Chương 14: Thủy vệ thần xuất hiện

Sau khi chuẩn đoán đây là Cổ Mộ, Trường bắt đầu tìm kiếm nơi để khởi động cơ quan. Mò mẫm suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Trường cũng tìm ra một viên đá nhô ra ở bên cạnh cửa Cổ Mộ, Trường ấn thử với lòng sợ hãi vì viên đá có thể sẽ khởi động một cơ quan nguy hiểm nào đó……

*Rầm, ùn….ùn*

Cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra bên trong là vô vàn tượng các hình nhân ăn mặc như các binh sĩ Nhật, nhưng điều đặc biệt là tất cả các binh sĩ này là họ đều là xương khô nhưng vẫn có thể đứng vững. Nhìn lên trên bảng hiệu trên cánh cửa thì thấy một viên ngọc màu đen được đặt giữa cổng. Chúng tôi bắt đầu bước vào bên trong Cổ Mộ không khí bên trong trở nên khó thở lạ thường, tôi thắc mắc :

-Sao lại có tướng sĩ Nhật ở đây ???

-Tôi cũng không biết tại sao luôn á… - Trường đáp.

Chú Trung thở dài một tiếng rồi nói :

-Chắc là Cổ Mộ này xây vào thời phát xít Nhật xâm lược Thái Lan.

Rồi Trường lại hỏi :

-Cũng có thể như vậy lắm. Vậy tại sao ở đây có Pocong hả chú??

-Có thể, chủ nhà cũ là người Indonesia.

-Ohhhhh. Thì ra là như vậy.

Chúng tôi tiếp tục bước vào, đi qua 5,6 giàn lính thì chúng tôi thấy một cánh cửa làm bằng sắt, Trường dùng tay gõ vào cửa vài phát rồi nói :

-Đây là Titanium.

-Titanium??

-Loại này thuộc họ thép, nhưng không bị gỉ.

Rồi anh ta vặn chốt rồi cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra toàn bộ bên trong là những quả bom, thùng thuốc nổ và rất nhiều các chất gây cháy nổ khác. Ở giữa là giàn những thùng thuốc nổ, tiếp theo hai bên là những quả bom. Đi hết phòng chứa bom thì chúng tôi dừng lại ở một chiếc thang máy. Nhìn qua thì trông thang máy vẫn còn cũ kĩ, chàng béo Duy dùng bật lửa đốt một ngọn nến, Trường liền dùng một tay đập vào đầu Duy một cái thật mạnh rồi Quát :

-Cậu bị khùng à?? Muốn cả lũ mất xác hử??

Cậu ta liền dập tắt ngọn nến rồi xin lỗi tới tấp. Tôi dùng linh khí tạo ra một tiểu cầu ánh sáng, Trường ngạc nhiên :

-Cậu làm thế nào mà hay vậy?? Lúc nào chỉ tui nha!!

Tôi gật đầu cười. Tôi nhìn thang máy có vẻ đã lâu không dùng nên không biết có an toàn không. Tôi liền đi vào bên trong thang máy rồi bấm thử một nút trên bảng số, thang máy không khởi động, thế nên tôi rời khỏi phòng chứa bom để đi tìm nguồn điện xung quanh sảnh Cổ Mộ, cuối cùng cũng thấy một cái áp, tôi đến gần và gạt áp xuống, đột nhiên trong đại sảnh sáng lên, có thể thấy trước mắt tôi là những bộ xương khô không khốc đang mặc trên mình bộ quần áo quân đội. Tôi liền đi nhanh về phía thang máy…………..

*Bộp*

Tôi có cảm giác có thứ gì đang ở trên vai tôi, quay lại thì thấy cánh tay của một bộ xương đang bám vào vai tôi. Tôi dùng sức giật thật mạnh cánh tay xuông nhưng thực sự là không thể nào giật xuống được, tôi liền dùng một chút linh khí đập nát bàn tay…..

*Rầm…..Rầm*

Các bộ xương bắt đầu cử động rồi hương về phía tôi, bây giờ thì chúng không còn là bộ xương nữa, trên người chúng đã xuất hiện một chút thịt và dần dần số thịt cũng nhiều lên, đến bây giờ thì có thể gọi chúng là xác sống. Tôi chạy thật nhanh về phía thang máy, khi tôi chạy đến cánh cửa Titanium thì liền dùng một luồng sáng đánh bay một số xác sống, khiến chúng nát vụn, thịt vun tả tơi, hôi thối, cảnh tượng lúc đó rất là buồn nôn. Tôi chợt liếc mắt vê phía đối diện, rồi sững sờ, viên ngọc đen đã xuất hiện những tia sáng màu tím. Đúng lúc đó, chú Trung, Trường và cậu Duy chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy cậu Duy chạy đi chỗ khác nôn thốc, nôn tháo. Chú Trung liền chạy ra trước, dùng sức kéo cánh cửa Titanium vào. Sau khi kéo vào, tôi ngồi thụp xuống rồi thở hổn hển :

-Ẹc, chả biết mình làm gì mà bọn chúng tấn công mình.

Chú Trung hỏi :

-Lúc nãy cháu có dùng linh khí không??

-Dạ, có dùng một chút.

-Cháu có nhìn thấy viên ngọc kia lúc vào không??

-Viên ngọc màu đen đã chuyển sang màu tím hả chú??

-Là nó, Tản Khí Tụ Hồn Ngọc…

-Tản Khí Tụ Hồn Ngọc??

-Tản Khí Tụ Hồn Ngọc được làm từ thiên thạch vũ trụ, được các tu sĩ luyện và mài dũa để trở thành Tản Khí Tụ Hồn Ngọc. Ngọc này có ở các Cổ Mộ, chắc là khi quân Nhật đến đây xâm lược thì đã phát hiện Cổ Mộ và xây luôn căn cứ ở đây, do động chạm phải thứ gì đó nên bị hút dương khí và các linh hồn bị nhốt trong Tản Khí Tụ Hồn Ngọc. Lúc nãy cháu dùng linh khí Tản Khí Tụ Hồn Ngọc đã cảm nhận được mối nguy hiểm nên đã đánh thức mấy bộ xương khô.

-Ồ, thì ra là thế.

Tôi đứng dậy rồi đi vào thang máy, chú Trung, Trường, Duy đều bước vào, trên bảng số có duy nhất một nút đi xuống, tôi bấm nút rồi thang máy từ từ đi xuống. Đi một lúc thì thang máy dừng lại, cửa mở ra, chúng tôi sững sờ vì không gian bên trong rất rộng, ở giữa có một cái hố to rộng, xung quan là vàng bạc, châu báu kèm thêm vài bộ xương mặc giáp đang nằm, toàn là sammurai của quân Nhật, nhưng điều làm cho chúng tôi chú ý nhất đó là chiếc quan tài đang bay lơ lửng ở trên không trung, chú Trung lấy đà nhảy một bước rồi bay lên như trong phim kiếm hiệp, chúng tôi vỗ tay :

-Woa, bây giờ cháu mới biết chú biến bay.

-Bay cái đầu mậy, bốn phía xung quan đều có Hư Trọng Thạch kia kìa.

Tôi nhìn sang bên trái thì thấy có một con kì lân với đôi mắt màu đen, tôi chỉ vào đôi mắt rồi nói :

-Có phải cái này không chú ??

Chú Trung gật đầu. Trường tấm tắc khen :

-Không ngờ chú hiểu biết ghê ha. Mà sao thằng Duy từ lúc nãy đến giờ không nói gì.

Chúng tôi quay lại thì nhìn thấy cậu béo nở một nụ cười nham hiểm, rồi lập tức toàn thân run bần bật, cái đầu tách ra làm đôi, bên trong có một thứ gì đó nhìn như sừng trâu, cả thân người của anh ta tách ra làm đôi, một thân ảnh từ trong bước ra, hắn ta mặc một bộ y phục giống như mấy nhân vật Mông Cổ trong phim, đầu của hắn có chiếc sừng trâu nhưng mặt của hắn lại là mặt người. Chúng tôi lấy đà rồi nhảy ra chỗ chú Trung đang lơ lửng, rồi nhìn về phía tên quái nhân rồi nói :

-Người là ai, Duy đang ở đâu.

-Ta là người thứ 8 trong Hắc Quỷ Cửu Tướng-Lão Bát, còn tên Duy thì ta nhốt ở trên nhà. Mà ta nói này, ta không phải Quỷ Thông Ass nên mấy cái bùa này không làm gì được ta đâu.

-Tại sao ngươi ở đây ??

-Tất nhiên ta chờ các người rồi !!

-Chờ bọn ta ??

-Phụng mệnh Hắc Quỷ Thần Vương đến đây tiêu diệt các ngươi.

-Thì ra là Hắc Quỷ Thần Vương, con rùa rụt đầu.

Trường thì đang ngơ ngác không hiểu truyện gì sảy ra, rồi hét to :

-Các ngươi nói gì ta không hiểu.

-Đánh xong tên này đã rồi tính tiếp.

Được một lúc chú Trung quay lại hỏi :

-Chủ mộ đâu ??

-Hắn bây giờ đang ở La Sát Giới rồi.

-Các ngươi mang xác chủ mộ đi để làm gì ??

-Hắc Quỷ Thần Vương tu luyện cho thú cưng của người.

-Cái gì?? Thú cưng tu luyện mà dùng xương người??

-Trên người chủ mộ tất nhiên có thứ đặc biệt rồi. Thú cưng cao cấp mà.

Ba người chúng tôi nhảy xuống, rồi nói tiếp :

-Tại sao hắn muốn tiêu diệt chúng ta ??

-Tất nhiên là các ngươi có hại cho chúng ta nên phải diệt khi các ngươi chưa đủ mạnh, Quỷ Vương vì muốn tiêu diệt các ngươi nên đã tạo ra Cửu Tướng. Còn bây giờ thì chịu chết đi.

Nói xong hắn ta liền nhảy đến phía tôi, tung một cú đấm vào bụng, do tập luyện với Hỏa Long nên thân thể tôi dễ dàng né cú đó, cú đấm trượt vào tường khiến bức tường lõm sâu vào nửa mét, tôi liền nhảy ra xa để tránh công kích. Lão Bát lại nói :

-Người khá lắm, dễ dàng né chiêu của ta, vậy xem chiêu này ngươi có né được không nhé.

Bỗng dưng hắn biến mất, rồi có một luống sát khí ở phía sau tôi, tôi quay người lại, không thấy ai, đột nhiên cả thân người tôi bay lên rồi có một sức mạnh nào đó đẩy xuống. Tôi hộc máu mồm, nằm bất động trên đất, rồi hắn hướng về phía Trường. Tự dưng tôi cảm thấy cơ thể tôi đã hồi phục lại bình thường, tôi đứng dậy nhìn về phía chú Trung, chú đang niệm một loại chú khôi phục nào đó. Tôi phi thân đến chỗ Lão Bát, vung tay rồi nện một chưởng thật mạnh vào gáy y, y đập mặt xuống đất rồi tôi thừa cơ nã hơn chục chưởng vào đầu hắn, tôi cảm thấy tôi càng ngày càng xung. Rồi tôi liền cho một chiêu quyết định, tôi vừa giơ hai tay lên thì đã bị đánh bay ra xa, hắn đứng dậy rồi cười :

-Khá lắm, nhưng đòn của người như muỗi đốt inox thôi !

Rồi tôi đứng dậy, nhìn về phía chú Trung thấy chú đang thở gấp, Lão Bát cũng nhìn về hướng đó rồi nhếch mép cười. Hắn phi thân đến chỗ chú Trung, tôi đuôi theo nhưng không kịp rồi, chiếc sừng nhọn của hắn đã đâm xuyên qua tim của chú Trung, Trường thì từ lúc nãy không hiểu một thứ gì cả cũng hét lên :

-Khôngggggggggggg.

Tôi đên nơi thì chú Trung đã nằm trên nền đất rồi hấp hối nói :

-Ta dùng linh khí vá một phần tim lại, chỉ có thể duy trì trong vòng 1 phút. Chú nói cho cháu nghe nè......, hãy mang xác chú đến Nha Trang và nói với thằng con trai chú tên Trần Chí Tử, rồi trao cho nó viên Mộc Linh Ngọc của chú, nó sẽ giúp chú hoàn thành sứ mệnh..... bây giờ thì chú không trụ nổi nữa rồi....

-Không, không, chú không chết đâu.

Nói xong, chú Trung đã..................ra đi. Tôi thét lên, hai mắt rơm rớm nước. Rồi cả người tôi phát sáng, tôi đứng dậy và nhìn về phía Lão Bát :

-Ngươi dám...

-Sao ta không dám chứ.

Tôi lao lên, thụi một đấm vào bụng Lão Bát, hắn hộc máu rồi cười :

-Người tuổi gì??

Rồi hắn gồng người, một luồng khí đẩy bay tôi ra xa. Trong khi đó, Trường ở phía sau đã đâm một con dao vào lưng Lão Bát, tưởng như thế có thể giết được hắn, nhưng sự tình không như vậy, hắn quay lại và một phát vào bụng Trường khiến anh ta nằm ra đất quằn quại. Bỗng dưng balo của tôi động đậy rồi có thứ gì đó bay ra :

-Là cổ văn và con ấn ư??

Rồi bay thẳng vào trong người Trường, rồi anh ta đứng dậy rồi nói :

-Tôi chính là Hoàng Văn Sơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện