Chương 8: Nhiệm vụ truyền thừa (1)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Mặc Quân Dạ
Nói thật Lộ Dịch đã cực kỳ quen thuộc với những động tác của kỹ năng Mục Sư, kiếp trước, bởi vì phải tránh né đuổi giết, có một thời gian dài cậu không dám sử dụng kỹ năng Ngũ Độc, vẫn luôn giả dạng làm một tên Mục Sư bình thường. Lúc ấy, ngay cả nói cậu cũng không dám nói, cho nên cậu không dám dùng hình thức ngâm xướng mà phải bỏ ra tận mấy tháng để rèn luyện động tác ký ức.
Lại nói tiếp, chức nghiệp này Mục Sư vốn là trước khó sau dễ, so với chức nghiệp Pháp Sư với số kỹ năng lên đến hàng trăm chiêu (cấp bậc cao sau này), tuy lúc đầu số kỹ năng của Mục Sư có hơi nhiều một chút, nhưng sau này biên độ gia tăng số lượng kỹ năng lại không lớn.
Lúc này, cậu dùng Chúc Phúc tăng lượng máu tối đa cho Samo, sau đó lại dùng Thành Kính tăng lượng mana tối đa lên cho hắn. Trong năm kỹ năng của Mục Sư, hai chiêu Chúc Phúc và Thành Kính là để buff trạng thái, Chữa Trị thì dùng để hồi một lượng máu nhỏ, có điều nó phải tốn 1,5 giây để dùng chiêu, Cầu Nguyện thì có thể hồi máu liên tục, nhưng trong khoảng thời gian mới bắt đầu như lúc này, lượng máu mà chiêu Cầu Nguyện hồi được phải nói là ít đến mức đáng thương, cuối cùng là một kỹ năng công kích - Thánh Ngôn. So với kỹ năng tấn công của các chức nghiệp khác, chiêu này yếu cực kỳ, nó chỉ tăng lượng dame đối với các loại yêu ma, còn đối với quái vật phổ thông, lượng dame quả thật chỉ đủ gãi ngứa cho chúng nó, đây là lý do Mục Sư luôn đi theo đoàn đội chứ không dám đi solo.
Thật ra Samo cũng rất nghi ngờ, thân là Mục Sư, lại không có đồng đội theo cùng, rốt cục là Lộ Dịch đã làm cách nào mà có thể đạt cấp 10 nhanh như vậy!
Lộ Dịch buff cho Samo một loạt trạng thái tốt, sau đó ung dung đi theo phía sau hắn, nhàn nhã quan sát biểu hiện mạnh mẽ của Samo.
Lúc này hẳn là Samo còn chưa đạt được truyền thừa của Tử Linh Pháp Sư nhỉ? Nhưng cũng có thể hắn đã mở khóa nhiệm vụ này rồi, Lộ Dịch đột nhiên nghĩ tới phần thông báo trên kênh thế giới lúc trước, nếu người Giấu Tên đó là Samo, vậy cậu cũng chẳng ngạc nhiên chút nào.
Những kỹ năng mà Samo đang sử dụng là ba kỹ năng phổ thông của Pháp Sư, ở trong tay Pháp Sư khác, có lẽ ba chiêu này sẽ cực kỳ tầm thường, nhưng khi đến tay của Samo, nó gần như tạo cho người khác một loại ảo giác, rằng người trước mắt là một vị Ma Pháp Sư mạnh mẽ chứ không phải là một tên tân thủ tầm thường.
Hai chữ “chơi giỏi” cũng không đủ để hình dung Samo, bởi vì hắn có thể thoải mái sử dụng các kỹ năng của bản thân, hơn nữa còn chẳng hề xuất hiện sai lầm, điều này khiến cho Lộ Dịch rất ngạc nhiên, dù sao game này cũng chỉ mới mở cửa không được bao lâu.
"Đi hướng này." Samo dẫn đường: "Chỗ phía trước không đi qua một mình được, nhất định phải có Mục Sư theo cùng." Hắn nói, nếu có thể tự qua, hắn đương nhiên không muốn dẫn người khác tới đây, thế nhưng hắn đã quan sát kỹ nơi này, biết được nếu không có Mục Sư thì hắn tuyệt đối không thể qua được.
Lộ Dịch nhìn hắn vươn tay mở cánh cửa sắt rỉ sét kia ra, bản lề cũ kỹ phát ra âm thanh ken két khiến người ta ê cả răng.
Sau cánh cửa là một phòng khách nhỏ, nhưng cảnh tượng bên trong lại cho người ta một ấn tượng không nhỏ chút nào, hay phải nói là sởn tóc gáy!
Lộ Dịch tự nhận lá gan của mình tương đối lớn, thế nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn làm cậu giật giật khóe mắt, mùi vị được mô phỏng chân thật quẩn quanh ngay chóp mũi càng khiến nơi này tăng thêm cảm giác khủng bố. Đây là mùi máu tươi lâu ngày, kèm theo chút mốc meo, một cơn gió lành lạnh từ đâu thổi tới khiến sống lưng Lộ Dịch lạnh buốt.
"Cậu nhìn đi, đây là lý do rất nhiều Mục Sư không muốn tới đây đấy." Samo lại bật mode mỉa mai.