Chương 7: Đánh giá lẫn nhau

Editor: Mặc Quân Dạ

Tuy nói dùng mấy chữ “vừa nhìn nhau đã thấy không ưa” để hình dung tình cảnh bây giờ có hơi quá mức, thế nhưng lúc này, mặc kệ là Lộ Dịch hay Samo cũng đều chưa có quá nhiều hảo cảm đối với đối phương.

"Nhiệm vụ này hơi khó, có điều tôi cảm thấy, cậu nhất định sẽ đáng tin hơn đám Mục Sư đụng tí là đỏ mặt, một chiêu trị liệu cũng phóng không ra kia nhiều." Samo không chút đổi sắc nói.

Lộ Dịch: “...”

Cậu yên lặng nghĩ, nghe giọng điệu tên này rõ ràng là đang kì thị Mục Sư rồi! Loại chức nghiệp Mục Sư thuần phụ trợ như thế này hơi ít người chọn, hơn nữa nói thật, ở trong quần thể Mục Sư này, người chơi giỏi đường nhiên là có, chỉ là xác suất xuất hiện “hàng dỏm” cũng nhiều hơn so với các chức nghiệp khác mà thôi.

Hơn nữa mọi người thường hay nói, nam nhân chơi game tốt hơn nữ nhân, điều này thật ra cũng không chính xác, nhất là loại chức nghiệp “vú em” như thế này. Cách đây rất lâu, khi đó acc Ngũ Độc này của Lộ Dịch chỉ là acc nhỏ, hoàn toàn được cậu sử dụng như "độc nãi", là vú em liều chết để hồi sinh đội hữu. Cậu luyện acc này là để giúp anh em trong ký túc xá đánh Cạnh Kỹ Trường, có điều trong Vĩnh Hằng, cậu tuyệt đối sẽ không sử dụng bất cứ kỹ năng trị liệu nào của Ngũ Độc, muốn dùng ít nhất cũng phải đợi đến khi cậu lấy được một trong mười hai truyền thừa đặc thù kia, trở thành một vị Mục Sư “đặc biệt”, bởi vì những kỹ năng này trong Vĩnh Hằng có thể nói là vô cùng nghịch thiên.

[độc nãi: một cách gọi người chơi Ngũ Độc nhưng theo hướng phụ trợ (chuyển sang dùng Bổ Thiên Quyết thì phải) như buff, hồi máu,…]

"Rốt cục là nhiệm vụ gì thế?"

"Lại đây trước đã." Samo đột nhiên kéo Lộ Dịch một cái, lúc xoay người, khóe mắt của cậu trùng hợp đảo qua vài người chơi đang canh giữ ở góc đường.

Lúc này mọi người còn chưa chạm đến ngưỡng cửa thành lập công hội, cho nên trên người những người chơi đó không có dấu hiệu của công hội, thế nhưng Lộ Dịch chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hai người trong số đó.

Hai người này hẳn là thành viên trung tâm của Tia Sáng Ban Mai, Lộ Dịch tốt xấu gì cũng từng lăn lộn trong Tia Sáng Ban Mai một thời gian, cho nên cũng nhớ được một ít gương mặt.

"Anh quen biết bọn họ à?" Lộ Dịch bình tĩnh hỏi.

Samo không phủ nhận, chỉ nhún nhún vai nói: "Thù cũ khó giải, tốt nhất vẫn không nên chạm mặt thì hơn, đỡ phiền toái."

"Bên đó hình như là người của công hội lớn, đúng không?"

"Ờ, có lẽ." Samo trả lời qua loa, sau đó chuyển sang đề tài khác: "Nào, chúng ta tổ đội nhau trước đã."

Chiếc nhẫn trên ngón giữa tay phải của Lộ Dịch hơi nóng lên, cậu vừa lựa chọn “xác nhận tổ đội” thì đột nhiên nghe Samo kinh ngạc hỏi: "Cậu chính là Lộ Dịch?"

"Ừm."

"Là cái người bán Bánh Hương Lúa ấy hả?!"

"Đúng."

Sắc mặt của Samo hơi cổ quái: "Tôi vốn nghĩ... người như cậu chắc chắn đã sớm bị mấy công hội lớn bao dưỡng, bởi vì bọn họ nhất định sẽ nguyện ý ra giá thật cao để có được cậu." Đây là người chơi đầu tiên có được kỹ năng sinh hoạt sơ cấp đó, phải biết đại đa số người chơi bây giờ vẫn còn đang loay hoay ở cánh cửa “học việc” a.

Lộ Dịch cũng bắt chước Samo nhún nhún vai: "Mấy vụ thù cũ này cũng không phải chỉ có một mình anh thôi đâu."

Samo liếc Lộ Dịch một cái: "Cậu cũng có mâu thuẫn với bọn họ hả?"

Lộ Dịch cười lạnh:"Dùng từ mâu thuẫn này còn nhẹ đó!"

Samo lúc này mới nhếch môi cười cười, diện mạo của hắn không cười còn đỡ, một khi đã cười thì lực sát thương quả thật cũng tăng lên gấp bội: "Nói rất tốt! Tôi bắt đầu có chút thích cậu rồi đấy, dùng từ mâu thuẫn này quả thật rất nhẹ! Hạng người như Ánh Bình Minh và Long Đế Hạo Thiên ấy hả, chậc chậc."

Lộ Dịch nhướn mày, cậu cũng không ngờ Samo lại có cừu oán với hội trưởng Ánh Bình Minh của Tia Sáng Ban Mai cùng với hội trưởng Long Đế Hạo Thiên của Linh Hồn Của Rồng ngay từ lúc đầu thế này.

"Vậy còn Tường Vi Màu Máu?"

Samo trực tiếp cười lạnh một tiếng: "Cô ta?" Không cần phải nói gì thêm, chỉ từ giọng điệu khắc nghiệt của hắn cậu cũng hiểu.

Lộ Dịch: “...”

Cậu rốt cục cũng hiểu tại sao con người tên Samo này lại dễ kéo cừu hận đến thế rồi, bởi vì cho dù chỉ mới quen biết trong chốc lát, Lộ Dịch đã ngứa tay muốn đánh hắn vài lần.

"Chẳng lẽ anh định dùng sức một người đấu với ba công hội lớn sao?"

Samo mím môi, không đáp lại.

Dù thế, Lộ Dịch lại cảm thấy biểu tình này cực kỳ âm hiểm, cậu thầm nghĩ, lấy tính cách có thù tất báo của tên này, ba công hội kia nhất định gặp xui xẻo.

Về việc tên này có thù với cả ba công hội lớn, Lộ Dịch quả thật chẳng thấy ngạc nhiên, cậu cảm thấy cái người tên Samo này có thể kết thù với bất kỳ ai, quả thật là uống phí cái tên giống với giống chó Samoyed này.

[bởi vì Samoyed vốn nổi tiếng thân thiện, là một cục bông bự dễ dãi ahihi =)))]

Có điều... Lộ Dịch không tiếng động thở dài, đối với Samo mà nói, đây chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, nhỉ?

Bản thân và hắn ta, rốt cục vẫn khác nhau.

Đúng vậy, đối với những người này mà nói, Đại Lục Vĩnh Hằng, ít nhất thì Đại Lục Vĩnh Hằng của hiện tại, vẫn chỉ là một trò chơi như bao trò chơi khác mà thôi, hiện tượng coi Vĩnh Hằng như một thế giới thứ hai vẫn chưa xuất hiện… Cho nên, một Samo như vậy, mới là bình thường.

Tâm tình của Lộ Dịch trở nên cực kỳ bình tĩnh, dù sao cậu cũng chưa từng trông cậy sẽ có người khác cùng đồng hành với mình, có thể gặp được một người tràn đầy thù hận với ba công hội lớn như Samo đã là thu hoạch lớn nhất của cậu.

Sau khi biết Lộ Dịch cũng có thù hận với ba công hội lớn, thái độ đối xử với Lộ Dịch của Samo trở nên ôn hòa hẳn lên.

"Chính là nơi này." Hắn dẫn Lộ Dịch đến một tòa nhà nhỏ ở thành bắc.

Lộ Dịch từng cư trú ở trấn Aisha rất lâu nhưng cũng chưa bao giờ biết nơi này còn có nhiệm vụ.

"Lục soát rồi?"

Samo gật gật đầu: "Đương nhiên, chẳng lẽ còn trông cậy vào ông già xấu tính xấu nết trong căn nhà này mở cửa cho chúng ta hay sao?"

Xấu tính xấu nết? Chẳng lẽ không phải đang nói anh sao?

"Í, không ngờ lão ta đi vắng rồi." Samo đi một vòng trong căn phòng trống rỗng, sau đó trực tiếp dẫn Lộ Dịch đi vào phòng khách, thậm chí còn nhân cơ hội chủ nhân đi vắng mà cuỗm mất hai vò rượu nhét vào lòng Lộ Dịch.

Lộ Dịch cạn lời, sau khi bỏ rượu vào ba lô thì tiện thể quan sát thuộc tính của chúng nó, chỉ thấy bên trên ghi là "Rượu ngon mà ông Jack cất giữ", ngoài ra cũng không có thuộc tính gì đặc biệt, xem ra chỉ dùng để uống giải trí mà thôi.

Hai người xuyên qua phòng khách, Samo trực tiếp dẫn Lộ Dịch đến hầm rượu dưới lòng đất, điều khiến Lộ Dịch cảm thấy kinh ngạc chính là, phía sau cánh cửa gỗ bên cạnh hầm rượu lại là một đường hầm chật hẹp!

Nhìn bộ dáng của Samo rõ ràng không phải là lần đầu tiên đến đây, đối với việc game vừa mới mở cửa có một ngày mà người nào đó đã có thể lén lút chạy đến nhà của người ta, thậm chí ngay cả đường hầm cũng đều thăm dò rõ ràng, Lộ Dịch cảm giác sâu sắc bội phục.

Cậu là dựa vào ưu thế kiếp trước, còn Samo, người này quả nhiên mới là con cưng của game Vĩnh Hằng.

Vừa nghĩ như vậy, tâm tình của cậu trở nên tệ hơn, thậm chí còn cảm giác gương mặt đào hoa kia của Samo chả vừa mắt chút nào.

"Cẩn thận!" Samo vừa nói, pháp trượng trên tay liền giơ lên, một chiêu Ma Pháp Phi Đạn bay ra trực tiếp tiêu diệt một con quái bùn đất gần đó.

Tuy rằng tính cách hơi thất thường, thế nhưng nếu xét trên cương vị bạn đồng hành, Samo hiển nhiên là một Ma Pháp Sư đáng tin cậy.

Nơi này không an toàn như trong phòng khách, bởi vì nó cũng là khu vực có quái.

Tuy rất ngứa mắt Samo, Lộ Dịch vẫn yên lặng buff cho hắn một chiêu Chúc Phúc.

Mục Sư trong Vĩnh Hằng lúc mới bắt đầu chỉ có ba kỹ năng, thế nhưng so với những chức nghiệp khác chỉ có một đến hai kỹ năng mà nói, độ khó khi chơi Mục Sư cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì Đại Lục Vĩnh Hằng là trò chơi đầu tiên đạt tới mốc mô phỏng cao nhất, cho nên thị giác Thượng Đế (góc nhìn thứ 3) cũng mất đi, điều này sẽ tăng thêm không ít độ khó, nhất là khi không có khung kỹ năng, muốn thi triển kỹ năng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Đại Lục Vĩnh Hằng có ba cách sử dụng kỹ năng, loại thứ nhất là động tác ký ức, bởi vì mỗi kỹ năng đều có động tác đặc biệt, cho nên chỉ cần động tác của người chơi đạt tới độ chính xác mà hệ thống đồng ý, kỹ năng sẽ được phát động. Cách thứ hai chính là ngâm xướng, dựa vào miệng để nói, loại thứ ba là dùng khung kỹ năng mô phỏng, đây là hình thức dành riêng cho những người chơi không quen với hai hình thức trên. Nếu dùng hình thức này, trước mắt sẽ hiện lên một khung kỹ năng nửa trong suốt, muốn dùng chiêu nào chỉ cần gõ vào ô đó, thế nhưng loại hình thức này có hiệu suất cực thấp, giảm tốc độ thao tác của người chơi, cho nên nó chỉ được thông dụng lúc game mới mở cửa như thế này mà thôi, cho nên trong một tháng vừa open, loại hình thức dùng khung kỹ năng mô phỏng này mới là bình thường nhất.

Khiến cho Lộ Dịch cảm thấy ngoài ý muốn là, Samo không hề dùng hình thức ngâm xướng phổ biến, mà là dùng động tác ký ức. Rõ ràng Vĩnh Hằng chỉ mới mở cửa có một ngày thôi mà, người này thật là...

Muốn dùng động tác ký ức, bạn cần phải suy diễn ra động tác hoàn chỉnh trong đầu, góc độ tuyệt đối không thể lệch một li, hơn nữa bởi vì đây là động tác động, cho nên tốc độ thực hiện cũng phải chính xác trăm phần trăm. Dù sao đây chỉ là trong game, không phải hiện thực, cho nên chúng ta không thể dựa vào độ thuần thục của cơ thể mà chỉ có thể dựa vào não bộ ghi nhớ từng động tác, sau đó lại phát ra mệnh lệnh cho thân thể thực hiện, điều này không thể nói làm là có thể làm được. Trong kiếp trước cũng có rất nhiều cao thủ, thế nhưng cho dù đã trải qua một ít huấn luyện, bọn họ cũng không thể trăm phần trăm làm được điều này. Cho nên, động tác ký ức cũng là một trong những bàn tay vàng mà Lộ Dịch kiêu ngạo nhất, bởi vì cậu phát hiện sau khi bản thân xuyên việt xong, trí nhớ của cậu trở nên tốt hơn rất nhiều, dù là thế, cậu cũng phải phí rất nhiều công sức mới có thể luyện được động tác ký ức, kết quả hiện tại đụng phải Samo, cậu liền bị đả kích trầm trọng.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Samo đã phát hiện, Lộ Dịch vậy mà cũng sử dụng động tác ký ức giống hắn.

Lấy Ma Pháp Phi Đạn làm ví dụ, muốn sử dụng chiêu này, bạn phải đặt pháp trượng ở vị trí hoàn toàn chính xác, cách cầm pháp trượng cũng không thể sai, thân thể thì không được lệch quá 1° so với động tác gốc, ngay cả động tác vung gậy giữa không trung cũng phải chính xác đến từng milimet. Cho nên nói, muốn phát động kỹ năng bằng hình thức ký ức cũng không phải chuyện dễ dàng gì, đây cũng là lý do hình thức ngâm xướng luôn là hình thức phổ biến nhất, kể cả thời gian sau này, khi Đại Lục Vĩnh Hằng mở cửa thật lâu.

Nhưng Samo lại làm được rất dễ dàng, thậm chí động tác cũng cực kỳ tiêu sái tùy ý, thế nhưng chỉ có hắn biết, chuyện này cũng không đơn giản như hắn thể hiện, bởi vậy, khi phát hiện Lộ Dịch cũng sử dụng động tác ký ức, một người vốn quen dùng vẻ ngoài ngạo mạn để che giấu suy nghĩ như hắn cũng không nhịn được lộ ra một ít kinh ngạc.

Không nghĩ tới, hắn chỉ tùy tiện đi bừa một chút mà đã có thể nhặt được bảo rồi?

Lúc mới vào game, Pháp Sư chỉ có một kỹ năng duy nhất là Ma Pháp Phi Đạn, chỉ khi đến cấp 10, kỹ năng mới gia tăng thêm ba chiêu, theo thứ tự là Phi Đạn, Hỏa Cầu, Băng Tiễn, về phần Samo, kỹ năng mà hắn thuần thục nhất hiện nay cũng chỉ có mỗi Ma Pháp Phi Đạn mà thôi. Mục Sư thì khác một chút, khi đến cấp 10, kỹ năng của họ sẽ tăng thêm 5 chiêu, cho nên khi nhìn thấy độ thuần thục của Lộ Dịch cao như thế, Samo đột nhiên có một loại cảm giác quỷ dị rằng bản thân đã "thua"...

Cũng bởi vì loại cảm giác này, ánh mắt Samo nhìn về phía Lộ Dịch bắt đầu mang theo vài phần hứng thú thật sự.

Người này, dường như có chút thú vị đây.

Editor có lời muốn nói:

Những chương đầu này tác giả cứ hay lặp đi lặp lại những lời giải thích, đôi khi còn có cả suy nghĩ cá nhân, cho nên chương truyện nó cứ dài dòng và lủng củng sao ấy, may mà lúc sau sẽ bình thường trở lại, mọi người cố gắng nhé <3

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện