Chương 359: Giúp ngươi bồi dưỡng vợ bé

Loáng thoáng nghe có tiếng bước chân từ đằng xa vọng tới, nhóm đệ tử canh cổng liền vội vàng cất giấu bộ tú lơ khơ, rồi mau chóng đứng dậy sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề.

Căn bản từ ngày vị Trưởng Lão bẩn thỉu kia xuất hiện, ba tháng qua Hỏa Vân Phong liên tục có khách, hơn thế nữa tìm tới còn toàn là những kẻ tai to mặt lớn dọa người.

Hết gia chủ nhà này, lại đến môn chủ phái nọ.

Thậm chí ngay cả các vị đường chủ hiệp hội cái lọ cái chai cũng mò tới.

Hỏa Vân Phong người đông thế mạnh thật đấy, nhưng mà khách nhân cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Đám đệ tử ngoại môn nho nhỏ tuyệt đối không dám cư xử hỗn láo.

Có điều vừa thấy đi tới chỉ là một đệ tử áo xám như mình, nhóm đệ tử canh cổng đồng loạt thở phào.

Nói chung chỉ cần không phải đám người của các hiệp hội là hạnh phúc rồi.

Áo xám trong mắt đám đệ tử chính là Cao Cường sau ba tháng “săn đầu người” quay trở về, thấy bọn họ thái độ hơi khác thường, vừa đi tới nơi hắn liền đứng lại hỏi thăm:

“Mấy người các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ mấy tháng qua xảy ra chuyện động trời gì sao?”

“Động trời kinh dị luôn” – Đệ tử áo xám to cao vẻ mặt hâm mộ nói:

“Ba tháng trước đại lão của Chú Tạo Khí Sơn trở về, còn mang theo huy chương thất phẩm chú tạo sư. Người anh em quả này gà chó lên trời, cần mời rượu mới được a”

Đại lão Chú Tạo Khí Sơn? Hẳn là lão điên Mạc Văn Hổ mà trước đây Hồng Phi đã từng kể.

Lão bước vào Địa Cấp thì Chú Tạo Khí Sơn được thơm lây là điều hiển nhiên.

Cần phải biết từ trước tới nay Hỏa Vân Đảo chỉ có ba vị Địa Cấp.

Một là Phong Chủ Mạc Văn Long, hai là đường chủ luyện đan sư hiệp hội, và ba là đường chủ luyện khí sư hiệp hội. Về phần Hồng Phi che giấu cấp bậc không nói làm gì.

Tóm lại với việc có nhiều hơn một vị Địa Cấp chú tạo sư, Hỏa Vân Phong đã khệnh càng thêm khệnh.

Rượu trong trữ vật giới có đầy, Cao Cường liền ném cho mỗi người một vò rồi hỏi tiếp:

“Vậy còn chuyện gì khác nữa không? Ta thấy các ngươi có vẻ lo lắng bồn chồn”

“Là do khách khứa tới nhiều quá thôi” – Đệ tử áo xám to cao buồn bực lên tiếng trả lời:

“Có một vài kẻ cứ cậy thân phận cao sang vênh mặt hoạnh họe vớ vẩn. Còn may đám chấp sự là những người thấu tình đạt lý, bằng không chỉ còn nước về quê làm ruộng”

Về quê làm ruộng luôn mới kinh, nói nghe cứ như đang ở đại lục không bằng.

Định hung hăng xúi dại mấy người anh em này một phen, nhưng hiện giờ chưa thích hợp để làm điều đó, Cao Cường đành vỗ vai an ủi vài câu rồi nhanh chân tiến vào trong.

Không vội tới nhiệm vụ đường lĩnh thưởng, hắn đi thẳng một mạch trở về Chú Tạo Khí Sơn.

Từ khoảng cách hơn dặm đã nghe thấy những tiếng “keng.. keng..” vang vọng liên hồi.

Có điều âm thanh lúc nhanh lúc chậm, khi mạnh khi yếu, và xen lẫn khá lộn xộn.

Hắc hắc, này là động tĩnh khô khan do dân mới vào nghề tạo ra đây mà.

Chẳng mấy chốc Cao Cường đi lên đến tầng một, thông qua thần thức thấy tại trong sân lò rèn lúc này, bộ ba béo gầy thộn đang mặt đỏ tía tai ra sức hung hăng quát tháo.

Tội nghiệp năm mươi đệ tử mới gia nhập Chú Tạo Khí Sơn, hiện giờ ai nấy toàn thân cũng đều ướt sũng mồ hôi, viền mắt đỏ hoe giống như sắp sửa bật khóc tới nơi rồi ấy.

Nhưng mà chỉ nghe vài ba câu chửi thì đã thấm thía vào đâu cơ chứ?

Béo gầy thộn bọn họ còn bị Cao Cường tẩn cho nhừ tử suốt ngày thì mới chịu khôn ra đấy nhé.

Để tạo điều kiện cho bộ ba ngốc nghếch giữ gìn dáng vẻ uy nghiêm, hắn từ bỏ ý định ghé vào chào hỏi, liền cứ thế nhanh bước chân tiến thẳng lên tầng năm.

Đáng tiếc không có tìm thấy bóng dáng lão điên Mạc Văn Hổ gì gì đó ở đâu.

Được cái giống như những ngọn núi khác, tại các tầng của Chú Tạo Khí Sơn hiện giờ đã được bố trí tụ linh trận, nồng độ linh khí dày đặc hơn gấp nhiều lần.

Ngay cả mấy chậu hoa do Hồng Linh đặt ở ngoài sân cũng tươi tốt hơn hẳn.

Này mới ra dáng tu tiên môn phái một chút, chứ như khi trước nhìn trông chán không chịu nổi.

“Sưu..”

Đúng lúc này âm thanh xé gió vang lên, kèm một thân ảnh từ hướng biệt viện trong lòng núi lao ra.

Có thể tùy tiện chạy nhảy tung tăng ở đây thì làm gì còn ai khác ngoài cô nàng Hồng Linh lắm chiêu?

Nhìn nàng cười híp mắt hung hăng bổ nhào tới, Cao Cường nhếch miệng cười khổ đầy bất lực, sau đó liền dứt khoát giang rộng hai cánh tay để mà tiếp đón.

Đối với hai trường hợp là Hồng Linh và Mirranda, phải thừa nhận hắn đã hết cách rồi.

Tránh không được, đánh không nỡ, đuổi chẳng xong.

Thôi đành cam chịu.

Ở chiều hướng ngược lại, hành động của hắn khiến Hồng Linh thoáng có chút bất ngờ. Chỉ có điều rất nhanh liền đã thay thế bởi thứ cảm xúc vui mừng tột độ.

Không có nghĩ nhiều.

Hồng Linh ngay lập tức nhảy chồm tới, đôi chân thon dài mạnh dạn kẹp chặt quanh eo hắn, còn hai tay với thế sét đánh không kịp bưng tai ôm siết lấy đầu hắn.

Mặt áp thẳng vào hai khối cầu mềm mại ngập tràn co giãn.

Lại thêm mùi hương hoa lan không ngừng xộc lên mũi.

Cái này Cao Cường đầu óc liền choáng váng.

Hồng Linh còn đang không ngừng siết siết xàng xê qua lại nữa chứ, chiêu thức này quá mức hung ác, báo hại hắn nhiệt độ cơ thể tăng nhanh chóng mặt luôn.

Nhưng nếu vì điều này mà buông lời trách mắng nàng..

Vậy thì bản quan không phải là người đàn ông chân chính nữa rồi..

Cao Cường vừa định đẩy ra, cũng là lúc Hồng Linh chủ động buông lỏng. Hai bàn tay nàng nhanh chóng áp lên má hắn, khuôn mặt xinh đẹp hung hăng đánh tới.

Không chút chần chừ, Cao Cường lập tức dựng lên bức tường linh khí ngăn cách trước mặt.

Để rồi nghe đến “kịch..” một tiếng, Hồng Linh giống hệt như đang chu mỏ hôn lên tấm kính vậy đó.

Điều này khiến Hồng Linh rất là không vui, nàng liền liếc xéo hắn, bĩu môi nói:

“Ta không ngại, tiểu tử ngươi xấu hổ cái gì? Cứ làm như cắn mất của ngươi miếng thịt không bằng”

Trong lòng cực kỳ phiền muộn, Cao Cường khẽ thở dài, rồi chân thành nói ra:

“Một người từng là bà chủ quán Bar mù mịt chướng khí như ngươi đâu thể xa lạ ba cái trò đánh thuốc mê xâm hại này nọ? Ngươi không thấy tình huống của hai chúng ta khá tương tự sao? Hãy tỉnh táo lại đi, đừng tự biến mình thành nạn nhân như thế”

Nghe xong những lời này, Hồng Linh vừa véo má hắn, vừa tặc lưỡi nói thẳng:

“Làm ra nhiều việc xấu không có nghĩa ta sẽ để mặc cho những gã đồi bại muốn hại ai cũng được nhé. Tôn chỉ của Hồng Hoa Cốc là chị em phụ nữ phải đoàn kết bảo vệ lẫn nhau, chẳng qua mấy cô bé kia giống như ta lúc này tự nguyện trúng thuốc”

Còn chơi cả chiêu tự nguyện trúng thuốc thì lại ẩu quá rồi.

Quan trọng hơn hết là không thể dùng lý lẽ để khiến Hồng Linh thay đổi đâu này.

Giờ có buông lời quân tử đến mấy cũng vô dụng, khéo bị nàng đốp lại cho tối tăm mặt mũi luôn ấy.

Chỉ còn cách lãnh khốc vô tình gì gì đó, nghĩ tới đây Cao Cường lạnh nhạt nói:

“Cút xuống đi”

Đáng tiếc không thu được nửa xu tác dụng.

Hồng Linh chân thon vẫn kẹp eo hắn, vừa đung đưa, vừa nhéo má hắn và nói:

“Ngươi càng kìm nén, ta càng ham muốn chiếm hữu. Sẽ đến ngày ngươi thuộc về bản Trưởng Lão”

“Ngươi sai rồi” – Cao Cường không đồng tình, khẽ lắc đầu thẳng thừng đáp lại:

“Nếu có thì phải là ngươi thuộc về ta mới đúng. Giờ không xuống là bị điện giật tung người luôn này”

“Thật quá quắt” – Hồng Linh buồn bực nhảy xuống, rồi liếc xéo nhìn hắn và nói:

“Chẳng qua có người đang tiến lên đây thôi nhé, đừng vội tưởng tỷ đây sợ lôi điện của tiểu tử ngươi”

Cái này Cao Cường xin dơ cao hai tay tán thành.

Căn bản Hồng Linh quá khó chơi.

Trước đây hắn cáu lên liền giật cho nằm giãy đành đạch, thế rồi nàng cứ luôn mồm “ya.. ya..” kêu loạn, báo hại hắn nghe mà mặt đỏ bừng như gấc.

Ài, xem ra phải né vào bí cảnh một thời gian cho lành.

Cao Cường vừa chỉnh trang y phục, vừa âm thầm làm ra quyết định.

Chẳng mấy chốc có bốn thân ảnh từ lối cầu thang đi lên, gồm bộ ba béo gầy thộn và sư tỷ xinh đẹp.

Vừa nhìn thấy mặt hắn, béo mập Tạ Trư ngay lập tức làu bàu:

“Lão đại trở về sao chẳng đánh tiếng để chúng tiểu đệ tiếp đón gì cả”

Dám chắc Diễm Hương tìm đến với nguyên nhân đặc biệt nào đó, Cao Cường không muốn đám tiểu đệ trộn lẫn, liền thẳng thừng phất tay xua đuổi.

Hắn tại trong tiềm thức của bộ ba béo gầy thộn còn đáng sợ gấp nhiều lần Mạc Văn Hổ.

Thế cho nên chỉ cần một cái phất tay là cả ba quay đầu chạy mất tích luôn và ngay.

Lúc này Cao Cường mới nhìn tới hướng Diễm Hương dò hỏi:

“Sư tỷ tìm ta có chuyện gì quan trọng sao?”

Không quản Hồng Linh đứng đó, Diễm Hương lo lắng nói ra:

“Sư đệ, sợ rằng Ngô Tôn đang sắp đặt âm mưu nhằm hãm hại ngươi. Chuyện là sau khi sư đệ thông qua cẩm nang báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, ta phát hiện hắn cử thuộc hạ đi tìm hiểu. Vừa rồi còn thấy đệ tử canh cổng chạy đến báo tin ngươi về”

“Ta thấy hơi khó hiểu” – Cao Cường nghe xong liền cười nói:

“Nếu không lầm thì sư tỷ và hắn có mối quan hệ tốt đẹp gắn bó đã rất nhiều năm. Vậy nguyên nhân nào khiến tỷ quyết định bán đứng hắn thế này?”

Hắn phản ứng quá đỗi thản nhiên, Diễm Hương khó tránh khỏi cảm thấy bất ngờ. Có điều nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều, mà thành thật kể ra nguyên nhân:

“Thực tế ta và hắn không giao hảo như ngươi tưởng tượng đâu. Hắn vẫn luôn thu mua tin tức từ đám bằng hữu thân cận của ta rồi đeo bám theo như hình với bóng. Chắc khó chịu khi ngươi là người cứu ta, cho nên hắn mới nghĩ đến chuyện hãm hại”

“Với cả dường như hắn cố tình để lộ cho ta phát hiện những hành vi lén lút, giống như đang ngấm ngầm đe dọa vậy đó. Thú thật ta vừa mong ngươi không phải chịu liên lụy, vừa nuôi hi vọng chính mình sẽ được thoát ra khỏi vòng kiểm soát của hắn”

Cao Cường dám khẳng định linh cảm của Diễm Hương là không sai.

Nói chung gã sư huynh thối mồm kia là một kẻ tiểu nhân tâm địa bệnh hoạn thâm độc.

Cao Cường trên đường trở về vô duyên vô cớ bị ám sát đấy, thế là trong tín vật Phán Quan nhiều thêm một linh hồn tử sĩ do Ngô Gia bồi dưỡng ra.

Liếc nhìn tới Hồng Linh đang đứng mỉm cười, Cao Cường âm thầm truyền âm:

“Ta dính một vài rắc rối nên sợ rằng sẽ không rảnh tay đâu. Ngươi thả đồ chơi kia ra xử lý Ngô Gia với cả bắt sống tiểu tử Ngô Tôn mang về đây nhé”

Khe khẽ gật đầu đáp lại, sau đó Hồng Linh liền cười tủm tỉm truyền âm dò hỏi:

“Thế còn vị sư tỷ xinh đẹp này thì xử lý sao? Hay là để bản Trưởng Lão giúp ngươi bồi dưỡng vợ bé? Cam đoan phục thị ngoan ngoãn miễn chê”

Dứt khoát lắc đầu, Cao Cường vẻ mặt hết sức nghiêm túc, lần nữa truyền âm:

“Nếu nàng xinh đẹp hơn ngươi thì ta còn cân nhắc một phen, đằng này thua kém quá xa nên là bỏ đi”

Nói thật là Hồng Linh cười tủm tỉm khiến hắn lạnh hết cả gáy, những lúc như thế này biện pháp qua cầu hiệu quả nhất là dẻo mỏ nịnh nọt tâng bốc.

Nữ nhân tuy khó hiểu thật, nhưng luôn ưa thích được khen ngợi xinh đẹp hơn nữ nhân khác.

Nhìn hai người mắt la mày lém, Diễm Hương buồn bực liền hắng giọng rồi nói:

“Không hiểu sao ta có cảm giác đang bị hai vị bêu xấu thì phải?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện