Chương 64

Tất Phương nói: "Đã xấu xí còn ảo tưởng bản thân đẹp đẽ."

Đến lúc này Chúc Dung mới hiểu bản thân đang bị chế nhạo, đầu rồng chấn động, quát: "Tất Phương, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi bị linh vũ bản phế, không thể thi triển pháp lực, hôm nay là ngày chết của ngươi."

Hứa Tâm An vô cùng bất an nhìnTất Phương. Tất Phương kéo cô ra sau lưng anh.

Chúc Dung quan sát hành động của họ, nhắc lại: "Hứa Tâm An đi vào pháp trận, ta liền thả ba cô ta."

Tất Phương không đáp mà hỏi: "Trần Bách Xuyên có thể tìm được những chủ tiệm Tìm Chết khác là do ngươi chỉ dẫn? Sao ngươi lại có thông tin về cửa tiệm Tìm Chết?"

Chúc Dung hừ nói: "Ta mới là Hỏa thần, người giao Linh Phù Hồn Hỏa đáng ra phải là ta."

"Đáng tiếc, Thiên Đế lựa chọn ta."

Chúc Dung mắng: "Thiên Đế luôn luôn thiên vị ngươi. Nhưng ngươi vừa kiêu căng, tự mãn, không coi ai ra gì, vừa lười biếng tham ăn."

"Sao ngươi không nhắc đến trọng điểm là ta đẹp trai?"

Chúc Dung nói: "Hừ, ngươi lười biếng đến mức ấy, cũng khinh thường cùng đế vương làm bạn, vô tâm với đế vị. Đối với Thiên Đế mà nói, đây mới là người bạn đáng tin cậy nhất. Nhưng cũng bởi vì thế, ta nói với ngài, chỉ sợ ngươi đưa Linh Phù Hồn Hỏa đến nửa đường lại lười biếng trốn việc đi chơi, Thiên Đế nghe xong quả nhiên không yên tâm, liền cho phép ta hạ phàm theo dõi, phòng ngừa sai sót."

"Cho nên ngươi biết vị trí của các cửa tiệm Tìm Chết." Tất Phương hiểu ra.

"Ta biết, nhưng sau khi ta tỉnh lại, phát hiện đã nhiều năm trôi qua, cảnh đời đổi khác, rất nhiều chuyện không còn như cũ, muốn tìm ra cửa tiệm Tìm Chết không hề dễ dàng. May mà ta tìm được tên tiểu tử kia. Ta không tiện xuất hiện, lo lắng còn chưa làm xong việc đã bị thần ma yêu linh phát hiện, nếu chúng nó tới tìm ta, ta cũng sẽ gặp rắc rối, cho nên ta liền dạy cho tên tiểu tử kia làm những việc này."

"Nhưng chính hắn cũng không thể tìm ra Nến Hồn." Hứa Tâm An thử thăm dò nói.

Chúc Dung không trả lời, chớp chớp mắt.

Tất Phương hỏi: "Năm đó ngươi đã động tay động chân gì với Linh Phù Hồn Hỏa? Ngươi lừa dối Thiên Đế chỉ vì muốn biết vị trí của Nến Hồn, nhất định có mục đích riêng, cho nên vừa tỉnh lại mới vội vã tìm kiếm như vậy. Ngươi muốn làm gì?"

Chúc Dung cười: "Ngươi cũng không ngu ngốc. Đúng là ta đã làm chút việc, hiện giờ chỉ sợ khắp thế gian này chỉ có một mình ta biết Nến Hồn đang ở đâu. Ta tới những gia tộc hàng ma đó, bọn họ quả nhiên làm như ngươi dặn dò, phong ấn Hồn Hỏa trong bấc đèn, dùng phù ấn làm dấu hiệu. Nhưng ta cảm thấy như vậy không an toàn chút nào, nếu có một ngày nó bị thần ma nào đó lấy trộm để đối phó với ta, hoặc có ý đồ xấu với Thiên Đế thì không tốt."

"Hoặc là chính ngươi có ý định trộm Nến Hồn đối phó với Thiên Đế?"

"Vẫn nên phòng ngừa trước, không phải sao?" Chúc Dung cũng không phủ nhận, "Tóm lại, ta làm phép, để Hồn Hỏa di chuyển tới nơi khác."

"Những gia tộc đó đều do Thiên Đế đích thân lựa chọn, bày bố linh ấn, chỉ có bọn họ mới có thể niệm chú để đốt lên Nến Hồn, ngươi không thể mang đi, nói các khác, ngươi có mang đi cũng vô dụng."

"Đúng vậy, cho nên ta không mang đi, ta chỉ thay đổi vị trí. Nhưng chủ tiệm Tìm Chết và Nến Hồn có linh lực tương thông, pháp lực tương dung, cho dù ta có thay đổi vị trí cũng không thể lừa được bọn họ. Cho nên, ta muốn tìm một nơi mà bọn họ biết rõ nó ở đâu nhưng lại không thể sử dụng. Đến giờ nghĩ lại, ta quả thật quá thông minh."

Loài người lại muốn trợn mắt, đại thần viễn cổ các ngươi đều có chung một tật xấu đúng không? Nói chuyện bình thường không được à? Tại sao cứ phải chêm thêm vài câu tự khen vào chứ?

"Ngươi giấu nó ở nơi nào?" Tất Phương hỏi.

Chúc Dung không trả lời, chỉ nói: "Ngay từ khi đó ta đã nghĩ cách biến Linh Phù Hồn Hỏa thành của riêng nhưng không thể. Trừ khi có chủ tiệm Tìm Chết nguyện trung thành với ta, nhưng sinh mệnh con người ngắn ngủi, không thể dựa vào, tới đời kế tiếp, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, như vậy quá rắc rối. Cho nên phương pháp tốt nhất là, ta có Hồn Hỏa, ta tự mình sử dụng."

"Ngươi không thể được phá linh ấn của Thiên Đế."

"Đúng vậy. Có điều, Trần Bách Xuyên lại cho ta biết một cách rất hay."

"Tứ Hồn Trận?" Phương Thư Lượng thấp giọng nói.

Hoàng Thiên Hạo ở bên cạnh chọc vào người anh ta, tên này yêu thích Tứ Hồn trận đến mức nào không biết, mọi người đều biết là do cậu phát hiện ra rồi, được chưa?

"Ngươi muốn hiến tế hồn của chủ tiệm Tìm Chết để phá linh ấn?"

Chúc Dung không trả lời, xúc tu lại chuyển dộng, đặt một chiếc bình dẫn hồn vào góc phía nam của Tứ Hồn Trận.

Trong lòng Hứa Tâm An dậy sóng, đây là hồn của Trần Bách Xuyên.

"Chủ tiệm Tìm Chết đúng là không dễ tìm, lâu như vậy cũng chỉ tìm được có bốn kẻ." Chúc Dung chậm chạp nói, mắt rồng lóe sáng, nhìn chằm chằm Hứa Tâm An.

Tứ Hồn Trận, chỉ còn thiếu một góc.

Hứa Tâm An theo bản năng mà rụt người lại ở sau lưng Tất Phương, hơi cảm thấy thương cảm cho Trần Bách Xuyên, hắn làm nhiều chuyện xấu cho Chúc Dung như vậy, giết người phóng hỏa đoạt hồn, kết quả lại không hề biết thật ra bản thân cũng nằm trong danh sách giết hại của Chúc Dung.

Còn cả Đổng Khê, Đổng Khê nhất định rất yêu Trần Bách Xuyên, hiện tại ngay cả tính mạng cũng không còn.

"Chắng phải ngài nói thần ma chán ghét hồn phách của con người sao?" Phương Thư Lượng thắc mắc, "Tìm hồn của bốn thần ma chẳng phải sẽ có tác dụng hơn sao?"

"Sao ta biết." Tất Phương nói, "Anh hỏi Chúc Dung đi."

Mọi người: "..."

Chúc Dung không trả lời, tự nói một mình: "Đúng ra việc này đã sớm hoàn thành, nhưng Trần Bách Xuyên bị thương, Hứa Tâm An cũng bị thương, hồn phách bị thương tổn, sợ rằng sẽ không đạt yêu cầu. Cho nên, ta mới chờ tới hôm nay. Không thể tưởng tượng được, Chúc Dung ta cũng có thời điểm kiên nhẫn như thế."

Hứa Tâm An thò đầu ra, quát lớn: "Ngươi đã làm gì ba ta?"

"Không làm gì, hắn chỉ đang ngủ thôi. Nếu ngươi tự nguyện giao hồn cho ta, ta sẽ cho hắn một con đường sống. Mấy người bạn của ngươi cũng có thể ra ngoài, bình an rời khỏi đây."

"Nếu ta không đồng ý?" Tiếng Hứa Tâm An vang dội.

"Nếu không?" Chúc Dung cười rộ lên, "Cho dù ngươi không muốn, ta cũng có thể đoạt lấy hồn phách của ngươi, sau đó giết chết ba ngươi và mấy kẻ kia.'

"Vậy ngươi thả ba ta ra trước, đợi ta xác nhận ông không sao, chúng ta lại tiếp tục thương lượng."

Chúc Dung lại nói: "Ta đã nói, cho dù ngươi có đồng ý hay không, ta đều có thể đoạt được hồn phách của người, vậy nên việc gì phải cùng ngươi thương lượng?"

"Như vậy không phải càng oai phong sao?" Hứa Tâm An bắt bẻ.

Mọi người: "..."

Hứa Tâm An nói tiếp: "Hơn nữa, hồn còn chia tốt xấu. Nếu ta đập đầu vào đây tự sát, không phải ngươi sẽ không lấy được cường hồn sao? Cho nên ngươi mới muốn ta tự nguyện giao ra hồn phách. Nhưng chính ngươi cũng biết không có khả năng, vậy mà ngươi còn lải nhải hỏi, chứng tỏ ngươi cũng rất nhàm chán, biết rõ không có khả năng còn muốn hỏi một chút, hỏi xong người ta nói người ta không chịu ngươi lại đi giận lẫy."

Chúc Dung: "..." Rốt cuộc ai mới đang lải nhải!

"Cho nên chúng ta thử thương lượng một chút đi. Ngươi thả ba ta xuống, ta chí ít cũng nên xác nhận ông còn sống hay đã chết đúng không? Chẳng phải ngươi nói ngươi rất lợi hại sao, chúng ta dù sao cũng không chạy thoát được." Hứa Tâm An nói xong, lại rụt đầu vào sau lưng Tất Phương, dùng năng lực cảm ứng hỏi anh: [Anh nghĩ ra biện pháp nào chưa? ]

[Chưa, mải nghe cô nói lung tung. ]

[...]

Lúc này Chúc Dung đáp: "Ba ngươi chưa chết." Xúc tu vươn ra, hướng về phía lồng sắt, chạm vào Hứa Đức An đang ở bên trong, Hứa Đức An liền tỉnh lại. Một xúc tu khác chỉ về phía Khu hồn trận pháp, "Ngươi đi ra kia, đứng vào trong Khu hồn trận, ta liền thả ba ngươi xuống."

Hứa Đức An nhìn tình huống trước mắt, ý thức trở nên rõ ràng hơn, nghe thấy Chúc Dung nói thế vội kêu to: "Con gái, con gái, con không được đi. Ba ở trên này khá tốt, ở cao nhìn xa, phong cảnh như tranh, ba không muốn xuống..." Còn chưa dứt lời đã bị xúc tu siết chặt lấy cổ, không thở nổi.

Hứa Tâm An quýnh lên, chạy từ phía sau Tất Phương ra, đặt linh vũ lên cổ, quát lớn: "Buông ba ta ra, nếu không ta lập tức cắt cổ, để ngươi không lấy được hồn phách. Dù sao cũng chết, không thể để cho ngươi đạt được mục đích."

"..." Chúc Dung ngẩn người, xúc tu đang cuốn lấy cổ Hứa Đức An buông lỏng, để ông có thể hít thở, hỏi, "Dùng lông chim?"

"Đợi đã." Hứa Tâm An tập trung tinh thần niệm chú, linh vũ biến thành một thanh đoản kiếm, "Người mới, vẫn còn có sai lầm."

Mọi người: "..."

"Ngươi dám đùa giỡn ta." Chúc Dung tức giận, các xúc tu run lên, hướng về phía Hứa Tâm An.

Có thứ gì đó bắn về phía xúc tu kia, xúc tu co lại, tránh đi. Lần thứ hai Hứa Tâm An bị Tất Phương kéo về phía sau, cô thăm dò nhìn thử, phát hiện thứ vừa bắn về phía xúc tu của Chúc Dung, là một phiến lông vũ. Cô hơi đau lòng, sợ Tất Phương đánh thêm mấy trận sẽ trở nên trọc lốc.

Xúc tu lại siết chặt lấy cổ Hứa Đức An, Hứa Đức An lập tức giãy giụa, lôi kéo xúc tu.

"Đừng lãng phí thời gian của ta, mau đứng vào Khu hồn trận, nếu không ta liền giết hắn."

Hứa Tâm An hét lớn: "Đợi đã, ta vào là được."

Long Tử Vy ở phía sau đột nhiên nhét vào tay cô một lá bùa, rồi vẽ một hình tròn lên lưng cô, đập bàn tay vào. Hứa Tâm An hiều ra, bà muốn cô phá Khu hồn trận. "Ta bắt đầu đi đây." Hứa Tâm An hét lớn.

[Tất Phương, tôi đi đây. Tôi sẽ cố gắng đi chậm một chút, anh nghĩ biện pháp, tôi phá trận pháp kia, cùng lúc anh phát động công kích, đoạt lại linh vũ, cứu ba tôi, được không? ]

[Được. ] Tất Phương véo nhẹ tay Hứa Tâm An cổ vũ.

Hứa Tâm An từ sau lưng Tất Phương đi ra, từng bước một tiến về Khu hồn trận. "Ta đi một bước, ngươi liền buông ba ta ra một chút, như vậy mới công bằng."

Chúc Dung liền buông lỏng Hứa Đức An ra. Da đầu Hứa Tâm An tê dại, cô hiểu rõ Chúc Dung làm như vậy để tỏ vẻ nó trong nháy mắt là lại có thể siết chặt lấy Hứa Đức An, căn bản không thèm để tâm tới "một chút" kia.

"Này, ta muốn hỏi một chút, ngươi nói xem, nếu không có mấy thủ đoạn hạ đẳng này, ngươi với Tất Phương nhà ta, ai lợi hại hơn?" Hứa Tâm An đi rất chậm, lại tiếp tục nói.

Tất Phương tranh trả lời: "Tên phế vật này đến hình người còn không biến ra được, cô nói xem ai lợi lại hơn?"

Chúc Dung bị kích: "Biến thành hình người thì có gì giỏi giang, tiểu yêu trăm tuổi còn làm được, Tất Phương, ngươi đừng có ở đó khoác lác. Trong lòng ngươi biết rõ, pháp lực của ngươi bị quản chế, không thể phản kháng."

Hứa Tâm An vừa đi vừa nhìn về phía Long Tử Vy, quơ quơ linh vũ trong tay, Long Tử Vy gật gật đầu, ý Hứa Tâm An là muốn bọn họ giúp đỡ đoạt lại linh vũ đang bị quản chế kia. Nhưng bên dưới linh vũ treo chiếc lồng có Hứa Đức An, phá chiếc bình đó, sợ rằng Hứa Đức An sẽ ngã xuống mà chết.

Mọi người trao đổi ảnh mắt, thật ăn ý mà bàn tính xong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện