Chương 71: Chết trận

Edit+beta: Tàn Tâm

Hương Hương vẫn đang bán đậu hoa, mấy ngày nay Mộ Dung Lệ không trở về. Nàng đương nhiên cũng không dám hỏi lịch trình của hắn. Hơn nữa hắn dù sao cũng là một Vương gia, lại có việc quân trong người, không phải là kẻ mà nàng có thể dò hỏi hành tung bất cứ lúc nào. Ngày đó, lúc nàng đang bưng đậu hũ lên cho khách, nghe thấy thư sinh nói chuyện cùng với Trần bá: “Nghe nói Tốn Vương trong một đêm đã đánh hạ thành Tấn Dương thành, Thái tử và vương hậu đều bỏ thành mà chạy!”

Trần bá dù sao cũng đã lớn tuổi, cũng không quá tin tưởng: “Thành Tấn Dương là thủ đô của Đại Yến ta, há lại nói công thành là có thể công thành được sao?”

Thư sinh nói: “Không phải còn có Khang Vương gia nội ứng ngoại hợp sao, nhắc đến cũng phải nói lá gan của hai vị vương gia này thật lớn… Yến vương vẫn còn, vậy mà…”

Hắn liếc mắt nhìn hai phía, không nói tiếp. Kỳ thực ở tiểu Kế Thành, tuyệt đại đa số bách tính đều hướng về phe Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác.

Mộ Dung Bác là người rộng rãi, bình thường bách tính gặp phải chuyện, tìm tới Khang Vương phủ, phần lớn đều sẽ được giải quyết. Mộ Dung Lệ vốn là kẻ mặt sắt, cường hào ác bá không có bộ xương đủ cứng cáp thì xác suất tồn tại dưới tay hắn không cao.

Thật ra cảm xúc của bách tính từ thành Tấn Dương đến phía tây Đại Yến cũng không tệ cho lắm. Lúc này nghe nói Thái tử bỏ thành, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm. Không chỉ không quan tâm, trái lại có một loại cảm giác kiểu như —— ồ, Vương gia nhà chúng ta sắp làm hoàng đế.

Hương Hương nghe hai người nói chuyện, mới lên tiếng, nói: “Trần bá, hai người nói, Tốn Vương gia và Khang Vương gia thật sự tấn công thành Tấn Dương ư?”

Trời ạ, chẳng trách mấy ngày nay hắn không trở về!

Trần bá đáp một tiếng: “Còn có giả nữa sao! Thái tử cũng chạy trốn rồi.”

Hương Hương nóng ruột, hỏi: “Hai vị Vương gia có bị thương không?” Trần bá và thư sinh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, Hương Hương nghĩ, hai người kia phỏng chừng cũng chỉ nghe được tin tức từ nơi khác mà thôi. Nàng cũng không hỏi nữa, đem chỗ đậu hoa còn lại cho đám tiểu thương ở phụ cận, mình thì dắt theo hai con chó về nhà.

Khi vào trong phòng thuê, nàng khẽ gọi: “Có, có ai không?”

Ở nhà một mình mà lại nói chuyện với vách tường khiến nàng có cảm giác hơi quái dị. Thế nhưng hầu như ngay lập tức, có người đáp: “Hương phu nhân?”

Hương Hương xoay người, hơi thở phào nhẹ nhõm —— là thị vệ của vương phủ. Nàng hỏi: “Nghe nói Vương gia… Đi đánh giặc?”

Thị vệ cung kính đáp: “Thưa phu nhân, Vương gia quả thật có quân vụ ra ngoài.”

Hương Hương hỏi: “Vậy khi nào hắn…” Vốn muốn hỏi hắn trở về bao lâu rồi, sau đó nghĩ tới nơi đây cũng không phải vương phủ của hắn. Hắn phải về cũng chưa chắc sẽ quay về nơi này. Lại nói, trong vương phủ còn có chính phi và trắc phi của hắn, sao hắn có thể ở lại đây cơ chứ?

Suy nghĩ một chút, nàng đổi đề tài nói: “Ngài vẫn khỏe chứ?”

Thị vệ khom người: “Vương gia hết thảy đều mạnh khỏe, phu nhân không cần mong nhớ.”

Lúc này Hương Hương mới thở phào nhẹ nhõm, bất luận làm sao, người không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu Huyên Huyên… Không biết hiện tại đang ở nơi nào.

Bình Độ quan, Tô Tinh mang theo Bệ Cẩm Bình, Tiểu Huyên Huyên ở lại trong phủ của Nhiễm Vân Chu. Khang Vương phủ có rất nhiều trắc phi, cơ thiếp, tiểu Quận chúa cũng có tới bốn người. Nàng muốn ở lại đây cũng không dễ dàng. Bệ Cẩm Bình là kẻ vui vẻ nhất trong số mấy nữ quyến. Nơi này là biên thành, đương nhiên không thể so với vương phủ, nàng bèn mỗi ngày ra khỏi cửa đi dạo.

Nhiễm Vân Chu không quản được Vương phi, chỉ đành phái thị vệ theo sau bảo vệ, cũng không để ý tới nàng nữa. Quách Dương vẫn khá lo lắng cho tỷ tỷ, những ngày qua nghe phu xe nói tỷ tỷ không có chuyện gì, nhưng đến cùng chưa được gặp mặt. Còn có chuyện tại sao tỷ tỷ lại ra khỏi phủ, cũng không ai nói với hắn.

Ngày hôm đó,lúc hắn luyện công với phu xe xong, trên người mồ hôi ướt đầm. Còn chưa kịp thay quần áo, Tiểu Huyên Huyên đã giương cánh tay chạy tới, bi bô gọi: “Cậu ơi!”

Quách Dương muôn ôm bé, nhưng nhìn chính mình trên dưới toàn mồ hôi, đành nói: “Chờ đã, cậu thay quần áo xong lại đến tìm con.”

Tiểu Huyên Huyên mặc kệ, tiến lên ôm chân của hắn không buông! Phía sau nhũ mẫu Thôi thị cũng không kéo được, Quách Dương không thể làm gì khác hơn là ôm nó lên, nặn nặn khuôn mặt nhỏ của bé, hỏi: “Sao con lại tới nơi này?” Chỗ này là trường đua ngựa bắn cung của Nhiễm phủ, Nhiễm Vân Chu kinh doanh ngựa chiến, đương nhiên trong phủ không thể thiếu trường đua ngựa. Tiểu Huyên Huyên nhảy một cái lên người hắn, vươn tay định tóm lấy loan đao treo bên hông hắn.

Quách Dương sợ quá bèn vội vàng đem loan đao đưa cho gã sai vặt Tiểu Bạch đứng phía sau. Tiểu Huyên Huyên không đạt được mục đính, lại bắt đầu hét lên: “Cậu!!”

Quách Dương nói: “Không được chơi đao!” Tiểu Huyên Huyên lại muốn khóc nhè, Quách Dương từ xa nhìn thấy Bệ Cẩm Bình đang đi về phía này, vội vàng gọi: “Vương phi nương nương!”

Bệ Cẩm Bình vài bước tới, ôm lấy Tiểu Huyên Huyên: “Oa, bắt được rồi!!”

Tiểu Huyên Huyên liên tục cười khanh khách, dang hai tay ra ôm lấy cổ của nàng. Bệ Cẩm Bình thơm lên mặt bé mấy lần, mới nói: “Đi, mẫu thân dẫn con đi cưỡi ngựa!” Tiểu Huyên Huyên dụi dụi mấy lần trong lòng nàng như con cún con, Bệ Cẩm Bình định đi.

Quách Dương nhanh chóng đi lên phía trước, giơ tay ngăn cản: “Vương phi nương nương! Rất nguy hiểm!” Bằng cái trình độ cưỡi ngựa kia của ngươi, còn dám đưa cháu gái ta đi cưỡi ngựa hả… Ngươi té là đáng đời, nhưng chớ để con bé té!

Bệ Cẩm Bình trợn mắt: “Làm sao? Ngươi không tin vào bản lĩnh cưỡi ngựa của bản vương phi à?” Quách Dương nhanh nhẹn tránh ra vài bước, kể từ lần đầu tiên gặp mặt đã bị Bệ Cẩm Bình ói ra đầy đầu, giờ hắn liền đặc biệt cảnh giác. Bất luận làm sao, nhất định phải bảo đảm đứng cách nàng hơn hai mét!

Lúc này nghe Bệ Cẩm Bình nói như vậy, hắn vội vàng nói: “Vương phi nương nương cưỡi ngựa đương nhiên là cực tốt. Có điều tiểu Quận chúa tuổi nhỏ, lại hiếu động, nương nương không thể…”

Bệ Cẩm Bình hừ lạnh một tiếng, cúi đầu hỏi Tiểu Huyên Huyên đang cọ cọ trong lòng mình: “Tiểu củ cải, con có đi không nhỉ?”

Tiểu Huyên Huyên quấn quít lấy nàng như con bạch tuộc, ríu ra ríu rít đồng ý. Cái đầu nhỏ gật gù liên tục.

Mắt thấy hai người sắp đi, Quách Dương cuống lên, bước đến định ôm Tiểu Huyên Huyên: “Vương phi nương nương, vẫn nên để tiểu nhân ôm tiểu Quận chúa trở về thôi!”

Bệ Cẩm Bình nổi giận: “Ngươi dám!”

Hai người giằng co lẫn nhau, Tiểu Huyên Huyên thì hau háu trông mong Bệ Cẩm Bình. Quách Dương thì lại hạ quyết tâm không cho bệ Cẩm Bình mang Tiểu Huyên Huyên đi cưỡi ngựa. Lần này mà thật sự té xuống, đó mới chuyện xấu! Chỉ là… Hắn lục lọi trong lồng ngực Bệ Cẩm Bình một lát, liền cảm thấy mu bàn tay sát qua thứ gì mềm mềm như hai cái bánh bao nhỏ.

Ồ? Đây là cái gì?

Lại sờ soạng một hồi, mềm mại như quả đào non, còn hơi nhọn…

Bệ Cẩm Bình choáng váng, giỏi cho Quách Dương ngươi, bình thường nhìn dáng vẻ đường hoàng tử tế! Ngươi, ngươi lại dám!!

Quách Dương cướp được tiểu Huyên Huyên vào tay, lại nhìn về phía ngực của Bệ Cẩm Bình một chút, mới đột nhiên phản ứng lại đó là cái gì! Sau đó cái bạt tai như trời giáng của Bệ Cẩm Bình đã hạ xuống mặt! Bốp một cái, chỉ đánh vào má trái, mà không biết tại sao má phải của hắn cũng đỏ bừng lên như bị lửa thiêu.

Bệ Cẩm Bình tát hắn một cái xong, lúc này cũng không biết nên làm gì! Thấy hắn cứ đứng như kẻ đần, trên má trái in hằn năm ngón tay, trong lồng ngực còn ôm tiểu Huyên Huyên đang ngơ ngác. Nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, xoay người định đi.

Lúc này Quách Dương mới phản ứng được, lập tức quỳ xuống: “Vương, Vương phi nương nương, tiểu nhân tội đáng muôn chết! Thỉnh Vương phi nương nương trách phạt!”

Bệ Cẩm Bình xoay người nhìn hắn, thấy hai bên tai hắn đỏ ửng, lúc này mới nói: “Theo ta đi cưỡi ngựa, ngươi ôm Huyên Huyên!”

Quách Dương mới đứng dậy nói: “Tiểu nhân tuân mệnh.” Trình độ cưỡi ngựa của hắn, chí ít cũng mang tiểu Huyên Huyên theo được.

Hai người chọn ngựa, bên ngoài thành Mã Ấp có một vùng đồng cỏ. Tuấn mã chạy băng băng ở giữa thảo nguyên rộng lớn, có một loại cả giác trời cao đất xa mênh mông vô tận. Bệ Cẩm Bình mặc đồ đi săn màu đỏ, đứng dưới ánh tà dương nơi biên thành, rực rỡ như hoa đào.

Quách Dương mặc một thân áo vải, trong lồng ngực còn ôm tiểu Huyên Huyên trắng nõn bụ bẫm như cục bột. Bệ Cẩm Bình quay đầu lại nhìn sang, thấy hắn đi phía sau mình nửa cái đầu ngựa, một tay nắm dây cương, một tay che chở tiểu Huyên Huyên đang ngọ nguậy. Hắn không nhìn ngó xung quanh, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn về phía trước, bên trên lớp áo vải màu xanh, mồ hôi đã bị gió thổi khô, kết thành một ít muối.

Bệ Cẩm Bình nói: “Sao ngươi không dong ngựa lên trên này?”

Lúc ấy Quách Dương mới nhìn nàng, vẫn cúi mi xuống, nói: “Tôn ti có khác, không dám đi song song cùng Vương phi.”

Bệ Cẩm Bình vui vẻ, cố gắng phi càng nhanh càng tốt, Quách Dương đành phải giục ngựa đuổi theo. Tiểu Huyên Huyên mừng rỡ vỗ tay không ngừng.

Đi vào đồng cỏ không lâu lắm, phía trước liền hiện ra một mảnh cát vàng. Bệ Cẩm Bình vốn còn muốn đi vào, Quách Dương tiến lên kéo ngựa của nàng lại, nói: “Vương phi nương nương, sa mạc rất nguy hiểm, chúng ta mới đến đây, vẫn chưa quen thuộc địa hình, hay là về trước đã!”

Bệ Cẩm Bình cũng không quá tùy hứng, nàng dừng lại ở chỗ biên giới, tung người xuống ngựa, nói: “Khi ta còn bé đã nghe nương đã nói rất nhiều chuyện cũ ở sa mạc.”

Quách Dương ngẩn ra, cũng mang theo Tiểu Huyên Huyên xuống ngựa, Tiểu Huyên Huyên hoan hô một tiếng, chạy đi nghịch cát. Lúc này Quách Dương mới nói: “Lệnh đường từng tới sa mạc ư?”

Bệ Cẩm Bình nói: “Bà là người Du quốc, sau khi Bắc Du diệt vong, liền đi theo thương đoàn lưu lạc đến thành Tấn Dương.”

Quách Dương gật đầu, Bệ Cẩm Bình nói: “Nàng vẫn thường nhắc tới cố hương, nhưng đời này, phỏng chừng là không thể quay về được nữa.” Quay đầu nhìn Quách Dương, nàng cười nói, “Quốc phá sơn hà tại.”

(*Câu thơ trong bài Xuân vọng của Đỗ Phủ, nghĩa là Núi sông còn đó mà nước đã mất)

Quách Dương nói: “Hiện tại bà chắc chắn đang sống rất tốt.” Nữ nhi làm Tốn Vương phi, sao có chuyện không tốt được?

Bệ Cẩm Bình cười cười, xoay người nhìn chằm chằm mặt trời đỏ ối đang ngả dần về tây. Quách Dương không tiện đứng bên cạnh nàng, liền cúi xuống chơi với tiểu Huyên Huyên.

Bệ Cẩm Bình xuất thần một lúc, khi còn bé mẫu thân đã kể nhiều truyện xưa về sa mạc như thế, bên trong thật sự có thần linh ư? Nếu bà biết mình từng tới nơi này, còn thay bà ngắm sa mạc, nhất định sẽ rất vui vẻ chứ?

Nàng thất vọng xoay người, nhưng lại nhìn thấy Quách Dương giúp tiểu Huyên Huyên xây một tòa lâu đài cát. Lâu đài cát có bốn tầng, góc viền từng tầng đều được đắp rất cẩn thận. Nàng chạy tới, liền nhìn thấy Quách Dương dùng đôi tay còn dính bùn cát nhẹ nhàng ở tạo các loại hoa văn trên mái lâu đài. Sau đó đến đỉnh mái, lại nặn thành một chóp nhọn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ, nặn them một con rồng đang bay lên.

Bệ Cẩm Bình đứng ở một bên, nhìn thấy tiểu Huyên Huyên tựa sát vào hắn, thỉnh thoảng chỉ chỉ vào lâu đài: “Cái này không đẹp!”

Quách Dương lập tức cúi người sang, đổi hoa văn ấy thành một hình dạng khác.

Bệ Cẩm Bình ngồi xổm ở bên cạnh hắn, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Thật là đẹp mắt!”

Quách Dương để tiểu Huyên Huyên ự đi chơi một mình, cười nói: “Khi thần còn bé vẫn muốn làm một họa sĩ.” Bệ Cẩm Bình ngoẹo cổ: “Tại sao bây giờ không làm?”

Quách Dương nói: “Trong thành vẫn thường xuất hiện thổ phỉ, luôn cướp bóc dân chúng. Mỗi lần bọn chúng đến, cha mẹ sẽ mang theo chúng ta trốn đi.” Mặt trời đỏ rực chìm xuống, hoàng hôn kéo tới mang theo cảm giác mát mẻ. Buổi tối ở biên thành cứ như vậy giáng xuống. Quách Dương bế tiểu Huyên Huyên lên, thay nó phủi cát trên người xuống, nói: “Bắt đầu từ khi đó, thần đã muốn tập võ.”

Sa mạc mơ hồ phiếm khói sương, non sông phun trào, bóng quỷ chập chờn. Vạn dặm non song này, có nhộn nhịp, cũng có hoang vu.

Vì sao lại tòng quân ư?

Quách Dương nói: “Sắc trời tối rồi, tiểu Quận chúa cũng phải dùng cơm, trở về đi thôi.” Hắn ôm tiểu Huyên Huyên lên ngựa, tiểu Huyên Huyên khóc nháo muốn mang tòa lâu đài cát đi. Lúc này Quách Dương hoàn toàn bó tay. Hai người cười ha hả nhìn bé con cúi người, cẩn thận từng li từng tí một ôm tòa lâu đài lên. Kết lâu đài cát nát vụn trong tay nó.

Nó nhìn hai bàn tay đầy cát của mình, oa một tiếng, khóc ầm lên. Nó vẫn ngồi dưới đất, dùng sức đạp hai cái chân nhỏ xíu.

Quách Dương dở khóc dở cười, chỉ đành đồng ý về nhà sẽ giúp nó làm lại một tòa lâu đài khác, tiếng khóc mới nhỏ lại.

Hai người lên ngựa, Quách Dương ôm tiểu Huyên Huyên, ruổi ngựa mà đi. Bệ Cẩm Bình lại quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía sa mạc phiếm khói sương, ánh tà dương đã trầm, màn sương càng dày đặc.

Trên đất chỉ còn dư lại lâu đài cát đã sụp đổ.

Thật ra nàng rất muốn bước vào sa mạc để ngắm nhìn. Để xem xem những câu chuyện cổ tích kia, đến cùng là thật hay giả? Bên dưới cát vàng kia, thật sự vùi lấp một tòa thành đúc từ vàng ròng ư? Nếu như nằm ngửa ở trên nền cát, nhìn lên bầu trời, thần Mặt Trăng thật sự sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của ta sao?

Dù cho không thể đi vào, có thể ở bên ngoài dẫm chân lên cát, khóc to một trận, cũng đã rất tốt rồi. Đương nhiên, sau khi khóc xong sau, tốt nhất bên cạnh mình còn có một người, dịu dàng đưa mình về nhà.

Móng ngựa tí tách, Nhiễm phủ đã gần ngay trước mắt, thị nữ của Bệ Cẩm Bình ra chào đón, tự có hạ nhân giúp nàng dẫn ngựa. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Quách Dương đang ôm tiểu Huyên Huyên đi tìm nhũ mẫu, thấy dáng vẻ hai người vừa nói vừa cười, không biết tại sao, trong lòng dâng lên chút cảm giác thất vọng, mất mát.

Tất cả những tin tức về Tấn Dương thành mà Hương Hương biết, chỉ có thể đến từ cuộc trò chuyện với người bên cạnh. Mộ Dung Lệ vẫn chưa trở về, bên người nàng quả thật có thị vệ của vương phủ, nhưng mồm miệng rất kín kẽ, ngoại trừ Vương gia mạnh khỏe, vẫn là Vương gia rất mạnh khỏe.

Nhiều lần như thế, nàng cũng không hỏi nữa.

Khi tới gần mùa đông, nàng chỉ cảm thấy đầu cháng váng, không có chút tinh thần nào. Mời đại phu đến xem, thì được thông báo là lại có thai. Hương Hương khẽ vuốt bụng dưới, một sinh mệnh mới, cứ đột ngột xuất hiện như thế.

Mộ Dung Lệ quả thật có lý do không thể trở về—— hắn để Hàn Tục trấn thủ thành Tấn Dương, bản thân thì mang theo một đội thân vệ tinh anh lẻn vào thành Ngư Dương, muốn cứu Yến vương và Thư Phi ra ngoài.

Mộ Dung Bác vẫn cảm thấy như vậy không thích hợp lắm, thế nhưng cũng không thể bỏ mặc phụ vương và mẫu phi được?

Mộ Dung Thận đã liệu trước hai người chắc chắn sẽ đến cứu Yến vương và Thư Phi, ngay khi biết Mộ Dung Lệ rời khỏi thành Tấn Dương thời điểm, hắn và đại quân của Đông Hồ liền đồng thời tấn công Tấn Dương.

Cùng lúc đó, Tây Tĩnh cũng suất lĩnh 15 vạn đại quân tấn công Bình Độ quan, chiến sự lại nổi lên!

Mộ Dung Bác nhận được tin tức ngay lập tức, lúc này Bình Độ quan do Nghiêm Thanh trấn thủ, Tấn Dương thành do Hàn Tục canh gác. Nhưng quân đội của Đông Hồ và Thái tử cùng nhau tấn công, tình thế hiện giờ quả thật là hai mặt thụ địch, nhất thời đầu đuôi không xoay chuyển nổi!

Binh lực đóng ở Bình Độ quan khá mỏng yếu, so với nó, chỗ Tấn Dương thành cũng nguy cơ như trứng chồng. Mộ Dung Bác quả không thể tin được, kẻ đó lại thật sự làm thế!

Nghiêm thanh một ngày ba lần phát quân hàm cầu viện tới, nhưng cho dù là chính hắn cũng biết, Mộ Dung Bác hiện tại không phái viện binh tới được. Mười lăm vạn đại quân của Tây Tĩnh một ngày công thành bốn lần, toàn bộ thanh niên trai tráng trong thành đã lên tường thành chống địch. Nhưng cho dù vậy, cửa Bắc cũng vô cùng nguy cấp. Nghiêm Thanh đã hai lần phải đẩy lùi quân địch xâm lấn vào thành ra ngoài. Quân coi giữ trong thành chết trận quá nửa. Toàn bộ tường thành đều nhiễm máu tươi.

Nhiễm Vân Chu hoả tốc phái người tới đón Tô Tinh và Bệ Cẩm Bình, Lam Dụ cũng vẫn còn ở đó. Thấy thế hỏi: “Không thủ thành được ư?”

Nhiễm Vân Chu do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: “Chúng ta chỉ có 60 ngàn quân giữ thành, bây giờ đã còn lại không tới 3 vạn. Tây Tĩnh đang tiếp viện.”

Lam Dụ nói: “Nếu như Bình Độ quan bị công phá, toàn bộ Đại Yến lấy cửa Tây mở rộng, Tây Tĩnh có thể trực tiếp xông vào lãnh thổ của Đại Yến.”

Nhiễm Vân Chu nói: “Chúng ta biết. Đi thôi.”

Lam Dụ trầm mặc, Nhiễm Vân Chu nói: “Bảo vệ quốc gia, là chuyện của nam nhân. Cầu xin phu nhân, đi thôi.”

Lam Dụ nói: “Cố thủ thêm ba ngày nữa, có được không?”

Nhiễm Vân Chu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt của nàng rất kiên nghị. Hắn rốt cục nói: “Nghiêm thanh… Trừ phi chết trận, bằng không sẽ không bỏ thành mà đi.”

Lam Dụ gật đầu, nói: “Trông nom nhi tử của ta một chút.”

Sau đó thu dọn vài món hành lí đơn giản, nhân màn đêm mà ra khỏi thành.

Ngọn lửa chiến tranh bùng cháy, nhanh chóng lan ra toàn bộ Đại Yến, trong khoảng thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng.

Mộ Dung Lệ lúc đó đang ở thành Ngư Dương, đội cận vệ tinh anh này của hắn là những kẻ dũng mãnh nhất trong quân. Mộ Dung Thận cũng biết đánh không lại, đơn giản từ bỏ việc bảo vệ Yến vương và Thư Phi. Nhưng sai người âm thầm theo dõi những người này, xem bọn họ ra khỏi thành từ chỗ nào. Yến vương nhìn thấy Mộ Dung Lệ, câu nói đầu tiên là: “Con trai, vào thời điểm như thế này, con quả thực không nên tới.”

Mộ Dung Lệ không để ý tới ông, không phải có nên đến hay không, mà là phải đến. Đó là phụ thân của hắn, dưỡng mẫu của hắn.

Các đại thần trong thành Ngư Dương từ lâu cũng đã sôi sục lên, tuy rằng trước đây ủng hộ cho Thái tử thì không sai, thế nhưng việc dẫn người Hồ tiến vào quan ải, đây là việc mà tuyệt đại đa số không đồng ý. Nhất thời cả hành cung ầm ĩ náo động, Mộ Dung Thận lạnh lẽo nhìn —— chỉ biết kêu trời gọi đất, nước đã đến chân, các ngươi sẽ làm gì đây?

Không lâu sau, Thạch Trung An đến mật báo, khẽ nói: “Cá lớn cắn câu.”

Mộ Dung Thận cười: “Nước chảy chỗ nào?”

Thạch Trung An nói: “Thì ra bên dưới thành Ngư Dương có một mạch cống ngầm, bọn họ lặn dưới đường nước ngầm mà vào. Lối ra ở ngay con kênh đào bảo vệ thành.”

Mộ Dung Thận nói: “Vị Ngũ đệ này của bổn cung quả thật nắm rõ Ngư Dương như lòng bàn tay. Cũng phải thôi, hắn cầm binh mười năm, chỉ sợ cả Đại Yến này mỗi một tờ bản đồ đều thuộc nằm lòng.”

Hắn nghiêng đầu, nói với Thạch Trung An: “Y theo an bài từ trước, đi làm đi.”

Thạch Trung An lĩnh mệnh: “Vâng.”

Ngày hôm sau, Hàn Tục đang thủ thành, bên dưới thành xác người Hồ chất cao như núi. Binh lính trên thành cũng vậy, một làn sóng bị dập tắt, lại một làn sóng khác trào lên! Đột nhiên có một tiểu binh liên lạc dùng cả tay chân leo lên tường thành, lớn tiếng gọi: “Hàn tướng quân! Hàn tướng quân!”

Hàn Tục thấy thần sắc của hắn không đúng, lường trước không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn cho tất cả lui xuống, khẽ quát: “Nhỏ giọng một chút, nết để cho người khác nghe thấy, ta sẽ chém đầu của ngươi!”

Tiểu binh sợ đến hồn bay phách lạc, nghe vậy mới khẽ nói: “Tốn Vương gia chết trận!”

Hàn Tục như bị một đòn cảnh cáo, lùi về sau một bước, nửa ngày sau mới hỏi: “Cái gì?”

Tiểu binh cả người tê liệt trên mặt đất, nói: “Các huynh đệ trong thành Ngư dương phi ngựa đến báo, Vương gia mang theo hơn hai mươi than vệ đi theo mạch cống ngầm dưới lòng thành tiến vào. Ý đồ cứu Yến vương bệ hạ và Thư Phi nương nương. Thái tử chờ Vương Gia xuống nước rồi vẩy kịch độc vào trong, khi tất cả đã lặn xuống lại lấy dầu hỏa đốt cháy. Một đội huynh đệ không còn ai sống sót! Vương gia, Vương gia ngài ấy… Chết trận!”

Hàn Tục chỉ cảm thấy trong lòng hộc ra một ngụm máu, đè ép đến nửa ngày mới không phun ra tại chỗ. Sau đó hắn nói: “Có tìm được thi thể của ngài không?”

Tiểu binh nói: “Tất cả thi thể đều bị thiêu cháy đen, nhưng số lượng thì hoàn toàn khớp. Ngay cả Vương gia, cùng với Yến vương, Thư Phi, toàn bộ…”

Hàn Tục chỉ cảm thấy trong đầu ông ông, nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ đã trải qua sóng to gió lớn, đảo mắt đã cắn chặt răng, từ từ nói: “Tin tức này, chỉ có ta biết. Khang Vương cũng không thể nói, hiểu chưa?”

Mộ Dung Bác vốn không có uy vọng gì ở trong Quân, tiểu binh liền nói ngay: “Vâng!”

Hàn Tục nói: “Nếu như lan truyền ra ngoài, ta sẽ hỏi tội ngươi!”

Tiểu binh lại vâng một tiếng, Hàn Tục quay đầu lại lớn tiếng nói với các binh lính đang thủ thành: “Vương gia bị chút thương tích nhỏ, nhưng đã trở về. Các huynh đệ cố chịu đựng!”

Mọi người đều lớn tiếng đáp vang, này chính là chỗ cao minh của hắn. Nhìn sắc mặt của tiểu binh, mọi người cũng biết không phải là tin tức gì tốt. Nếu như hắn chỉ nói Mộ Dung Lệ trở về, mọi người tất sẽ sinh nghi. Không bằng tiết lộ việc hắn bị thương, ngược lại có thể yên ổn quân tâm.

Mộ Dung Lệ khi tác chiến, là loại người vô cùng hung ác. Lúc có hắn mọi người đương nhiên rất sợ hãi, nhưng cũng có người tâm phúc. Thuận theo kẻ mạnh là thiên tính của con người. Bây giờ lại truyền đến tin hắn bị thương, đúng là không có gì, lúc trước ở dưới thành Tấn Dương, hắn bị nỏ tiễn của Thái tử bắn trúng, thương thế đó nặng đến mức nào?

Nhưng hắn không chỉ kiên trì đến đánh khi đánh hạ Tấn Dương, nghỉ ngơi chỉ mấy tháng, lại sinh long hoạt hổ như thường.

Bị thương đối với hắn mà nói không tính là gì, còn mạng là được!

Hàn Tục vẫn đang đọc quân hàm phát tới từ Bình Độ quan, bây giờ điều hắn lo lắng nhất, không phải Tấn Dương, trái lại là Bình Độ quan. Binh lực ở đó càng mỏng manh hơn Tấn Dương, một khi bị công hãm, hậu quả khó mà lường được.

Mộ Dung Lệ thật sự chết rồi ư? Không, hắn không tin. Đừng nói không tìm thấy thi thể, dù cho thi thể của ngài ấy có đặt tại trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng.

Hàn Tục ngay lập tức đi tìm Chu Trác, Chu Trác nghe được tin tức này, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng ngay cả giọng nói cũng bất ổn: “Vương gia ngài… Không không, ngươi nói cái gì, ta không hiểu!” Ngươi nói Vương gia chết trận ư?

Hàn Tục quăng một bạt tai qua, thấy ánh mắt của hắn tỉnh táo hơn một chút, nói: “Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, bây giờ ngươi phải liên lạc với phụ thân ngươi. Ta phải biết chuyện này có thật hay không!”

Chu Trác lúc này mới phản ứng được, nói: “Ta lập tức viết thư qua đó!”

Hàn Tục nói: “Không thể để cho bất luận kẻ nào biết!” Chu Trác đáp một tiếng, Hàn Tục đột nhiên kéo hắn lại, gằn từng chữ từng chữ: “Ngươi nghe cho kĩ đây, Khang Vương gia không trấn giữ được quân tâm. Một khi tin tức lan truyền ra ngoài, quân ta sẽ không chiến mà bại. Tây có người Tĩnh xâm lấn, đông có người Hồ làm loạn, chút binh lực yếu đuối của Thái tử này vừa không ngăn được người Hồ, càng không chống cự nổi người Tĩnh.”

Chu Trác vẫn còn ngơ ngác, Hàn Tục nói tiếp: “Đại Yến sẽ vong quốc.”

Vong quốc, hai chữ này như một cây gai, Chu Trác gần như là nhảy lên, nhanh chóng chạy về quý phủ, viết thư cho Thái úy Chu Ức.

Đại Yến đương nhiên sẽ vong quốc, từ khai thiên tích địa tới nay, cõi đời này đã từng có quốc gia nào vĩnh viễn bất diệt chưa? Nó có thể mất trong tay bất luận kẻ con cháu đời sau nào.

Ngoại trừ ngươi và ta.

So với thành Tấn Dương và Bình Độ quan, thành Tiểu Kế vẫn được xem như yên bình. Tuy rằng phố phường cũng nổi lên đồn đại bốn phía, thế nhưng lòng tin của bách tính đối với Mộ Dung Lệ không hề thấp. Quân đội Yến quốc, tuy rằng đáng ghét, thế nhưng đám sói đói bọn họ, làm sao sẽ thất bại được?

Nhưng Thái tử sẽ bỏ qua cơ hội như vậy sao?

Hai ngày sau, trong thành xuất hiện một lượng lớn lời đồn đại —— Tốn Vương Mộ Dung Lệ bị xử tội. Xuất hiện cùng với lời đồn đại, còn có một mảnh vạt áo dát vàng bị thiêu đến không còn trọn vẹn của Tốn Vương.

Lời đồn đại cấp tốc bao phủ toàn bộ Đại Yến, Yến Quân luôn kiệt ngạo như mãnh hổ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

Cái người so với kẻ địch còn đáng sợ, cái người như sói như hổ xua đuổi bọn họ, lệnh cho bọn họ chỉ được phép tiến lên mà không thể lùi bước… đã chết rồi?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện