghế trước mặt ông già đó khen anh nức nở, đúng là tôi còn trẻ người non dạ mà."

Tất Phương cười rộ lên: "Cô khen ta? Khen cái gì?"

Lúc này béo tròn đang nhón chân bước vào, thấy Tất Phương tự nhiên cười rạng rỡ như thế thì sợ cứng người, một bàn chân còn đang giơ lên giữa không trung. Sau đó, nó nhẹ nhàng đặt chân xuống, nhanh như chớp hóa thành hình chuột chạy trốn vào bếp.

Hứa Tâm An không trả lời câu hỏi của Tất Phương, vừa thấy Tất Phương dọa động vật nhỏ hoảng sợ như thế liền lườm anh ta một cái, đi vào bếp.

Tất Phương bày ra vẻ mặt vô tội, anh ta rõ ràng chẳng làm gì cả. Chỉ anh tuấn cười một cái! Như thế cũng không được?

Thật muốn đánh cho tên chuột béo một trận, mà thôi, lười quá. Tất Phương lại tiếp tục chơi game.

Trong  nhà bếp, Hứa Tâm An vừa nấu ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, lại liếc nhìn một con chuột tròn vo đang ngồi xổm ở trong góc. Một lát sau, Hứa Tâm An thật sự nhịn không được, cô thở dài, nói với béo tròn: "Béo tròn à, anh đừng dùng hình dạng chuột ngồi ở đó, tôi thật sự muốn đánh anh lắm."

Chuột béo ngoan ngoãn lại nghe lời, nhanh nhảu đáp: "Được ạ."

Nó lập tức biến thành hình người, một chàng trai mập mạp xuất hiện ngồi xổm đúng chỗ đó.

Hứa Tâm An: "..."

Đang muốn nói tiếp, điện thoại vang lên, cô tưởng là điện thoại cầu cứu vội vàng bắt máy, không ngờ người gọi điện là Hà Nghĩa.

"Cô Hứa, tôi là Hà Nghĩa, là Đại sư huynh của Đổng Khê. Hôm nay chúng ta đã gặp nhau."

"Tôi vẫn nhớ." Hứa Tâm An hoàn toàn không đoán ra được Hà Nghĩa gọi điện cho cô vì chuyện gì.

"Là thế này, tôi chỉ muốn nói với cô, đừng để bụng những chuyện xảy ra hôm  nay, pháp thuật của sư phụ đã từng giúp rất nhiều người, cũng từng tiêu  diệt rất nhiều yêu ma ác độc. Sa bàn vốn không phải công cụ bói toán, nó là một pháp khí rất quan trọng, không những nhìn được quá khứ tương lai, may rủi họa phúc, còn có thể trừ ma diệt yêu, cứu người làm việc thiện. Lúc đầu pháp khí này thuộc về một vị chủ tiệm Tìm Chết, người  đó là sư phụ của sư phụ, cũng chính ông ấy đem sa bàn giao lại cho sư  phụ tôi."

"À." Hứa Tâm An không rõ, chuyện này thì liên quan gì đến cô?

"Những chỉ dẫn của sư phụ chưa từng sai sót, tuy có nhiều lúc ý nghĩa không rõ ràng, tuy nhiên cuối cùng đều chứng tỏ bên trong ẩn chứa hàm ý sâu sắc. Hôm nay những chỉ dẫn sư phụ nhìn thấy thể hiện sau này cô sẽ là nhân vật quan trọng trong giới hàng ma, có lẽ sau này cô sẽ là người kế thừa sa bàn. Dĩ nhiên, điều đó chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra. Kết quả của chỉ dẫn sẽ thay đổi tùy thuộc vào quá trình sự việc và quyết định của mỗi  người."

"À." Vậy có khác gì không nói đâu chứ?

Hứa Tâm An  không biết nên phản ứng như nào cho phù hợp, chuyện này giống như dự  đoán, tùy tiện nói ra mà không cần chịu trách nhiệm. Hơn nữa cô không  phải đồ đệ của Cao Kiến Nghiêu, cũng không muốn nhận người thầy như thế, sao có thể kế thừa pháp khí của ông ta. Hà Nghĩa mới là đại đệ tử của ông ấy, nếu có thừa kế cũng phải là anh ta chứ?

Bên kia Hà Nghĩa ngừng một chút, lại nói: "Tôi nói những chuyện này là muốn nhắc nhở cô Hứa,  phải đề cao cảnh giác, chú ý an toàn. Trần Bách Xuyên nhất định sẽ tiếp tục ra tay với cô. Còn nữa, phiến lông vũ của Tất Phương rất quan trọng, cô phải luôn đeo nó, không được bỏ xuống. Nếu có cơ hội thì học thêm một ít pháp thuật, sẽ có lợi cho cô sau này. Những điều tôi cần nói chỉ có thế, làm phiền cô rồi."

Nói rồi Hà Nghĩa tắt máy. Hứa Tâm An nhìn chằm chằm điện thoại, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rốt cuộc anh ta muốn nói gì.

Hà  Nghĩa vừa tắt máy không lâu, điện thoại lại vang lên, anh ta nhìn dãy số điện thoại, quay sang nói với người bên cạnh: "Sư phụ, là Trần Bách Xuyên."

Cao Kiến Nghiêu uống ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Nghe đi."

Hà Nghĩa nghe máy, bảo đối phương đợi một lát, sau đó đưa điện thoại cho sư phụ.

Cao  Kiến Nghiêu nghe máy: "Đúng vậy, là ta bảo Hà Nghĩa đưa cho cậu, cậu muốn cách ly triệt để cảm ứng giữa Tất Phương và linh vũ thì phải dùng bùa chú phong ấn này... Đúng, cậu dùng lại kết giới ảo cảnh cũng vô dụng, cô ta  đã thích ứng tốt với hoàn cảnh đó rồi, cũng phối hợp ăn ý với linh vũ, hôm nay ta dùng ảo cảnh cũng không trói buộc được cô ta. Cậu muốn  đoạt hồn của cô ta, nhất định phải dùng Khu hồn trận pháp, chỉ dựa vào bình dẫn hồn thì không có tác dụng... Đúng vậy, đúng là cường hồn, sức  mạnh của cường hồn đó thâm sâu khó lường. Cậu nói máy đo hồn hiển thị đầy ô, thật ra không chỉ ở mức đó đâu, cậu hiểu ý của ta không?"

Hà  Nghĩa đứng bên cạnh, không nghe được Trần Bách Xuyên ở đầu kia nói gì, nhưng  một lúc sau anh ta nghe Cao Kiến Nghiêu đáp: "Đúng vậy, hôm nay ta đã đưa lá thư  của cậu cho bọn họ. Ừ, cậu tự nghĩ cách đi. Được, cứ như thế."

Cao  Kiến Nghiêu tắt máy, đưa điện thoại cho Hà Nghĩa. Hà Nghĩa không nhịn được hỏi: "Sư phụ, địa chỉ trong lá thư kia chắc chắn không có tác dụng gì, số điện thoại kia cũng đã hủy bỏ?"

Cao Kiến Nghiêu: "Đó không phải cũng là manh mối sao? Tìm kiếm tung tích của yêu ma khó khăn vô cùng nhưng những hàng ma sư như chúng ta vẫn làm được, huống chi chỉ là điều tra một người thường xuyên đi lại giao thiệp trong giới. Bọn họ đã thu thập được rất nhiều manh mối, như vậy mà còn không điều tra ra được thì còn có thể trông cậy được gì?'

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện