Chương 39
Tất Phương nói: "Không có gì đặc biệt cả, chỉ cần cô muốn đổi là có thể đổi. Với điều kiện ta cho phép."
"Tại sao phải được anh cho phép?" Hứa Tâm An nhìn phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trước mắt, phát hiện mình không cần đeo kính vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô đoán chắc là vì đây không phải thế giới thực.
"Bởi vì pháp lực của ta mạnh hơn cô, cho nên điều khiển từ xa* ở trên tay ta." Tất Phương kiêu ngạo nói.
*Đoạn này ý nói Tất Phương có quyền khống chế
"Anh tưởng đang chuyển kênh ti-vi à." Hứa Tâm An khinh bỉ anh ta.
"Gần giống như thế."
"Vậy anh cho phép đi." Hứa Tâm An quay sang nhìn Tất Phương, thấy anh ta cũng đang nhìn cô. Mắt anh ta màu nâu đậm, dưới ánh sao lại càng thêm lấp lánh.
"Ta không hề ngăn cản cô." Tất Phương chớp mắt, khóe miệng khẽ cong lên nhìn cô.
Hứa Tâm An chau mày, nói: "Tại sao còn chưa chuyển kênh?"
"Là do cô không muốn đổi, cô thích nơi này."
"Ai bảo thế, tôi rất muốn đổi, tôi vô cùng thích cảm giác chính bản thân phóng điện chuyển kênh ti-vi." Vừa dứt lời, cô phát hiện mình đang nằm trong chăn đệm ấm áp, ngay cả tư thế cũng y như lúc nãy, còn Tất Phương đang ngồi bên cạnh, dựa vào đầu giường.
"Cô xem, chỉ cần cô thật sự muốn, liền thành công." Tất Phương cười nói
Hứa Tâm An nhìn anh ta, cảm thấy khi anh ta cười rộ lên trông thật đẹp mắt.
"Nếu tôi muốn quay về đó thì sao?"
Tất Phương nói: "Vậy phải được sự cho phép của ta, vì ta mới là người ở không gian đó. Cũng giống như việc chúng ta ở trong không gian này, phải được cô cho phép ta mới có thể vào."
"Không cần những thứ như thần chú gì gì đó sao? 'Thiên linh linh địa linh linh, cho tôi gặp được Tất Phương'?"
Tất Phương cười ha ha, "Không cần, cô đeo linh vũ, có thể sử dụng một số pháp lực của ta, chỉ cần muốn là được, nhưng phải được ta cho phép."
"Được rồi, đừng có nhấn mạnh câu đó mãi thế." Hứa Tâm An nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy tôi biến ra đom đóm được không? Giống như lần trước anh biến ra ý."
"Cái đó đơn giản nhất, chắc có thể làm được."
Hứa Tâm An tập trung tinh thần, nghĩ đến đom đóm, biến biến biến.
Kết quả đến cả một đốm lửa nhỏ cũng biến không ra.
Nhìn dáng vẻ híp mắt nín thở của cô, Tất Phương cười nghiêng ngả, ôm bụng ngã xuống chăn, "Cô chỉ muốn xem đom đóm thôi, làm gì mà như bị táo bón vậy."
Dám nói thục nữ như cô bị táo bón. Hứa Tâm An rút tay khỏi chăn đánh Tất Phương một trận, càng đánh Tất Phương càng cười dữ dội hơn, "Thật sự rất giống táo bón."
Hứa Tâm An thở phì phì: "Anh nhìn thấy lúc tôi bị táo bón rồi chắc!"
"Ta tưởng tượng."
Hứa Tâm An lại đánh anh ta một trận, lại còn dám tưởng tượng cảnh cô bị táo bón, không thể nghĩ tới điều gì tốt đẹp hơn chắc.
Tất Phương cười hả hê, ở trên chăn lăn một vòng, rồi nằm ngửa thở dốc. Cười mệt quá, anh ta cần nghỉ ngơi một chút.
Hứa Tâm An không phục, lại hỏi: "Vậy tôi muốn bay có được không? Tôi dùng pháp lực của anh biến ra đôi cánh, bay lượn trên trời giống như siêu nhân ấy."
"Có lẽ không được."
"Tại sao? Chuyện này quá khó nên tôi không làm được?"
"Đến cả chuyện đơn giản như biến ra lửa cô còn không làm được, lại còn đòi bay." Tất Phương khinh bỉ.
"Bộp." Lại bị đánh.
"Được rồi, bởi vì cô không phải là ta. Ánh lửa do biến hóa mà ra, trong đầu cô có cảnh vật cụ thể, cho nên có thể mượn pháp lực của ta biến ra. Nhưng bay lượn là do chính bản thân cô, không thể biến ra được, mà cô chưa từng được trải nghiệm, nên không làm được."
Hứa Tâm An không phục: "Vậy anh chở tôi bay qua bay lại vài lần, tôi có kinh nghiệm rồi thì có phải sẽ làm được không?"
"Trên lý thuyết là được, nhưng còn tùy thuộc vào sự khống chế của cô. Cô hoàn toàn không có pháp lực, trong ý thức của cô không có nó nên cô không khống chế được nó. Giống như bây giờ cô không thể biến ra đom đóm vậy."
"Nếu tôi luyện tập nhiều hơn, có ý thức rồi có phải sẽ làm được không?"
"Có lẽ thế. Thực ra ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Chúng không hợp lẽ thường. Cô có thiên nhãn nhưng lại bị cận thị nặng. Từ trước đến giờ cô chưa từng tiếp xúc với việc hàng ma, vậy mà bị nhốt trong ảo cảnh đột nhiên lại có pháp lực đối kháng. Ở chỗ Cao Kiến Nghiêu lại có thể tự mình trở về thế giới hiện thực, chạm vào pháp khí của ông ấy. Rồi sau khi mọi chuyện trôi qua cô lại trở về làm một người vô dụng. Từ trước tới giờ ta chưa từng gặp phải chuyện thế này, cho nên cô cần phải luyện tập nhiều hơn, còn chuyện luyện tập thế nào, ta hoàn toàn không trả lời được."
"Vậy nếu tôi không đeo linh vũ của anh thì không thể mượn pháp lực của anh đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cũng không thể cảm ứng với anh thế này đúng không?"
"Đúng vậy."
"Tôi vẫn muốn ngắm cảnh đêm núi Bạch Kim."
Cô vừa nói xong thì cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, cô lại ngồi trên cây, trước mắt là cánh rừng mênh mông bát ngát đẹp như tranh vẽ, Tất Phương vẫn dùng đôi cánh ôm lấy cô, tư thế y hệt như lúc nãy.
"Oa." Hứa Tâm An vô cùng phấn khích, "Ở chỗ này anh có thể đưa tôi bay không?"
"Có thể, nhưng ta không muốn." Tất Phương biếng nhác dựa vào thân cây, "Bay mãi mới đến được đây, tìm cả ngày chẳng được tin tức gì có ích, mệt chết đi được."
"Được rồi, thông cảm cho anh vậy." Hứa Tâm An xoa đầu Tất Phương như dỗ trẻ con, bị Tất Phương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lại.
"Sao muộn thế rồi cô còn chưa ngủ, nhớ ta không ngủ được à?"
"9 giờ 40 sáng mai chuyến bay của ba hạ cánh. Ông ấy đi lâu như thế, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện, nghĩ đến việc được gặp ba, tôi hơi kích động." Hứa Tâm An nắm chặt tay, mặt đỏ ửng, dáng vẻ đúng như đang vô cùng kích động.
"Cô không nhớ đến ta thì chúng ta làm sao cảm ứng được chứ?" Tất Phương lườm cô, tỏ vẻ "Cô đừng giả vờ, ta biết hết rồi."
"Đúng vậy, không ngủ được nên nhớ đến anh. Không biết anh thế nào nên tôi lo lắng." Hứa Tâm An thừa nhận, "Bây giờ thì biết rồi, anh ở một nơi cảnh sắc đẹp như tranh, không bị thương, không xảy ra chuyện gì, chỉ là còn chưa tìm ra Giao Long."
"Ừ." Hứa Tâm An thừa nhận có nhớ đến anh ta là được, Tất Phương cảm thấy hài lòng, khép chặt đôi cánh, hỏi: "Còn lạnh không?"
"Không lạnh nữa." Hứa Tâm An ngồi xếp bằng trên đôi cánh của anh ta ngắm sao, tâm trạng tốt vô cùng. "Sau này tôi muốn tìm anh thì chỉ cần cố nghĩ đến anh là được phải không, có cần điều kiện gì khác không hay phải do anh chủ động liên lạc mới được? Giống như việc gọi điện thoại vậy, anh nhận được tín hiệu của tôi, sau đó anh nhớ đến tôi, vậy mới kết nối được, có phải thế không? Vậy lúc anh nhớ đến tôi, tôi cũng cảm nhận được, thì phải làm thế nào mới liên lạc được với anh?"
Tất Phương ngạc nhiên hồi lâu mới phản ứng. Vừa rồi đúng là mệt mỏi nên anh ta tìm cây cổ thụ lớn nhất nghỉ ngơi một lát, rồi nhớ đến cô, vì thế nghe được cô đang lẩm bẩm nhớ đến mình.
Lần trước cô bị nhốt trong ảo cảnh, anh ta ở nhà bán được rất nhiều hàng, thu được không ít tiền, cảm thấy cô trở về chắc chắn vô cùng vui vẻ, nên nhớ đến cô, sau đó nghe được tiếng cô cầu cứu.
Tuy có lông vũ thì hai người không cần phải đồng thời nghĩ đến nhau mới liên kết được, nhưng đúng là lúc nãy anh đã nhớ đến cô.
Tất Phương nhìn chằm chằm Hứa Tâm An, lúc cô không đeo kính, khuôn mặt cũng thanh tú dễ nhìn, hàng mi dài, đôi mắt trong veo, cánh mũi be bé, bờ môi phấn hồng, đúng là rất đáng yêu. Cô đang mặc áo ngủ cổ trễ, để lộ xương quai xanh, nhìn qua lại mang vẻ gợi cảm.
"Anh đang nhìn gì thế?" Hứa Tâm An đợi mãi không thấy Tất Phương trả lời liền quay sang nhìn anh ta, "Rốt cuộc làm thế nào mới kết nối được, anh dạy tôi đi, sau này có cảnh đẹp thì gọi tôi đến xem cùng."
Tất Phương đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, "Hừ!", anh ta sầm mặt, ném Hứa Tâm An trở về.
Hứa Tâm An vẫn chưa hiểu vì sao Tất Phương lại "Hừ" thì đã thấy bản thân bị đưa trở về phòng ngủ, cô vẫn nằm trên giường, chỉ có điều lần này không thấy Tất Phương đâu.
Hứa Tâm An ngơ ngác, lại làm sao thế, chẳng phải đang nói chuyện vui vẻ sao. Cô đang khiêm tốn thỉnh giáo anh ta, không hiểu thì mới hỏi mà, chỉ nói hơi nhiều một chút thôi mà. Anh ta không muốn cô làm phiền mình ngắm cảnh thì cứ nói một tiếng, cô đâu có không biết điều đến thế.
"Không thể hiểu được!", Hứa Tâm An thầm chửi mắng trong lòng.
"Hừ!" Không ngờ cô lại nghe thấy anh ta đáp lại.
"Hừ!" Cô cũng hừ lại, đồ đáng ghét.
Ngủ, không thèm nói chuyện với anh ta nữa, mai cô còn phải đi đón ba.
Lần này Hứa Tâm An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tất Phương ở bên kia không cảm ứng được Hứa Tâm An nữa chợt thấy chán nản, đúng là đồ vô tình, mới đó đã ngủ rồi? Anh ta làm chỉ quyết, dựa vào pháp lực của linh vũ nhìn thấy Hứa Tâm An. Đúng là ngủ rồi. Sao có thể ngủ nhanh như thế chứ! Nói thêm vài câu đi, chẳng phải cô còn nhiều điều muốn hỏi anh ta sao?
Tất Phương nhìn Hứa Tâm An đang nằm trên giường, dựa vào thân cây thở dài, cô ấy thế này đúng là dễ nhìn hơn nhiều mà.
Đáng tiếc, con người sống không được bao lâu, sinh mệnh thật ngắn ngủi.
Nghĩ đến chuyện Hứa Tâm An chỉ sống được có chừng ấy năm, anh ta thật sự thấy rất đáng tiếc.
Ngày hôm sau, Hứa Tâm An dậy thật sớm, cảm thấy đêm qua ngủ rất ngon. Hai người ăn sáng xong thì cùng ra sân bay.
Hai cha con gặp nhau, cảnh tượng không những hết sức cảm động mà còn đẫm nước mắt hơn cả mấy bộ phim cẩu huyết chiếu trên khung giờ Vàng 8 giờ tối. Hứa Đức An ôm chầm lấy con gái khóc lớn, Hứa Tâm An vỗn dĩ kích động đỏ hoe mắt, nhưng sau khi nhìn thấy ba càng khóc càng khoa trương, vẻ mặt cô tràn đầy hắc tuyến. Nhìn Đổng Khê ở một bên nhịn cười, cô xấu hổ vô cùng, vừa vỗ lưng ba an ủi vừa nói: "Ba tôi dễ kích động lắm."
Hứa Đức An khóc xong cũng cảm thấy ngượng ngùng, ông kéo tay con gái, cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đổng Khê cười nói: "Về nhà trước đã, có gì từ từ nói."
"Đúng, chúng ta về nhà trước." Hứa Tâm An khoác tay ba, vui sướng vô cùng. "Xe của Đổng tỷ đậu dưới bãi, chúng ta về nhà trước đã."
Lúc này Long Tử Vy và Hoàng Thiên Hạo đang đứng trước cửa tiệm của Trần Bách Xuyên. Cửa tiệm này đã lâu không mở cửa, bụi bặm giăng kín trong ngoài, trên các giá hàng đều có khăn che phủ, các món hàng vẫn còn trên giá. Có vẻ năm xưa Trần Bách Xuyên không có ý định thanh lý hết đồ trong tiệm, vẫn giữ nguyên mọi thứ chỉ không tiếp tục kinh doanh nữa.
Trong tiệm có bày trận pháp, trên tường dưới đất đều để lại dấu vết, nhưng xem ra đã được vẽ từ mấy năm trước, bùa chú cũng khá cũ kĩ. Có lẽ trận pháp được lập lúc đóng tiệm để đề phòng trộm cắp và người ngoài đến phá hoại.
Long Tử Vy cùng Huỳnh Thiên Hạo quan sát cẩn thận một vòng, không phát hiện gì đặc biệt. Nhưng Long Tử Vy càng nghĩ càng thấy không đúng.