Chương 72: Quyết đấu

Edit+beta: Tàn Tâm

Một ngày kia, Hương Hương đang chuẩn bị ra ngoài bán đậu hoa, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thị vệ mặc thường phục, nói với nàng: “Phu nhân, bây giờ bên ngoài không yên ổn, phu nhân mấy ngày nay… không mở hàng nữa được không?”

Hương Hương không hiểu: “Đã xảy ra chuyện gì sao?” đang yên đang lành tại sao không cho ta kinh doanh? Bình thường Mộ Dung Lệ ở đây cũng mặc kệ mà.

Thị vệ muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: “Thưa phu nhân, bây giờ ngài là người có thai, không thích hợp vất vả, kính xin phu nhân vì dòng dõi của Vương gia mà suy nghĩ, không nên ra khỏi cửa.”

Thái độ này có chút cứng rắn, Hương Hương dừng một chút, hỏi: “Vương gia dặn dò sao?”

Thị vệ cúi đầu, suy nghĩ một chút, nói: “Đúng thế.”

Hương Hương khẽ thở ra một hơi, nói: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta đi.” Thị vệ không nói lời nào, Hương Hương nói: “Không cho ta ra ngoài, là sợ ta nghe thấy tin tức gì sao?”

Thị vệ cũng chưa quá mười mấy tuổi, người rất nhỏ, xưa nay rất câu nệ. Đột nhiên lập tức ngăn cản nàng ra ngoài như thế, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì.

Thị vệ không am hiểu nói dối, hắn hơi cắn răng, vẻ mặt hơi suy tư một chút, rồi nói: “Không có chuyện gì, phu nhân yên tâm đi.”

Hương Hương nói: “Vương gia chiến bại ư? Không, nếu như chiến bại, bách tính sẽ rút lui khỏi thành. Vương gia bị thương?”

Thị vệ không nói lời nào, Hương Hương nói: “Nói đi, ta chịu đựng được, bất luận kết cục thế nào cũng không thể so với việc ta tự ngồi đoán lung tung được.”

Tiểu thị vệ chỉ đành phải nói: “Phu nhân, Vương gia mất tích ở thành Ngư Dương.” Mà không dám nói Mộ Dung Lệ bị truyền ra đã bỏ mình.

Hương Hương hơi lùi về sau một bước, trầm mặc. Tiểu thị vệ cũng không biết nên động viên nàng thế nào, chỉ được vội la lên: “Chỉ là mất tích, Vương gia cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an. Phu nhân nhất định phải bảo trọng bản thân!”

Hương Hương nhẹ nhàng đỡ lấy bàn vuông, hít sâu một hơi, nói: “Ta sẽ bảo trọng.” Đứa bé trong bụng mình, không chỉ có huyết mạch của Mộ Dung Lệ, mà cũng là cốt nhục của mình. Chuyện của Mộ Dung Lệ, nàng làm sao cũng không giúp được. Nhưng ít ra, nàng có thể bảo vệ đứa bé.

Tiểu thị vệ lo âu liếc mắt nhìn nàng, Hương Hương nói: “Ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta không sao.”

Thị vệ do dự lui xuống, Hương Hương không ra ngoài bán đậu hoa nữa, chỉ tự mình nấu một bát mì. Nàng ăn gì cũng không cảm nhận được mùi vị, sợi mì mà nhai như bột phấn. Nhưng nàng vẫn là ép bản thân ăn nửa bát.

Bên ngoài tin tức lưu truyền đến mức nhốn nháo, mọi chuyện xấu hơn nhiều so với tưởng tượng.

Hai ngày sau, Tấn Dương thành thất thủ. Mộ Dung Bác và đám người Hàn Tục, Chu Trác rút hết về Đại Kế Thành. Bách tính ở Đại Kế dồn dập trốn về phía sau. Thế nhưng Bình Độ quan cũng đang có chiến sự, Đại Yến giờ đây không có một chỗ thái bình.

Mộ Dung Thận và quân đội của người Hồ đồng thời vào Tấn Dương. Người Hồ vốn quen sống nơi đồng cỏ dã ngoại, bây giờ đến chốn phồn hoa, quả thực giống như dã thú vào rừng. Quân đội người Hồ tàn sát già trẻ trong thành, tùy ý gian dâm, cướp giật tài vật. Mộ Dung Thận vẫn luôn giao thiệp với Khả Hãn Thiết Mộc Cát. Nhưng giờ Thiết Mộc Cát đã mang đại quân tiến sâu vào đô thành Đại Yến, sao lại để lời nói của hắn lọt vào tai?

Yến quân bỏ chạy không tới nửa ngày, Tấn Dương đã máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nơi này chỉ là một tòa thành địch quốc bị chiếm cứ, không phải lãnh thổ của mình, không cần yêu quý.

Thành Ngư Dương, khi Yến vương Mộ Dung Tuyên tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu. Bên cạnh có người đang bưng trà sâm tới, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, thì ra là Thư Phi. Mặt mày Thư Phi thảm đạm, trong mắt còn có tơ máu, dễ dàng nhận ra là một đường này, vương hậu không đối xử tử tế với bà.

Yến vương nói: “Lệ nhi đến rồi à?” Trong số sáu đứa con trai của ông, chỉ có trưởng tử Mộ Dung Bác và ngũ tử Mộ Dung Lệ là do Thư Phi nuôi lớn, nếu như kẻ đến không phải là một trong hai người kia, Thư Phi vốn không thể gặp được ông. Mà Mộ Dung Bác không phải nhân tuyển tốt nhất để tới Ngư Dương.

Thư Phi nghe thấy ông nói chuyện, nước mắt rơi xuống, lúc này cũng không quên cáo trạng: “Bệ hạ! Vương hậu vì thay Thái tử dọn đường, không tiếc hạ độc trong cơm nước của bệ hạ! Mấy ngày nay, bà đối xử với nô tì, đều tìm mọi cách lăng nhục đánh đập, bệ hạ…”

Bà vừa nói vừa chực khóc. Mộ Dung Tuyên nói: “Được rồi, người có thể đứng trên đầu kẻ khác, thông thường đều phải nhẫn những việc kẻ khác không thể nhẫn. Một chút oan ức này không tính là gì. Lệ nhi đâu?”

Trong bóng tối bên cạnh, có người lúc này mới nói: “Phụ vương.”

Mộ Dung Tuyên thấy hắn vẫn mạnh khỏe, vẫn chưa cụt tay thiếu chân, hỏi một câu: “Hiện ở tình huống bên ngoài thế nào?”

Giọng nói của Mộ Dung Lệ vẫn bình tĩnh như thường: “Thái tử xui khiến Tây Tĩnh phát binh với Bình Độ quan, lại cấu kết với Đông Hồ, hiện đã công phá thành Tấn Dương.” Ngôn ngữ ngắn gọn, Thư Phi bên cạnh đã bén nhọn nói: “Bệ hạ, người Hồ tàn sát toàn bộ thành Tấn Dương, nơi đó đã biến thành địa ngục trần gian rồi!!”

Mộ Dung Tuyên nhắm mắt lại, một lúc lâu, khẽ thở dài một hơi, hỏi Mộ Dung Lệ: “Nhi tử, con có thượng sách gì không?”

Mộ Dung Lệ nói: “Đông Hồ tuy có Thiết Mộc Cát làm khả hãn, nhưng em trai Cửu Hiền vương của hắn cũng không chịu phục. Bây giờ hắn mang binh ở bên ngoài, Cửu Hiền vương tọa trấn phía sau. Con muốn đi một chuyến đến Đông Hồ, thuyết phục Cửu Hiền vương. Một khi Cửu Hiền vương có dị động, Thiết Mộc cát một mình ở bên ngoài, tất nhiên sẽ trở về. Để bọn họ nội đấu trước, họa Đông Hồ sẽ có thể tạm tránh được.”

Mộ Dung Tuyên gật đầu, hỏi: “Binh lực ở Bình Độ quan không đủ để chống lại Tây Tĩnh chứ?”

Mộ Dung Lệ trầm mặc, sau đó nói: “Võ lâm giang hồ của Đại Yến, kể từ khi Tàng Kiếm sơn trang diệt môn, Thiếu trang chủ Tàng Ca tạ thế, gia tộc Đoan Mộc đã quật khởi. Có người nói rằng tạo nghệ kiếm thuật của bọn họ không hề thua kém Tàng Kiếm sơn trang năm xưa. Nếu như quả thực không có đối sách, con sẽ để người của gia tộc Đoan Mộc tới Bình Độ quan một chuyến.”

Mộ Dung Tuyên hỏi: “Ám sát?”

Mộ Dung Lệ nói: “Lần này Tây Tĩnh và Đại Yến là tình thế bắt buộc, mà Bình Độ quan đang do Nghiêm Thanh trấn thủ. Nghiêm Thanh trước nay chỉ chuyên về phòng thủ, tuyệt không là kẻ làm việc kích động. Tây Tĩnh chắc chắn sẽ phái Quý Mộc Trạch mang binh. Chỉ cần Quý Mộc Trạch bỏ mình, hoặc dù là trọng thương, Tây Tĩnh lâm trận đổi tướng, trong thời gian ngắn tuyệt đối không phá được Bình Độ quan.”

Mộ Dung Tuyên nói: “Nhưng là những kẻ sĩ trong võ lâm này, vốn mắt cao hơn đầu. Năm đó Tàng Kiếm sơn trang như vậy, bây giờ gia tộc Đoan Mộc, chỉ sợ càng là như thế. Bọn họ sẽ đồng ý ám sát Quý Mộc Trạch cho con sao? Làm chó săn cho triều đình, là chuyện mà bọn họ coi như sỉ nhục.”

Mộ Dung Lệ cúi đầu, một lát sau mới nói: “Hắn sẽ làm.” Thấy Mộ Dung Tuyên còn đang nhìn hắn, tựa hồ chờ đợi câu nói tiếp theo, Mộ Dung Lệ nói: “Thê tử của hắn là người thâm minh đại nghĩa, sẽ thuyết phục hắn. Nếu như không thể, Vân Chu sẽ mang theo con trai của hắn, lần thứ hai đi tới thuyết phục hắn. Hắn sẽ làm.”

Lúc hắn nói câu nói này, ánh mắt của hắn u ám, khuôn mặt kiên nghị không nhìn ra vẻ mặt. Mỗi lần hắn muốn che giấu tâm tình trong lòng, sẽ cắn chặt hàm răng, có vẻ đặc biệt bình tĩnh, cũng đặc biệt vô tình.

Bắt đầu từ giờ phút tiến vào Tấn Dương, hắn đã bày ra các loại dự định. Làm sao để cứu được Yến vương và Thư Phi, ứng đối ra sao với sự chỉ trích của chư thần trong triều. Nếu như mình là Thái tử, sẽ làm thế nào? Vạn nhất hắn bí quá hóa liều, sẽ làm sao…

Hành quân đánh trận, đi một bước tính mười bước, địch ta phản ứng đều ở nằm trong tính toán.

Thái tử sẽ lập một tấm lưới chờ hắn ở hành cung thành Ngư Dương, hắn làm sao có thể không biết? Thế nhưng cha mẹ vẫn bị giam hãm tại đây, đại trượng phu há có thể không cứu người đang lâm nguy. Hắn một mặt để người hầu đào tẩu, một mặt lại dàn xếp Mộ Dung Tuyên và Thư Phi ở trong Ngư Dương. Thái tử lần theo thân vệ của hắn, cũng không biết nhóm hai mươi người kia, vốn không phải thân vệ. Mà là tử sĩ. Là những kẻ hắn trước nay chưa từng biết, tử sĩ của Tốn Vương phủ.

Mộ Dung Tuyên nói: “Là đứa nhỏ Lam Dụ kia sao? Con sẽ không làm vậy, con không nỡ.”

Mộ Dung Lệ nói: “Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, con cũng không biết.”

Mộ Dung Tuyên nói: “Nếu con làm như vậy, không sợ bọn họ mắng con đê tiện sao?”

Mộ Dung Lệ nói: “Con có thể đê tiện, nhưng Đại Yến không thể vong quốc. Con đi đây, nơi này tạm thời vẫn an toàn, không nên rời khỏi đây.”

Trong thời khắc tồn vong, kẻ hung ác nhất lại dễ dàng khiến người ta cảm thấy an toàn nhất. Mộ Dung Tuyên nhìn theo bóng lưng của hắn, bóng dáng kia kiên cường vĩ đại, phảng phất như một con sói mới tái sinh.

Mộ Dung Tuyên nói: “Con trai.” Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn ông, ông nói: “Trên tiểu tuyền sơn ở thành Túc Nghiệp, khoảng chừng có 70 ngàn người sơn dã. Con sai Nghiêm Thanh phái người đi tìm bọn họ. đây là thời điểm họ phát huy tác dụng.”

Mộ Dung Lệ choáng váng, một lúc lâu mới hỏi: “Cái gì?”

Mộ Dung Tuyên cười: “Cái gì cái rắm ấy, lão tử nhà ngươi năm đó cũng là kẻ mang binh đánh trận, sao có thể không có một chút của cải nào? Đi thôi.”

Mộ Dung Lệ chầm chậm hiểu được, một lúc lâu, hắn quỳ xuống, nặng nề dập đầu lạy ba cái.

Cho dù không muốn đến cỡ nào, thực sự ở thời khắc cuối cùng, hắn phải xé rách gần mười năm ôn nhu. Hắn tìm được Lam Dụ ở Ngọc Hầu quan, đương nhiên cũng điều tra cuộc sống mấy năm gần đây của nàng.

Nàng thích Đoan Mộc Chính Dương, sinh cho hắn một đứa con trai. Nhưng Đoan Mộc Chính Dương mê muội kiếm thuật, hai người nhanh chóng nảy sinh vết nứt. Sau những ngày tháng không ngừng tranh chấp, Lam Dụ không thích bầu không khí ngột ngạt trong gia tộc Đoan Mộc kia, nàng mang theo nhi tử chạy trốn tới Ngọc Hầu quan, hai mẹ con họ sống nương tựa lẫn nhau. Đoan Mộc Chính Dương vẫn đi khắp nơi tìm kiếm, muốn cướp con trai trở về.

Cho nên khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Lệ, phản ứng đầu tiên chính là nàng muốn đi với hắn. Nàng không muốn con trai nàng sau khi lớn lên sẽ biến thành loại quái vật chỉ biết đến kiếm pháp! Mà sau khi đứa trẻ đi theo Mộ Dung Lệ, gia tộc Đoan Mộc quả nhiên không dám đắc tội triều đình, vẫn không có hành động gì.

Cuối cùng Mộ Dung Lệ lại ghi tên Mộ Dung kha vào gia phả Mộ Dung thị, lại phong Lam Dụ làm trắc phi. Có thể nói là triệt để trả Đoan Mộc Kha lại cho nàng. Từ nay về sau, Đoan Mộc gia muốn đòi người thì phải kiêng dè đến Tốn Vương.

Nàng cho rằng hắn cái gì cũng không biết, thế nhưng hắn kỳ thực biết tất cả mọi chuyện.

Nếu đã muốn trở về, hắn đón nhận nàng trở về. Nếu như không muốn, hắn vẫn cứ dang rộng cánh chim, bảo vệ nàng. Nhưng dịu dàng mười năm chưa thay đổi này, cuối cùng lại biến thành âm mưu tính toán xấu xí không chịu nổi.

Nhưng không nói ra là có thể không đau lòng ư?

Mộ Dung Tuyên đưa tay ra, muốn xoa xoa đầu hắn, cuối cùng lại thành nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn.

Hài tử đáng thương, con lòng có thiên hạ, nhưng trong lòng có con, thiên hạ được mấy người? Có thể ít thương một kẻ, thì ít thương một kẻ đi.

Ngày Mộ Dung Lệ đi về phía Đông Hồ, thành Đại Kế bị phá.

Mộ Dung Thận ngay lập tức đi tới Ích Thủy trấn ở thành Tiểu Kế, đuổi bắt Hương Hương. Hắn biết sau khi Mộ Dung Lệ trúng kịch độc, vẫn luôn ở lại đây cùng nữ nhân này. Không nghi ngờ chút nào, nữ nhân này đối với hắn mà nói, có thể nói là người quan trọng nhất.

Mà đúng lúc này, người Hàn Tục phái tới đón Hương Hương đi vừa vặn cắn giết không tha. Hai bên lao vào một hồi chém giết ở trấn Ích Thủy.

Hương Hương không mang theo bất cứ cái gì, tiểu thị vệ đỡ nàng, một đường chạy ra khỏi trấn Ích Thủy. Ngọn lửa chiến tranh đã lan đến nơi này, đâu đâu cũng có người Đông Hồ. Nhà cửa bị thiêu hủy, khói lửa khắp nơi. Trên đường phố ngày xưa người đến người đi tùy ý có thể thấy được thi thể đổ nát cùng máu đã khô đét, biến màu.

Phảng phất trong chớp mắt, nhân gian đã luân hãm. Ác quỷ tà ma từ địa ngục tranh nhau bò ra ngoài, quang minh nhuốm máu.

Trong đống cỏ khô bên cạnh, có một cô bé mới mười ba mười bốn tuổi bị ném xuống, trên người có ba tên lính Đông Hồ đè lên. Tiếng rên rỉ tuyệt vọng lúc sắp chết của nó làm cho người ta kinh hãi.

Hương Hương không có cách nào đi cứu cô bé, tiểu thị vệ bên cạnh tuy võ công không tệ, thế nhưng trên đường tất cả đều là người Đông Hồ, chỉ cần một chút tiếng vang, những tên súc sinh đang cướp đoạt của cải trong phòng ốc sẽ lao ra.

Hương Hương lần đầu tiên nhìn thấy Địa ngục, tiểu thị vệ dẫn theo nàng cố gắng tách khỏi nơi có người, chọn những con đường nhỏ hẻo lánh mà đi. Nàng đang mang thai, hắn cũng không dám đi quá nhanh, gắng chăm sóc nàng. Lúc đến ngã rẽ, Hương Hương quay đầu lại, trong đống cỏ khô đã không còn tiếng động gì, chỉ dư lại hai bàn chân nhỏ nhuốm máu hơi co giật.

Nếu như thế gian thật sự có thần linh, những kẻ khởi xướng lên chiến tranh, bất luận bao lâu cũng mãi mãi cũng không nên được khoan dung.

Vĩnh viễn không bao giờ.

Hương Hương muốn tới thành Mã Ấp, Mộ Dung Lệ tín nhiệm Nhiễm Vân Chu nhất, hiện tại tiểu Huyên Huyên nhất định đang ở thành Mã Ấp. Thế nhưng thành Tiểu Kế hầu như không còn một bóng người, xe ngựa hay ngựa đã sớm đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Nàng không thể đi bộ xa được.

Tiểu thị vệ nói: “Chúng ta trốn vào trong ngọn núi, đợi đến khi ngọn lửa chiến tranh lắng lại, phu nhân bình an sinh đứa bé, lại suy tính sau.”

Hương Hương gật đầu, việc cấp bách lúc này đương nhiên là giữ mạng! Trời ạ, huyện Lệnh Chi bây giờ thế nào? Cha và nương…

Nàng và tiểu thị vệ chậm rãi leo từng bước lên núi, tiểu thị vệ cũng có chút khâm phục —— tuy rằng nàng rất sợ sệt, thế nhưng vẫn không hề cản trở hắn. Ngay vừa nãy, hắn quả thực đã sợ Hương Hương sẽ sai hắn đi cứu người. Này ở chốn tàn sát này, làm sao có thể cứu được?

Mà đi qua trường tu la ấy rồi, nàng vẫn còn có thể cất bước, còn đang cực lực muốn đuổi kịp hắn.

Hai người vừa mới đi vào núi không bao lâu, đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh náo động. Hương Hương cả kinh, tiểu thị vệ nhìn trái nhìn phải, tìm thấy một cái hố to. Cái hố này là người miền núi hay dùng để trữ nước lúc vụ mùa. Đôi khi còn để cả phân người, bên trong hôi thối cực kỳ.

Nhưng bây giờ không phải vụ mùa, tuy rằng hôi thôi, nhưng không có nước.

Tiểu thị vệ nói: “Phu nhân thứ tội!”

Nói xong liền nhét nàng vào trong hầm, lại vội vã lấy đám cỏ tranh đã khô vàng bên cạnh, cẩn thận đắp kín. Vẩy lên vài miếng lá khô, ngụy trang thành dáng vẻ đã lâu không chạm qua.

Hương Hương núp ở trong hầm, ở chóp mũi ngoại trừ mùi thối đến gay mũi, còn có mùi mốc meo. Tiếng náo động bên ngoài càng ngày càng gần, trước mắt nàng chỉ có vài tia sang le lói, căn bản không thấy rõ bên ngoài.

Giọng nói của Thái tử, Hương Hương chỉ nghe qua mấy lần, nhưng lúc này vẫn lập tức liền nhận ra được. Hắn đang hỏi: “Chủ nhân của ngươi đã chết rồi, ngươi vẫn còn che chở nữ nhân của hắn, quả đúng là trung phó.”

Mộ Dung Lệ chết rồi ư? Hương Hương cả kinh, còn chưa kịp kinh thống, trong lòng lại âm thầm sốt ruột —— ngươi mau chạy đi! Nhiều người như vậy, ngươi có thể ngăn cản được sao?!

Nhưng đáp lại nàng, là tiếng rút đao. Thái tử nói: “Không biết tự lượng sức mình!”

Tiểu thị vệ này tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng võ công cũng thật khá. Hương Hương nghe thấy Thái tử ồ một tiếng, đã là không còn cao hứng, gầm thét: “Phế vật! Cùng nhau tiến lên!”

Tiếng đao kiếm tấn công ngày càng dầy đặc, chẳng mấy chốc, tiểu thị vệ rên lên một tiếng, hiển nhiên đã bị thương! Hương Hương đã không biết mình đang suy nghĩ gì, Mộ Dung Lệ chết rồi, nàng bị vây ở chỗ này, tiểu Huyên Huyên, Bệ Cẩm Bình các nàng không biết như thế nào. Cha mẹ, tỷ tỷ cùng đệ đệ… Giờ là tiểu thị vệ này…

Mặt trên lại có vài tiếng vang, ước chừng quá một phút, đột nhiên trên đỉnh đầu chấn động, Hương Hương cảm thấy tia sáng trước mắt vụt tắt. Có thứ gì đó theo cỏ tranh nhỏ xuống, rơi lên mặt nàng, bên trên còn mang theo hơi ấm. Hương Hương ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua tia sáng tối, nhìn thấy tiểu thị vệ kia gục ngã trên lớp cỏ tranh, đôi mắt còn mở to.

Máu của hắn cứ một giọt một giọt, tựa hồ còn lâu mới chảy hết. Hương Hương lấy tay phải che miệng, nước mắt chảy đầy mặt.

Thái tử tìm kiếm trong núi rất lâu, không hề phát hiện ra tung tích nữ nhân kia, hắn hơi phẫn nộ. Cẩn thận tìm một vòng, nhưng lại không tìm chỗ tiểu thị vệ kia ngã xuống. Hắn dang rộng chân tay, thân thể vừa vặn che lấp cái miệng hố phủ đầy cỏ tranh kia.

Bên ngoài dần dần, không còn tiếng vang. Trời dần tối, Hương Hương nhẹ nhàng đẩy cỏ tranh ra, nhìn thấy chân tay hắn đã cứng, đôi mắt mở to, phảng phất như đang nhìn thẳng vào nàng. Hương Hương đưa tay ra, muốn đè lại vết thương của hắn, nhưng bất giác phát hiện máu đã lạnh ngắt. Nàng co quắp ngồi ở một bên, thấy người của Thái tử quả thực đã đi xa, lại không ức chế được, nước mắt rơi như mưa.

Hương Hương không dám xuống núi, không thể làm gì khác hơn là đi sâu vào trong rừng. Đã là mùa đông, trong núi cũng không có gì để ăn. Thế nhưng có thể tìm thỏ rừng, có thể đào tổ chim. Bất luận làm sao, nhất định phải sống sót.

Người Hồ tiến hành cuộc cướp đốt, giết hiếp suốt ba ngày ba đêm ở thành Đại Kế, Mộ Dung Thận và chư vị đại thần mấy lần kháng nghị. Thiết Mộc Cát cười ha ha, chém chết một vị đại thần ngay trên đường, mọi người mới đột nhiên ý thức được, địa vị của chính mình.

Ngày thứ tư, ngay khi người Hồ đang dong cờ chuẩn bị hướng về quan ải, Đông Hồ truyền đến tin tức —— Cửu Hiền Vương Thành Khánh đánh chết chết trưởng tử của Thiết Mộc Cát, tự lập làm Khả Hãn Đông Hồ. Thiết Mộc Cát vô cùng giận dữ, tuy rằng tiếc nuối miếng thịt mỡ sắp đến miệng, thế nhưng Đông Hồ là dân tộc du mục. Nỗi thống hận của bách tính Đại Yến, không phải hắn không cảm giác được.

Dù sao ở nơi này lâu dài cũng không phải thượng sách. Hắn nhiều lần suy tư, cuối cùng quyết định dẫn đầu lui về Đông Hồ.

Cùng lúc đó, Bình Độ quan đột nhiên được chi viện 70 ngàn binh lính. Mà mỗi người đều là tinh nhuệ lấy một địch mười. Tây tĩnh mắt thấy thành trì sắp bị phá, phe địch lại đột nhiên có chi viện mạnh mẽ, nhất thời giận đến giơ chân. Thế nhưng Quý Mộc Trạch cũng không lui binh, hắn tin tưởng nội tình Đại Yến đã mục ruỗng cực điểm, không thể đánh lâu.

Trên thực tế, Đại Yến cũng quả thật thiếu lương thảo. Nhưng mà Nghiêm Thanh lại mang thương thế kiên trì tử thủ.

Đại Yến nếu bàn về trí tuệ, không ai ngốc hơn Nghiêm Thanh. Nhưng hắn là kẻ cứng nhắc không nghe lí lẽ, nếu để hắn thủ thành, người ở dưới thành có mắng mẹ hắn, hắn cũng không ra khỏi thành nghênh chiến. Tướng lĩnh xung quanh đều coi thường cái thùng cơm là hắn. Nhưng không thể không thừa nhận, kẻ này là cục xương khó gặm nhất.

So với đó, Thiết Mộc Cát tổn thất lại càng nghiêm trọng, lúc lui quân trúng phải mai phục của Hàn Tục, hao tổn mất hơn bốn vạn binh tướng. Chính hắn cũng trúng phải một mũi tên, lạc khỏi đại quân.

Ngay vào lúc này, quân Tây Tĩnh quân đột nhiên mạc danh kỳ diệu rút lui.

Lại qua hai ngày, mới truyền ra tin tức —— Quý Mộc Trạch đột nhiên bị đâm bỏ mình! Ngay vào lúc này, Mộ Dung Lệ xuất hiện ở thành Tấn Dương,Yến quân tựa hồ một lần nữa phục sinh, hung hãn thu phục Đại – Tiểu Kế thành, Tấn Dương thành các nơi. Một đường truy kích tàn quân Đông Hồ đến liểng xiểng.

Tướng quân mới nhậm chức của Tây tĩnh không đồng ý với nhận định của Quý Mộc Trạch “Phe địch lương thảo cạn kiệt, ngoại cường nội rỗng”. Cảm thấy Đông Hồ cũng đã đại bại, chính mình có đánh nữa cũng vô ích, liền kiến nghị với hoàng đế Tây Tĩnh thu binh.

Sau một ngày, đại quân Tây Tĩnh lui ra khỏi Bình Độ quan, khải hoàn hồi triều, tay trắng trở về.

Mà lúc này, Nghiêm Thanh đứng trên trường thành Bình Độ quan, hai chân gần như nhũn ra —— trong quân đã cạn lương thực hai ngày nay, từ lâu đã giết ngựa lót dạ. Nếu như Tây Tĩnh kiên trì thêm hai ngày, quân đội dù đúc bằng sắt thép cũng không chống đỡ nổi.

Mộ Dung Lệ so với hắn càng rõ tình huống của Bình Độ quan, ngay lập tức sai người áp tải lương thảo tới. Trên đường đi, liền nghe thấy tin tức Tây tĩnh lui binh. Quý Mộc Trạch bị đâm bỏ mình.

Toàn bộ chiến sự kéo dài sáu tháng mười hai ngày, khi Mộ Dung Lệ chạy tới Mã Ấp thành, hắn gặp Đoan Mộc Chính Dương. Tướng mạo của hắn tuấn mỹ dị thường, cả người có một loại khí chất sắc bén lạnh lùng, ánh mắt như kiếm khí, có một loại lạnh buốt thấu xương.

Mộ Dung Lệ chưa hề tiếp xúc với người của gia tộc Đoan Mộc, bọn họ hầu như một đời đều dùng để luyện kiếm, ngoại trừ luận võ, bình thường ít xuất hiện ở bên ngoài.

Không thể né tránh, Đoan Mộc Chính Dương chắp tay, nói một cách lạnh lùng: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Mộ Dung Lệ hừ lạnh, sau đó nghĩ, cái gì mà kiếm khách, lớn lên trông y hệt đàn bà. Thật không hiểu ánh mắt của nữ nhân kia kiểu gì. Mẹ, rời khỏi lão tử lại tìm cho mình một vị tỷ tỷ. Đoan Mộc Chính Dương nhìn hắn, đã biết kẻ vũ phu này xem thường chính mình bản thân. Đương nhiên hắn cũng xem thường kẻ vũ phu, chỉ là trời sinh đã có hàm dưỡng tốt, duy trì một chút phong độ của quý tộc.

Người chung quanh thấy biểu hiện của hai người, ngay cả Nghiêm Thanh cũng thấy xấu hổ thay cho Vương gia nhà mình —— ngài mới là quý tộc chân chính đó, sao không chút phong độ quý tộc giống người ta chứ?!

Đoan Mộc Chính Dương nói: “Ta đến mang con trai của ta đi!”

Mộ Dung Lệ cười gằn: “Con trai của ngươi ở đâu?”

Đoan Mộc Chính Dương nhíu mày, phía sau, Lam Dụ đã ôm Mộ Dung Kha ra. Đoan Mộc Chính Dương nhìn đứa bé một chút, nói: “Tới đây.”

Mộ Dung Kha chần chừ, người cha này mặc dù là cha đẻ của nó, thế nhưng thực sự không sánh được với cha Mộ Dung! Nó quay đầu, ôm chặt lấy chân Lam Dụ, nói: “Nương đưa con cho ông ấy ư? Nương nói muốn dẫn con đi, nhưng cuối cùng nương vẫn đưa con cho ông ấy!!” Cái nơi mà một ngày thì chín canh giờ là luyện kiếm ấy, nó thật sự không muốn trở về!!

Lam Dụ quay đầu, không để người ta nhìn thấy con mắt của nàng, sau đó mắng: “Ngươi vốn là con hắn, đưa cái rắm. Cút!”

Mộ Dung Lệ nói: “Kha nhi, lại đây.”

Mộ Dung Kha vừa nghe vậy, đã dang hai cánh tay chạy về phía hắn. Mộ Dung Lệ ôm hắn trong tay, quay đầu hỏi Đoan Mộc Chính Dương: “Con trai ngươi ở đâu?”

Sát khí trong mắt Đoan Mộc Chính Dương chậm rãi ngưng tụ: “Ngươi muốn bội ước? Trước mặt người của Đoan Mộc gia mà bội ước?” Ngươi có biết có hậu quả gì không?

Mộ Dung Lệ nói: “Đương nhiên không. Lời hứa của lão tử đáng giá nghìn vàng. Vấn đề là, con trai ngươi ở đâu? Nó là trưởng tử Mộ Dung Kha của lão tử, mẹ đẻ là trắc phi của lão tử, đã sớm ghi vào gia phả hoàng thất. Nó có quan hệ gì với ngươi?”

Đoan Mộc Chính Dương chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, Lam Dụ nhào lên, nói: “Lệ ca! Cho hắn! Đem con cho hắn!”

Mộ Dung Lệ nhìn thẳng Đoan Mộc Chính Dương, nói: “Ngươi muốn quyết đấu cùng bản vương?”

Đoan Mộc chính dương ngẩn ra, quyết đấu? Chỉ bằng ngươi?!

Mộ Dung Lệ nói: “Ngươi là một kiếm khách, quyết đấu đương nhiên sử dụng kiếm. Lão tử là một tướng quân, thế mạnh là dụng binh. Nếu ngươi thật sự muốn quyết đấu, bản vương sẽ nhận lời.” Hắn quay đầu, quát to một tiếng: “Bày trận! Nghênh địch!!”

Quân coi giữ Bình Độ quan còn lại khoảng 9 vạn, thêm vào hắn mang tới 2 vạn, tổng cộng mười một vạn người cấp tốc bày trận. Ước chừng hơn 1,800 tên cung tiễn thủ nâng cung nhắm ngay vào hắn, phía sau còn có cường nỏ đang giương lên, Đoan Mộc Chính Dương: “…”

Mộ Dung Lệ nói: “Nếu như ngươi từ bỏ quyết đấu, ta sẽ bẩm tấu lên Yến vương, ngự tứ tấm biển Thiên hạ đệ nhất kiếm cho gia tộc Đoan Mộc. Thế nhưng con trai của lão tử, ngươi không thể mang đi.”

Đời này, Đoan Mộc Chính Dương từ bỏ một trận quyết đấu. Một trận chiến duy nhất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện