Chương 274: Vết Thương Nhỏ Mà Thôi

Đã sắp đến một giờ rồi, không có, không có bất kỳ ai đáp lại. . . . . .

J xoa xoa mồ hôi trên trán, tại sao có thể như vậy, chương trình của anh ta có thể định vị rất nhanh mệnh lệnh của mình trong phạm vi toàn thế giới, nửa giờ đã là tốc độ chậm nhất hơn trước kia rồi, làm sao có thể một giờ cũng không có ai trả lời!

"A! Có!" J đang có chút đánh mất lòng tin, cho là cái người phụ nữ điên kia đã hủy số liệu thì anh ta vui mừng thấy Software có hồi báo, anh ta tìm được cô ta!

Tinh thần J lập tức tỉnh táo, hết sức chăm chú xác định vị trí của người phụ nữ điên kia, nhanh chóng vận chuyển máy vi tính siêu cấp để cho anh ta như có thần hỗ trợ, chỉ tốn mấy phút đồng hồ, anh ta đã hoàn toàn khống chế máy vi tính của đối phương.

J thở phào nhẹ nhõm, sau khi kiểm tra số liệu máy vi tính của đối phương, anh ta trực tiếp kích phát hình ra một ca khúc hết sức ồn ào, mặc kệ cái người phụ nữ điên đang làm gì, cô ta đều nhất định sẽ nghe ca khúc tẩy não vô địch này!

"Shit!" Thời gian chỉ qua mười mấy giây, từ trong tai nghe J nghe được bên kia máy vi tính truyền đến một tiếng gầm nhẹ, tiếp một trận âm thanh của bàn gõ và con chuột, người đối diện đang cố gắng tránh thoát khống chế, hết sức làm biện pháp bổ túc.

J nở nụ cười hắc hắc, anh ta đã không phải là thiếu niên của hai năm trước, bây giờ sau khi bị anh ta khống chế, tuyệt đối không có khả năng thoát ra!

Anh ta sử dụng máy này chỉ nghe được chứ không có ống để trả lời, anh ta căn bản cũng không sợ âm thanh tiết lộ ra bí mật gì, cho nên cười đến phóng đãng âm thanh càng lúc càng lớn, rốt cuộc dẫn tới người ở bên cạnh bất mãn.

"Hừ, J, cậu không thể tự mình nghe lén sao!" Tiểu Bạch, Liên Hoa và Triễn lão gia đều muốn nói chuyện, tiến lên rút tai nghe xuống, khiến âm thanh đối diện truyền đến cả căn phòng.

J không thể làm gì khác hơn là tắt ca khúc, đang ra lệnh cửa sổ đánh một chữ: "Hel¬lo!"

"Cậu là người hai năm trước?" Bỗng nhiên, từ bên trong truyền tới một giọng nữ lạnh như băng, cô ta lấy một giọng tiếng anh thuần chuẩn lạnh lùng nói.

Giọng nói của cô ta là không hề có cảm xúc phập phồng cứng rắn, trong âm thanh nghe không hiểu rõ tuổi tác, mặc dù trong lời nói không phải cố ý mang theo ý lạnh, nhưng làm cho người ta nghe sẽ yên lặng rùng mình một cái, cô ta nhẹ giọng hỏi: "Cậu là người giúp tôi khôi phục số liệu hai năm trước? Cậu lại tìm trở về?"

J nhíu mày, nhanh chóng gõ một câu: "Cô làm sao biết?"

Giọng nữ đối diện nhàn nhạt nói: "Là cậu không sai ư, trong hai năm qua, vẫn chỉ có một mình cậu có thể đột phá phòng tuyến bên này của tôi, so với máy vi tính của tôi thì tài nghệ càng cao siêu hơn người, tôi chỉ gặp qua một mình cậu mà thôi."

"Thông minh, là tôi không sai." J tiếc chữ như vàng viết lên, tay qua ở một cái máy khác lần theo dấu vết sử dụng chương

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện