Chương 144: Quái bệnh

Một tuần sau.

“Phốc.. Đương.. Phốc.. Đương..”

Âm thanh xé gió cùng với tiếng búa chuy quải điệu văng vẳng khắp không gian.

Cao Cường toàn thân ướt sũng mồ hôi, đứng đó nện xuống từng búa. Xong từ nhịp thở đều đặn, trông hắn có vẻ không mấy mệt mỏi gì.

Nhất là với ánh mắt sáng quắc, có thể nhìn ra hắn tinh thần đang khá là hưng phấn. Nắm giữ chuy pháp cơ sở mà thôi, làm gì mừng thế?

“Cạch..”

Cánh cửa đá mở ra, nháy mắt Nhàn Vân Lão Nhân xuất hiện ngay gần. Rồi lẳng lặng đứng đó quan sát, thi thoảng khẽ gật đầu mỉm cười.

“Phốc.. Đương..”

Cao Cường mỗi một búa nện xuống đều rất gọn gàng dứt khoắt. Đến hôm nay hắn vận dụng chuy pháp cơ sở này khá là thông thạo rồi.

Khối phàm thiết trải qua nửa ngày miệt mài gõ búa, tinh luyện gần như đạt chuẩn tinh thiết. Với đà này chỉ khoảng 2 tới 3 ngày nữa là sẽ ra được khối tinh thiết đầu tiên. Đợi cho hắn tinh luyện thành thục hơn, liền học tập khắc hoạ linh văn.

Nhàn Vân Lão Nhân vô cùng háo hức tới ngày Cao Cường tự tay luyện chế khối tinh thiết đầu tiên thành pháp khí. Không biết ngày trọng đại đó, đệ tử của lão sẽ luyện cái gì đây? Cầu mong hắn đừng có làm ra thứ đồ quái gở dở hơi gì đó a.

“È hèm..” – Khe khẽ hắng giọng, Nhàn Vân Lão Nhân cười cười nói: “Nghỉ tay tắm rửa rồi còn ăn cơm”

“Rõ rồi sư phụ” – Dõng dạc đáp lại một câu, Cao Cường quay búa chuy vài vòng tán đi dư lực. Sau đó mau chóng thu dọn gọn gàng.

“Ồ, kỳ quái” – Chợt nhận ra có điểm khác thường, Nhàn Vân Lão Nhân liền phất tay đem hắn định thân, rồi chạy đến sờ nắn kiểm tra.

Tự dưng bị sư phụ cho đứng im không thể nhúc nhích. Đã thế sư phụ còn dùng tay nắn lung tung. Ngắn gọn thôi... rợn hết cả người.

Cao Cường không khỏi hoảng hốt la lên:

“Sư phụ, ngài lại nghịch ngợm cái gì đây a? Ta không thoải mái chút nào”

“Yên nào” – Nhàn Vân Lão Nhân trừng mắt quát, sau đó vừa nắn vừa lẩm bẩm: “Kỳ quái, làm gì tăng trưởng được lớn như vậy?”

Cao Cường đầy không phục phản bác:

“Chắc do gien di truyền nhà ta tốt đó sư phụ”

“Gien?” – Nhàn Vân Lão Nhân nhíu mày nghi hoặc, xong rất nhanh hiểu ra, liền vung tay quất cho hắn một cú lên đỉnh đầu: “Tiên sư nhà ngươi, nghĩ đi đâu thế hả? Ta là đang kỳ quái tố chất cơ thể của ngươi mạnh lên quá nhanh”

“Ách” – Cao Cường có chút xấu hổ, xong rất nhanh liền nói ra suy nghĩ: “Ta cũng thấy lạ, rõ ràng sư phụ nói chuy pháp chỉ giúp tăng cường thể chất một điểm nhỏ nhoi không đáng kể. Có phải do ta hấp thu quá nhiều Âm Đức lực lượng..”

Hắn không cần nói hết câu, xong vẫn đủ để Nhàn Vân Lão Nhân hiểu ý tứ là gì. Thế nhưng Cao Cường vẫn đều đặn tu luyện cả bộ võ quyết cơ sở nữa, chẳng có lý gì chỉ khi dùng chuy pháp thì thể chất mới tăng nhanh đột biến vậy a.

Quá kỳ lạ, rất không khoa học.

Oái oăm là Nhàn Vân Lão Nhân lại không nghĩ ra nổi lý do nào khác để việc này diễn ra. Xem ra để đỡ mất mặt, chỉ có thể nói bừa:

“È hèm. Thêm một điểm nữa là tiểu tử ngươi có vẻ phù hợp với chuy pháp luyện thể hơn là võ quyết. Như vậy liền chăm chỉ hơn chút, thể chất cường đại chẳng có gì thiệt”

Ừm, nói vậy đệ tử của lão sẽ càng thêm chú tâm nỗ lực rèn luyện chuy pháp. Nhàn Vân Lão Nhân phi thường hài lòng với câu chém gió này. Dứt lời liền đắc ý rời đi trước.

Thoát khỏi trói buộc, Cao Cường đưa tay bấm bấm huyệt thái dương.

Đơn giản là vì hắn biết tỏng sư phụ rơi vào thế bí nên chém gió bậy bạ. Chứ nếu nắm chắc thì lão nhân gia đã hoá thân làm cái loa phường mà nói nguyên một buổi chiều rồi.

Có điều sư phụ nói chưa hẳn đã sai, bởi vì thực tế là khi rèn luyện chuy pháp, thể chất của hắn phát sinh biến hoá vô cùng rõ rệt. Thẳng thắn để mà nói thì nếu không bận bịu rèn luyện võ kỹ, hắn sẵn sàng đứng đây nện búa cho đến hết ngày luôn ý chứ.

---

Thoáng cái đã đến buổi tối.

Dùng xong cơm, Cao Cường liền chào hỏi sư phụ cùng với Tống Đại Lực bọn họ, rồi chậm rãi túc tắc chạy bộ về nhà. Tối nay hắn không đi săn lùng quỷ hồn.

Bởi vì có cuộc hẹn với bác sĩ Thạch Trung.

Tắm rửa thay đổi bộ quần áo, Cao Cường lái xe rời nhà.

Không mất quá nhiều thời gian để chạy xe tới bệnh viện Hào Hoa. Gửi xe xong hắn ngựa không dừng vó tiến vào đại sảnh, rồi đi thang máy lên thẳng khu tầng vip.

“Tinh.. Tinh..”

Cửa thang máy bật mở, Cao Cường rảo bước đi ra, có điều vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy một người đáng sợ đang hướng về phía này. Quay đầu trở vào lại?

“Tiểu Cườnggggg..”

Đáng tiếc hắn chậm mất một nhịp, đã bị đối phương phát giác ra.

“Cộp.. Cộp.. Cộp..” – Tiếng gót giày nện xuống hành lang đá hoa càng lúc càng tiếp cận. Kèm theo đó là Cao Cường khuôn mặt càng lúc càng sầu mi khổ sáp.

Cao Cường xin được phép hình dung người này là nữ sắc quỷ. Mỗi lần hắn tới bệnh viện, cứ tăm tia thấy là y như rằng nàng ta chạy xộc đến quàng tay lôi kéo.

Thanh niên chưa biết mùi đời như hắn thì làm sao chịu nổi chiêu công kích áp sát “tì đè” của nàng ta? Cánh tay liên tục bị hai khối mềm mềm cọ qua cọ lại, ừ thì cũng có chút kích thích, thế nhưng nàng ta không phải tuýp nữ nhân mà Cao Cường thấy lôi cuốn.

Nhất là Cao Cường cảm nhận được đối phương kiểu thấy hắn là trai tơ, nên cố tình trêu chọc đùa giỡn. Chẳng qua nghĩ lại bản thân không thiệt thòi gì, hơn nữa nàng ta còn chưa đến nỗi tuôn ra lời lẽ quá đà. Sau cùng hắn đành mặc kệ nàng ta nghịch sao thì tuỳ.

Ài, thực ra Cao Cường cũng không nỡ nặng lời với nữ nhân.. xua đuổi này nọ thì.. Ài..

Một bóng hồng ầm ầm đánh úp tới, hồng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi bộ y tá phục khoác trên người nàng ta cũng thuần một mầu hồng phấn.

Nữ y tá này cũng không phải người nào quá xa lạ, chính là y tá năm xưa chăm sóc cho Cao Cường khi hắn bị côn đồ xiên cho thiếu chút ngỏm củ tỏi.

Đương nhiên ngoài việc nàng ta có thói quen quàng tay mỗi khi hắn tới. Thì biệt danh nữ sắc quỷ còn bởi năm xưa ai đó ba lần búng trộm súng hắn nữa.

Nữ y tá này cũng thật là, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, trông ngây thơ chết người. Vậy mà trong đầu toàn chứa chấp những trò hư hỏng gì đâu.

Ồ, thật thơm. Cao Cường không khỏi buột miệng:

“Hương tỷ đổi nước hoa sao? Ta chưa thấy ai dùng loại có mùi hoa nhài”

Theo thói quen cọ cọ vài cái, Lệ Hương cười hì hì đáp:

“Không có, mấy tỷ muội hùa nhau đem hoa nhài đun lên, rồi xả tóc khi tắm”

Xả tóc? Tắm?

Cao Cường ngay lập tức lựa chọn phương án im re. Kẻo y tá sắc quỷ này lại được đà đùa giỡn. Lúc đó quẫn bách không biết đối đáp ra làm sao thì nhục.

Xiết càng chặt, cọ cọ vài cái, Lệ Hương biết còn cố hỏi:

“Lại tới gặp bác sĩ Thạch Trung sao?”

Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, Cao Cường nhăn nhó cầu xin:

“Hương tỷ, ngươi có thể thôi quàng tay ta được không? Này dễ bị người ta hiểu lầm lắm”

“Xì” – Bĩu môi phát ra tiếng, Lệ Hương bá đạo nói:

“Người ta hiểu lầm kệ người ta. Cùng lắm tỷ chịu trách nhiệm với ngươi là được”

Đậu xanh, nhưng mà ta không muốn ngươi chịu trách nhiệm gì hết aaa. Cao Cường trong lòng liên tục điên cuồng gào thét, thuận tiện cố tình tăng nhanh bước chân.

Chả mấy chốc liền đến trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Thạch Trung. Tranh thủ dùng ánh mắt u oán công kích hắn vài lần, Lệ Hương mới chịu vùng vằng rời khỏi.

Chép miệng lắc đầu, Cao Cường đưa tay lên gõ cửa: “Cộc.. Cộc..”

“Mời vào” – Ngay lập tức giọng nói của Thạch Trung từ trong phòng vọng ra.

Không phải lần đầu tới đây, Cao Cường gật đầu đánh tiếng chào hỏi Thạch Trung. Rồi tự mình đi thẳng đến bàn tiếp khách, thả lên mặt bàn chiếc túi da và ngồi xuống chờ đợi.

Ba phút sau, Thạch Trung đi tới với hai tách coffe. Đưa qua cho Cao Cường một tách, mắt nhìn túi da nằm chình ình trên mặt bàn cười khổ nói:

“Nếu không phải đã thấy được quy mô hoành tráng của Nhàn Vân Các, cam đoan ta sẽ hiểu lầm ngươi là chạy đi vơ vét ngân hàng nào đó rồi đấy”

Cao Cường cười ha hả đáp:

“Cái này là quyết sách của lão bản. Ta chỉ là kẻ đi thi hành thôi”

Không đi quá sâu vào việc này, Thạch Trung chân thành nói:

“Ta đã gửi danh sách những trường hợp nhận được trợ giúp qua Email. Trở về thuận tiện thay ta gửi lời cảm tạ tới Nhàn lão bản. Có thời gian ta nhất định qua hỏi thăm sức khoẻ lão nhân gia”

Khe khẽ gật đầu, Cao Cường nhìn thật sâu Thạch Trung một lúc mới hỏi:

“Trung ca, sắc mặt ngươi quá sức tiều tuỵ. Có chuyện khó giải quyết thử nói ra xem sao?”

Thạch Trung bỗng cúi gằm mặt xuống, bả vai khe khẽ run rẩy. Thông qua thần thức dò xét, Cao Cường thấy được khuôn mặt vị bác sĩ tốt tính này lúc này đây vậy mà hằn sâu vẻ tuyệt vọng.

Chưa dừng lại ở đó, mà còn có cả nét căm hận.

Chắc chắn phải có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp xảy ra.

Hít sâu một hơi kìm nén sát ý trong lòng, Cao Cường trầm giọng lên tiếng:

“Trung ca, ngươi giữ trong lòng thì lại có ích lợi gì? Nói ra đi, cho dù ta không thể giải quyết được, thì còn có lão bản của ta. Lão nhân gia giao thiệp rộng rãi, thế lực là không hề kém cỏi”

Không có ngẩng mặt lên, Thạch Trung chán nản lắc đầu, nghẹn ngào nói:

“Nàng gặp phải quái bệnh, ta đã chạy vạy khắp nơi cầu y nhưng đều không cách nào. Giao thiệp rộng rãi cũng vô dụng thôi. Tiểu Cường, ngươi có lòng là tốt lắm rồi”

Nàng? Quái bệnh?

Trong đầu mau chóng tính toán, Cao Cường gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở:

“Trung ca, đừng quên Nhàn Vân Các chuyên kinh doanh y dược, Nhàn lão bản y đạo cao minh vô cùng. Ta khuyên ngươi nên đưa người tới tìm lão nhân gia xem thử coi”

Thạch Trung bật ngồi thẳng dậy, bán tin bán nghi hỏi lại:

“Ngươi khẳng định sao?”

Thở dài một hơi, Cao Cường cau mày phiền muộn nói:

“Khẳng định, thế nhưng có chữa được hay không ta không dám cam đoan. Cái này phải đưa người tới cho lão bản thăm khám mới được. Ngươi là bác sĩ ngươi phải hiểu hơn ta”

Ngay lập tức đứng dậy, Thạch Trung gấp gáp nói:

“Ta hiện giờ ngay lập tức đưa nàng tới gặp lão nhân gia mới được”

Nói xong liền chẳng thèm quan tâm gì cả, cứ thế lao ra khỏi phòng. Cao Cường không còn cách nào hơn đành thu túi da vào trong trữ vật giới, mau chóng đuổi sát theo đằng sau.

Thạch Trung hiện giờ tâm trạng hơi kích động, Cao Cường không yên tâm để hắn một mình lái xe. Vì vậy trước khi xe kịp lao đi, Cao Cường liền mở cửa chui tọt vào ghế phụ ngồi. Thạch Trung cũng không ý kiến phản đối, lập tức nổ máy và cho xe lăn bánh lao ra khỏi bệnh viện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện