Chương 65

Tất Phương lười biếng trả lời: "Thì sao? Bị quản chế pháp lực mà ta còn đẹp trai thế này. Không giống ngươi, trước kia biến thành hình người cũng xấu, bây giờ biến thành hình rồng cũng xấu. Ta chưa từng gặp con rồng nào xấu như thế này." Ngữ khí vừa ghét bỏ vừa tiếc nuối.

Chúc Dung chỉ mải quan tâm tới Tất Phương, nó híp mắt lại, vô cùng tức giận: "Tất Phương, ngươi đừng quá kiêu ngạo, hôm nay là ngày chết của ngươi."

Tất Phương nói: "Câu này cũ quá rồi, trên ti-vi không chiếu như vậy nữa, đã đổi câu khác. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ta sợ lắm, hay là chúng ta thương lượng một chút, ngươi đừng mất công giết ta làm gì, ta giúp ngươi tìm hồn của yêu ma hay nội đan gì gì đó bồi bổ, thế nào?"

Chúc Dung lạnh nhạt nói: "Ngươi giúp ta tìm? Ha ha ha ha, quá buồn cười."

Tất Phương thở dài: "Đúng là khá buồn cười."

"Hai giới thần ma không ai không biết, Tất Phương ngươi làm gì cũng lười, nếu có vị trí thần lười biếng, chắc chắn Thiên Đế sẽ trao cho ngươi. Ta nghe Trần Bách Xuyên nói, ngươi bây giờ còn đạt tới một một cảnh giới mới, cảm thấy tồn tại quá nhàm chán, lười sống? Ngươi tìm cửa tiệm Tìm Chết vì muốn tự sát?" Chúc Dung cười ha ha, "Khi đó ta nghe xong, thậm chí còn không kinh ngạc chút nào. Kẻ như ngươi, không có dã tâm, vừa lười vừa vô dụng."

Tất Phương lạnh nhạt nói: "Ngươi là kẻ đói không hiểu nổi nỗi buồn của kẻ no. Sống được đủ lâu rồi, như vậy là đủ rồi. Nhìn đi nhìn lại đều là những ngày như thế, ngắm nhìn hoa cỏ cây cối, lắng nghe tiếng mưa tí tách rơi, ánh mặt trời rất ấm áp, sao trời rất lung linh, nhưng qua nhiều năm, cũng sẽ nhàm chán. Cho dù có lánh đời ngủ một giấc, thì cuối cùng cũng phải tỉnh dậy. Ngươi nói xem tại sao ngươi không hiểu, không có được mới đáng quý, ngắn ngủi mới cần phải trân trọng, sinh mệnh vĩnh hằng thật sự không có gì đáng để lưu luyến. Pháp lực vô biên thì sao? Như vậy là đủ rồi. Đến như Thiên Đế, cũng không có gì đáng vui vẻ - thiên hạ vô địch, cô đơn đến nhường nào? Chúc Dung, ngươi cũng từng bước lên vị trí Đế Quân, ngươi cũng có pháp lực vô biên, như vậy là đủ rồi, quá tham lam sẽ không có kết cục tốt."

Chúc Dung nói: "Nếu ngươi đã không muốn sống nữa, thì đưa nội đan cho ta đi. Không phải chúng ta đều sẽ bớt việc sao?"

"Vậy ngươi nói sớm một chút, mọi người cùng nhau thương lượng không được sao? Lại còn phải lập Tứ Hồn trận, muốn hù dọa ai hả?"

"Nếu ngươi có thể thành thật, nghe lời, sao ta còn phải làm mấy chuyện rắc rối như thế chắc? Ngươi xem đã nửa ngày..." Chúc Dung bỗng nhiên phản ứng lại, đột ngột quay đầu, lúc này mới phát hiện Hứa Tâm An còn chưa đi được một nửa đường, lập tức nổi giận: "Tại sao còn chưa vào trận? Muốn nhìn cha ngươi chết chắc?"

"Không, không, ta không muốn." Hứa Tâm An kêu to, "Chân ta ngắn, đi chậm."

"Nói nhăng nói cuội." Còn dám nói lung tung, nghĩ rằng nó ngốc chắc? Chúc Dung vươn một xúc tu, cuốn về phía Hứa Tâm An.

Lúc này Tất Phương đột ngột ra tay, anh bay lên, hóa thân thành một con chim khổng lồ, mổ vào mắt Chúc Dung. "Ngươi có giỏi thì giết ta trước đi rồi hẵng mong lấy được hồn của cô ấy."

Chúc Dung hét lớn: "Vậy xử lý ngươi trước!"

Vừa dứt lời, mắt rồng thay đổi màu sắc, thân rồng cũng đỏ rực lên, giống như bàn là được nung đỏ, lại giống như dung nham sắp tuôn trào. Trong động bỗng nóng nực hẳn lên. Các xúc tu trướng to ra, cuốn về phía Tất Phương.

Đám người Long Tử Vy đã sớm vận sức chỉ chờ phát động, Tất Phương và Chúc Dung vừa động thủ, bọn họ lập tức chạy về phía linh vũ và Hứa Đức An.

Cứu Hứa Đức An, thả Linh Vũ ra.

Như thế Tất Phương mới không bị áp chế, bọn họ mới có cơ hội sống sót.

Hứa Tâm An còn chưa kịp nhìn thấy chân thân của Tất Phương trông như thế nào, xúc tu đã tới trước mặt, cô theo bản năng phản ứng, xoay người nhảy về phía sau, linh vũ ở trên tay phải biến thành kiếm, cô xoay người vung kiếm lên.

Xúc tu của Chúc Dung co rụt lại, tránh đi kiếm, lại tấn công về bên trái cô.

Hứa Tâm An còn chưa kịp nhìn sang, tay trái đã theo bản năng vung lên, không biết tại sao lại biến hóa ra được một thanh kiếm khác, kiếm bất ngờ xuất hiện, Chúc Dung không kịp phản ứng, xúc tu bị chặt mất một đoạn dài.

Chúc Dung gầm rú một tiếng, nghiêng đầu tránh đi đòn mổ của Tất Phương, xúc tu vừa bị chém đã mọc ra lại, cùng lúc có bảy tám xúc tu cuốn về phía Tất Phương. Tất Phương đập cánh, cánh như lưỡi dao sắc bén, chém đứt vài xúc tu, lại giật đứt hai chiếc xúc tu.

Hứa Tâm An ngửa đầu nhìn chân thân của Tất Phương, tới tận bây giờ, cô mới nhìn thấy rõ ràng: Đỉnh đầu là lông chim màu hồng nâu, đôi mắt tròn tròn đen nhánh, hai má tuyết trắng, quanh mắt có một vòng màu xanh, ánh lên đôi mắt khiến nó trông thật linh động, mỏ dài màu nâu, vô cùng cứng rắn, sắc bén, lông bụng màu trắng, quanh thân là lông chim màu xanh lá pha hồng. Lúc này đôi cánh màu xanh lá được bọc bởi lửa đang quật về phía Chúc Dung.

Chúc Dung đột ngột uốn người, nghiêng đầu, thân thể vừa cong, đuôi đã xông tới đánh về phía Tất Phương.

Tất Phương xoay người, ở trên không xoay tròn, cánh chim như một cơn lốc xoáy dao "xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt" mà chém vài phát lên người Chúc Dung, sau đó toàn bộ thân thể thuận thế phi ra, vượt khỏi vòng vây của Chúc Dung.

Thân thể Chúc Dung bị chém, máu chảy ra. Nó rống lên một tiếng, quay người, quất đuôi, lần thứ hai tấn công Tất Phương, cùng lúc có vài xúc tu cuốn về phía Hứa Tâm An.

Hứa Tâm An quay đầu chạy. Kiếm trên tay trái lại đột ngột biến mất giống như khi xuất hiện. Vừa rồi bị tấn công mới không khống chế được mà bùng nổ một chút, cũng không biết tại sao lại biến ra được kiếm, cô còn chưa kịp kiêu ngạo đã phát hiện kiếm biến mất. Vậy mới nói, có vật cầm trên tay vẫn đáng tin hơn.

Hứa Tâm An nắm chặt kiếm do linh vũ biến thành trên tay phải, nghe thấy tiếng gió vụt tới từ phía sau, cô nhanh chóng cúi đầu lăn một vòng, tránh được xúc tu đang quất tới. Nhưng giây tiếp theo, đùi bị quấn lấy, là xúc tu của Chúc Dung, cả người cô bị xách ngược lên.

Hứa Tâm An thét chói tai, cảm giác mình ở trên không bị hất lên, ném về phía Khu hồn trận.

Mắt kính! Mắt kính của cô! Đây là lần thứ ba!

Mọi thứ liền trở nên mơ hồ. Cô không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có Khu hồn trận là rõ ràng.

Cánh Tất Phương rung lên, anh lao về phía Hứa Tâm An, không ngờ lại tạo cơ hội cho Chúc Dung, một chiếc xúc tu hung hăng quất tới, "Bang" một tiếng, trúng vào cánh Tất Phương. Thân hình Tất Phương lập tức bị nghiêng đi, như muốn rơi xuống. Cùng lúc đuôi rồng lại quất mạnh tới, tàn nhẫn đập lên người Tất Phương.

Tất Phương rên lên, rơi xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại được.

Lúc này mấy người Long Tử Vy đã chạy tới phía dưới lồng sắt giam giữ Hứa Đức An. Hứa Đức An đang cố gắng im lặng, không dám kêu to, sợ bị Chúc Dung chú ý tới. Ông ở trên cao nên nhìn rõ. Chúc Dung bắt con gái ông, ông liều mạng vẫy tay với Long Tử Vy, chỉ về phía Hứa Tâm An. Lòng Long Tử Vy nóng như lửa đốt, nhưng bây giờ cũng không kịp chạy tới chỗ Hứa Tâm An bên kia. Huống hồ bà hiểu rõ, bọn họ không phải là đối thủ của Chúc Dung, chỉ có thể hợp sức thả linh vũ ra, để Tất Phương đối phó với Chúc Dung. Nhưng hiện tại Tất Phương đã bị thương, phần thắng của bọn họ lại ít đi một chút.

Long Tử Vi lấy ra côn Lập Thiên, rung tay, ba đoạn côn lập tức hợp lại thành một cây côn thẳng dài, bà làm chỉ quyết, côn lập tức to lên dài ra, đầu kia của côn đặt trên cửa lồng sắt giam giữ Hứa Đức An.

Cùng lúc, rất nhiều viên ngọc màu đỏ đường kính khoảng 1cm nhân lúc không ai chú ý mà lặng lẽ lăn vào trong động.

Phương Thư Lượng, Hoàng Thiên Hạo đạp lên thân côn, nhảy lên đỉnh lồng sắt.

Chúc Dung đánh bay Tất Phương, thấy anh bị thương ngã xuống đất, đang muốn thừa thắng xông lên, vừa quay đầu lại thấy tình hình bên Hứa Đức An. Xúc tu rung lên, vung đuôi, tấn công về phía đám người Phương Thư Lượng.

Hứa Tâm An bị ném vào Khu hồn trận. Xúc tu siết chặt cổ cô, muốn đoạt lấy hồn. Kiếm trên tay Hứa Tâm An chém tới, xúc tu cong đi tránh, rồi lập tức đánh úp lại. Hứa Tâm An quay người muốn trốn, vòng ngoài pháp trận lại như vượt quá vách đá, cô đập vào màng chắn, bị bắn ngược trở về. Xúc tu lại quấn lấy cổ cô, Hứa Tâm An chỉ cảm thấy cổ đau xót, vung kiếm chém tới, lần này thành công chém đứt xúc tu.

Trong lòng Chúc Dung kinh ngạc, vừa rồi lần thứ hai siết cổ Hứa Tâm An nó đã ép được hồn cô ra ngoài, thế nhưng vẫn không thành công.

Hứa Tâm An lại vung kiếm, cầm bùa chú Long Tử Vy trao cho cô, làm chỉ quyết, nhanh chóng niệm chú. Chúc Dung thấy thế, hai chiếc xúc tu vụt tới. Hứa Tâm An không thấy rõ những thứ khác, nhưng Chúc Dung và xúc tu lại thấy vô cùng rõ ràng.

Mắt cận thị dường như giúp cô chia mọi thứ trước mắt thành hai loại. Thấy không rõ mặc kệ, thấy rõ phải đánh. Hứa Tâm An tự an ủi bản thân, như vậy cũng tốt, giúp cô tập trung tinh thần.

Cô không rõ tại sao bản thân lại có thể thực hiện lưu loát như thế, nhưng miệng vừa niệm, ngón tay vừa bắn ra, bùa chú trong tay như lưỡi dao sắc bén, xoay một vòng trên không, chém đứt một chiếc xúc tu. Động thời tay phải vung kiếm lên, chém đứt một chiếc xúc tu. Bùa chú bay ngược trở về trước người Hứa Tâm An, bắt đầu phát ra năng lượng, cô đang muốn phá Khu hồn trận, Chúc Dung đã kịp há miệng thổi, phun ra một ngọn lửa, trực tiếp thiêu cháy bùa chú.

Hứa Tâm An chỉ nhìn thấy lửa bay đến, sau đó bùa chú biến thành tro tàn, không còn!

Cô ngơ ngác.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp mẹ kiếp!

Bùa chú của cô!

Hứa Tâm An còn chưa chửi xong, một chiếc xúc tu lại quấn lấy cổ cô, cô giơ kiếm muốn chém, tay cũng bị xúc tu quấn lấy. Cổ rất đau, đau đến mức cô không thở nổi, thầm nghĩ chưa đợi hồn thoát đi thì cổ đã bị chặt đứt mất.

Đúng lúc nguy cấp ấy, có mấy viên ngọc đỏ bắn về phía xúc tu. Ngọc trơn mượt, lại chặt đứt được xúc tu. Cổ và cổ tay Hứa Tâm An lập tức được giải thoát, cô lớn tiếng ho khan, dùng sức hít vào, cảm giác được luồng không khí mới mẻ tràn vào phổi.

Càng ngày càng có nhiều viên ngọc đỏ lăn tới, tạo thành pháp trận dưới chân Hứa Tâm An, rồi lại đột ngột phóng ra xung quanh, Khu hồn trận biến mất. Cô không kịp suy nghĩ, quay người chạy đi. Lần này không có màng chắn ngăn chặn, cô tự do.

Chúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, xúc tu lại trướng to hơn, đánh úp về phía Hứa Tâm An.

Ngọc đỏ bay lên, dựng thành trận pháp, bảo vệ sau lưng Hứa Tâm An.

Xúc tu điên cuồng quét tới, đập bay mấy viên ngọc, pháp lực chấn động, người đàn ông đang đứng ở không xa thi thuật kêu lên một tiếng, giống như bị ai đó đạp mạnh vào người, ngã lăn ra đất, nhưng vẫn hướng về phía Hứa Tâm An hét lớn: "Chạy mau!"

Hứa Tâm An nhìn không rõ, nhưng nhận ra giọng nói này, lại liên hệ với những viên ngọc màu đỏ, cô biết là ai.

Huyền Linh châu, Hà Nghĩa.

t

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện