Chương 1: Sống lại

Dịch giả: Mặc Quân Dạ

Nhìn thôn trang nhỏ được xây dựng theo phong cách Tây Âu trước mắt, Lộ Dịch hít sâu một hơi.

Những thứ này đều rất chân thật, thậm chí cậu còn ngửi được hương hoa nhàn nhạt theo gió thổi tới. Bầu trời trong veo xanh thẳm, hoa Linh Lan màu tím trải rộng khắp thôn trang, kết hợp với vài căn nhà thấp bé, tất cả đều gợi lên bốn chữ - an nhàn tĩnh lặng. Đương nhiên, khung cảnh yên ả này rất nhanh sẽ bị đám người chơi ồn ào phá vỡ.

Cũng bởi vì quá chân thật như vậy, cho nên trong lần đầu tiên đến đây, cậu hoàn toàn không nghĩ đến nơi này thật ra chỉ là một thế giới game.

Toàn tức võng du, thể loại game này ở thời đại của cậu cũng đã có người nghĩ tới, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có khả năng làm ra loại kỹ thuật này, mà đây là tương lai, không phải thời đại cậu đã từng sống nữa.

Lộ Dịch nhắm mắt lại, yên lặng nói: "Logout."

Cậu vốn không biết những thứ này (logout ra sẽ có đồ tân thủ), nhưng sau khi trùng sinh, tất cả đã trở nên cực kì thuần thục.

Cậu biết, bây giờ cậu còn chưa thể "tỉnh lại".

Hình ảnh trôi nổi trước mặt cậu vô cùng quen thuộc, cho dù đã nhìn vô số lần, trong lòng cậu vẫn cảm thấy chua xót không thôi. Sau khi nhấn nút login (của Kiếm Tam), game Kiếm Tam vốn là một trò chơi bàn phím bình thường nay lại biến thành một thế giới chân thật ngay trước mắt cậu.

Đúng, một thế giới game… trống trơn. Vẫn là Ngũ Độc mà cậu quen thuộc, vẫn là Thành Đô mà cậu quen thuộc, vẫn là Dương Châu mà cậu quen thuộc, thế nhưng những địa phương vốn phải tấp nập người chơi ngay cả khi rạng sáng, giờ phút này lại trở nên trống rỗng, ngay cả nửa bóng người cũng không có.

Cậu có thể lại gần nhìn rõ khuôn mặt của vài NPC kia, có xa phu Dương Châu, có bà chủ quán trà, thậm chí là cả những thủ vệ đang đi tới đi lui để tuần tra.

Nơi này, đã là thế giới Kiếm Tam của riêng cậu, yên tĩnh đến đáng sợ, cho nên, cậu luôn muốn trở lại thế giới thật. Đời trước, khi phát hiện mình không thể trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, cậu đã từng “trốn” đến đây, còn thân thể của cậu ngoài thế giới thật thì lâm vào ngủ say.

Nói cậu trốn tránh hiện thực cũng được, nói cậu nhát gan yếu đuối cũng tốt, đó là bởi vì cậu không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn khi bị biến thành vật thí nghiệm mỗi ngày. Nhưng dù trốn thì thế nào, cái thế giới Kiếm Tam hiu quạnh này cũng giống như một cái nhà giam cực lớn, cậu ở trong này thiếu chút đã hóa điên, may mắn thay, cậu được trùng sinh, cho nên lúc này, cậu tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó lần nữa.

Cậu không chỉ mang theo thân thể Ngũ Độc trong game xuyên đến tương lai, thậm chí còn được tặng kèm một thế giới Kiếm Tam trống rỗng, bàn tay vàng bự như vậy, thế mà cậu lại không biết sử dụng, cuối cùng còn khiến bản thân rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Không thể không nói, mang theo hệ thống trò chơi thật ra cũng chẳng phải vô địch, không phải sao?

Cái gì đáng sợ nhất? Không có hiểu biết chính là đáng sợ nhất! Đời trước cậu thua ngay từ vòng gửi xe, đó là do cậu hoàn toàn không biết gì về thế giới này cả.

Mà đời này, mọi thứ đã khác xa rồi.

Lấy một vài thứ trong kho hàng ra, Lộ Dịch liền rời khỏi thế giới Kiếm Tam, lúc này, cậu đang trôi nổi trong một không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp.

【Xin chào ngài, ngài có muốn tiến vào trò chơi hay không?】

"Có."

【Xin hãy đặt tên cho nhân vật (ID), ngài có muốn sử dụng tên đăng kí hay không?】

Lộ Dịch nheo mắt, đời trước, cũng chính tại nơi này, cậu đã dùng cái tên mà phòng thí nghiệm đặt cho cậu. Tên rất đơn giản, chỉ có một chữ Zero, bởi vì lúc đó cậu không biết cái gì là tên đăng kí, cho nên thản nhiên dùng nó, kết quả là bị bọn họ phát hiện.

"Từ chối, tôi muốn sửa đổi ID trò chơi."

【Xin hãy nhập ID mới. 】

Trước mặt Lộ Dịch xuất hiện một bàn phím nửa trong suốt, cậu gần như không hề suy nghĩ mà gõ vào hai chữ Lộ Dịch, hoàn toàn xóa bỏ cái tên Zero ban đầu.

Đời này, cậu nhất định sẽ không thua từ vạch xuất phát nữa.

【Xin hãy lựa chọn trận doanh: hàng ngũ Quang Minh / hàng ngũ Hắc Ám, chú ý, sau khi chọn trận doanh thì không thể thay đổi.】

"Hàng ngũ Quang Minh."

【Xin hãy lựa chọn chủng tộc của ngài: Nhân Loại / Tinh Linh / Thú Nhân, chú ý, sau khi chọn chủng tộc thì không thể thay đổi.】

"Nhân Loại."

【Xin hãy lựa chọn chức nghiệp: Chiến Sĩ / Kỵ Sĩ / Cung Tiễn Thủ / Đạo Tặc / Pháp Sư / Mục Sư, chú ý, sau khi chọn chức nghiệp thì không thể thay đổi. 】

"Mục Sư."

【Ngài có muốn tăng / giảm dung mạo hay không? Xin chú ý, giới hạn tăng / giảm dung mạo là 10%, hơn nữa lựa chọn điều chỉnh dung mạo sẽ khiến thuộc tính trụ cột của nhân vật giảm bớt 1 điểm, thay đổi xong sẽ không chỉnh lại được, xin suy nghĩ cẩn thận.】

"Từ chối."

【Hoan nghênh ngài đến với Đại Lục Vĩnh Hằng, chúc ngài chơi game vui vẻ!】

Thanh âm ngọt ngào của hệ thống chấm dứt, Lộ Dịch lại lần nữa trở về thôn trang nhỏ mang phong cách Tây Âu, điều đầu tiên mà cậu làm sau khi tới nơi không phải là nhìn ngó chung quanh mà chính là nhanh chóng lấy bộ đồ tân thủ xám ngắt từ trong ba lô mặc lên người.

Bằng không, chỉ với bộ đồ tân thủ trắng toát trong game Kiếm Tam, cậu sẽ rất dễ khiến người khác chú ý.

Đời trước, cậu cứ ngốc ngốc mặc như vậy đứng giữa đám người chơi, bởi vậy liền bị bọn họ vây xem như thú quý hiếm. Lúc đó cậu không biết mình vốn đã được đưa vào đây từ trước khi game Đại Lục Vĩnh Hằng mở cửa, cho nên nếu muốn hưởng những đặc quyền giống người chơi khác, chẳng hạn như quần áo tân thủ, cậu phải logout rồi login lại mới được.

Lộ Dịch cười khổ, lúc trước cậu vào game một tuần mới phát hiện được điểm này, quả thực là cực kì gây chú ý. Có vài người cho rằng cậu là NPC, đến khi biết được cậu không phải, họ liền báo cáo (report) lại với công ty trò chơi. Thảo nào đám người trong phòng thí nghiệm lại có thể dễ dàng phong tỏa hành tung của cậu như vậy, thảo nào bọn họ trăm phương ngàn kế lừa gạt cậu, hay nói đúng hơn là... coi cậu như đối tượng để đùa cợt.

Cậu quả thật là ngu ngốc.

Mà lần này, bởi vì động tác của Lộ Dịch quá nhanh nên những người xung quanh không ai kịp phát hiện điểm khác thường của cậu.

Đây là game đầu tiên có độ chân thực đạt tới 99%, cho nên mọi người đều đang hết lời khen ngợi sự mới mẻ của nó, đợi đến khi bọn họ chú ý đến cậu, Lộ Dịch đã sớm không khác gì so với người xung quanh, có chăng... cũng chỉ là vẻ ngoài xuất sắc hơn người khác một chút, nhưng đương nhiên sẽ chẳng ai để ý đến cái này.

Không cần soi gương, Lộ Dịch cũng biết diện mạo bây giờ của mình hoàn toàn khác với trước kia.

Bởi vì điều chỉnh dung mạo sẽ khiến thuộc tính trụ cột của nhân vật giảm bớt 1 điểm, cho nên gần như không có ai làm việc này, chỉ trừ một vài người quá để ý đến việc đẹp xấu của bản thân, dù sao cũng không có ai muốn mình lạc hậu hơn so với người khác cả.

Đại Lục Vĩnh Hằng là game đầu tiên trong tương lai có mức độ chân thật có thể so với thế giới thật, điều này cũng có nghĩa là, một cơ hội việc làm mới cùng nhiều lợi ích sắp được mở ra. Hơn nữa, bởi vì kỹ thuật mô phỏng thực tế này là dữ liệu tuyệt mật, cho nên chính phủ liên bang tuyệt đối không có khả năng để nó rơi vào tay người ngoài. Bọn họ để siêu não đời thứ nhất khống chế công tác vận hành game, hoàn toàn không cần dùng đến GM, cùng lắm chỉ cần một nhóm người chuyên nghiên cứu siêu não để bảo vệ và bảo dưỡng siêu não định kì là được rồi.

[GM: game master]

Đầu tư thấp, thu lãi cao, cho nên sau khi trò chơi tiến vào quá trình tự động vận hành, cho dù là chính phủ liên bang thì cũng không thể khống chế hướng đi của trò chơi được nữa, trừ phi bọn họ muốn phá hư siêu não.

Đây là một game phát hành toàn quốc, bởi vậy dù chỉ mới là ngày đầu tiên mở cửa, số lượng người chơi tiến vào game đã đạt đến một con số khủng khiếp.

Thôn Weldon mà Lộ Dịch đang ở là một thôn tân thủ cực kì bình thường, chỉ chứa trên vạn người chơi. Người ở trận doanh khác nhau, chủng tộc khác nhau đều sẽ bị phân đến những thôn tân thủ khác nhau. Cho nên thôn tân thủ mà cậu đang ở chỉ là một thôn trang cho Nhân Loại bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

"Đậu xanh rau má, trò chơi này hoàn toàn khác so với mấy trò chơi mà tui chơi lúc trước đó á á á!"

"Đúng vậy, huynh đệ của tui còn đang chơi Vương Quốc Hắc Ám kia kìa, tui nhất định phải bảo ổng qua đây chơi mới được!"

"Ha ha, yên tâm đi, bảo đảm ổng sẽ đến mà."

"..."

Lộ Dịch chỉ lẳng lặng đứng nghe, trong game có mang theo hệ thống phiên dịch, cho nên lời mà mọi người nói ra khỏi miệng đều tự động chuyển thành ngôn ngữ thông dụng. Đời trước, ngay cả bọn họ nói cái gì cậu cũng không hiểu, mà giờ phút này, điều đó đã không còn làm khó được Lộ Dịch nữa.

Hiện tại ngẫm lại, bản thân cậu quả thật đã lộ ra sơ hở quá nhiều.

"Không cần phải gấp." Cậu lầm bầm: "Ít nhất mình cũng còn thời gian ba năm."

Nếu như quỹ tích phát triển không có thay đổi, thân thể thật của cậu không hề có dấu hiệu của sự sống, chỉ vì bị phát hiện thấy đại não vẫn có hiện tượng hoạt động, cậu mới bị bọn họ thực hiện kế hoạch R "sinh mệnh thể hình người". Cho nên, chỉ cần cậu không bị lộ tẩy trong game, thí nghiệm này sẽ nhanh chóng bị lãng quên, lý do rất đơn giản - liên bang đột nhiên phát hiện được hai di tích cổ. Một nhân loại sống chết chưa rõ vô tình bị phát hiện trong di tích cổ như cậu sao có thể quan trọng bằng hai tòa di tích thần bí được chứ.

Nhưng mà, bây giờ cậu còn chưa thể tỉnh lại.

Lộ Dịch cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của mình, thế giới game này rất chân thật, gần như không khác gì thế giới thực, nhưng cậu biết, nó không phải.

Cậu còn hai năm mười tháng cho đến lúc tỉnh dậy trong hiện thực, chỉ cần lúc tỉnh lại không kinh động đến những người đó, cơ hội chạy trốn của cậu là 100%, bởi vì bọn họ đã sớm vất cậu vào một xó nào đó rồi.

Nếu không phải đời trước cậu ngu xuẩn, khiến cho bọn họ phát hiện, cậu cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh bi thảm như vậy. Tuy nói nguyên do là vì cậu quá mức phô trương trong Đại Lục Vĩnh Hằng nên mới bị bọn họ theo dõi, thế nhưng trừ phi xác định cậu có thể tỉnh lại, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý tới cậu.

Đáng tiếc, Lộ Dịch không hề nghĩ đến, hai người đối xử tốt với cậu trong game lại là người của phòng thí nghiệm, ánh mắt bọn họ nhìn cậu không hề bình đẳng, bởi vì bọn họ chỉ xem cậu là một vật thí nghiệm mà thôi.

Lộ Dịch tự giễu cười cười, cậu đã từng ngu xuẩn như vậy đó, lúc tỉnh lại không âm thầm trốn đi mà còn báo cho hai người bọn họ, thật là ngu hết thuốc chữa.

Lần này, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, cậu có niềm tin rằng mình có thể sống sót trong thế giới tương lai này, hơn nữa còn sống tốt hơn bất kì ai!

Chẳng qua Lộ Dịch cũng không nóng nảy, bởi vì cậu ít nhất còn có thời gian hai năm mười tháng, chỉ cần cậu không ngu xuẩn giống như đời trước, đám người của phòng thí nghiệm muốn tìm ra cậu trong mấy tỷ người chơi quả thật chính là mò kim đáy biển, huống hồ… cậu còn có một biện pháp vô cùng khả thi.

Lộ Dịch biết rõ khuôn mặt của mình trong thế giới thật là như thế nào, đó là một gương mặt cậu “chôm” từ trên mạng lúc còn ở thế giới cũ - một gương mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, nói thật, gương mặt này hợp với phái Thuần Dương hơn là phái Ngũ Độc.

[về vấn đề “chôm” mặt: trong game Kiếm Tam (và đa số các game hiện nay), khi tạo nhân vật, mình sẽ được tự tay chỉnh sửa rất chi tiết về khuôn mặt (mắt, mũi, miệng, lông mày,…), vóc người, kiểu tóc,… cho nên Lộ Dịch chỉnh mặt của nhân vật của mình thế nào thì khi xuyên không, cậu sẽ sở hữu gương mặt đó (trong thế giới thật ở tương lai), còn ở thế giới trong game (cũng trong tương lai nốt), gương mặt của Lộ Dịch rất khác, về phần tại sao khác, đó là do dùng chức năng “thay đổi tạo hình”, trong Kiếm Tam hình như có thể chuyển màu tóc từ đen sang trắng bạc và ngược lại, màu mắt hình như cũng thế nốt (cơ mà phải tốn tiền mua tạo hình trước thì mới đổi được). Lưu ý, đây chỉ là ta tự đọc truyện tự ngộ ra chứ chưa hề chơi thử nên tên chức năng/vật phẩm có thể sẽ sai a a a QAQ]

Lúc này, Lộ Dịch hoàn toàn không còn là bộ dáng tóc đen mắt đen trong hiện thực nữa, mà là tóc trắng mắt hai màu, nếu cái dạng này mà người trong phòng thí nghiệm còn có thể nhận ra, vậy cậu nên tự tìm miếng đậu hủ đập đầu chết đi cho rồi! Đây là gương mặt có vẻ ngoài siêu cấp “tà mị” trong game (Kiếm Tam), không cười thì thôi, một khi mà cười, chủ nhân của nó 100% sẽ bị gắn mác "không phải người tốt".

[mắt hai màu: thường là một con màu xanh dương, một con màu vàng]

Gian nan chen qua đám người, cậu thầm nghĩ độ chân thật cao cũng có cái bất lợi, bởi vì khi chạm vào nhau, mọi người đều sẽ cảm giác được, mà ở một nơi có hơn ngàn người chơi chen lấn như thế này, nghĩ thôi đã cảm thấy mệt mỏi.

Cũng may, đại đa số người chơi đều trực tiếp xách vũ khí chạy ra khỏi thôn, đây là thông lệ của mỗi trò chơi, bởi vì làm nhiệm vụ gì đó vẫn không lên level nhanh bằng đi đánh quái.

Thỏ Hoang và Slime ngoài cửa thôn bắt đầu gặp bi kịch, hễ có con nào vừa tái sinh là liền bị dân chúng bâu vào “rỉa thịt”, không còn cách nào khác a, người nhiều quái ít cơ mà... ┐( ̄ー ̄)┌

Trong thôn vẫn có không ít người nán lại, dù sao không phải ai cũng muốn đi đánh quái thăng cấp, giống như đôi nam nữ trung niên đứng cạnh cậu, hoặc là mấy ông cụ bà cụ tóc bạc trắng bên kia. Bọn họ vào game, một là để hưởng thụ niềm vui an nhàn, hai là đi theo con đường thuần sinh hoạt.

Lộ Dịch đã có mục tiêu rõ ràng, cậu đi thẳng đến một căn nhà nhỏ trong góc của thôn trang.

Cậu không hề sốt ruột thăng cấp, bởi vì cậu biết rõ, thân là người mang theo một hệ thống game khác (Kiếm Tam) để chơi game (Đại Lục Vĩnh Hằng), ưu thế của cậu vượt xa những người khác. Có thấy qua người nào chơi hai trò chơi cùng lúc không? Là cậu đó!

"Chào bà."

Bà cụ trước mắt có diện mạo của người phương Tây, chẳng qua bà đã rất già rồi, cho nên tựa hồ không nghe rõ lời mà Lộ Dịch vừa nói.

"Chào bà, xin hỏi bà có phải là bà Nelly không ạ?"

"A, cậu là người mạo hiểm sao?" Bà lão chậm rãi nói, sau đó thong dong đi đến bên lò sưởi để sưởi ấm.

"Thưa bà, xin hỏi bà có muốn tôi giúp gì không?"

"Ôi, chàng trai mạo hiểm tốt bụng, hiện tại lão đang rất đói bụng, không biết cậu có thể đi đến dòng sông gần thôn bắt một con cá giúp lão hay không?"

Lộ Dịch nghe một tiếng “đing” vang lên, kèm theo đó là âm thanh ngọt ngào của hệ thống: "Nhiệm vụ ẩn 1: Giúp bà Nelly của thôn Weldon bắt một con cá."

Nhìn chữ viết trong suốt trôi nổi trước mặt, lại thêm màu hiển thị của nhiệm vụ là màu đỏ, cậu liền biết nhiệm vụ này có độ khó cấp A.

Trong trò chơi, độ khó của nhiệm vụ được phân thành bảy cấp, theo thứ tự là S, A, B, C, D, E, F, trong đó khó nhất là cấp S, dễ nhất là cấp F, cho nên phần thưởng của nhiệm vụ cấp F thường rất ít ỏi. Trong hệ thống nhiệm vụ ở thôn tân thủ, chiếm đa số là cấp E và cấp F, ngay cả cấp D cũng chỉ có hai cái mà thôi.

Cấp A... Đây là nhiệm vụ cấp A duy nhất trong thôn, hơn nữa phần thưởng của nó còn là kỹ năng sinh hoạt mà Lộ Dịch nhất định phải học được.

Lộ Dịch hít sâu một hơi, đời trước, cậu chỉ có thể lảo đảo đi trên con đường này, cuối cùng hoàn toàn gục ngã, không thể gượng dậy nổi.

Mà bây giờ, nguyện vọng đầu tiên sau khi sống lại của cậu là, cậu phải đi thật tốt, thật tốt trên con đường hướng về tương lai.

Editor có lời muốn nói:

Dạ cảm thấy chương 1 này nó lủng củng thế nào ấy, hơn nữa văn phong của SISIMO đại đại khó chỉnh câu cú quá, cứ cảm giác edit nó mất hay rồi oa oa oa :’(

À, truyện này càng về sau càng hài nha, hơn nữa tuyệt đối KHÔNG NGƯỢC, cái nhóm 5 người này thật sự là một đám rất ba trấm, chỉ có tụi nó ngược người ta chứ không ai ngược tụi nó nổi =:))))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện