Chương 61

Hàng Ma xử của Trần Bách Xuyên bắn về phía Giao Long giả, cùng lúc Mê Ảnh kính được Đổng Khê tung ra, kính quang xoay tròn giữa không trung, càng xoay chuyển càng lớn, nơi kính chiếu đến, có một cỗ lực đạo mạnh mẽ như muốn hút lấy Giao Long giả.

Nhưng Trần Bách Xuyên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm không hợp lý – hắn hiểu quá rõ về Đổng Khê, số lần bọn họ phối hợp chiến đấu nhiều không đếm xuể – ánh sáng từ Mê Ảnh kính hiện ra thiếu một nửa, cho nên kính quang không đủ lớn, không đủ chặt chẽ, sức mạnh tự nhiên cũng giảm đi một nửa.

Giao Long giả không thèm quan tâm tới hai người họ. Mắt rồng chợt lóe, xúc tu cuốn về phía Trần Bách Xuyên, bùa chú của Trần Bách Xuyên biến to như lá cờ, bọc về phía nó, nó đột nhiên há to miệng, một ngọn lửa từ trong miệng phun ra, thiêu hủy bùa chú, bị nó nuốt vào.

Kính quang thay đổi liên tục, chiếu vào mắt nó, Hàng Ma xử thẳng tắp mà bắn vào cổ họng nó. Long đầu liền nghiêng về một bên, một chiếc xúc tu vươn ra, muốn chuyển dời không cho Mê Ảnh kính tấn công đôi mắt, vài chiếc xúc tu khác cuốn về phía Hàng Ma xử, muốn bắt lấy nó (Hàng Ma xử).

Trần Bách Xuyên cùng Đổng Khê đồng thời làm chỉ quyết, thủ thế. Mê Ảnh kính quay vài vòng, tránh thoát khỏi chiếc xúc tu, lại chiếu vào mắt Giao Long giả. Giao Long giả bị kính chiếu vào, vội vàng nhắm mắt, xúc tu chậm một giây, Trần Bách Xuyên và Đổng Khê thừa cơ thu hồi Hàng Ma xử và Mê Ảnh kính.

Hai người nhanh chóng lui về phía sau.

Đầu rồng vung lên, đâm gãy một cây nhũ thạch lớn, lao về phía hai người.

Trần Bách Xuyên và Đổng Khê chạy nhanh về phía một cây măng đá bọn họ đã chú ý từ trước, xúc tu cuốn về phía họ, tốc độ của hai người cũng rất nhanh, tránh thoát khỏi sự truy đuổi của xúc ta, cuối cùng  nhảy lên, trốn vào phía sau cây măng đá.

Trước mắt lại bất ngờ xuất hiện một vài bóng xám, hai người đồng thời ngửa ra sau trốn tránh, té ngã trên mặt đất. Mấy bóng xám kia lại là xúc tu, không đánh trúng hai người, chúng quấn lấy măng đá, "ầm" một tiếng, toàn bộ khối măng đá to lớn bị cuốn lấy ném ra xa.

Đất đá bắn tung lên, Trần Bách Xuyên kéo tay Đổng Khê định xoay người trốn đi. Nhưng vừa xoay người, đầu rồng đã ở ngay trước mắt.

Trần Bách Xuyên và Đổng Khê nâng đỡ nhau đứng lên, phía sau là vách động, không có gì đường lui. Bọn họ ngửa đầu nhìn chằm chằm đầu rồng, bước lui từng bước, tới khi cảm giác lưng áp sát vào vách động mới dừng lại.

"Kính của em bị sao thế?" Trần Bách Xuyên hỏi Đổng Khê.

Đổng Khê không nói gì, cô nhìn Giao Long giả, trong lòng hiểu rõ cho dù Mê Ảnh kính hoàn hảo không bị làm sao, hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ của nó.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Cô hỏi.

Giao Long giả đột nhiên vươn cổ, nâng đầu lên giữa không trung, như đang nghe hay cảm ứng điều gì.

Một lát sau, đầu nó lại lao xuống, cách Trần Bách Xuyên và Đổng Khê chỉ khoảng một thước*, mắt rồng phát ra ánh sáng quỷ dị, nói: "Bọn họ càng ngày càng gần. Bọn họ không có đường lui, các ngươi cũng thế. Trần Bách Xuyên, đến đây, giao hồn của ngươi cho ta."

*1 thước (1 xích) = 0,33 m

Còn chưa dứt lời, xúc tu đã cuốn tới.

Nhưng giây tiếp theo, xúc tu dừng lại giữa không trung...

Đổng Khê đoạt lấy Hàng Ma xử trong tay Trần Bách Xuyên, để trên động mạch chủ ở cổ hắn.

Mắt rồng híp lại, cảnh giác nhìn Đổng Khê.

Trần Bách Xuyên kinh ngạc đến trợn mắt há miệng: "Đổng Khê, em làm gì vậy?"

Đổng Khê quát lên với Giao Long giả: "Ngươi lấy được hồn của Bách Xuyên, với pháp lực hiện tại, liền có thể sử dụng Tứ Hồn Trận, lại có linh vũ áp chế pháp lực của Tất Phương, liền có thể giết chết Tất Phương, đoạt hồn Hứa Tâm An. Ngươi còn có thể hút linh đan của Tất Phương để đoạt lấy pháp lực, trên đời không còn chủ tiệm Tìm Chết, ngươi không còn đối thủ, liền muốn làm gì thì làm."

Trần Bách Xuyên thở phì phò, tim đập liên hồi như trống trận. Hàng Ma xử đâm vào cổ hắn hơi đau, hắn biết những điều Đổng Khê nói đều đúng, nhưng giờ phút này, lực chú ý của hắn đã bị Hàng Ma xử để trên cổ phân tán quá nửa.

Giao Long giả không nói gì, nó chỉ cảnh giác nhìn Đổng Khê.

"Cường hồn của chủ tiệm Tìm Chết có gì đặc biệt? Vì sao ngươi lại nói chỉ cần thu thập đủ bốn cường hồn, sử dụng Tứ Hồn Trận ngươi muốn thu phục kẻ nào liền có thể thu phục kẻ đó?" hồn của thần ma không phải càng mạnh sao? Vì sao nó liên tục nhấn mạnh phải dùng cường hồn của chủ tiệm Tìm Chết?

Giao Long giả vẫn không hé răng, nó nhìn chằm chằm Đổng Khê, các xúc tu căng cứng tìm thời cơ hành động.

Đổng Khê quát: "Ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ! Xúc tu vừa động, Hàng Ma xử liền đâm vào cổ anh ấy."

Giao Long giả không động.

Mồ hôi lạnh của Trần Bách Xuyên tuôn ra: "Đổng Khê, em làm gì vậy?"

Lực tay Đổng Khê ổn trọng, trả lời cũng rành rọt: "Không thể để anh trở thành công cụ thống trị thế giới của yêu ma."

Trần Bách Xuyên nhắm mắt, trong lòng biết cô nói không sai.

"Chức trách của chúng ta chính là trảm yêu trừ ma, giữ cho thế gian được an bình. Chúng ta vì tuân thủ mục tiêu vĩ đại ấy, thậm chí không tiếc hy sinh mạng sống của người thường. Ngược lại, giờ là lúc kiểm tra chúng ta. Bách Xuyên, hàng ma sư chúng ta không sợ chết, mỗi lần chiến đấu với yêu ma là mỗi lần lượn một vòng quanh quỷ môn quan. Cho nên làm sao phải sợ? Sư phụ em từng nói: 'nhân sinh không có kết quả, bởi vì cuối cùng đều là chết, nhân sinh chỉ là quá trình, quá trình này ngươi trải qua chuyện gì, có được điều gì, mất đi điều gì, mới là chân thật'. Thời khắc này, có lẽ chính là chuyện quan trọng nhất chúng ta từng trải qua, quyết định quan trọng nhất của quá trình."

Tim Trần Bách Xuyên đập vô cùng dữ dội, như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Giao Long giả không một tiếng động mà tiến tới gần họ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đổng Khê, tìm kiếm thời cơ.

Đổng Khê thấy rõ ràng nhất cử nhất động của nó, Hàng Ma xử trong tay ấn mạnh một chút. Trần Bách Xuyên rên lên một tiếng, cảm giác có máu chảy dọc theo cổ xuống.

Đổng Khê lại nói: "Anh hỏi kính của em bị làm sao? Em đã để lại một nửa ở căn nhà kia, em muốn sư phụ tìm được chúng ta. Em biết bọn họ nhất định sẽ tới tìm em. Sư phụ rất thương em, tuy rằng em không phải đệ tử người vừa lòng nhất – người không tìm được đệ tử khiến người vừa lòng, em cảm thấy người luôn tiếc nuối, người luôn mong mỏi có thể có đệ tử là chủ tiệm Tìm Chết, cho nên em biết người nhất định sẽ thích anh. Nhưng cho dù thế nào, người cũng sẽ tìm được em. Đại sư huynh của em cũng vậy, anh ấy không đồng ý với cách làm của em, tức giận vì em che giấu việc chúng ta đã sớm quen biết, còn lén lút giúp đỡ anh, nhưng anh ấy vẫn sẽ cứu em. Em để một mảnh kính lại, dẫn đường cho họ tìm chúng ta. Nhưng em rất hối hận, em không nên làm như vậy, em không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành như này, em sẽ khiến bọn họ gặp nguy hiểm."

Trần Bách Xuyên nghe không vào những điều cô nói, cổ hắn rất đau, hắn rất tức giận, hắn thật sự không thể tin Đổng Khê lại làm như vậy với hắn.

Đổng Khê còn đang nói: "Sư phụ chạm sa bàn, nhìn thấy em bị lửa của thần ma nuốt chửng, là dự báo nguy hiểm đối với tính mạng của em, Đại sư huynh cảnh cáo em, nhưng em vẫn đi theo anh. Em không hối hận, Bách Xuyên, được ở bên anh em không hối hận. Chuyện anh muốn làm, em giúp anh thực hiện, mục tiêu của anh, em giúp anh đạt được. Em thường nghe sư phụ nói một câu, là sư tổ nói với người, anh cũng biết, sư tổ cũng là chủ tiệm Tìm Chết. Sư tổ nói, hàng ma sư chúng ta, phải dùng khả năng vốn có của mình, diệt trừ hết những yêu ma cần phải loại trừ. Em dạy anh nói như vậy khi gặp sư phụ, em biết sư phụ sẽ vô cùng yêu thích anh. Nhưng mà, Bách Xuyên, chúng ta không thể giết được yêu ma trước mắt này, bản lĩnh của chúng ta không đủ. Trước khi Tất Phương tới, nó sẽ đoạt hồn anh. Sinh hồn mới là cường hồn, mới có tác dụng với nó. Nó sẽ dùng sinh hồn của anh giết Tất Phương, diệt trừ đối thủ. Sau khi giết Tất Phương, nó có thể đoạt hồn Hứa Tâm An, thu thập đủ bốn cường hồn, tàn sát bừa bãi. Chúng ta không thể để nó làm như vậy, tuyệt đối không thể để nó có cơ hội thực hiện. Bách Xuyên, em không duy trì được lâu nữa, em cần phải giết anh, sau đó em sẽ đi cùng anh. Nếu là anh, anh cũng sẽ quyết định như thế, có phải không? Quá trình của chúng ta, cùng nhau kết thúc đi."

Giao Long giả kinh hãi, đang muốn không màng hậu quả mà động thủ trước, Trần Bách Xuyên một thân mồ hôi lạnh ròng ròng lại bất ngờ đẩy Đổng Khê ra.

Đổng Khê chỉ chú ý đề phòng Giao Long giả, lại không hề đề phòng Trần Bách Xuyên – cô thậm chí không hề khống chế hắn, chỉ là đặt Hàng Ma xử trên cổ hắn mà thôi.

Mà cái đẩy này, khiến cả hai đều khiếp sợ.

Đổng Khê không thể tin, Trần Bách Xuyên cũng không thể tin.

Nhưng Giao Long giả ngay tập tức phản ứng, "xoẹt" một tiếng, một chiếc xúc tu đâm vào ngực Đổng Khê.

Đổng Khê vẫn đang nhìn Trần Bách Xuyên, dường như không cảm giác được đau đớn. Trần Bách Xuyên cũng đang nhìn cô, vẫn còn khiếp sợ, sao hắn có thể đẩy cô ra? Sao hắn có thể đẩy cô ra?!

Mọi chuyện diễn ra không tới một giây, vì tốc độ của Giao Long giả quá nhanh, xúc tu đâm vào ngực Đổng Khê nhấc lên, cả người Đổng Khê như bị đóng đinh giữa không trung, dường như lúc này cô mới biết vừa xảy ra chuyện gì, cùng lúc cô thét chói tai đầy đau đớn, Giao Long giả phun từ trong miệng ra một ngọn lửa, ngọn lửa nuốt chửng lấy Đổng Khê, miệng rồng mở ra rồi đóng lại, nuốt lấy cả ngọn lửa và Đổng Khê vào bụng.

Keng, keng hai tiếng, Hàng Ma xử và Mê Ảnh kính cùng rơi trên mặt đất, nửa mặt kính còn sót lại bị rơi nứt thành hai nửa.

Chân Trần Bách Xuyên mềm nhũn, quỳ gối trước hai pháp khí kia.

Hắn không thể tin được, chính hắn lại đẩy cô ra.

Rõ ràng mỗi câu mỗi chữ cô nói đều đúng, hàng ma sư bọn họ không sợ chết, bọn họ vì đạt được mục đích hàng yêu trừ ma thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng những người khác, cho nên, không thể để Giao Long giả đạt được mục đích, không thể để nó lợi dụng hắn tàn sát bừa bãi.

Cô nói đúng, hắn cũng sẽ quyết định như vậy, nhưng vì sao hắn lại đẩy cô ra?!

Một khắc kia, khi hắn nghe được hắn phải chết, hắn đẩy cô ra!

Hai mắt Trần Bách Xuyên đỏ bừng, căng cứng đến phát đau, nước mắt lại không chảy ra một giọt.

"Chào anh, tôi là Đổng Khê." Hắn thậm chí còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô, cô mỉm cười nói.

"Anh đã quyết định sao? Vậy được, em nhất định sẽ giúp anh." Từ trước tới giờ cô đều nói như vậy.

"Anh nhất định sẽ trở thành hàng ma sư vĩ đại nhất trên đời." Cô luôn luôn tin tưởng hắn.

"Anh nói xem, tới một ngày nào đó, chúng ta có thể kết hôn không?" Cô dựa lên vai hắn, hỏi, "Sư phụ em không kết hôn, các sư huynh cũng không ai kết hôn, hình như có rất ít hàng ma sư từng kết hôn."

"Chúng ta sẽ kết hôn." Khi đó hắn trả lời cô như thế, hắn thật lòng nghĩ thế, "Chúng ta sẽ kết hôn. Đợi sau khi chúng ta hoàn thành chuyện này, tạo ra Nến Hồn, có trên tay pháp khí vô địch thiên hạ, chúng ta liền kết hôn."

"Quá trình của chúng ta, cùng nhau kết thúc đi." Cô nói.

Nhưng hắn đẩy cô ra, hắn đẩy cô ra!

Trần Bách Xuyên đờ đẫn nhìn đôi tay mình, rồi ngửa đầu hét lớn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ tới trước đó Cao Kiến Nghiêu còn nói: "Chúng ta đi, đón Đổng Khê về nhà." Thật sự rất muốn khóc.

Từng ghét Đổng Khê như thế, ghét cô lừa dối Hứa Tâm An, lừa dối sư môn, lừa dối bạn bè, nhưng giờ không ghét nữa, em không ghét nữa, chị tác giả có thể cho Đổng Khê sống lại được không? Đã có quá nhiều người chết đi rồi...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện