Chương 12: Đi tìm Thủy vệ thần

Sau khi tôi rời khỏi đó thì đột nhiên nhớ ra anh Chiến làm hương dẫn viên du lịch trên núi Chứa Chan, tôi liền hỏi :

-Chú Trung à. Cái anh mà ông chú Cao Lục chữa trị lúc ở trong sơn động như thế nào rồi??

-Cậu Chiến hả?? Sau khi ra khỏi động chú đã vận linh khí chữa thương cho cậu ta rồi. Bây giờ chắc là đi làm được rồi.

-Dạ. Bây giờ về chúng ta làm gì??

-Thì cậu bảo đi tìm ai??

-Tìm Thủy vệ thần á?? Chúng ta không có tiền thì sao sang Thái??

-Vậy mày nghĩ chú mày đứng làm tượng à??

-Chú có tiền??

-Vậy lúc đầu chú đã bảo là chú nuôi mày rồi còn gì.

-Dạ, cũng phải.

Sau đó tôi thiếp đi một lúc. Tôi lại mơ, mơ thấy Tổ Thần lần nữa :

-Ngươi đến rồi!!

Nhưng khung cảnh lần này không như lần trước nữa, bây giờ là một ngôi nhà sang trọng và trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên mặc vest chứ không phải lão Tổ Thần tóc bạc nữa :

-Quang vệ thần, mời ngồi.

Rồi chỉ ra cái ghế đối diên. Tôi ngạc nhiên hỏi :

-Ông là ai vậy??

-Ta là Sáng Thế Lão Tổ. Tổ Thần.

-Ông là Tổ Thần?? Tổ Thần tôi biết đâu trẻ như ông.

-Thì ta trẻ ra chứ sao. Thôi, nói vào việc chính.

-Được rồi!! Ông nói đi.

-Ta sẽ chỉ cho ngươi cách để tìm Thủy vệ thần.

-Hay quá!!

-Cái này thì tùy thuộc vào duyên phận, trước hết ngươi hãy dùng linh khí của mình để dò được phong ấn của Thủy vệ thần, người này ở thủ đô Thái Lan, Băng Cốc.

-Tôi hiểu rồi.

-Ngươi kề tai lại gần đây ta nói cho cái này.

-Dạ.

Tôi kề tai đến gần :

-Lúc nào người muốn gặp ta thì……(Xùm bà xì, xì bà xùm. Tiếng nói chuyện).

-Tôi biết rồi. Như thế này phải không??.....

-Giờ thì ta đi đây.

Vừa nói xong thì căn phòng tan biến, tất cả trở về khung cảnh bình thường. Tôi chưa quên hét theo :

-Ông quên cười “Hahahahaha” rồi!!

-À..ừ nhỉ, ta quên. Hahahahaha.

*Bụp*

Tôi tỉnh dậy, tôi ngó ra ngoài của sổ, rồi tôi cảm nhận được thứ gì đó :

-Linh khí!!

Rồi tôi liền gọi chú Trung đang ngủ say dậy, rồi chỉ vào ngôi nhà vừa đi qua rồi quay lại ngẫm nghĩ một lúc :

-Ngôi nhà lúc nãy đúng là có linh khí, nhưng lại không phải linh khí của vệ thần. Ukm…. Chắc là có người bẩm sinh có linh khí thôi, không có gì đâu.

Tôi gật đầu một cái rồi bắt đầu ngủ tiếp. Sau vài giờ đồng hồ chúng tôi đã đến Hà Nội, chú Trung liền dẫn tôi đến một căn hộ mới thuê. Nhìn bên ngoài thì có vẻ rất tầm thường nhưng bên trong lại có đầy đủ tiện nghi của một căn nhà hiện đại :

-Woa!! Nhà này chú thuê bao tiền vậy??

-CTLMB cấp cho đấy.

-Rộng lượng vậy sao??

-Ukm.

Tôi đi vòng quanh nhà ngắm nghía các kiểu con đà điểu, rồi có một giọng nói cắt ngang :

-Tranh thủ nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta đi Thái Lan.

-Vừa mới về mà chú.

-Công việc quan trọng hơn. -_-

Tôi lẩm bẩm :

-Lại phải đi oto rồi.

-Không. Lần này chú đặt vé máy bay rồi!!

-Máy bay?? Ye, được đi máy bay rồi. Hú hú.

-Bây giờ chú đi ra sân bay Nội Bài đặt vé đến Băng Cốc.

-Vâng.

Tôi nhìn về phía chú Trung đến khi chú ấy ra khỏi cửa chính thì tôi liền leo lên giường, tranh thủ làm một giấc. Trước khi ngủ, tôi không quên làm theo những gì Tổ Thần đã dậy :

Nhắm mắt, cơ thể thả lỏng, hai tay kết ấn hình tam giác để lên trên trán, miệng đọc chú : “Quay về, quay về Nicaloza, quay về hư vô, quay về. Khai”. Vừa dứt câu thân thể tôi đã đứng trước một người đàn ông trung niên, tôi mừng rỡ :

-Thành công rồi!! Thành công rồi!

-Ngươi chưa thành công đâu!! Do linh khí của người còn quá yếu nên tàng ảnh này chỉ tồn tại được 3 phút, tức 3 tiếng ngoài đời thực.

-Ba phút thôi sao??

-Đúng vậy !!

-Thôi, không loằng ngoằng nói nhiều nữa, ông cho tôi biết lai lịch của Thủy vệ thần như nào đi.

-Ta nhớ là hắn là một đạo sĩ kiêm một người gác mộ ở một nghĩa trang Băng Cốc.

-Nghĩa trang Băng Cốc à?? Có gần sân bay không ??

-Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai. Nói chúng là tự túc là hạnh phúc đi.

-Được rồi !! Đã hết 3 phút, tôi đi đây.

Rồi tất cả tan biến về bình thường, tôi tỉnh dậy thì đã là 12h đêm, tôi tự nhủ :

-3 phút là 3 tiếng, sao bây giờ đã là 12h rồi ??

Tôi xuống bếp định kiếm cái gì đó để ăn. Tôi đi xuống thì thấy chú Trung đã hì hụp ăn mì tôm, tôi cất giọng hỏi :

-Chú sao bây giờ mới ăn ??

-Vừa về nhà thôi !! Vừa đến nhà thì thấy mày đang ngủ nên chú không gọi dậy.

-Còn mì tôm không ?? Cháu ắn với.

-Trong thùng còn nhiều lắm.

Tôi lật đật chạy đến bên thùng mì, móc ra hai gói mì. Sau khi nấu mì xong tôi đến ngồi cạnh chú Trung rồi nói :

-Cháu vừa gặp Tổ Thần.

-Ông ta nói gì??

-Thủy vệ thần là một Đạo sĩ Thái kiêm canh mộ nghĩa địa ở Băng Cốc. Mấy giờ khởi hành hả chú??

-3h sáng.

Vào đúng 3h sáng chúng tôi đã có mặt trên máy bay và bay đến Băng Cốc. Thời gian bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay quốc tế Băng Cốc mât hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi bước xuống máy bay và hiện tại thì nhìn tôi chẳng khác nào thằng chơi đá quá liều, tôi thở dài một hơi rồi đi vào toilet gần đó. Chú Trung đứng ngoài đợi, sau 5 phút tôi trở ra và đi đến nơi kiểm tra thủ tục rồi tiếp tục đi ra ngoài, tôi hỏi :

-Chú làm giấy tờ ở đâu mà nhanh thế??

-Từ 5h đến 12h mà nhanh à??

-Ukm, cũng phải.

Chúng tôi đến trước một ngân hàng, chú Trung bảo tôi đợi ở ngoài rồi đi vào trong, một lúc sau chú cầm ra một tệp Baht Thái Lan. Chú chỉ vào một nhà nghỉ đối diện rồi nói :

-Chúng ta tối hôm nay sẽ nghỉ ở đây, tiện thể đi chơi luôn, mai sẽ đi tìm Thủy vệ thần ở các nghĩa địa gần đây.

-Mà chú có biết tiếng Thái không đấy??

-Nhìn mặt chú mà mày bảo chú không biết.

-Không, cháu không có ý đó.

Vậy là tối nay chúng tôi đã có nơi ở qua đêm nay và bây giờ giành thời gian 1 ngày cho quảng cáo :v

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện