Chương 51
Hà Nghĩa nhìn Hứa Tâm An, sắc mặt cô tái nhợt, mặc áo lông vũ, còn choàng thêm chăn bông bên ngoài.
Long Tử Vy lạnh lùng nói: "Tâm An bị Hàn thạch chú của Khu hồn trận làm bị thương, luôn cảm thấy lạnh."
"Xin lỗi." Hà Nghĩa khẽ cúi đầu, thật lòng cảm thấy hổ thẹn: "Tôi có thể mời bác sĩ giúp cô Hứa trị thương."
"Không cần." Tất Phương nói, "Ta đã truyền Hỏa đan cho cô ấy, sẽ khỏe hơn."
"Đó là gì thế?" Hứa Tâm An hỏi. Cô vẫn ngủ từ lúc lên xe đến giờ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tất Phương khẽ vuốt tóc cô: "Không quan trọng, lát nữa kể cô nghe."
Quách Tấn nói: "Quan trọng! Tâm An, Khu hồn trận pháp dùng Hàn thạch chú, tuy cô giữ được tính mạng, nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì cả quãng đời còn lại chỉ có thể mặc áo lông, ôm lò lửa sống qua ngày. Cơ thể suy nhược, tay chân yếu ớt, không thể tự chăm lo cho cuộc sống, chẳng khác tàn phế là bao."
"Đúng." Mọi người đồng loạt gật đầu, châm ngòi hay lắm.
"Nếu không phải có đại thần Tất Phương kịp thời dùng Hỏa đan bảo vệ kinh mạch, lại truyền Hỏa đan vào trong cơ thể, cô chắn chắn đang muốn sống không được, muốn chết không xong."
"Đúng." Mọi người lại đồng loạt gật đầu. Quách Tấn tuy rằng dùng từ hơi phô trương nhưng rất chuẩn.
"À" Hứa Tâm An vẫn còn ngơ ngác, vỗ vỗ vào không khí trước mặt, nói: "Cám ơn mày."
Mọi người: "..."
Ai nấy đều lôi kính hàng ma ra đeo, bấy giờ mới thấy rõ Tất Phương đang dùng đôi cách rực lửa của mình bao bọc cả người Hứa Tâm An, thì ra vừa rồi cô vỗ vỗ vào đôi cánh này.
Hà Nghĩa hơi xấu hổ, những gì đối phương nói đều là sự thật, Hứa Tâm An bị Đổng Khê làm bị thương cũng là thật, dùng Khu hồn trận pháp để đối phó với Hứa Tâm An lại là do sư phụ anh ta dạy Trần Bách Xuyên.
"Tôi rất xin lỗi." Hà Nghĩa suy nghĩ cả ngày cũng chỉ nói được câu này.
Nếu đã không cần anh ta giúp đỡ về mặt điều trị, vậy anh ta nên đi thẳng vào vấn đề chính: "Tôi đến đây để kể hết mọi chuyện mình biết. Đương nhiên sư môn chúng tôi khó có thể chối bỏ trách nhiệm với chuyện này. Sư phụ tôi có chấp niệm rất sâu với cửa tiệm Tìm Chết và Nến Hồn, cảm thấy không thể nhìn thấy pháp khí hàng ma lợi hại nhất này chính là niềm tiếc nuối lớn nhất trong đời. Cho nên khi Trần Bách Xuyên tới nói ra mục đích của hắn, sư phụ đã quyết định giúp."
Long Tử Vy hỏi: "Rốt cuộc Trần Bách Xuyên muốn làm gì?"
"Hắn muốn tạo ra Nến Hồn, dùng nó khống chế Long tộc, để Long tộc phải phục tùng giới hàng ma."
Mọi người nhìn nhau, suy đoán trước đó quả nhiên không sai.
Hà Nghĩa tiếp tục nói: "Trần Bách Xuyên nói hắn thân là người thừa kế sứ mệnh của cửa tiệm Tìm Chết nhưng cảm thấy năng lực của bản thân có hạn, lại khao khát có thể làm nhiều điều hơn, có được thành tựu lớn lao hơn. Hắn đã hỏi trưởng bối và cha mẹ trong nhà vô số lần Nến Hồn trông như thế nào, đang ở đâu, sử dụng ra sao, tuy nhiên không ai có thể trả lời rõ ràng. Hắn mãi vẫn không nhìn thấy Nến Hồn, còn từng cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết mà gia tộc mình dựng lên để tô vẽ thêm vẻ huy hoàng, trói buộc đời sau về sứ mệnh hàng ma của gia tộc. Những lời này đã khiến sư phụ động lòng, vì ông ấy cũng nghĩ như thế."
Nói đến đây Hà Nghĩa nhìn Hứa Tâm An: "Trước hôm nay, tôi không hề biết Đổng Khê và Trần Bách Xuyên đã quen biết từ lâu, tôi và sư phụ vẫn luôn cho rằng hai người họ quen biết nhau khi Trần Bách Xuyên đến xin sư phụ giúp đỡ. Hôm nay tôi đưa Đổng Khê đi để hỏi rõ mọi chuyện. Tôi cảm thấy những lời Trần Bách Xuyên nói để sư phụ tôi động lòng đều do Đổng Khê dạy, đương nhiên là muốn sư phụ yêu quý Trần Bách Xuyên, rồi đồng ý giúp hắn. Ai ngờ Đổng Khê bảo không phải, những lời đó đều do Trần Bách Xuyên tự nói với nó từ rất lâu rồi, chỉ là sau khi quen Đổng Khê, Trần Bách Xuyên mới biết cửa tiệm Tìm Chết và Nến Hồn không phải là truyền thuyết do gia tộc mình dựng nên. Bởi vì Đổng Khê nói cho hắn, sư phụ của sự phụ cô ấy, chính là một chủ tiệm Tìm Chết."
Long Tử Vy hỏi: "Bọn họ đã quen biết từ rất lâu rồi sao?"
Hà Nghĩa gật đầu: "Sáu năm, hôm nay Đổng Khê mới kể mọi chuyện cho tôi biết. Cô ấy nói lúc trước cả hai giữ liên hệ cũng vì chuyện liên quan tới cửa tiệm Tìm Cái Chết, ban đầu cô ấy chỉ muốn xác định xem Trần Bách Xuyên có phải chủ tiệm Tìm Chết thật sự không, tìm ra Nến Hồn, hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Nhưng sau này cô ấy mới phát hiện không ngờ Trần Bách Xuyên cũng giống sư tổ, không hề biết Nến Hồn đang ở đâu. Vì thế bọn họ cùng nhau thảo luận, nghiên cứu nhằm tìm ra Nến Hồn, cũng từ đó cô ấy đem lòng yêu thương Trần Bách Xuyên. Cô ấy không nói với sư phụ rằng mình quen biết chủ tiệm Tìm Chết là vì Trần Bách Xuyên đã tìm ra được manh mối quan trọng trong các thư tịch cổ, lại có được cơ duyên thần kỳ. Hắn có ý tưởng về một kế hoạch táo bạo, mà Đổng Khê lại đồng ý với kế hoạch này, quyết định trợ giúp hắn. Sư phụ chính là chi tiết quan trọng cuối cùng trong kế hoạch, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, họ nhất định sẽ giấu đến bước cuối cùng mới tìm sư phụ."
Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe.
Hà Nghĩa dừng một chút rồi nói tiếp: "Trần Bách Xuyên tìm thấy trong thư tịch cổ có một trận pháp tên là Tứ hồn trận, có ghi chép cách "Dẫn hồn nhập nến". Bốn người có cường hồn dàn trận, toàn tâm toàn lực tập trung sức mạnh tạo nên uy thế to lớn có thể trảm yêu diệt thần. Ban đầu Trần Bách Xuyên còn cho rằng có lẽ cửa tiệm Tìm Chết truyền thừa nhiều đời nên các chủ tiệm đều hiểu nhầm ý nghĩa của nó, thật ra cửa tiệm Tìm Chết không phải là một tổ chức đơn lẻ, mà là một hệ thống, phải tập trung tất cả cửa tiệm Tìm Chết lại với nhau thì pháp khí có uy lực to lớn kia mới xuất hiện, cho nên mọi người không thể tìm thấy Nến Hồn."
Mọi người đồng loạt chuyển mắt sang nhìn Tất Phương, anh ta biếng nhác đáp: "Ta không muốn nhắc lại, tuy ta đã ngủ say rất nhiều lần, một số chuyện không còn nhớ rõ, nhưng những gì Thiên Đế dặn dò ta không hề quên. Linh Phù Hồn Hỏa được đưa đến từng nhà, không lưu lại tên, không để họ liên lạc với nhau. Không qua lại không kết giao không liên minh không phô trương, đảm bảo an toàn cho Nến Hồn. Chỉ khi trời đất đại loạn, gặp đại kiếp thần ma mới được sử dụng. Những truyền thuyết do mọi người tự tưởng tượng đó đừng nhắc lại với ta nữa."
Mọi người lại quay đầu nhìn về phía Hà Nghĩa.
Hà Nghĩa nói tiếp: "Có điều Trần Bách Xuyên điều tra đi điều tra lại vẫn không tìm được chút manh mối nào. Lúc ấy, hắn đột nhiên gặp được một thần thú. Lần đó hắn ở trong núi truy sát Báo yêu một mình. Tên Báo yêu đó thường dụ dỗ khách du lịch vào trong rừng sâu rồi ăn hồn của họ để tăng tu vi, rất nhiều người chết mà thi thể không hề có vết thương, không có dấu hiệu phản kháng, không bị người nhìn thấy, bên cạnh thi thể chỉ có dấu chân báo. Chuyện này rất kì quái. Cảnh sát không phá được án, Trần Bách Xuyên nhận ra đây là việc làm của yêu quái nên đến đó. Bản lĩnh của con yêu quái không nhỏ, Trần Bách Xuyên bị thương nhưng cuối cùng vẫn giết chết được nó. Khi đó, vào thời khắc quan trọng có một con Xà yêu nhảy ra giúp đỡ hắn. Trần Bách Xuyên không biết mục đích của Xà yêu, cũng không còn sức lực chiến đấu, tuy nhiên Xà yêu không tổn hại đến hắn, lại dẫn một con rồng đến."
Mọi người kinh ngạc hô: "Giao Long?"
Hà Nghĩa gật đầu.
Hứa Tâm An vẫn chăm chú lắng nghe, nghe được "Giao Long" liền len lén nhìn sang Tất Phương.
Tất Phương cau mày, dường như đang nghi ngờ.
Hà Nghĩa nói: "Lúc đó Giao Long chỉ còn lại hồn ảnh, nó nói nó vẫn đang ngủ say, chưa thực sự thức tỉnh, ngẫu nhiên tỉnh dậy sẽ vào rừng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, ăn một ít hung ác linh hồn, nhưng thể lực không đủ nên sẽ nhanh chóng ngủ lại. Lần này thật trùng hợp, vừa mới tỉnh dậy đã gặp được chủ tiệm Tìm Chết."
Long Tử Vy vô cùng nghiêm túc: "Nó nhận ra Trần Bách Xuyên là chủ tiệm Tìm Chết sao?"
"Đúng" Hà Nghĩa nói, " Trần Bách Xuyên cũng rất kinh ngạc. Giao Long nói trước kia Linh Phù Hồn Hỏa là do nó đưa đến, cho nên nó có thể nhận ra."
Mọi người lại đồng lòng mà nhìn về phía Tất Phương.
Tất Phương chống cằm: "Nói tiếp đi."
"Dĩ nhiên Trần Bách Xuyên rất kích động, liền hỏi nó những thông tin liên quan đến cửa tiệm Tìm Chết, cũng như những gì Tất Phương vừa nói. Giao Long nói y hệt như thế. Trần Bách Xuyên liền nói với nó hắn muốn trở thành một chủ tiệm Tìm Chết vĩ đại, muốn tìm ra Nến Hồn, trảm yêu trừ ma, tạo phúc cho nhân gian. Ý chí của Trần Bách Xuyên đã khiến Giao Long động lòng, Giao Long cũng nói không hiểu tại sao bọn họ lại không tìm ra Nến Hồn, hỏi hắn các thư tịch trong nhà có ghi chép lại không, có thất lạc ở đâu không? Trần Bách Xuyên nói đã tìm hết, người trong nhà cũng không ai biết Nến Hồn ở đâu, của gia tộc hắn đời đời hàng ma phục yêu, cũng chưa từng vì không tìm ra Nến Hồn mà ngừng lại. Hắn nhắc đến Tứ hồn trận, đó là trận pháp duy nhất có ghi chép về "Dẫn hồn nhập nến". Giao Long nói bây giờ nó không thể giúp được gì cho hắn, bởi vì nó còn đang ngủ say. Vì thế nó đưa hiệu lệnh chế ngự Xà yêu cho Trần Bách Xuyên, giúp hắn một tay, lại nói cho Trần Bách Xuyên biết về địa điểm và những gia tộc lúc đó nó đưa Linh Phù Hồn Hỏa đến, giúp hắn tìm các cửa tiệm Tìm Chết, hoàn thành đại nghiệp. Nói xong những chuyện đó, nó cũng biến mất, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ."
Mọi người nghe đến đây liền ngơ ngác nhìn nhau, len lén liếc về phía Tất Phương. Nghe có vẻ Giao Long này đáng tin hơn Tất Phương nhiều, lại có chút cảm giác của thần thú viễn cổ, tổ tiên Long tộc.
"Lừa đảo."
Mọi người: "..."
Hà Nghĩa nghiêm túc nói: "Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Trước đó Trần Bách Xuyên gặp sư phụ đã nói như thế, hôm nay Đổng Khê cũng nói y như vậy."
"Ta nói Giao Long kia là tên lừa đảo."
Hà Nghĩa sửng sốt, vội hỏi: "Sao anh lại nói thế?"
Tất Phương ngạo nghễ nói: "Giao Long á, tên gia hỏa này chỉ thiếu khắc hai chữ ngu trung lên trán. Anh ta luôn trung thành và tận tâm hết mực với Thiên Đế, Thiên Đế nói chủ tiệm Tìm Chết không được qua lại với nhau, tên đó nhất định sẽ chấp hành đến cùng. Nếu chủ tiệm Tìm Chết dám mày đưa mắt lại, liên lạc với nhau, anh ta chỉ hận không thể một chưởng đập chết hắn. Lại còn cho danh sách để hắn đi tìm các chủ tiệm khác bàn bạc, đừng có ngớ ngẩn thế. Kẻ đó tuyệt đối không phải Giao Long."
Hoàng Thiên Hạo hỏi: "Không phải Giao Long thì là ai?"
"Sao ta biết." Tất Phương trả lời.
"Chẳng phải Giao Long cùng ngài đi đưa Nến Hồn sao? Hơn nữa ngài ấy lại là thần thú của Thiên Đế, rất thân thiết với Thiên Đế, ngài ấy biết Nến Hồn được đưa đến đâu cũng là hợp lý. Nếu không, trừ ngài ấy ra thì còn con rồng nào biết chuyện này chứ?" Phương Thư Lượng hỏi.
"Sao ta biết." Tất Phương trả lời.
Long Tử Vy nói: "Được rồi được rồi, chuyện này tạm gác lại." Bà quay sang nhìn Hà Nghĩa: "Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần Bách Xuyên tìm đến sư phụ anh đã nói những gì?"