Chương 11: Trở về

Sau khi nghe xong câu đó, trong lúc mê man tôi thấy Hỏa Long người bốc lửa, một tay bóp cổ Quỷ Thi, một tay dí vào bụng Quỷ Thi rồi cuối cùng ra một đòn quyết định, ngọn lửa mạnh mẽ đã xuyên qua bụng Quỷ Thi, rồi “Bùm” xác Quỷ Thi nổ tung thành từng mảnh và tôi ngất đi. Có một giọng nói, giọng nói đó của ai??

-Giang, Giang tỉnh lại đi.

Giọng nói này rất quen thuộc, rồi tôi chìm vào trong vô thức. Xung quanh tôi là khung cảnh đó, có một bóng người mặc áo trắng hiện ra :

-Tổ Thần. *Tôi ngạc nhiên*

-Cậu đã làm rất tốt.

-Lâu không gặp sao ngài trẻ ra nhiều thế??

-Đừng có nịnh ta. -_-

-Đùa chứ!! Tôi nói thật mà.

-À..thì. Thôi không nói đến chuyện này nữa, nói thẳng vấn đề chình đây. Ta vừa tìm ra tung tích của Thủy vệ thần.

-Vậy thì chúc mừng ngài!!

-Nhưng tên đó lại bị tên Hắc Quỷ Thần Vương xóa đi năng lực nên ta không thể vào trong tiềm thức của hắn. Hiện tại thì chỉ có ngươi có thể giúp ta được thôi.

-Thủy vệ thần ở đâu??

-Thái Lan.

Thái Lan???

-Xa vậy cơ. Chuyện này thì………….

-Ta sẽ cho người Hệ ấn và Cổ Thư của thủy vệ thần, không được thất bại đâu nhé!!

Nói xong, ông ta lấy ra một cái bọc màu xanh dương đưa cho tôi và biến mất, nhưng có một điều khiến tôi ngạc nhiên :

-Tại sao lần này đi ông ta không cười “Hahaha” nữa nhỉ??

Rồi có một tiếng cười vang lên :

-Hahaha. Ta quên.

-Cạn lời =)).

Tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi là những giường bệnh, bên cạnh là Hỏa Long đang ngon giấc, nước dãi chảy từ miệng của anh ta như suối, ướt hết cả gối.

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, điều khiến tôi ngạc nhiên làm tôi vui mừng :

-Chú Trung!!!

-Sao rồi??? Đỡ hơn tí nào chưa??

-Dạ, cháu đỡ hơn rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi!!

-Bất tỉnh tận 5 ngày còn bảo là thương ngoài da.

Rồi chú Trung nhìn sang bên cạnh rồi nói :

-Có phải cậu ta là Hỏa vệ thần??

-Phải. Sao chú biết??

-Lúc ta chữa trị cho cậu ta, ta đã nhìn thấy nó rồi.

-Tình hình anh ấy như thế nào hở chú???

-Lúc đầu mang cậu ta về thì bị thủng một lỗ ở bụng nên ta đã định dùng sức mạnh của ta nối lại phần bụng, ai ngờ khi về đến đây thì về thương nhỏ dần rồi bình phục.

Tôi nhìn sang bên cạnh rồi giật mình nhảy dựng lên, Hỏa Long đã dậy từ lúc nào, đôi mắt to tròn nhìn về phía tôi, tỏ vẻ ngây thơ, tôi hỏi :

-Anh dậy từ lúc nào đấy??

-Vừa mới dậy, thấy hai người nói chuyện hay quá nên chăm chú tí thôi.

-Làm em hết cả hồn.

-Chú ra ngoài một chút, hai đứa cứ nói chuyện đi.*Chú Trung nói*

-Hỏa Long này anh có sức mạnh bá đạo như vậy mà dấu nhé!! Dấu hàng à??

-Anh có dấu đâu.

-Anh bất tỉnh mấy ngày??

-Hai ngày.

-Ặc, anh bị thủng một lỗ ở bụng mà bất tỉnh hai ngày, em đâm đầu vào đá bất tỉnh năm ngày.

-Ở.... thì, do ăn ở.

*Cạch* tiếng cửa mở, một cô y tá xinh như tiên nữ bước vào phòng, tôi nhìn sang Hỏa Long thì thấy anh ta nhìn cô y tá không chớp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy vang lên :

-Bệnh nhân Trịnh Hoàng Long đến giờ khám.

Rồi cô ý tá dắt anh ta ra ngoài, nhìn vẻ mặt anh ta thỏa mãn chưa kìa. Chú Trung bước vào, trên tay cầm một tệp giấy và một cái lồng, bảo :

-Chiều nay hai đứa có thể xuất viện.

-Vậy sao??

-Còn bây giờ thì ăn cơm đi.

-Cháu cảm ơn. Mà sao chú lại vào Nam.

-Để đưa mày về Bắc.

-Ở Bắc có chuyện gì hả??

-Chả có chuyện gì cả.

-Vậy sao về??

-Mày là người của CTLMB mà ăn bám DMI mấy tháng nay rồi, không về thì ở đây làm gì??

-Hì hì, mà Tổ Thần bảo cháu đi tìm Thủy vệ thần, mà bây giờ thì cháu lại không có tiên để đi Thái Lan.

-Đi Thái Lan làm gì??

-Dạ, cháu đi tìm Thủy vệ thần.

-Mày đừng lo, tiền nong cứ để tao. Ăn cơm đi rồi xuất viện.

Chiều hôm đó, tôi và Hỏa Long xuất viện, cùng chú Trung đi về nhà trọ, chú Trung nói:

-Tôi nay chuẩn bị đi, sáng mai đi sớm, bây giờ chú về nhà nghỉ rồi mai chú gọi mày về.

-Sao chú không ở đây??

-Thuê ở kia rồi, thôi chú đi đây.

Tôi nhìn sang Hỏa Long hỏi :

-Anh kết cô y tá kia rồi à??

-Ukm, cô ấy hẹn tối nay bọn anh đi ăn, tối nay em ở nhà nhé.

-Dạ.

Đến tối, sau khi ăn cơm xong tôi về phòng trọ, thấy một bóng đen đang lục lọi phòng, tôi lập tức kết ấn tạo ra một tấm lưới ánh sáng bắt nó lại, bật điện lên thì thấy đó là một Hắc Y Nhân, tôi chạy đến và lớn giọng hỏi :

-Người là ai, ai phái ngươi đến ??

Không thấy trả lời, tôi hỏi thêm lần nữa, nhưng lần này cũng không khác gì lần trước, tôi vạch khăn bịt mặt của hắn ra thì thấy có một dòng máu đen chảy ra từ miệng hắn :

-Có độc.

Tự dưng cả người hắn bốc hơi, trong một lúc chỉ còn lại bộ quần áo đen. Đúng lúc đó, Hỏa Long từ cửa bước vào, thấy bộ quần áo đen liền lên tiếng trêu tôi :

-Em mua cả bộ quần áo đen về làm gì vậy?? Định làm ninja à??

-Không!! Lúc nãy có người đột nhập vào đây, em bắt được hắn rồi chẳng hiểu sao hắn uống thuốc độc rồi bốc hơi và bây giờ chỉ còn bộ quần áo đây này.

Hỏa Long đăm chiêu suy nghĩ :

-Là ai mà đột nhập vào phòng chúng ta nhỉ??

-Mà thôi, chuyện đấy tính sau, bây giờ em chuẩn bị đồ mai về Bắc nữa.

Sau khi chuẩn bị đồ xong, tôi liên leo lên giường ngủ tới tận sáng. Khi đã ăn sáng xong, Hỏa Long tiễn chúng tôi ra bến xe rồi đưa cho tôi một quyển sách :

-Đây là cách tập luyện của anh, anh in ra một bản cho em.

-Em cảm ơn anh. Khi nào có dịp em sẽ quay lại tìm anh.

-Ukm.

Rồi tôi lên xe, nhìn về phía Hỏa Long xa dần, cười khổ :

-Cuối cùng anh ta cũng có gấu, còn mình thì vẫn ế.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện