Chương 42
Long Tử Vy che mặt, cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. Tất cả đều là cạm bẫy.
Đổng Khê dẫn họ đến gặp Cao Kiến Nghiêu, là bởi vì Trần Bách Xuyên không thể đối phó với Hứa Tâm An, không lấy được hồn của Tâm An, cho nên cô ta muốn Cao Kiến Nghiêu hỗ trợ kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì.
Cao Kiến Nghiêu có thể chỉ điểm về kết giới liên hoàn cho Trần Bách Xuyên, dĩ nhiên cũng biết kế hoạch của hắn. Chỉ sợ đến hiện tại ông ta vẫn còn chỉ điểm cho Trần Bách Xuyên cách đối phó với Hứa Tâm An và Tất Phương.
Đúng rồi, nhất định là như thế. Nên họ mới cố tình hỏi bùa hộ mệnh mà Tất Phương cho Hứa Tâm An là cái gì, bọn họ muốn biết vì sao lại không đoạt hồn thành công.
Hoàng Thiên Hạo ở bên cạnh gọi điện xong, phát hiện Long Tử Vy không ổn. Long Tử Vy kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe, Hoàng Thiên Hạo cũng khiếp sợ.
Cao Kiến Nghiêu là nhân vật đặc biệt quyền uy trong giới hàng ma, Đổng Khê lại là chiến hữu lâu năm cùng họ vào sinh ra tử, tại sao đột nhiên cả hai người đều đứng về phía loại hàng ma sư tà ác như Trần Bách Xuyên?
"Nếu lần này Tâm An xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân." Mắt Long Tử Vy đỏ hoe.
"Chị bình tĩnh đã, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách ứng phó."
Long Tử Vy gật đầu, bà biết, mình nhất định phải bình tĩnh.
Hoàng Thiên Hạo bắt đầu liên hệ với bạn bè nhờ giúp đỡ, Long Tử Vy nhìn vào điện thoại, ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi điện cho Hà Nghĩa. Số điện thoại này là do Đổng Khê đưa cho bà, khi ấy để vào ngõ Lục Ấm, bà cần phải trực tiếp nói chuyện với Hà Nghĩa.
Hà Nghĩa nhanh chóng bắt máy. "Cô Long." Anh ta nhã nhặn trả lời.
Long Tử Vy nói thẳng: "Các người cùng hội cùng thuyền với Trần Bách Xuyên đúng không? Các người không phải không biết chuyện, toàn bộ sư môn các người là đồng bọn của hắn có phải không?"
Hà Nghĩa im lặng thật lâu mới đáp: "Chuyện này để nói ra thì rất dài, nhất thời tôi không biết phải giải thích như thế nào."
Long Tử Vy cười lạnh: "Không cần giải thích, những lời anh vừa nói quá đủ rồi."
"Không, cô Long, cô không hiểu. Sư phụ tôi..." Hà Nghĩa im lặng nửa ngày, không biết nói sao mới phải, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Chúng tôi không có ác ý."
"Vậy sao?" Long Tử Vy hỏi: "Vậy Đổng Khê ở đâu? Cô ta bắt cóc Tâm An rồi."
Đầu bên kia lại im lặng thật lâu, cuối cùng Hà Nghĩa đáp: "Cô Long, chúng tôi thật sự không hề biết chuyện này. Không phải sư phụ bảo Đổng Khê làm thế, chúng tôi cũng vừa mới biết được, Đổng Khê đã quen Trần Bách Xuyên từ trước khi hắn tới tìm sư phụ.
"Cô ta đang ở đâu?"
"Trước đó tôi có gọi điện cho cô ấy, sư phụ bảo cô ấy lập tức trở về, cô ấy đồng ý, sau đó ta cúp máy, vừa gọi lại đã thấy khóa máy."
"Tôi không tin anh."
"Sư phụ tuy rằng chỉ điểm cho Trần Bách Xuyên về kết giới liên hoàn, nhưng ông không hề tham gia chuyện này."
"Vậy sao? Người cùng Trần Bách Xuyên tới ngôi nhà ma ở thành phố G bày bố kết giới không phải là anh sao?"
Mặt Hà Nghĩa lập tức đỏ lên, anh ta biện bạch: "Kết giới liên hoàn rất phức tạp, chỉ nói miệng không thể hiểu được, sư phụ chỉ bảo tôi đến giúp hắn xem thử. Nhưng hắn ta sử dụng nó làm gì, tôi không hề hay biết."
"Thật đúng là chính nghĩa thiện lương." Long Tử Vy cười lạnh: "Biết rõ hung thủ muốn giết người, còn mài dao đưa cho hắn, sau đó nói chuyện này không liên quan đến mình, mình không trực tiếp tham gia. Đúng là nực cười."
Hà Nghĩa không phản bác nổi, cũng không biết phản bác thế nào. Anh ta chỉ có thể nói: "Cô Long, những gì tôi nói đều là sự thật. Hôm nay lúc sư phụ chạm vào sa bàn đã nhìn thấy Đổng Khê gặp phải lửa của thần ma, ông lo lắng là do Tất Phương gây ra, nên bảo tôi gọi cô ấy về gấp, nhưng cô ấy không nghe điện thoại của tôi."
Long Tử Vy càng thêm căng thẳng: "Nếu cô ta không làm hại Tâm An, Tất Phương cũng sẽ không làm hại cô ta."
Cao Kiến Nghiêu nhìn thấy cảnh tượng như thế sao? Như thế có nghĩa là Tâm An sẽ bị hại sao?
Hà Nghĩa hỏi: "Đổng Khê bắt cóc cô Hứa ở nơi nào? Xin cô nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ cho người qua giúp đỡ."
Lúc này loa phát thanh ở sân bay thông báo chuyến bay của Long Tử Vy sắp cất cánh, hành khách cần hoàn thành thủ tục lên máy bay. Long Tử Vy kể tóm tắt việc Đổng Khê đưa Hứa Tâm An đến sân bay đón người, sau đó cả hai cùng mất tích, rồi bọn họ phát hiện ra manh mối về căn nhà, lại nói: "Cô ta nói anh và Trần Bách Xuyên liên lạc với nhau." rồi kể lại nội dung cú điện thoại.
Hà Nghĩa thở dài: "Đó không phải là sự thật. Tôi và Trần Bách Xuyên không hề liên lạc riêng."
Long Tử Vy đi theo Hoàng Thiên Hạo lên máy bay, nói: "Tôi không biết đâu mới là sự thật, tôi chỉ biết các người đã giúp Trần Bách Xuyên. Nếu người thân của tôi gặp bất trắc, tôi xin thề, từ giờ đến lúc chết, tôi nhất định sẽ báo thù."
Hà Nghĩa trầm mặc hai giây, nói: "Tôi nhất định tận lực giúp đỡ. Cứ như vậy đã, tôi đi tìm hiểu, có tin tức gì sẽ lập tức thông báo."
Hà Nghĩa tắt máy, bước nhanh đến trước cửa phòng Cao Kiến Nghiêu, gõ cửa: "Sư phụ, là con."
Nghe được Cao Kiến Nghiêu nói "Vào đi", Hà Nghĩa liền tiến vào.
Trong phòng chỉ có mỗi Cao Kiến Nghiêu đang ngồi xếp bằng.
Hà Nghĩa bước vào cung kính hành lễ, sau đó nói: "Sư phụ, Đổng Khê đã bắt cóc Hứa Tâm An."
Cao Kiến Nghiêu không hề ngạc nhiên, ông rũ mi, thầm nghĩ chỉ dẫn của sa bàn bắt đầu thành hiện thực rồi.
"Sư phụ, con quyết định trợ giúp phía Hứa Tâm An."
Cao Kiến Nghiêu ngước mắt nhìn Hà Nghĩa, hỏi: "Tại sao?"
"Vì con là hàng ma sư." Hà Nghĩa thấy mình làm vậy chẳng khác gì đang chống đối lại sư phụ, anh ta hơi căng thẳng, nhưng vẫn trầm giọng nói: "Sư phụ từng dạy con, ma, là khí tà ác, là tâm của tà ác, là tính của tà ác. Dã tâm của Trần Bách Xuyên quá lớn, hy sinh những người yếu đuối vô dụng để có được pháp khí lợi hại nhất thế gian đối phó với yêu ma quỷ quái, con không tán đồng. Con thấy suy nghĩ đó chẳng khác gì ác ma."
Cao Kiến Nghiêu bình tĩnh nói: "Con suy nghĩ như thế sao?"
"Vâng." Hà Nghĩa cung kính cúi đầu.
"Mặc cho ta cũng tán đồng với suy nghĩ đó, mặc cho ta cũng nghĩ rằng muốn đạt được thành tựu phải có hy sinh?"
Hà Nghĩa căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn nói: "Vâng, con không đồng ý, cũng không nghĩ như thế. Những người hy sinh, họ không hề tình nguyện, như thế gọi là giết hại."
Cao Kiến Nghiêu gật đầu: "Suy nghĩ này của con có vài phần giống với Hứa Tâm An. Cô ta nói nhìn trộm hồi ức khi chưa được cô ta cho phép là không đúng. Nhưng con biết ta nhờ vào sa bàn đã nhìn thấy được biết bao nhiêu nguy hiểm, cứu được biết bao người. Những người bị nhìn trộm đó cũng không hề hay biết."
Hà Nghĩa nghẹn lời.
Cao Kiến Nghiêu hỏi: "Con nói xem, việc đó là đúng hay sai?"
Hà Nghĩa im lặng thật lâu mới nói: "Nhìn trộm thiên cơ và sinh mạng con người không thể đánh đồng với nhau. Huống hồ, hy sinh người khác để hoàn thành tâm nguyện của bản thân mà không hề áy náy, không hề suy nghĩ, phải hi sinh bao nhiêu, phải đạt được bao nhiêu, đến khi nào mới dừng lại? Dã tâm càng lớn, tham vọng càng vô tận."
Anh ta dừng lại, cảm thất như thể mình đang mắng sư phụ, vì vậy liền uyển chuyển thay đổi cách nói: "Sư phụ, con biết người không lấy vinh quang của bản thân làm mục tiêu, người chỉ quan tâm đến trừ yêu hàng ma, người muốn được nhìn thấy Nến Hồn, nhưng dao luôn có hai lưỡi, trước đây người từng dạy chúng con, pháp thuật có thể hàng ma, cũng có thể làm chuyện xấu."
"Đúng vậy, cho nên phải xem pháp thuật, pháp khí ở trong tay ai."
Hà Nghĩa hỏi: "Nằm trong tay Trần Bách Xuyên sẽ không có vấn đề gì sao?"
"Hắn là hy vọng duy nhất. Chuyện đó chỉ có chủ tiệm Tìm Chết, người thừa kế sứ mệnh mới làm được, hắn là người duy nhất có chí hướng. Những người khác không thể gánh vác nổi."
"Bọn họ đều bị giết hại, đương nhiên không thể gánh vác." Hà Nghĩa nói.
Cao Kiến Nghiêu lắc đầu: "Bọn họ chỉ là người bình thường có cường hồn của chủ tiệm Tìm Chết thôi, không thể làm được gì. Hiện tại, bọn họ chí ít cũng có chút giá trị."
Hà Nghĩa thầm lắc đầu, anh ta hoàn toàn không đồng ý. "Vậy còn Hứa Tâm An, cô ấy đã thoát được một lần, cô ấy khác biệt."
"Cô ta có cơ duyên của mình, cô ta dựa vào linh vũ của Tất Phương, còn có đám người Long Tử Vy." Cao Kiến Nghiêu lại nhớ đến lời chỉ dẫn của sa bàn: "Nhưng đúng là cô ta khác biệt. Cho nên ta mới nói những chuyện kia cho cô ta. Còn việc xảy ra giữa cô ta và Trần Bách Xuyên, phải dựa vào chính bản thân họ."
Hà Nghĩa nói: "Con không thể khoanh tay đứng nhìn."
Cao Kiến Nghiêu mỉm cười: "Vậy đến giúp họ đi."
Hà Nghĩa kinh ngạc: "Sư phụ."
Ông không phản đối, không trách mắng anh ta sao?
"Ta gần bảy mươi mới thu nhận đồ đệ, con là người đầu tiên. Ta cứ ngỡ rằng cả đời sẽ không nhận đệ tử, nhưng lúc đó cơ duyên lại đến. Hà Nghĩa, con làm chuyện gì cũng tốt, có điều thành tựu chỉ có như vậy, con biết tại sao không? Bởi vì con quá rụt rè, trước giờ chưa từng cãi lại ta. Ta từng suy nghĩ tại sao sa bàn lại chỉ dẫn ta nhận con làm đồ đệ, tại sao con lại quan trọng như thế? Con không thể trở thành hàng ma sư giỏi nhất, cũng không thể kế thừa sa bàn của ta. Nhưng bây giờ, con dám nói cho ta biết con muốn làm gì, con không tán đồng ý kiến của ta. Ta thấy rất tốt.
Hà Nghĩa ngây ngẩn lắng nghe.
"Sư phụ ta, ông ấy không quan tâm đến những quy định của cửa tiệm Tìm Chết. Cửa tiệm đóng cửa, ông ấy cũng không nản lòng thoái chí, vẫn lấy trừ yêu hàng ma làm nhiệm vụ cả đời. Pháp khí của cửa tiệm Tìm Chết nhất định phải truyền lại cho người thừa kế, nhưng ông ấy vẫn mặc kệ mà giao cho ta. Ta vận dụng rất tốt, ta diệt được rất nhiều yêu ma, cũng cứu được rất nhiều người, tất cả những chuyện đó đều do sư phụ không câu nệ đến thứ gọi là quy định. Ta cũng không muốn bị trói buộc, sư phụ ta đến lúc chết cũng chưa từng nhìn thấy Nến Hồn, đó là điều duy nhất khiến ông ấy hối tiếc trong đời, mà ta đến tuổi này, ngày tháng không còn bao nhiêu..."
"Sư phụ..."
Cao Kiến Nghiêu khoát tay, tiếp tục nói: "Ta cũng từng nghĩ đến chuyện tìm người thừa kế pháp khí và sự nghiệp, chỉ là trong đám đệ tử của ta không có ai là người thích hợp. Đúng lúc ấy, Trần Bách Xuyên xuất hiện. Một chủ tiệm Tìm Chết có pháp lực cao cường, có suy nghĩ táo bạo không bị trói buộc bởi lẽ thường, ta nghĩ ta đã tìm thấy hy vọng. Những chuyện khác con cũng biết rồi, ta tán đồng với ý kiến của hắn, mặc cho chuyện này chưa chắc là đúng, nhưng đó là chuyện ta muốn làm. Bây giờ con nói với ta con không đồng ý với cách nghĩ ấy, con có việc mình muốn làm, như vậy rất tốt. Đi làm đi, Hà Nghĩa, giống như Đổng Khê vậy. Mỗi người, làm việc bản thân mình muốn, sau đó tự gánh vác trách nhiệm và hậu quả."
"Nhưng sư phụ biết là không đúng, vì sao không ngăn cản..." Hà Nghĩa nói đến đây chợt dừng lại, sư phụ có thể ngăn cản ai? Ngăn cản Trần Bách Xuyên hay ngăn cản Đổng Khê? Người đâu biết hai người kia ở đâu, đang làm gì.
Mọi chuyện một khi bắt đầu thì không còn nằm trong phạm vi khống chế của sư phụ nữa. Anh ta hỏi vì sao sư phụ không ngăn cản, thật sự quá nực cười.
�