Chương 62
Giao Long giả cười ha ha, nó vòng một vòng quanh người Trần Bách Xuyên, hất Hàng Ma xử và Mê Ảnh kính ra xa.
"Rốt cuộc ta cũng hiểu ra vì sao Nến Hồn lại thất truyền. Ta đúng ra không cần lo lắng, ta đã quá lo lắng. Trước kia khi ta làm như vậy, đã lường trước được chủ tiệm Tìm Chết các ngươi sẽ có ngày hôm nay. Bởi vì loài người các ngươi vừa yếu đuối, ích kỷ, vừa đê tiện. Ta không nhìn nhầm, là Thiên Đế sai rồi. Hồn Chúc đã được định trước sẽ thất truyền, tinh thần lấy hồn nhập đuốc, các ngươi không hề có."
Ngoài động bỗng nhiên "Rầm" một tiếng, Giao Long giả cảnh giác lắng nghe, sau đó xúc tu chuyển động, quấn lấy Trần Bách Xuyên, ném vào pháp trận.
Nó biết, quá trình đoạt hồn Hứa Tâm An xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, chủ tiệm Tìm Chết có lẽ thật sự có một số khả năng đặc biệt, nó không muốn mạo hiểm, có thêm pháp trận, nó sẽ an tâm hơn một chút.
Trần Bách Xuyên bị ném ra, lảo đảo rồi ngồi bệt xuống chính giữa pháp trận, hắn phát hiện bản thân không cử động được. Hắn ngẩng đầu đờ đẫn nhìn Giao Long giả, hắn thậm chí không kịp phản ứng, không biết nó đang làm cái gì.
Nước mắt rốt cuộc chảy xuống gò má, trong đầu hắn ầm ầm vang lên, hắn không động đậy, cũng không muốn động đậy, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn chỉ biết là hắn đẩy Đổng Khê ra.
Một chiếc xe hơi màu đen lao như bay trong bóng đêm, dưới sự chỉ dẫn của Mê Ảnh kính mà càng ngày càng đến gần núi Tây Dung. Đột nhiên, Mê Ảnh kính đặt trên kính chắn gió bỗng "Tách" một tiếng nứt ra một đường.
Hà Nghĩa chấn động. Cao Kiến Nghiêu mở mắt.
"Sư phụ." Hà Nghĩa vội vàng gọi.
"Ta biết." Cao Kiến Nghiêu ngẩn ra rất lâu, mới đáp, "Ta biết."
Lành ít dữ nhiều.
Hắn vẫn luôn hi vọng chỉ dẫn của sa bàn sẽ thay đổi, nhưng không. Bọn họ vẫn tới muộn một bước sao?
Cao Kiến Nghiêu lại nhắm hai mắt lại, bàn tay đặt trên sa bàn vì dùng sức mà nổi gân xanh.
"Cô bé, tên con là gì?"
"Con kêu Đổng Khê." Khi đó Đổng Khê mới tám tuổi.
"Ta thu con làm đồ đệ được không?"
"Vậy phải hỏi mẹ con đã."
"Ba mẹ con đồng ý rồi." Gia đình hàng ma chắc chắn biết đến danh tiếng của Cao Kiến Nghiêu, có thể được hắn thu làm đồ đệ, là một chuyện vô cùng đáng mừng.
"Vậy làm đồ đệ của ông là làm gì?"
"Hàng ma sư."
"Hàng ma sư là cái gì?"
"Là anh hùng. Bé con, hàng ma sư chúng ta là anh hùng."
"Được, vậy con làm đồ đệ của ông, con muốn làm anh hùng." Đổng Khê mới tám tuổi trả lời.
Khi Đổng Khê 18 tuổi, cô nói: "Sư phụ, khi còn nhỏ người lừa con. Hàng ma sư chính là hàng ma sư, không được là anh hùng chân chính. Nhưng con còn muốn cố gắng thêm một chút."
Khi Đổng Khê 28 tuổi, cô nói: "Sư phụ, con không muốn làm anh hùng, con phải trở thành nữ hàng ma sư có bản lĩnh siêu phàm."
Cự xà há miệng nuốt lấy điểu tinh, động tác rất nhanh chóng, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, khiến mọi người đều hoảng sợ.
Đứng gần hai con điểu tinh nhất là Hoàng Thiên Hạo, theo bản năng nhanh chóng chạy ra xa, giương tay, quất roi Xích Thiếc mang theo một luồng lửa về phía cái miệng đang ngoác ra.
Miệng rắn nuốt lấy luồng lửa, rồi ẩn vào trong vách đá.
Roi quất lên vách đá, làm bùn đất rơi xuống, không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giây tiếp theo, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, hai bên vách hang hiện ra một thân rắn khổng lồ, không đầu không đuôi, chỉ có thân mình, sắc đen như tro, tựa như hòa làm một với vách đá, những chiếc vảy to lớn trườn theo vách đá về phía trước.
Quách Tấn ngẩng đầu, sợ hãi nói: "Trên đầu cũng có."
"Đây là cùng một con hay nhiều con?" Phù Lương nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy đầu đuôi của nó đâu.
"Chạy mau." Phương Thư Lượng kêu lên.
Long Tử Vy do dự nửa giây, không biết nên lui ra hay vọt vào trong.
"Không được chạy! Nó tới để ngăn cản không cho chúng ta lùi bước." Tất Phương kêu lên.
Theo tiếng anh, trong động ầm ầm ầm vang vọng, đá vụn và bùn đất không ngừng lăn xuống, đỉnh hang ở phía sau sắp bị cự xà làm sập, không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước.
"Chạy mau!!!" Hoàng Thiên Hạo hét lên, phóng về phía trước.
Những tảng đá rất lớn rơi xuống, Tất Phương vung tay, mọi người bị một cỗ lực đạo ném về phía trước. Một tảng đá lớn rơi xuống, đúng vào vị trí mọi người vừa đứng.
Hang động vẫn tiếp tục sập xuống, mọi người liều mạng chạy về phía trước, không ngừng nghỉ, chỉ mong tránh thoát, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, bọn họ đã chạy tới một khoảng không rộng lớn trong động.
Còn chưa kịp vui sướng, "Rầm" một tiếng, một bên vách hang đột nhiên tách ra, nước ào ào chảy vào.
"Bên kia là thủy động." Quách Tấn kêu.
"Mẹ kiếp, không ngờ hang động này phức tạp như thế." Hoàng Thiên Hạo mắng.
"Có đường thoát không?" Phù Lương nhìn khắp nơi.
Rất nhanh nước đã ngập đến đùi.
"Ở phía sau, chỗ vừa mới bị phá ra kia." Long Tử Vi lớn tiếng trả lời.
"Có rắn!" Hứa Tâm An thét chói tai, "Trong nước có rắn!"
Mọi người lúc này cũng thấy rõ, trong dòng nước còn có vô số rắn nước, trong chớp mắt đã bao vây quanh bọn họ.
Nước đã ngập đến eo.
Quách Tấn giương tay, đoản kiếm Song ngư bắn ra.
Kiếm Song ngư gặp nước càng thêm linh hoạt, như cá mà bơi, phóng tới chặt đứt đầu vài con rắn.
Súng của Phương Thư Lượng không có tác dụng dưới nước, anh vừa rút chủy thủ ra chém vừa chửi thề, nói sau khi trở về nhất định phải học pháp thuật hệ thủy.
Tần Hướng Vũ múa đao Huyết Phù trong nước, chém chết vài xà yêu. Ở trong nước dùng lực không quen, động tác hơi gượng gạo, nhưng đao Huyết Phù hút máu diệt yêu, máu của xà yêu ở trong nước bị đao chậm rãi hấp thu, thân đao càng ngày càng đen, uy lực lại càng mạnh, bù lại khuyết điểm do động tác bị hạn chế của Tần Hướng Vũ.
Phù Lương kêu lớn: "Điện thoại của tôi không thấm nước."
Mọi người đồng thanh: "Không có tác dụng."
Đúng là không có tác dụng, Phù Lương thành thành thật thật mà cầm chủy thủ hàng ma ứng chiến.
Long Tử Vy vung côn Lập Thiên ra, côn ở trong nước quay cuồng quất đánh, Long Tử Vy làm chỉ quyết, phù ấn trên thân côn lóe sáng, đánh bật một con rắn lớn.
Hứa Tâm An được bảo vệ ở giữa, pháo chu sa của cô không có tác dụng gì, trên tay chỉ còn phiến lông vũ, nước đã dâng tới ngực, cô vô cùng hoang mang, không nghĩ ra nên sử dụng lông chim như thế nào.
Cô chỉ có thể giơ cao đèn, chiếu sáng cho mọi người. Lúc này cô mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng: "Tất Phương đâu?"
"Ầm" một tiếng, âm thanh lớn xuất hiện trên đỉnh đầu trả lời cô.
Một tảng đá lớn rơi xuống cách mọi người không xa, làm nổi lên một trận sóng, tạt mọi người ướt đẫm.
Hứa Tâm An ngẩng đầu lên nhìn, Tất Phương giương cánh bay giữa không trung, tay không bắt lấy cự xà, kéo đầu nó ra khỏi đỉnh động. Cự xà điên cuồng kêu lên, hung ác mà xoay người cắn xé.
Tất Phương một chân đạp lên đầu nó, đạp vào vị trí ở dưới đầu nó bảy tấc*.
*1 tấc (thốn) = 3,3 cm
Cự xà quay người giãy giụa, thân và đuôi từ trong vách động rút ra, mang theo lực đạo mạnh mẽ quét về phía mọi người. Mọi người khom lưng "Ùm" trốn vào trong nước né tránh. Hứa Tâm An còn ngây ngốc giơ đèn lên cao, bị Long Tử Vy đè đầu ấn vào trong nước.
Hứa Tâm An "ọc ọc ọc ọc" uống phải mấy ngụm nước, tay vẫn còn giơ lên cao, giữ đèn ở trên mặt nước. Phải cung cấp cho Tất Phương đủ ánh sáng để còn đánh người xấu, cô nghĩ như vậy.
Đuôi rắn quét ngang qua, mọi người vừa chiến đấu với xà yêu trong nước vừa ngoi lên khỏi mặt nước hít lấy hít để.
"Tất Phương cố lên!" Hứa Tâm An hét to.
"Chúng ta sắp chết đuối!" Mọi người đồng thanh kêu to, đây mới là trọng điểm trong trọng điểm hiểu không??? Không thấy nước dâng lên đến cổ rồi à?!!!
Giữa không trung, cự xà quất đuôi đánh úp về phía Tất Phương, cùng lúc vài chục con rắn phóng về phía anh.
Tay Tất Phương nắm ở sau đầu cự xà, xoay tròn, cự xà tru lên một tiếng. Chỉ có duy nhất Hứa Tâm An là nhàn rỗi, cô để ý thấy các ngón tay Tất Phương phá vảy mà cắm sâu vào thân rắn, chạm tới tận xương rắn.
Tất Phương tránh đi công kích của đuôi rắn, hai cánh ở phía sau quạt gió, như hai lưỡi dao khổng lồ chém đứt đuôi rắn đang bay tới.
"Cố chịu một chút!" Tất Phương kêu to.
"Không Chịu nổi cũng không làm được gì mà!" Quách Tấn kêu to.
Thân rắn vặn vẹo, muốn thít chặt lấy Tất Phương. Hai tay Tất Phương dùng lực, co lại chống đỡ, hai chân đá văng thân rắn. Thân thể anh xoay tròn giữa không trung, hai cánh chém bay bầy rắn vừa xông tới. Tay Tất Phương dùng sức, quật thân rắn đập vào vách động, "Uỳnh" một tiếng, trong động chấn động.
Hứa Tâm An là người thấp nhất ở đây, cô bắt đầu phải quẫy đạp hai chân bơi đứng mới có thể lộ đầu ra khỏi mặt nước mà hít thở. Tay cô rất mỏi, nhưng vẫn kiên trì giơ cao đèn, lại càng không rên một tiếng, không dám làm Tất Phương phân tâm.
Tất Phương lại quật thân rắn vào vách động phía bên kia, cùng lúc trong nước bỗng nhiên có lửa cháy lên, không ngừng tấn công bầy rắn nước.
"Mẹ ơi, trong nước cũng có thể có lửa!" Phương Thư Lượng nói.
Mọi người cũng kinh ngạc. Lũ rắn trong nước bị lửa đốt nhanh chóng lui về phía sau, thật nhanh tản ra.
"Là lửa của Tất Phương." "Chân ngắn" vừa nỗ lực bơi đứng vừa giơ đèn, giúp mọi người giảng giải, "Anh ấy đang chiếm thế thượng phong, có thể khống chế cục diện, liền có thể giúp chúng ta."
Vừa dứt lời, chỉ thấy Tất Phương dùng đầu rắn "Rầm" một tiếng mà phá nát một bên vách hang, mọi người kinh ngạc kêu lên, bị dòng nước cuốn vào một hang động khác.
Đây là một nơi vô cùng rộng.
Mọi người bị dòng nước quét lên mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đồng thời cảm thán – thật đồ sộ.
Nơi là quá rộng lớn, nước vì thế mà trôi đi hết, mọi người sôi nổi bò lên.
Hứa Tâm An ngoan cường mà giơ đèn, lớn tiếng hét: "Tất Phương cố lên!"
Mọi người ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tất Phương túm lấy cự xà, vẫn đang chiến đấu ở trên đỉnh hang động bên này. Hai bên đập nát mấy khối thạch nhũ rất lớn, mọi người vội vàng lui về phía sau, Hứa Tâm An vẫn giơ đèn nhìn, bị Long Tử Vy kéo tay lôi đi
Cự xà tru lên, vặn vẹo, đuôi rắn lại một lần quất về phía Tất Phương, tay Tất Phương dùng lực, "Rắc" một tiếng, vặn gãy xương cốt nào đó, rồi nhanh chóng rút tay ra. Cự xà kêu xé họng, đuôi còn quất tới, cố gắng xoay người muốn cắn Tất Phương.
Hai tay Tất Phương lại đột nhiên biến ra hai thanh kiếm, cánh mạnh mẽ chém về phía cự xà, kiếm trong tay cũng bổ về phía đuôi rắn. Cự xà rên lên, điên cuồng kéo theo Tất Phương phóng tới đỉnh động.