Chương 40
Cả ngày hôm qua, Long Tử Vy và Hoành Thiên Hạo di chuyển không ngừng nghỉ, từ chỗ Hồng Khải – bằng hữu của Hoàng Thiên Hạo tới cục cảnh sát, rồi lại tới tiệm nến kia, tận dụng các mối quan hệ để được vào xem thi thể, nhìn qua có vẻ như đúng là bị đoạt hồn.
Hồng Khải cũng điều tra xong lịch sử của tiệm nến này, nghe nói là cửa hàng có thâm niên trăm năm, gia truyền đã ba đời,.
"Mới có ba đời thôi." Người khác sẽ cảm thấy cửa tiệm này có lịch sử lâu đời, nhưng đối với người xuất thân từ cửa tiệm Tìm Chết như Long Tử Vy mà nói, chỉ riêng chuyện này đã không phù hợp, không thể là mục tiêu của Trần Bách Xuyên.
"Tồn tại cũng lâu đời nên cửa tiệm này ở đây khá có tiếng." Hồng Khải nói, "Có điều chưa hề nghe nói qua cửa tiệm có quan hệ với giới hàng ma."
Không có quan hệ cũng chẳng sao, cửa tiệm nhà Hứa Tâm An vốn chẳng hề có quan hệ gì với giới hàng ma.
Long Tử Vy và Hoàng Thiên Hạo đến tiệm nến đó, lấy lý do đời trước có chút quen biết, đều là kinh doanh nến, đúng lúc hai người đến thành phố S thì nghe được tin dữ liền đến thăm hỏi.
Long Tử Vy vừa nghe ngóng hỏi thăm, vừa lén kiểm tra hồn lực của con trai chủ tiệm, chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Khi hỏi đến chủ tiệm đời trước, cũng chính là ba của chủ tiệm vừa mất, thì nghe nói ông cụ bị bệnh lâu năm, không đi lại được, chỉ nằm trên giường, người nhà còn không dám báo tin con trai mất cho ông cụ hay.
Vì thế Long Tử Vy vào thăm ông cụ, nói là thay mặt ông nội mình đến, ông cụ đã không còn minh mẫn, làm sao mà nhớ nổi ông nội bà là ai. Long Tử Vy nhân lúc nắm tay ông hỏi chuyện, lén kiểm tra hồn lực, xác định ông cụ cũng chỉ là người bình thường.
Chuyện này không hợp lý chút nào.
Bọn họ lại đến nhà Trần Bách Xuyên. Không có dấu vết gì chứng tỏ hắn từng trở về, hàng xóm cũng nói đã nhiều năm không gặp hắn, hai ngày nay cũng không thấy đèn trong nhà sáng, chắc hẳn chưa có ai trở về.
Long Tử Vy lập tức gọi điện cho Đổng Khê.
Đổng Khê nghe máy, bảo rằng cô và Hứa Tâm An vừa mới đón được Hứa Đức An, giờ đang ở bãi đỗ xe, chuẩn bị về nhà.
Long Tử Vy giải thích tình hình bên này, bảo Đổng Khê nhất định phải cẩn thận. Đổng Khê đồng ý rồi đưa máy cho Hứa Tâm An. Hứa Tâm An thật vui vẻ bảo bà yên tâm rồi thông báo đã gặp được ba, còn hỏi Hứa Đức An: "Là điện thoại của bác, ba muốn nói chuyện với bác không?"
Long Tử Vy hốt hoảng, vội vàng nói mình còn có việc rồi cúp máy.
Hoàng Thiên Hạo thấy bà luống cuống tắt điện thoại thì tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì, Long Tử Vy khẽ nhún vai, làm như không có chuyện gì, "Bên phía Tâm An không có gì bất thường."
Huỳnh Thiên Hạo không để ý nhiều, cũng không muốn tò mò sự khác thường của Long Tử Vy, chỉ nói: "Hình như chúng ta bị trúng kế rồi?"
"Đúng." Trực giác của Long Tử Vy mách bảo bọn họ phải ngay lập tức trở về.
Bà gọi điện cho Phù Lương, bảo anh ta thông báo mọi người trong công ty nhanh chóng đến nhà Hứa Tâm An tập hợp, kiểm tra cửa tiệm và xem xét hoàn cảnh xung quanh. Cũng bảo Quách Tấn gọi điện cho Đổng Khê hỏi vị trí rồi đến tiếp ứng, đề phòng bất trắc trên đường. "Tôi và Thiên Hạo lập tức ra sân bay đặt vé trở về."
Hồng Khải cũng thấy chuyện này không thích hợp, liền nhanh chóng lái xe đưa họ ra sân bay, vừa đi vừa gọi điện đặt vé, tính thời gian, đến sân bay liền lấy vé, làm thủ tục, hẳn là kịp lên máy bay.
"Trần Bách Xuyên lớn lên ở thành phố S, đây là nơi hắn quen thuộc nhất, chắc hẳn quen biết rất nhiều bạn bè trong giới?" Hoàng Thiên Hạo hỏi.
"Đúng vậy. Cho nên anh hiểu tôi đi thăm dò tin tức của hắn khó khăn thế nào đấy." Hồng Khải cười nói: "Đây không chỉ là nơi hắn lớn lên, mà gia tộc hắn đời đời đều ở nơi này, ngày trước nhà họ Trần chính là gia tộc đứng đầu giới hàng ma của thành phố S, có điều hiện tại là nhà họ Vinh. Năm đó, Trần Bách Xuyên ra đi vội vã khiến người trong giới khá bất mãn, nói hắn là kẻ vô trách nhiệm, quá kiêu ngạo, tự cho là đúng, không coi đồng nghiệp trong giới ra gì. Nhưng nhà họ Trần được nhà họ Vinh che chở nên nhiều người không dám thừa lời, muốn nghe ngóng được hành tung của hắn cũng không dễ dàng."
"Ừ." Hoàng Thiên Hạo buồn bã đáp, "Tôi nghi ngờ hắn không hề trở về đây."
Hồng Khải nhíu mày: "Nhưng tôi nhận được tin là có người nhìn thấy hắn, lại trùng hợp xảy ra vụ án đoạt hồn. Chẳng phải hai người đã xác nhận hắn lên máy bay rồi sao?"
"Bày ảo cảnh vờ như đã lên máy bay cũng được mà." Hoàng Thiên Hạo nói: "Chuyện này anh điều tra giúp tôi xem, ai đã tung tin, tuy Trần Bách Xuyên đi rồi nhưng vẫn còn có ảnh hưởng ở đây... Có phải hắn đã lên kế hoạch gì không?
Hồng Khải hiểu ra, nếu đúng là trúng kế thì có người cố ý tung tin giả cũng không lạ. "Vậy họ dẫn dụ hai người đến đây để làm gì?" Anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó, vội gọi điện thoại: "Alo, người anh em, mấy anh có đang ở gần sân bay không? Mau kêu vài người đến hộ giá đi, tôi đang trên đường cao tốc đến sân bay... Phải đưa hai người bạn ra sân bay, vội lắm. Không kịp chuyến bay này sẽ phải đợi tám tiếng nữa... Đúng đúng, chính là hộ giá đó, nhất định phải giúp họ lên được máy bay, e rằng có người đang tính gây chuyện... Đừng hỏi nhiều, mau đến đây đi."
Hồng Khải tắt máy rồi nhấn ga tăng tốc. Long Tử Vy căng thẳng hơn, lại gọi điện cho Đổng Khê, điện thoại vừa kết nối liền nghe Hồng Khải ngồi ở ghế lái chửi: "Mẹ kiếp!", tiếp đó là một tràng tiếng thắng xe. Chiếc xe của họ đang bị chiếc xe đằng sau vượt lên chặn trước mặt.
"Mẹ kiếp, chán sống à?" Hồng Khải mở kính xe chửi to.
Đổng Khê ở đầu dây bên kia lớn tiếng hỏi: "Long tỷ, có chuyện gì thế?"
Long Tử Vy vừa mới hoàn hồn, nói: "Không sao, bên này gặp chút chuyện. Bên đó vẫn ổn chứ? Quách Tấn đã liên lạc với cô chưa?"
Long Tử Vy thấy có một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đang cản đường họ, Hồng Khải định mặc kệ, quay đầu xe đi, nhưng phát hiện phía sau có xe chạy lên chặn xe bọn họ.
Đổng Khê trả lời: "Bên này mọi thứ đều thuận lợi, Quách Tấn có gọi điện đến, chúng tôi hẹn gặp nhau tại quảng trường Khải San. Không có chuyện gì đâu, chị yên tâm đi."
Long Tử Vy dặn dò cô phải cẩn thận, nhanh chóng trở về cửa tiệm, đừng dừng dọc đường. Lúc này người đàn ông kia đã đi đến bên cửa xe, bà bèn cúp máy không nói thêm nữa.
Phía sau cũng có người xuống xe, đứng ngay sau xe bọn họ. Người đàn ông bên ngoài cửa kính nói với Hồng Khải: "Hồng Khải, lâu ngày không gặp."
Hồng Khải cười giả lả: "Vinh ca đang tập chạy xe sao? Trên đường cao tốc không đùa được đâu, cẩn thận cảnh sát."
Vinh Chính Phi cũng cười nhạt: "Anh có dẫn theo bạn à? Nghe nói các người đang nghe ngóng chuyện của Trần Bách Xuyên. Lão gia cũng lâu rồi không nhận được tin tức của Bách Xuyên, muốn mời hai người qua nói chuyện một chút."
Hoàng Thiên Hạo đáp: "Ngại quá, chúng tôi đang vội, hôm khác sẽ tới thăm hỏi sau."
Vinh Chính Phi nói: "Làm gì nóng vội thế, lão gia với ông Trần năm đó cũng có giao tình, đã hứa sẽ chăm sóc cho con cháu của ông Trần, bây giờ không biết Trần Bách Xuyên đã gây ra họa gì, cha tôi rất lo lắng, muốn mời hai vị qua đó nói chuyện và dùng bữa cơm. Sau đó chúng tôi sẽ đích thân tiễn hai vị ra sân bay, tuyệt đối không cản trở."
Long Tử Vy nghiến răng, rõ ràng anh ta đang cố tình cản trở bọn họ.
Hoàng Thiên Hạo tiếp tục ứng phó. Long Tử Vy cúi đầu gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình của Quách Tấn, anh ta nhanh chóng trả lời, nói đã hẹn Đổng Khê ở quảng trường Khải San, tầm năm phút nữa anh sẽ đến nơi.
Long Tử Vy yên tâm hơn, đúng lúc đó lại thấy ba người nữa xuống xe, như vậy tổng cộng có tám người bao vây xe bọn họ. Hoàng Thiên Hạo và Long Tử Vy nhìn nhau, trong lòng có dự cảm không lành, xem ra hôm nay không đi không được rồi.
Hồng Khải vẫn đang cố gắng: "Vinh ca, bạn tôi trong nhà có việc gấp, lúc đầu còn định ở đây một tuần, hiện tại lại phải vội vàng trở về, người nhà anh ấy đang nguy kịch, không thể không trở về. Bây giờ Trần Bách Xuyên đang ở thành phố W, chuyện của anh ta tôi biết cả, tôi sẽ kể chuyện cho lão gia nghe, cũng lâu rồi không gặp lão gia, hẹn lịch không bằng trùng ngày, tôi đi với mọi người."
"Không được." Vinh Chính Phi nghiêm mặt quát: "Cậu cũng biết tính tình của lão gia rồi, ông ấy muốn gặp ai thì phải gặp bằng được, cậu phá đám cái gì."
Huỳnh Thiên Hạo nhỏ giọng nói với Long Tử Vy: "Hàng ma sư đứng đầu thành phố S."
Long Tử Vy gật đầu, có thể đoán ra đó là nhà họ Vinh mà Hồng Khải vừa nhắc tới. Trần Bách Xuyên nhất định đã nói trước với nhà họ Vinh, nhờ ông ấy giúp đỡ. Không biết hắn có gì, mà các tiền bối trong giới đều đứng về phía hắn.
Long Tử Vy trong lòng ngầm tính toán xem nên giải quyết thế nào, bây giờ bà đã chắc chắn một điều là bọn họ trúng kế rồi.
Trần Bách Xuyên cố tình lập ra mê trận ở thành phố W không phải muốn ngăn cản họ đến thành phố S, mà hắn muốn họ tưởng là hắn ngăn cản, nên khi nghe được vài tin đồn họ liền tức tốc đuổi đến đây. Sau đó hắn tìm cách giữ chân bọn họ, như vậy vật cản ở thành phố W sẽ giảm đi
Mục tiêu của hắn không thay đổi, vẫn là Hứa Tâm An.
Long Tử Vy nhắm mắt, nghĩ đến Tất Phương không còn ở tiệm càng thấy lo lắng. Bọn họ khẳng định Trần Bách Xuyên đã rời khỏi thành phố W nên Tất Phương mới yên tâm đi tìm tin tức của Giao Long. Bà đúng là quá sơ suất.
Hồng Khải và Hoàng Thiên Hạo vẫn đang nói lý với Vinh Chính Phi, Long Tử Vy gửi tin nhắn cho Đổng Khê: "Trần Bách Xuyên đang nhắm vào Tâm An, cô phải cẩn thận, hắn vẫn còn ở thành phố W."
Đổng Khê đang lái xe, nghe thấy âm báo bèn quay sang nhìn màn hình điện thoại, đọc nội dung tin nhắn xong mỉm cười nói với Hứa Tâm An: "Bác cô đang nóng ruột quá kìa, giúp tôi trả lời đi, nói là biết rồi."
"Được." Hứa Tâm An lấy điện thoại của Đổng Khê giúp cô trả lời tin nhắn, đánh ba chữ "Biết rồi mà", nghĩ một hồi lại viết thêm "Yên tâm đi" rồi mới gửi đi.
Hứa Đức An vẫn còn chưa hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi Hứa Tâm An mới kể được một nửa. Hứa Tâm An trả lời xong tin nhắn, đặt điện thoại vào chỗ cũ rồi tiếp tục kể những chuyện xảy ra gần đây cho ba.
Đổng Khê vừa nghe vừa cười, "Cô cứ nói mãi thế, có khát không, uống chút nước đi. Chú cũng uống chút nước đi!" Nói rồi cô lấy ra hai chai nước khoáng đưa cho Hứa Tâm An.
Hứa Tâm An mở nắp đưa cho ba một chai, tự mở nắp một chai. Hai cha con uống vài ngụm rồi tiếp tục hào hứng nói chuyện.
c4\