Chương 2: Kỹ năng sinh hoạt
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Lộ Dịch cũng chạy ra ngoài thôn, nhưng phương hướng hoàn toàn ngược lại với những người chơi khác. Nơi cậu sắp đến không có quái, chỉ có một con sông cắt ngang qua lối đi, đáng tiếc lúc này người chơi trong game chưa có ai học xong kỹ năng “bơi”, cho nên việc vượt sông đi tiếp là điều không thể. Cái gì, bạn hỏi nếu vẫn kiên quyết nhảy vào thì sao ấy hả? Xin chúc mừng, bạn chắc chắn sẽ chết đuối.
Một vài người chơi tò mò, một số khác lại tưởng trong đây có nhiệm vụ, cho nên ai nấy đều hào hứng chạy theo Lộ Dịch, đến khi phát giác cậu chạy tới bờ sông, bọn họ mới đành hậm hực trở về.
Lộ Dịch cẩn thận quan sát xung quanh, đến khi xác định không còn người chơi khác ở khác ở đây, cậu mới chạy đến sau thân cây cởi bộ quần áo tân thủ màu xám ra rồi nhảy ùm xuống sông.
Trong trò chơi có một quy định, cho dù trong hiện thực bạn biết bơi, khi vào game đều sẽ biến thành không biết, bởi vì đây là kỹ năng cần phải học, còn Lộ Dịch là trường hợp đặc biệt. Cậu có được kỹ năng bơi, tuy kỹ năng này nằm trong một game khác, thế nhưng nó vẫn được siêu não của Đại Lục Vĩnh Hằng chấp nhận.
[Dạ: siêu não quả nhiên là mẹ ruột :))))]
Đây chính là lý do tại sao nhiệm vụ này có độ khó cao như vậy, bởi vì người chơi bình thường căn bản không có cách nào bắt cá.
Kiếp trước, phải đợi đến khi mọi người đều sắp lên cấp 10 thì mới có một vị người chơi ở lại thôn tân thủ gần một tháng đưa ra nội dung cụ thể của nhiệm vụ này.
Đây là một chuỗi nhiệm vụ. Đầu tiên, bạn phải đi gặp một bé gái tên là Daima để nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành xong mấy nhiệm vụ không hề đơn giản do cô bé giao, bạn mới biết được tên của bà Nelly. Tiếp theo, bạn sẽ đến nhà của bà để nhận tiếp nhiệm vụ, sau đó lại bởi vì không thể bắt cá mà phải chạy tới chỗ của chú Jefferson, hoàn thành thêm mấy cái nhiệm vụ nữa thì mới có thể mượn được lưới đánh cá...
Còn Lộ Dịch thì khác, cậu trực tiếp nhảy qua “n” giai đoạn, vèo một phát chạy đến bước cuối cùng.
Rất nhanh, cậu đã bắt được một con cá. Lộ Dịch nhảy lên bờ, nhanh chóng mặc bộ quần áo tân thủ vào.
Quần áo trong thế giới Kiếm Tam mà cậu mang tới giống như có công năng chống thấm vậy, xuống nước hoàn toàn không ướt, về phần Đại Lục Vĩnh Hằng, bởi vì phải mô phỏng thực tế, cho nên quần áo chỉ cần chạm nước liền ướt sũng.
Lúc trở lại căn phòng để trả nhiệm vụ, cậu phát hiện có hai người chơi đang lấp ló bên ngoài, Lộ Dịch thấy vậy cũng mặc kệ bọn họ, còn bà Nelly, sau khi nhận cá xong, bộ dáng già nua suy yếu gì đó lập tức biến mất, bà hăng hái nắm tay cậu kéo vào phòng: "Người mạo hiểm tốt bụng, xin hãy theo lão vào nhà!"
Thấy Lộ Dịch sắp đi vào nhà, hai người chơi kia cũng định đi theo, nào ngờ chưa kịp tới gần đã thấy bà Nelly sập cửa một cái “rầm”.
"Tên tiểu tử kia chắc chắn đã nhận được nhiệm vụ gì rồi!"
"Lúc nãy tui cũng bắt chuyện với bà ấy cả nửa ngày, vậy mà bả chẳng buồn liếc mắt nhìn tui một cái!"
"Vậy chắc là chuỗi nhiệm vụ đó, nghĩa là chỗ này không phải chỗ nhận nhiệm vụ."
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài “mò mẫm” thêm một chuyến nữa..."
Lộ Dịch theo bà Nelly vào nhà, rất nhanh đã đi đến một gian phòng bếp rộng rãi hoàn toàn không hợp với căn nhà có vẻ ngoài cũ nát này, vừa vào phòng, mùi hương ngọt ngào của các loại bánh có nhân liền xộc vào mũi cậu.
Lộ Dịch gần như rất thoải mái mà hoàn thành nhiệm vụ này.
【Đing!】
【Hoàn thành nhiệm vụ “Lời nhờ vả của bà Nelly”, học được kỹ năng Nấu Nướng (sơ cấp, 0/100), đạt được công thức Bánh Nhân Đậu Đỏ (học việc), Cá Nướng Tẩm Chanh Mật Ong (sơ cấp), đạt được 100 điểm kinh nghiệm, 1 điểm thành tựu, bởi vì đây là nhiệm vụ , xin hỏi ngài muốn công khai hay che dấu ID?】
"Công khai." Lộ Dịch thản nhiên nói, cậu làm như vậy đương nhiên là có dụng ý riêng của mình, cậu cần phải sống sót ở thế giới tương lai này, mà thời gian hai năm quả thật quá ngắn. Trong thế giới thực, cậu gần như trắng tay, cho nên cậu nhất định phải cạnh tranh để có vốn liếng sinh tồn ở thế giới này, và đây, chỉ mới là bước đầu tiên của cậu.
【Người chơi Lộ Dịch hoàn thành nhiệm vụ “Lời nhờ vả của bà Nelly”, học được kỹ năng Nấu Nướng (sơ cấp), đạt được công thức độc nhất vô nhị của bà Nelly, thưởng cho 1 điểm thành tựu thế giới.】
Khi thông báo này xuất hiện, rất nhiều người chơi đang luyện cấp bỗng dưng khựng lại. Người chơi của ba chủng tộc nhiều vô kể, mà dạng thông báo toàn thế giới thế này thì tất cả mọi người trong Đại Lục Vĩnh Hằng đều có thể thấy, cho nên không ít người chơi vừa nghe được hai chữ liền hưng phấn như vừa nốc thuốc lắc.
[uống thuốc lắc: từ gốc là tiêm/đánh máu gà, bởi vì trước đây ở Trung Quốc cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích, cho nên cụm từ này dùng để chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy. – Bạch Ngọc Sách]
"Đậu xanh rau má, đây có nghĩa là vẫn còn những nhiệm vụ khác nữa hả?"
"Chắc chắn là có!"
"Lợi hại quá... Vèo một cái đã nhảy lên sơ cấp rồi, nghe nói trong Đại Lục Vĩnh Hằng, muốn tăng kỹ năng sinh hoạt từ học việc lên tới sơ cấp rất khó!"
"Đừng nói từ học việc lên tới sơ cấp, mấy người chơi chuyên nghiệp sinh hoạt trong công hội bọn tui ngay cả đi đâu học kỹ năng sinh hoạt còn không biết nữa là."
"Game mới mở cửa chưa tới đến nửa giờ nữa, tốc độ này cũng quá nhanh đi..."
"..."
Chẳng qua đây cũng chỉ là game, một cái kỹ năng sinh hoạt cùng lắm chỉ đổi lấy mấy câu “tên này quá may mắn” hay gì đó mà thôi, chứ nếu lúc vừa bắt đầu cậu đã đạt được chức nghiệp ẩn dấu hoặc là thần khí gì đấy, lúc đó mới gọi là sóng to gió lớn.
Nhờ 100 điểm kinh nghiệm được tặng ban nãy, cậu đã thăng lên cấp 1. Đây đều là nhờ nhiệm vụ kỹ năng sinh hoạt này có độ khó cấp A, chứ nếu là nhiệm vụ bình thường, phần thưởng tuyệt đối không nhiều như vậy.
Dù sao Đại Lục Vĩnh Hằng cũng nổi tiếng là khó thăng cấp.
Đến trước mặt Sandy – nhân viên đại diện của khu giao dịch ở thôn Weldon, Lộ Dịch đem 20 sản phẩm trong ba lô ra đăng bán.
Cái gì? Bạn hỏi vật rao bán có phải là Bánh Nhân Đậu Đỏ và Cá Nướng Tẩm Chanh Mật Ong không ấy hả?
Bánh Nhân Đậu Đỏ chỉ là sản phẩm cấp học việc, hơn nữa, đừng nghe câu “công thức độc nhất vô nhị của bà Nelly” mà ham, bởi vì hiệu quả của nó quả thật rất gân gà, bỏ thì thương mà vương thì tội.
【Bánh Nhân Đậu Đỏ thơm ngon ngọt ngào, trong 1 phút hồi phục 40 máu.】
Trong thôn cũng có bán Bánh Mì (hồi phục máu) và Nước Suối (hồi phục mana), một ổ bánh mì khô chỉ có giá 1 đồng, trong 2 phút hồi phục 60 máu, cho nên Bánh Nhân Đậu Đỏ đương nhiên lợi hơn so với Bánh Mì, hơn nữa tài liệu chế tạo cũng tương đối đơn giản. Đáng tiếc, Lộ Dịch sẽ không lãng phí thời gian để làm món ăn này, dù biết nhiều người chơi sẽ không chê, nếu bán ra cũng gom được một khoản, thế nhưng số tiền đó vẫn không đủ đối với Lộ Dịch.
Mà tài liệu cần thiết để chế tạo Cá Nướng Tẩm Chanh Mật Ong là cá, mật ong cùng với chanh, bởi vì cậu không tuân theo trình tự gốc của nhiệm vụ, cho nên mấy món này hoàn toàn không có, suy ra, món này cũng loại.
Bởi vậy, thứ cậu rao bán ở khu giao dịch là Bánh Hương Lúa.
Phần lớn đồ đạc trong thế giới Kiếm Tam cậu đều không dám lấy ra dùng ở Đại Lục Vĩnh Hằng, bởi vì như vậy sẽ rất dễ dàng lộ ra dấu vết.
Những loại thức ăn và thuốc hồi nội lực trong Kiếm Tam cũng có hiệu quả hồi mana, hơn nữa một số loại còn có thể gia tăng sức đánh hoặc phòng ngự, cho nên bọn chúng chắc chắn đều sẽ trở thành cơn sốt, thế nhưng, đời trước cậu lại quên mất một chuyện, rằng những thứ này đã hoàn toàn đi ngược lại với quy tắc mà trò chơi định ra. Mà hiện tại, Lộ Dịch hiểu được, những thứ lấy ra nhưng không làm người khác kinh ngạc chỉ có những loại thức ăn hồi phục máu, mana hoặc gia tăng thể chất (lượng máu) mà thôi.
【Bánh Hương Lúa, mỗi giây hồi phục 1 máu, duy trì liên tục trong 15 phút.】
Trong Đại Lục Vĩnh Hằng, nhân vật mới tạo sẽ có sẵn 10 điểm trụ cột, những điểm này sẽ phân phối khác nhau tùy theo từng chức nghiệp, như Mục Sư chẳng hạn, bọn họ sẽ có 3 điểm thể chất, 1 điểm sức mạnh, 1 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm trí tuệ, 3 điểm ý chí.
Mục Sư mới vào game có 3 điểm thể chất, điều này có nghĩa lượng máu giới hạn của họ lúc này là 60 điểm, mà ngay cả chức nghiệp có thể chất cao nhất lúc mới vào là Kỵ Sĩ (4 điểm), cũng chỉ có 80 máu mà thôi.
Mỗi khi thăng 1 cấp, bạn sẽ nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, 1 điểm sẽ tùy người chơi quyết định, còn điểm còn lại, chỉ cần là Chiến Sĩ thì sẽ tập trung tăng sức mạnh, Đạo Tặc và Cung Tiễn Thủ tăng nhanh nhẹn, Kỵ Sĩ tăng ý chí, Pháp Sư tăng trí tuệ, Mục Sư tăng thể chất, cho nên nói, trong tất cả sáu các chức nghiệp, Mục Sư chính là chức nghiệp có điểm thể chất cao nhất, nhưng cho dù như thế, lượng máu giai đoạn đầu của họ đều rất thấp.
Mà trong Đại Lục Vĩnh Hằng, máu và mana tuy có thể tự hồi phục nhưng tốc độ lại rất chậm. Các chức nghiệp trong game đều giống nhau, mỗi 10 giây hồi 1 máu / mana, nói cách khác, nếu không sử dụng Bánh Mì hoặc Nước Suối, Mục Sư phải cần tận 10 phút mới có thể hồi đầy máu, nếu như đang đánh quái mà máu chỉ còn một nửa, vậy bạn còn phải chờ năm sáu phút (để máu hồi đầy) rồi mới có thể tiếp tục, hiệu suất này thật sự quá thấp, cho dù là chức nghiệp có lượng máu thấp nhất - Pháp Sư - thì bọn họ cũng phải đợi một hồi. Chẳng qua, thứ làm Pháp Sư đau đầu nhất vẫn là lượng mana, cho nên, đối với bọn họ mà nói, Nước Suối còn quan trọng hơn so với Bánh Mì rất nhiều.
Nhưng nếu có Bánh Hương Lúa, mỗi giây hồi phục 1 máu, vậy 10 giây liền có thể hồi phục 11 máu, bạn có biết điều này có ý nghĩa gì không?!
Ha ha, vậy có nghĩa là trong trận đấu, đám game thủ sẽ không cần dừng lại gặm bánh mì khô, như vậy thời gian dành để luyện cấp cũng sẽ nhiều hơn so với người chơi khác!
Khi gặp phải quái tinh nhuệ, quái tinh anh thậm chí là BOSS, nói không chừng bọn họ còn có thể dựa tốc độ hồi máu thần thánh này “mài” chết tụi nó nha~.
Khuyết điểm duy nhất ở đây là, thời gian duy trì hơi bị “ngắn”, chỉ có mười lăm phút mà thôi.
Lúc mới mở cửa, thời gian đại biểu cho tất cả, bởi vì lúc này Đại Lục Vĩnh Hằng chỉ cho phép chơi game đúng 18 tiếng, chỉ cần vượt quá mốc thời gian này, hệ thống sẽ cưỡng chế logout.
Đương nhiên, Lộ Dịch là ngoại lệ, trong 2 năm 10 tháng kế tiếp, cậu có thể online 24/24, chỉ cần cậu không chủ động logout là được. Dù vậy, Lộ Dịch vẫn rất rõ ràng, quy định này trong tương lai sẽ thay đổi, theo mức độ HOT của Đại Lục Vĩnh Hằng, quốc gia đã sáng chế ra một loại khoang thuyền có chức năng cung cấp dinh dưỡng khi người chơi ngủ say. Đến lúc này, trò chơi Đại Lục Vĩnh Hằng mới chính thức trở thành thế giới thứ hai, cho phép người chơi sinh hoạt 24 tiếng trong trò chơi, sau đó chỉ cần logout nghỉ ngơi một chút là lại có thể chơi tiếp. Còn bây giờ, 18 tiếng chính là giới hạn cao nhất.
Trong lúc cậu đang đứng ở khu giao dịch, chuẩn bị treo Bánh Hương Lúa trong ba lô lên để rao bán, một tiếng “đing” đột nhiên vang lên, kèm theo đó là âm thanh ngọt ngào của hệ thống.
【Người chơi “Giấu tên” hoàn thành khảo nghiệm của Koror, đạt được truyền thừa từ cường giả thần bí, phần thưởng là 1 điểm thành tựu thế giới.】
Lộ Dịch nhíu mày, đây mới gọi là “thông báo gây ra sóng to gió lớn” đây nè.
Đáng tiếc, người này lại giấu tên.
Thiết lập chức nghiệp trong Đại Lục Vĩnh Hằng rất rõ ràng, về sau mỗi một chức nghiệp đều sẽ có hai nhánh phát triển (aka chuyển chức), đây là con đường của người chơi bình thường, thế nhưng cũng sẽ có 12 game thủ may mắn đạt được truyền thừa từ cường giả, bọn họ sẽ lọt vào mắt xanh của một NPC nào đó, sau đó trở thành người có chức nghiệp ẩn dấu.
Đời trước Lộ Dịch đã từng gặp qua hai vị, trên thực tế, lúc cậu bị phòng thí nghiệm chặt đứt liên hệ với Đại Lục Vĩnh Hằng, chức nghiệp ẩn dấu chỉ mới xuất hiện 7 người trên tổng số 12 người mà thôi.
Trong đó có một chức nghiệp, Lộ Dịch biết rất rõ cách để đạt được truyền thừa… bởi vì, nó vốn phải thuộc về cậu.
Tự giễu cười cười, cậu lại chuyển sự chú ý vào khu giao dịch.
Mỗi cái Bánh Hương Lúa đều được cậu yết giá là 30 bạc.
Cái giá này quả thực rất dọa người, bởi vì tỷ lệ rơi đồ của quái nhỏ trong Đại Lục Vĩnh Hằng rất thấp, một con Slime phổ thông chỉ cần rớt ra 1-2 đồng cũng đủ để bạn dập đầu cảm tạ trời cao rồi, mà Thỏ Hoang thì tệ hơn. Bạn đừng mơ tưởng gì đến trang bị hay tiền, bởi vì giết bọn chúng chỉ đạt được kinh nghiệm mà thôi, cho nên rất nhiều người chơi dù rất cần Bánh Mì và Nước Suối nhưng lại chỉ dám bỏ tiền mua vài cái, bởi vì mỗi tân thủ chỉ được hệ thống cho có 10 đồng.
Một người ở ngoại ô thôn tân thủ đánh quái 2 giờ đại khái cũng chỉ kiếm được khoảng 50-60 đồng, phải biết, 100 đồng mới đổi được 1 bạc.
Cậu rao bán tổng cộng 20 cái.
Tại một nơi còn chưa mở sàn giao dịch tiền tệ trong game với hiện thực như Đại Lục Vĩnh Hằng, người có được tài lực hùng hậu như vậy... đương nhiên có tồn tại.
【Đing đong!】
Vài âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên.
Lộ Dịch nhìn về phía hai bàn tay của mình, trên mỗi ngón tay (trừ hai ngón cái) đều có đeo một chiếc nhẫn tinh xảo, chẳng qua người khác sẽ không nhìn thấy chiếc nhẫn của cậu, tương tự, cậu cũng sẽ không thấy của người khác.
Đây là nhẫn cảm ứng, tám chiếc cũng tương đương với tám ứng dụng, chỉ cần dùng ngón cái đụng vào một chiếc nhẫn bất kì, bạn có thể mở ra một màn hình nửa trong suốt có công năng tương ứng với chiếc nhẫn đó, điều này khiến trò chơi nhiều thêm vài phần cảm giác khoa học viễn tưởng, phảng phất như một thế giới fantasy Tây Âu chân chính.
Mà chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái, là dùng để liên lạc.
Lúc này, chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái vốn đang ảm đạm đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Lộ Dịch cười cười, đóng công năng truyền tin lại.
Bây giờ cậu không có thời gian cò kè mặc cả với người khác hoặc ứng đối với lời mời của các công hội lớn. Muốn che giấu tên trong khu giao dịch, người chơi phải đạt đến cấp 10, đây cũng là lý do vì sao Lộ Dịch vội vã đi làm nhiệm vụ của bà Nelly, bằng không, việc cậu trực tiếp rao bán Bánh Hương Lúa sẽ rất dễ khiến người khác chú ý.
Hiện tại sẽ không có ai hoài nghi cậu, bọn họ chỉ cho rằng đây là một trong hai công thức độc nhất vô nhị mà cậu lấy được từ chỗ bà Nelly.
...Tuy rằng, hiệu quả của vật này quả thật có chút nghịch thiên.
Lộ Dịch rất hiểu phương pháp kinh doanh “thiếu thốn”, cậu định mỗi ngày chỉ rao bán 20 cái, như vậy trong một khoảng thời gian dài, thứ này không những không bị giảm giá mà ngược lại còn có thể tăng lên.
[kinh doanh “thiếu thốn”: tên đặt bừa, Dạ không học kinh tế nên không biết tên của kiểu kinh doanh này, đại loại là mình hấp dẫn sự chú ý của khách hàng về một sản phẩm nào đó, đợi tới lúc khách hàng bắt đầu tiêu thụ nhiều thì mình lại cố tình giảm bớt lượng hàng, gây ra tình trạng “cung không đủ cầu giả” để tăng giá]
Sau đó, Lộ Dịch liền thong thả đi ra ngoài thôn, hoàn toàn không mang theo Bánh Mì hay Nước Suối gì cả. Cậu vừa đi vừa cắn một cái Bánh Nhân Đậu Đỏ vừa làm khi nãy, vừa mềm vừa thơm lại vừa ngọt, vào miệng liền tan, ăn ngon cực kỳ.
Đối với người khác mà nói, thức ăn chỉ là vật phẩm cần thiết trong game, còn đối với Lộ Dịch, đây chính là nhu yếu phẩm quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Bởi vì trong một quãng thời gian dài sau này, nơi đây chính là thế giới mà cậu sinh sống.
Lộ Dịch mỉm cười, đời này, cậu nhất định có thể hưởng thụ cuộc sống riêng của mình, không phải sao?
Ít nhất, cậu tin tưởng, bản thân mình có thể có được tự do.
Editor có lời muốn nói:
Đặt tên cái bánh vậy tui cũng thấy ba trấm lắm, tại bánh này tên gốc là Đạo Hương, có nghĩa là hương lúa, tìm thêm nữa thấy có bài Hương Lúa của Châu Kiệt Luân, thế là an tâm quăng vô :)))