Chương 3

Ông nội hàng ngày đều rời giường lúc sáu giờ sáng, cho nên chỉ cần rảnh rỗi là Ngải Cảnh Sơ cũng sẽ dậy sớm tản bộ cùng ông.

Đêm qua, trong khi Tăng Lý trò chuyện với Ngũ Dĩnh đến khuya, Ngải Cảnh Sơ cũng lang thang ngoài đường rất lâu mới về nhà nên sáng nay dậy muộn hơn, lúc anh tỉnh thì dì Lý giúp việc đã đưa ông nội đi dạo ngoài bờ hồ.

Ngải Cảnh Sơ ra ngoài chạy bộ một vòng, về tới khu nhà đúng lúc chuông di động reo. Anh đi chậm lại, bình tĩnh điều chỉnh hô hấp rồi mới nhận điện thoại.

“Thầy Ngải, làm phiền thầy.” Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên, “Tôi là Mộ Thừa Hòa khoa vật lí!” Có lẽ, sợ Ngải Cảnh Sơ không nhớ, nên ngay lời đầu tiên đối phương đã khai báo tên tuổi.

“Chào thầy.” Ngải Cảnh Sơ nói.

“Tôi muốn nhờ thầy xem bệnh giúp đứa cháu nhà tôi”, Mộ Thừa Hòa giải thích, “Hôm qua tôi đã đến gặp viện trưởng Phùng, ông ấy nói, về phương diện này thầy mới là chuyên gia, bảo tôi tìm thầy tư vấn. Tôi nghe nói hôm nay thầy phải bay đi dự họp, nên đành làm phiền thầy sớm như vậy”.

Ngải Cảnh Sơ vừa nghe đối phương nói, liền dừng bước đứng bên hồ, anh nhìn xuống mặt nước, sau đó hỏi: “Đứa bé làm sao?”.

“Nó là con của chị gái tôi, vẫn còn trong bụng mẹ, nhưng giờ chị ấy đã mang thai tháng thứ sáu rồi, đi siêu âm mới phát hiện ra môi đứa bé không hoàn chỉnh.”

Ngải Cảnh Sơ tiếp tục hỏi: “Khoảng cách khe hở là bao nhiêu, xương ổ răng hàm trên có bị hở không? Một bên hay hai bên?”.

Mấy câu hỏi toàn từ ngữ chuyên ngành y thật sự đã làm khó thầy giáo vật lí Mộ Thừa Hòa, nói chuyện với người khác nghề như cách nhau cả trái núi. Nghe Ngải Cảnh Sơ nói xong, Mộ Thừa Hòa sững lại một lúc, hoàn toàn không hiểu vấn đề này, lúc được bà xã giao nhiệm vụ, anh chỉ nghĩ rằng nó là một khái niệm đơn giản, không ngờ lại còn có nhiều câu hỏi lựa chọn như thế.

Ngải Cảnh Sơ nhìn đồng hồ, nói: “Thế này đi, thầy Mộ, lát nữa tôi phải bay chuyến buổi trưa, chắc là không kịp gặp thầy nói chuyện. Nhưng tối thứ Tư tôi về, nếu thầy đã tin tưởng thì sáng thứ Năm, chúng ta hẹn gặp”.

Mộ Thừa Hòa thở phào nhẹ nhõm, anh cười đáp: “Vâng, cảm ơn thầy”, sau đó cúp điện thoại.

Ngải Cảnh Sơ nhìn màn hình di động, suy nghĩ một chút, sau đó lưu số vừa gọi đến vào danh bạ điện thoại. Trường học năm nào cũng tuyển thêm người mới, giảng viên càng ngày càng đông, có rất nhiều đồng nghiệp anh không biết tên, thậm chí chưa gặp bao giờ. Riêng Mộ Thừa Hòa thì Ngải Cảnh Sơ không xa lạ gì, hai người từng ngồi chung xe, từng nói chuyện, hơn nữa bình thường anh đã được nghe nói nhiều về con người này, thỉnh thoảng cũng thấy ông nội nhắc đến tên, chỉ là anh chưa bao giờ nói chuyện riêng tư với Mộ Thừa Hòa.

Sáng sớm thứ Năm, Ngải Cảnh Sơ đúng hẹn gặp Mộ Thừa Hòa. Theo sau Mộ Thừa Hòa là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đang dìu một phụ nữ mang thai. Sản phụ đưa tờ kết quả siêu âm cho Ngải Cảnh Sơ, anh nhận lấy, xem cẩn thận, trong đó có ghi rõ: Môi trên bên phải gián đoạn 7mm. Ngải Cảnh Sơ hơi ngước mắt lên, trên cùng tờ kết quả là tên bệnh viện Đại học A.

Ngải Cảnh Sơ hỏi: “Gia đình có ý kiến thế nào?”.

Sản phụ kia vừa nghe Ngải Cảnh Sơ hỏi, chưa kịp đáp lại thì đã rơi lệ.

Cô gái bên cạnh lên tiếng: “Thầy Ngải, thầy nghĩ có thể có lầm lẫn gì không?”.

Ngải Cảnh Sơ nhìn cô gái, trong đầu bắt đầu tìm kiếm cách nói nào cho uyển chuyển một chút. Anh vốn không phải người nôn nóng, vì thế dừng lại một chút, nhưng sự im lặng của anh lại khiến đối phương hiểu lầm. Cô gái kia vội vàng giải thích: “Tôi là Tiết Đồng, vợ của Mộ Thừa Hòa, đây là chị họ của tôi. Không phải là chúng tôi không tin tưởng bệnh viện, chỉ là nghĩ biết đâu có sai sót ở chỗ nào đó, đứa trẻ sao có thể bị sứt môi? Nhà chúng tôi vốn dĩ không có ai từng bị cả”.

Mộ Thừa Hòa đi đến bên cạnh, vỗ vai cô gái kia an ủi: “Tiết Đồng, đừng cuống, từ từ nghe thầy Ngải nói”.

Ngải Cảnh Sơ lên tiếng: “Hiện tại đang là giờ cao điểm, sáng sớm ở bệnh viện khá nhiều người siêu âm, chúng ta qua khoa siêu âm của trường mượn công cụ dạy học, tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa”.

Sản phụ kia nghe vậy, vội vàng nói cảm ơn.

Tới nơi,Tiết Đồng và chị họ cùng nhau đi vào, Mộ Thừa Hòa đứng lại bên ngoài.

Lần này kiểm tra vô cùng kĩ. Ngải Cảnh Sơ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng, nhìn mười phút vẫn không nói lời nào, mãi đến khi bệnh nhân và người nhà ra khỏi phòng, bác sĩ đứng bên cạnh Ngải Cảnh Sơ lúc này mới lên tiếng: “Người quen của cậu à?”.

“Vâng.”

“Cậu nghĩ sao?”

Ngải Cảnh Sơ nói: “Không chỉ môi có vấn đề, mà ngay cả xương ổ răng cũng bị hở một mảnh, có thể nhìn thấy cả đầu lưỡi của đứa trẻ.” Ánh đèn huỳnh quang chiếu trên mặt anh, nhìn không rõ thần sắc.

“Quá nghiêm trọng, đứa trẻ này, tốt nhất nên bỏ.”

Ngải Cảnh Sơ không trả lời, anh đứng dậy nói: “Lão Vương, cho tôi mượn phòng làm việc bên cạnh được không?”.

“Được, bao lâu tùy cậu.”

Ngải Cảnh Sơ ra khỏi phòng siêu âm, nhìn ba người đang đứng chờ, nói: “Tôi và chị nói chuyện riêng được không?”, xin phép xong, Ngải Cảnh Sơ đưa sản phụ vào căn phòng bên cạnh.

Anh hỏi: “Chị là chị gái của Mộ Thừa Hòa?”.

“Không, tôi là chị họ của vợ cậu ấy.”

Ngải Cảnh Sơ gật đầu: “Nếu không phải quan hệ ruột thịt thì tôi sẽ không để hai người họ tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng ta. Được không?” Đây là câu nghi vấn duy nhất cả buổi sáng nay anh dùng để trưng cầu ý kiến.

“Được.” Người phụ nữ căng thẳng đáp.

“Kết quả lúc trước mọi người cho tôi xem không hề sai, tuy nhiên, có thể là do góc chụp cho nên không thấy rõ phần hàm của thai nhi. Sau khi tôi và bác sĩ Vương kiểm tra lại thì phát hiện, thai nhi không chỉ bị sứt môi, mà còn bị hở hàm ếch.”

Dù đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng khi nghe Ngải Cảnh Sơ nói vậy, người phụ nữ vẫn không kìm được nước mắt: “Bác sĩ, chúng tôi khó khăn lắm mới có được đứa con này. Trước đây, hai vợ chồng tôi mới kết hôn chưa được một năm thì có thai, lúc ấy chúng tôi nghĩ vẫn sớm nên đã bỏ cái thai, thậm chí còn chưa nói cho mọi người trong nhà biết. Lúc biết đã mang thai, tôi ngồi trên xe buýt vẫn còn oán giận ông trời sao lại khiến tôi xui xẻo như vậy”.

Người phụ nữ lau nước mắt, nói tiếp: “Sau này sắp quá ba mươi tuổi, thấy bạn học đều đã có con, trong lòng chúng tôi cũng sốt ruột. Nhưng chẳng ngờ mong thế nào cũng không có, biện pháp nào cũng dùng rồi mà hơn một năm vẫn không có động tĩnh gì. Sau đó tôi nghĩ, có phải đây là báo ứng hay không? Vì tôi bỏ đứa con kia, cho nên bây giờ ông trời trừng phạt tôi. Khó khăn lắm mới có con lần nữa, đã được nửa năm rồi, bác sĩ nói xem…”.

Cuối cùng, chị ta khóc không ra tiếng.

Ngải Cảnh Sơ lẳng lặng nhìn chị ta.

Có lẽ cảm thấy mình thất thố trước mặt bác sĩ, người phụ nữ cố gắng kiềm chế tâm trạng, ngừng khóc, sau đó lại hỏi: “Bác sĩ Ngải, thật sự rất nghiêm trọng ư? Chúng tôi phải làm sao bây giờ? Nếu như sinh ra nhất định sẽ chữa khỏi phải không? Tôi thực sự không muốn bỏ đứa bé, chúng tôi sẽ chữa trị cho nó”.

Ngải Cảnh Sơ nói: “Nên làm thế nào thì chị và người nhà phải bàn bạc kỹ rồi quyết định. Bác sĩ sản khoa có lẽ cũng đã nói với chị về hậu quả của việc phá thai rồi. Bây giờ tôi muốn nói với chị, nếu như chị muốn giữ lấy đứa bé, thì phải chuẩn bị tâm lí”.

Chị ta gật đầu, chờ anh nói tiếp.

“Nếu thai nhi bị hở hàm ếch, trong vòng hai tháng sau khi sinh cần phải đưa đến khoa chỉnh răng để làm phẫu thuật, chúng tôi sẽ lấy mẫu để nặn hình ổ răng và dụng cụ chỉnh răng. Ba tháng sau sẽ làm phẫu thuật phần môi, nửa năm sau làm phẫu thuật phần hàm ếch. Trước khi đến tuổi đi học phải tiến hành điều chỉnh phát âm cho bé. Vì cơ thể trẻ không ngừng phát triển cho nên không thể loại trừ khả năng để lại di chứng, về sau nếu thấy phát âm hay phương diện nào đó gặp trở ngại, sẽ phải tiến hành phẫu thuật hàm mặt lần hai. Khi trẻ tầm mười hai tuổi phải làm phẫu thuật chỉnh hình, cuối cùng là trước khi trẻ mười tám tuổi sẽ tiến hành phẫu thuật tổng thể mũi, môi, hàm ếch. Trong suốt thời gian đó, mỗi khi trẻ mọc răng sữa hay răng vĩnh viễn đều cần đưa đến bệnh viện để bác sĩ quan sát và điều trị kịp thời”.

Ngải Cảnh Sơ tận lực dùng từ ngữ dễ hiểu để giải thích. Người phụ nữ nghe thấy phải phẫu thuật liên miên hết lần này đến lần khác thì quên cả khóc, quên cả vấn đề chính, chỉ mở to mắt nhìn.

Ngải Cảnh Sơ vẫn bình tĩnh nói: “Đây là qui trình điều trị hở hàm ếch hiệu quả nhất trên toàn thế giới hiện nay. Toàn bộ quá trình phải cần đến bác sĩ thẩm mĩ, bác sĩ ngoại khoa răng hàm mặt, bác sĩ chỉnh răng, thậm chí cả bác sĩ tâm lí. Chưa nói đến áp lực mà đứa bé phải chịu, với người nhà mà nói đây đã là trách nhiệm cực kì nặng nề. Trải qua vài lần giải phẫu, trị liệu, đứa trẻ cũng gần hai mươi tuổi. Sau khi sinh con ra, cha mẹ không thể chối bỏ trách nhiệm với nó được, nhất định phải yêu thương nó, chăm sóc nó, nếu đứa bé có làm gì khiến cha mẹ không hài lòng cũng không được tùy ý trách mắng ruồng bỏ nó, nếu không nhất định sẽ hối hận”.

Ngải Cảnh Sơ không nhớ mình đã nói những lời này bao nhiêu lần, cố vấn cho bao nhiêu cha mẹ, không ít người cũng từng nói chắc nịch là sẽ đảm đương được, nhưng khi nghe anh nói xong thì bắt đầu chùn bước. Có lẽ họ sợ bản thân không gánh vác được, cũng có lẽ cho rằng đứa trẻ lớn lên trong tình trạng đó thì thật bất hạnh.

Anh giải thích mọi chuyện một lượt không phải vì muốn khuyên người nhà từ bỏ, cũng không phải tạo thêm hi vọng cho họ, chỉ là muốn họ biết rõ đứa trẻ này sinh ra rồi sẽ như thế nào, muốn họ suy nghĩ kĩ, không phải vì nhất thời kích động mà khiến đứa trẻ cả đời bất hạnh.

Anh đã từng điều trị cho nhiều đứa trẻ bị hở hàm ếch, trong đó có không ít đứa trẻ được đưa đến từ các bệnh viện phúc lợi, nhiều đứa bé bị vứt bỏ khi chưa đầy một tháng, còn có đứa trẻ ba bốn tuổi đã làm trị liệu ngắn hạn nhưng người nhà vẫn muốn bỏ.

Thực ra, bị cha mẹ ruồng bỏ chính là ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống mà dị tật hở hàm ếch mang lại cho những đứa trẻ.

Sau khi nghe Ngải Cảnh Sơ trình bày xong, người phụ nữ rơi vào trầm mặc.

Ngải Cảnh Sơ đứng dậy nói: “Chị có thể về bàn bạc lại với gia đình”.

Anh biết, đôi khi đưa ra một quyết định là điều vô cùng khó khăn, sẽ có rất nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến gia đình, cho nên anh mới không muốn vợ chồng Mộ Thừa Hòa ở đây.

Trước khi đi, người phụ nữ nói với Ngải Cảnh Sơ: “Bác sĩ Ngải, có điều gì cần hỏi tôi có thể liên lạc lại với bác sĩ được không?”.

Ngải Cảnh Sơ gật đầu: “Thầy Mộ có số điện thoại của tôi, chị có thể gọi cho tôi”.

Ba người nhà Mộ Thừa Hòa đi rồi, Ngải Cảnh Sơ quay lại phòng thí nghiệm đợi hai sinh viên. Chừng mười phút sau, họ mới rụt rè mang chủ đề luận văn tới nhờ anh xem qua, có vẻ đã phải lên dây cót tinh thần khá lâu mới dám đến gặp Ngải Cảnh Sơ.

Công việc xong xuôi, anh định về nhà ngủ một giấc nhưng còn chưa thích ứng kịp với việc chênh lệch múi giờ. Tối hôm qua chuyến bay bị trì hoãn, nửa đêm mới về tới nhà, anh gần như không chợp mắt được, sáng sớm lại phải đến bệnh viện gặp Mộ Thừa Hòa. Đêm qua rất lạnh, còn lạnh hơn mấy ngày hôm trước rất nhiều, anh cảm thấy hình như mình đã bị cảm, còn hơi sốt nữa. Ăn một chút điểm tâm dì Lý làm cho, sau đó Ngải Cảnh Sơ lên lầu nằm nghỉ. Anh nhìn giờ trên màn hình di động, mai là mười chín tháng Một, dù thế nào anh cũng phải xốc lại tinh thần đã. Nghĩ vậy, anh nhắm mắt lại, ép mình ngủ.

©STE.NT

Lúc này, Tăng Lý và Mã Y Y đang chuẩn bị hành lý đi Đông Sơn.

Đông Sơn cách thành phố A khoảng hai tiếng đi ô tô, giao thông thuận lợi, nổi tiếng với nhiều đền chùa và suối nước nóng.

Thứ Sáu hàng tuần, thư viện đóng cửa sớm để toàn thể công nhân viên tham gia học chính trị. Lần này lấy danh nghĩa việc công để làm việc tư, thủ trưởng cho phép mọi người tranh thủ giờ học chính trị để chuẩn bị lên đường. Carol’s đột nhiên đông khách nên Mã Y Y phải ở lại trông quán, Tăng Lý đi trước cùng đồng nghiệp, còn Mã Y Y sẽ bắt xe theo sau.

Lúc cả đoàn đến nhà nghỉ trên sườn núi Đông Sơn mới là hơn ba giờ chiều. Chị Ngô chủ tịch công đoàn sắp xếp phòng cho mọi người, sau đó tất cả để lại hành lý trong nhà nghỉ cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Vì đang đợi Mã Y Y nên Tăng Lý mang theo điện thoại, chốc chốc lại mở ra xem xem có tin gì không.

Mãi đến bữa tối, Mã Y Y mới gọi điện đến: “Mình Ok rồi, sắp đến rồi”.

“Cậu đang ở đâu, có cần tớ chờ cậu đến rồi cùng ăn không?”

“Không cần đâu, cậu chuẩn bị phòng cho tớ là được. Tớ vừa ăn rồi, giờ đang ở trên tàu, khoảng tám giờ là tới trạm thu phí Đông Sơn thôi.”

“Ừ, tớ đang ở chân núi, đợi cậu ở đường lên núi nhé.”

“Thôi khỏi!” Mã Y Y ngăn lại, “Cậu nói cho tớ biết đến chân núi rồi đi tiếp thế nào là được”.

“Không được, tối rồi, cậu đi một mình tớ không yên tâm.” Tăng Lý kiên quyết.

Đồng nghiệp ăn tối xong, có người rủ nhau chơi bài, có người đi tắm suối nước nóng, có người đi ngắm cảnh đêm. Tăng Lý không muốn quấy rầy ai cho nên một mình đi ra cửa.

Du khách muốn xuống núi thì rất đơn giản, nếu không tự lái xe thì có thể đi cáp treo, tiện thể ngắm cảnh, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ là xuống tới chân núi. Cáp treo bắt đầu hoạt động từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối. Sau khi hỏi nhân viên nhà nghỉ về thời gian hoạt động của cáp treo xong, Tăng Lý vội vàng chạy đi cho kịp giờ.

Dưới chân núi là phố cổ Đông Sơn.

Nói là phố cổ, nhưng thực ra là mãi sau này mới cho tu sửa cải tạo để phục vụ cho du lịch. Mấy năm trước quy hoạch không tốt nên bây giờ vẫn còn hỗn loạn. Trên đường xe tư chạy nườm nượp, dân mồi chài lôi kéo khách du lịch cũng đông, thậm chí còn có những “cao tăng đắc đạo” hành nghề bói toán trên phố. Buổi tối, đường vắng vẻ, nhưng Tăng Lý vẫn bị vài người vây lấy hỏi có muốn xem bói hay không, có muốn thuê nhà trọ hay không, có muốn thuê xe lên núi hay không,…

Tăng Lý nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên đi dạo một vòng đến cửa hàng bách hóa nhỏ trong thị trấn. Cô không mua gì, chỉ muốn giết thời gian, đi hết góc này đến góc khác, lại còn đứng rất lâu một chỗ đọc thành phần sản phẩm. Ông chủ cửa hàng thấy vậy, tưởng cô đến điều tra tình hình, liền sai một nhân viên đứng bên cạnh quan sát. Để chứng minh mình là khách hàng đơn thuần, cô ngượng ngùng lấy hai chai nước mang ra quầy thu ngân tính tiền.

Cầm hai chai nước rời khỏi cửa hàng, Tăng Lý mới cảm thấy mình đã mua thứ không thích hợp nhất, lúc đi cô không mang túi xách, để thuận tiện cô chỉ cầm một ít tiền lẻ, như vậy có thể cho hai tay vào túi áo giữ ấm. Nhưng hiện giờ lại phải cầm chai nước, gió thổi lạnh buốt tay, mà ném đi thì… quá lãng phí.

Tăng Lý quay lại cửa khẩu thị trấn, đứng đợi Mã Y Y tại ngôi miếu nhỏ trên đường lên núi. Người đi đường mỗi lúc một thưa thớt, ngoài nhân viên bảo vệ ở trạm thu phí, hầu như không còn ai nữa. Lúc này, điện thoại của Tăng Lý đổ chuông.

“Cá Nhỏ, thôi chết rồi!” Mã Y Y la lên.

“Sao thế?” Tăng Lý hỏi.

“Bà ngoại tớ bị ngã.”

“Nặng lắm không?”

“Không biết. Vừa đưa vào bệnh viện của Ngũ Dĩnh. Tớ phải quay về đây.”

“Vậy cậu mau về đi.” Tăng Lý lo lắng.

“À, Ngũ Dĩnh gọi lại rồi. Không biết tình hình bà tớ sao rồi, tớ nói chuyện với cậu ấy đã.” Mã Y Y nói.

“Ừ!” Tăng Lý nhanh chóng cúp máy, sau đó cứ đứng một mình giữa gió lạnh chờ tin của Mã Y Y.

Mấy phút sau, Mã Y Y gọi lại.

“Sao rồi?” Tăng Lý hỏi.

“Ngũ Dĩnh lấy số điện thoại của bố tớ rồi, bảo là sẽ liên hệ trực tiếp với nhà mình, đỡ phải gián tiếp qua tớ sẽ mất thời gian.”

“Vậy tốt rồi.”

“Cậu về một mình được không?”. Mã Y Y đột nhiên nhớ ra lúc này Tăng Lý đang ở một mình, “Cậu đang đợi tớ dưới chân núi đúng không? Hay là tớ tới đón cậu trước, dù sao cũng chỉ có hai mươi phút”.

“Không sao, có mấy đồng nghiệp cùng tớ xuống núi đi dạo phố nữa, đợi một lát sẽ lái xe quay về nhà nghỉ. Cậu đừng lo, nhanh chóng tìm trạm thu phí gần đấy bắt xe quay lại bệnh viện xem tình hình bà cậu thế nào đi.” Tăng Lý biết rõ bà ngoại quan trọng thế nào trong lòng Mã Y Y, thế nên vừa rồi đã tranh thủ mấy phút đồng hồ nghĩ cách an ủi cô ấy.

“Thật không?”

“Thật.” Tăng Lý đáp, “Còn thật hơn cả ngọc trai!”.

Mã Y Y giả bộ buồn bực: “Lần sau muốn thề thốt gì, cậu làm ơn đổi lời khác cho tớ!”.

Tăng Lý cũng bật cười.

Nói chuyện xong, Tăng Lý một mình quay về, trong lòng bắt đầu nổi lên nỗi sợ hãi.

Cô đi tới trạm gác hỏi bảo vệ: “Bác ơi, cho cháu hỏi bây giờ còn có xe lên núi nữa không?”.

Người kia đang ngồi xem ti-vi, bếp sưởi điện hồng rực ấm áp, nghe thấy Tăng Lý hỏi thì ngẩng đầu lên đáp: “Cáp treo và xe khách đều hết rồi, nhưng còn nhiều xe tư ở đây đón khách, chị qua bên kia đường hỏi xem”.

“Vâng.”

“Nhưng giờ cũng đã khá muộn rồi, không có nhiều xe chịu lên núi đâu. Chắc phải trả giá cao đấy.”

“Cảm ơn bác.”

“Sao muộn thế này còn muốn lên núi, không đi sớm đi?” Ông lẩm nhẩm trong miệng.

Tăng Lý cười không trả lời, đi về hướng ông vừa chỉ.

Kết quả, đợi mãi mới bắt được một chiếc taxi, nhưng Tăng Lý còn chưa kịp nói địa điểm thì tài xế đã báo là hết giờ làm, không đón khách nữa. Một người chạy xe tư nhân đến trước mặt cô nói: “Cô gì ơi, muốn đi đâu tôi chở, giá cả có thể thương lượng. Taxi ở đây đều về nhà hết cả rồi”.

Tăng Lý không dám lên xe, thậm chí không dám trả lời, chỉ cắm đầu đi về phía trước. Chiếc xe chầm chậm chạy theo cô một lúc, thấy cô ý chí kiên định đành bỏ đi tìm khách khác. Tăng Lý tiếp tục nhìn xung quanh tìm taxi, nhưng đúng như lời ông ta nói, nơi này quả thực không thể tìm được taxi.

Trời lại đang mưa.

Tăng Lý càng ngày càng hoang mang. Hai chai nước vừa mua vẫn chưa vứt đi, cô dùng một tay ôm trước ngực, một tay thò vào túi áo kiểm tra tiền, thầm trách mình đi ra ngoài mà quá lơ đãng. Cuối cùng cô hạ quyết tâm, quay trở lại tìm chiếc xe vừa rồi, hỏi: “Bác tài, bác có đi lên nhà nghỉ trên núi Đông Sơn không, bao nhiêu tiền?”.

Bác tài xế béo đang hút thuốc, nghe thấy Tăng Lý hỏi, sửng sốt: “Cô muốn lên khu ngắm cảnh?”.

“Ừm.” Tăng Lý gật đầu.

“Mời mọc mãi hóa ra cô muốn lên núi à?”, bác tài xế bày ra bộ dạng “sao không nói sớm?”, sau đó xua tay cự tuyệt: “Đường trơn lắm, không đi đâu”.

Tăng Lý trợn tròn mắt, chuyện này đúng là không lường trước được! Lúc đầu cô cho rằng dù cáp treo và xe du lịch không hoạt động nữa, dù Mã Y Y có việc đột xuất không đến được, không còn taxi, hay bị bắt chẹt tiền xe thì cũng có thể từ từ thương lượng.

Bên cạnh chợt có người khác lên tiếng: “Trời đang mưa lất phất, đường trên núi chắc chắn sẽ đóng băng. Giờ mà chạy xe lên đó rất dễ bị trượt bánh”.

Tên tài xế béo còn nói theo: “Hơn nữa, tôi đưa cô lên đó rồi còn phải quay về. Lần trước bạn của tôi đưa một vị khách lên núi giữa trời tuyết rơi, lúc về đường trơn bị trượt bánh xe, suýt nữa mất mạng”.

Có người chen ngang: “Nếu không gấp thì tôi giới thiệu cho chị một chỗ ở tạm qua đêm, ngày mai hẵng lên núi”.

Bỗng nhiên bên cạnh có người bật cười: “Tên nhãi này, không lái xe nữa chuyển sang kinh doanh nhà nghỉ à?”.

“Bà chị vợ tôi vừa mở quán nghỉ trọ, tất nhiên phải giới thiệu rồi.”

Người nọ nhỏ giọng nói: “Tôi tưởng cậu tranh thủ lúc vợ không có nhà, muốn đưa người đẹp này về nhà mình?”.

Thanh âm rất nhỏ, nhưng vô cùng quái gở, đám người chung quanh lập tức cười rộ lên.

Tăng Lý đứng chôn chân tại chỗ, đang băn khoăn xem nên gọi điện cho Ngũ Dĩnh hay đồng nghiệp để cầu cứu thì nghe có người gọi: “Chị kia, chị gì kia ơi!”. Chính là bác bảo vệ ở trạm gác khi nãy, ông ta chạy hồng hộc ra gọi cô: “Chị muốn lên núi phải không, có xe đây này”.

Hóa ra lúc Tăng Lý vừa rời khỏi trạm gác thì có một chiếc xe xuống núi mua thuốc, chủ xe dừng ở trạm gác hỏi nhân viên bảo vệ đường đi đến hiệu thuốc. Sau khi biết người ta sẽ lại lên núi thì bác bảo vệ cấp tốc chạy ra ngoài, còn quên cả mang ô, đi tìm Tăng Lý báo tin.

“Tôi thấy lái xe có vẻ không phải người xấu, chị thử đi tìm người ta nói chuyện xem có đi nhờ lên được không?” Ông ta nói.

Tăng Lý xúc động nói cảm ơn.

“Đừng lề mề nữa, nhanh lên, không người ta đi mất.” Bác bảo vệ chỉ hướng xe, giục Tăng Lý, “Nhanh lên! Chiếc xe màu đen, biển số thành phố A đó!”.

Tăng Lý không dám chậm chễ, chạy tới chiếc xe gần hiệu thuốc.

Biển hiệu đặt ngoài cửa hàng thuốc có thắp đèn rất sáng, liếc mắt một cái là Tăng Lý có thể nhìn thấy ngay. Chạy tới nơi, quả nhiên có một chiếc xe màu đen mang biển số thành phố A đang dừng ở đó.

Giống như tóm được một tia hy vọng, Tăng Lý vội vàng chạy nhanh hơn.

Tới gần hiệu thuốc, cô trông thấy trước cửa có một bóng người. Người này quay lưng về phía cô, cô không nhìn thấy mặt, không thể kiểm chứng câu nhận xét “không giống người xấu” của bác bảo vệ là đúng hay sai. Nhận lấy túi thuốc, anh ta quay đầu lại, bước xuống bậc thang và rời khỏi hiệu thuốc. Bấy giờ, Tăng Lý mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta.

Khuôn mặt tuấn tú, đôi môi hơi nhếch lên.

Hóa ra là Ngải Cảnh Sơ.

Lúc ấy, Tăng Lý cảm thấy mình giống như bị lạc đường trong hang động đen tối đã lâu, bỗng nhiên tìm được lối ra tràn ngập ánh nắng, hoặc là bị chìm dưới nước, sắp ngạt thở đến nơi lại được thông khí.

Cô chạy tới gọi lớn: “Thầy Ngải”.

Ngải Cảnh Sơ nửa nghe thấy nửa không, bước chân anh chậm lại, ngoảnh đầu về sau để xác nhận. Tăng Lý đang đứng trong chỗ tối ở hè phố đối diện, người đi lại và cây cối chắn mất tầm nhìn của Ngải Cảnh Sơ.

Sau đó, Tăng Lý băng qua đường, định đến gần Ngải Cảnh Sơ rồi mới gọi lần hai. Nhưng đúng lúc này lại một chiếc ô tô lao đến, nhạc trong xe vang ra inh ỏi, lấn át giọng của cô.

Ngải Cảnh Sơ đã đi tới xe mình.

Tăng Lý luống cuống không nghĩ được nhiều, lập tức đuổi theo, bám lấy tay Ngải Cảnh Sơ rồi lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên: “Ngải Cảnh Sơ!”.

Ngải Cảnh Sơ giật mình quay đầu lại.

Nhiều năm về sau, Ngải Cảnh Sơ vẫn nhớ y nguyên cảnh tượng khi đó. Giữa đêm đông trời mưa bụi, tại một thị trấn nhỏ, cô gái thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, hoảng loạn đứng trên vỉa hè đầy bùn đất đang kéo áo anh, còn lớn tiếng gọi tên họ anh. Có lẽ chạy quá lâu trong gió, đôi mắt cô đã lóng lánh giọt nước, vài sợi tóc xõa trên trái, tay ôm hai chai nước trước ngực.

Không biết có phải là người làm ngành y thì luôn kị y hay không, Ngải Cảnh Sơ rất ghét khám bệnh và uống thuốc. Giống như rất nhiều bác sĩ khoa hô hấp luôn nhắc nhở bệnh nhân rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng hết giờ làm lại thản nhiên hút thuốc. Ngải Cảnh Sơ đã đến Đông Sơn từ trưa, cũng không định tối thế này rồi còn lái xe ra ngoài, nhưng cơn cảm lạnh càng lúc càng nặng, nhiệt độ cơ thể mãi không thấy hạ, sợ nửa đêm sốt cao khiến ông nội lo lắng nên đành phải xuống núi mua thuốc. Chẳng ngờ vừa mới ra khỏi hiệu thuốc mấy bước anh lại bị cô gái này giữ lấy.

Ngải Cảnh Sơ chưa hết kinh ngạc, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Tăng Lý bình ổn lại tâm trạng, nhanh chóng rút tay về, lắp bắp sửa lại xưng hô: “Ngải… Thầy Ngải”, sau đó giải thích, “Nghe bác bảo vệ khi nãy nói thầy sắp lái xe lên núi, có thể cho tôi đi nhờ lên đó được không? Tôi đợi bạn tôi đến nhà nghỉ Đông Sơn, nhưng để lỡ mất thời gian”.

Tăng Lý cuống đến mức nói năng lộn xộn: “Tôi đã gọi taxi nhưng không có xe nào muốn đi lên núi vào giờ này. Vừa nãy tôi đứng bên kia gọi thầy nhưng thầy không nghe thấy, sốt ruột quá, sợ thầy đi mất. Tôi… tôi…”. Suýt nữa cô đã buột miệng nói: tôi có thể trả tiền xe cho anh.

May mà đầu óc tỉnh táo kịp thời, Tăng Lý nhanh chóng ngậm miệng lại, cô liếc nhìn chiếc xe, thấy biểu tượng bốn vòng tròn của hãng Audi. Bắt taxi ở thành phố A, xe thường thì giá mở cửa là tám đồng, xe Sagitar đắt hơn hai đồng vì là xe tốt. Tăng Lý tự hỏi, không biết bắt taxi Audi sẽ hết nhiều thế nào?

Lúc này, Ngải Cảnh Sơ lấy chìa khóa trong túi áo ra, mở cửa xe, thờ ơ nói: “Lên xe đi!”.

Tăng Lý mở cửa ngồi ở ghế sau. Bình thường, ngoại trừ xe của Mã Y Y và Ngũ Dĩnh ra, mỗi khi ngồi xe người khác cô đều thích ngồi ghế sau, bởi vì ngồi ghế trước phải thắt dây an toàn, rất vướng víu. Lần này cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần ngẩng đầu là Tăng Lý có thể nhìn thấy đôi mắt Ngải Cảnh Sơ qua kính chiếu hậu.

Anh vẫn vậy.

Xe chuyển bánh, cô mới nhớ ra câu quan trọng nhất còn chưa nói, vội vàng nhìn Ngải Cảnh Sơ, bổ sung: “À, thầy Ngải, tôi là Tăng Lý”.

“Tôi biết.” Lúc nói câu này, anh đang xoay tay lái, đôi mắt chăm chú nhìn phía trước, không biểu lộ cảm xúc.

Tới con đường lên núi, Tăng Lý bảo Ngải Cảnh Sơ dừng xe một lát, cô chạy ra trạm gác nói lời cảm ơn với bác bảo vệ kia, để ông ta yên tâm.

Bác bảo vệ nói: “Vậy là tốt rồi, nhìn tướng mạo anh ta cũng biết là người tốt”.

Tăng Lý mỉm cười, quay đầu nhìn vào trong xe, muốn xem xem người đàn ông lạnh như băng này có điểm gì khiến người ta vừa nhìn đã biết là hiền lành lương thiện. Đúng lúc ấy thì Tăng Lý bắt gặp ánh mắt Ngải Cảnh Sơ. Cô lập tức nhìn sang chỗ khác.

Lúc chia tay, bác bảo vệ kia mới tỏ ra cảnh giác nhắc nhở Tăng Lý: “Nhưng mà chị đừng lơ là, dù là người quen cũng phải chú ý, tôi đã ghi lại biển số xe rồi, chị cũng phải nhớ số điện thoại của chúng tôi, có gì thì gọi đến ngay lập tức”.

Tăng Lý ngoài mặt thì đáp ứng nhưng trong lòng lại không đồng ý, bởi vì cô biết, Ngải Cảnh Sơ thật sự là người tốt.

Lúc trở lại xe, Tăng Lý băn khoăn một lát, sau đó quyết định mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Ngải Cảnh Sơ.

“Đi được chưa?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.

“Được rồi.” Tăng Lý đáp.

Điều hòa trong xe rất ấm, tiếng nhạc vang lên du dương, có lẽ anh đã mở trong lúc chờ cô ra ngoài. Ngải Cảnh Sơ nhấn chân ga, tốc độ nhanh dần. Nửa phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên.

“Thắt dây an toàn.” Anh nói.

“À.” Tăng Lý lúc này mới nhớ ra, vội vã cài dây an toàn.

...

Trời vẫn đang mưa. Trên cửa kính, từng giọt nước chậm rãi chồng lên nhau, rồi lại bị cần gạt nước làm tiêu biến.

Tầm nhìn rất hạn chế trong khi khúc ngoặt vừa nhiều, vừa quanh co, Ngải Cảnh Sơ phải điều khiển xe vô cùng cẩn thận, mỗi lần đến chỗ cua đều chú ý quan sát kĩ lưỡng. Bình thường Tăng Lý không say xe, nhưng cứ đi đường núi cô lại cảm thấy ù tai, trong người khó chịu, nhất là ngồi xe Ngũ Dĩnh. Ngũ Dĩnh lái xe cực kỳ liều, đi với tốc độ rất nhanh, đến chỗ cua lại phanh đột xuất. Có lần đang lái xe, di động rơi dưới chân, Ngũ Dĩnh cúi xuống nhặt, Tăng Lý sợ hãi kêu to: “Cậu đi lệch rồi, lệch rồi! Phía trước có xe, mau tránh đi!”.

Chờ Ngũ Dĩnh ngẩng đầu lên hỏi: “Đâu đâu? Tớ có thấy đâu!”, thì đối phương đã chạy qua rồi.

Tăng Lý tức giận nói: “Vẫn may người ta tránh kịp!”.

Theo cách nói của Mã Y Y thì chính là: ngộ nhỡ bị mắc bệnh nan y, trước tiên sẽ cầm toàn bộ tiền đi mua một khoản bảo hiểm kếch xù, sau đó lên xe Ngũ Dĩnh ngồi, thế là xong, nửa đời sau của bố mẹ sẽ do công ty bảo hiểm chăm lo, cũng coi như chết không vô nghĩa.

Ngải Cảnh Sơ không giống Ngũ Dĩnh, anh lái xe rất cẩn thận.

Hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng nhạc che giấu đi sự tĩnh lặng trong xe.

Bỗng nhiên, âm nhạc dừng lại, thay bằng tiếng chuông báo, màn hình bảng điều khiển hiển thị có điện thoại đến. Ngải Cảnh Sơ nhìn thoáng qua dãy số lạ trên màn hình, ấn nút nghe bên cạnh.

“A lô.”

“Bác sĩ Ngải, tôi là Tiết Hiểu Mai, chị họ của Mộ Thừa Hòa, hôm qua có đến gặp bác sĩ.”

Ngải Cảnh Sơ nghe điện thoại bằng thiết bị bluetooth của di động, âm thanh truyền trực tiếp ra ngoài, Tăng Lý cũng nghe thấy rõ ràng.

Giọng nói của người phụ nữ kia khàn đặc, giống như bị cảm hoặc vừa khóc xong. Nếu không phải chị ta gọi Ngải Cảnh Sơ là bác sĩ Ngải thì suýt nữa Tăng Lý đã cho rằng người nọ có vướng mắc tình cảm với Ngải Cảnh Sơ.

Đối phương tiếp tục nói: “Về chuyện đứa bé, tôi đã nói chuyện với chồng tôi và mẹ tôi, mọi người đều nói muốn nhờ bác sĩ cố vấn, chúng tôi…”. Nói đến đây, chị ta bỗng im bặt, hình như đang khóc.

Tăng Lý len lén nhìn Ngải Cảnh Sơ.

Anh lên tiếng nói: “Chị Tiết, chị chờ một chút, tôi gọi lại cho chị”.

Cúp máy, Ngải Cảnh Sơ đỗ xe vào lề đường, đi đến một gốc cây rồi bấm điện thoại.

Anh đứng trong phạm vi chiếu sáng của đèn xe nên Tăng Lý có thể quan sát được nhất cử nhất động của anh.

Bình thường khi nói chuyện điện thoại, mọi người hay vừa nói vừa bước đi thong thả, không thì một chân khuỵu một chân thẳng rồi đổi bên. Nhưng Ngải Cảnh Sơ thì không như vậy, anh cứ đứng nguyên một chỗ, không đổi trọng tâm, cũng không bước đi, người thẳng tắp bất động.

Anh đứng dưới một tán cây xanh tốt, khoảnh đất xung quanh đều đã sũng nước mưa, chỉ có vòng tròn chỗ anh đứng là còn khô ráo.

Lúc đầu, anh mới mở miệng còn có làn khí từ trong miệng tỏa ra, được một lúc thì hết hẳn.

Động cơ ô tô chưa tắt, cần gạt nước chuyển động đều đều, máy điều hòa vẫn chạy, nhạc vẫn vang lên. Tăng Lý ngồi trong xe, còn Ngải Cảnh Sơ đứng ngoài trời lạnh.

Trong khi Tăng Lý đang mải quan sát anh thì đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi chậm rãi đi về phía này.

Tăng Lý lấy làm khó hiểu, nếu anh chuẩn bị vào xe thì lẽ ra phải đi cửa bên kia chứ, sao lại đi về phía cô. Anh định làm gì? Trông thấy Ngải Cảnh Sơ mỗi lúc một tới gần, Tăng Lý tự dưng nhớ tới lời bác bảo vệ kia nói. Chả nhẽ cô tin nhầm người? Lẽ nào anh sẽ vừa nói chuyện điện thoại, vừa… XXOO sau đó ném xác cô ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?

Ngải Cảnh Sơ gõ cửa xe.

Tăng Lý hồ nghi nhìn lại.

“Sau khi sinh sẽ phải làm bao nhiêu phẫu thuật, cái này rất khó nói, còn phải căn cứ vào thể trọng và sức khỏe của đứa bé.” Anh vừa nói vào điện thoại, vừa ra hiệu cho Tăng Lý mở ngăn kéo bên kia.

Cô ngoan ngoãn làm theo, mở ngăn kéo ra, bên trong có vài thứ giấy tờ và một bao thuốc.

Ngải Cảnh Sơ cúi đầu vào trong xe, mang theo một chút khí lạnh. Anh với lấy hộp thuốc lá. Khoảng cách lúc này giữa hai người rất gần, Tăng Lý cảm nhận được luồng hơi lạnh lẽo mà anh thở ra, nhìn rõ cả nốt ruồi trên tai anh.

Ngải Cảnh Sơ đứng tại chỗ, rút điếu thuốc đưa lên miệng, không biết lấy đâu ra một cái bật lửa, chậm rãi châm lửa. Toàn bộ quá trình, anh đều dùng một tay, nhưng rất thành thạo.

Một lúc sau, nước mưa đã ướt sũng dưới chân Ngải Cảnh Sơ. Anh hút hết điếu này đến điếu khác. Có lúc anh nói, có lúc anh im lặng nghe, đôi khi anh sẽ nói rất nhiều, rất lâu, đến mức đầu thuốc lá cứ thế cháy, tàn thuốc rơi xuống tự do, lóe sáng một chút rồi thành tro.

Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Ngải Cảnh Sơ vẫn đứng tại chỗ, yên lặng hút hết điếu thuốc. Vừa đi được mấy bước, điện thoại lại reo, lần này cuộc đối thoại chỉ kéo dài vài câu rồi nhanh chóng kết thúc.

Anh ngồi vào xe, nói với Tăng Lý: “Để cô đợi lâu rồi!”.

Có lẽ do hai luồng khí nóng lạnh gặp nhau trong cổ họng, Ngải Cảnh Sơ ho khan vài tiếng. Bàn tay đặt trên vô lăng lúc này đã đỏ ửng lên do ở ngoài trời lạnh quá lâu.

Tăng Lý rốt cuộc không thể giữ im lặng: “Bị cảm thì tốt nhất đừng hút thuốc, anh là bác sĩ đấy”.

Bản thân cô cũng không biết sao lại thốt ra những lời này, giọng điệu pha một chút trách móc, một chút quan tâm, thật không thể lí giải. Sự quan tâm ấy có lẽ xuất phát từ lòng biết ơn vì anh đã giúp đỡ, hoặc cũng có thể là thuận miệng khuyên nhủ vài câu. Nhưng vừa dứt lời, Tăng Lý đã hối hận.

Ngải Cảnh Sơ không trả lời cô, chỉ lẳng lặng vận động những ngón tay đông cứng rồi lái xe đi. Xe chạy được một đoạn, anh đột nhiên lên tiếng: “Bác sĩ cũng nói, phụ nữ tốt nhất không nên hút thuốc”.

Tăng Lý kinh ngạc nhìn Ngải Cảnh Sơ, sau đó chậm rãi quay đi, khuôn mặt đã ửng đỏ.

Anh đang nói cô.

Lần đầu tiên Tăng Lý hút thuốc lá là khi nào? Hình như là dịp tết Tây năm nhất đại học. Cả ba người phòng cô cùng vài bạn học khác rủ nhau tới quảng trường cùng đếm ngược đến thời khắc giao thừa, lúc quay về kí túc đã một, hai giờ sáng, không gọi được taxi nên mọi người cùng nhau đi bộ về. Dọc đường, nhàm chán không biết làm gì, Ngũ Dĩnh dạy Tăng Lý hút thuốc.

Thực ra khi đó, Ngũ Dĩnh cũng chỉ là gà mờ. Cô ấy nói: “Cậu hút một hơi sau đó thở ra là được”.

“Thở ra bằng miệng hay mũi?” Tăng Lý tò mò hỏi.

“Miệng, dùng mũi khó chịu lắm.”

“Ờ.” Tăng Lý học làm theo một lần, ho đến nỗi nước mắt nước mũi dàn dụa.

Mã Y Y nói: “Thời kỳ nổi loạn của hai người đến muộn quá đấy”.

Thật không ngờ về sau, Ngũ Dĩnh bỏ được, còn Tăng Lý lại nghiện nặng. Chỉ qua mấy ngày, cô đã mê mẩn thuốc lá, nhưng cô hút rất bí mật, hầu như không ai biết.

Một lần, vào dịp sinh nhật Ngũ Dĩnh, đám bạn học kéo nhau đi hát karaoke. Lúc ấy, tâm trạng Tăng Lý không tốt, cô lặng lẽ sang gian phòng bên cạnh, ngồi một mình hút thuốc. Ngũ Dĩnh đột ngột chạy đến tìm cô. Nghe thấy tiếng người, cô vội vàng dập thuốc ném đi. Ngũ Dĩnh vừa vào cửa liền hỏi: “Sao ở đây một mình lại không bật đèn?”.

Tăng Lý chột dạ đáp: “Tớ ngồi nghỉ lát thôi”.

Đó là lần duy nhất suýt nữa bí mật bại lộ.

Thật không ngờ, bí mật này của cô lại bị Ngải Cảnh Sơ phát hiện.

Thực ra Tăng Lý hút rất ít, hơn nữa sau khi hút luôn súc miệng sạch sẽ. Vì chuyện chỉnh răng, cô còn đặc biệt đi làm sạch răng, không để lại vết tích gì. Mỗi lần đến khám cô cũng đánh răng cẩn thận, nếu có sơ hở, thì có lẽ chính là cái ngày Ngải Cảnh Sơ đến thư viện.

Tăng Lý ngẫm nghĩ rất lâu vẫn không biết nên giải thích thế nào, dù sao cũng để lại ấn tượng xấu. Nhưng rồi cô lại nghĩ, tại sao cần phải giải thích cho Ngải Cảnh Sơ? Thế là, rốt cuộc cô một mình ôm tâm trạng phức tạp, không nói gì nữa.

Từng bản nhạc trong CD nối tiếp nhau vang lên, sau đó là một ca khúc của Hách Lôi có tên Quay đầu lại. Phiên bản này hình như Tăng Lý đã từng nghe ở Carol’s nhưng không có ấn tượng mấy.

Quay đầu lại, mây ngăn cách lối về.

Quay đầu lại, bụi gai rậm rạp.

Đêm nay sẽ không còn nữa những mộng cũ…

Quay đầu lại, chợt như giấc mộng.

Quay đầu lại, lòng ta như cũ.

Chỉ có đường dài vô tận bầu bạn cùng ta…

Giai điệu rất quen thuộc, nhưng nghe trên đường lúc này lại có cảm xúc thật khác lạ. Tăng Lý chợt thấy lòng muộn phiền, nhất định phải tìm người nói chuyện. Vì vậy, cô quyết định gạt hết câu nệ sang một bên, lên tiếng đánh vỡ sự im lặng: “Thầy Ngải hình như chưa kết hôn?”.

“Ừ.”

“Thầy đưa bạn gái lên Đông Sơn du lịch, hay là cũng giống tôi đi cùng đồng nghiệp?”

“Không phải.”

“…”

Anh dùng ba chữ để trả lời ba câu hỏi. Tăng Lý bất lực quay đầu đi, không hỏi lại nữa, cũng không tiếp tục mất mặt mà nói chuyện cùng Ngải Cảnh Sơ.

Giọng hát ấm áp vẫn vang lên da diết, cần gạt nước vẫn đều đều khua trước mắt, trong xe phảng phất mùi khói thuốc.

Một lúc sau, Ngải Cảnh Sơ mới lên tiếng: “Tôi đưa người nhà đến đây nghỉ ngơi vài ngày”.

Ngoài cửa sổ đen kịt một mảnh, ngoại trừ cây cỏ được đèn xe chiếu sáng thì không còn trông thấy gì nữa. Trời đêm sương mù dày đặc, thật sự khiến cho người ta không khỏi run rẩy. Thỉnh thoảng, xe rẽ vào khúc ngoặt sẽ đột nhiên gặp phải một làn mưa bụi và khói trắng xóa trước mặt, Tăng Lý sợ đến giật thót tim. Cảnh tượng này thực giống với những màn hồ tiên quỷ quái được miêu tả trong Liêu trai, hoang dã bí hiểm.

Ngải Cảnh Sơ bình tĩnh lái xe, mắt chăm chú nhìn thẳng.

Qua một khúc rẽ, xuất hiện thêm một nhánh đường nữa, Tăng Lý nhìn biển báo phía trên có ghi: Độ cao tuyệt đối: 1800m.

Mưa dường như đã ngớt dần, nhưng lại có những hạt tròn to đập vào cửa kính xe.

Một lúc sau Tăng Lý mới ý thức được cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài, đây không phải là mưa, mà là tuyết.

“Đúng là tuyết rơi, tôi chưa từng thấy nhiều tuyết như thế này bao giờ.” Tăng Lý gí sát mặt vào cửa kính, phấn khích nhìn ra bên ngoài. Cô thở một hơi vào lớp kính rồi lau đi nhìn cho rõ.

Ngải Cảnh Sơ liếc cô một cái, không nói gì.

Tăng Lý lẩm nhẩm như nói cho mình nghe: “Trên núi chắc là tuyết còn rơi nhiều nữa”.

Di động bất ngờ đổ chuông, là Mã Y Y. Ngải Cảnh Sơ tắt nhạc trong xe đi.

“Cá Nhỏ, cậu về tới nơi chưa?” Mã Y Y hỏi. m thanh vang ra từ điện thoại của Tăng Lý vốn không lớn nhưng ở trong không gian tĩnh lặng như vậy lại rõ ràng đến dị thường.

“Về lâu rồi”, Tăng Lý nói, “Đang ở trong phòng của nhà nghỉ”.

“Đồng nghiệp đón cậu về là nam hay nữ?” Mã Y Y cười xấu xa.

Nếu không phải vì Mã Y Y thì cô đâu phải chật vật như bây giờ, thế mà cô ấy còn không biết ngượng gọi điện đến hóng hớt. Vì muốn bóp nát cái óc tưởng tượng nhàm chán của Mã Y Y, Tăng Lý vốn đã định trả lời là nữ, nhưng cô liếc nhìn Ngải Cảnh Sơ, đoán chắc là anh đã nghe rõ từng câu từng chữ của Mã Y Y, vậy nên buộc lòng phải nói thật: “Nam”.

“Đẹp trai không?” Mã Y Y chưa chịu dừng.

“Ừm.” Tăng Lý giả vờ bình tĩnh lên tiếng, nhưng trống ngực đã đập thình thịch, chỉ muốn bóp chết Mã Y Y ngay lập tức.

“Cậu ừm thế là sao? Tóm lại có đẹp hay không?” Mã Y Y tiếp tục bức cung.

“Bà ngoại sao rồi?” Tăng Lý chỉ còn biết đau khổ chuyển chủ đề.

“Trời ạ, sợ chết khiếp! Bà tớ một mình vào WC, sau đó ngã trên mặt đất không đứng lên được, gọi không thưa, còn trừng lớn mắt, làm bố mẹ tớ sợ tái mặt. Thế mà sau khi đến bệnh viện, vừa nhìn thấy bác sĩ thì bà tớ lập tức hoàn hồn. Lúc bác sĩ hỏi, bà còn bảo không bị đau ở đâu cả”.

“Thế mai cậu đến không? Chiều nay người ta sắp phòng cho tớ với cậu rồi. Cậu không đến là tớ ở một mình.”

“Cậu giới thiệu cho tớ một anh chàng đẹp trai rồi tớ đi.” Mã Y Y có tâm trạng mà đùa cợt thế này chứng tỏ bà ngoại thực sự không làm sao. Thấy Tăng Lý ấp úng, Mã Y Y lại nói: “Thống nhất trước rồi đấy nhớ, cậu đừng có mà ăn mảnh”.

“Hừ.” Tăng Lý không thể chịu đựng nổi nữa, liền tắt điện thoại.

Cô chột dạ muốn chết, không dám tưởng tượng xem biểu vẻ mặt lúc này của Ngải Cảnh Sơ ra sao.

Bình thường con gái các cô tụ tập đều thích tán dóc, bình phẩm về đàn ông từ đầu đến chân, nhưng tất cả đều là chuyện kín kẽ, chẳng ngờ sẽ có lúc đương sự ngồi ngay bên cạnh thế này.

Tâm trạng Tăng Lý vẫn còn ngổn ngang, Ngải Cảnh Sơ bỗng nhiên ho khan hai tiếng, ngừng một lúc, rồi lại tiếp tục khụ khụ, anh đành phải dừng xe.

Tăng Lý nói: “Thầy vừa đi mua thuốc cảm đúng không? Mau uống đi”.

Ngải Cảnh Sơ đợi nhịp thở ổn định sau đó xua tay: “Về nhà rồi uống, uống bây giờ sẽ buồn ngủ”.

“À.” Tăng Lý không biết đáp lại thế nào, dù sao anh mới là bác sĩ. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô lên tiếng: “Vậy thầy uống chút nước đi, đỡ khô cổ họng”. Nói xong, cô đưa chai nước nãy giờ vẫn ôm trong tay ra, bổ sung: “Chắc không lạnh đâu”.

Ngải Cảnh Sơ nhận lấy chai nước, uống hai ngụm. Quả nhiên không lạnh.

Hai chai nước được Tăng Lý ôm trước ngực suốt từ nãy, đều trở nên ấm vô cùng.

Ngải Cảnh Sơ lại uống thêm.

Một lúc sau, bảng chỉ dẫn thứ hai xuất hiện, lần này ghi: Độ cao tuyệt đối 2000m.

Càng lên cao, tuyết rơi càng dày và không tan nữa, phủ thành từng lớp trắng xóa trên cây, đến khi chất thành đống cao ngất ngưởng mới rơi xuống đường.

Dù không có kinh nghiệm đi xe trong tuyết nhưng Tăng Lý đã từng xem trên ti-vi, hơn nữa nhớ lại những lời người lái xe dưới chân núi nói, cô cũng biết nguy hiểm. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, tâm trạng của Tăng Lý từ hào hứng chuyển dần sang lo lắng, quên cả đếm biển báo.

Ngải Cảnh Sơ chậm rãi đỗ xe lại bên đường, nhìn con đường phía trước dày đặc tuyết, anh nói: “Không thể lái xe tiếp, không an toàn”.

Tăng Lý ngây ngẩn cả người, hỏi một câu bâng quơ: “Thế phải làm sao bây giờ?”.

Ngải Cảnh Sơ giơ tay lên nhìn đồng hồ, thở dài: “Đi bộ vậy, nhà nghỉ cũng không xa đây lắm”. Nói xong, anh mở cửa xuống xe, mở thùng xe phía sau lấy ra một cái đèn pin.

Tăng Lý xuống theo, hai chân tiếp đất mới biết bên ngoài lạnh thế nào.

Ngải Cảnh Sơ khóa cửa xe lại, chiếu đèn pin đi về phía trước. Trong xe không có ô, Tăng Lý kéo mũ lông của áo khoác trùm lên đầu, nhưng lại vướng mái tóc dài đang buộc cao. Cô đành buông tóc ra, hất sang hai bên. Xong xuôi đã thấy Ngải Cảnh Sơ đi được vài bước, Tăng Lý sợ hãi, vội vàng đuổi theo.

“Thầy Ngải!” Cô vừa thở hổn hển vừa gọi anh.

Ngải Cảnh Sơ quay đầu.

“Tôi muốn đi phía trước.”

Anh dừng chân, nhường cô lên trước.

Khi còn bé, Tăng Lý đi đâu về nhà khuya đều phải đi qua một đoạn đường tối đen, không đèn không người, giơ bàn tay lên không thấy rõ năm ngón. Cho dù đi cùng một đám bạn, Tăng Lý cũng nhất định phải đi vào giữa. Cô nhát gan, rất sợ bóng tối, luôn tưởng tượng có vật gì lẳng lặng bám theo sau lưng đột ngột tóm mình lại, càng nghĩ càng sợ cho nên cô thất kinh chạy lên phía trước mọi người. Nhưng ở phía trước cô vẫn sợ, nói không chừng trong bóng tối trước mặt sẽ xuất hiện một con quái vật, lúc ấy nếu mọi người quay đầu bỏ chạy thì chẳng phải cô sẽ là người cuối cùng sao?

Sau này, Ngũ Dĩnh dọa cô: “Thực ra đi ở giữa mới là thảm nhất. Nếu có quái vật ăn thịt người xuất hiện thật, người đi trước và người đi sau sẽ có đường chạy, bắt không chuẩn, những người ở giữa do quá đông nên chạy chậm, tóm một phát liền trúng”.

Còn hôm nay, chỉ có cô và Ngải Cảnh Sơ, cô vẫn tình nguyện đi trước, giao an toàn phía sau cho anh.

Đường khá rộng nên dù tuyết rơi dày đặc nhưng đi lại cũng không đến nỗi quá khó khăn. Tăng Lý đi đằng trước, Ngải Cảnh Sơ cầm đèn pin đi đằng sau. Ánh đèn chiếu lên người cô, tạo thành một cái bóng thật dài phía trước mặt.

Một đêm tuyết rơi vô cùng yên tĩnh.

Dường như ngoài tiếng thở của hai người, tiếng bước chân dẫm lên tuyết thì chỉ còn lại âm thanh tuyết rơi khe khẽ.

Bỗng nhiên, Tăng Lý nghe thấy một tiếng động kỳ lạ từ trong rừng vọng ra, cô đờ người bất động.

Cô nói: “Anh nghe xem”. Hình như là tiếng người khóc, nghĩ vậy, trống ngực Tăng Lý bắt đầu gõ.

Ngải Cảnh Sơ cũng dừng lại.

“Tiếng gì?”

Anh trả lời: “Hình như là cú mèo.”

Tăng Lý bán tín bán nghi tiếp tục đi, nhưng cảm thấy âm thanh kia vọng đến từ đằng trước nên cô lùi lại, sóng vai với Ngải Cảnh Sơ.

Bình thường, hễ sợ hãi điều gì, Tăng Lý đều khe khẽ hát. Lúc này có Ngải Cảnh Sơ bên cạnh, cô không thể không chú ý hình tượng, nên buộc phải thay đổi thành trò chuyện.

Cô nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi.

“Có nhiều bệnh nhân gọi điện cho thầy vào giờ nghỉ như thế này không?” Nói gì mà những nửa tiếng!

“Thỉnh thoảng.”

“Chị kia… con của chị ấy làm sao vậy?” Vừa mới nghe điện đã khóc lóc khổ sở.

“Chị ấy đã mang thai được sáu tháng, phát hiện đứa bé bị hở hàm ếch.”

“À.” Tăng Lý hỏi, “Chính là bệnh mà người ta vẫn nói là sứt môi?”.

“Đúng vậy.”

“Thế phải làm sao?”

“Lúc đầu chị ấy muốn sinh con ra, nhưng người nhà phản đối.”

“Thế là quyết định từ bỏ?”

“Ừm.”

“Ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra có thể điều trị khỏi thì sao?”

“Thế còn phải xem tiêu chuẩn của “khỏi” là gì. Giống như các cô tới chỉnh răng, nếu ban đầu chỉ kỳ vọng khoảng tám, chín mươi phần trăm thì kết quả cuối cùng đạt được có lẽ là khỏi một trăm phần trăm. Ngược lại, sẽ là vĩnh viễn không bao giờ hoàn mỹ.”

Câu chuyện trở nên trầm trọng.

Đúng lúc ấy, Tăng Lý nghe được âm báo có tin nhắn, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem, là tin nhắn của Mã Y Y: “Tớ đột nhiên nhớ ra, vừa nãy có phải bên cạnh cậu có người không?”.

Lại thêm một tin nữa đến ngay sau đó: “Mai tớ sẽ tới, nhưng chắc không kịp trước lúc mặt trời mọc, cho phép cậu lên núi trước, tớ sẽ đi sau”.

Tăng Lý vừa nhìn điện thoại, vừa nhìn Ngải Cảnh Sơ, sợ không để ý bị bỏ lại một mình đằng sau.

“Sáng mai có đi ngắm mặt trời mọc không?” Cô hỏi anh.

“Nếu trời đẹp thì chắc là có.”

Tăng Lý giương mắt nhìn bốn phía, cảm thấy mong muốn ngày mai trời đẹp thật quá xa vời. Đằng trước có một cái cây bị đổ chắn ngang đường, hai người phải đi vòng qua.

Trên thân cây là một lớp tuyết dày, Tăng Lý vơ lấy một nắm. Đi bộ với Ngải Cảnh Sơ một đoạn đường, lòng bàn tay đã toát mồ hôi, cầm nắm tuyết chẳng hề lạnh còn cảm thấy rất thích thú.

Ngải Cảnh Sơ liếc nhìn bàn tay cô.

Tăng Lý vân vê nắm tuyết trong tay, mãi đến khi nó trở thành một quả cầu tuyết nho nhỏ. Cô đưa lên mũi hít, rồi há miệng cắn một miếng. Tuyết chạm vào răng, hơi buốt, vào đến lưỡi thì nhanh chóng tan ra, rất lạnh, và không có vị gì hết.

Ngải Cảnh Sơ nhìn Tăng Lý, muốn nói lại thôi.

“Cô…”

Tăng Lý xấu hổ khẽ cười.

Ngải Cảnh Sơ nhìn cô mấy giây, rồi quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Tăng Lý ném nắm tuyết xuống, cúi gằm mặt, lén lút liếm môi. Đi được vài bước, cô bỗng nghe thấy một tiếng “rắc” nhỏ vang lên.

Cô cảm thấy rất kì lạ, bởi vì, âm thanh này hình như phát ra từ… trong miệng cô. Không phải cảm giác mà đúng là thật. Cô dừng lại, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác kỳ quái đó, giống như là tiếng dây đàn đứt, hay là, tiếng một viên gì đó rơi!

Mắc cài???

Tăng Lý bắt đầu lo lắng cho cái niềng răng trong miệng mình, cô dùng đầu lưỡi đảo qua một lượt kiểm tra. Vẫn ổn! Lại lần nữa, bấy giờ mới phát hiện ra dây kim loại ở răng cửa hơi lỏng lẻo.

Nhận ra Tăng Lý dừng lại khá lâu, Ngải Cảnh Sơ nghi hoặc quay đầu. Thấy cô đứng nguyên tại chỗ, tay sờ vào niềng răng, vẻ mặt rất nghiêm trọng, anh bèn đi về phía cô.

“Thầy Ngải.” Tăng Lý sợ hãi nhìn Ngải Cảnh Sơ.

“Răng nào?” Vừa rồi anh còn định nhắc nhở cô, quả nhiên…

“Răng cửa.”

Tăng Lý há miệng ra cho Ngải Cảnh Sơ kiểm tra. Hôm nay cô đi dép đế bằng, Ngải Cảnh Sơ phải cúi thấp đầu mới nhìn được. Anh cầm đèn pin soi vào miệng cô, thấy một cái khay đỡ răng trên bên trái rời khỏi răng.

“Những cái khác còn không?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.

“Không biết.”

Không có nước rửa tay, không có găng tay cao su, Ngải Cảnh Sơ không dám tùy tiện đưa tay vào kiểm tra miệng Tăng Lý, chỉ có thể cầm đèn pin soi để quan sát. Anh cao hơn cô khá nhiều, góc nhìn và hướng chiếu sáng bị chênh lệch, sợ ánh đèn khiến Tăng Lý chói mắt, anh dùng ngón trỏ nâng nhẹ cằm cô lên.

Ngón tay anh rất ấm, đây là cảm giác duy nhất mà Tăng Lý nhận thấy ngoài sự khó chịu khi phải ngửa cổ và há miệng.

Nhưng cảm giác ấm áp ấy không giống da thịt chạm vào nhau, càng không phải leo núi nóng mà toát mồ hôi. Cô bắt đầu hoài nghi… chẳng lẽ anh bị sốt?

“Chắc rơi mất một mắc cài.”

“Làm sao giờ?”

“Lần sau làm lại.” Ngải Cảnh Sơ thu tay về.

“Thầy đang bị sốt.” Tăng Lý chần chừ nói.

“Ừm.” Ngải Cảnh Sơ thờ ơ đáp rồi soi đèn pin lên phía trước, điềm nhiên đi tiếp.

“Có sốt cao lắm không?” Tăng Lý đuổi theo hỏi.

“Không sao.” Anh trả lời.

Mỗi lần Tăng Lý bị cảm đều ho khan và chảy nước mũi, vài lần bị rất nặng mới phát sốt, hễ sốt thì đầu óc choáng váng, chân tay tê mỏi, bước đi không vững, cảm thấy toàn thân mất hết sức lực.

Cô có phần lo lắng cho Ngải Cảnh Sơ, nhưng hai người không thân thiết, với tính cách rụt rè của Tăng Lý, hỏi một câu có sốt cao hay không như vậy đã cực hạn rồi. Vì thế cô không nói gì nữa, cũng không muốn Ngải Cảnh Sơ phải tốn sức trả lời. Cô đi chậm lại, anh cũng bước chậm lại theo.

Cũng may, đi thêm một đoạn đường uốn khúc nữa, Tăng Lý đã nhìn thấy ánh đèn phát ra từ nhà nghỉ.

“Tới rồi.” Tăng Lý reo lên mừng rỡ.

Ngải Cảnh Sơ nghe vậy, nghiêng đầu về phía ánh đèn. Hai người đi tới cửa lớn, nhân viên bảo vệ nhìn theo với vẻ dò xét.

Nhà nghỉ Đông Sơn có bốn dãy nhìn về bốn hướng, nhà phía Bắc là dãy nhà chính. Ở giữa là vườn hoa và khu giải trí nhỏ. Đằng sau khu nhà phía nam có suối nước nóng, sau nữa là một căn biệt thự.

Tăng Lý hỏi: “Đoàn cơ quan tôi đều ở khu nhà phía tây, còn anh ở đâu?”.

Ngải Cảnh Sơ nói: “Đi đến khu nhà phía tây đi!”.

Tầng trệt tòa nhà có một quán bar nhỏ, bên trong vẫn còn khá đông người.

Lúc này, một người đàn ông chừng ngoài ba mươi vừa đi xuống cầu thang, nhìn thấy Tăng Lý, anh ta liền lên tiếng: “Tiểu Tăng, vừa rồi còn nói chuyện về cô, cô trốn đi đâu thế?”.

“Chủ nhiệm Lý.” Tăng Lý cười.

“Cô mau đi thôi, mọi người đều ở bên ngoài đánh bài.” Nói xong, anh ta đi tiếp.

“Họ là đồng nghiệp của cô?” Ngải Cảnh Sơ nhìn theo hướng người đàn ông đó đi vào, hỏi Tăng Lý.

“Vâng.” Tăng Lý đi lên phía trước vài bước mới phát hiện Ngải Cảnh Sơ không đi cùng mình.

“Cô về tới nơi rồi vậy tôi cũng quay về đây.” Ngải Cảnh Sơ nói.

“Cảm ơn anh.”

Ngải Cảnh Sơ gật đầu, quay về đường cũ. Tăng Lý nhìn bóng lưng anh một hồi, cảm thấy hình như anh đi sai đường, rõ ràng là hướng ra khỏi nhà nghỉ.

“Thầy Ngải! Thầy ở chỗ nào?” Tăng Lý nghi hoặc chạy theo hỏi.

“Chùa Đông Bình.”

Tăng Lý kinh ngạc. Suốt từ lúc gặp Ngải Cảnh Sơ, cô chưa hề hỏi anh muốn đến chỗ nào, chưa hỏi anh ở đâu. Nghe bác bảo vệ kia nói anh lên núi, mà dọc đường chỉ có duy nhất nhà nghỉ Đông Sơn này, thế nên anh không nói, cô cũng không hỏi.

Thật không ngờ, anh không hề ở cùng khu nhà nghỉ với cô.

Chùa Đông Bình…

Tăng Lý biết nơi này, trước đây cô chỉ nghe loáng thoáng, nhưng đi qua con đường vừa rồi, cô đã biết rõ ràng vị trí. Bởi vì, khi xe chạy qua một khúc rẽ có cắm biển độ cao 1800m, cô trông thấy một lối rẽ nhỏ, ngay ngã ba người ta cắm một cái biển báo: rẽ phải đi khách sạn Đông Sơn, rẽ trái đi chùa Đông Bình cách 500m.

Lúc này, lẽ ra Ngải Cảnh Sơ cũng đã tới nơi rồi!

Vậy mà anh không hề nói, vẫn tiếp tục lái xe lên núi, thậm chí bị sốt cũng đưa cô đi bộ đến đây, giao cô cho đồng nghiệp.

Bỗng dưng, vô vàn cảm xúc ùa về bủa vây lấy Tăng Lý, không biết làm thế nào cho phải. Tiễn anh trở về hoặc giữ anh lại đây, có lẽ anh đều không đồng ý.

Cuối cùng Tăng Lý nói: “Thầy chờ tôi, tôi lấy ô cho thầy”.

Nói xong, cô nhanh chóng chạy vào tòa nhà phía Tây ấn nút thang máy. Đợi mãi không thấy thang máy xuống, Tăng Lý sốt ruột đành leo cầu thang bộ. Tòa nhà phía Tây có sáu tầng, cô ở tầng năm. Cô chạy một mạch tới phòng mình, mở hành lý ra lấy chiếc ô dự phòng, rồi lại chạy xuống.

Thế nhưng, không còn thấy bóng dáng Ngải Cảnh Sơ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện