Chương 5
Lần tiếp theo Tăng Lý gặp lại Ngải Cảnh Sơ đã là một tháng sau, chính xác thì không phải cô đi tìm anh, mà là đến bệnh viện để khám lại.
Nộp phiếu hẹn tái khám cho y tá, Tăng Lý an vị ngồi chờ ở ngoài đại sảnh. Bệnh viện rất đông người, có lẽ là sau kì nghỉ Tết, bệnh nhân một tháng dồn lại. Tăng Lý tới trễ có một chút mà phải ngồi đợi hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt mình. Một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh bắt chuyện với cô: “Chờ lâu quá chị nhỉ!”.
Vừa thấy cô gái mở miệng, Tăng Lý không kìm được thốt lên: “Hàm răng chị trắng quá!”.
Cô gái thích thú cười: “Ai cũng nói thế”.
“Đeo niềng răng mà còn giữ trắng được như vậy, thật không dễ dàng gì.”
Cô gái cười cười, lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra ngắm nghía: “Em còn đang định đi rửa lại”, ngừng một lúc, cô gái bực bội nói, “Điên mất, chờ sốt cả ruột. Bệnh viện cũng là một ngành dịch vụ, sao có thể như vậy chứ”.
“Ừ.” Tăng Lý cũng thở dài.
Hơn mười một giờ, rốt cuộc cũng đến lượt cô.
Tăng Lý vội vàng vào phòng khám. Chu Văn vừa nhìn thấy cô đã nói: “Tăng Lý, chị chờ một chút, bệnh nhân trước vẫn chưa xong”, sau đó, lại ngồi xuống bên giường bệnh tiếp tục công việc.
Người được gọi vào trước Tăng Lý là một cậu nhóc vẫn còn mặc đồng phục học sinh, hình như cũng bị lỏng niềng răng.
Chu Văn hỏi: “Rớt mấy cái mắc cài?”
“Hai cái.” Cậu bé đáp.
“Nghỉ Tết ăn nhiều đồ ngon quá phải không, làm sao lại rơi?”
“Gặm một cái sườn lợn nhỏ.”
“Quên hết lời dặn của thầy Ngải và bác sĩ Chu rồi phải không?”, Chu Văn nhẹ nhàng quở trách thằng bé: “Đã dặn là không được ăn đồ cứng, đồ lạnh, đồ nóng, lần sau mà còn như vậy nữa là chị mặc kệ em đấy nhé”.
Thằng bé lè lưỡi.
Nghe cuộc đối thoại, Tăng Lý đứng bên cạnh bỗng cảm thấy xấu hổ. Cô là người lớn mà vẫn quên lời dặn của bác sĩ đấy thôi.
Tăng Lý đưa mắt nhìn xung quanh, Ngải Cảnh Sơ đang đứng cạnh một giường bệnh. Anh mặc áo blouse trắng dài, so với lúc mặc đồ bình thường thì hoàn toàn khác nhau, toàn thân toát lên một sự lạnh lùng khó tả khiến người ta cảm thấy xa cách.
Mấy phút sau, một nữ sinh khác đi đến hỏi: “Chị Chu tí nữa ăn gì để em gọi, thầy Ngải mời cơm”.
Tăng Lý vô cùng kinh ngạc: “Mọi người buổi trưa không nghỉ sao?”
“Mỗi ngày chỉ có một tiếng nghỉ trưa, vừa ăn xong một phút sau đã phải làm việc. Hôm nay đông bệnh nhân thế này thì ăn cũng chẳng có thời gian ấy chứ”.
Lúc này, điện thoại Tăng Lý đổ chuông, là mẹ cô gọi đến.
“Tiểu Lý, mọi người vẫn đang chờ con.”
Mẹ Tăng đã sắp xếp cho cô một cuộc gặp mặt, biết là hôm nay cô xin nghỉ làm để đi khám lại nên hẹn vào lúc ăn trưa. Không biết phải chờ lâu thế này, giải thích qua điện thoại một hồi vẫn không thể từ chối, hiện giờ hai người đã đợi ở nhà hàng, chỉ còn thiếu mình cô.
Tăng Lý hỏi Chu Văn xem còn phải đợi bao lâu nữa.
“Niềng răng của chị có bị rớt mắc cài không?”
“Có.” Tăng Lý xấu hổ đáp.
Chu Văn kêu lên: “Sao mọi người không ai chịu nghe lời thế? Phải hai mươi phút nữa mới xong bệnh nhân kia, làm cho chị ít nhất cũng nửa tiếng.”
Tăng Lý nhìn đồng hồ: “Không kịp rồi. Tôi phải đi trước. Buổi chiều quay lại được không?”
“Sao thế?”
Tăng Lý và Chu Văn so về tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm, tiếp xúc vài lần cũng coi như thân, cho nên cô cũng không vòng vo, chắp tay trước ngực ra vẻ cầu xin: “Tôi phải đi em mặt. Không kịp rồi, không đến sẽ bị mắng!”
Chu Văn bật cười: “Thế hả?”
“Ừm.” Tăng Lý nhíu mày gật đầu.
“Vậy chị đi nói với thầy Ngải đi.”
Tăng Lý sửng sốt.
Chu Văn cười: “Trêu chị thôi. Chị đi đi, chiều quay lại.”
Sau đó, Tăng Lý vội vã ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đến chỗ hẹn.
Ngải Cảnh Sơ xong việc, ngồi xuống ghế nghỉ. Bệnh nhân tiếp theo là Tăng Lý. Bệnh án của cô đặt trên cùng, vừa liếc mắt anh liền nhìn thấy cái tên kia.
Anh hỏi: “Chu Văn, bệnh nhân tiếp theo đâu?”
Chu Văn đứng lên: “Chị Tăng Lý tới từ sáng, ngồi đợi gần đến lượt thì có việc gấp nên nói với em cho chị ấy lùi sang chiều.” Cô sợ Ngải Cảnh Sơ có ấn tượng xấu với Tăng Lý và nghĩ rằng mình tự ý quyết định nên vội vàng giải thích.
Ngải Cảnh Sơ không nói tiếp, đặt phiếu khám lại của Tăng Lý sang một bên.
Hai giờ chiều, Tăng Lý mới quay lại, phải đợi một tiếng mới tới lượt mình. Bệnh nhân đã vãn đi khá nhiều, cô nằm trong tốp cuối.
Tăng Lý nằm xuống giường trị liệu, Chu Văn đi mời Ngải Cảnh Sơ.
“Bị rớt một cái mắc cài, em dính cho bệnh nhân chưa?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
Tăng Lý thấy giọng anh hơi khàn.
“Chưa.” Chu Văn trả lời xong còn nhìn Ngải Cảnh Sơ với vẻ khó hiểu. Cô cảm thấy thầy giáo của mình càng ngày càng cao siêu không với nổi. Bệnh nhân còn chưa há miệng mà anh đã biết là bị rớt một cái mắc cài. May mà lúc sáng đã hỏi qua Tăng Lý, nếu không bây giờ thật là trở tay không kịp.
Ngải Cảnh Sơ ngồi xuống, thay găng tay mới, cầm chiếc gương lồi nhỏ kiểm tra miệng Tăng Lý một lượt, sau đó dặn dò Chu Văn rồi đi sang chỗ bệnh nhân khác.
Chu Văn nhận gương từ tay Ngải Cảnh Sơ, nhưng không làm ngay cho Tăng Lý, mà ngắm niềng răng của cô một lúc, sau đó gọi bạn học tới... ngắm cùng.
Tăng Lý bị nhìn chằm chằm nên sợ hãi: “Sao thế?”
“Tác phẩm nghệ thuật.”
Thấy Tăng Lý ngơ ngác, Chu Văn giải thích: “Không phải nói chị, đang nói cái niềng răng. Cậu nói xem đúng không, Phạm Phạm.”
Cô gái tên Phạm Phạm kia vội vàng gật đầu: “Thầy Ngải thật là tuyệt, quá tuyệt”.
“Đã lâu rồi không thấy thầy Ngải niềng toàn bộ hàm, nên chụp lại một kiểu làm kỉ niệm.”
Tăng Lý mặt mày xám xịt, thật sự không hiểu cái niềng răng đen như mực này có liên quan gì tới tác phẩm nghệ thuật.
Chu Văn lại nói: “Hôm đó em có việc bận nên không đền làm cho chị theo hẹn được, gọi điện chị lại tắt máy. Đành dặn y tá nếu chị đến thì hẹn lịch khác cho chị. Kết quả, thầy Ngải nghe thấy liền tức giận.”
Tăng Lý đang há miệng để Chu Văn làm việc, không cách nào tiếp lời được, đành tiếp tục lắng nghe.
Chu Văn vừa làm vừa nói: “Thầy Ngải lúc nào cũng dặn tụi em, đã nói thì phải làm, đã làm thì phải xong. Nganh y cần phải “thành tín”, hai chữ “thành tín” có nghĩa là: thành thật với lòng mình, giữ chữ tín với người khác.”
Tăng Lý được ngậm miệng, tò mò hỏi: “Thầy Ngải là một người hay lải nhải vậy sao?”
“Lải nhải? Sao lại dùng từ này để nói về thầy ấy được chứ. Bình thường mà chị khiến thầy ấy nói thêm một chút, chưa biết chừng thầy ấy còn cho rằng lãng phí ý chứ.”
“Vậy sao các cô lại sợ thầy Ngải thế?”
“Sếp người ta thì hòa nhã, dễ gần, còn sếp tụi em thì chưa bao giờ mở miệng nói đùa nửa câu. Hơn nữa, chị không biết lúc thi cử, thầy Ngải nghiêm khắc thế nào đâu, chấm luận văn lại càng kinh khủng. Ngày trước có một chị khóa trên em, lúc bảo vệ luận văn còn bị thầy Ngải hỏi đến phát khóc, bảo vệ xong chắc mắc bệnh tim luôn!” Chu Văn liếc nhìn Ngải Cảnh Sơ, len lén oán giận.
Tăng Lý nghe vậy, không nhịn được bật cười. Cô nhớ lại buổi tối hôm đó cũng suýt chút nữa bị Ngải Cảnh Sơ dọa cho phát bệnh tim.
Tiếp theo, Chu Văn đính lại mắc cài, Phạm Phạm quấy chất dính. Chuẩn bị xong, Chu Văn gọi Ngải Cảnh Sơ đến kiểm tra và hướng dẫn bước tiếp theo.
Vậy mà, anh bận rộn mãi chưa thể đến ngay.
Tăng Lý là bệnh nhân cuối cùng của Chu Văn, giờ đã sắp tan ca, cũng không còn việc gì nữa, cứ tưởng còn phải đợi Ngải Cảnh Sơ lúc lâu nên Chu Văn tranh thủ đi WC.
Tăng Lý buồn chán ngắm nghía cái bồn nước nhỏ bên trái, không hiểu vì sao nước chốc chốc dâng lên, một lúc lại dừng. Cô nhíu mày, đang mải mê suy nghĩ thì có người tiến lại gần.
Cô nhanh chóng nằm ngay ngắn lại, mắt chăn chú nhìn thẳng, sau đó mới phát hiện Ngải Cảnh Sơ vừa mới ngồi xuống.
Cô muốn bắt chuyện với anh, nhưng lại không biết nên nói gì.
Cuối cùng, cô cứ thất thố như vậy, giống như vừa diễn một vở thất tình. Còn Ngải Cảnh Sơ, chắc chắn anh không hề biết, chỉ vì một câu cảm ơn kia của anh, mà khiến cô gặp bao nhiêu khốn đốn ở cơ quan.
“Ừm... Chu Văn đi WC.” Tăng Lý mở miệng.
“Vậy chờ một chút.” Anh nói.
Dây buộc tóc của Tăng Lý rơi xuống đất, cô chưa phát hiện ra thì Ngải Cảnh Sơ đã nhìn thấy,bèn cúi xuống nhặt lên giúp cô.
Anh khom lưng đúng lúc Chu Văn vừa vặn chạy vào phòng. Không trông thấy Ngải Cảnh Sơ, Chu Văn vô tư hỏi: “Đúng rồi, buổi trưa đi xem mặt thế nào?”, vừa dứt lời thì Ngải Cảnh Sơ đứng lên, Chu Văn lắp bắp: “Thầy... Thầy Ngải... đến rồi ạ?”
“Ừ.” Động tác của anh khựng lại, thuận tiện bỏ cái dây buộc tóc vào túi áo.
Sau đó, Ngải Cảnh Sơ làm các bước tiếp theo, Chu Văn đứng bên cạnh quan sát.
Y tá trưởng đi đến, nói: “Tiểu Ngải, dây số bốn cậu cần đây, hai bó nhé.” Y tá trưởng là một người phụ nữ trung niên to béo, chừng ngoài năm mươi.
Ngải Cảnh Sơ cảm ơn, rồi để Chu Văn tiếp tục làm.
Thấy chỉ còn một bệnh nhân, chị y tá trưởng bèn đứng lại nói chuyện, hỏi vài câu về Tết nhất, Ngải Cảnh Sơ lần lượt trả lời.
Đột nhiên, chị ta chuyển chủ đề: “À đúng rồi, tiểu Ngải, nghe nói cậu có bạn gái.”
Câu hỏi vừa thốt ra, toàn bộ sinh viên đang ghi chép sổ sách ở phòng bên cạnh đều dừng tay.
Ngải Cảnh Sơ muốn nói gì lại thôi, chị y tá trưởng tiếp tục lải nhải: “Cậu đừng giấu. Ông bạn học cũ của tôi nói cho tôi biết. Tên là gì nhỉ... nghe đặc biệt lắm.. trí nhớ tôi kém quá...”, chị ta trầm ngâm.
Những người khác, trong đó có Tăng Lý, đều đang hồi hộp chờ đáp án.
“À, đúng rồi”, chị ta hô lên: “Tên là Tăng Lý. Ông bạn học tôi nói cậu đã hái được bông hoa của thư viện người ta.”
Tăng Lý suýt nữa lăn từ trên giường xuống đất.
Ngay cả Ngải Cảnh Sơ cũng sững sờ.
Người kinh ngạc không kém còn có Chu Văn, hết nhìn thầy giáo mình rồi lại nhìn Tăng Lý, trong lòng không ngừng phán đoán Tăng Lý trong lời nói của chị y tá trưởng có đúng là Tăng Lý này không?
Phạm Phạm vừa đúng lúc đi vào, vô tư nhìn Tăng Lý nói: “Trùng hợp quá, hình như chị cũng tên Tăng Lý mà?”
Chu Văn phóng ánh mắt đầy kính nể về phía Phạm Phạm. Trước giờ cứ nghĩ Phạm Phạm là một người hay mắc cỡ, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại hỏi được một câu rất có chiều sâu!
Mấy sinh viên kia không ai lạ gì cái tên Tăng Lý, bởi vì hôm qua lên lớp đã được nghe Ngải Cảnh Sơ nhắc đến bệnh án của cô làm ví dụ. Mặc dù chỉ được ngắm cái phim X-quang chụp khuôn mặt phía trước, nhưng cái tên thì ai cũng đều nhớ rõ.
Chu Văn cân nhắc, Tăng Lý là sư mẫu ư???
Không thể nào! Chẳng thấy giống gì cả!
Nhưng nếu là sự thật, vậy... chẳng hóa ra lúc trưa cô đã che giấu cho sư mẫu đi gặp mặt đối tượng??? Nếu vậy thì đâu chỉ đơn giản là phát bệnh tim, chắc chắn cô sẽ bị ông thầy của mình bức đến tâm thần luôn mất.
Suy nghĩ của Chu Văn bắt đầu hỗn loạn.
Mọi người trong phòng bệnh đều tập trung ánh mắt nhìn Tăng Lý khiến cô chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Cô cũng muốn giải thích gì đó, nhưng nghĩ lại, sao cô phải giúp Ngải Cảnh Sơ giải thích chứ? Rõ ràng là vì lời nói không rõ ràng của anh mà cô bị đồng nghiệp cô lập, há miệng giải thích ngàn lần không ai tin. Giờ thì tốt rồi, anh gieo gió thì phải gặp bão, đại thù của cô rốt cuộc đã được trả!
Đáng tiếc, Tăng Lý không bình tĩnh được như Ngải Cảnh Sơ. Nghẹn họng không được bao lâu, cô liền xua tay: “Không phải, không phải”.
Thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, cô lại nói: “Tuyệt đối không phải như đồng nghiệp của tôi nói. Chúng tôi chỉ là... chỉ là...”. Tăng Lý vốn không giỏi ăn nói, trong tình huống này càng thêm luống cuống không biết giải thích ra sao.
Cuối cùng cô nóng nảy thốt lên một câu: “Ngải Cảnh Sơ. Anh nói gì đi chứ!”
Chu Văn giật mình. Ngoài bạn gái ra, còn có ai trên đời dám dùng giọng điệu và thái độ này nói chuyện với thầy giáo của cô đây?
...
Ngải Cảnh Sơ không lường được câu cảm ơn vu vơ kia của mình lại khiến Tăng Lý lâm vào tình cảnh như vậy.
Sáng sớm hôm ấy, anh xuống núi, trở về nhà nghỉ ăn cháo trắng và dưa muối. Đang ăn thì có mấy người tự dưng ngồi xuống chung quanh xin số điện thoại của mình. Sau đó mấy người kia tự dưng hứa hẹn sẽ chăm sóc Tăng Lý thật tốt, không để cô bị bắt nạt, cũng không để lãnh đạo bắt cô làm nhiều việc, không ép cô viết báo cáo, làm kế hoạch, vân vân và vân vân. Lúc ấy vô tình nhớ lại bộ dạng khốn đốn của cô lúc sáng sớm, anh bèn thuận miệng nói một câu cảm ơn.
Hiện giờ thấy Tăng Lý cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, Ngải Cảnh Sơ thong thả tháo găng tay cao su ra, nói: “Đã thu phí dính lại niềng răng chưa?” thanh âm của anh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, cổ họng hơi khàn, tuy không quá nặng nhưng cũng khiến cho giọng nói của anh càng thêm trầm.
Có điều những lời này không phải anh nói với Tăng Lý, mà là nói với Chu Văn, thái độ của anh bình thản cứ như câu chuyện kia chẳng liên qian gì tới mình.
Anh vẫn bình thản như vậy.
Chu Văn vội vàng lắc đầu: “Chưa”.
Ngải Cảnh Sơ lại nói: “Vậy em lấy hóa đơn hai mươi đồng, đưa cho Tăng Lý xuống lầu trả phí, không lát nữa họ tan ca về mất. Trả phí xong quay lại đây chúng ta làm nốt bước tiếp theo.”
Thế là, trước mặt bao nhiêu người, Tăng Lý phải kiềm chế kích động muốn bóp cổ Ngải Cảnh Sơ, cô đứng dậy, ấm ức cầm lấy hóa đơn đi ra khỏi phòng.
Đang trong tình huống nước sôi lửa bỏng này mà anh ta còn có thể điềm nhiên nhắc nhở cô đi trả tiền trước khi tan ca.
Tăng Lý nghiến răng nghiến lợi đi đến quầy thu ngân, gần hết giờ làm nên người xếp hàng trả phí khá đông, cô đứng một lúc lâu mới tới lượt mình. Đến lúc Tăng Lý vừa thở hồng hộc vừa leo lên tầng bốn thì phát hiện tình hình đã thay đổi.
Không thấy tung tích y tá trưởng đâu. Phạm Phạm và mấy sinh viên khác vùi đầu vào làm khuôn răng, Chu Văn ngồi bên cạnh giường điều trị chờ cô. Còn Ngải Cảnh Sơ đang ngồi trước máy vi tính xem bệnh án.
Trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ tiếng động. Hình như tất cả mọi người đều quay về vị trí và công việc của mình, không còn chút tò mò về vấn đề ban nãy.
Tăng Lý đưa phiếu thu tiền cho Chu Văn, Chu Văn nhận lấy, nhìn cô không chớp mắt, sau đó tiếp tục công việc. Xong xuôi lại mời Ngải Cảnh Sơ ra kiểm tra.
“Được rồi, hẹn thời gian tái khám cho cô ấy.” Ngải Cảnh Sơ nói với Chu Văn.
Tăng Lý bỗng nghi ngờ mình bị ảo giác, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cô đứng dậy, nhớ lúc nãy vừa nằm xuống giường, vì dây buộc tóc quá chặt nên nới lỏng một vòng ra, bây giờ không thấy đâu. Cô cúi xuống đất tìm, không thấy, lục lại túi xách cũng không có.
“Thứ Tư chị tới khám lại nhé.”
“Ừ.”
Bỗng Chu Văn quay qua nháy mắt với cô. Tăng Lý cảm thấy khó hiểu. Lúc này Ngải Cảnh Sơ đang quay lưng về phía hai người, Chu Văn tranh thủ làm bộ dạng chùi nước mắt với Tăng Lý, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
Rời khỏi phòng, Tăng Lý do dự nhìn bóng lưng Ngải Cảnh Sơ. Cô còn một việc quan trọng chưa làm.
Có điều, sau tình huống hiểu lầm kia, Tăng Lý thực sự không tài nào mở miệng. Hôm qua khi cô xin phép nghỉ để đi khám, chủ nhiệm Lý đã nhắc đi nhắc lại phải hỏi xem Ngải Cảnh Sơ hôm nào rảnh để mời đi ăn. Trước đây mỗi lần xin nghỉ để đi khám răng, chủ nhiệm Lý chỉ cho cô nghỉ hai, ba tiếng, cùng lắm là nửa ngày, vậy mà lần này anh ta rất hào phóng mà cho cô nghỉ hẳn một ngày, nên mới có thời gian lúc trưa đi xem mặt.
Nếu hôm nay cô không hỏi được Ngải Cảnh Sơ, chắc chắn chủ nhiệm Lý sẽ nghĩ rằng cô coi nhẹ chuyện của anh ta, cho rằng cô không đáng tin cậy.
Tăng Lý bối rối, cô không thể nói chuyện với Ngải Cảnh Sơ trước mặt nhiều người thế này được, cuối cùng đành đi ra ngoài.
Đứng chờ thang máy một lúc, Tăng Lý đột nhiên hiểu ra tại sao Ngải Cảnh Sơ phải bảo cô đi nộp phí. Cô quay lại, đứng ngoài hành lang, cách một lớp cửa kính, Ngải Cảnh Sơ đang ngồi ở bàn làm việc. Lấy hết dũng khí, Tăng Lý rút điện thoại ra.
Cô trông anh đưa di động lên tai, nói “a lô”. Vẫn như lần trước, di động của anh được đặt trong một chiếc túi nhựa trong suốt, như vậy trong lúc làm việc sẽ không bị bẩn. Anh quả nhiên là sạch sẽ đến cực điểm.
“Tôi là Tăng Lý.” Định chào hỏi anh một câu, nhưng cô không biết nói thế nào, gọi là Ngải Cảnh Sơ ư? Quá kì cục. Gọi thầy Ngải hay bác sĩ Ngải? Giả tạo quá, vừa nãy cô còn gọi thẳng cả tên họ người ta, giờ lại xưng hô lịch sự như vậy.
“Tôi biết.” Ngải Cảnh Sơ ngồi quay mặt về phía cửa thủy tinh cho nên chỉ cần ngẩng đầu lên khỏi máy vi tính là có thể nhìn thấy Tăng Lý.
Tăng Lý rất sợ Ngải Cảnh Sơ sẽ tắt điện thoại để ra ngoài nói chuyện trực tiếp với mình, ngộ nhỡ mọi người nhìn thấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Nhưng may mà anh không làm thế.
Hai người nhìn nhau qua lớp kính trong suốt, nói chuyện qua điện thoại.
“Khi nào anh có thời gian rảnh, chủ nhiệm Lý của tôi muốn mời anh ăn cơm.” Tăng Lý nói.
“Cô nói với anh ấy không cần phiền phức như vậy.”
“Tôi đã từ chối nhiều lần nhưng anh ấy vẫn nhất quyết muốn mời. Nếu anh không đồng ý thì cứ trực tiếp gọi điện nói với anh ấy.” Tăng Lý bất đắc dĩ nói.
Ngải Cảnh Sơ im lặng một lúc, đáp: “Vậy buổi tối nay đi, nếu anh ấy rảnh.”
“Chắc chắn không thành vấn đề.” Tăng Lý quyết định thay chủ nhiệm Lý, “Tôi gọi điện bảo anh ấy đặt chỗ.”
“Được.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Cúp máy xong, Tăng Lý liền báo cáo với sếp của mình. Chủ nhiệm Lý vô cùng vui vẻ, không ngớt lời khen ngợi cô, sau đó anh ta lại hỏi Ngải Cảnh Sơ thích ăn cái gì, cơm Trung hay cơm Tây, muốn ăn ở đâu...
Tăng Lý đành đánh bạo gọi lại cho Ngải Cảnh Sơ lần nữa. “Tôi quên không hỏi anh thích ăn gì rồi. Anh muốn ăn ở đâu?”
Đúng lúc này, Chu Văn đứng dậy đi ra ngoài. Tăng Lý vội vàng quay đầu đi về phía thang máy.
Nếu họ phát hiện ra người nói chuyện điện thoại với Ngải Cảnh Sơ chính là cô, hơn nữa còn đang mời anh đi ăn, thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cô cũng không rửa sạch tội.
“Cơm Trung đi, không rượu.”
“Được.” Tăng Lý nói, “Vậy tôi đi trước, lát sẽ gọi điện báo địa điểm cho anh. Tan ca anh đến sau.”
Điện thoại im lặng chừng ba giây, Tăng Lý chợt nghe Ngải Cảnh Sơ do dự nói: “Bây giờ tôi cũng không còn bệnh nhân nữa rồi. Cùng đi đi, cô đợi tôi ở bãi đỗ xe mấy phút.”
Tăng Lý ra cửa đợi không lâu thì thấy Ngải Cảnh Sơ lái chiếc SUV đi ra, được một đoạn rồi dừng lại. Cô lên xe liền nói: “Chủ nhiệm của chúng tôi nói để tiện cho anh nên đã đặt chỗ ở nhà hàng gần bệnh viện. Vợ chồng anh ấy sẽ đợi chúng ta ở đó lúc sáu rưỡi.”
Nói xong, cô và Ngải Cảnh Sơ không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ – Năm giờ.
Hơn một tiếng nữa biết làm gì??? Tăng Lý chưa từng phải đi tiếp khách hay đưa đón lãnh đạo, không hề có kinh nghiệm trong chuyện này.
“Hay là, tôi gọi điện bảo chủ nhiệm Lý anh đã tan ca rồi, gặp sớm một chút?” Tăng Lý dò hỏi.
“Không cần, lái xe đi dạo đi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Đang là giờ cao điểm, xe cô trên đường đông đúc, vậy mà hai người còn không ngại góp vui?
Tăng Lý thực sự hết cách, đành nhắn tin cầu cứu Mã Y Y.
Mã Y Y nhắn lại: “Còn phải xem đối tượng là kiểu người nào, thông thường là đi đánh bài, ngâm chân, mát-xa, uống trà giết thời gian.”
Ngâm chân? Mát-xa?
Đi uống trà thì hơn!
Tăng Lý cân nhắc mấy gợi ý của Mã Y Y rồi nói: “Hay là chúng ta tìm chỗ nào uống trà?”
Ngải Cảnh Sơ nhìn cô rồi nói: “Nếu cô muốn uống trà, tôi biết một chỗ này.”
Ngải Cảnh Sơ lái xe chạy đến một con phố vắng. Mùa này, ngô đồng đã rụng hết lá, những mảng tường xám và mái ngói đen lộ ra vẻ đẹp tĩnh lặng. Xe dừng trước một quán nhỏ treo tấm biển chỉ có hai chữ: Nhất Vị. Nếu không phải được Ngải Cảnh Sơ đưa đến thì Tăng Lý thật không biết đây là một quán trà.
Người đón khách ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục xanh lam, cô gái dẫn hai người đến một gian phòng nhỏ. Sau khi hai người ngồi xuống, cô nói: “Anh Ngải, loại trà lần trước anh cần đã có rồi.”
“Vậy phiền cô ngâm giúp tôi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Sau đó, cô gái đem bộ đồ trà lên.
Tăng Lý không hiểu nhiều về trà đạo, chỉ biết người ta hay dùng ấm nung bằng đất sét từ sa. Nhưng hiện giờ trên bàn lại là một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, cô tò mò cầm lên xem.
Ngải Cảnh Sơ đọc được nghi vấn trong lòng Tăng Lý: “Chúng ta uống trà xanh, loại trà này ngoài thưởng thức hương vị trà ra còn phải thưởng thức cả màu sắc nữa, vì thế phải dùng đồ thủy tinh.”
Cô nhân viên mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích: “Đây là loại trà xanh thượng hạng – trà búp Minh Tiền, được trồng gần chùa Đông Bình trên núi Đông Sơn, vị trí không quá cao cũng không quá thấp, mỗi hạt đều là một mầm duy nhất, nghìn mầm chọn một.” Nói đoạn, cô gái múc một muỗng trà cho Tăng Lý xem, rồi san đều vào hai tách thủy tinh.
Tăng Lý nhìn kỹ, lá trà dài, nhỏ, mỏng, màu xanh mượt. Từng lá trà đều tươi và mọng. Tăng Lý đột nhiên liên tưởng tới một món ăn không quá nên thơ nhưng rất gần gũi – hạt dưa luộc nước trà xanh.
Cô nhân viên chạm tay vào bên ngoài bình nước sôi để thử độ nóng, cảm thấy thích hợp, cô mới tráng bộ đồ trà một lượt, sau đó mỉm cười làm tư thế “Mời dùng trà” và lặng lẽ lui ra ngoài.
Bên trong chỉ còn lại Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý, tiếng đàn tranh du dương không biết phát ra từ nơi nào.
Lá trà đầu tiên từ từ nổi lên mặt nước, sau đó từng chiếc lá dựng thẳng đứng, nước trắng chuyển dần sang màu xanh lục. Tất cả sự biến hóa này có thể nhìn thấy rõ ràng qua lớp thủy tinh trong suốt, hương trà lan tỏa, phảng phất trong không khí.
Cả hai đều là những người ít nói.
Đột nhiên di động của Tăng Lý vang lên âm báo. Cô mở ra xem, tin nhắn đến từ một số lạ: “Có phải chị là Tăng Lý không? Em là Chu Văn.”
Tăng Lý nhìn những dòng chữ kia, căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn Ngải Cảnh Sơ. Anh cũng đang nhìn cô.
“Tôi phải ra ngoài gọi điện thoại một lát.” Nói xong, Tăng Lý đứng dậy ra khỏi phòng, đóng cửa lại và gọi vào số di động kia.
“Chu Văn? Tôi là Tăng Lý.”
“Đúng là chị thật!”, Chu Văn nói, “Em nhìn trộm tư liệu bệnh án của chị, hóa ra không nhầm.”
“Số này tôi dùng nhiều năm rồi. Vừa đúng lúc tôi có việc muốn hỏi cô.”
“Chuyện gì?”
“Lúc tôi đi nộp viện phí, thầy Ngải đã nói những gì? Có giải thích gì không?” Cô cảm thấy phản ứng của mọi người có chút kì quặc.
“Haizzz... đừng nhắc đến nữa. Chị vừa đi, ông thầy em đã lập tức dùng ánh mắt đối phó với mọi người, đâu cần mở miệng để giải thích. Mọi người ai có việc cần làm thì lập tức đi làm, không có việc cũng phải vờ như nhiều việc lắm, tránh cho thầy ấy mất công sai bảo!” Chu Văn kể: “Sau đó, y tá trưởng thấy thầy Ngải thu viện phí của chị thì cho rằng có hiểu lầm. Bởi vì sinh viên của thầy Ngải đến đây chỉnh răng đều không phải trả tiền, huống hồ là bạn gái. Sau đó, chị ấy thấy chúng em không có phản ứng gì nữa liền bỏ đi.”
“Đơn giản như vậy sao?”
“Vâng.”
Tăng Lý cho rằng lúc ấy Ngải Cảnh Sơ bảo cô đi, là vì sợ cô càng nói càng rối, để một mình anh ở lại giải thích sẽ tốt hơn.
“Nhưng mà, hôm nay thầy Ngải rất lạ.” Chu Văn tiếp tục.
“Lạ thế nào?”
“Bệnh viện quy định phí gắn một chiếc mắc cài là hai mươi đồng. Nhưng thực ra thầy Ngải rất hiếm khi thu phí. Chuyện này thì y tá trưởng không rõ bằng chúng em. Có lúc thì là do bận quá nên quên, cũng có lúc là vì thầy ấy cảm thấy thu một ít tiền của người ta thật ngại. Thầy Ngải không hỏi, chúng em cũng lười quan tâm. Thế nên, em cảm thấy thầy ấy bảo thu tiền của chị, thực chất không phải là có thù oán gì với chị, mà là trong lòng có điều mờ ám!”, Chu Văn phân tích rành mạch, “Chị nói xem, vậy là sao?”
“Đúng vậy, là sao?” Tăng Lý giả ngây giả ngô.
Lúc đứng chờ thang máy Tăng Lý đã nghĩ đi nghĩ lại, lần ở Đông Sơn, anh không giải thích là nể mặt cô. Đối mặt với những tin đồn kiểu này, nếu bên đầu tiên đứng ra giải thích không phải là cô, mà là anh thì sẽ khiến cô khó xử trước mặt đồng nghiệp. Như vậy, hôm nay trước mặt đồng nghiệp và học sinh của anh, anh cố ý để cô đi chỗ khác, có phải cũng là vì nguyên nhân đó?
Hay là...
Anh vốn chẳng bận tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này?
“Chị là bạn gái của thầy Ngải thật sao?” Chu Văn truy hỏi.
“Tôi đã nói rồi, không phải.”
“Em vẫn cảm thấy thầy ấy định bảo chị đi để chỉnh đốn tụi em một trận,” Chu Văn nói, “Dù sao thì em gọi điện đến là để nhờ chị một việc.”
“Việc gì?” Tăng Lý cảnh giác.
“Trước mặt thầy Ngải em mong chị nói mấy lời tốt đẹp giúp tụi em, nếu không tụi em chết thảm thế nào chị không tưởng tượng được đâu.”
“Tôi đã nói rồi, tôi...”
“Mặc kệ chị có phải là bạn gái thầy ấy hay không, tụi em cũng sẽ chết thảm. Thật đấy! Nếu chị không phải bạn gái thầy Ngải, mà chúng em lại dám nói chuyện huyên thuyên như thế, thầy ấy bề ngoài thì tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng nhất định sẽ rất bực. Còn nếu thực sự chị là sư mẫu tương lai của em, thế em còn chết thảm hơn vì vừa nãy dám giúp chị gạt thầy đi gặp mặt. Nể mặt lúc trưa em giúp chị, chị nhớ nói giúp em vài lời nhé! Tăng Lý...” Chu Văn tính tình cởi mở, đối xử với ai cũng rất nhiệt tình, bây giờ lại ra mặt cầu xin như thế, Tăng Lý tiến thoái lưỡng nan.
“Thầy Ngải...không giống người ấy việc công trả thù tư.”
“Sư mẫu à!!!” Chu Văn kêu lên.
Kiểu xưng hô này khiến Tăng Lý hoảng đến suýt làm rơi điện thoại: “Đừng có gọi như thế!”
Đúng lúc này, cô gái phục vụ đi tới, mỉm cười nhìn Tăng Lý. Cô gái gõ cửa phòng, nói: “Xin lỗi đã quấy rầy”, rồi mở cửa bưng một bình nước vào. Tăng Lý nghiêng người tránh đường, nhìn qua khe cửa thấy được khuôn mặt Ngải Cảnh Sơ, bắt gặp ánh mắt của anh.
“Sư mẫu!” thấy cô không nói gì Chu Văn liền gọi một tiếng nữa, “Hôm nay vừa tan ca thầy Ngải lập tức tới phòng thay đồ, một câu cũng không nói. Lúc về kí túc em nghe mấy đứa bạn nói nhìn thấy trên xe thầy Ngải có một người đẹp. Phải chị không? Nếu không phải chị thì từ từ điều tra mới được. Sếp em chưa bao giờ...”
“Dừng dừng!” Tăng Lý đau đầu, cô không dám nói dối trắng trợn, vì thế tốt nhất qua loa lấy lệ vài câu rồi tắt máy.
Cô gái kia mang nước vào ủ trà rồi lại đi ra, Tăng Lý cũng quay về chỗ ngồi.
“Ở đây uống trà tôi lại nhớ tới quán cà phê tôi và bạn tôi cùng nhau mở.” Tăng Lý nhớ lời dặn của Chu Văn, bèn tìm chuyện gì đó để nói.
“Ở đâu?” Ngải Cảnh Sơ rót thêm nước vào chén.
“Ngay bên cạnh trường các anh đấy”, Tăng Lý đáp, “So với nơi đây thì chỉ là một nơi phàm trần thế tục mà thôi.”
Ngải Cảnh Sơ không trả lời,Tăng Lý trong lòng thở dài một hơi rồi nói tiếp, “Vì sao gọi là Nhất Vị?”
“Có thể là vì bốn chữ Thiền trà nhất vị.”
“Quán cà phê của chúng tôi cũng rất thô tục, trực tiếp dùng tôi tiếng Anh của tôi.” Tăng Lý nói tới đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt ủ rũ.
Ngải Cảnh Sơ hỏi lại: “Kinh doanh được không?”
“Cũng coi như đủ chỉ tiêu. Đó là giấc mơ của mấy người cùng phòng kí túc chúng tôi từ khi học đại học”, Tăng Lý đáp: “Lúc ấy cảm thấy được làm những việc mình thích, được ở bên cạnh người mình thích, mở quán cà phê nho nhỏ chính là cuộc sống hạnh phúc nhất.” Lúc nói những lời này, khóe miệng Tăng Lý cong lên, nhưng nụ cười lại hiện rõ một nỗi bất đắc dĩ.
Tăng Lý đột nhiên cảm thấy mình có tâm trạng không nên có: “À, chỗ tôi có một nhân viên làm thêm là sinh viên Học viện Y trường anh, cô bé ấy nói anh rất nghiêm khắc với sinh viên.”
Rốt cuộc đã vào vấn đề chính.
“Nói thế nào?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
“Nói có lần trong buổi bảo vệ luận văn, anh đã khiến một nữ sinh phát khóc.” Tăng Lý không thể bán đứng Chu Văn, đành phải lôi Đậu Đậu ra làm lá chắn.
“Thực ra, không phải chỉ một lần!” Ngải Cảnh Sơ thành thật đáp.
Tăng Lý líu lưỡi: “Đáng sợ thế sao! Trước đây chúng tôi tốt nghiệp, các thầy giáo đều cho qua khá dễ dàng. Rất ôn hòa!”
“Khác nhau.” Anh nói.
“Khác ở đâu?” Tăng Lý không hiểu, chẳng lẽ khác nhau ở chỗ một bên trường xịn, một bên là trường hạng ba sao?
“Đôi khi là vấn đề cơ chế, người bình thường không thể chi phối. Nhưng việc tôi có thể làm chính là dốc hết sức mình dạy dỗ học trò, bất cứ một hành động nhỏ cỡ nào cũng đều có liên quan tới tính mạng con người.”
“Nhưng...” Tăng Lý muốn nói tiếp nhưng không biết nên mở miệng thế nào.
Ngải Cảnh Sơ đặt tay lên mặt bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào chén trà của mình.
Lá trà đã tản ra, không nổi lên mặt nước nữa mà dựng đứng lên.
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào cốc thủy tinh, phát ra những âm thanh vui tai. Bị tác động, lá trà trong cốc chuyển động, màu nước đậm thêm một chút.
Tăng Lý còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì nghe được Ngải Cảnh Sơ chậm rãi nói: “Cổ nhân có câu: Tiểu y trị bệnh, trung y trị nhân, đại y trị quốc. Y không chỉ là thuật, mà còn là đạo. Không cần trị nhân trị quốc, nhưng nhất định không được để hổ thẹn với lương tâm. Tôi muốn dạy học trò hiểu rõ điều này.”
Ngải Cảnh Sơ nói xong, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Lúc này lá trà đã xòe ra, dựng thẳng đứng, chìm dưới đáy chén, nước chuyển màu lục, giống như một khối ngọc bích chìm trong nước.
Ngải Cảnh Sơ nheo mắt, lẳng lặng cúi đầu uống trà.
Chèn trà dao động khiến lá trà dưới đáy khẽ tản ra.
Đột nhiên, Tăng Lý cảm thấy người đàn ông trước mặt rất giống những lá trà này. Lúc đầu thì nhạt màu vô vị, nhưng theo thời gian dần dần tỏa ra mùi vị nồng đượm.
Đến nhà hàng, ba người nhà chủ nhiệm Lý đã ngồi chờ sẵn.
Vợ chồng chủ nhiệm Lý và cu Mập đứng lên chào, mời Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý ngồi vào ghế. Cu Mập ngồi giữa bố và mẹ. Tăng Lý ngồi cạnh chị Lý, còn Ngải Cảnh Sơ ngồi cạnh chủ nhiệm Lý. Cu Mập có vẻ ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều.
Chị Lý nói: “Đàn ông ngồi với nhau, cứ để cho bọn họ uống rượu đi. Tiểu Tăng, em xem xem còn muốn gọi thêm gì không?” Nói xong, chị Lý bảo nhân viên phục vụ mở chai rượu.
Tăng Lý nói đủ rồi, đưa trả lại thực đơn. Cô nhìn chai rượu trắng vừa mới mở, lại nhìn Ngải Cảnh Sơ. Lúc nãy cô rõ ràng đã nói với chủ nhiệm Lý là ăn cơm Trung không cần rượu.
Quả nhiên, lúc chủ nhiệm Lý rót rượu mời Ngải Cảnh Sơ liền bị anh từ chối. Sau đó bữa cơm chính thức bắt đầu, năm người cạn ly mấy lần. Ngoài chủ nhiệm Lý ra, còn lại ba người lớn đều uống nước ngọt. Một lúc sau, chủ nhiệm Lý lại định rót rượu mời Ngải Cảnh Sơ, nhưng anh vẫn khéo léo từ chối.
“Mai tôi còn phải đi làm, thật sự không thể uống được.”
“Uống một chút cũng không ảnh hưởng tới công việc đâu, phải không, Tiểu Tăng?”
Tăng Lý không dám đáp lại, chỉ cười.
“Tôi còn phải lái xe.” Ngải Cảnh Sơ lại nói.
Chủ nhiệm Lý tiếp tục phát huy bản lĩnh miệng lưỡi của mình: “Không thành vấn đề, bảo Tiểu Tăng đưa cậu về. Cô ấy biết lái xe, không sao đâu.”
Ngải Cảnh Sơ mặc kệ anh ta nói thế nào cũng không chịu uống.
“Hay là Tiểu Tăng uống một chút đi.” Chủ nhiệm Lý chuyển đổi mục tiêu.
“Chủ nhiệm