Chương 43

Cao Kiến Nghiêu nhìn đại đệ tử, thấy anh ta không lên tiếng thì nói: "Đi đi".

Hà Nghĩa không chần chừ nữa, cúi mình chào sư phụ rồi ra ngoài. Sư phụ đã nói rõ ràng như vậy, anh ta còn gì phải băn khoăn.

Hà Nghĩa phân phó đệ tử tìm tất cả những người hay hợp tác và qua lại với Đổng Khê, hỏi xem thường ngày Đổng Khê hay đi đâu, thích đến nơi nào, thuê nhà ở đâu, có bạn bè nào ngoài giới, ngoài số điện thoại cô ta hay dùng thì còn số điện thoại hay cách thức liên lạc nào khác không. Các đệ tử nhanh chóng triển khai công việc.

Hà Nghĩa đích thân đến phòng Đồng Khê, kiểm tra vật dụng hằng ngày của cô ta, hi vọng có thể tìm ra manh mối hữu dụng.

Máy bay của Long Tử Vy và Hoàng Thiên Hạo sắp cất cánh, họ đành tắt điện thoại.

Phương Thư Lượng nhận được tin vội vàng mua vé tàu cao tốc, đem theo đống tài liệu anh ta tìm được chuẩn bị quay về thành phố W.

Quách Tấn men theo con đường đến sân bay, nhưng không tìm được dấu vết nào của Đổng Khê.

Tần Hướng Vũ đi tuần tra một vòng quanh tiệm nến Quang Minh và nhà của Hứa Tâm An, nhưng không phát hiện được chuyện gì khác thường.

Phù Lương lên mạng điều tra tất cả những vật dụng Đổng Khê từng đăng kí như số điện thoại, nhà cửa... nhưng không tìm ra manh mối gì, chương trình vẫn tự động chạy tìm kiếm tín hiệu điện thoại, nhưng hai hai chiếc điện thoại chưa từng được mở lại.

Đổng Khê lái xe, cực kỳ ung dung đi vào gara của một biệt thự, dùng điều khiển đóng cửa gara, tắt máy.

Hứa Tâm An vẫn hôn mê bất tỉnh trên ghế lái phụ, Hứa Đức An thì nằm ngủ mê mệt phía sau.

Một người đàn ông vóc dáng cao gầy bước vào gara, mở cửa xe, quả nhiên là Trần Bách Xuyên.

Đổng Khê nhìn hắn mỉm cười, bước ra khỏi xe, thân mật ôm lấy eo hắn ta: "Mọi chuyện đều thuận lợi. Phòng đã dọn dẹp sach sẽ, không để lại chút manh mối nào. Điện thoại cũng tắt máy, tháo sim và pin. Bọn họ không tìm thấy chúng ta đâu."

Trần Bách Xuyên hôn lên trán cô ta: "Long Tử Vy đã lên máy bay. Bên đó không cản được."

Đổng Khê nhướng mày: "Thế thì đã sao? Bọn họ không biết chúng ta ở đâu. Cho dù có tìm đến nơi thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta."

"Tất Phương đâu?"

"Anh ta chưa về, cũng không có điện thoại. Em đã hỏi qua Hứa Tâm An. Những người khác không thể liên lạc với anh ta, muốn nhờ thần giúp đỡ không dễ thế đâu." Đổng Khê từ từ xoay người lại, lấy từ trong xe ra một chiếc hộp gỗ khắc phù ấn, ngoại trừ lớp chu sa đỏ thắm, trông chiếc hộp chẳng khác gì những vật dụng tầm thường.

Cô mở hộp, để Trần Bách Xuyên nhìn thoáng qua.

Một phiến lông vũ màu nâu đỏ nằm yên bên trong.

Trần Bách Xuyên mỉm cười: "Tốt lắm."

Hắn đóng hộp lại, lấy từ trong túi áo ra hai tấm bùa, bấm tay niệm chú, hai lá bùa đan chéo nhau bám lên trên chiếc hộp thành một phong ấn. "Phong ấn hai lớp, chắc hẳn không có vấn đề gì."

Đổng Khê đưa chiếc hộp cho hắn: "Chúng ta đưa người vào trong trước. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng."

Tất Phương ở núi Bạch Kim không tìm thấy dấu vết gì của Giao Long, không thấy chút linh lực nào của Giao Long còn sót lại, cũng không có phong ấn che giấu của anh ta. Tất Phương hỏi hết yêu quái trong núi, không một ai biết Giao Long đã đi đâu, chỉ nói dường như 300 năm trước từng xuất hiện, sau đó đi về hướng Đông, rồi không còn tin tức.

Vì thế Tất Phương bay về hướng Đông, tìm khắp ba ngọn núi ở hướng Đông, cũng không phát hiện được gì. Anh ta liền bắt đại một Sơn Tiêu tinh* hỏi chuyện.

*Sơn Tiêu tinh: Một yêu quái giống đười ươi, tính tình hung dữ, thường sống trong núi sâu.

"Trông ngươi có vẻ rất quen." Tất Phương nói.

Sơn Tiêu tinh rưng rưng gật đầu. Quen chứ. Hôm qua vừa mới bắt nó một lần còn gì.

"Ta hỏi ngươi, ngươi có từng nhìn thấy Giao Long không?" Tất Phương hỏi.

Sơn Tiêu tinh lại rưng rưng gật đầu. Gặp rồi, không phải đã bẩm báo cho ngài sao, đại thần ngài bị mất trí nhớ à?

Sơn Tiêu tinh lại trả lời một lần. Nó nhớ là đã gặp Giao Long đi một mình ở núi Bạch Kim. Yêu quái sợ Giao Long, nên nhìn thấy đều tránh xa, cũng không biết ngài ấy đang làm gì. Giao Long ở đó hơn một tháng, sau đó liền đi về hướng Đông. Ngài ấy đi rồi mọi người mới dám ra ngoài hoạt động, nên không ai hỏi thăm được ngài ấy đi đâu.

Hướng Đông? Chỗ này chẳng phải là hướng Đông sao. Phạm vi hướng Đông lớn như vậy, ở đâu cũng là hướng Đông, bảo anh ta tìm kiểu gì?

Tất Phương nổi giận đùng đùng mắng cho Sơn Tiêu tinh một trận, nói nó vừa xấu vừa lười, thật vô dụng.

Sơn Tiêu tinh khóc lóc chạy đi, chưa được bao xa đã bị Tất Phương gọi lại.

"Không được chạy! Ta nhớ ra rồi, ngươi vốn dĩ ở núi Bạch Kim, ta từng thấy ngươi rồi."

Sơn Tiêu tinh không dám chạy, càng khóc to hơn. Đại thần ngài đột nhiên lại khôi phục trí nhớ là sao?

"Từ núi Bạch Kim chạy tới đây, ngươi trốn tránh cái gì?"

Sơn Tiêu tinh khóc nấc lên, có thể không trả lời câu hỏi này được không?

"Qua kia đứng phạt!" Tất Phương mặc kệ đáp án ra sao, lập tức ban bố hình phạt.

Sơn Tiêu tinh không dám không đứng, vừa đứng vừa khóc.

So với Giao Long, mọi người càng sợ Tất Phương hơn. Giao Long đến đây mọi người còn dám trốn, Tất Phương đến thì ngay cả trốn cũng không dám. Nó dũng cảm một phen chạy thoát, kết quả thế này đây.

Tất Phương hỏi hết tất cả yêu quái vô dụng trong núi, nhưng không ai biết Giao Long đã đi đâu, như vậy chẳng phải anh ta tốn công vô ích rồi sao?

Hừ, lãng phí thời gian của anh ta, anh ta còn phải trở về đón Tết với Hứa Tâm An đấy. Hứa Tâm An đã hứa sẽ làm những món anh ta thích rồi. Thôi bỏ đi, tìm nốt hai ngọn núi, nếu không có tin tức thì quay về trước.

Tất Phương đang định hóa thân bay đi, đột nhiên dừng lại.

Linh lực của phiến lông vũ... Anh ta không cảm nhận được nữa.

Tâm Tất Phương trầm xuống.

Hứa Tâm An, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì?

Trên máy bay, sắc mặt Long Tử Vy tối sầm, sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục. Hoàng Thiên Hạo ngồi bên cạnh vẫn chưa thể tin: "Sao có thể là Đổng Khê, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cô ấy là một hàng ma sư tốt."

"Cũng là hàng ma sư có dã tâm." Long Tử Vy thở dài, "Đều tại tôi, tôi phải nghĩ đến chứ. Kết giới ảo cảnh, kết giới không gian, chuyển đổi qua lại, dịch chuyển không gian từ xa, một mình Trần Bách Xuyên sao có thể làm được. Tôi nên nghi ngờ tất cả những người có sở trường bày bố kết giới mới phải. Nhưng tôi lại không hề nghi ngờ Đổng Khê, còn nhờ cô ta giúp."

"Không thể trách chị. Chúng ta là bạn bè lâu năm, cô ta lại tỏ ra rất chân thành. Còn tra ra được sư phụ mình đã từng gặp Trần Bách Xuyên... Cô ta cứ cho chị biết một chút chân tướng, lại che giấu một chút, nên chị mới tin cô ta như vậy." Hoàng Thiên Hạo ngẫm nghĩ: "Tôi nhớ rõ, khi đó chị giới thiệu Đổng Khê cho chúng tôi, nói chị làm nhiệm vụ gặp nạn, may mắn được Đổng Khê giúp đỡ. Là chuyện từ bốn năm trước phải không?"

"Đúng." Cũng coi như là có ơn cứu mạng, cho nên bà vẫn luôn tin tưởng Đổng Khê.

"Có khi nào bởi vì chị là người của cửa tiệm Tìm Chết nên cô ta mới cố ý bày kế tiếp cận chị?"

Long Tử Vy sửng sốt.

"Trần Bách Xuyên rời khỏi thành phố S đến nơi khác cách đây bốn, năm năm đúng không? Nếu hắn xác định rõ mục tiêu và kế hoạch mới đóng cửa tiệm rồi rời khỏi thành phố S, thì tốn thêm mấy năm để sắp xếp tìm tài nguyên cũng hợp lý. Chị nghĩ thử xem, chuyện lớn như thế, nếu hắn tìm chủ tiệm Tìm Chết khác, phải quan sát họ để tìm kiếm đối sách, rình rập đợi thời cơ ra tay, những việc này đều cần thời gian. Còn có nhiều chuyện chúng ta không biết nữa, ví dụ hắn thu thập cường hồn để làm gì, lẽ nào hắn muốn tìm trận pháp. Đúng rồi, trong ảo cảnh có xà yêu, chắc hẳn hắn đã tìm được người giúp đỡ. Những chuyện này đều cần thời gian để kiểm chứng. Nếu Đổng Khê đã quen biết hắn từ bốn, năm năm trước, rất có thể cô ta tiếp cận chị với mục đích đó, muốn từ chị điều tra về cửa tiệm Tìm Chết, sau đó mới phát hiện chị không phải là người thừa kế sứ mệnh, hồn lực của chị không đủ mạnh."

Long Tử Vy im lặng, trong lòng buồn bã vì khả năng này rất có thể xảy ra.

"Cô ta là đồng bọn của Trần Bách Xuyên. Chị nghĩ thử xem, cô ta thường đi khắp nơi, đến nơi khác làm nhiệm vụ có phải không? Nhưng lại chưa từng nhờ chúng ta giúp đỡ."

"Đúng. Tôi từng hỏi cô ta, cô ta bảo không cần. Tôi cứ tưởng là cô ta có nhiều bạn bè đồng môn, không cần người ngoài như chúng ta giúp đỡ. Tính ra thì, cô ta thường giúp chúng ta nhiều hơn."

"Đúng vậy, nên Đổng Khê đối với chúng ta hiểu biết rất rõ, còn chúng lại không hề biết gì về cô ta, chỉ tự cho là mình hiểu mà thôi."

"Tôi đúng là quá ngốc." Long Tử Vy tự trách. "Chính tay tôi giao cho Tâm An cho Đổng Khê, tôi làm sao ăn nói với em gái mình đây."

"Đừng nghĩ như thế." Hoàng Thiên Hạo nói, "Không ai lại nghi ngờ bạn bè của mình. Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân."

Long Tử Vy gật đầu. "Tôi biết, tôi biết. Bây giờ không phải lúc, tôi phải thật bình tĩnh. Nhưng tôi lại không nghĩ ra được cách nào hết. Bây giờ tôi chỉ hi vọng Tất Phương đột nhiên trở về, hi vọng họ sẽ quên đi sợi dây chuyền lông vũ trên người Tâm An..." Tuy nhiên bà cũng tự hiểu không thể có chuyện như vậy xảy ra, bọn họ đã cố tình kiểm tra bùa chú phong ấn dùng để đối phó Tất Phương và phiến lông vũ. Long Tử Vy chán nản gục mặt vào lòng bàn tay, "Chẳng trách cô ta lại có hứng thú với linh vũ thế, chẳng trách cô ta cứ hỏi Tâm An làm thế nào thoát ra khỏi ảo cảnh."

Đổng Khê và Trần Bách Xuyên đưa Hứa Tâm An vào một căn phòng trên tầng, trên giường có dán một lá bùa, dùng còng tay khóa chặt tay chân, dùng dây trói yêu trói chặt cô trên giường. Sau đó mới đi xuống đưa Hứa Đức An lên, đẩy ông vào một căn phòng khác.

"Em kiểm tra rồi, hồn lực của ông ta không mạnh, chỉ là người bình thường. Hứa Tâm An cũng nói ba cô ấy không biết pháp thuật." Đổng Khê nhìn về phía Hứa Đức An đang ngủ mê.

"Vậy thì tốt. Trước khi đoạt được hồn của Hứa Tâm An, ông ta vẫn còn có ích. Nếu xảy ra chuyện gì, ông ta chính là lợi thế."

"Vâng, tình cảm của hai ba con rất tốt. Có ông ấy trong tay, Hứa Tâm An sẽ không dám chống đối."

Hai người rời khỏi căn phòng, kiểm tra lại khóa cửa rồi đi về phía căn phòng của Hứa Tâm An.

"Chỗ sư phụ không thể trở về nữa?" Trần Bách Xuyên hỏi.

"Vâng." Đổng Khê gật đầu. Sư phụ nhất định phát hiện ra chuyện gì, cho nên lúc ấy mới gọi điện bảo cô trở về. Cô đã lừa sư phụ, cô vờ như không quen biết Trần Bách Xuyên, vờ như chưa hề nhúng tay vào chuyện này. Thật ra ngay từ đầu, mọi việc đều được cô và Trần Bách Xuyên bàn bạc thống nhất, họ cùng nhau thực hiện tất cả. Cô tin rằng nếu có người thắng được sư phụ, có thể ngồi vững trên chiếc ghế đứng đầu hàng ma giới, lãnh đạo mọi người giết hết mọi yêu ma trên đời, người đó nhất định là Trần Bách Xuyên.

Trần Bách Xuyên ôm lấy vai cô ta: "Chúng ta sẽ thành công."

Trong lúc họ nói chuyện, một con chuột béo leo ra khỏi cốp xe của Đổng Khê, cẩn thận chui vào một góc gara, nghe ngóng tình hình xung quanh, sau đó chạy vào nhà.

;*J%

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện