Chương 145: Thạch trung quyết định

Chiếc ô tô rẽ vào một khu nhà chung cư cao cấp ở cách không quá xa bệnh viện Hào Hoa. Tuy nhiên bởi xen kẽ là những tổ hợp vui chơi giải trí như Pub, Coffe, rồi quán ăn nhậu.. thành ra lưu lượng người qua lại khá đông đúc.

Có thể nói quang cảnh nơi đây theo kiểu ồn ào tấp nập, chứ không được vắng lặng thanh bình giống như những khu biệt thự cao cấp. Mãi tới khi xe tiến vào khu vực chỉ có những dãy nhà ở, thì mới phần nào bớt đi sự ồn ào.

Thạch Trung cho xe lái thẳng xuống tầng hầm để xe của căn nhà 20 tầng, có số hiệu C16. Rồi dừng đỗ ngay trước cửa lối cầu thang đi lên tầng trệt. Không khó nhận ra đây là để thuận tiện khi di chuyển “nàng” của hắn xuống xe.

Trong mấy phút lái xe, Thạch Trung đã kịp bình ổn cảm xúc trở lại. Rõ ràng gấp gáp nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đậu đỗ sao cho hợp lý, có thể thấy hắn lý trí rất mạnh. Và cũng là một người tính tình cẩn thận, luôn luôn chu đáo.

Hai người xuống xe, Thạch Trung áy náy nói:

“Vừa rồi quá vội vàng, để người chê cười”

“Không cần để ý ta” – Cao Cường xua tay cười đáp: “Đưa đại tẩu xuống xe cái đã”

Dứt khoát gật đầu, Thạch Trung đưa tay ra hiệu rồi đi trước dẫn đường. Hai người sau đó cùng nhau tiến vào thang máy chạy thẳng lên tầng 15.

Không khó để nhìn ra mỗi tầng được chia làm 4 căn hộ, diện tích chắc ở khoảng 300 mét vuông một căn. Đủ để một gia đình 4 5 người sinh hoạt.

Đi tới căn hộ 15-3, Thạch Trung mau chóng bấm mã khoá mở cửa rồi mời Cao Cường tiến vào.

Sạch sẽ là ấn tượng đầu tiên khi đặt chân vào bên trong nhà. Không thấy trang trí bày biện quá nhiều. Chỉ là những vật dụng cần thiết, vài bức ảnh chân dung treo trên tường. Quá đơn điệu, giờ xếp đặt vài chậu hoa hoặc thêm bể cá cảnh liền bớt đi vẻ u ám a.

Chưa đầy 3 phút, Thạch Trung trở ra phòng khách.

Nhìn nữ nhân được hắn cõng trên lưng, Cao Cường không khỏi nhíu mày.

Nàng ta quá gầy, dùng từ da bọc xương để miêu tả là chẳng sai đi đâu được. Cũng bởi lý do này mà những tia mạch hằn lên máu thấy rõ. Đáng nói là chúng có màu đen kịt, vằn vện ngang dọc trên da mặt trắng nhởn nhìn trông khá là doạ người.

Thạch Trung cõng nàng ta hướng ra ngoài cửa, tạm thời không tiện quan sát thêm, Cao Cường mau chóng vượt lên phía trước trợ giúp mở cửa.

Rất nhanh xuống tới hầm để xe, Cao Cường bấm nút hạ ghế phụ ngả ra sau, Thạch Trung chu đáo đặt “nàng” nằm ngay ngắn rồi cài đai bảo hiểm.

Xe lần nữa lăn bánh, xong mất hơn nửa giờ mới tới được Nhàn Vân Các.

Cao Cường kêu gọi Tống Đại Lực bọn họ giúp Thạch Trung, rồi chạy vào hậu viện tìm sư phụ.

Hắn vừa vào tới trong sân, Nhàn Vân Lão Nhân đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt, nghi hoặc hỏi:

“Không phải ngươi nói đi công chuyện sao?”

Cao Cường ngay tức thì nhỏ giọng hồi đáp:

“Sư phụ, ta vừa đi gặp bác sĩ Thạch Trung. Hắn nữ nhân trúng phải độc ngải. Thể trạng nàng ta hiện tại quá kém, đệ tử không nắm chắc nên đành phiền lão nhân gia ngài”

“Độc ngải?” – Nhàn Vân Lão Nhân nhíu mày, sau đó vỗ vai hắn: “Kêu đưa người vào tây viện đi”

Cao Cường khẽ đáp một tiếng liền quay người chạy ra ngoài. Lúc này “nàng” của Thạch Trung đã được chuyển nằm lên cáng. Cao Cường nhìn sang Tống Đại Lực nói:

“Lực ca, giúp chúng ta đưa người vào tây viện”

“Được” – Tống Đại Lực đáp một tiếng rồi cùng mấy người nữa nâng cáng lên.

Cao Cường vỗ vai ra hiệu để Thạch Trung theo sau, rồi lập tức đi đằng trước dẫn đường.

Rất nhanh đoàn người tiến vào đại sảnh tây viện, Nhàn Vân Lão Nhân ra hiệu nhóm Tống Đại Lực đưa người vào một gian phòng nhỏ, rồi mới tiến hành tỉ mỉ kiểm tra.

Nhìn sư phụ ngồi bắt mạch như đúng rồi, Cao Cường khoé miệng khẽ giật giật. Mấy người Tống Đại Lực bởi lo lắng không nhịn nổi cười, liền lẳng lặng kéo nhau rời khỏi.

Nhàn Vân Lão Nhân hoá thân thần y ngồi bắt mạch 5 phút mới thu tay lại.

Thấy vậy Thạch Trung vội vàng tiến lên, hơi khom người nói:

“Làm phiền lão nhân gia ngài vất vả”

Nhìn thẳng Thạch Trung một lúc lâu, Nhàn Vân Lão Nhân mới nhẹ giọng dò hỏi:

“Ngươi hẳn cũng biết nguyên nhân rồi đi”

Cứ đứng nói chuyện thật kỳ cục, Cao Cường liền lấy hai chiếc ghế lại phía này. Ngồi xuống xong xuôi, Thạch Trung thành thật đối Nhàn Vân Lão Nhân nói ra:

“Nhàn lão, kể ra mong ngài đừng chê cười. Nàng là Tử Lan, ta với nàng thanh mai trúc mã. Một năm trước nàng phát bệnh, ta từng đưa nàng đi khắp nơi cầu y. Hầu hết là không chẩn đoán ra được gì. Chỉ có duy nhất một vị lang trung nói với ta rằng nàng là trúng phải bùa ngải..”

Một năm? Cao Cường không khỏi trong lòng thở dài.. Thạch Trung che dấu cảm xúc cũng quá là tốt đi.

Xua tay ngăn cản, Nhàn Vân Lão Nhân nghiêm khắc nói:

“Nàng ta đúng là trúng phải bùa ngải. Vấn đề ở đây là ngươi có suy nghĩ gì khi biết được điều này?”

Hàng mi khép chặt, Thạch Trung cay đắng tiết lộ:

“Ta biết trên thế gian tồn tại kỳ nhân dị sĩ, nắm giữ những năng lực phi thường. Và bởi muốn chia cắt chúng ta, muốn ép ta phải đi vào khuôn khổ, họ chắc đã uỷ thác kỳ nhân nào đó ngầm ám hại nàng. Chung quy là vì ta mà nàng mới rơi vào tình cảnh này”

“Không ít lần ngắm nhìn Tử Lan nằm đó, ta đã nghĩ tới việc cùng nàng rời khỏi thế gian này. Bởi chỉ có như vậy chúng ta mới được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng tận sâu thâm tâm ta vẫn luôn hi vọng Tử Lan tỉnh lại. Ta muốn tranh đấu, muốn ở bên bảo vệ nàng”

Có điều hiểu ra, Cao Cường nhìn Thạch Trung hỏi:

“Trung ca, gần đây đám người đó tìm đến gây khó dễ ngươi sao?”

Nặng nề gật đầu, Thạch Trung nghiến răng hồi đáp:

“Bọn họ trơ trẽn đến tìm gặp, ý tứ là muốn ta kết hôn với người bọn họ chỉ định. Ta chất vấn chuyện của Tử Lan, bọn họ một mực chối tội. Xong giọng điệu thì đe doạ thấy rõ. Khốn nạn đáng hận”

Nhàn Vân Lão Nhân đột ngột đối với Cao Cường nói:

“Ngươi liền giải quyết việc này đi”

Không cần nghĩ nhiều, Cao Cường lắc đầu cười khổ:

“Ta giải quyết thế nào a? Chẳng lẽ chạy tới Thạch Gia lôi cổ người ta ra đánh cho một trận? Trừ khi ta.. nói chung là cần phải nghĩ biện pháp giải quyết một cách triệt để thì mới được”

Cao Cường không thể nói thẳng ra là giết người này nọ được. Xong đã đủ để Nhàn Vân Lão Nhân hiểu được rồi, lão không khỏi bất đắc dĩ thở dài.

Cao Cường chỉ tay lên giường, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Trước tiên cứu người mới quan trọng”

Nghe vậy Thạch Trung liền khẩn trương, lo lắng nhìn tới Nhàn Vân Lão Nhân hỏi thăm:

“Nhàn lão, nếu có biện pháp xin ngài cứu Tử Lan một mạng. Ta nguyện làm trâu làm ngựa báo..”

“Không cần nói nữa” – Nhàn Vân Lão Nhân không để cho Thạch Trung tiếp tục hứa hẹn.

Dứt lời Nhàn Vân Lão Nhân liền xoay người về hướng giường, chậm rãi nâng lên một cách tay. Rồi dưới ánh mắt kinh dị của Cao Cường và Thạch Trung, lão nhân gia đem tay đâm thẳng xuống vị trí trái tim của Tử Lan. Có điều không thấy máu phun tung toé gì cả.

Đúng là gần sát lồng ngực Tử Lan, xong nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay của Nhàn Vân Lão Nhân là đang thọc vào không khí. Nhận ra điểm này, Thạch Trung tròng mắt thiếu chút rơi ra khỏi hốc mắt, miệng thì há rộng đến nỗi nhét nguyên quả cam cũng lọt vào được.

Hắc, đến Cao Cường nhìn cảnh này còn choáng váng nữa là. Đoán chắc sư phụ đang vận dụng đến pháp tắc không gian để tóm cổ trùng ngải ra ngoài đây mà. Tiến hành “phẫu thuật” kiểu này liền khỏi cần lo phát sinh tình huống trùng ngải phát cuồng quậy phá.

Mất gần một phút thì Nhàn Vân Lão Nhân mới thu tay. Cao Cường đứng dậy đưa tới một bình thuỷ tinh.

Nhàn Vân Lão Nhân nhận lấy, đem trùng ngải nhét vào bình và đậy nắp. Vì là loại thuỷ tinh trong suốt, không khó để Cao Cường với Thạch Trung nhìn thấy một đám trùng ngải nhìn như những con giun đất. Khác biệt là chúng có hàm răng bé nhỏ vô cùng sắc nhọn.

Giao bình thuỷ tinh cho Cao Cường xong, Nhàn Vân Lão Nhân từ trữ vật giới lấy ra một viên dược hoàn màu đỏ sẫm, cậy miệng Tử Lan rồi cứ thế nhét tọt vào.

Thần kỳ một màn liền diễn ra.

Tử Lan da dẻ vốn trắng nhợt nhạt, giây lát liền hồng hào thấy rõ. Có điều dược hoàn chỉ bổ máu mà thôi, thiếu hụt dinh dưỡng thì phải từ từ bổ sung mới được.

“Phốc..”

“Cộp.. Cộp.. Cộp..”

Thạch Trung “phốc” một cái liền quỳ xuống, hướng Nhàn Vân Lão Nhân mà liên tục khấu đầu:

“Nhàn lão, đa tạ ơn cứu mạng, đa tạ ngài cứu Tử Lan. Sau này lão nhân gia ngài có việc cần sai khiến, ta dù mất cái mạng nhỏ này cũng nhất định hoàn thành”

Phất tay đem Thạch Trung ngồi trở lại trên ghế, Nhàn Vân Lão Nhân quyết định không dấu diếm nữa:

“Vốn dĩ sẽ không để ngươi biết được thân phận của chúng ta. Thế nhưng kẻ thù của ngươi quá khiến người khó xử. Dám chắc ngươi là không nhẫn tâm thấy họ bị làm sao. Ta chỉ còn cách tạo dựng cho ngươi một thân phận khiến họ không dám gây khó dễ”

“Có điều cuộc sống của ngươi chắc chắn sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Công việc hiện tại không thể làm, nhà hiện tại không thể ở. Sẽ mất vài năm, thậm chỉ vài chục năm để học tập những thứ mới mẻ. Cho nên vấn đề này liền để tự ngươi cân nhắc lựa chọn đi vậy”

Đưa mắt nhìn tới Tử Lan nằm trên giường, Thạch Trung dứt khoát nói:

“Nhàn lão, ta xin nghe theo sự sắp xếp của ngài”

“Ồ” – Có chút ngạc nhiên, Nhàn Vân Lão Nhân ánh mắt hài hước dò hỏi: “Sao quyết định nhanh vậy? Không lo lắng ta lừa gạt ngươi? Phải biết rằng tu sĩ chúng ta nhưng là cực kỳ tàn nhẫn”

“Mới đầu khi nhận ra ngài khác thường, ta thật sự rất sợ hãi” – Thạch Trung ngoái lại đầu trả lời, ánh mắt cổ quái nhìn Nhàn Vân Lão Nhân hỏi: “Nhưng hiện giờ không sợ, còn đang hết sức háo hức mong chờ. Có phải lão nhân gia ngài phù phép gì đó lên người ta?”

Nhếch miệng khẽ cười, Nhàn Vân Lão Nhân điềm nhiên nói:

“Cái này là linh cảm của chính bản thân ngươi. Đã thấy háo hức mong chờ, vậy liền để thời gian trả lời cho tất cả đi. Giờ có nói thêm gì cũng chỉ là lời sáo rỗng”

Để hai người này tiếp tục văn vẻ có mà đến mùa xuân năm sau cũng chưa hết chuyện. Cao Cường liền gõ gõ bình thuỷ tinh trong tay và hỏi:

“Thứ này xử lý thế nào sư phụ? Huỷ đi để dụ gã dưỡng ngải tới luôn sao?”

Không chút nghĩ ngợi, Nhàn Vân Lão Nhân phất tay nói:

“Diệt luôn đi. Người tới thì tiểu tử ngươi xử lý”

Hắc, hé mở nắp bình thuỷ tinh, Cao Cường đem ngón tay chỏ nhúng vào. Giây lát lôi quang tím ngắt chớp loé liên hồi, kèm theo những tiếng nổ “tách tách”.

Vỏn vẹn chỉ có 5 giây, khi Cao Cường đem ngón tay thu hồi, trong bình đám “giun đất” liền đã cháy thành than đen xì. Đã chết không thể nào chết hơn được nữa.

Thạch Trung nhìn xem mà há hốc cả mồm.

Rất có cảm giác đang ngồi mân mê bộ phim khoa học viễn tưởng, công năng đặc dị cái gì gì..

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện