Chương 50
Mọi người đánh xong cùng nhau trở lại đường Dương Quang.
Tần Hướng Vũ kiểm tra kĩ lưỡng căn nhà, không phát hiện bất cứ manh mối nào, nhưng lại tìm được kính của Hứa Tâm An dưới gara. Chắc là rơi xuống lúc cô bị đưa lên tầng, sau đó bị bánh xe cán nát thành từng mảnh.
Hoàng Thiên Hạo nghe được nhíu mày: "Loại chuyện nhỏ này không cần báo cáo."
Tần Hướng Vũ lại nói: "Nhưng mà Tâm An lại vô cùng đau lòng."
"Đau lòng vì bị Đổng Khê lừa, hại cô ấy suýt nữa mất mạng sao?"
"Không, đau lòng chuyện mất kính." Tần Hướng Vũ xoa mũi: "Cô ấy nói cô ấy mới cắt kính không bao lâu, còn mới tinh, tốn không ít tiền. Cứ nhắc mãi."
Long Tử Vy: "..."
Hoàng Thiên Hạo nói: "Loại chuyện nhỏ này giao cho ba cô ấy đi."
Tần Hướng Vũ nói: "Ba cô ấy cũng nhắc mãi, nói kẻ địch quá xấu xa, muốn giết người thì thôi đi, lại còn phá hoại tài sản."
Long Tử Vy: "..."
Hoàng Thiên Hạo muốn rớt quai hàm, lại nói: "Loại chuyện nhỏ này thật sự không cần bao cáo đâu."
Tần Hướng Vũ: "Vậy sang chuyện khác?"
Hoàng Thiên Hạo xoa mặt, "Được, tôi đang rất cần những tin tức quan trong."
"Đại thần Tất Phương hỏi tối nay ăn gì, ngài ấy đói rồi, Hứa Tâm An bị thương không nấu cơm được."
Long Tử Vy: "..."
Hoàng Thiên Hạo điên tiết: "Có mỗi thế mà cũng tính là thông tin quan trọng?"
"Đại thần cho phép anh mời cơm đó, không tính sao?"
Cuối cùng mọi người vẫn quyết định về nhà Hứa Tâm An ăn cơm.
Bởi vì đánh nhau quá mệt mỏi, nên không muốn ra tiệm ăn, mà Hứa Đức An vỗ ngực nói, con gái ông bị thương thì còn có ông. Hơn nữa Hứa Tâm An nói cô muốn về nhà.
"Đúng thế, đúng, là như vậy, mấy người này, tại sao lại không nghĩ đến việc người bệnh cần phải về nhà nghỉ ngơi chứ, sao lại nghĩ sẽ ra tiệm ăn chứ?" Hứa Đức An trách mắng mọi người
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tất Phương.
Tất Phương thản nhiên mà nhìn lại một lượt: "Người nấu cơm bị thương cho nên phải ra ngoài ăn, chuyện này không phải rất hợp lý sao? Tâm An, cô nói đúng không?"
Hứa Tâm An được bọc trong đôi cánh ấm áp, tinh thần tạm thời không tệ, cất tiếng: "Mọi người đi đâu ăn cũng được, nhưng phải đưa tôi về nhà lấy kính đã. Cả thế giới đều mơ hồ, chỉ có mỗi Tất Phương là rõ ràng, loại cảm giác này quá quỷ dị."
Mọi người: "..."
Trên đường về nhà, mọi người từ từ ổn định lại tâm trạng. Mẹ ơi, vừa rồi bọn họ ở trên địa bàn của kẻ địch nhưng không nói chính sự, lại đi ngồi không hai mươi phút bàn bạc chuyện đi đâu ăn cơm, loại chuyện ngu ngốc này sao có thể xảy ra?
Rõ ràng bọn họ đều là những hàng ma ma sư vừa chuyên nghiệp vừa tài giỏi cơ mà.
Buổi tối, sau khi ăn xong bữa cơm thịnh soạn do ba Hứa chuẩn bị, mọi người rốt cuộc bình thường trở lại. Ngoại trừ Hứa Tâm An đang ngủ say trong phòng, những người khác, bao gồm cả Phương Thư Lượng vừa trở về, đều ở phòng khách họp bàn.
Mọi người trao đổi tình hình và tin tức có được trong mấy ngày qua, tổng kết được vài điểm:
Thứ nhất, Đổng Khê đã quen Trần Bách Xuyên từ mấy năm trước, chắc chắn không phải từ sau khi điều tra chuyện của Hứa Tâm An. Rất có thể hai người là người yêu.
Thứ hai, Trần Bách Xuyên chưa từng thấy Nến Hồn, nhưng theo những gì hắn và Đổng Khê tiết lộ cho Hứa Tâm An, bọn họ thu thập cường hồn vì muốn tạo ra một pháp khí lợi hại như Nến Hồn.
Thứ ba, trong "Tứ hồn trận" có nhắc đến "Dẫn hồn nhập nến", có lẽ đây là mục đích của Trần Bách Xuyên.
Thứ tư, có lẽ Trần Bách Xuyên dự tính khi tạo ra pháp khí sẽ đồng thời thức tỉnh Giao Long và chế ngự nó. Lúc dùng ảo cảnh công kích Hứa Tâm An, bọn họ đã dùng Xà yêu, có lẽ đó là yêu quái hiện tại bọn họ đang chế ngự. "Yêu Ảnh Sát" của Đổng Khê chính là pháp thuật có thể chế ngự yêu quái, nhất định bọn họ đang tìm cách để kết hợp nó vào trận pháp.
Phương Thư Lượng mang ra những thư tịch cổ về về pháp thật có liên quan đến "Tứ hồn trận" và "Nến", hay chế ngự thần thú mà anh ta thật vất vả mới tìm được. Những thư tịch không thể mang đi anh ta đều chụp ảnh lại.
Phù Lương dùng laptop xử lý thông tin, chiếu hình ảnh và nội dung ra cho mọi người xem.
"Tứ hồn trận" đúng là có hai phiên bản.
Một cái là trận pháp tấn công, cần bốn hàng ma sư có hồn lực mạnh nhất trấn giữ bốn phía Đông Tây Nam Bắc, khởi động trận pháp, tập trung sức mạnh của bốn người vào trong pháp khí, sử dụng nó để trảm ma diệt thần. Uy lực của trận này cực mạnh, thiên hạ vô song.
Trong đó ghi chép tỉ mỉ cách bày bố và sử dụng trận pháp này, kế bên còn có dòng chữ chú thích viết bằng mực chu sa: Bốn người phải đồng lòng, dẫn hồn nhập nến, chỉ cần một người không toàn tâm, sẽ thất bại trong gang tấc.
Còn có một trận pháp hiến tế, mang bốn cường hồn vào trận, tế cường hồn cho Thần ma linh thú, thức tỉnh thần thú, đồng thời gắn kết hồn lại, cùng sống cùng chết, ngự sử thần thú.
Hai trận pháp này tuy khác nhau, nhưng có cùng một tên gọi là "Tứ hồn trận".
Trận pháp thứ nhất để luyện ra pháp khí, trận pháp thứ hai để thức tỉnh thần thú, hai trận pháp đều khớp với những manh mối của Trần Bách Xuyên. Mọi người cảm thấy Trần Bách Xuyên muốn thực hiện cả hai trận pháp "Tứ hồn trận" này.
"Nhưng không thể lồng hai trận pháp này vào làm một được."
"Có lẽ hắn đã tìm ra cách." Phương Thư Lượng nói: "Hiện tại chúng ta mới chỉ xem qua một số ghi chép, vẫn chưa tìm hiểu kỹ càng, còn Trần Bách Xuyên thì đã nghiên cứu nhiều năm rồi."
"Có thể làm cho bốn người đồng lòng vô cùng khó, không có khả năng thực hiện. Cho nên có thể Trần Bách Xuyên đã sửa đổi trận pháp, không phải bốn người mà là bốn hồn." Hoàng Thiên Hạo nói
"Tôi đã hỏi tứ thúc, chú ấy nói đây không phải là cuốn sách duy nhất nhắc tới "Dẫn hồn nhập nến". Những cuốn sách khác cũng có ghi chép, tuy ít nhưng vẫn có. Bởi vì không phải là sách truyền thụ pháp thuật, pháp khí, mà là giảng về tu vi, chính là loại sách lý luận, cho nên rất ít người đọc, cũng không được lưu truyền rộng rãi."
Phương Thư Lượng ra hiệu cho Phù Lương chuyển sang hình ảnh khác rồi chỉ vào một đoạn: "Giống như chỗ này, nói là 'lúc này mới có thể dẫn hồn nhập nến', tứ thúc nói có người hiểu nhầm là phong ấn linh hồn vào nến, nhưng điều này không đúng. Chú ấy nói thuật ngữ 'Dẫn hồn nhập nến' phải hiểu là dùng hồn lực tạo thành phong ấn lên nến."
"Cậu nghe có hiểu không?" Hứa Đức An không được tham dự, ngồi ngoài cửa bếp nghe lén, còn thì thầm hỏi chuột béo bên cạnh.
Nói xong mới chú ý, ghế bên cạnh là một con chuột đang ngồi chồm hỗm.
Hứa Đức An liền trừng mắt, "Béo tròn, cậu đừng có để như thế mà ngồi đây, tôi muốn đập chết cậu lắm."
Chuột béo lập tức biến thành một chàng trai, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vẻ mặt vô tội.
Hứa Đức An: "..."
Bên kia, Phù Lương không hiểu, "Là thế nào?"
"Nói đơn giản, chính là toàn tâm chịu trả giá, có tinh thần tự hy sinh bản thân. Nói trắng ra chính là có gan đốt cháy bản thân như đốt nến, đến tận giây phút cuối cùng." Hoàng Thiên Hạo giải thích.
Phương Thư Lượng bổ sung: "Có lẽ còn bao gồm cả có ý chí và quyết tâm chịu đựng vô vàn đau khổ. Mọi người thử nghĩ xem, ngọn nến, chính là tự đốt cháy bản thân đó."
Tất cả mọi người đều im lặng, đúng là không thể thực hiện được, ai cũng sẽ rút lui theo bản năng. Cho nên chú thích bằng chu sa kia viết "chỉ cần một người không toàn tâm, sẽ thất bại trong gang tấc" có lẽ là muốn ám chỉ điều này.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tất Phương. Rốt cuộc Nến Hồn là cái gì? Sử dụng như thế nào?
Tất Phương vẫn đang ăn khoai tây chiên, chạy liên tục mấy ngày lại phải tức tốc quay về quá mệt mỏi, anh ta cần tích cực bổ sung năng lượng. Anh ta hiểu ánh mắt của mọi người có ý gì, vì thế nghiêm túc gật đầu nói: "Con người các ngươi nghĩ quá nhiều, còn đọc sách rồi tự tưởng tượng thêm nữa."
Hứa Tâm An không có ở đây, con người đều thật an phận mà không dám đánh anh ta.
"Năm đó Thiên Đế tạo ra Linh Phù Hồn Hỏa chính là sức mạnh của pháp thuật, không như những gì các người phóng đại lên đâu, nào là hy sinh nào là đau khổ gì đó. Chẳng qua chỉ là phong ấn bảo quản bình thường, để lúc cần dùng đến thì lấy ra, thế thôi." Tất Phương nói rất nhẹ nhàng.
Long Tử Vy không nhịn được hỏi: "Đơn giản thế thôi? Vậy tại sao từ trước tới giờ chưa có ai từng thấy Nến Hồn, Linh Phù Hồn Hỏa được phong ấn trong nến kia giờ ở đâu?"
"Sao ta biết được." Tất Phương nói: "Ta quả thực đã đưa đến từng nhà rồi giúp họ phong ấn lại, cũng truyền đạt lại ý tứ của Thiên Đế cho họ, dạy họ cách bảo quản và sử dụng pháp bảo này. Sau đó ta rời đi. Tiếp theo bọn họ cất ở đâu, lấy ra thế nào, sử dụng ra sao, làm thế nào truyền lại cho đời sau, ta không hề biết."
Mọi người lại im lặng.
Lúc này chuông cửa bỗng reo lên, Hứa Đức An ra mở cửa, thấy một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, tóc húi cua, mặc áo Tôn Trung Sơn, trên cổ tay quấn vài vòng một chuỗi ngọc màu đỏ, khí chất nho nhã, cảm giác là người rất lịch sự.
Anh ta vừa mở miệng đã khách sáo nói: "Chào ông, làm phiền rồi. Tôi muốn gặp Long Tử Vy."
"Mời vào, mời vào." Hứa Đức An rất nhiệt tình, người này chắc chắn là bạn bè trong giới hàng ma của Long Tử Vy đến dự họp. Bạn của Long Tử Vy cũng chính là bạn ông, phải tiếp đón chu đáo.
Hứa Đức An dẫn người đó vào nhà, vừa ngẩng đầu, trời ạ, sao mọi người lại đứng lên hết như thế, sắc mặt còn rất khó coi nữa?
Hứa Đức An cứng đờ người, chết rồi, có khi nào dẫn nhầm kẻ địch vào nhà rồi không?
Vì không muốn trở thành con tin khiến mọi người gặp thêm rắc rối, ông không nói gì, cũng không hề báo trước, co chân chạy trốn đến sau lưng Tất Phương.
Mọi người: "..." Lại còn kịp lựa chọn chỗ trốn nha.
Ai ngờ Tất Phương cũng nhanh chóng chạy về phía phòng Hứa Tâm An. Vừa chạy còn vừa nói với Hà Nghĩa: "Anh đừng nói gì cả, đừng nói gì cả."
Hà Nghĩa sững sờ đứng đó, nghe thấy Tất Phương vào phòng liền lớn tiếng gọi: "Tâm An, Tâm An, dậy, dậy đi, đừng ngủ nữa, mau dậy xem kịch hay. Đừng có bỏ lỡ rồi lại oán trách mọi người không gọi cô dậy."
Mọi người: "..."
Tất Phương bế Hứa Tâm An ra ngoài, đặt cô ngồi trên ghế sô-pha.
Hứa Tâm An dụi mắt, nhìn phòng khách đầy người, dường như đã tỉnh táo hơn.
"Kính." Cô nói.
"Đây." Tất Phương giúp Hứa Tâm An đeo lên kính dự phòng, xem kịch hay sao có thể không trang bị gì cả, anh ta đã chuẩn bị hết rồi.
"Có thể bắt đầu rồi." Tất Phương nói.
Mọi người: "..."
Muốn mắng Hà Nghĩa vài câu cũng không còn tâm trạng nữa.
Hà Nghĩa đứng ngốc nửa ngày, quyết định tự mình kéo ghế ngồi xuống.
Cuối cùng, Quách Tấn nói đầu tiên: "Đại thần Tất Phương, chính bọn họ đã hại Tâm An ra nông nỗi này."
Mọi người nhìn anh ta tán thưởng, châm ngòi hay lắm.