Chương 9
Tăng Lý lặng yên ngồi trong phòng khách, bên tai vẫn còn vọng lại những lời mẹ cô vừa nói, nhớ tới quãng thời gian ở bên Vu Dịch, nước mắt cứ rơi không thể cầm được. Cô thậm chí còn không biết, cô cố chấp với mối tình đầu kia tới tận bây giờ là vì Vu Dịch, hay là vì chính bản thân mình không muốn buông tay.
Nước mắt khô cứng lại trên da mặt khiến cô đau nhức, Tăng Lý chậm rãi đứng dậy đi vào WC rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn trong gương cô mới phát hiện ra khóe môi có một vệt máu. Cô khẽ dùng tay vén môi lên, có lẽ lúc nãy bị tát nên niềng răng đâm vào môi. Cô thử lay lay một chút, vết thương lại nứt ra, máu lại rỉ. Tăng Lý liếm vệt máu, mím môi rồi nhổ ra cùng nước bọt, sau đó không bận tâm nữa.
Cô quay lại phòng khách, chốt cửa nhà, lấy một điếu thuốc trong ngăn kéo ra và châm lửa, uể oải tựa lưng vào sofa.
Đầu óc cô bây giờ vừa tỉnh táo, vừa trống rỗng, thỉnh thoảng có tiếng trẻ con khóc dưới tầng và tiếng người bán hàng rong truyền vào từ cửa sổ.
Một lúc sau, Tăng Lý mới nhớ ra xe đạp của mình còn đang để ở ngoài cổng khu nhà. Vừa nãy đi ăn cùng Ngải Cảnh Sơ, sợ làm mất thời gian của anh nên cô gửi xe ở dưới phòng bảo vệ, bây giờ mà không xuống đó lấy e rằng bị ném đi mất.
Nghĩ vậy, Tăng Lý đứng dậy cầm chìa khóa ra khỏi nhà.
Trời đã khuya, người già và đám trẻ con vừa đi tản bộ quay về, chiếc xe đạp màu hồng của cô còn nguyên tại chỗ. Thấy cô đi tới, nhân viên bảo vệ lập tức nói vọng ra: “Sao giờ mới tới lấy? Vừa nãy cô nói để tạm một lúc đi ăn cơm, tôi mới cho cô để. Lát nữa là tôi phải giao ca rồi, mất mặc kệ cô”.
Tăng Lý gượng cười, cuống quýt nói xin lỗi với người bảo vệ.
Cô mở khóa xe, vừa dắt xe quay vòng lại thì nhìn thấy Ngải Cảnh Sơ.
Dưới ánh đèn màu cam yếu ớt tỏa rộng chưa đầy nửa mét, Ngải Cảnh Sơ ngồi trên chiếc ghế gần đó. Vừa rồi cô đi qua trước mặt anh nhưng vì lơ đễnh mà không phát hiện ra. Còn anh, đã chú ý tới cô từ lâu.
“Anh…” Tăng Lý sửng sốt, không hiểu anh còn ngồi ở đây làm gì?
“Giúp cô trông xe.” Ngải Cảnh Sơ đứng lên, nghiêng đầu nhìn xuống, khẽ mỉm cười.
Cô dắt xe, anh đi song song bên cạnh.
“Vừa nãy tôi…” Mẹ Tăng vừa rồi đanh mặt lại gọi cô, cô hiểu rõ thái độ ấy của mẹ là gì. Sợ mẹ lại nói những lời không hay giữa đường phố khiến Ngải Cảnh Sơ lúng túng nên vội vàng kéo mẹ đi, chẳng kịp chào anh. Bây giờ cô biết giải thích thế nào đây?
“Vừa nãy là mẹ tôi. Mẹ có việc gấp muốn nói nên tôi vội về nhà ngay.” Tăng Lý lấp liếm.
“Ừ.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
“Anh thông cảm, không kịp giới thiệu anh với mẹ tôi.”
Tăng Lý dừng xe, đứng trước mặt Ngải Cảnh Sơ, ngẩng đầu mỉm cười vẻ áy náy, chưa được bao lâu thì cô nhớ tới mặt mình, chột dạ quay đầu đi.
“Miệng cô sao thế?” Ngải Cảnh Sơ đã kịp nhìn thấy.
Tăng Lý gượng gạo, cúi đầu không dám đón nhận ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói: “Không sao”.
Thấy anh như đang muốn hỏi thêm gì, cô vội vã chuyển đề tài: “Đứa trẻ vừa nãy sao rồi?”.
Ngải Cảnh Sơ nhìn cô, ngưng một lúc mới đáp: “Tôi đưa thằng bé đi bệnh viện rồi, dặn dò mọi người ở đó mấy câu rồi quay lại tìm cô. Gọi điện cho cô không được, sau đó thấy xe của cô còn ở đây, đoán là cô sẽ ra lấy nên ngồi chờ”.
Thật ra là anh đã rất tốn công mới đưa được thằng bé tới bệnh viện, nhờ mấy y tá thân quen sắp xếp giường bệnh và trông nom nó, rồi quay lại tìm Tăng Lý. Ánh mắt của mẹ Tăng thể hiện thái độ gì, anh hoàn toàn nhận ra. Hai mẹ con cô bỏ đi vội vàng như thế khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn, lại thêm chuyện không gọi điện được cho cô, trong lòng anh càng thêm lo lắng. Anh quay lại khu chung cư mà vừa nãy cô gửi xe đạp, nhưng không biết cô ở trong tòa nhà nào. Nhìn thấy xe đạp của cô vẫn còn ở đây anh liền ngồi chờ, cũng phải hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Ngải Cảnh Sơ không nhiều lời, qua loa nói vài câu thuật lại sự việc.
Tăng Lý gạt tóc mái che trán, cản trở ánh mắt của Ngải Cảnh Sơ. Suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên nói: “Nếu đã tới rồi thì vào nhà tôi ngồi chơi đã?”.
Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ không nói câu này, nhưng sau khi bị mẹ Tăng mắng nhiếc, cô lại càng muốn gồng mình phản kháng.
Ngải Cảnh Sơ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đáp: “Được”.
Hai người lại sóng vai đi bên nhau, tới cổng khu nhà, cô mở cửa lớn. Ngải Cảnh Sơ giúp cô vác xe đạp lên tầng, cô cũng không nhiều lời từ chối.
Hành lang đen kịt.
Việc tiến hành thi công tu sửa tòa nhà gặp trục trặc, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được cấp, cho nên rất nhiều chủ đầu tư không chịu cấp kinh phí. Công ty vật liệu xây dựng đương nhiên không cung cấp vật liệu. Đèn bị hỏng chưa được thay cũng là chuyện dễ hiểu.
Trước kia, Tăng Lý quyết định thuê căn hộ ở đây là vì gần chỗ làm và khá rẻ.
Cầu thang không có đèn, cô đi đằng trước, Ngải Cảnh Sơ vác xe đạp theo sau. Cô quen đường hơn nên thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở anh: “Cẩn thận”.
Xe đạp không nặng, nhưng cầu thang quá tối, lại còn bày la liệt nhiều đồ đạc. Lúc chuyển hướng không thể quay đầu được nên Ngải Cảnh Sơ rất cẩn thận, trong đầu nhẩm đếm số bậc thang.
Lên tới tầng ba, Tăng Lý dùng sức đạp chân hai phát, bóng đèn trên tầng bốn yếu ớt chiếu xuống như lời đáp trả cô. Lờ mờ, mông lung, nhưng chí ít có thể giúp trông thấy bậc cầu thang.
Tăng Lý quay đầu lại nhìn Ngải Cảnh Sơ, đúng lúc anh ngẩng đầu lên, cô vội nói: “Còn một tầng nữa”.
Lên tới tầng bốn, Tăng Lý đứng trước cửa nhà mình, bắt đầu hối hận.
Đúng là cô bị bại não rồi mới mời Ngải Cảnh Sơ vào nhà chơi. Lúc nãy cô hút nhiều thuốc như vậy, giờ trong nhà nhất định chưa hết mùi khói. Nhưng thôi, dù sao thì anh cũng biết chuyện cô hút thuốc lá lâu rồi.
Tăng Lý mở cửa, mời Ngải Cảnh Sơ vào.
Anh dựng xe đạp sát tường, nhìn khắp phòng một lượt.
Bên trong này hoàn toàn đối lập với hành lang bên ngoài, được trang trí, bày biện rất tỉ mỉ. Rèm cửa, sofa, đèn chùm, tất cả đều mang phong cách nữ chủ nhân. Dưới cửa sổ có một giàn cây leo xanh tốt um tùm, cành lá rủ xuống tận sàn nhà trông như một thác nước. Trong góc nhà tuy chồng chất nhiều đồ nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp.
Điều duy nhất lạc tông trong căn phòng này chính là mùi khói thuốc.
Tăng Lý từ trong bếp nói vọng ra: “Anh ngồi đi, tôi lấy nước”.
Ngải Cảnh Sơ không trả lời, ngồi xuống sofa. Trên chiếc bàn trước mặt anh, một hộp thuốc lá nữ, bốn đầu thuốc đã hút hết, và một chiếc gạt tàn.
Tăng Lý bưng hai cốc nước ra, áy náy nói: “Nhà tôi không có trà, chỉ có nước trắng”.
Đèn trong phòng khách rất sáng, Ngải Cảnh Sơ vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Tăng Lý. Chắc chắn cô vừa khóc. Viền mắt sưng mọng, khóe môi có một vết thương, còn khá mới, hình như bị niềng răng đâm vào.
Chăm chú quan sát rất lâu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, phát hiện má và mũi cô cũng sưng đỏ, nhìn kĩ còn có thể nhận ra dấu ngón tay.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Tăng Lý gượng gạo, lên tiếng giải thích: “Không cẩn thận bị ngã”.
Chẳng ngờ anh hỏi: “Mẹ cô đánh cô sao?”.
Bị mẹ đánh, cho dù là trẻ con cũng cảm thấy mất mặt, huống chi là người lớn như cô. Tăng Lý đỏ mặt, lập tức đáp: “Không”.
Lên tiếng phủ nhận xong, cô định nói thêm vài câu biện hộ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
“Vì tôi?” Ngải Cảnh Sơ lại hỏi.
“Không phải.” Tăng Lý lắc đầu.
Anh lặng im, không biết anh có tin hay không, Tăng Lý lại nói: “Thật sự không phải vì anh”, cô ngập ngừng, “Mẹ con cãi nhau, tôi nói mấy câu hỗn xược, cho nên…”.
Cô mới nói được một nửa, chẳng hiểu nước mắt từ đâu lại trào ra, cô vội vàng đưa tay lên lau. Nhưng vừa lau được mắt phải, thì mắt trái đã nhòe…
Từ nhỏ cô đã hay khóc, nhưng chỉ ở trước mặt người nhà và Vu Dịch. Ngải Cảnh Sơ là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.
Tăng Lý nói: “Có đôi khi tôi cảm thấy mẹ chỉ là nghĩ cho tôi, tái hôn đi tái hôn lại là để tìm một gia đình tốt nhất cho tôi. Mẹ can thiệp vào chuyện học hành, yêu đương, công việc của tôi, chẳng qua là vì trước đây mẹ tôi quá khổ sở, không muốn nhìn thấy tôi dẫm vào vết xe đổ của mình”.
…
“Nhưng, cũng có lúc tôi tự hỏi, tại sao mẹ làm mọi việc mà lại không hỏi qua tôi, xem tôi muốn gì. Mẹ luôn cho rằng thứ mẹ thích sẽ tốt với tôi. Nhiều khi tôi thầm nghĩ, nếu không có một gia đình như thế, không có cha mẹ như thế, thì thật tốt biết bao.”
Ngải Cảnh Sơ vẫn im lặng, không hề lên tiếng an ủi cô, để mặc cô lau nước mắt. Đợi cô bình tĩnh rồi, anh mới đề nghị: “Ra ngoài đi dạo đi!”.
©STENT
Hai người ra khỏi khu chung cư. Anh không hỏi cô muốn đi đâu, lái xe tới bên bờ sông mới dừng lại.
Ánh đèn trong chiếc thuyền nhỏ trên mặt sông sáng lấp lánh.
Mui xe và cửa sổ xe đều đã mở, gió đêm lùa vào quất quít trong xe, quét qua gương mặt Tăng Lý, gợi cảm giác vô cùng mát mẻ.
Ngải Cảnh Sơ yên lặng nhìn màn đêm xa xăm.
“Trên đời này, nhiều thứ chúng ta có thể lựa chọn, có thể cố gắng đạt được, nhưng cũng có rất nhiều chuyện chúng ta phải bất lực. Gia đình và cha mẹ, thuộc về nhóm thứ hai.” Nói xong, anh quay đầu nhìn cô, chậm rãi bổ sung, “Tôi mồ côi từ trong bụng mẹ”.
Tăng Lý sửng sốt, dường như không kịp tiêu hóa những lời của Ngải Cảnh Sơ, trong đầu cô lặp lại câu nói ấy một lần nữa mới hiểu được hết hàm ý của anh. Cô kinh ngạc tột độ, nhưng không dám quay sang nhìn thẳng anh, chỉ có thể cố gắng che giấu tâm tư của mình, tránh để lộ ra vẻ thương hại người đối diện.
Ngải Cảnh Sơ vẫn bình thản nhìn mặt sông, cơ hồ trong đầu đang nghĩ xem nên kể câu chuyện của mình ra như thế nào. Trán anh khẽ nhăn lại, rồi lại dãn ra.
Anh nói: “Khi bố mẹ tôi yêu nhau, vì gia đình phản đối nên bố tôi đưa mẹ tôi bỏ đi, chẳng được bao lâu thì bố tôi đột ngột qua đời. Sau đó mẹ mới phát hiện đã có thai. Bà nội tôi biết được, dùng trăm phương ngàn kế bắt mẹ tôi sinh ra. Sau đó…”.
Giọng nói của anh trầm xuống và nặng nề, không giống như đang tự thuật, anh dường như đang kể chuyện của một người khác. Ngắn gọn và đơn giản như thế, nhưng rất rõ ràng, chỉ có điều, kể tới đây, anh dừng lại.
Tăng Lý rốt cuộc không kiềm chế được nữa, quay sang nhìn Ngải Cảnh Sơ.
Hai người ngồi trong xe, động cơ đã tắt, cũng không mở đèn. Dưới ánh trăng yếu ớt, cô có thể trông thấy rõ đường nét khuôn mặt anh, nhưng không thể nắm bắt được thần sắc của anh.
Anh tiếp tục: “Sau đó, mẹ tôi sinh đứa trẻ, theo nhu cầu của hai bên gia đình”.
Đứa trẻ ấy, đương nhiên là anh. Nhưng, cái “nhu cầu” mà anh nói kia rốt cuộc nghĩa là gì, anh không giải thích.
Bà mẹ chồng ấy đương nhiên chỉ cần có được thứ bà ta muốn, rồi sau đó sẽ khiến cho hai mẹ con họ phải xa rời nhau.
Tăng Lý còn nhớ sau khi trở thành bệnh nhân của Ngải Cảnh Sơ, có một sáng đã gặp anh trong thư viện. Anh ngồi đọc sách dưới ánh mặt trời chiếu qua lớp thủy tinh, lúc ấy trong đầu cô thình lình vang lên câu nói của mẹ Mã Y Y: “Bà mẹ nào tích đức tám đời mới nuôi được một đứa con như thế!”.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là một sự mỉa mai…
Ngải Cảnh Sơ nhẹ nhàng đặt tay phải lên vô lăng trước mặt.
Tăng Lý hạ mi mắt, nhìn theo tay anh.
Không biết có phải là thường xuyên được khử trùng và đeo bao tay hay không mà làn da ở mu bàn tay còn trắng hơn da mặt và cánh tay.
Bất chợt anh lại hạ tay xuống, cầm vào cần gạt số. Lúc ấy, trong lòng Tăng Lý bỗng xuất hiện cảm giác muốn nắm lấy bàn tay kia, tựa như vô số lần anh an ủi, dỗ dành cô…
“Tăng Lý!” Ngải Cảnh Sơ chợt gọi cô.
Tăng Lý giật mình, vội lấy lại thần trí vừa bị đầu độc, rụt bàn tay đang lơ lửng giữa không trung về.
Ngải Cảnh Sơ hình như vẫn chưa nhận ra sự khác thường của cô, anh nói tiếp: “Tôi nói với cô những điều này, không phải vì muốn cô đồng cảm với tôi, cũng không phải tôi muốn lấy chuyện của tôi ra để an ủi cô. Tôi cảm thấy, con người ta nhất định sẽ có những trắc trở không giống nhau, dù đã từng đau khổ, đã từng khóc, thì cuối cùng vẫn cứ phải hướng về phía trước. Có lẽ nhiều năm sau khi quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện hóa ra những chuyện mà mình đã từng cố chấp muốn làm cho bằng được, chẳng qua chỉ là những điều rất nhỏ nhặt mà thôi”.
Tăng Lý lặng im không nói.
Ngải Cảnh Sơ lại tiếp tục: “Con người tôi thật sự không thích hợp làm nghề dạy học, cũng không hợp đi giảng đạo lí cho người khác, cho nên…”.
“Tôi hiểu.” Tăng Lý đáp.
Di động của Ngải Cảnh Sơ chợt vang lên, anh nhận điện, nói được vài câu đã vội vã tắt máy.
Tăng Lý nhanh chóng nhận ra sắc mặt anh không tốt, lo lắng hỏi: “Sao thế?”.
“Bệnh viện gọi tới, thằng bé bỏ trốn rồi.” Ngải Cảnh Sơ vừa trả lời vừa khởi động xe, anh nhìn Tăng Lý nói: “Tôi đưa cô về trước”.
“Không cần.” Tăng Lý vội ngăn cản, “Tôi tự bắt xe về, chuyện của anh quan trọng hơn”. Bệnh viện đại học A ngược hướng nhà cô, làm sao để anh vất vả như vậy được.
Ngải Cảnh Sơ nhìn đồng hồ, quả quyết: “Không được, ở đây hẻo lánh quá, giờ muộn rồi một mình cô đi bắt xe tôi không yên tâm”.
“Vậy anh đưa tôi tới đường lớn đằng kia là được rồi.” Tăng Lý nói.
Ngải Cảnh Sơ không nói gì nữa, chỉ lặng yên lái xe. Trong khi Tăng Lý tưởng anh đã ngầm đồng ý thì lại nghe thấy anh nói: “Giờ đi cùng tôi tới bệnh viện đã, lát nữa tôi đưa cô về”.
“Thật sự không cần đâu.”
“Không mất nhiều thời gian của cô đâu. Nghe lời!”
Hai chữ “nghe lời” của anh khiến sắc mặt Tăng Lý ửng hồng, không dám lên tiếng tranh cãi nữa.
Cô nhớ lúc chập tối khi anh dỗ dành đứa trẻ kia, hình như, anh cũng dùng giọng điệu này?! Có phải bác sĩ khoa răng miệng phải thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân là trẻ con và vị thành niên, cho nên còn có một cái chiêu đầy tính sát thương như thế?
Tới bệnh viện, Ngải Cảnh Sơ không kịp chạy xe về gara, anh đỗ ngay ngoài cửa đại sảnh, căn dặn Tăng Lý vài câu, sau đó đưa chìa khóa xe cho cô rồi vội vã chạy vào trong.
Khoa răng hàm mặt là một bộ phận của Bệnh viện Đại học A nhưng được đặt tại một vị trí khác nằm cách biệt. Số người của khoa không nhiều lắm, tòa nhà có tổng cộng mười hai tầng, bảy tầng dưới là phòng khám, các tầng ở trên là văn phòng, phòng bệnh, và phòng phẫu thuật.
Lúc nãy đưa đứa trẻ tới đây, Ngải Cảnh Sơ sắp xếp cho nó nằm trên tầng chín, giao cho một học sinh của Cát Y đang trực ban.
Ngải Cảnh Sơ tới nơi thì thấy mấy sinh viên đang đi đi lại lại vẻ lo lắng, họ chạy tới rối rít xin lỗi: “Thầy Ngải, em xin lỗi. Em vừa vào WC quay ra đã không thấy thằng bé đâu nữa”.
Y tá cũng nói: “Lúc đó tôi ngồi ở đây, không chú ý thằng bé chuồn mất khi nào”.
Ngải Cảnh Sơ hỏi: “Mấy giờ?”.
“Tầm mười rưỡi, vừa phát hiện ra thì chúng tôi gọi cho thầy ngay.”
Ngải Cảnh Sơ gật đầu, lấy di động ra nhìn thời gian cuộc gọi, ghi gì đó lên một tờ giấy rồi bảo sinh viên kia tới phòng bảo vệ, dặn họ làm theo những việc anh đã sắp xếp.
Chừng mười phút sau, sinh viên kia gọi điện nói bảo vệ đã nhìn thấy thằng bé chạy ra khỏi bệnh viện. Ngải Cảnh Sơ có chút mệt mỏi, ra khỏi phòng y tá trực ban, anh đi tới cuối hành lang ngồi một mình.
Anh sơ suất quá.
Lẽ ra trong lúc thằng bé còn chưa kịp đổi ý, anh nên nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của nó, đằng này… Lời nói dỗ dành nó ban chiều còn chưa kịp thực hiện, anh đã vội vàng đưa nó đến bệnh viện.
Lúc ấy, trong lòng anh đang lo lắng cho Tăng Lý nên không kịp suy nghĩ nhiều.
Thang máy đột nhiên “đing” một tiếng, dừng lại.
Quá mười giờ, đại sảnh vắng tanh, bệnh nhân nằm viện cũng đã ngủ hết, chỉ còn lại những ánh sáng lập lòe phát ra từ những thiết bị y tế. Cho nên, khi cửa thang máy vừa mở ra, cả một vùng bên ngoài lập tức được chiếu sáng.
Bị ánh đèn và tiếng động thu hút, Ngải Cảnh Sơ quay đầu lại, thấy Tăng Lý bước ra từ thang máy.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, bóng dáng cô đơn.
“Có chuyện gì thế?” Tăng Lý vừa nhìn thấy anh liền hỏi, “Tìm được thằng bé chưa?”.
“Chưa.”
“Vừa nãy có mấy chiếc xe phải dừng, tôi đành phải lái xe của anh tới gara.” Cô quên không mang di động theo nên không có cách nào liên lạc với anh, sợ anh lát nữa ra không biết xe ở đâu, thấy anh mãi không xuống nên đành phải lên đây tìm.
“Anh sao thế?” Cô lại hỏi.
“Lần này cách lần đầu tiên tôi gặp thằng bé đã mấy tháng rồi, thằng bé đã lớn, đã qua mất thời kỳ thích hợp nhất để điều trị. Tình trạng bệnh của nó càng ngày càng nghiêm trọng, phát âm và ăn uống đều sẽ bị ảnh hưởng, chưa biết chừng còn ảnh hưởng tới thính giác.” Anh chậm chạp giải thích, giọng nói nghẹn ngào tràn ngập sự tiếc nuối.
Ngải Cảnh Sơ nói xong, cửa tháng máy cũng khép lại, ngừng một chút rồi tiếp tục hoạt động.
Tăng Lý nhíu mày ngẫm nghĩ: “Nếu anh muốn tìm thằng bé, tôi có thể thử”.
Ngải Cảnh Sơ nhìn cô khó hiểu.
Cô giải thích: “Tôi làm quản lí cho một trang web, trước đây cũng tham gia một vài hoạt động vì trẻ em khó khăn. Hôm nay bên cạnh thằng bé kia còn có mấy đứa trẻ nữa, trong đó tôi quen mặt một đứa, nếu thật sự chúng nó cùng một hội thì có thể sẽ tìm được”.
“Cảm ơn.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Tăng Lý mỉm cười: “Rốt cuộc cũng có lúc anh nói câu cảm ơn với tôi”.
Ngải Cảnh Sơ khẽ cười, không trả lời.
“Nhưng mà,” Tăng Lý tỏ vẻ khó hiểu, “Thằng bé tôi quen mặt đó có bố mẹ mà, tại sao lại lưu lạc cùng đám trẻ kia nhỉ?”.
“Bọn chúng có lẽ đều không phải cô nhi.”
“Nghĩa là sao?”
“Trước đây tôi từng nhận được một ca bệnh, tình trạng giống như thằng bé đó. Bệnh nhân không phải cô nhi, nhưng cha mẹ nó cho người khác thuê con mình đến thành phố để ăn xin.”
“Cho thuê?”
“Có nhà là vì con mình bị khuyết tật, có nhà là vì đông con không nuôi nổi, nên cho người ta thuê con mình để kiếm tiền. Có thể thuê quanh năm, cũng có thể thuê vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, khai giảng lại về đi học.”
Tăng Lý trầm mặc rất lâu, cô thở dài: “Sao bọn họ có thể làm thế? Chỉ biết sinh, sinh ra lại không nuôi”.
Ngải Cảnh Sơ đứng đậy, định bảo Tăng Lý đi, nhưng vừa cúi đầu thì thấy cô đang cắn môi. Anh đứng, cô ngồi, cho nên anh có thể nhìn thấy rõ. Anh khẽ nói một câu: “Đừng nhúc nhích!”.
Tăng Lý khó hiểu.
“Để tôi xem.” Nói xong, Ngải Cảnh Sơ giơ tay ra, ngón trỏ đặt dưới cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng kéo môi dưới của cô xuống.
Đèn điện thẳng trên đầu hai người, bóng anh rơi trên mặt cô, anh liền ngồi xuống để lấy ánh sáng. Lần này, vết thương hình chữ Z kia mới hiện rõ trong tầm mắt anh. Lúc nãy Tăng Lý bất giác cắn môi, răng cửa chạm vào vết thương, khiến nó rỉ máu.
“Niềng răng cứa vào da rồi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, vị trí thấp hơn cô một chút. Tăng Lý chợt cảm thấy bối rối, bình thường lúc điều trị, khoảng cách giữa hai người còn có lúc gần hơn thế này, nhưng anh đều đeo găng tay, bịt khẩu trang và mặc áo khử trùng. Còn hiện tại, bầu không khí có phần kỳ lạ.
Gương mặt cô nóng lên, nhưng vì cằm vẫn đang bị anh giữ nên cô không thể quay đầu đi chỗ khác được.
Làn da ửng hồng của cô khiến Ngải Cảnh Sơ bần thần, lúc này anh mới nhận ra động tác của mình hơi mờ ám.
Cô quả nhiên dễ đỏ mặt!
Tăng Lý không dám nhìn anh, hàng lông mi của cô khẽ động, một mảng phiến hồng lan tỏa tới tận vành tai.
Anh thu tay lại.
Ánh mắt lưu luyến trên đôi môi của cô.
Bờ môi của cô chợt mấp máy.
Bỗng nhiên, anh rất muốn… hôn cô.
Trái tim khẽ rung động.
Ngải Cảnh Sơ lại giơ tay ra, kéo khuôn mặt Tăng Lý vào gần.
Anh đang ngồi xổm, cô ngồi trên ghế. Khuôn mặt cô ở vị trí cao hơn đầu anh một chút cho nên anh khẽ nhướn người lên phía trước.
Không phải là Tăng Lý không dự cảm được điều gì đó, nhưng cô không dám cử động, càng không dám tự mình đa tình, cô chỉ biết ngây ngốc giương mắt nhìn Ngải Cảnh Sơ.
Trước đây cô cảm thấy gương mặt anh vô cùng hài hòa, cân xứng, nhưng chưa từng chú ý ánh mắt anh lại hút hồn đến thế. Con ngươi lúc này tựa như mặt hồ gợn sóng dưới ánh dương lấp lánh, khiến người ta nhìn vào không muốn rời đi.
Khoảnh khắc ấy, đối với Tăng Lý dài như mấy tiếng đồng hồ…
Nhất thời cô nghĩ, có phải anh sắp hôn mình không, ý nghĩ này lập tức khiến cô hoảng sợ. Cô chợt nhớ tới một câu nói: “Mắc bệnh công chúa!”, có lẽ khá hợp với cô lúc này.
Cô thường thấy câu này xuất hiện trên các diễn đàn, cũng hay nghe Ngũ Dĩnh nhắc đến mỗi khi miêu tả một bệnh nhân nào đó làm cao, khó chiều.
Có lần cô tới bệnh viện của Ngũ Dĩnh làm điện tim đồ, một bác sĩ nam lạnh lùng yêu cầu cô vén áo lên đến ngực, cô cắn răng làm mấy lần cũng không đúng vị trí. Anh ta liền nói: “Tốt nhất là cởi áo trong ra”.
Việc này Tăng Lý vẫn nhớ mãi không quên.
Về sau có lần cô phải tới bệnh viện tìm Ngũ Dĩnh có việc, nhìn thấy vị bác sĩ đó ở trong phòng làm việc của Ngũ Dĩnh, Tăng Lý sống chết không chịu vào. Ngũ Dĩnh bực bội, đến khi Tăng Lý nói lí do ra, cô ấy mới lên tiếng: “Trên thế giới này đúng là có một vài tên bác sĩ cặn bã, nhưng mà đại bộ phận vẫn là những người có đạo đức nghề nghiệp. Lúc làm phẫu thuật nội thông khí quản, bệnh nhân đều phải phơi ngực, ai còn quan tâm ngực lép hay ngực sữa nữa chứ. Khoa sản tụi mình còn có bác sĩ là nam giới đây này, nhưng mà người ta nhìn bệnh nhân nữ cũng chẳng khác tụi mình nhìn bệnh nhân nam là mấy, đều chỉ như nhìn tiêu bản trong phòng thí nghiệm mà thôi. Ai nghĩ nhiều như đồ ngốc nhà cậu”.
Vì Ngũ Dĩnh nói thế, cho nên mỗi khi tiếp xúc với Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý luôn tự nhủ bản thân không được nghĩ về đối phương quá phức tạp.
Lúc này, giữa đêm khuya trong bệnh viện yên tĩnh, lòng bàn tay Ngải Cảnh Sơ đặt trên mặt cô mềm mại đến nỗi khiến người ta nảy sinh ảo giác. Đáng tiếc, ngay cả Vu Dịch còn không yêu cô, làm sao Ngải Cảnh Sơ có thể để ý tới cô đây.
Đúng lúc này, thang máy “ting” một tiếng mở ra. Cậu sinh viên lúc nãy được Ngải Cảnh Sơ giao cho nhiệm vụ đi tới phòng bảo vệ đã quay về.
Cậu ta vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy bóng lưng Ngải Cảnh Sơ: “Thầy Ngải…”.
Ngải Cảnh Sơ không hề quay đầu lại đáp, mà thong thả buông tay đang nâng cằm Tăng Lý ra, chậm rãi đứng dậy và bổ sung một câu: “May là chưa bị rơi niềng răng, nếu không thì mấy ngày này nhất định sẽ đau”. Giọng nói bình tĩnh cực kì.
Nghe xong câu đó, thần kinh đang tê liệt của Tăng Lý như được thả lỏng.
Nam sinh kia nói: “Cậu bé chạy ra từ cửa chính, người qua người lại nên không ai chú ý”.
Ngải Cảnh Sơ khẽ “Ừ” một tiếng.
Cậu nam sinh kia hình như rất sợ anh, vẻ mặt giống như mình vừa phạm tội gì.
Tăng Lý nhớ ra chuyện mình vừa đáp ứng với Ngải Cảnh Sơ, liền nói: “Đưa điện thoại tôi mượn, tôi gọi một cuộc xem sao, biết đâu có tin tức”.
Chuyện này phải gọi hỏi Ninh Phong, lần trước tổ chức hoạt động của trang web anh ta là một trong số những người lên kế hoạch. Thế nhưng Tăng Lý lại không nhớ số điện thoại của Ninh Phong, đành gọi cho Ngũ Dĩnh.
Ngũ Dĩnh vừa nhận ra giọng Tăng Lý liền hỏi: “Dùng điện thoại của ai thế?”.
Tăng Lý không muốn giải thích nên nói ngay vào chuyện chính: “Tớ quên mang di động rồi, cậu gửi cho tớ số của Ninh Phong, tớ có việc gấp cần nhờ anh ta”.
Ngũ Dĩnh cười hi hi rồi nói: “Cậu tìm Ninh Phong hả?”.
Chợt giọng của Mã Y Y truyền tới: “Ninh Phong đang ngồi đây đánh bài cùng tụi tớ”.
“Các cậu?”
Hai người này tham gia đi xe đạp xong rồi còn về ngồi chơi với nhau? Phát triển nhanh quá!
“Ừ, Mã Y Y thua sạch rồi.” Ngũ Dĩnh cười ha hả.
“Cậu đưa điện thoại cho Ninh Phong nghe máy đi.”
Không ngờ Mã Y Y chặn giữa đường, hét vào điện thoại: “Đừng nói nữa, cậu tới thẳng đây mang anh ta đi cho tớ. Cá Nhỏ, tớ không chịu nổi tên Phan Tư Vũ ngồi đối diện, cậu mau tới đây cứu tớ đi! Lập tức!” Nói xong, không e dè gì mà cúp máy.
Phan Tư Vũ dạo gần đây ngày nào cũng tới tìm Mã Y Y, đúng là vô cùng kiên nhẫn.
Tăng Lý trong tay cầm di động của Ngải Cảnh Sơ, quay về phía hai thầy trò họ, cười gượng: “Tôi phải qua đó một chuyến đã”.
“Tôi đưa cô đi.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
Sau đó, hai người rời khỏi bệnh viện.
Trên đường, Tăng Lý nói qua về thú vui đánh bài của Mã Y Y: “Người khác nhìn vào thì thấy cô ấy là một đại mĩ nữ, không dễ chọc, nhưng thực ra, ai thân với cô ấy đều sẽ nhận ra cô ấy rất dễ trêu đùa”.
Ngải Cảnh Sơ không lên tiếng, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Dựa vào thái độ đối đãi với người khác của anh, như vậy đã là nhiệt tình lắm rồi, nhưng không hiểu sao Tăng Lý vẫn mơ hồ thấy anh không tập trung. Cho rằng anh đang lo lắng đứa trẻ kia nên cô cũng không chú ý.
Thật khó mà tưởng tượng được, trong lòng anh không hề bình lặng như vẻ mặt.
Quán cà phê nằm gần Đại học A, chỉ cách bệnh viện một khoảng sân trường, Ngải Cảnh Sơ có giấy ra vào trường nên từ khu giảng đường đi chẳng mấy chốc đã tới quán.
Tăng Lý chỉ về đằng trước: “Chính là chỗ tấm biển sáng đèn kia, tôi xuống ở đây là được rồi”.
Con phố này hai bên đều là nhà cửa dân cư san sát, trời vừa tối, hai bên đường đã đỗ đầy xe con, nếu đi vào thì lát nữa sẽ rất khó quay đầu xe. Ngải Cảnh Sơ đành dừng ở đây để cô qua đường.
Tăng Lý cởi dây an toàn, chào Ngải Cảnh Sơ một câu rồi xuống xe.
Ngải Cảnh Sơ ngồi lặng im nhìn theo cô.
Tăng Lý đi qua trước mũi xe, cẩn thận nhìn xung quanh một lát, một chiếc xe đạp điện vừa chạy tới, cô vội né người sang một bên.
Ven đường đỗ đầy xe nên Tăng Lý phải nhón chân lách qua những khe hở giữa hai xe mà đi.
Ngải Cảnh Sơ nhìn theo cho tới khi cô đi vào trong quán rồi mới khởi động xe.
Bất giác, anh quay lại nhìn về phía quán cà phê. Toà nhà năm tầng, tầng trệt có một cửa hàng tạp vụ. Quán cà phê của Tăng Lý thuê hai gian tầng trên và tầng dưới, tường và cửa sổ đều được sơn màu xanh lục, bên trong đèn sáng nhưng lại mơ hồ không rõ ràng lắm, thứ duy nhất có thể nhìn rõ là tấm biển hiệu kia. Tấm biển màu da cam hình tròn, bên trên hình tách cà phê là một dòng chữ tiếng Anh “Carol’s”.
Ngải Cảnh Sơ sững người.
Carol.
Một cái tên bình thường, anh đã gặp vô số lần trong đời. Thế nhưng…
Anh vốn là một người nhạy bén, chỉ chớp mắt một cái, anh đã có thể nối liền những mảnh kí ức xưa, chân tướng dần dần hiện rõ.
Carol, Tăng Lý…
Tăng Lý, Vu Dịch…
Ngải Cảnh Sơ ngồi im trong xe. Động cơ vẫn chưa tắt, âm thanh rì rì đều đặn vang lên.
Rất lâu…
Mãi đến khi nghe thấy tiếng còi xe phía trước anh mới lái xe đi.
©STE.NT
Ngải Cảnh Sơ về tới nhà, ông nội vẫn còn thức, đang ngồi trong phòng làm việc vừa nghe nhạc vừa cầm kính lúp đọc sách.
Thấy anh về, dì Lý từ phòng bếp đi ra nói: “Tiểu Sơ đã về đấy à? Ông nội cháu nói không ngủ được nên dì đang nấu cháo đậu đỏ cho ông. Cháu cũng vào ăn một ít đi”.
Dì Lý thực ra là người nhà của bà nội, đã ở đây giúp việc từ khi bà nội chưa qua đời, xưa nay dì vẫn coi anh như con trai.
Ngải Cảnh Sơ bình tĩnh chào “Dì Hai” rồi đi rửa tay. Ngồi ăn một bát cháo xong, anh vào phòng xem ông nội đang đọc sách gì.
Nhận ra Ngải Cảnh Sơ có gì đó là lạ, dì Lý ôm băn khoăn về phòng hỏi ông xã: “Thằng bé này hôm nay sao ấy?”.
“Sao là sao?” Lão Lưu hỏi.
“Lúc chiều nói ra ngoài chơi bóng, sau đó lại gọi điện về nhà bảo không về ăn cơm, vẫn còn rất vui vẻ lắm.”
“Bây giờ có gì khác đâu?” Lão Lưu nhìn Ngải Cảnh Sơ thăm dò, “Bà cứ suy nghĩ nhiều”.
Sau khi mọi người đi ngủ, Ngải Cảnh Sơ mới lên gác về phòng riêng.
Tắm rửa xong, anh nằm đờ người trên giường, ép mình nhắm mắt lại ngủ.
Đây là thói quen anh đã rèn luyện từ lâu. Mỗi lần trực đêm tại bệnh viện, không có thời gian ngủ đủ giấc, không thể nghỉ ngơi đúng quy luật đồng hồ sinh học, có mười phút mà chỉ chợp mắt chín phút cũng là lãng phí thời gian. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh thức, làm xong việc lại quay về ngủ tiếp.
Vậy mà hiện tại, thói quen ấy dường như đã mất đi tác dụng.
Trong bóng tối, Ngải Cảnh Sơ nhắm chặt mắt không biết đã bao lâu mà vẫn chưa ngủ được. Chưa bao giờ anh thấy lòng phiền muộn như vậy bao giờ. Cảm giác này quá mới mẻ, dường như bản thân đang nắm giữ thứ gì nhưng liên tục để nó rớt khỏi kẽ tay.
Rốt cuộc, anh trở dậy, lái xe ra khỏi nhà.
Chạy trên đường cao tốc, anh mở mui xe, châm một điếu thuốc.
Tốc độ xe khá nhanh.
Lúc đầu anh cứ đi không mục đích, chẳng biết mình định đi đâu. Sau đó, bất chợt nhìn thấy biển báo cửa khẩu Đông Sơn, anh liền chuyển hướng xe, vào trạm thu phí.
Tháng giêng hằng năm, vào ngày giỗ bà nội, anh và ông nội đều tới đây ở vài ngày.
Nhưng lúc này, anh tới không phải vì lí do ấy.
Anh không chần chừ, lái xe mấy vòng đã vào con đường dẫn lên núi.
Thời tiết khá đẹp, đường lên núi cũng dễ đi. Gió đêm thổi nhẹ nhàng, ánh trăng sáng rọi. Không gian im ắng bị tiếng ô tô đánh vỡ.
Ngải Cảnh Sơ chạy qua chùa Đông Bình, dừng xe trước cửa khách sạn Đông Sơn. Anh tắt máy, rút chìa khóa rồi xuống xe.
Ven đường có một cái ghế đá dài.
Đêm tuyết rơi đó, anh bị sốt cao, thật sự không bước đi nổi nữa nên phải ngồi đây nghỉ, chẳng ngờ chốc lát đã thấy Tăng Lý vội vàng đi đến.
Một cô gái nhát gan, dễ xấu hổ, không dám mở miệng mắng người như cô vậy mà dám một mình chạy xuống núi tìm anh giữa đêm khuya.
Ngải Cảnh Sơ đưa điếu thuốc lên miệng, hút mạnh hai hơi, sau đó, luồng khói theo hơi thở từ mũi anh tỏa ra.
Cô ấy, không phải của anh…
Chợt di động phát ra âm thanh, Ngải Cảnh Sơ lấy ra xem, là âm báo pin yếu. Kìm lòng không được, anh mở hộp tin nhắn, xem tấm ảnh Tăng Lý gửi cho anh lúc ăn cơm chiều.
Trong ảnh có cô và Ngô Vãn Hà, có lẽ lúc làm việc hai người tự chụp bằng điện thoại. Tăng Lý mặc chiếc áo len màu xanh lam, đang mỉm cười nhìn về ống kính. Lúc nào cô ấy cũng cười e thẹn như thế, khẽ mím môi rất nhẹ nhàng, bởi vì chỉ cần hở môi là niềng răng sẽ lộ ra.
Ngải Cảnh Sơ lại hút thêm một điếu thuốc nữa. Làn khói lướt qua đầu ngón tay, hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt dừng trên ảnh chụp rất lâu.
Cuối cùng, anh bỏ điếu thuốc xuống, ấn nút xóa tin nhắn kia đi.
Ngày ấy, Ngải Cảnh Sơ đi trung tâm nghiên cứu ở Boston nghe báo cáo.
Boston cách Philadelphia khá xa, anh đi nhờ xe bạn đến đó, lúc định bắt xe lửa quay về thì nhận được cảnh báo có bão tuyết, nên trì hoãn mấy hôm sau mới về trường được.
Vừa trở lại Philadelphia, anh đi thẳng tới phòng thí nghiệm rồi mới về nhà trọ. Nhà trọ nằm gần trường học, tầng trên tầng dưới khá nhiều bạn học mới. Ngải Cảnh Sơ lúc đầu trọ một mình nhưng sau đó có một sinh viên mới đến, chưa tìm được nơi ở, nên anh cho ở cùng, đó chính là Vu Dịch.
Trước khi Ngải Cảnh Sơ đi Boston, Vu Dịch đã về nước vì mẹ anh ta phải làm phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Cơn bão tuyết để lại hậu quả không quá nghiêm trọng, tuyết đọng trên đường đã được cào đi.
Tới khu nhà trọ, đang định lên tầng thì Ngải Cảnh Sơ gặp một lưu học sinh người Hàn Quốc họ Lý, anh ta có đôi mắt một mí nhỏ, sống mũi cao, tính tình cởi mở. Thật ra anh ta không ở trong khu này, chỉ vì đang theo đuổi một bạn nữ ở đây nên thường xuyên qua lại.
Ngải Cảnh Sơ và Vu Dịch không thích anh ta lắm. Anh ta gần như đã theo đuổi tất cả những lưu học sinh nữ độc thân đến từ châu Á, hơn nữa, còn tán tỉnh cả những sinh viên nước ngoài học khoa tiếng Hàn, chủ động nhận gia sư miễn phí, phục vụ tận nhà, bất kể nam nữ. Có vẻ như mục đích anh ta tới đây không phải là để học Y mà là để tuyên truyền văn hóa nước nhà.
Ngải Cảnh Sơ gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi đi qua, mới đi được mấy bước đã bị anh ta gọi lại: “À đúng rồi, tôi nhặt được một bức thư, tối nay sẽ mang tới cho cậu”.
Ngải Cảnh Sơ nghe thấy thế, tưởng là thư mời hay hóa đơn, tờ rơi gì đấy, nên hoàn toàn không để tâm.
Buổi tối, nam sinh Hàn Quốc kia đến gõ cửa thật.
“Mấy hôm trước bão tuyết, gió to, nhà trọ rối tinh rối mù hết cả. Lúc tôi đang chạy xe dọn tuyết thì nhặt được bức thư này, thấy bên ngoài ghi chữ Hán nên đoán nó là của cậu.”
Ngải Cảnh Sơ nghi hoặc nhận lấy.
Không nên gọi là thư, cái này đúng là một chồng giấy. Toàn bộ đều bị ngấm nước, hiện giờ đã khô cứng lại, mấy trang giấy đều dính bết lại với nhau, dày cộp.
Ngải Cảnh Sơ quan sát phong thư hồi lâu.
Nam sinh người Hàn Quốc kia, ngoại trừ tinh thần dân tộc quá cao thì có khá nhiều điểm tốt, rất nhiệt tình với mọi người. Anh ta lên tiếng giải thích: “Không biết là ai bóc tem với cắt phong bì nữa. Rơi trong tuyết lâu quá, vừa bẩn vừa ướt nên tôi vứt phong bì đi rồi”.
Ngải Cảnh Sơ nói cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Anh xem bức thư, không thấy tên người nhận vì trang thứ nhất đã bị mất. Những chữ Hán xinh đẹp đáng yêu kia cũng hoàn toàn là nét bút xa lạ anh chưa từng gặp.
Ngải Cảnh Sơ vào trong tắt bếp rồi ngồi ở sofa đọc bức thư. Chữ đã nhòe đi khá nhiều vì ngấm nước, tờ nọ dính vào tờ kia, anh phải cẩn thận gỡ chúng ra, tuy nhiên cũng không khó khăn lắm để đọc.
Người viết thư nhắc tới rất nhiều những chuyện cũ đã cùng trải qua với “anh”, từ lúc học cấp hai bị bắt phải học thêm, cho tới lúc cha mẹ li hôn… Những dòng chữ không chỉ là lời tâm sự mà còn chứa đựng nỗi niềm của một cô gái đối với người yêu.
Đọc tới đây, Ngải Cảnh Sơ hoàn toàn xác định đây là bức thư gửi cho Vu Dịch.
Vu Dịch mới chuyển tới chưa lâu, anh bạn người Hàn kia không hiểu rõ chuyện của Vu Dịch lắm, nhìn thấy chữ Hán liền cho rằng bức thư này là của Ngải Cảnh Sơ.
Sau khi đưa ra kết luận, anh không đọc tiếp nữa, đặt thư lên bàn học rồi đi làm việc của mình.
Thời gian đó, sếp của Ngải Cảnh Sơ đi công tác ở Anh, bệnh nhân ở phòng khám không nhiều trong khi có khá nhiều tình nguyện viên, chẳng những phụ giúp y tá mà còn sắp xếp chỗ ở cho bệnh nhân nằm viện.
Tầng hai có một bà lão bị mọc nhọt ở má trái, đã nằm viện khá lâu. Bà là giáo sư Hoa kiều đã về hưu, rất quý Ngải Cảnh Sơ. Lúc anh tới phòng bệnh thăm bà lão, cô sinh viên tình nguyện vừa đọc xong một cuốn truyện cho bà nghe.
Cô gái than thở: “Thật chẳng ra sao, vì sao cô gái không nói cho chàng trai từ đầu?”.
Bà lão đáp: “Đây chính là điểm khó hiểu nhất trong tình yêu mà không ai giải thích được”.
“Anh ta không quen biết cô gái, sao cô ấy còn yêu anh ta như thế chứ?”
“À, nhất định là anh ta đẹp trai giống như tiểu Ngải.” Bà lão mỉm cười.
Ngải Cảnh Sơ không để ý lắm, nhưng nghe thấy bà lão nhắc tên mình, liền thuận miệng hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”.
“Về cuốn tiểu thuyết vừa đọc.” Cô sinh viên chìa quyển sách ra.
Ngải Cảnh Sơ cầm lấy xem, cuốn truyện tên là Letter from an unknow woman.
Anh chẳng mấy khi tiếp xúc với văn học, ngoại trừ những sách cần phải đọc, những loại khác không biết nhiều lắm. Nhưng khi nhìn thấy cái tên này, Ngải Cảnh Sơ chợt thấy tò mò.
“Nội dung thế nào?” Anh hỏi.
“Một nhà văn vào buổi sáng hôm sinh nhật nhận được phong thư kì lạ từ một người con gái xa lạ.” Cô sinh viên suy nghĩ một lúc, lại nói, “Nhưng trước khi bức thư ấy được gửi đi, cô gái kia đã qua đời”.
Nghe vậy, bàn tay đang giở sách của Ngải Cảnh Sơ chợt khựng lại.
Cả ngày hôm ấy, lòng anh thấp thỏm không yên.
Buổi tối về tới nhà trọ, anh cởi áo khoác và khăn quàng cổ rồi lập tức đi tới bàn học cầm bức thư kia lên.
Một chút do dự, một chút chần chừ, anh tiếp tục đọc hết bức thư. Đọc đến dòng cuối cùng, anh thở dài một hơi, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, có lẽ là cảm động, có lẽ là thương hại…
Tình yêu của một cô gái chảy ra từ những câu chữ, chân thành như vậy, rụt rè như vậy, trong sáng như vậy, thật khiến cho người khác không khỏi ước ao.
Anh nhìn đồng hồ, quyết định gọi điện thoại về nước cho Vu Dịch theo số mà anh ta đã để lại, nhưng không ai nghe máy.
Sáng sớm hôm sau, Ngải Cảnh Sơ tới bệnh viện thì gặp một cô gái người Trung Quốc có quen biết qua loa, cô ta hỏi: “Sao gần đây em không thấy anh Vu Dịch nhỉ?”.
“Cậu ấy về nước rồi.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
“Em thấy anh ấy có một bức thư từ Trung Quốc gửi tới, em tiện đường ghé qua chỗ các anh nên để vào trong hòm thư. Có bị trộm mất không ạ?”
“Không đâu.” Ngải Cảnh Sơ trả lời.
Lại nghĩ tới chuyện hôm qua, anh liền gọi cho Vu Dịch một lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Bất đắc dĩ, anh đành quay về nhà, mở bức thư ra xem số điện thoại ghi cuối thư. Anh gọi vào dãy số ấy.
Chuông reo hơn mười tiếng, người bên kia mới nhận máy.
“A lô.” Giọng một cô gái nhẹ nhàng truyền đến, vừa ấm áp, vừa pha chút thấp thỏm lo âu.
“Cô là Carol? Tôi là bạn cùng phòng với Vu Dịch.”