Chương 8

Chớp mắt một cái đã tới tháng tư rồi, khí trời ngày càng ấm áp.

Câu lạc bộ đi xe đạp của trang web bắt đầu tổ chức hoạt động. Tăng Lý đã vắng họp mấy lần rồi, giờ không còn lý do gì để từ chối nữa, vả lại, đột nhiên nhớ tới mối quan hệ mờ ám giữa Ninh Phong và Ngũ Dĩnh, nên cô liền đăng ký.

Gần chục năm nay Tăng Lý không đi xe đạp, lo lắng đi không quen nên cô bớt thời gian tới vùng lân cận thuê một chiếc xe để đi thử.

Mới leo lên xe, Tăng Lý không tránh khỏi cảm thấy bỡ ngỡ, phải đi hai vòng mới dần quen tay. Sau đó, trên đường về nhà, cô và Mã Y Y bàn nhau, quyết định đi mua một chiếc xe đạp.

“Ngũ Dĩnh cũng đi, cậu không đi à?” Tăng Lý hỏi.

“Với dây thần kinh vận động của tớ, cậu nghĩ tớ nên đi à?” Mã Y Y hỏi ngược lại.

Tăng Lý nhìn Mã Y Y ba giây không chớp mắt, nghĩ tới bộ dạng bất lực trong giờ thể dục hồi còn học đại học của cô ấy, quyết định không khuyên Mã Y Y nữa.

Đích đến của hành trình đạp xe cuối tuần này là một thị trấn cổ ở gần thành phố A.

Tăng Lý và Ngũ Dĩnh bình thường không mấy khi vận động chân tay, cuộc hành trình hơn chục cây số vừa mới bắt đầu mà hai cô đã bị tụt lại cuối cùng sau khi gặp đoạn đường dốc. Ninh Phong và một đội phó khác đành phải đi chậm lại để ý hai người.

Dọc đường, nhận thấy sự chăm sóc cẩn thận của Ninh Phong dành cho Ngũ Dĩnh, Tăng Lý vô cùng thỏa mãn, cảm thấy lần này hao tâm tổn sức cũng không đến nỗi mất công toi.

Đoàn người quay về tới thành phố thì trời đã sẩm tối, sau khi chia tay với mọi người, Tăng Lý một mình đạp xe về nhà.

Ngải Cảnh Sơ giờ này cũng đang ở trên đường đông đúc. Phía trước có hai chiếc xe va chạm, cảnh sát giao thông đang giải quyết vụ việc, vì thế một làn đường lại bị ùn tắc.

Đúng lúc ấy, anh bắt gặp Tăng Lý. Cô mặc bộ đồ thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai xanh sẫm, đi bên phải một chiếc xe trước mặt anh. Vì chỉ nhìn thấy từ sau lưng, bình thường cũng chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như thế, nên Ngải Cảnh Sơ bắt đầu nghĩ có lẽ là ai đó có dáng người giống cô mà thôi. Quan sát một lúc lâu, thấy cô quay đầu nghiêng sang một bên, lúc ấy anh mới xác định đúng là Tăng Lý.

Hai tay cô giữ chặt tay lái, một chân hạ xuống chống đất, đợi đèn xanh.

Tiếc rằng, đèn xanh bật cũng chẳng có tác dụng vì vụ va chạm chưa giải quyết xong.

Nửa phút trôi qua, đèn xanh bật. Tăng Lý mắc kẹt giữa vô số xe máy điện, xe buýt, xích lô,… cẩn thận tìm đường đi.

Cảnh sát giao thông vất vả lắm mới thông được làn đường, nhưng chiếc xe trước mặt Tăng Lý vừa đúng lúc tới điểm dừng, nên cô bị chặn lại phía sau. Trong khi đó, làn đường của Ngải Cảnh Sơ đã thông thoáng, cảnh sát thổi còi giục tài xế nhanh chóng lái xe đi, tránh ách lắc lần nữa. Anh nhấn chân ga, nhìn theo kính chiếu hậu. Xe ngoặt vào một đoạn đường cong, sau đó, anh không nhìn thấy Tăng Lý nữa.

Ngải Cảnh Sơ buông một tay ra, vịn lên chỗ đặt di động ở trước mặt, chần chừ một lát, cuối cùng lại giơ tay ra mở radio.

Tới giao lộ tiếp theo, xe chờ ở phía trước rất nhiều mà thời gian đèn xanh quá ngắn, khó khăn lắm anh mới nhích lên được một chút, sau một khúc ngoặt lại gặp ùn tắc.

Hôm nay ra đường thật là xui xẻo, tới ngã tư nào cũng gặp đèn đỏ.

Ngải Cảnh Sơ nhẫn nại, vừa khởi động xe, vừa nghe người dẫn chương trình trên radio kể chuyện cười: “Có người nói, hiên tại đang rất lưu hành chuyện viết tiểu thuyết. Đứng trong nhà tùy tiện ném một hòn gạch qua cửa sổ là cũng có thể ném trúng một tác giả. Thậm chí trong bệnh viện tâm thần cũng có rất nhiều người yêu thích văn học.”

Nghe đến đó, đèn xanh rốt cuộc sáng lên, Ngải Cảnh Sơ chậm rãi chạy xe về phía trước, nhưng đợi những chiếc xe đằng trước qua vạch vôi xong, đến lượt anh thì lại chuyển đèn đỏ.

Người dẫn chương trình vẫn đang nói: “Có một ngày, bệnh nhân tâm thần A đưa cho bệnh nhân B cùng phòng một quyển sách, hỏi: “Anh xem cuốn tiểu thuyết tôi mới viết xong thế nào?” Anh B tỉ mỉ xem, một lúc sau trả lời: “Cũng được đấy, nhưng mà hình như hơi nhiều nhân vật thì phải”. Đúng lúc ấy, y tá tới phát thuốc nhìn thấy quyển sách trên tay anh B, tức giận nói: “Hai người mau cho tôi số điện thoại chủ nhân cuốn sách để tôi trả lại sách cho người ta”.

Người dẫn chương trình kể xong, còn bật một tràng âm thanh tiếng cười để phối hợp. Nhưng Ngải Cảnh Sơ không cười, anh vốn dĩ không tập trung nghe, cũng không biết rốt cuộc người ta đang nói cái gì.

Đúng lúc ấy, Ngải Cảnh Sơ vô tình nghiêng đầu, lại nhìn thấy Tăng Lý xuất hiện bên đường.

Anh đi mép đường bên trái, còn cô đi trên làn đường dành cho xe thô sơ, giữa hai người còn cách một chiếc xe nữa.

Tăng Lý buộc tóc đuôi ngựa, ngọn tóc chấm tới cổ áo. Hình như tóc chọc vào trong rất khó chịu, vì anh thấy cô nghiêng đầu, kéo những lọn tóc ra đặt trên vai. Cô quay sang trái nhìn ngó một hồi, nhưng hình như không phát hiện ra anh.

Ánh mắt Ngải Cảnh Sơ lặng lẽ phóng về phía cô, nhưng vẻ mặt anh bình thản, nhìn mà như không nhìn.

Một lát sau, đèn xanh bật sáng.

Ngải Cảnh Sơ theo dòng xe rẽ trái, còn Tăng Lý dễ dàng đạp xe rẽ sang phải.

Anh nhìn theo kính chiếu hậu, thân ảnh kia lại một lần nữa biến mất không thấy đâu.

Thoáng chốc, mỗi người một ngả.

Bên trong xe, radio vẫn đang tiếp tục phát chương trình kể chuyện cười trong bệnh viện, thỉnh thoảng dừng để quảng cáo. Ngải Cảnh Sơ đột nhiên cảm thấy tiếng radio khiến mình đau đầu, bèn tắt đi. Anh lái xe vào một con đường nhỏ, đi chừng mười mét thì dừng lại ở bên cạnh vành đai xanh.

Yên lặng giây lát. Anh đột nhiên kích động, ngoặt tay lái, chạy xe theo chiều ngược lại.

Qua ngã tư kia, anh vừa lái xe vừa quan sát xung quanh.

Thế nhưng, xe đã đi xa như vậy, đường rộng, người đông, cô đi nơi nào, làm sao anh biết?

Ngải Cảnh Sơ gượng cười tự giễu.

Đang định từ bỏ thì Ngải Cảnh Sơ lại vô tình trông thấy Tăng Lý. Cô đi ra từ một cửa hàng bách hóa, tay cầm một chai nước, mũ lưỡi trai ban nãy đã bỏ xuống, tóc ướt mồ hôi dính trên trán, rối tung lộn xộn.

Sợ bỏ lỡ một lần nữa, Ngải Cảnh Sơ vội vàng xuống xe, trong lòng dấy lên niềm vui và một chút hy vọng khó hiểu.

Tăng Lý vừa ngẩng đầu liền trông thấy Ngải Cảnh Sơ, kinh ngạc nói: “Ơ, trùng hợp quá”.

Ngải Cảnh Sơ nhất thời chẳng biết phải nói gì, cũng không giải thích được tâm trạng ban nãy của mình, đành gật đầu.

Tăng Lý từ lâu đã quen với thái độ này của anh nên không suy nghĩ nhiều.

Tuần trước cô tới bệnh viện khám lại, anh một câu cũng không nói, khiến Chu Văn còn lén lút quay sang hỏi cô, có phải hai người cãi nhau hay không. Tăng Lý lúc ấy dở khóc dở cười.

“Nhà tôi ở gần đây, vừa đi xe đạp về khát quá nên vào mua nước.” Vừa nói, cô vừa chỉ tay ra chiếc xe đạp đang dựng bên ngoài.

Ngải Cảnh Sơ tâm tư cũng không để trên người, xưa nay anh chưa từng vắt óc nghĩ cách tiếp cận người khác như thế, đành nói trắng ra: “Tôi đang định đi ăn, cùng nhau đi nhé?”.

Anh không đề cập tới thì còn may, nói ra liền động tới vấn đề nhạy cảm của Tăng Lý.

Lần trước cô thuận miệng nói khi nào có dịp sẽ mời anh ăn cơm, kết quả hơn một tháng cũng chưa có “dịp”. Lúc ấy cô nghĩ, tính cách anh như vậy, ngay cả chủ nhiệm Lý mời anh ăn một bữa cũng phải hẹn đi hẹn lại, hơn nữa cũng là do cô mặt dày tới ép người nên anh mới miễn cưỡng đồng ý. Cho nên, cô nghĩ, anh hẳn là không thích được mời ăn, thế nên không nghĩ đến chuyện này nữa. Hôm nay Ngải Cảnh Sơ tự nhiên nhắc tới. Người nói vô tình nhưng người nghe có ý, Tăng Lý cảm thấy bản thân quá hẹp hòi.

Cô vội vàng nói: “Vâng, hiếm có dịp anh rảnh rỗi, để tôi mời, lần trước đã nói rồi”.

Sau đó, cô đi lấy xe đạp.

Còn nhớ Ngải Cảnh Sơ thích ăn cay, Tăng Lý bèn hỏi: “Ăn lẩu nhé?”

“Ừ.”

Thế là hai người vào một nhà hàng lẩu sạch sẽ gần đó. Gọi gọi đồ ăn xong, Tăng Lý chợt nhớ ra một việc.

“À, tôi có một đồng nghiệp tên là Ngô Vãn Hà, gần đây cô ấy đi viện thẩm mỹ, bị người ta xúi bẩy nên quyết tâm đi làm cằm nhọn. Tôi đã nói với cô ấy là phải dè chừng bệnh viện tư nhân, muốn làm thì cũng nên vào bệnh viện lớn như chỗ các anh mới yên tâm.”

“Làm cằm nhọn?” Ngải Cảnh Sơ có vẻ không hiểu từ này.

“Mài cằm cho gọn lại ấy! Tôi cũng không biết nói thế nào cho rõ, anh xem xem bệnh viện các anh có làm cái đấy không?” Nói đoạn, Tăng Lý lấy điện thoại ra tìm một tấm ảnh đưa cho Ngải Cảnh Sơ xem.

Xem xong, anh hỏi: “Đồng nghiệp của cô à?”.

“Vâng.”

“Chẳng trách quen quen, tôi gặp cô gái này rồi, buổi tối hôm ở khách sạn Đông Sơn, sáng hôm sau lên núi cũng gặp.”

Tăng Lý ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như thế”, chính vì tình cờ gặp hai lần nên Ngô Vãn Hà mới có cớ để tung tin đồn nhảm, “Trí nhớ anh tốt thật!”.

“Thỉnh thoảng tôi khá nhạy cảm với tướng mạo người khác.”

“Thế sao anh không nhớ mặt tôi?” Mấy lần đều phải khoe niềng răng anh mới nhận ra.

“Vì đôi khi hình dạng khuôn mặt lúc há miệng nằm ở giường điều trị sẽ khác lúc bình thường.” Anh đáp.

Tăng Lý nghe vậy liền đỏ mặt. Chắc là lúc cô nằm há miệng, nhìn rất kinh khủng.

Không biết Ngải Cảnh Sơ suy nghĩ cái gì, sau đó anh bỗng nói: “Cô gửi ảnh đó cho tôi xem xem”.

“À, ừm.” Tăng Lý vội vã làm theo.

Vài giây sau, di động của Ngải Cảnh Sơ nhận được tin nhắn, anh mở ra quan sát: “Có thể mài xương cằm”.

“Anh cũng nghĩ như vậy à?”

“Có điều…”

“Có nguy hiểm phải không?”

Ngải Cảnh Sơ gật đầu, mí mắt trùng xuống dưới, lặng yên không nói.

Lúc này, đồ ăn được bày lên, nước trong nồi đã sôi. Trước mặt bọn họ đều có một nồi nước nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Tăng Lý nhanh chóng bưng đĩa thức ăn trước mặt lên, chia làm hai phần, vừa làm vừa nói: “Cô ấy cực kỳ chú ý tới diện mạo, khuyên thế nào cũng không được”.

Ngải Cảnh Sơ nghe vậy liền nhìn thoáng qua người trong ảnh: “Mắt cô ấy to, mở mắt là đã xinh rồi, không cần đi mài xương cằm”.

Tăng Lý vừa gắp rau, vừa nghĩ tới hình dạng khuôn mặt Ngô Vãn Hà, lần đầu tiên chú ý tới mắt cô ấy. Cô tỉ mỉ cân nhắc lời của Ngải Cảnh Sơ. Anh nói rất đúng. Nhất thời cô cảm thấy ánh mắt của anh rất tinh tế. Cô buông đũa, ngồi thẳng người, túm gọn mái tóc của mình lại và nói: “Anh dùng con mắt chuyên nghiệp của anh nhìn xem khuôn mặt tôi thiếu hụt lớn nhất là ở đâu?”, rồi cô bổ sung: “Ngoại trừ hàm răng”.

Ngải Cảnh Sơ ngẩng đầu, bình thản quan sát Tăng Lý, từ mắt đến mũi, từ mũi đến miệng, tựa như lần đầu tiên anh tiếp nhận bệnh án của cô. Mộc lúc sau, anh mới nghiêm túc đáp: “Tôi thấy, đều rất ổn”.

Tăng Lý không ngờ Ngải Cảnh Sơ sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, mặt bỗng đỏ ửng lên. Cô quả thực muốn nói cho anh biết, cô rất kiên cường, không sợ bị người khác đả kích.

Sau đó, Tăng Lý liền yên lặng ăn.

Qua một lúc cô mới phá vỡ cục diện bế tắc, lên tiếng hỏi: “Nếu đến bệnh viện các anh mài quai hàm thì tới khoa nào?”.

“Là xương cằm! Tới khoa hàm mặt.”

“Khoa hàm mặt?” Nghe thấy cụm từ lạ hoắc này, Tăng Lý bỗng nhớ tới một việc: “À, sư muội của anh mà tôi gặp ở Đông Sơn nói anh trước đây học cái này?”.

“Ừ.”

“Sao lại chuyển khoa?”

Ngải Cảnh Sơ ngừng tay, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có lẽ là vì không cần phải trực ca đêm”.

Tăng Lý nghe đáp án này, không nhịn được nở nụ cười: “Nhưng mà làm bác sĩ ngoại khoa hẳn là thu nhập rất cao.”

“Ừ nhỉ, hồi đó tôi không nghĩ nhiều như thế, giờ cô nhắc đến tôi mới thấy đúng là đã thiệt rồi.” Ngải Cảnh Sơ tùy hứng mỉm cười.

Nụ cười trên mặt anh rạng rỡ, không khỏi khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Tăng Lý bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào Ngải Cảnh Sơ, đành phải cúi đầu cào cào mái tóc. Cô cảm thấy hai người đi ăn thế này quả thực là sai lầm, lẽ ra cô nên kéo cả Ngũ Dĩnh và Ninh Phong cùng đi.

Cô ho khan một tiếng, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Khoa hàm mặt làm những gì?”.

“Có thể nói là kết hợp giữa khoa khoang miệng và khoa ngoại.” Ngải Cảnh Sơ đáp.

“Xương cằm ở chỗ nào?”

Ngải Cảnh Sơ chỉ vào mặt mình: “Lớp trên bên trong khoang miệng gọi là hàm trên, phía dưới là cằm.”

“Cằm chính là xương hàm dưới à?”

“Ừ.”

Tăng Lý nhớ tới tình huống của cu Mập, con của chủ nhiệm Lý. Hôm đó đúng là rất may, tìm được Ngải Cảnh Sơ, không ngờ đây lại là sở trường của anh.

“Có nhiều người làm phẫu thuật này không?” Bình thường cô rất ít gặp phải.

“Trước đây không nhiều lắm, hiện tại thì nhiều.”

“Vì sao?”

“Mãi tới khi khoa này bắt đầu xuất hiện ở chỗ chúng tôi, xã hội mới chấp nhận.” Ngải Cảnh Sơ nói xong, ra hiệu cho Tăng Lý nhìn lên ti-vi.

Tăng Lý quay đầu, ti-vi treo trên tường đang phát bản tin giải trí sáu giờ, một nữ ca sĩ ngoại quốc nổi tiếng đang biểu diễn.

Ngải Cảnh Sơ nói: “Cô có cảm thấy mặt cô ấy có vấn đề không?”.

Tăng Lý đáp: “Đâu có, rất đẹp mà”. Chỉ là mặt cô ấy lên hình không ăn ống kính lắm thôi.

“Cằm cô ấy chưa phát triển đầy đủ, thụt vào trong một chút, dẫn đến ngũ quan không được tinh tế, cũng không đầy đặn.”

“Cần độn cằm?”

“Dùng miếng lót giả để độn cằm là phương pháp truyền thống, hiện giờ có thể làm phẫu thuật tạo hình vòm miệng và cằm.”

“Vỏ[1]?”

[1] Chữ “vỏ” và chữ “cằm” có cách phát âm gần giống.

Ngải Cảnh Sơ dùng ngón tay viết trên mặt bàn một chữ “cằm”, rồi giải thích: “Chính là cắt bỏ nửa đoạn xương cằm phía trước rồi chỉnh hình”.

Chuyện máu me kinh dị như thế mà anh nói ra cứ nhẹ bẫng như không. Tăng Lý trố mắt: “Thật kinh khủng”.

“Đó cũng chỉ là tiểu phẫu thôi, làm một lần dùng được cả đời. Trông cằm sẽ tự nhiên hơn là độn cằm giả.”

Tăng Lý quay đầu lại nhìn TV, hình ảnh vừa vặn chuyển tới khuôn mặt cô ca sĩ kia. Dựa vào lý luận của Chu Văn về ba điểm thẳng hàng thì xác thực là cằm của cô gái kia hơi tụt vào trong một chút.

“Thế thì bác sĩ phẫu thuật hàm mặt cũng coi như là bác sĩ chỉnh hình rồi!”

“Không hoàn toàn là phẫu thuật chỉnh hình. Có thể là điều trị những thương tổn ngoài ý muốn, hoặc là phẫu thuật dị tật bẩm sinh và hở hàm ếch.” Ngải Cảnh Sơ nói.

Tăng Lý bỗng cảm thấy, chỉ có những lúc nói chuyện công việc, Ngải Cảnh Sơ mới không tiếc lời. Cô cảm thán nói: “Thật ngưỡng mộ những người làm công việc như thế”.

“Vì sao?”

“Có thể gây sự tò mò, khiến người ta không ngừng hỏi đến cùng. Trong những tình huống cần nói chuyện sẽ không lo không có chuyện để nói, tránh được sự tẻ nhạt.” Tăng Lý đáp.

“Cô sợ tẻ nhạt?”

“Đúng vậy.” Tăng Lý thành thật trả lời, “Tẻ nhạt sẽ khiến cho người khác tưởng rằng mình khó gần, lại khiến mình không thoải mái”.

“Lúc nào muốn nói chuyện thì nói, không muốn nói thì thôi. Đừng bận tâm người khác nghĩ gì.” Ngải Cảnh Sơ thản nhiên khuyên nhủ.

Tăng Lý liếc nhìn anh, hoàn toàn không tán thành ý kiến của anh, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh đương nhiên có thể như vậy rồi”.

Bình thường ở trường học và bệnh viện, anh đều là người đàn ông được sùng bái, làm sao có thể hiểu được nỗi phiền não của những người bình thường như cô.

Không biết có phải Ngải Cảnh Sơ đã nghe được lời oán thán của Tăng Lý hay không, anh cười nhẹ, phối hợp nói: “Tôi cũng rất tò mò về công việc ở thư viện”.

“Có cái gì mà tò mò chứ, suốt từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, cuối tuần luân phiên tăng ca. Chiều thứ sáu nghỉ làm việc để toàn bộ nhân viên học nghiệp vụ chính trị, ngày nào cũng giống ngày nào.”

“Bông hoa của thư viện mà cũng vậy sao?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.

Mới nghe, Tăng Lý không hiểu “bông hoa của thư viện” ám chỉ cái gì. Nghĩ một lát cô chợt nhớ ra, dịp rằm tháng giêng vừa rồi cô tới bệnh viện tái khám, chị y tá trưởng ở đó đã trêu chọc Ngải Cảnh Sơ. Nhớ lại chuyện này khiến Tăng Lý bối rối, hai má ửng đỏ.

Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy Ngải Cảnh Sơ nhắc đến cụm từ này là để trả thù mình.

Trả thù cô đã hại anh bị dính vào cái tin đồn tình cảm với “bông hoa” kia, trả thù cô làm hỏng xe anh, trả thù cô luôn mồm hứa hẹn sẽ mời anh ăn cơm nhưng lại lặn mất tăm…

Tăng Lý đành phải giải thích: “Mọi người nói đùa đấy. Ở thư viện chúng tôi vốn chẳng có mấy cô gái trẻ, chỉ có tôi và Ngô Vãn Hà là chưa kết hôn. Mọi người vì muốn nhanh chóng đẩy chúng tôi đi tiêu thụ nên gọi chúng tôi là bông hoa A và bông hoa B”.

Nghe tới đó, thấy bộ dạng lúng túng khó xử của Tăng Lý, Ngải Cảnh Sơ phá lên cười.

Xem ra tâm trạng anh hôm nay rất tốt.

Ngải Cảnh Sơ chỉ cười mà không nói gì, chậm rãi buông đôi đũa.

Tăng Lý nhìn cho là anh đã ăn no rồi, liền lấy cương vị mời khách mà lên tiếng hỏi: “Anh còn muốn gọi thêm món nào không? Có hợp khẩu vị không?”.

Nhưng Ngải Cảnh Sơ lại hỏi ngược lại cô: “Cô thì sao? Ăn no chưa? Ăn thêm nữa không?”.

Tăng Lý chỉ vào mấy món ăn bên cạnh: “Đều là tôi một mình ăn, anh cũng không thèm hỗ trợ. Ăn xong chỗ này chắc no vỡ bụng mất”.

Cô vừa dứt lời thì điện thoại của Ngải Cảnh Sơ đổ chuông. Anh đứng dậy đi ra chỗ khác nghe điện.

Tăng Lý di dời sự chú ý tới nồi thức ăn đang sôi sùng sục.

Vừa rồi, để chứng minh thành ý mời khách của mình, cô gọi rất nhiều món. Bây giờ một mình ngồi quan sát những thứ thừa thãi trên bàn này, bỗng dưng thấy tiếc.

Một phần lớn tiền lương của cô dùng để trả tiền thuê nhà, phần khác là chi tiêu vặt vãnh giống đại bộ phận các thiếu nữ độc thân, mua quần áo, đồ trang điểm, túi xách, đồ điện tử… Còn số tiền vốn mở quán cà phê chung với bạn chính là của hồi môn mà bà nội lén đưa riêng cho cô.

Một lúc sau, Ngải Cảnh Sơ quay lại.

Thấy anh có vẻ như bận việc, Tăng Lý vội vàng buông đũa, chuẩn bị kết thúc bữa cơm.

Nhưng Ngải Cảnh Sơ lại nói: “Cô cứ từ từ ăn, không vội”.

Tăng Lý đâu thể không biết ý như vậy được, cô lập tức gọi phục vụ tới thanh toán, thế mà người ta mỉm cười đáp: “Vừa nãy vị này đã thanh toán xong rồi”.

Giờ Tăng Lý mới hiểu ra, anh nghe điện thoại mà phải đi xa như vậy, chẳng qua chỉ là mượn cớ để thanh toán hóa đơn trước cô mà thôi.

“Đã nói là tôi mời rồi mà?” Tăng Lý nói.

“Lần này coi là tôi đi, lần sau cô mời.” Ngải Cảnh Sơ giải thích.

Tăng Lý đành chịu, dù sao cũng không thể đưa tiền ra trả anh được, chỉ có thể nói mấy câu: “Thật không phải!”, “Anh khách khí quá!”.

Nhà hàng cách nơi đỗ xe một đoạn đường nên hai người sóng vai chầm chậm đi. Được mấy bước, Tăng Lý mới chợt nhớ tới câu nói vừa rồi của Ngải Cảnh Sơ: “Lần sau cô mời”. Cô cẩn thận suy nghĩ, ý anh chẳng phải là cô lại nợ anh một lần nữa sao!?

Tăng Lý thầm than trong lòng.

Cô luôn cho rằng đi ăn cùng với một người khác giới trẻ tuổi là một việc vô cùng mất tự nhiên, cho dù người đó là ai, có quan hệ thế nào với cô, cô thích hay ghét người ta.

Đi tới vạch kẻ sang đường, trong đầu Tăng Lý vẫn còn đắn đo nghĩ cách giải quyết vấn đề bữa cơm, không chú ý tới đèn giao thông, cắm cúi đi về phía trước. May mà Ngải Cảnh Sơ kịp thời kéo cô lại.

Tăng Lý mặc bộ đồng phục thể thao của đoàn đi xe đạp, lúc này vào quán lẩu nóng quá nên cô xắn ống tay lên, giờ vẫn chưa buông xuống. Hai khuỷu tay lộ ra ngoài trong làn gió mát mẻ giữa trời xuân chạng vạng. Ngải Cảnh Sơ đứng bên cạnh, thấy cô sắp sang đường cũng không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng ngăn cô lại. Tay anh chạm nhẹ cổ tay của cô, chỉ là năm đầu ngón tay lưu lại năm điểm tiếp xúc trên đó. Nhẹ và nhanh đến mức Tăng Lý không cảm nhận được bất cứ sự ấm áp nào từ đối phương, thế nhưng, chẳng hiểu sao lại có cảm giác mờ ám.

Ngải Cảnh Sơ đứng bên cạnh Tăng Lý, giữa hai người cách nhau một nắm tay. Bàn tay phải của anh đang nắm lấy tay trái của cô, dù chỉ là để kéo cô, nhưng lại giống như cái nắm tay của hai người đang yêu nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người tiếp xúc tay như thế. Nhưng không hiểu sao, lần này Tăng Lý lại cảm thấy có gì đó khang khác.

Cô quay đầu nhìn Ngải Cảnh Sơ.

Ngày xuân, hoàng hôn tới sớm, bầu trời đã không còn chút ánh sáng, cô chỉ có thể nhờ vào ánh đèn nê-ông bên đường và đèn ô tô để quan sát anh.

Khuôn mặt anh vô cùng hài hòa.

Đáng tiếc, từ lâu cô đã không còn là một nữ sinh không biết trời cao đất dày mà ôm mộng mơ về một hình bóng nào đó trong lòng nữa rồi.

Tăng Lý khẽ rụt bàn tay đang cứng đờ lại, Ngải Cảnh Sơ cũng biết ý mà buông năm đầu ngón tay mình ra, sau đó nói với cô: “Đợi lát nữa mới sang được”.

Đúng lúc ấy, không biết mấy đứa trẻ từ đâu chạy ra trước mặt hai người. Chúng giơ mấy bông hồng đã héo rũ đến dưới mũi Tăng Lý, nói: “Chị ơi mua hoa đi!”.

Đứa bé đứng giữa dường như phát hiện ra mình tìm sai đối tượng, nó liền quay sang phía Ngải Cảnh Sơ: “Chú ơi chú, chị này rất xinh, chú mua hoa tặng chị ấy nhé!”.

Tăng Lý nghe cách xưng hô của bọn trẻ mà buồn cười, cô vừa tủm tỉm vừa xua tay từ chối giúp Ngải Cảnh Sơ.

Anh không từ chối, cũng không cười. Sau khi nhìn thấy lũ trẻ, dường như anh nhớ tới chuyện gì, nhìn ngó chung quanh tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được mục tiêu. Anh sải bước tới đó.

Tăng Lý khó hiểu đi theo, trông thấy một thằng bé gầy gò đang ngồi xổm ở lề đường nghịch hòn đá. Ngải Cảnh Sơ đi tới bên cạnh, giơ tay ra tóm được cậu bé. Nó giật mình hét lên một tiếng.

“Còn nhớ chú không?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.

Đứa trẻ dừng mắt vài giây quan sát, sau đó bắt đầu giãy giụa nhưng đã bị Ngải Cảnh Sơ tóm chặt không buông.

Tăng Lý không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ ngây ngốc đứng bên cạnh.

Ngải Cảnh Sơ sợ thằng bé cứ xê dịch mãi trên đất sẽ bị trầy da, bèn kéo nó đứng dậy, ôm vào trong lòng nói: “Con nghe chú nói, chú sẽ mua kẹo, mua nước, mua gà rán cho con ăn, đưa con đi ngồi cầu trượt, vào vườn bách thú xem gấu trúc”.

Tăng Lý tủm tỉm cười. Phỏng chừng anh đã nói hết tất cả mấy lời dùng để lừa trẻ con rồi.

Thằng bé nghe vậy, dần dần thôi giãy giụa nữa, cuối cùng đứng im.

Lúc ấy, Tăng Lý mới nhìn rõ khuôn mặt thằng bé. Cô sửng sốt, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.

Mùa xuân rồi, mùa xuân đã phủ xuống từ lâu. Tất cả mọi người đều chỉ mặc áo mỏng, còn thằng bé này lại mặc một chiếc áo bông nhỏ, vừa bẩn vừa rách. Tóc nó không dài, nhưng bị cắt xén so le chẳng đều nhau. Nó có gương mặt giống một gương mặt nào đó mà cô đã được nhìn thấy trên ti vi, hôm nay lần đầu tiên cô được chứng kiến tận mắt, cũng chính là vấn đề cô và Ngải Cảnh Sơ vừa mới bàn luận – sứt môi hở hàm ếch.

Tăng Lý tới gần hơn. Thằng bé phát hiện ra sự quan sát của mọi người, vội vàng giãy ra khỏi sự kiểm soát của Ngải Cảnh Sơ rồi chạy đi mất.

Trận giằng co vừa rồi đã thu hút ánh mắt nhiều người, lại thêm khuôn mặt của thằng bé không bình thường như vậy, càng khiến người đi đường tò mò dừng lại xem.

Đúng lúc ấy, Tăng Lý nghe thấy có người gọi mình: “Tăng Lý!”.

Cô ngẩng đầu, cách vài bước chân chẳng phải ai xa lạ, là mẹ Tăng.

Mẹ Tăng đi đằng trước, bà có chìa khóa căn hộ của Tăng Lý, không nói lời nào, bà mở cửa, thay dép đi thẳng vào trong nhà. Tăng Lý chậm chạp theo sau.

Sau khi cất chìa khóa vào túi xách, mẹ Tăng quẳng túi lên bàn, ngồi phịch xuống sô pha, ngẩng đầu lạnh lùng hỏi: “Cậu ta là ai?”.

“Bạn con.”

“Mẹ đang hỏi, cậu ta là ai?”

Tăng Lý biết mẹ muốn hỏi cái gì, nhưng cô không trả lời.

“Là vị bác sĩ kia sao?” Mẹ Tăng cười khẩy, “Mẹ đã nghe Tần Lệ Hoa nói rồi. Lúc đó mẹ còn không tin, mẹ còn nói với dì ấy, con gái tôi không phải cái loại người tùy tiện liếc mắt đưa tình với người khác, từ nhỏ tôi đã quản nó nghiêm ngặt, chưa từng có bạn học nam nào gọi điện thoại tới nhà.”

“Thế mà Tần Lệ Hoa nói, Tiểu Cố đi tới bệnh viện cùng con, ngồi ở phòng khám đợi con hơn một giờ đồng hồ. Người ta xin nghỉ cả việc để tới gặp con, sợ con ngồi một mình chán, cuối cùng con lại không thèm để ý tới người ta, cùng với một bác sĩ… tên gì mẹ quên rồi, chạy mất.”

“Con xem xem, đang ngồi ăn cơm trước mặt nhiều người như vậy, người ta nói con gái không được dạy dỗ tử tế, mẹ biết giấu mặt vào đâu?”

“Lúc đó mẹ còn không tin, còn nghĩ là con vẫn chưa quên được Vu Dịch, cố ý làm trò trước mặt người ta, nên chưa hỏi con chuyện này. Hôm nay muốn tới thăm cô con gái một tháng chưa gặp, thật không ngờ lại thấy con thân mật với một người đàn ông.”

“Nếu con thật sự đã hồi tâm chuyển ý, muốn tìm đối tượng thì tìm cho tốt. Tần Lệ Hoa giới thiệu Tiểu Cố cho con, bố cậu ta làm việc ở ủy ban thành phố, lên như diều gặp gió, nhà cửa có tới sáu bảy căn, thậm chí nhà cho con trai ra ở riêng sau khi cưới cũng chuẩn bị cả rồi. Tốt như vậy con còn muốn gì nữa?”

“Đừng có nói với mẹ về yêu với chả đương! Vớ va vớ vẩn! Tình yêu có làm cơm ăn được không? Có nhà mà ở không?”

Mẹ Tăng nói trong kích động, có lẽ thấy Tăng Lý còn đang đứng mà mình lại ngồi có chút xa cách nên bà đứng dậy.

Từ đầu tới cuối, Tăng Lý không hề lên tiếng, không hề phản ứng.

“Tên cậu ta là gì?”

Tăng Lý vẫn không đáp.

“Bố mẹ làm gì?”

Vẫn im lặng.

“Có nhà riêng không?”

Tăng Lý vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chỗ khác.

Giằng co một hồi, mẹ Tăng dường như nguôi giận, đi tới trước mặt Tăng Lý, kéo cô ngồi xuống.

Bà nhẹ giọng, tận tình khuyên bảo con gái: “Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, sợ con sau này vất vả. Mẹ trải qua khổ cực mới biết, mùi vị đó không dễ gì nuốt được. Hơn nữa, bố của Cố Hải Đông và bố con cũng làm việc cùng một tòa nhà, thường xuyên gặp mặt. Con làm vậy thật sự không hay cho lắm.”

Tăng Lý đột nhiên quay sang nhìn mẹ Tăng, hỏi: “Con có ba ông bố, mẹ nói bố nào?”.

Câu nói của cô tựa như bùa chú, lập tức chọc giận mẹ Tăng. Bà vung tay lên tát cô một cái. Tăng Lý không hề né tránh, chấp nhận cái tát kia.

Trước đây, Ngũ Dĩnh mỗi lần bị bố đánh là chạy tới trường hoặc tới nhà Mã Y Y trốn, không thì tới kể tội bố với bà nội, bà ngoại. Còn Tăng Lý, bị đánh, cô chưa từng trốn khỏi nhà hay bỏ đi cả đêm không về, bởi vì cô không thể, càng không có gan.

Vì quá tức giận, cái tát của mẹ Tăng bị lệch một chút, không phải vào má Tăng Lý mà là vào mũi và miệng. Tăng Lý cảm thấy đau rát, da mặt tê dại. Cô từ nhỏ tới lớn đều không sợ bị ăn đòn, không phải là vì không sợ đau mà cô cảm thấy, lúc phạm lỗi, thà rằng chịu đau một trận còn hơn là bị mẹ càu nhàu mắng nhiếc cả ngày.

Mẹ Tăng đứng dậy, chỉ vào mặt Tăng Lý mà mắng: “Được lắm, đủ lông đủ cánh rồi dám cãi lại tôi đúng không? Cô học ai hả?”.

“Suốt ngày chơi bời lêu lổng với mấy đứa Ngũ Dĩnh, Mã Y Y kia, không chịu học hành tử tế, lại còn học đòi cãi mẹ.”

“Bao nhiêu năm qua tôi không ghét bỏ cô là con chồng trước, cô còn dám ghét bỏ tôi à.”

“Đừng cho là tôi không biết trong đầu cô nghĩ gì. Cô không thích Cố Hải Đông chẳng qua là vì cậu ta không được đẹp trai. Tôi còn không hiểu rõ cô à? Từ nhỏ đã thích mấy thằng con trai trắng trẻo đẹp trai như thằng Vu Dịch ấy. Đàn ông có cái mặt đẹp thì được cái tích sự gì? Vu Dịch nó yêu cô không hả?”

Nghe tới Vu Dịch, Tăng Lý không cầm được nước mắt, từng giọt rơi xuống.

Đúng thế, mẹ rất hiểu cô, mẹ biết rõ cái gì có thể uy hiếp cô.

Nước mắt đọng lại trên mặt, một vệt lăn dài trên má, rồi từ từ bốc hơi, khô lại dính chặt trên da khiến cô đau rát.

“Mẹ đừng nhắc tới nữa được không?” Tăng Lý nói.

“Sao hả, nói động một tý cũng không được. Bạn bè thân thiết có ai không biết chuyện của hai đứa mày hả? May mà tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Tăng kia, nếu không thật chẳng biết giấu mặt vào đâu! Cháu yêu chú, chuyện này truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi con ạ. Mẹ thằng Vu Dịch đó còn tới tận nơi tìm tôi, vênh váo tự đắc thế nào cô còn không biết sao?”

Tăng Lý ngồi lặng yên, âm thầm khóc.

Cắt đứt cơn tức giận của mẹ Tăng là một cuộc điện thoại. Dượng gọi điện tới hỏi Tăng Lý đã về nhà chưa. Mẹ Tăng nói vài câu rồi bỏ đi.

Nước mắt cô vẫn chưa ngừng rơi.

Tăng Lý gọi mẹ của Vu Dịch là bà Tư, chuyện bà ta tới tìm mẹ Tăng, cô vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc ấy, mẹ Tăng chưa biết chuyện giữa cô và Vu Dịch.

Bà Tư cũng giống như rất nhiều người mẹ trong phim ảnh, đều cho rằng đây là họ hàng gần, lại còn kém vai vế, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười, hơn nữa bà ta cũng sợ Tăng Lý làm ảnh hưởng tới con đường học hành và tiền đồ của con trai mình. Huống chi, hai mẹ con cô lúc ấy còn bị cả nhà họ Tăng coi là kẻ thù, chết cũng không muốn tới đó. Thế nhưng, đối mặt với sự hùng hổ của đối phương, mẹ Tăng vẫn ngang ngạnh gân cổ lên cãi nhau.

Đương nhiên cũng như mọi lần, mẹ Tăng không chỉ mắng Vu Dịch, mà còn mắng cả nhà họ Tăng không trừ một ai.

Kết quả khỏi cần đoán, bà Tư bị mẹ Tăng chửi mắng đến uất ức, hận thấu xương hai mẹ con cô. Nhưng bà không giống những người mẹ khác, nếu như mẹ Tăng nổi trận lôi đình bắt Tăng Lý đoạn tuyệt quan hệ với Vu Dịch, thì bà Tư lại một chữ cũng chẳng nhắc tới. Bà ta khéo léo, có nhu có cương, ngay cả mẹ Tăng đến cuối cùng cũng phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Kỳ nghỉ hè năm ấy là quãng thời gian vui vẻ nhất của Tăng Lý.

Cô và Vu Dịch đi du lịch Đông Sơn, trên núi, anh đã nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

Mãi mãi?

Khi mọi người đều không phản đối nữa, Tăng Lý và Vu Dịch có thể quang minh chính đại hẹn ước bên nhau, cũng là lúc Tăng Lý phát hiện, hóa ra tình yêu này không giống như cô mong đợi.

Cô quen biết anh từ khi còn nhỏ, yêu anh đến mức đau nhức cả trái tim, nhưng rồi lại cảm thấy, hai người không hề hợp nhau. Cuối cùng cô hiểu ra, người mà cô hiểu rõ chỉ là Vu Dịch trong ảo tưởng khi cô còn trẻ mà thôi, thật sự không phải anh…

Vu Dịch là con út trong nhà, dù hiền lành nhưng vẫn có phần kiêu căng. Bạn bè khác giới của anh nhiều vô kể, nói chuyện dăm ba câu đã có thể thân mật, tụ tập bạn bè anh đều dùng ánh mắt ngọt như đường mật mà đối đãi với mọi người.

Người con trai với những ưu điểm sáng chói như ánh mặt trời kia thật sự đã ở bên cạnh cô, rất gần, thế nhưng cô lại cảm thấy mơ hồ.

Ngũ Dĩnh nói với cô: “Người cậu yêu không phải Vu Dịch, mà chỉ là thứ tình yêu tự cậu tưởng tượng ra mà thôi”.

Sau đó, Ngũ Dĩnh kể với cô chuyện cô ấy chia tay bạn trai.

Tăng Lý đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Ngũ Dĩnh. Trong khó khăn, muốn buông tay không được, vậy mà lúc thuận buồm xuôi gió rồi chỉ phủi tay một cái là đã chia đôi con đường.

Cô vừa lo lắng vừa băn khoăn, không muốn đối mặt với cái tính Diệp Công thích rồng[2] của mình, bao nhiêu bất an cứ chồng chất khiến cô đau đầu.

[2] Diệp Công thích rồng ngụ ý bề ngoài tỏ ra thích một vật nhưng trong lòng lại sợ hãi chính vật đó.

Cô sợ bạn bè của Vu Dịch, nhưng đồng thời lại sợ anh không cho cô tiếp xúc với họ.

Cô lúc nào cũng sợ Vu Dịch ở Mỹ quen với người con gái khác, nhưng cũng rất muốn có ai cướp anh khỏi tay cô đi.

Mãi tới một ngày, Vu Dịch ở bên kia đại dương gọi điện về, nói với cô: “Cá Nhỏ, xin lỗi. Chúng ta không hợp nhau, mình chia tay đi”.

Vậy là cuối cùng, mẹ Vu Dịch đã thắng. Bà không hề làm căng bất cứ chuyện gì, thờ ơ mặc kệ con trai mình qua lại với một đứa con gái chẳng đáng để tâm, đến lúc thích hợp chỉ cần mỉm cười nghiệm thu kết quả mà thôi.

Hè năm ấy là kỉ niệm một năm đạo diễn nổi tiếng Antonio qua đời, các bộ phim của ông liên tục được trình chiếu trong trường. Một tối nhàn rỗi, Tăng Lý cũng đi xem, bộ phim có tên là Beyond the clouds. Chi tiết cuối cùng, khi cô gái quyết định làm nữ tu sĩ, chàng trai giữ cô lại và hỏi: “Nếu anh nói anh yêu em thì sẽ thế nào?”.

Cô gái đáp: “Thì sẽ giống như thắp một ngọn nến mập mờ trong căn phòng sáng rực”.

Tình yêu, hóa ra lại nhỏ bé đến thế, không đáng kể như thế…

Lúc ấy, cô đã ngồi trong khán phòng mà khóc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện