Chương 13: Ngôi nhà bỏ hoang đường Ramkamhaeng Soi 32 – Cổ mộ

Chúng tôi vì mải miết ngắm nhìn cảnh đẹp Băng Cốc quên mất cả việc tìm kiếm Thủy vệ thần, nên hôm nay chúng tôi quyết định đi tìm Thủy vệ thần. Theo lời nói của Tổ Thần, tôi và chú Trung đã đi khắp các nghĩa địa xung quanh ở Băng Cốc và đã biết được một số tinh tức của Thủy vệ thần :

-Cậu ta tên Hoàng Văn Sơn, người Việt Nam sang Thái Lan sinh sống, năm nay cậu ta 23 tuổi. Nghề nghiệp là một đạo sĩ kiêm người canh mộ. Hiện tại đang điều tra ở một nhà hoang đường Ramkamhaeng Soi 32.

Buổi tối hôm đó, tôi và chú Trung bắt taxi đến đường Ramkamhaeng Soi 32. Taxi đã liên tục nhắc nhở nhưng chú Trung vẫn cương quyết đi đến đó. Sau khi đến nới, tài xế liền phóng một mạch thẳng tắp đi mất hình, chỉ con tôi và chú Trung đứng ngơ ngác nhìn nhau. Chúng tôi tiến vào sân, một luồng khí lạnh thổi vào mặt chúng tôi, chú Trung đứng yên một lúc rồi nói :

-Sao trong nhà này âm khí nặng thế nhỉ??

Rồi tiên phong bước vào căn nhà hoang, chú Trung mở cửa rồi đi vào. Sàn nhà làm bằng gỗ tạo nên những tiếng kêu cót két làm không khí càng thêm rùng rơn, đồ đạc trong nhà đã vài năm không ai đụng tới nên bui bặm khắp nới. Nhìn chung quanh thì đây đích thị là ngôi nhà bị ám. Đi được một lúc thì chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ, tiếng xì xào như người đang nói chuyện, tôi và chú Trung nhìn nhau một lúc rồi chạy thật nhanh đến chỗ gây ra tiếng động…..

*Rầm*

Tôi như vừa va phải một thứ gì đó, do va đập mạnh và sức nặng của cái balo sau lưng tôi, khi tôi ngã xuống thì cái sàn như muốn gãy làm đôi. Ngẩng mặt lên nhìn, thì tôi thấy một cậu thanh niên chạc 22, 23 tuổi gì đó, bên cạnh cậu ta là một anh chàng mập mạp cũng tầm tuổi cậu ta. Cậu ta bực dọc đứng lên rồi hỏi :

-Tối như thế này mấy người vào đây làm gì?? Mấy người muốn bị ma bắt đi à??

Cậu ta nói với vẻ mặt hăm dọa, tôi trả lời :

-Tôi tới đây để tìm người.

-Tìm người?? Ở căn nhà hoang này thì có ai??

-Tôi tìm một người tên là Hoàng Văn Sơn. Nghe nói cậu ta đến đây mỗi ngày để điều tra cái gì đó.

Mặt anh ta nhăn vào :

-Các người tìm Hoàng Văn Sơn để làm gì??

-Chúng tôi tim anh ta có việc.

-Được thôi!! Lúc nào tôi xong việc sẽ dẫn mấy người đi gặp Hoàng Văn Sơn.

-Mà cậu đến đây có việc gì??

-Tôi có việc phải làm ở đây, các người nếu không còn chuyện gì thì có thể về để tránh nguy hiểm.

-Việc gì mà nguy hiểm, chúng tôi đâu có sợ.

-Vậy được rồi!! Hai người có thể đi theo tôi. Mà quên chưa hỏi tên các vị là….?

-Tôi tên Giang còn đây là chú Trung.

-Tôi tên Trường……

Chưa kịp nói xong thì chàng mập bên cạnh đã ú ớ vài câu :

-Cậu ta tên là Sơ….ơ……

Anh Trường liền bịt miệng cậu ta lại rồi nói tiếp :

-Anh mập này tên Duy biệt hiệu Cò Duy. Bây giờ chúng ta đi từng phòng kiểm tra.

Đoạn anh ta dẫn chúng tôi đi kiểm tra từng phòng, chúng tôi bước chậm dãi ngoài hành lang, tiếng kêu cót két, cót két kêu lên từng bước chân của tôi. Đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng rồi có một tiếng kêu thảm thiết :

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...... ay...rồ....ui.

Chúng tôi liền quay lại, thì ra người kêu lúc này là Duy, cậu ta chụm hai đầu gối vào, tay thì be be ở ass, tôi hỏi có chuyện gì thì cậu ta chỉ thốt lên một câu :

-Mịa nó, thằng ranh nào ở đằng sau thông ass tôi.

Rồi tôi quay về phía anh Trường rồi hỏi :

-Chúng ta gặp cái gì vậy ??

-Quỷ Thông Ass !!

-Trời !! Sao có loại quỷ biến thái như thê ??

-Ở bên Thái thì nó phải biến thái chứ..

-Ở đâu ra cái lí đó.

-Không biến thái sao đi thông ass người khác ??

Rồi anh ta rút một lá bùa ra đưa cho chúng tôi :

-Dán các lá bùa này vào người rồi chúng ta sẽ không bị " Mất trinh lỗ hậu " nữa.

Tôi lẩm bẩm :

-Vừa mới vào ngôi nhà thì đã gặp đệ tử Xin Zhao, chẳng biết tí nữa có gặp con nào không nữa.

Chúng tôi tiếp tục đi tìm các phòng khác, tôi thì không quên khởi động con mắt thứ ba lên để nhìn xung quanh. Đến cánh của cuối cùng thì chúng tôi thấy một đường hầm, chúng tôi đi xuống. Bên dưới hầm tối om, Trường lấy một ngọn nến ra thắp, xung quanh được ánh sáng của ngọn nến soi sáng. Trong hầm nhìn chẳng khắc gì một nhà giam thời phong kiến, tường thì làm bằng vô số những hòn gạch bi to đùng, cửa nhà giam thì làm bằng sắt và trong như nhà lao Trung Quốc.

*Bộp, bộp*

Có tiếng nhảy đang đi về hướng này, chúng tôi nấp vào một chỗ rồi nhìn ra thì thấy 2 thi thể bị buộc vải liệm khắp người trong như xác ướp nhưng lại nhảy giống cương thi. Tôi hỏi :

-Đây là còn gì hả Trường ??

-Đây là Pocong. Nó không làm hại chúng ta đâu, mặc dù không làm hại nhưng mà nếu chặn đường đi của chúng thì sẽ bị ám. Nhưng tại sao nó lại có ở Thái Lan ??

Đợi hai con Pocong nhảy qua chúng tôi mới lộ diện và đi tiếp, đi được một đoạn chúng tôi thấy có một cánh cửa khổng lồ, hai bên là hai con quỷ to đùng cao 5, 6 mét. Trường quan sát cái cửa một lúc rồi nói :

-Đây chắc chắn là cổ mộ !!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện