Chương 358: Mạc Văn Hổ

Không ngờ gã dâm tặc này còn là một vị tứ phẩm luyện đan sư, bảo sao cất giữ linh hoa thảo dược nhiều kinh khủng, đem về quy đổi phải được hai tới ba ngàn điểm chứ chẳng đùa.

Chưa kể đống linh thạch hạ phẩm có tới gần hai mươi vạn khối, nhìn muốn hoa cả mắt.

Rồi thì một núi ngọc thạch lấp la lấp lánh đủ các loại màu sắc, rồi thì chục cỗ thi thể yêu thú to vật vã. Ngọc giản đan phương với công pháp võ kỹ cũng được tích trữ khá là nhiều.

Đáng tiếc thứ Cao Cường quan tâm nhất là tinh thiết lại chỉ có một khối trung cấp nặng hơn ngàn cân.

Đan điền gã cũng chỉ giấu một trung cấp pháp bảo lô đỉnh và một chuôi hạ cấp pháp bảo phi kiếm.

Thế nhưng tính mạng cộng với tài sản của gã tương đương bốn vé vào cửa bí cảnh đấy nhé.

Tóm lại giết người cướp của vẫn cứ là hình thức làm giàu nhanh nhất. Bởi vậy nhiệm vụ đường luôn luôn đông nghịt, ngay đến mấy tiểu tử Trúc Cơ cũng mon men rình rập kiếm mồi.

Mà với số lượng tài sản lớn thế này nếu cưa đôi thì kể ra hơi bị “hào phóng” quá đà.

Chẳng may sư tỷ xinh đẹp lầm tưởng bản quan có ý đồ ve vãn chấm mút gì gì đó thì sẽ rắc rối to.

Đến sau cùng Cao Cường liền chia theo kiểu “ta hai món, ngươi một món”. Hắn vững tin với một phần ba số tiền của phi nghĩa này là đã thừa sức khiến nàng cảm kích chảy cả nước.

Có điều phiền toái lại tìm đến nữa rồi..

Ban nãy còn ngồi xổm cách nhau tận hơn một mét, nhưng hiện giờ sư tỷ xinh đẹp đang dí sát mũi vào người hắn rồi hít hít cứ như chú cún con hiếu kỳ ăn với đi đánh hơi khắp nơi.

Aizzz.. đã xức nửa lọ nước hoa Gucci rồi mà vẫn không ăn thua.

Nói chung tình huống của hắn liên quan tới thân phận Phán Quan, thành ra không có thuốc chữa.

Theo như Hắc Phong trình bày thì càng tu luyện lên cao, huyết mạch của hắn càng ngày càng cao quý, hiển nhiên sẽ khiến những người tiếp xúc gần gũi có phản ứng khác thường.

Đại loại là sẽ có ngày người ta nhìn hắn ngồi ngoáy mũi cũng thấy khí phách vô song.

Hay như buồn ngủ ngồi ngáp cũng toát ra phong thái không giận tự uy.

Tu vi xêm xêm nhau còn kháng cự lại được, chứ chênh lệch quá lớn thì e là vừa trông thấy hắn liền đã sợ vỡ mật. Khổ nỗi cái chiêu khí thế vô hình không thể dọa dẫm được nữ nhân.

Đã thế lại còn tỏa ra thứ mùi hương quái quỷ nào đó khiến “bạn khác giới” bị cuốn hút.

Như đám Quỷ Sai dưới Âm Phủ sợ nhất hai điều.

Thứ nhất là rất sợ các vị Phán Quan đại nhân đau trứng chạy tới thăm nhà. Căn bản trên đầu vốn sẵn có cặp sừng quỷ, không muốn bị mấy cô vợ cắm thêm cho cả rổ sừng đâu nhé.

Thứ hai là cực kỳ sợ hãi khi bị bà lão ngồi bán canh ở đầu cầu Nại Hà gọi đến hỏi chuyện.

Bà lão này tu vi quá mức khủng bố, ngay cả mấy vị Phán Quan sau khi gặp mặt cũng phải uống một bát canh quên pha loãng thì mới thoát được cảnh muốn làm nam sủng của bà ta.

Có thể thấy kỹ năng thu hút nữ nhân sẽ bám dính theo hắn cả đời.

Để tránh rắc rối không đáng có, Cao Cường chỉ còn cách mau chóng tách khỏi sư tỷ xinh đẹp.

Nghĩ tới đây hắn múa tay nhanh như chớp, sau vài hơi thở liền đã hoàn tất phân chia chiến lợi phẩm.

Phất tay thu lấy phần của mình vào trữ vật giới, Cao Cường quay sang thúc dục:

“Sư tỷ mau thu đồ vào đi, nhanh để ta còn đưa ngươi quay trở về thành”

Đang phồng mũi hít hà thì hắn quay sang bắt quả tang, Diễm Hương xấu hổ hai gò má đỏ bừng như gấc, cúi đầu thấp giọng lí nhí khẽ đáp một câu rồi phất tay thu cất hết đống đồ vật.

Chỉ là chưa kịp nói thêm lời nào thì Diễm Hương bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng.

Vài giây sau tỉnh táo lại liền đã đứng tại xó xỉnh nào đó trong thành, có điều hắn đi mất tăm luôn rồi.

Đứng trên nóc mái nhà nhìn sư tỷ xinh đẹp liên tục dậm châm phát tiết cáu giận, Cao Cường không khỏi chép miệng thở dài. Thực ra hắn đâu muốn cư xử thiếu lễ phép như thế này.

Nhưng hắn càng không muốn ăn món dưa bở giống như Tiêu Diễm Phượng đã từng mớm tận miệng.

Rõ ràng lão cha chỉ có 36 người con mà nói quá thành năm sáu chục. Rồi suốt ngày ôm ấp tì đè cọ cọ linh tinh, khiến hắn cứ tưởng bở nàng gấp gáp muốn được làm vợ của mình.

Thử hỏi có đau không chứ? Quá đau đớn, quá ngây ngô, quá nhục nhã!

Nguyên nhân ở chính bản thân mà ra, Cao Cường không hề oán tránh nàng. Chẳng qua sau khi hiểu rõ vấn đề, hắn cảm thấy tốt nhất đừng để thứ Fake Love này lần nữa phát sinh.

Ở nhà có Hồng Linh với Mirranda ỡm ờ đã khổ lắm rồi, thêm vài nàng nữa chắc sẽ điên đầu mất thôi.

Lỗi tại lão tặc thiên khốn nạn, muốn ép bản quan làm ngựa giống hay sao mà cho chiêu hút gái?

Ngẩng mặt lên trời khẽ “F.. Y..” một câu bõ tức, xong xuôi Cao Cường liền ngự kiếm rời đi.

- --

Trong khi đó tại Hỏa Vân Phong.

Phát hiện người tới là một lão đầu y phục lôi thôi lếch thếch, mặt mũi tay chân lấm lem bụi đất bẩn thỉu, nhóm đệ tử thủ hộ trước cổng ngay lập tức xông ra ngăn cản.

“Đứng lại” – Một đệ tử áo xám to cao trầm giọng quát:

“Xin mời khai báo thân phận, bằng không hãy mau quay đầu rời khỏi đi thôi”

Không chấp nhặt đám tiểu tử làm gì, lão đầu liền chỉ tay xuống phần hông bên trái của mình.

Nhóm đệ tử thủ hộ canh cổng theo phản xạ liếc mắt nhìn xem, qua đó trông thấy tại hông của lão đầu có gài khối ngọc bội trắng tinh đại biểu cho chức vụ Trưởng Lão.

Kết quả có thể nghĩ ngay được.

Cả đám liền đứng đó run như cầy sấy.

Vừa gia nhập một năm đã đắc tội Trưởng Lão? Quả này xong đời!

Chỉ là cả đám vừa mới định quỳ xuống nhận lỗi thì không thấy bóng dáng Trưởng Lão ở đâu nữa.

Và thế là tại cổng Hỏa Vân Phong liền vang lên những tiếng khóc than nghe có vẻ vô cùng thảm thiết.

Không hề hay biết bản thân vừa dọa đám đệ tử sợ hãi lo lắng muốn chết, lão đầu nhanh chân tiến vào quảng trường, rồi lặng im đứng ngắm nhìn Chú Tạo Khí Sơn.

Phớt lớ mớ âm thanh ồn ào hỗn tạp vang lên khắp quảng trường, lão đầu nhắm mắt tập trung lắng nghe những tiếng “keng keng” từ Chú Tạo Khí Sơn liên tục vọng ra.

Thực sự khác biệt.

Không còn khô khốc vô hồn như trước.

Kể ra có hơi kỳ quặc và khó tin, nhưng khi nghe âm thanh búa chuy không ngừng nện gõ, lão chợt nghĩ tới hình ảnh chồi non đang mạnh mẽ vươn mình đón nắng mai.

Lão chắc chắn đây không phải là ảo tưởng sinh ra từ khao khát mãnh liệt của bản thân mình.

Đúng như tiểu tử kia truyền tin, đám nhóc đều đã tiến bộ.

Ngay sau đó dưới ánh mắt soi mói của đám đông đệ tử đứng xung quanh, lão đầu nhanh chân rời khỏi khu quảng trường, một đường tiến thẳng tới Chú Tạo Khí Sơn.

Đám đệ tử không có cơ may biết rằng khi bước lên bậc thang tại Chú Tạo Khí Sơn, nếp nhăn trên mặt lão dần biến mất, rất nhanh đã khôi phục diện mạo tuổi trung niên.

Mặt vuông chữ điền, lông mày sâu róm, cặp mắt to tròn lúc nào cũng như đang trợn trừng. Nói chung người này tướng mạo ngông cuồng hung tợn hệt đầu mãnh hổ.

Nếu để cho đám đại lão nhìn thấy khuôn mặt này, khẳng định giây lát liền sẽ tè ướt sũng đũng quần.

Bởi hắn liền chính là lão điên trong miệng Mạc Văn Long.

Ác mộng của tai to mặt lớn trên khắp Hỏa Vân Đảo.

Và hắn tên gọi là Mạc Văn Hổ.

Không những là ca ca ruột thịt của Phong Chủ Mạc Văn Long, mà hai người còn có vận may khi được cùng nhau trở thành đệ tử của một vị bát phẩm luyện khí sư.

Đáng tiếc không phải đệ tử chân truyền, chỉ là đệ tử ký danh mà thôi.

Thành ra từ công pháp tu luyện cho tới thuật pháp võ kỹ, cũng như thủ pháp luyện khí đều là những truyền thừa chắp vá do sư phụ nhặt nhạnh mang về chỉ dạy.

Sư phụ công khai phân biệt đối xử là vậy, nhưng huynh đệ hai người chưa từng sinh lòng oán hận.

Đơn giản vì năm đó không có lão nhân gia cứu giúp thì hai huynh đệ bị đánh chết giữa chợ rồi. Huống chi hiện tại cả hai thân phận đã coi như cũng có chút hiển hách.

Trong đó Mạc Văn Long tu vi từ lâu đã là Hợp Thể trung kỳ, kèm với Địa Cấp thất phẩm luyện khí sư.

Mạc Văn Hổ trước khi dạt nhà có tu vi Hợp Thể hậu kỳ, Huyền Cấp lục phẩm chú tạo sư. Và đúng như Mạc Văn Long chém gió, mang theo tu vi viên mãn quay về.

Đáng mừng hơn hết là với mấy chục năm lang thang vật vờ, Mạc Văn Hổ ngộ ra được rất nhiều điều, cũng nhờ đó mà đã bước vào Địa Cấp thất phẩm chú tạo sư.

Thực ra không cần Mạc Văn Long truyền tin kêu gọi, Mạc Văn Hổ vốn đã tính tới chuyện quay trở về.

Dừng bước ở ngoài cửa sân lò rèn, Mạc Văn Hổ đứng nép mình trộm nhìn vào bên trong.

Vẫn ba khuôn mặt luôn chăm chú mỗi khi nện búa, vẫn béo, vẫn gầy, và vẫn thộn.

Nhưng không còn u uất như trước kia, giờ đây trông chúng tươi tắn hơn hẳn.

Tận mắt chứng kiến điều này, Mạc Văn Hổ trong lòng thật sâu áy náy.

Năm xưa bởi đã làm ra quyết định, Mạc Văn Hổ chẳng những thiếu quan tâm, mà còn không giảng dạy gì mấy. Rồi sau đó cứ thế âm thầm rời khỏi Hỏa Vân Phong.

Hiện tại tâm nguyện đã thành, Mạc Văn Hổ quay trở về với hai mục địch.

Một là để củng cố địa vị của Chú Tạo Khí Sơn, và hai là muốn bù đắp cho ba đứa trẻ này.

Ngặt một nỗi khi nhìn thủ pháp gõ búa của chúng, Mạc Văn Hổ không dám nhảy vào dạy đời nữa rồi.

Rõ ràng chỉ là chuỗi động tác giản đơn lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối, nhưng có sự hòa hợp giữa kim loại và chú tạo sư, quá trình loại bỏ tạp chất diễn ra khá suôn sẻ.

Sở dĩ Mạc Văn Hổ quyết đoán từ bỏ ý định bù đắp bằng việc giảng dạy, là vì trước khi dạt nhà còn chưa đánh động được linh tính của kim loại như bọn chúng ấy chứ.

Lục phẩm chú tạo sư thua kém mấy đứa nhóc..

Mạc Văn Hổ lần thứ hai trong đời muốn rơi nước mắt..

Mang theo tâm trạng buồn tủi, Mạc Văn Hổ tỏa ra thần thức dò xét tầng năm.

Đáng tiếc không thấy bóng dáng tiểu tử gì đó ở đâu cả, chỉ phát hiện một tòa biệt viện được trận pháp bao bọc, bên trong có đầu quỷ cái tóc vàng đang nấu nướng.

Khoan đã, quỷ mà cũng nấu đồ ăn?

Mẹ nó, tiểu tử kia quá thần, Mạc Văn Hổ lần thứ ba trong đời muốn rơi nước mắt.

Chưa gì đã thấy không tốt sống chung rồi, biết thế này lão tử đếch thèm quay trở về nữa.

Trên khuôn mặt hung tợn nhiều thêm chút nhăn nhó, Mạc Văn Hổ thân ảnh nhanh chóng tiêu thất.

Đang đứng chờ đợi tại rìa sân tầng năm, Mạc Văn Long thấy ca ca xuất hiện liền cười nói:

“Lão điên ngươi rốt cuộc chịu trở về, thấy ta nói không sai đi? Ta ngày ngày quan sát đám nhóc mà còn cảm thấy khó tin, dám chắc ngươi phải cực kỳ choáng ngợp”

“Không nói chuyện này” – Mạc Văn Hổ xua tay đáp lại, sau đó nghiêm túc hỏi:

“Mau thành thật nói cho lão tử biết, tiểu tử ngươi có cam tâm tình nguyện hay không?”

“Hỏi câu quá ư dư thừa” – Mạc Văn Long bĩu môi khẽ mắng, rồi mỉm cười nói:

“Lão điên ngươi mà có trách nhiệm một chút thì ta đã chẳng phải ôm rơm nặng bụng. Giờ đến lượt ngươi vất vả bận bịu đi nhé, ta đây đóng cửa bế quan một thời gian”

Thế quái nào vừa mò mặt trở về đã phải gánh vác công việc luôn rồi?

Bảo sao cứ thúc dục lão tử chạy đi chứng thực huy chương Địa Cấp, tiểu tử này lâu không ăn đòn thấy ngứa ngáy? Mạc Văn Hổ vừa nghĩ vừa vặn bẻ xương đốt tay.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện