Chương 38 - 39
Chương 38. Reyna
REYNA CHƯA BAO GIỜ VUI ĐẾN VẬY khi gặp một Cyclops, ít nhất đến khi Tyson đặt họ xuống và xoay sang Leila và Dakota. “Những người La Mã xấu!”
“Tyson, khoan!” Reyna nói. “Đừng tổn thương họ!”
Tyson cau mày. Cậu nhỏ so với một Cyclops, vẫn là một đứa trẻ, thực sự - cao hơn hai mét một chút, mái tóc nâu lộn xộn của cậu đóng vảy với nước muối, con mắt to duy nhất của cậu có màu của si-rô nhựa thích. Cậu chỉ mặc một bộ đồ bơi và một chiếc áo ngủ vải nỉ, giống như cậu không thể quyết định liệu đi bơi hay đi ngủ. Cậu tỏa ra một mùi bơ đậu phộng ngào ngạt.
“Họ không xấu à?” cậu hỏi.
“Không,” Reyna nói. “Họ đang thực hiện những mệnh lệnh xấu. Tớ nghĩ là họ tiếc về điều đó. Phải không, Dakota?”
Dakota đưa tay lên rất nhanh cậu trông như Siêu nhân chuẩn bị cất cánh. “Reyna, tớ đang cố để gợi ý cho cậu! Leila và tớ đã lên kế hoạch để đổi phe và giúp cậu hạ gục Michael!”
“Đúng vậy!” Leila gần như ngã ra sau qua lan can. “Nhưng, trước khi bọn tớ có thể, Cyclops đã làm thế cho bọn tớ!”
Huấn luyện viên Hge khụt khịt. “Một câu chuyện phù hợp!”
Tyson hắt hơi. “Xin lỗi. Lông dê. Ngứa mũi. Chúng ta tin tưởng những người La Mã à?”
“Tớ tin,” Reyna nói. “Dakota, Leila, các cậu hiểu nhiệm vụ của bọn tớ là gì chứ?”
Leila gật đầu. “Cậu muốn trả lại bức tượng đó cho người Hy Lạp như một lời đề nghị hòa bình. Để bọn tớ giúp.”
“Phải.” Dakota gật đầu mạnh mẽ. “Quân đoàn gần như không đoàn kết như Michael nói. Bọn tớ không tin tưởng vào tất cả quân tiếp viện mà Octavian đã tập trung lại.”
Nico cười chua chát. “Hơi trễ cho sự nghi ngờ. Các người đã bị bao vây. Ngay khi Trại Con Lai bị tiêu diệt, những đồng minh đó sẽ quay các các người.”
“Vậy chúng ta làm gì?” Dakota hỏi. “Chúng ta có nhiều nhất một tiếng đến khi mặt trời mọc.”
“Năm giờ năm mươi hai phút sáng,” Ella nói, vẫn đậu trên mái. “Mặt trời mọc, bờ biển phía đông, mùng một tháng Tám. Lịch trình cho Hải quân Khí tượng học. Một giờ và mười hai phút nữa thì nhiều hơn một giờ.”
Mắt Dakota chớp. “Tôi thừa nhận.”
Huấn luyện viên nhìn Tyson. “Chúng ta có thể tiến vào Trại Con Lai an toàn không? Mellie ổn chứ?”
Tyson gãi cằm trầm tư. “Cô ấy rất tròn.”
“Nhưng cô ấy ổn chứ?” Hge kiên trì. “Cô ấy chưa sinh à?”
“‘Sự sinh nở diễn ra vào cuối của quý thứ ba’,” Ella khuyên. “Trang bốn mươi ba, Hướng dẫn của Bà Mẹ Mới để...”
“Ta phải rời khỏi đây!” Hge trông như ông sẵn sàng nhảy khỏi tàu và bơi.
Reyna đặt tay mình lên vai ông. “Huấn luyện viên, chúng ta sẽ đưa ông đến với vợ ông, nhưng phải làm đúng đắn. Tyson, cậu và Ella đã đi ra để lên tàu này như thế nào?”
“Cầu Vồng!”
“Cậu… dùng một cái cầu vồng?”
“Cậu ấy là người bạn cá bé nhỏ của tớ.”
“Một con cá ngựa,” Nico khuyên.
“Chị biết rồi.” Reyna nghĩ một lúc. “Cậu và Ella có thể hộ tống huấn luyện viên trở lại Trại Con Lai an toàn không?”
“Có!” Tyson nói. “Bọn tớ có thể làm được!”
“Tốt. Huấn luyện viên, hãy đi gặp vợ ông. Nói với các trại viên tôi sẽ dự định đưa bức tượng Athena Parthenos tới Đồi Con Lai khi mặt trời mọc. Nó là một món quà từ La Mã đến Hy Lạp, để hàn gắn sự phân ly của chúng ta. Nếu họ có thể kiềm chế việc bắn tôi khỏi bầu trời, tôi sẽ rất biết ơn.”
“Chấp nhận,” Hge nói. “Nhưng còn về quân đoàn La Mã thì sao?”
“Đó là một vấn đề,” Leila nghiêm trang nói. “Những máy bắn đá đó sẽ thổi tung các người ra khỏi bầu trời.”
“Chúng ta sẽ cần một sự sao lãng,” Reyna nói. “Thứ gì đó để trì hoãn cuộc tấn công vào Trại con Lai và tốt nhất là để những vũ khí đó không hoạt động được. Dakota, Leila, đội quân của các cậu theo các cậu chứ?”
“Tớ... tớ nghĩ vậy, phải,” Dakota nói. “Nhưng nếu chúng ta yêu cầu họ phạm tội mưu phản...”
“Nó không phải là mưu phản,” Leila nói. “Không nếu chúng ta hành động theo lệnh trực tiếp từ pháp quan của chúng ta. Và Reyna vẫn là pháp quan.”
Reyna quay sang Nico. “Chị cần em đi với Dakota và Leila. Trong khi họ khuấy động rắc rồi trong hàng ngũ, cố gắng trì hoãn tấn công, em phải tìm được một cách để phá hủy những cái máy bắn đá đó.”
Nụ cười của Nico làm Reyna thấy vui cậu đã bên phe cô. “Hân hạnh. Bọn em sẽ trì hoãn để chị chuyển bức tượng Athena Parthenos.”
“Ừm…” Dakota lê bước. “Thậm chí nếu cậu đưa được bức tượng lên đồi, điều gì sẽ ngăn Octavian tiêu diệt trại một khi nó đã được lên nòng? Thậm chí nếu không có máy bắn đá, cậu ta có rất nhiều hỏa lực.”
Reyna ngước nhìn gương mặt ngà voi của Athena, được che kín dưới lưới ngụy trang. “Một khi bức tượng này được trả lại cho người Hy Lạp… Tớ nghĩ nó sẽ khó bị phá hủy. Nó có pháp thuật vĩ đại. Đơn giản là nó chọn chưa sử dụng thôi.”
Leila cúi xuống từ từ và nhặt thanh kiếm của cô lên, mắt vẫn nhìn bức tượng Athena Parthenos. “Tớ sẽ tin lời cậu. Chúng ta làm gì với Michael?”
Reyna nhìn ngọn núi á thần Hawaii đang ngáy. “Đặt cậu ấy lên tàu. Đừng làm bị thương hay trói cậu ấy. Tớ có một cảm giác trái tim Michael đặt đúng chỗ. Cậu ấy chỉ không gặp may khi được đỡ đầu bởi nhầm người.”
Nico tra thanh kiếm đen của mình vào bao. “Chị chắc về điều này chứ, Reyna? Em không muốn bỏ chị lại một mình.”
Blackjack hý vang và liếm lên mặt Nico.
“Gah! Được rồi, ta xin lỗi.” Nico lau nước dãi ngựa. “Reyna không đơn độc. Chị ấy có một đàn ngựa pegasus tuyệt vời.”
Reyna không thể không nở một nụ cười. “Chị sẽ ổn. Với may mắn, chúng ta sẽ gặp lại tất cả sớm thôi. Chúng ta sẽ chiến đấu bên nhau chống lại đội quân của Gaia. Cẩn thận và Chào La Mã!”
Dakota và Leila lặp lại lời cổ vũ.
Tyson nhíu cái lông mày duy nhất của cậu. “Ai là Ave?”
“Nó có nghĩa là Tiến lên, người La Mã.” Reyna vỗ cánh tay Cyclop. “Nhưng, chắc chắn, cũng là Tiến lên, người Hy Lạp.” Những từ đó nghe có vẻ lạ trong miệng cô.
Cô đối mặt với Nico. Cô muốn ôm cậu nhưng không chắc cử chỉ đó sẽ được đón chào. Cô giơ tay ra. “Là một vinh hạnh khi thực hiện cuộc tìm kiếm với em, con trai của Hades.”
Cái siết tay của Nico rất chặt. “Chị là á thần dũng cảm nhất em từng gặp, Reyna. Em...” Cậu ngập ngừng, có lẽ nhận ra cậu có nhiều khán giả. “Em sẽ không làm chị thất vọng. Hẹn gặp chị trên Đồi Con Lai.”
Bầu trời bắt đầu sáng ở phương đông khi nhóm giải tán. Reyna nhanh chóng đứng trên boong tàu Tình yêu của tôi… một mình ngoại trừ tám con pegasus và bức tượng Athena cao mười hai mét.
Cô cố gắng giữ vững tinh thần. Đến khi Nico, Dakota và Leila có đủ thời gian để phá hỏng cuộc tấn công của quân đoàn, cô không thể làm bất cứ điều gì, nhưng cô ghét việc đứng loanh quanh và chờ đợi.
Bên kia đường tối của những ngọn đồi, những người bạn của cô ở Quân đoàn Mười Hai đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công không cần thiết. Nếu Reyna ở lại với họ, cô có thể hướng dẫn họ tốt hơn. Cô có thể kiểm soát được Octavian. Có lẽ tên không lồ Orion đúng: cô đã thất bại trong nhiệm vụ của mình.
Cô nhớ lại những con ma trên ban công ở San Juan – chỉ vào cô, thì thầm những lời buộc tội: Giết người. Phản bội. Cô nhớ cảm giác của lưỡi kiếm vàng trong tay cô khi cô đâm vào bóng ma của cha cô – gương mặt ông đầy thịnh nộ và sự phản bội.
Con là một người nhà Ramírez-Arellano! Cha cô từng huênh hoang. Không bao giờ rời bỏ vị trí của mình. Không bao giờ để bất cứ ai giành được. Trên tất cả, không bao giờ phản bội người của con!
Bằng việc giúp đỡ người Hy Lạp, Reyna đã thực hiện tất cả những điều đó. Một người La Mã nên tiêu diệt những kẻ thù của họ. Thay vào đó, Reyna đã gia nhập lực lượng cùng họ. Cô đã để lại quân đoàn của mình trong tay của một kẻ điên.
Mẹ cô sẽ nói gì? Bellona, nữ thần chiến tranh…
Backjack chắc hẳn cảm nhận được sự lo âu của cô. Nó gõ móng cộp cộp và dí mũi vào cô.
Cô vuốt ve mõm nó. “Ta không có gì cho cậu cả, cậu bé.”
Nó trìu mến chạm cô. Nico đã nói với cô Blackjack thường là vật cưỡi của Percy, nhưng nó dường như thân thiện với mọi người. Nó đã chở con trai của Hades mà không hề phản đối. Bây giờ nó đang an ủi một người La Mã.
Cô vòng cánh tay mình ôm cái cổ khỏe mạnh của nó. Lông nó có mùi như của Scipio – một sự pha trộn của cỏ tươi và bánh mì nóng. Cô trút ra một tiếng nức nở đã tích tụ trong ngực cô. Là một pháp quan, cô không thể để cho các đồng chí của mình thấy được điểm yếu hay nỗi sợ. Cô phải mạnh mẽ. Nhưng con ngựa không có vẻ bận tâm.
Nó hý dịu dàng. Reyna không thể hiểu loài ngựa, nhưng nó dường như nói, Ổn cả thôi. Cô đã làm rất tốt.
Cô nhìn lên những ngôi sao mờ dần.
“Mẹ,” cô nói, “Con chưa cầu nguyện đủ nhiều với mẹ, con chưa bao giờ gặp mẹ. Con chưa bao giờ yêu cầu mẹ giúp đỡ. Nhưng làm ơn… buổi sáng này, hãy cho con sức mạnh để thực hiện điều đúng đắn.”
Như thể có mặt đúng lúc, thứ gì đó xoẹt qua trên chân trời phương đông – một tia sáng vượt qua eo biển, tiến đến nhanh như một cái xuồng tốc độ khác.
Trong một khoảnh khắc phấn khởi, Reyna đã nghĩ nó là một dấu hiệu từ Bellona.
Cái bóng đen tiến lại gần hơn. Hi vọng của Reyna biến thành sự kinh hãi. Cô chờ quá lâu, bị tê liệt với sự hoài nghi, khi cái hình ảnh biến thành một con người to lớn chạy về phía cô trên mặt nước.
Mũi tên đầu tiên bắn trúng sườn của Blackjack. Con ngựa đổ sụp xuống với một tiếng thét đau đớn.
Reyna hét lên, nhưng, trước khi cô có thể di chuyển, một mũi tên chạm boong tàu giữa hai chân cô. Gắn với mũi tên là một cái đèn LED hiển thị kích thước của một cái đồng hồ đeo tay, đếm ngược từ 5:00.
4:59.
4:58.
Chương 39. Reyna
“TA SẼ KHÔNG DI CHUYỂN[1], PHÁP QUAN!”
[1] Câu này dùng ở thì quá khứ đơn I wouldn’t move, được rút gọn bởi If I were you, I wouldn’t move – Nếu ta là cô, ta sẽ không di chuyển.
Orion đứng trên mặt nước, cách sáu mét bên mạn phải, một mũi tên đã lên trên cung của hắn.
Qua sự hoang mang của sự giận dữ và nỗi đau buồn của mình, Reyna để ý đến những vết sẹo mới của tên khổng lồ. Cuộc chiến của hắn và các Thợ săn đã để lại cho hắn những đốm màu xám và vết sẹo màu hồng trên hai cánh tay và mặt hắn, vì vậy hắn trông như một trái đào bầm dập trong quá trình thối rữa. Con mắt cơ học bên trái của hắn tối thui. Mái tóc của hắn đã bị thiêu trụi, chỉ để lại những mảng lởm chởm. Mũi của hắn sưng phồng và tấy đỏ bởi sợi dây cung mà Nico đã vụt vào mặt hắn. Tất cả những điều này mang lại cho Reyna một thoáng hài lòng đen tối.
Đáng tiếc, tên khổng lồ vẫn còn nụ cười tự mãn của hắn.
Dưới chân Reyna, thiết bị tính giờ của mũi tên chỉ: 4:42.
“Những mũi tên nổ rất nhạy cảm,” Orion nói. “Một khi chúng được gắn, thậm chí những chuyển động nhẹ nhất cũng có thể làm chúng phát nổ. Ta sẽ muốn cô ghi nhớ bốn phút cuối cùng của cuộc đời mình.”
Cảm nhận của cô sắc lại. Những con pegasus gõ guốc lo lắng quanh bức tượng Athena Parthenos. Bình minh bắt đầu ló dạng. Gió từ bờ biển mang một mùi hương dâu tây nhẹ. Đang nằm cạnh cô trên boong, Blackjack thở khò khè và rùng mình – vẫn sống, nhưng bị thương khủng khiếp.
Trái tim cô đập mãnh liệt đến nỗi cô nghĩ màng nhĩ của cô có thể nổ tung. Cô gửi sức mạnh của mình đến cho Blackjack, cố gắng giữ nó sống sót. Cô sẽ không nhìn nó chết.
Cô muối hét lên những lời lăng mạ vào tên khổng lồ, nhưng những từ đầu tiên của cô bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. “Chị tôi sao rồi?”
Hàm răng trắng của Orion lóe sáng trong gương mặt bị hủy hoại của hắn. “Ta muốn nói với ngươi cô ta chết rồi. Ta muốn thấy nỗi đau trên gương mặt ngươi. Chao ôi, như ta biết, chị ngươi vẫn còn sống. Thalia Grace và những Thợ săn phiền phức của cô ta cũng vậy. Ta thừa nhận, chúng làm ta ngạc nhiên. Ta buộc phải nhảy xuống biển để chạy trốn chúng. Những ngày qua ta đã bị thương và đau đớn, chậm chạp lành lại, làm một cái cung tên mới. Nhưng đừng lo lắng, Pháp quan. Ngươi sẽ chết trước tiên. Bức tượng quý báu của ngươi sẽ bị thiêu trong một đám cháy vĩ đại. Sau khi Gaia trở dậy, khi thế giới người phàm kết thúc, ta sẽ tìm chị gái ngươi. Ta sẽ nói với cô ta ngươi đã chết đau đớn. Sau đó ta sẽ giết cô ta.” Hắn cười toét mang tai. “Vậy tất cả đều tốt đẹp!”
4:04.
Hylla còn sống. Thalia và các Thợ săn vẫn còn đâu đó ngoài kia. Nhưng không điều nào trong đó quan trọng nếu nhiệm vụ của Reyna thất bại. Mặt trời đang mọc vào ngày cuối cùng của thế giới…
Hơi thở của Blackjack trở nên nặng nhọc hơn.
Reyna tập trung dũng khí của mình. Con ngựa có cánh cần cô. Chúa tể Pegasus đã đặt tên cho cô là người Bạn của Ngựa, và cô sẽ không để nó thất vọng. Cô không thể nghĩ về toàn bộ thế giới ngay bây giờ. Cô phải tập trung vào điều đúng đắn ngay cạnh cô.
3:54.
“Vậy.” Cô nhìn chằm chằm Orion. “Ngươi bị tổn hại và xấu xí, nhưng không chết. Ta cho là điều đó có nghĩa ta sẽ cần sự giúp đỡ của một vị thần để giết ngươi.”
Orion cười thầm. “Buồn thay, những người La Mã các ngươi chưa bao giờ giỏi việc triệu hồi các vị thần để giúp đỡ. Ta đoán họ không nghĩ nhiều lắm về các ngươi, nhỉ?”
Reyna muốn đồng ý. Cô đã cầu nguyện mẹ cô… và được ban phước với sự xuất hiện của một tên khổng lồ giết người. Không hẳn là một tiếng chuông chứng thực.
Và chưa…
Reyna cười lớn. “À, Orion.”
Nụ cười của tên khổng lồ nao núng. “Ngươi có một khiếu hài hước lạ lùng, cô gái. Ngươi đang cười về điều gì thế?”
“Bellona đã trả lời lời cầu nguyện của ta. Bà ấy không chiến đấu những trận chiến của ta vì ta. Bà không bảo đảm cho ta chiến thắng dễ dàng. Bà trao cho ta cơ hội để chứng minh bản thân. Bà cho ta những kẻ thù mạnh mẽ và những đồng minh hùng mạnh.”
Con mắt trái của Orion lóe sáng. “Ngươi nói vô lý. Một cột lửa sắp têu diệt ngươi và bức tượng Hy Lạp quý giá của ngươi. Không đồng minh nào có thể giúp ngươi. Mẹ ngươi đã bỏ rơi ngươi khi ngươi bỏ rơi quân đoàn của mình.”
“Nhưng bà ấy đã không,” Reyna nói. “Bellona không chỉ là một vị thần chiến tranh. Bà không giống vị thần Hy Lạp Enyo, người đơn giản là một hiện thân của sự chém giết. Đền thờ của Bellona nằm ở nơi những người La Mã chào đón những đại sứ nước ngoài của họ. Những cuộc chiến được tuyên bố ở đó, nhưng những hiệp ước hòa bình cũng được thương lượng – hòa bình kéo dài, dựa trên sức mạnh.”
3:01.
Reyna rút dao ra. “Bellona trao cho ta cơ hội để thiết lập hòa bình với những người Hy Lạp và gia tăng sức mạnh của La Mã. Ta đã nhận nó. Nếu ta chết, ta sẽ chết vì bảo vệ điều đó. Vậy nên ta nói mẹ ta ởcạnh ta hôm nay. Bà ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh của bà cho ta. Hãy bắn mũi tên của ngươi, Orion. Nó sẽ chẳng thành vấn đề. Khi ta ném con dao này và đâm vào tim ngươi, ngươi sẽ chết.”
Orion đứng bất động trên những ngọn sóng. Gương mặt hắn là một lớp mặt nạ của sự tập trung. Con mắt tốt của hắn nhấp nháy màu hổ phách.
“Một lời bịp bợm,” hắn gầm lên. “Ta đã giết hàng trăm kẻ như ngươi: những đứa con gái chơi đùa ở chiến trận, giả vờ rằng chúng ngang hàng với những người khổng lồ! Ta sẽ không ban cho ngươi một cái chết nhanh chóng, Pháp quan. Ta sẽ xem ngươi bị thiêu cháy, cái cách mà các Thợ săn đã thiêu ta.”
2:31.
Blackjack khò khè, đá chân lên boong. Bầu trời chuyển sang hồng. Một cơn gió từ bờ biển bắt được tấm lưới ngụy trang trên Athena Parthenos và kéo tuột nó đi, gửi đi mảnh vải bạc phấp phới qua eo biển. Bức tượng Athena Parthenos lập lòe trong nắng sớm, và Reyna nghĩ bức tượng sẽ trông đẹp đẽ nhường nào trên ngọn đồi trên trại Hy Lạp.
Nó phải xảy ra, cô nghĩ, hi vọng những con pegasus có thể cảm nhận được ý định của cô. Các cậu phải hoàn thành chuyến đi này mà không có tôi.
Cô cúi đầu với Athena Parthenos. “Thưa nữ thần, đó là niềm vinh dự của tôi khi hộ tống người.”
Orion chế giễu. “Giờ thì đang nói chuyện với bức tượng kẻ thù? Vô ích. Ngươi có đại khái hai phút còn sống.”
“Ồ, nhưng ta không chịu sự bố trí thời gian của ngươi, tên khổng lồ,” Reyna nói. “Một người La Mã không chờ chết. Cô ta tìm thấy nó và gặp nó bằng chính những điều kiện của cô ta.”
Cô ném con dao. Nó đâm chính xác – ngay giữa ngực tên khổng lồ.
Orion gầm lên trong đau đớn, và Reyna nghĩ thật là một âm thanh cuối cùng dễ chịu mà cô có thể nghe.
Cô ném áo choàng của mình lên trước và ngã lên mũi tên nổ, xác định che chắn Blackjack và những con pegasus khác và hi vọng bảo vệ những người phàm đang ngủ ở boong dưới. Cô không biết liệu cơ thể cô sẽ kiềm chế được vụ nổ, liệu áo choàng của cô có thể dập ngọn lửa, nhưng nó là cơ hội tốt nhất của cô để cứu những người bạn và nhiệm vụ của cô.
Cô bồn chồn, chờ chết. Cô cảm thấy áp lực khi mũi tên phát nổ… nhưng nó không phải là điều cô mong chờ. Đập vào xương sườn của cô, vụ nổ chỉ tạo tiếng động nhỏ nhất bụp, giống như một quả bóng bị phổi phồng. Áo choàng của cô trở nên ấm áp không thoải mái. Không có lửa bắn về phía trước.
Tại sao cô vẫn còn sống?
Đứng dậy, một giọng nói trong đầu cô.
Trong sự thôi miên, Reyna đứng dậy. khói cuộn lên từ mép áo choàng của cô. Cô nhận ra có gì đó khác về tấm vải tím. Nó lấp lánh như thể nó được dệt với những sợi vàng Imperial. Dưới chân cô, một phần boong đã bị cắt giảm thành một vòng tròn than, nhưng áo choàng của cô thậm chí không cháy xém.
Hãy chấp nhận sự bảo hộ của ta, Reyna Ramírez-Arellano, giọng nói lên tiếng. Vì ngày hôm nay, ngươi đã chứng minh bản thân là một anh hùng của Olympus.
Reyna nhìn chằm chằm Athena Parthenos trong ngạc nhiên, tỏa sáng với một vầng hào quang vàng yếu ớt.
Sự bảo hộ… Từ những năm học tập của Reyna, cô nhớ lại rằng giới hạn bảo hộ không chỉ áp dụng cho tấm khiên của Athena. Nó cũng có nghĩa là áo choàng của nữ thần. Theo truyền thuyết, Athena thỉnh thoảng cắt áo choàng của mình thành từng mảnh và phủ chúng lên những bức tượng của bà trong đền thờ, hoặc lên những anh hùng được lựa chọn của bà, để bảo vệ họ.
Áo choàng của Reyna, cái mà cô đã mặc rất nhiều năm, đã đột nhiên thay đổi. Nó đã hấp thu vụ nổ.
Cô cố gắng nói gì đó, để cảm ơn nữ thần, nhưng cô không thể lên tiếng. Hào quang của bức tượng nhạt dần. Tiếng chuông trong tai cô rõ ràng. Cô nhận biết được Orion, vẫn gầm gừ trong đau đớn khi hắn lảo đảo bước trên mặt nước.
“Ngươi đã thất bại!” Hắn chụp lấy con dao của cô khỏi ngực và ném nó vào những cơn sóng. “Ta vẫn còn sống!”
Hắn lôi cung tên ra và bắn, nhưng nó dường như xảy ra trong sự vận động chậm chạp. Reyna đưa áo choàng của cô lên trước người. Mũi tên vỡ tan tành khi chạm tấm vải. Cô tiến về lan can và nhảy vào tên khổng lồ.
Cú nhảy xa ngoài sức tưởng tượng, nhưng Reyna cảm nhận được một sự gia tăng sức mạnh trong tay chân cô, như thể mẹ cô, Bellona, đang cho cô mượn sức mạnh của bà – một sự đền đáp cho tất cả sức mạnh Reyna đã cho những người khác mượn những năm qua.
Reyna tóm lấy cung tên của tên khổng lồ và xoay trên đó như một huấn luyện viên thể dục dụng cụ, hạ cánh trên lưng tên khổng lồ. Cô khóa hay chân quanh eo hắn, sau đó xoắn áo choàng của mình thành một sợi dây và kéo nó qua cổ Orion với tất cả sức mạnh của mình.
Hắn đánh rơi cung tên theo bản năng. Hắn chộp lấy tấm vải sáng le lói, nhưng những ngón tay của hắn phồng rộp lên khi hắn chạm vào nói. Vị chua, khói cay xè bốc lên từ cổ hắn.
Reyna kéo chặt hơn.
“Cái này là cho Phoebe,” cô gầm lên trong tai hắn. “Cho Kinzie. Cho tất cả những người ngươi đã giết. Ngươi sẽ chết trên tay của một cô gái.”
Orion vùng vẫy và chiến đấu, nhưng ý chí của Reyna không hề bị lay chuyển. Sức mạnh của Athena truyền vào áo choàng của cô. Bellona ban phước cho cô với sức mạnh và quyết tâm. Không ai ngoài hainữ thần hùng mạnh hỗ trợ cô, lúc này việc tiêu diệt là để cô hoàn thành.
Cô đã hoàn thành nó.
Tên khổng lồ sụp đổ trên hai đầu gối của hắn và chìm xuống nước. Reyna không thả ra đến khi hắn ngừng vùng vẫy và cơ thể hắn tan vào bọt biển. Con mắt kim loại của hắn biến mất dưới những ngọn sóng. Cung tên của hắn bắt đầu chìm.
Reyna thả ra. Cô không hứng thú gì với chiến lợi phẩm của cuộc chiến – không mong muốn để bất kì phần nào của tên khổng lồ sống sót. Giống như hình ảnh cuồng loạn của cha cô – và tất cả những con ma giận dữ khác của quá khứ của cô – Orion chẳng thể dạy cô điều gì. Hắn xứng đáng bị quên lãng.
Ngoài ra, bình minh đang lên.
Reyna bơi về chiếc du thuyền.