1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Tiên hiệp ][12+] Bản Ngã - Ly Tử

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Ly Tử Tiên Sinh, 17/3/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Ly Tử Tiên Sinh

    Ly Tử Tiên Sinh ◑๖ۣۜThiên❖๖ۣۜCơ❖๖ۣۜThuật❖๖ۣۜSĩ◑ Thành viên BQT ☆ VIP 1 ☆
    • 1009/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    2,041
    Bản Ngã

    Tác giả : Ly Tử

    Thể loại : Tiên hiệp huyền huyễn



    [​IMG]



    Duyên, có lương duyên, cũng có nghiệt duyên. Nhưng cả hai, cũng vẫn là duyên.
    Đạo, có chính đạo, cũng có tà đạo. Nhưng cả hai, cũng vẫn là đạo.
    Vạn Thừa Môn, số mệnh đã tận.
    Vô Niệm Ma Tông, lại chỉ là một bức bình phong.
    Tịch Cổ Tự, muốn phá vỡ quy tắc.
    Thừa Thiên Kiếm Phái, lại muốn giết tận trời cao....



    Thế giới Vạn Xuân nghe đồn rộng rãi vô ngần, có ba lục địa lớn chia theo thế chân vạc là Minh Nhật, Ám Nguyệt cùng Hỗn Tinh. Cả ba lục địa đều vận không ngừng di chuyển trên bề mặt nước, cho nên, rất ít khi qua lại. Nói đúng hơn, là không có khả năng qua lại.

    Đại lục Ám Nguyệt chia làm ba quốc gia lớn.

    Đế quốc Nam Việt nằm ở phía đông, đế quốc Thái Linh ở phía tây. Phía nam là chỗ của đế quốc Ninh Đô. Mà phía Bắc của cả đại lục, nơi giáp với cả ba đế quốc, là một trong ba hiểm địa nổi danh nhất của đại lục – Hoàng Liên Sơn liên miên vô tận.


    Biên Niên Sử Thánh Lịch:

    Đế quốc Nam Việt.

    Kỷ nguyên Đồng Xuân,Thánh lịch, năm một trăm hai mươi lăm.

    Tương truyền, trời đất biến sắc, âm u ba ngày ba đêm.

    Xuất hiện dị tượng không dứt, lòng người hoảng loạn.

    Kinh thành có kỳ nhân dự đoán thiên cơ, hoảng sợ thiếu chút nữa bỏ mình.

    Có người nhìn thấy, từ trời cao xuất hiện đồ vật, xé rách bầu trời rơi xuống lục địa, không rõ thực hư.

    Nay kinh sử ghi lại để ngươi sau xem xét.


    -oOo-

    Kỷ nguyên Đồng Xuân,Thánh lịch, năm một trăm ba mươi lăm.


    Đế quốc Nam Việt địa hình trắc trở, phía bắc giáp Hoàng Liên Sơn dài liên miên không dứt, phía đông là duyên hải Nam Trung - giáp với Đông Hải vô cùng vô tận, phía Tây, là cao nguyên Đường Lâm, lại giáp với đế quốc Thái Linh. Còn phía Nam, là thung lũng Cửu Long, mênh mông sông nước. Mà trung tâm, của tất cả, là đô thành Thăng Long. Hộ quốc quốc sư, có bốn vị, là người của bốn tiên – ma tông lớn của Nam Việt, mà ai ai cũng biết.

    Vạn Thừa Môn – tu tập đạo pháp, là nguồn gốc của đạo sĩ trong toàn quốc.

    Thừa Thiên Kiếm Phái - nổi danh là nguồn gốc của Nho môn.

    Nói đến Phật giáo, lại phải kể đến Tịch Cổ Tự, nguồn gốc của Phật tử trong thiên hạ.

    Cuối cùng, là ma giáo nổi danh nhất đế quốc – Vô Niệm Ma Tông, chuyên tu ma công.

    Dọc theo thành Thăng Long, tiến về phía tây, giữa biên giới của đế quốc Nam Việt và Thái Linh.

    Một dãy sơn mạch trải dài. Trời đang đổ cơn mưa rả rich, xám xịt cả một vùng mênh mông…Sấm chớp chằng chịt, kéo lê một vết rách lớn trên bầu trời.

    Một ngọn núi, có một ngôi miếu nhỏ, nằm dưới một gốc đa cổ thụ, cành lá chọc vào trời mây.

    Dưới mái hiên của miếu, là một bộ bàn đá.

    Bên cạnh bàn đá, là một lão hòa thượng. Bên cạnh lão hòa thượng, là một bức tượng Phật không ra Phật, đạo sĩ không ra đạo sĩ. Nếu miễn cưỡng gọi tên, chỉ có thể nói là nửa Đạo, nửa Phật.

    Còn bên cạnh tượng đá, là một thiếu niên đang cầm ô, che cho bức tượng đá.

    Y là một thiếu niên không lớn tuổi, chỉ vừa chừng mười hai mười ba. Sau lưng vác theo một rương nhỏ quần áo cùng thanh kiếm trúc, trên người, một bộ áo xám mặc cho nước mưa ướt sung vẫn hờ hững cầm ô che chở tượng đá.

    Hai hàng nước mưa chảy dọc từ đỉnh đầu hòa thượng, qua hai khóe mắt, kéo dài như hai dòng lệ rơi lên má. Hai hàng mi dần dần mở ra, lộ ra một đôi mắt đục ngầu, không chút ánh sáng, trắng dã mà vô hồn.

    Lão ngồi trên chiếc ghế đá lạnh như băng, tràng hạt trên tay lần lượt chuyển động. Đôi mắt vô hồn giống như nhìn về một cõi xa xăm nào đó trong màn mưa. giọng nói như tiếng chuông vang, ông ông mà ngắt quãng vì tiếng mưa rơi.

    - Đi thôi, cổ trùng trong người con, chỉ có Vạn Thanh Quy Nguyên Đỉnh của Vạn Thừa Môn mới có thể trừ ra.

    Thiếu niên cúi đầu, không biết có phải vì lạnh hay không mà gương mặt thanh tú khẽ run lên. Hai chân quỳ xuống, hướng lão hòa thượng dập đầu ba cái.

    Lão hòa thượng phất tay, niệm một tiếng “A Di Đà Phật”. Đem tràng hạt trong tay, ném cho thiếu niên.

    Thiếu niên ngẩng đầu, đưa tay vội vã giữ lấy tràng hạt, nhìn về phía lão hòa thượng, trong mắt xuất hiện một tia quyết đoán. Y lập tức quay người, hướng về cổng, mang theo kiếm trúc, một mình ..

    Rời núi…

    Lão hòa thượng như có điều nhận ra, hai mắt đục ngầu chuyển hướng về phía thiếu niên rồi đi.

    Một tiếng thở dài tan vào tiếng mưa, theo đó, là đôi dòng thơ lẩm bẩm :

    - Tam giới vong tình sĩ - Lục đạo bất thế nhân.

    - …..





    -oOo-

    Khi nói đến người tu chân phải khởi nguồn kể từ thế giới tu tiên.

    Nói đến tu tiên. Đó là một truyền thuyết lưu truyền rộng rãi ở đế quốc Nam Việt từ vài năm trước . Nghe nói, từ thượng cổ, trời đất là một mảnh hỗn độn, không có trên dưới trước sau, đông tây nam bắc. Từ trong hỗn độn, sinh ra một vị thần, tên là Thiên Trụ, vô cùng khổng lồ, to lớn không sao tả xiết. Thần Thiên Trụ dùng hai tay gom lấy Hỗn Độn Thiên Thạch tán loạn khắp nơi, dùng thần lực vô tận đúc thành một cây trụ lớn – gọi là Kình Thiên Trụ. Sau đó, thần lấy hai tay hai chân, tách hỗn độn thành hai phần. Một phần nâng lên, xưng là trời, một phần đạp xuống, gọi là đất. Dùng cây trụ vừa đúc, chống trời, tách trời đất chia làm hai. Trời đất có linh, sau khi chia tách, vậy mà tự xuất hiện pháp tắc, sinh ra vô số sinh linh, hấp thu tinh hoa trời đất, thu lấy Thần Tinh rơi ra từ hỗn độn, tự thân thành thần nối tiếp thần Thiên Trụ xây dựng trời đất vũ trụ. Nhưng rồi, thời đại Chư Thần không biết vì sao mà tuyệt diệt, biến mất trong dòng sông lịch sử.Tiếp nối thời đại Chư Thần là thời đại Hoang Khải, lúc mà sức mạnh của chư thần trả về cho trời đất, khiến trời đất xuất hiện linh khí, loài người lột xác mà thành hình, các loại sinh linh khác cũng được lợi mà biến hóa thành đủ loại hình thái, từ ma mị cho đến yêu quái, hoành hành khắp nơi. Loài người vừa thành hình, vẫn trong giai đoạn non kém, chưa đủ sức khai phá thiên địa, trở thành đồ ăn cho những sinh vật khủng bố khác suốt cả một kỷ nguyên.

    Do đó, đã có người bắt đầu tìm tòi cách thu hút linh khí trời đất vào cơ thể dựa trên quan sát muôn ngàn loài động vật. Kết quả thật bất ngờ, không ngờ rằng hắn thành công, tìm ra con đường tu luyện. Loài người từ đó quật khởi, phương pháp tu luyện được lan truyền khắp nơi, con người cũng bắt đầu hấp thu được tinh hoa đất trời, học được thần thông dời sông lấp bể. Từ đó, kết thúc kỷ nguyên Hoang Khải mở ra một lịch sử mới cho nhân loại thời đại mới tên là Thượng Cổ. Nếu nói chư thần là những người đầu tiên khai sáng vũ trụ, bản thân là tinh hoa của hỗn độn, đúc kết thành Thần Tinh mới chứng được thần đạo thì tới Thượng Cổ, thần đã không còn tồn tại. Bởi vì, không còn bất cứ ai đủ khả năng khai phá hỗn độn, sáng tạo sinh mệnh, tìm Thần Tinh chứng Thần Đạo. Vì thế, mà Tiên Đạo ra đời, mở ra một kỷ nguyên khác cho loài người. Thay vì thành Thần, vẫn có thể chứng Tiên, đồng thọ trời đất, vĩnh sinh bất diệt. Kéo theo đó, vô số chủng loại phương thức tu tiên phun trào như núi lửa lan tràn toàn bộ thế giới . Pháp thuật dời sông lấp biển, trận pháp thay đổi càn khôn, bùa chú kỳ ảo vô song, bí thuật nghịch chuyển thời không, đan dược phản lão hồi xuân..... xuất hiện tầng tầng lớp với vô cùng vô tận công dụng khó lường. Kỷ nguyên này, có thể xem là kỷ nguyện rực rỡ nhất của tu tiên trong lịch sử. Thiên tài xuất hiện, kỳ nhân dị sĩ ùn ùn xuất hiện, tranh nhau tỏa sáng, muốn chứng Đạo quả, thành tựu vô thượng chí tôn vĩnh sinh bất diệt. Nhưng Đạo quả, há dễ dàng như vậy liền chứng được, dọc theo con đường tàn khóc này không biết bao nhiêu thiên tài, kỳ nhân vì đó mà ngã xuống.

    Điểm kết cho kỷ nguyên này là sự bùng nổ của Tiên Ma Chi Chiến. Còn biết đến với tên gọi là kỷ nguyên Loạn Sử. Chư hùng phân tranh, không ai phục ai, người người tỏa sáng, không cách nào khống chế cục diện. Các cường giả liên tục đột phá đạt đến cảnh giới tối cao, gây ra chiến tranh lay chuyển căn cơ vũ trụ, thiên đạo không dung, xuất hiện Tiên Ma Chi Chiến. Vô số cường giả, thiên tài lần lượt vẫn lạc, như phù dung sớm nở tối tàn. Không chỉ dừng lại ở đó, các bậc chí cao còn vận dụng đại thần thông đánh xuyên vô số giới diện, làm cho vô số thế giới vỡ nát trôi trong hư không, pháp thuật, bí thuật, đan dược, bùa chú, cũng bị xóa sổ từ từ thất truyền.

    Sau trận chiến đó, tu tiên giới dần dần điêu linh. Vô số thế giới phồn vinh từ thời Thượng Cổ bị các bậc đại năng phong ấn, lưu lạc khắp mọi nơi. Tu tiên giới xuất hiện một thời kỳ chìm trong tĩnh lặng, từ từ dưỡng sức. Mệnh danh là kỷ nguyên Thái Bình

    Mỗi kỷ nguyên của vũ trụ này được tính là ba chục ngàn năm. Tính đến nay, cũng đã đi qua gần bốn kỷ nguyên lớn . Bây giờ đã là giao nhau giữa kỷ Thái Bình và Đồng Xuân.


    Gạch đá xin nhận tại đây http://tamhoan.com/forum/index.php?threads/gop-y-ban-luan-luan-ban-nga-ly-tu.344/#post-6765
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/17
  2. Ly Tử Tiên Sinh

    Ly Tử Tiên Sinh ◑๖ۣۜThiên❖๖ۣۜCơ❖๖ۣۜThuật❖๖ۣۜSĩ◑ Thành viên BQT ☆ VIP 1 ☆
    • 1009/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    2,041
    Tu tiên giới là thế giới của người tu chân hay tu tiên giả,bọn họ rút lấy thiên địa linh khí cho bản thân, truy cầu trường sinh đại đạo. Mục đích cuối cùng của họ là trường sinh bất tử ,có thể sống lâu ngang với trời đất này.

    Tu tiên giả chia làm Tụ Linh, Hóa Hải, Khải Môn, Tạo Thánh, Ly Thế. Năm cảnh giới lớn mà hạ giới biết đến.


    Tụ Linh là cảnh giới cảm nhận, hấp thu linh khí trong trời đất rồi đưa vào cơ thể.
    Đa phần tu sĩ ở tụ khí cảnh chỉ hấp thu được một ít linh khí chứa trong kinh mạch, phần còn lại sẽ tan biến trở về nguồn cội.


    Đó là bước đầu tiếp xúc,hòa hợp cùng đồng hóa linh khí cho bản thân sử dụng .


    Cơ thể con người ngay từ khi sinh ra đã là hậu thiên,tạp chất rất nhiều,.
    Mà tu sĩ muốn tu luyện phải tẩy đi tạp chất,cải thiện thể chất để bản thân có thể tiến gần đến tiên thiên hơn.


    Mục đích của việc khu trừ tạp chất là có thể chịu đựng áp lực mà linh khí mang đến. Nếu không, cơ thể quá yếu đuối, cưỡng ép hấp thu linh sẽ khiến kinh mạch đứt gãy, biến thành phế nhân, vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai bước lên con đường thành tiên.


    Hóa Hải cảnh là bước thứ hai trong tu luyện, linh khí được hấp thu đến đan điền sau đó hóa lỏng biến thành biển linh khí,gọi là Linh hải .Linh hải càng lớn càng chứa được nhiều linh khí .



    Linh hải tỉ lệ cùng với cường độ cơ thể của tu sĩ,cơ thể càng mạnh mẽ,chắc chắn,linh hải càng có thể chứa nhiều linh khí hơn.


    Lúc này linh khí tạo thành biển,đã biến thành thể lỏng,thủ đoạn công kích cùng phòng ngự của Hóa Hải cảnh mạnh hơn Tụ Linh rất nhiều.

    Hóa Hải cảnh,đây được xem là bước đầu tiên đúc Tiên cơ, bước lên con đường tu tiên trường sinh đại đạo.



    Khải Môn : tên như ý nghĩa là do áp súc Linh hải đến tận cùng, hóa lỏng thành rắn, dùng Linh hải làm căn cơ để đúc thành Đạo Môn, mở ra con đường tu tiên thành đạo. Đạo Môn xem như là một bằng chứng chứng minh rằng ngươi đã bước lên con đường mình lựa chọn, một khi bước qua Đạo Môn, sống chết do trời, không thành tiên cũng thành ma.

    Lúc này linh khí trong Linh Hải đã áp súc đến đáng sợ,phất tay có thể dời núi lấp biển,uy lực khiến người ta phải thán phục sợ hãi. Trong đó, Đạo Môn chia làm Sinh Môn cùng Tử Môn.

    Tử Môn – căn bản không cách nào mở ra để bước tiếp con đường tu hành. Đây chính là tạo hóa đã định, căn bản không thể trái lại, duyên phận với tiên đạo từ lúc kết thành Tử Môn đã xem như chấm dứt!


    Sinh Môn thì ngược lại với Tử Môn, khi đúc thành Đạo Môn sẽ có khả năng xuất hiện “linh”, sẽ có cơ hội đẩy ra Đạo Môn bước đến Tạo Anh kỳ mà bao người mơ ước,cấp bậc mà hầu như đều là Thái Thượng trưởng lão trong các môn phái tu tiên. Điều đó đồng nghĩa với Sinh Môn sẽ là trọng điểm bồi dưỡng của các thế lực,còn Tử Môn, cả đời xem như vô vọng tiếp tục con đường tu tiên mênh mông.
    Nếu tu sĩ kết thành Sinh Môn, bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện dị tượng muôn hình vạn trạng, có thể thu phát tùy tâm. Dị tượng là dựa theo công pháp mà tu sĩ tu luyện mà hình thành. Ví dụ như có người dị tượng là một con bướm, có người là một cành hoa,có người là một thanh kiếm,có người là một ma đầu....vân vân.

    Cho đến nay theo mọi người biết được công dụng chủ yếu của dị tượng là tăng phúc cho công kích hoặc phòng thủ ,cũng là biểu thị cho Khải Môn cảnh, ngươi không thả ra dị tượng của mình,ta sẽ xem ngươi là Tụ Linh cảnh, Hóa Hải cảnh mà đối xử!



    Tạo Anh cảnh là bước đẩy ra Đạo Môn, bước qua ngưỡng cửa thử thách của tạo hóa, lấy “linh” thai nghén thành thai nhi nguyên anh,tạo ra nơi chứa ba hồn bảy phách cho bản thân.


    Do đó thân xác tu sĩ lúc này dù bị hủy, chỉ cần nguyên anh còn, có thể đoạt xác sống lại một lần nữa.

    Việc làm như thế được tu chân giới gọi là trùng tu chuyển thế.

    Nguyên anh lúc này đã có “linh”, có thể tùy ý xuất ra một số uy lực cực lớn pháp thuật. Tuy nhiên cũng rất tổn hao nguyên khí, thường phải bế quan rất lâu mới có thể bù đắp.

    Đặc biệt Nguyên anh còn có thể tiến hành di chuyển tức thời hay còn gọi là thuấn di, tốc biến .


    Trong khi đó, dị tượng Khải Môn cũng chuyển biến sang pháp tướng, là mô hình của bản thân phóng đại lên mấy mươi lần,có thể cả trăm lần .


    Tu sĩ tầm đó giơ tay nhấc chân có thể phá núi,lấp biển dễ như trở bàn tay .

    Tuy nhiên pháp tướng là mượn linh khí trong trời đất mà tạo thành,do đó áp lực đối với nguyên anh rất lớn,thi triển trong thời gian dài rất dễ khiến nguyên anh trọng thương nguyên khí .

    Từ đó, cả đời không thể bước đến Ly Thế cảnh.


    Bởi vì bản thân người tu tiên từ nhỏ lớn lên trong cõi hồng trần, vô số nhân quả quấn thân, khó lòng khiến trong lòng thanh thản, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, Ly Thế là thời điểm lột xác về linh hồn, chặt đứt vướng bận trong lòng, xác định con đường mình phải đi, kiên định Đạo tâm. Do đó đa số Ly Thế cảnh lão quái sẽ ngao du khắp nơi trong phàm trần . Không biết khi nào ngươi sẽ chọc trúng một lão quái vật như vậy . Lúc đó cái mạng nhỏ của ngươi xem như xong đời, một ngón tay của Ly Thế cảnh cũng thừa sức búng chết ngươi như búng chết một con ruồi ! Cho nên các tu sĩ vẫn thường rất ít hung hăng rêu rao trong phàm trần để tránh chọc phải tai họa.

    Cửa khẩu nguy hiểm nhất của Ly Thế cảnh là trong thời gian này về sau sẽ xuất hiện một thứ gọi là Tâm ma.


    Tâm ma không ai nói rõ được nó là gì, có người nói là ma niệm do ý nghĩ xấu xa của của bản thân tụ tập mà thành quấy phá, có người nói đó là một nửa tà ác tồn tại trong bản thân bị chôn vùi,cũng có người nói nó là vực ngoại ma đầu biến thành, muôn ngàn thuyết pháp…



    Nhưng đa số mọi người thường tin tưởng là do cả ba lý do trên gặp nhau mà tạo thành .

    Tâm ma vô cùng đáng sợ, ngay khi ngươi đột phá bình cảnh, bản thân rơi vào thời gian yếu đuối nhất, tinh thần mỏng manh nhất, tâm ma sẽ xuất hiện dụ dỗ, dẫn dắt ngươi và tròng, sa đọa bước vào ma đạo. Nó sẽ khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma,sống không bằng chết, mất hết thần trí và cuối cùng sẽ bị tu sĩ trong tu tiên giới liên thủ diệt sát để tránh gây họa sóng gió .


    Chỗ đáng sợ nhất của tâm ma là nó nằm trong bản thân ngươi,điều gì ngươi biết nó cũng biết. Nó còn biết ngươi sợ cái gì, biết cả điểm yếu của ngươi, giống như một cái bóng ám ảnh không cách nào diệt trừ, trừ khi ngươi đã trở thành tiên nhân. Cho nên, tâm ma là đối thủ lớn nhất của cả con đường từ Ly thế cảnh trở lên.


    Trong Ly Thế cảnh lúc này, pháp tướng thu nhỏ hòa lẫn cùng với nguyên anh, cả hai nhập lại thành một, gọi là nguyên thần .

    Nguyên thần đã mạnh hơn nguyên anh không ít,có thể ra khỏi cơ thể một thời gian dài,nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi.
    Nếu rời bỏ luôn thân xác,nguyên thần cũng sẽ dễ dàng bị người khác tóm được hoặc suy kiệt tan biến trong trời đất.


    Đặc biệt lúc này Ly Thế Cảnh sẽ có khả năng di chuyển tức thời như nguyên anh, nhưng với một khoảng cách dài hơn rất nhiều. Chính xác là dùng cả thân thể thuấn di, mà không phải chỉ là nguyên anh như Tạo Anh cảnh.


    Còn những cảnh giới phía trên ,nghe nói người ở thế giới Vạn Xuân cũng không rõ ràng lắm,nghe nói đó là bí mật thượng giới . Bị các môn phái lớn giữ rất kín .



    Tiếp theo,thọ mệnh của tu tiên giả cùng với cảnh giới tu luyện có sự tương quan. Mối khi đề thăng một cảnh giới, đều đại biểu thọ mệnh của ngươi tăng trưởng thêm một lần.


    Địa chỉ nhận gạch xây nhà http://tamhoan.com/forum/index.php?threads/gop-y-ban-luan-luan-ban-nga-ly-tu.344/#post-6765:50:
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/17
  3. Ly Tử Tiên Sinh

    Ly Tử Tiên Sinh ◑๖ۣۜThiên❖๖ۣۜCơ❖๖ۣۜThuật❖๖ۣۜSĩ◑ Thành viên BQT ☆ VIP 1 ☆
    • 1009/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    2,041
    Tất cả tu tiên giả dựa vào cảnh giới phân thành ba giai đoạn lớn trong mỗi cảnh giới : sơ kỳ, trung kỳ cho đến hậu kỳ.



    Phàm nhân ở thế tục, có thể sống bảy tám mươi năm là sự trường thọ hiếm thấy. Bước vào được Tụ Linh có thể sống đến trăm tuổi không khó.


    Còn tu tiên giả thành công ở giai đoạn Hóa Hải, thọ đến hơn hai trăm tuổi, đó là việc hết sức bình thường.


    Nếu như có người may mắn kết thành Khải Môn, sống tới bốn năm trăm tuổi, là việc có thể làm được. Giả dụ có kì tích phát sinh, khiến ngươi đi vào con đường nghịch thiên, ngưng thành Tạo Anh, vậy thì cần chúc mừng ngươi rồi, cho dù muốn sống đến một ngàn tuổi, đó cũng không phải là việc không thể được !


    Ly Thế có thể trong mắt tu tiên giả đã là không nhiễm bụi trần thần tiên. Nếu như không gặp nguy hiểm tính mạng sống đến năm ngàn năm là tất yếu.


    Phàm là tu tiên giả thực sự luyện đến Ly Thế trung kỳ, muốn luyện đến cảnh giới đại viên mãn, vậy thì ngươi đó phải thoát ly khỏi thế giới Vạn Xuân.


    Ngươi phải tiến thêm một bước,đi đến một không gian khác cao hơn,tự xưng là Linh giới.


    -oOo-


    Sở dĩ con người có thể bước vào con đường tu luyện là vì một thứ gọi là "linh căn".

    "Linh căn" là cái gì, đại bộ phận tu tiên giả đều không rõ ràng lắm.



    Nhưng bọn họ đều biết, một người nếu như không có "linh căn", vậy muốn tu tiên cũng không thể được, bởi vì ngươi căn bản là không cách nào cảm ứng được linh khí, càng không cần nói đến việc tu luyện được pháp lực.


    Nhưng người sinh ra đã có "linh căn", ở trong đám người bình thường thực sự là quá ít, thậm chí có thể nói vạn người có một, đếm vạn người mới có một.


    Nhưng cả khi như thế, có linh căn rồi, có thể bước đi trên con đường tu tiên, vẫn là chiếm một phần rất rất nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều là bình bình thường thường mà đi qua hết một đời


    . Cho nên người có linh căn, thực sự là rất khó tìm ra, bọn họ phân bố quá tản mát, khiến cho hy vọng thu đệ tử của tu tiên môn phái, thực sự là rất đau đầu.

    Hơn nữa tịnh không phải chỉ cần "linh căn", còn cần phù hợp với yêu cầu của tu tiên môn phái. Bởi vì "linh căn" với "linh căn" không giống nhau, cũng có sự khác biệt.

    Bình thường mà nói, "linh căn" chia thành ngũ hành kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ; linh căn của đại bộ phận con người đều là bốn hoặc năm loại thuộc tính hỗn tạp, những người này tuy cũng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, nhưng hiệu quả tu luyện có thể nói là thảm không thể chịu được.

    Trên cơ bản chỉ có thể đem ngũ hành cơ bản công pháp của giai đoạn Tụ Linh, luyện đến tầng thứ ba, thứ tư, tiếp theo đó thì nửa bước cũng khó tiến, thông thường cả một đời đều vô vọng vượt qua Hóa Hải cảnh.

    Cho nên có năm loại thậm chí bốn loại thuộc tính của linh căn, đều bị tu tiên giới gọi là "Ngụy linh căn",để biểu thị sự khác biệt với loại chỉ có hai, ba loại thuộc tính, khi tu luyện mới có hiệu quả nhanh chóng – "Chân linh căn".

    Về phần linh căn chỉ có một loại thuộc tính đơn nhất, thường được tu tiên giới gọi là "Thiên căn", ý nghĩa là con của ông trời.



    Bởi vì có loại linh căn này, bất luận là người có thuộc tính nào, tốc độ tu luyện của hắn đều gấp hai gấp ba lần so với người bình thường.


    Hơn nữa khi tu luyện đến giai đoạn đính phong của Hóa Hải cảnh, đối mặt với bình cảnh mà người ở Hóa Hải cảnh phải gặp, hầu như đều rất dễ dàng vượt qua, có thể dễ dàng bắt đầu đúc Khải Môn.



    Nếu như nói tốc độ tu luyện nhanh kinh người, khiến cho các tu tiên giả khác hâm mộ dị thường, vậy thì người có "Thiên căn" gần như không có bình cảnh đã có thể đúc Đạo Môn, khiến tu tiên giả khác giận đến sôi máu.


    Nên biết, nếu như nói trong mười luyện khí kỳ tu tiên giả, chỉ có một người có thể dựa vào đan dược để tiến nhập vào Hóa Hải cảnh. Nhưng một trăm người ở Hóa Hải cảnh , không nhất định có một người có thể đúc Đạo Môn thành công, tiến nhập vào Khải Môn cảnh.


    Tỉ lệ đúc Đạo Môn cách xa nhau như vậy, sao không khiến cho tu tiên giả khác đỏ mắt ghen ghét người có "Thiên căn".


    Bởi vậy mỗi khi xuất hiện người có thiên căn, thường bị các tu tiên môn phái điên cuồng tranh đoạt, dù sao nó cũng tương đương với việc tự dưng môn phái sẽ có được một đại cao thủ Khải Môn Cảnh.

    Điều đó thể làm tăng thực lực của bổn môn lên rất nhiều.

    Nhưng giống như "Thiên căn", sự xuất hiện của nghịch thiên linh căn này, tỉ lệ cơ hồ quá ít, trên cơ bản phải mỗi vài trăm năm tu tiên môn phái mới có thể phát hiện ra một người. Nhưng thật ra còn một loại khác tuy không phải là "Thiên căn", nhưng cũng không thuộc ngũ hành linh căn – "biến dị linh căn", tỉ lệ xuất hiện lớn hơn một chút; mỗi hai, ba mươi năm liền xuất hiện một người.


    Cái gọi là "biến dị linh căn", chỉ việc hai loại hoặc ba loại ngũ hành thuộc tính cùng hỗn loạn một chỗ với nhau, bị dị biến và thăng hoa.


    Giống như "Kim linh căn" và "Thuỷ linh căn" dị biến sản sinh ra "Lôi linh căn", "Thổ linh căn" và "Thuỷ linh căn" dị biến sinh ra "Băng linh căn",đương nhiên vẫn còn các loại linh căn biến dị khác như "Ám linh căn"……


    Tu tiên giả "Biến dị linh căn", mặc dù không có thiên phú thoát khỏi bình cảnh của Hóa Linh cảnh, nhưng tốc độ tu luyện của hắn cũng không kém là bao nhiêu so với người có "Thiên căn".


    Hơn nữa nếu như có thể tìm thấy công pháp thích hợp với thuộc tính, đám người này quá nửa đều là những cao thủ không thể coi thường, thường có thể chọi lại ba, bốn tu tiên giả phổ thông đồng cấp.



    Cho nên người có biến dị linh căn, cũng được các đại tu tiên môn phái cực kỳ hoan nghênh.



    Nhưng lúc trước, đừng nói là kỳ tài có "Thiên căn" và "Biến dị linh căn", tu tiên môn phái tìm kiếm không dễ dàng gì, mà ngay cả người có "Chân linh căn", các môn phái cũng khó mà tìm được.



    Bởi vì người trong các tu tiên môn phái. đều không thể đem tiểu hài tử trong mỗi hộ gia đình ở thế tục ra để thử nghiệm một phen !



    Nên biết trong một vạn người mới có khả năng có một người sinh ra có linh căn, hơn nữa trong năm, sáu người có linh căn, chỉ có thể tìm ra một người có chân linh căn.

    Vì vậy, dưới điều kiện tìm kiếm hà khắc như thế, trong lịch sử tu tiên giới đã từng xuất hiện qua, có một vài tiểu môn phái phải thêm cả chó mèo vào mới có đủ vài người, thiếu chút nữa thì cả môn phái đã bị đoạn tuyệt mất truyền thừa.

    Đối diện với tình huống xấu hổ như vậy, vài người có lòng hảo tâm đã khổ tâm nghiên cứu cuối cùng đã phát hiện, "linh căn" cực kỳ dễ dàng xuất hiện trên người kế thừa có huyết mạch tương đồng.

    Ví dụ như, hai người nam nữa nếu một người có linh căn, vậy thì hài tử do họ sinh ra, thường có một phần tư cơ hội cũng có linh căn.


    Đương nhiên là, nếu như phụ mẫu đều là người có linh căn, vậy tỉ lệ xuất hiện linh căn ở người đời sau càng lớn hơn, thậm chí tất cả những người con sinh ra đều có linh căn cũng không phải là việc ngạc nhiên.

    Phát hiện ra chuyện này, khiến mấy người đầy nhiệt huyết kia rất vui mừng.


    Dưới sự thôi thúc của bọn họ, cùng lúc, không ít thanh niên đệ tử của các môn phái, đều bị sư môn trưởng bối thúc giục.

    Họ phải thành gia lập thất tại thế tục, đợi đến khi bọn họ có con cái, mới quay lại sư môn tiếp tục tu luyện.



    Cứ như vậy, cứ khi vài tu tiên môn phái lại thiếu đệ tử, bọn họ liền trực tiếp từ gia quyến của môn hộ đệ tử tuyển chọn hài tử có linh căn, cứ vậy tỉ lệ có chân linh căn ngày một tăng thêm.



    Kể từ đó, vấn đề thiếu đệ tử của các tu tiên môn phái coi như hoàn toàn giải quyết xong.


    Mặc dù, tỉ lệ sinh ra con cái có linh căn của người bình thường vẫn thấp như lúc ban đầu.


    Nhưng có thể nói rằng, người có linh căn ngày càng nhiều, xuất thân của một số người có truyền thừa linh căn huyết mạch, linh căn đệ tử đều không nghèo.


    Đợi trải qua một thời gian dài, từ từ khai hoa kết trái, hình thành nên tu chân gia tộc như ngày nay.


    Đám tu chân gia tộc này có lẽ không có công pháp cao cấp, nhưng pháp quyết hơi thiếu một chút thì ngược lại không hề thiếu, dần dà trở thành ngoại vi môn hộ của các tu tiên môn phái, cũng có chút độc lập nhất định.


    Cho nên nói, đằng sau mỗi một tu chân gia tộc, thường có một tu tiên môn phái chống lưng cho, không dễ bị người khác coi rẻ.


    -oOo-
     
  4. Ly Tử Tiên Sinh

    Ly Tử Tiên Sinh ◑๖ۣۜThiên❖๖ۣۜCơ❖๖ۣۜThuật❖๖ۣۜSĩ◑ Thành viên BQT ☆ VIP 1 ☆
    • 1009/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    2,041
    -oOo-

    Ly Tử, đang ngồi nhắm mắt, trong một chiếc đền hoang dưới chân núi.


    Nơi này, đối với hắn mà nói, rất quen thuộc. Sư thúc, suốt năm suốt tháng tụng kinh niệm Phật, toàn bộ hương khói trong miếu, đều là một mình hắn chạy việc. Thàn trấn xung quanh, đối với hắn mà nói, đều rõ như lòng bàn tay.


    Rương quần áo, cùng thanh kiếm trúc đều bị hắn bỏ qua một bên.

    Trong tay, là tràng hạt, mà lão hòa thượng đưa cho hắn.

    Y bỗng nhiên mở hai mắt, sâu bên trong là một tia trong trẻo của một tâm hồn không quấn quít chuyện thế gian. Cũng là kết quả của việc tụng kinh mười hai năm sách vở hai nhà Đạo, Phật cùng với sư thúc, cũng là lão hòa thượng. Sư thúc của hắn - tự xưng là Vô Thừa, một vị Phật tu. Mà tràng hạt trong tay hắn, là nơi cất giữ một bộ công pháp mang tên “Vô Ngã Tự Tại Kinh”



    Công pháp hia làm mười hai chương lớn. Chương đầu tiên, cũng là chương nhập môn, mang tên là Thập Phương Cảnh.

    “Vô Ngã Tự Tại Kinh”

    “Trời đất vô cùng cực, vạn tướng hóa càn khôn, mệnh về trong đất bụi, vận chôn cõi vô hồn, lưu ly đầy ảo mộng, chúng diệu tích thiên thu,.....”

    “ Bước đầu tiên là Thập Phương Cảnh. Trời đất có mười phương, tinh hoa có mười loại. Tụ tập muôn ngàn hướng, quy tụ tại một thân....”

    Ly Tử chỉ biết, lần đầu tiếp xúc, khi hắn đọc hết một trăm chữ, đầu óc liền mê muội, không cách nào tiếp tục.

    Theo như đoạn khẩu quyết này miêu tả. Trong trời đất cất giấu mười loại tinh hoa. Mệnh danh là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Băng, Phong, Quang, Ám. Muốn tu luyện cảnh giới đầu tiên, cũng chính là Thập Phương Cảnh. Bắt buộc phải dùng tâm đi cảm ngộ mười loại tinh hoa, dung nạp vào thân, diễn thành “nguyên khí”. Cũng chính là khí trời đất mà tu tiên giả luyện hóa thành của bản thân để tu luyện. Mà trong tương truyền từ khi thế giới này hình thành, cũng chỉ có tám nguyên tố. Mười nguyên tố, chỉ là một loại truyền thuyết…dần dần bị người lãng quên.

    Sau khi đọc lại vài lần công pháp, Ly Tử thu lại tinh thần trở về với cơ thể.

    Mặc dù, sư thúc cũng kể cho hắn nghe về rất nhiều chuyện trong thế giới tu luyện, nhưng chưa hề nhắc tới bản thân y. Không những như vậy, ngay cả Ly Tử, y cũng không chỉ dạy tu luyện Phật công. Chỉ bắt hắn đọc kinh thư hai nhà Đạo
    Phật suốt mười năm. Bây giờ, không biết vì lý do gì lại đem một bộ công pháp đưa cho hắn. Khiến Lt, không thể không có chút suy nghĩ, bất quá, hắn biết sư thúc sẽ không hại hắn. Như vậy, cũng chỉ có thể tự mài mò tự tu luyện.


    Lt liền tập trung, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết, bắt đầu cảm nhận xung quanh.

    Ly Tử,không biết rằng, lần đầu hắn đọc câu mở đầu của Thập Phương Cảnh, không gian xung quanh hắn thoáng lay động như là có thứ gì đó xuất hiện.

    Sau ba lượt nhắm mắt mở mắt, Ly Tử đình chỉ tu luyện, hắn nhận ra không khí xung quanh có cảm giác vô cùng loãng, còn có một tia “không sạch” khiến bản thân hắn vô cùng chán ghét, không giống như trên đỉnh núi của sư thúc.

    Bất quá, do từ nhỏ đã không có thân thích, sống cùng sư thúc chỉ biết tu Phật, đầu óc của hắn cũng trưởng thành sớm hơn lứa tuổi. Thói quen mọi chuyện đều tự do bản thân quyết định khiến hắn biết rõ bản thân cần gì. Trong đầu suy nghĩ chớp nhoáng, Ly Tử đã có chủ ý. Hắn tứ cố vô thân, ngay cả mảnh đất cắm dùi cũng không có. Nay mất đi sư thúc làm chỗ dựa, chỉ có thể nương tựa người khác.


    Mà trước mắt, trong người còn có cổ trùng. Nếu dự liệu không khéo, sẽ chết không có chỗ chôn. Biện pháp duy nhất, là nghe theo sư thúc, đi tìm môn phái gọi là Vạn Thừa Môn kia.

    Một thân một mình tập cho hắn tính quyết đoán rất cao, nghĩ liền làm. Ly Tử lấy ra chút bạc vụn sư thúc chuẩn bị trong rương quần áo, chạy vào trong thành trấn gần đây nhất – Thành Nội Hà. Tìm một nhà bán quần áo, mua một bộ trang phục thư sinh mặc vào. Sau đó, tìm một đoàn thuyền ngược bắc mà lên.

    Đoàn thuyền ngược bắc, tiến độ có chút chậm. Phải mất gần nửa tháng mới đi được nửa đoạn đường.





    Ngắt lấy một đọt trúc bên đường, nhởn nhơ ngậm trên khóe miệng.


    Thất tha thất thểu trên đường lớn, đến chạng vạng tối thì Ly Tử cuối cùng cũng nhìn thấy được một trấn nhỏ. Vươn vai vặn vẹo cơn đau lưng đang kéo tới, Ly Tử cũng thở hắt ra, hắn rốt cuộc không phải ngủ ngoài đường rồi. Liếc nhìn tấm bia đá điêu khắc ba chữ “Thôn Đào Hoa”, không chút vội vàng đi vào thôn.


    Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn rốt cuộc hiểu tại sao nơi này tự xưng là thôn Đào Hoa rồi. Khắp nơi hồng ươm một màu, dù trời đã nhá nhem tối, vẫn có thể nhìn thấy sắc hồng phủ rợp hai bên đường.


    Cảm thán cảnh đẹp thiên nhiên xong, Ly Tử bỏ ra ba đồng tiền mua một ít bánh bao của một người trung niên bên đường. Đúng là trong người có tiền, người ta tự tin và thoải mái hơn hẳn. Quanh co khắp nơi, hắn hỏi thăm được nơi này có một nhà nghỉ ở giữa thôn.


    Đi hết thời gian không bao lâu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một căn nhà lầu, phía trước treo lủng lẳng chiêu bài Đào Hoa Lâu.


    Bên trong nhanh chóng đi ra một tiểu nhị mặc bộ đồ màu xám đã hầu như bạc trắng, vai vắt khăn, vội vàng tiếp lấy dây cương, cột vào bên cạnh, trên khuôn mặt xám xịt vì bụi bẩn nở ra một nụ cười bồi :
    -Mời khách quan, Đào Hoa Lâu là khách sạn duy nhất trong thôn, nơi đây có các loại đặc sản đảm bảo khiến khách quan vừa lòng hợp ý.


    Ly Tử cũng cười, hắn bước vào, chọn một chiếc bàn bên cạnh lan can, không nhanh không chậm phủi phủi quần áo, ngồi xuống, đem rương quần áo trên lưng cùng thanh kiếm trúc để qua một bên :

    - Cho ta một ít đồ ăn tối, còn có một ấm trà nóng, thêm một gian phòng, ta muốn qua đêm, tiểu nhị ca.


    - Có ngay có ngay, khách quan xin chờ trong chốc lát.



    Vội lau chùi chiếc bàn, tiểu nhị nhanh chóng chạy vào trong.



    Từ bàn sau lưng Ly Tử, bỗng vang lên một giọng nữ đầy hiếu kỳ.


    - Nhị ca, nghe nói lần này Trần gia thảm lớn rồi. Có hay không ?



    - Suỵt, nói nhỏ thôi, không chừng có người Trần gia ở quanh đây.


    Phía sau Ly Tử, có ba người đang ngồi. Hai người trung niên, một áo xanh, một áo trắng cùng một cô gái áo hồng, cả ba người trên lưng đều đeo kiếm. Ngay khi Ly Tử bước vào đã chú ý thấy bọn họ. Giọng nữ vừa rồi hẳn là của cô gái áo hồng. Người trung niên áo trắng ra một dấu hiệu nhỏ giọng, trầm ngâm.


    - Tin tức thật giả, ta không biết, ta cũng chỉ nghe huynh đệ trong môn phái nói lại mà thôi. Nghe đâu, Vô Diệt Ám Sĩ đứng thứ ba của bảng Ma Nhân vừa làm phản Trần gia, cướp đi một lượng lớn Hủ Cốt Sa cùng Phích Lịch Châu khiến người giang hồ nom nớp lo sợ, không biết kẻ đen đủi nào gặp phải hắn. Chọc nhằm tên điên đó thì vài quả Phích Lịch Châu không thể nào tránh khỏi. Chậc chậc, chỉ sợ có người trên bảng Kỳ Nhân hoặc Tài Nhân thì còn may ra có thể chế phục hắn.”


    - Bình Vũ, giữ mồm giữ miệng.


    Người trung niên áo xanh cau mày, liếc sang người áo trắng cùng cô gái áo hồng. Cả hai người rùng mình, liếc ngang liếc dọc, sau khi thấy xung quanh chỉ có mỗi Ly Tử ngồi một mình một bàn thì thả lỏng.


    - Ta biết mà đại ca.



    Người trung niên Bình Vũ tận lực nhỏ giọng.


    - Tài Nhân bảng chủ yếu vẫn là người trẻ. Để bọn họ đối phó người trong Ma Nhân bảng rất khó. Nhị đệ ngươi biết tại sao không ? Bởi vì người trong Ma Nhân bảng làm việc không cố kỵ, mà chính đạo lại luôn đem nguyên tắc ra làm đầu. Muốn làm gì cũng phải đắn đo, nghĩ tới nghĩ lui. Phái Nhất Nam chúng ta không can thiệp vào vũng nước đục đó làm chi, lần này xuống núi là do sư phụ chỉ định chúng ta giúp đỡ Trần gia. Người nắm giữ Trần gia hiện nay Trần Nguyên gia chủ là bạn cũ của sư phụ.


    Nhiệm vụ chính của chúng ta là trấn thủ Trần gia. Nghe nói Trần gia vẫn đang tuyển thêm võ lâm cao thủ. “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, bọn họ vốn là thế gia chơi đùa ám khí. Tất nhiên hiểu rõ điều đó hơn chúng ta, huống hồ, Vô Diệt Ám Sĩ còn nằm thứ ba trên bảng Ma Nhân.”


    Người trung niên áo xanh giọng nhàn nhạt.


    Lúc này, cô gái áo hồng hai mắt long lanh, hiếu kỳ truy vấn:


    - Cái gì là bảng Ma Nhân, bảng Tú Nhân, còn có Kỳ Nhân nữa đại ca ?


    Gắp lấy đồ ăn trên bàn, người trung niên không nhanh không chậm đáp.


    - Muội biết giang hồ có bao nhiêu môn phái sao ?


    - Nghe sư phụ nói là rất nhiều.


    - Đúng thế, trong giang hồ, người tài ba không bao giờ thiếu. Kỳ nhân dị sĩ khắp nơi đều có, cho nên rất khó phân biệt lẫn nhau. Do đó, Cửu Long Đình – thương hội lớn nhất thành Nội Hà ngầm đưa ra ba bảng danh sách lần lượt là bảng Kỳ Nhân, Tú Nhân cùng Ma Nhân.

    Bảng Ma nhân xếp hạng năm nhân vật nổi tiếng nhất ma đạo, đứng đầu là Ma Vô Thủ Trình La, đặc điểm nhận dạng là trên tay luôn có một đôi bao tay hình rồng.


    Bảng Tú Nhân lại xếp hạng năm người trẻ tuổi nhất có danh tiếng gần nhất, cây cao đón gió, xếp hạng mau thay đổi nhất. Hiện tại đứng đầu là phái Nam Hồng, Phong Kiếm Nhu Thủy Lê Kinh Hữu.


    Cuối cùng là bảng Kỳ Nhân, là bảng ổn định lâu nhất, xếp hạng năm nhân vật thần bí, võ công xuất thần nhập hóa nhất võ lâm. Ngay cả người trên Ma Nhân bảng cũng phải kiêng dè ba phần.


    Đứng đầu là Vô Ngân Các các chủ, thành danh trên hai mươi năm trước, mọi người chỉ biết ông ta họ Trì, nhưng chưa ai thấy được mặt mũi ra sao bởi vì ông luôn mang một chiếc mặt nạ nửa cười nửa khóc bằng vàng trên mặt. Cũng chính ông ta không biết vì cớ gì nổi giận đùng đùng giết lên tận núi Phong Ma, đánh ba ngày ba đêm, phế bỏ đệ nhất bảng Ma Nhân đương thời Di Ma Hận Mạc Hình, thành toàn cho Ma Vô Thủ đục nước béo cò. Bất quá, Ma Vô Thủ đến nay cũng không có làm gì quá đáng, giang hồ xem như gió yên sóng lặng.


    Ly Tử vểnh tai nghe đến đây, càng thêm hiếu kỳ. Đối với người như hắn mà nói, những câu chuyện võ lâm đầy thần kỳ chính là một thú vui giải trí.

    Tiểu nhị nhanh chóng mang món ăn tới, rót cho hắn một chung trà rồi lui đi. Tay Ly Tử gấp thức ăn, nhưng tinh thần lại đặt ở sau lưng .


    - Vô Ngân Các ? Sao muội chưa hề nghe vậy đại ca ?


    - Cái này ta biết, để ta kể cho muội nghe.


    Bình Vũ cười hà hà.


    - Hẳn là muội đã nghe Đạp Tuyết Vô Ngân Hồ Tình đi.


    - Dĩ nhiên, muội cũng ngưỡng mộ tỷ ấy. Trong giang hồ ai không biết, khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân của Hồ Tình tiên tử có thể xếp trong ba danh đầu tiên.


    - Chính là như vậy.


    - Vô Ngân, Vô Ngân, Chẳng lẽ Hồ Tình tỷ tỷ có liên quan đến chuyện này.


    - Lần này muội đoán đúng rồi. Đạp Tuyết Vô Ngân Hồ Tĩnh tiên tử chính là một trong hai phó Các chủ của Vô Ngân Các. Người còn lại là Vô Hình Vô Ngân Lưu Vân. Bọn họ vốn là một đôi thần tiên uyên ương. Chỉ có điều sau khi Trì Các chủ quy ẩn mười năm trước, bọn họ cũng không còn xuất hiện.
     
  5. Ly Tử Tiên Sinh

    Ly Tử Tiên Sinh ◑๖ۣۜThiên❖๖ۣۜCơ❖๖ۣۜThuật❖๖ۣۜSĩ◑ Thành viên BQT ☆ VIP 1 ☆
    • 1009/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    2,041
    Hai mắt đảo quanh, Ly Tử xuất hiện một chủ ý.



    Hắn chậm rãi đứng lên, quay lưng, bước sang bàn của ba người vừa nói chuyện.


    Người trung niên áo trắng thấy thế, vẫn bình thản, người áo xanh lại tỏ vẻ cảnh giác, còn cô gái áo hồng thì mở to mắt, hiếu kỳ đánh giá hắn.


    Ly Tử nở một nụ cười hết sức chân thành, sửa sang quần áo. Hắn dùng cái giọng mà bọn thư sinh hay dung để gạ gẫm con gái nhà lành.

    - Tiểu sinh Ly Tử, bái kiến ba vị ba vị anh hùng. Xin cáo lỗi vì đã làm phiền ba vị, tiểu sinh muốn hỏi nếu tiểu sinh muốn đi Vạn Thừa Sơn thì nên đi như thế nào ?


    - Ngươi muốn đi Vạn Thừa Sơn làm chi ?”


    Người áo trắng tỏ vẻ kì quái hỏi lại.


    Người trung niên áo xanh trừng mắt về người áo trắng, ho khan vài tiếng, tiếp lời.


    - Xin công tử thứ lỗi, nhị đệ của ta có chút lỗ mãng. Công tử muốn đi đến Vạn Thừa sơn ở phía Bắc quả thực có chút xa xôi. Nơi đây cũng không xa thành Nội Hà là mấy, nếu tính từ đó, công tử phải đi qua thung lũng Mai Hoa ,dãy núi Hồng Lĩnh rộng rãi, cuối cùng là dòng sông Hồng Hà không thấy bờ bên kia. Ta khuyên công tử không nên đi một mình. Theo ta biết bên bờ Hồng Hà có một thành trì tên là “Tây Hà thành”. Thành này cùng thành Nội Hà vẫn thường xuyên có thương đội đi lại, ta nghĩ công tử nên theo chân bọn họ. Nếu công tử không ngại, vài ngày nữa bọn chúng ta sẽ cùng thương hội Kính Minh đi thung lũng Mai Hoa.


    - Thật là làm phiền các vị, tiểu sinh đa tạ.

    Ly Tử sử dụng thành thục phong cách của một thư sinh nửa mùa, trò này từ nhỏ hắn đã thấy bọn thư sinh ngoài đường diễn đầy ra.
    - Ly huynh đệ không khách sáo, ha ha, mời ngồi.


    Nhìn thấy Ly Tử một bộ dáng lễ tiết đủ thứ, trung niên áo trắng thả lỏng, cười ha hả tiếp lời.
    Trung niên chỉ về phía người trung niên áo trắng :



    - Đây là đại ca của ta, Bình Phong.


    - Ta là Bình Vũ, còn đây là muội muội Bình Vân.


    - Tiểu sinh lần nữa ra mắt ba vị Bình Phong, Bình Vũ, Bình Vân.


    - Ha ha, tiểu huynh đệ khách khí.



    Nhìn thấy Ly Tử vẫn một bộ dáng như vậy, cả ba người đều bật cười.



    -Được rồi, lễ tiết cho qua, ba người bọn ta là người của phái Nhất Nam ở núi Hồng Lĩnh. Xin hỏi, Ly huynh đệ xuất sư nơi nào ?


    Bình Phong liếc nhìn kiếm trúc Lt để trên rương quần áo, có ý tứ thâm dò.



    - Nói đến thật hổ thẹn, tiểu sinh xuất thân từ thành Nội Hà, gia gia là một thân tú tài, vì trượt công danh mà sinh lòng bất mãn, kinh doanh một quán rượu nghèo. Tiểu sinh may mắn được một vị thúc bá cân nhắc, bảo đi đến Vạn Thừa Sơn, tìm một nơi tên là sơn trang Nghĩa Tín, đưa tín vật của hắn, sẽ có người giúp tiểu sinh an bài.


    Bình Phong rót một chén trà, như có điều suy nghĩ, ra dấu mời Ly Tử ngồi. Hắn cũng không khách khí, từ tốn ngồi xuống, chầm chậm cầm chén trà nhấp môi.


    - Ha ha, Ly huynh đệ thật tốt số, quý nhân tự nhiên có người tương trợ.

    Bình Vũ húp trà như uống canh, cười nói.


    - Phải rồi.

    Bình Vân cũng che miệng cười khúc khích . Chỉ có điều Ly Tử không biết là cười hắn hay là cười Bình Vũ mà thôi.

    Mặt Ly Tử đỏ lên.

    Bình Phong hắn giọng một tiếng.


    - Quyết định như vậy đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Bọn ta ở phòng cuối lầu hai, nếu có chuyện, Ly huynh đệ có thể đến đó tìm.

    - Đa tạ ba vị.

    Ly Tử mỉm cười nhẹ, đứng lên, chắp tay, lui hướng về phía quầy chính .Hắn vươn tay gọi tiểu nhị , sao đó đi theo tìm phòng của mình.


    Nhìn thấy Ly Tử đã đi. Bình Vũ thu lại nét mặt cười cợt, ngó nghiêng sang Bình Phong.

    - Thế nào, đại ca ?

    - Không có gì, ta cũng chưa nghe giang hồ có ai nổi danh dùng kiếm trúc, cũng rất bình thường, lễ nghi không sai, chắc hẳn là con nhà có gia giáo mới ra ngoài rèn luyện. Trên người không có dấu hiệu luyện nội công, ngoại công càng không phải nói.Còn những thứ khác ta không biết.


    Bình Phong chầm chậm rót trà vào chén, không nhanh không chậm đáp.


    Lần này, đến phiên Bình Vân hé miệng anh đào :


    - Ta thấy nếu nhị ca ngươi bắt chước được như vậy thì ngươi đã tung hoành cả giang hồ rồi, hi hi.


    - Ta chỉ là đa nghi một chút thôi, ha ha.


    - Được rồi, đi nghỉ ngơi sớm thôi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường.


    - Vâng, đại ca.


    Bình Vân, Bình Vũ đồng thời đáp lời.



    -oOo-



    Sáng sớm, Ly Tử vừa từ trong căn phòng mới thuê đêm qua đi ra. Nhìn xuống dưới lầu, hắn ngay lập tức thấy được ba người Bình Phong, bình Vân và Bình Vũ đang đứng nói chuyện cùng một ông lão khoảng chừng năm mươi tuổi. Bên cạnh họ là một dãy hàng xe không kém ba bốn mươi chiếc dựng la liệt khắp nơi, kèm theo đó là một ít người làm cùng với vài người mang trang phục võ lâm, đeo đao kiếm quanh thân.


    Trở về phòng sửa soạn hành trang, đem quần áo và kiếm trúc sắp xếp, xuống lầu, trả tiền cho lão chưởng quầy đang hí hửng điều khiển tạp dịch chạy tới chạy lui.
    Ly Tử hướng nhóm người đi đến.

    Thấy thế, Bình Vũ cười lớn, ngoắc tay ý bảo hắn tới gần.

    - Đây là vị kia Ly huynh đệ đi cùng chúng ta. Chắc hẳn Diêm lão cũng không ngại đoàn người có thêm một người chứ.


    Ly Tử nhìn thấy ông lão vuốt râu, hai mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cũng không cố kỵ cười nhạt.


    - Không sao, người quen của ba vị cũng là người quen của lão, thêm một người hay ít một người cũng chẳng ảnh hưởng ai, miễn sao là đừng quá phiền toái.


    - Tất nhiên là không, ha ha. Ly huynh đệ, còn không bái tạ Diêm lão.


    Bình Vũ nháy nháy mắt với Ly Tử. Hắn cũng hiểu ý, vội vàng chắp tay, khom người.


    - Tiểu sinh đa tạ Diêm lão bá bá.

    - Không cần, huynh đệ cần cảm ơn ba vị đại hiệp là được.


    Diêm lão cuốn tay áo, bỏ đi để lại Ly Tử ngượng ngùng cười khổ.


    - Ha ha, thế nào, Diêm lão ông ta là như vậy. Ly huynh đệ ở lâu sẽ quen thôi.


    Bình Vũ liếc mắt bọc hành lý Ly Tử đeo sau lưng.


    - Ta còn định đi tìm Ly huynh đệ, không ngờ ngươi cũng thức sớm như vậy”


    - Bình Vũ đại ca lại vui đùa rồi.


    Ly Tử cười cười.


    - Được rồi, mọi người chuẩn bị khởi hành thôi. Đừng để Diêm lão phải chờ đợi.


    Bình Phong sửa sang quần áo, miệng nhắc nhở.



    Ly Tử dắt ngựa đi theo phía sau đoàn người, song song cùng với ba huynh muội họ Bình.



    Đoàn người đi không nhanh lắm, trên đường cũng thỉnh thoảng dừng lại. Ly Tử lại là đầu tiên ra ngoài, tránh không khỏi hiếu kỳ, hỏi tới hỏi lui. Thấy biểu hiện của Ly Tử như thế, ba huynh muội họ Bình cũng tin tưởng thêm vài phần.


    Chuyến đi không nhanh không chậm như thế diễn ra ba ngày, cho đến bây giờ vẫn bình thường.

    Hôm nay, mặt trời vừa đứng bóng, đoàn người bỗng dừng lại một lát. Ly Tử hỏi thăm thì mới biết bọn họ sắp bước vào thung lũng Mai Hoa. Nghe Bình Vân kể lại một ít chuyện kỳ lạ trên giang hồ. Hắn cũng biết được lai lịch của thung lũng Mai Hoa. Nghe nói, trên trăm năm trước, nơi này vốn là một vùng đầm lầy, nhưng không hiểu sao trong một đêm biến thành thung lũng. Vài năm sau, bên trong lại mọc tràn đầy hoa mai. Trên giang hồ lúc đó có một vị nữ hiệp, ưa thích nơi đây, liền ở lại ẩn cư, ngắm nhìn hoa mai nở suốt bốn mùa. Từ đó, viết nên một bộ Mai Hoa Thập Tam Kiếm danh chấn một thời, thành tựu danh hiệu Mai Hoa Hiệp Nữ.


    Do đó, để tưởng nhớ vị nữ hiệp kia, mọi người quyết định đặt tên nơi này là thung lũng Mai Hoa.


    Hai bên là vùng núi cao, ở giữa tương đối bằng phẳng, cây cối rậm rạp. Với địa hình như thế rất dễ mai phục, đánh chiếm hàng hóa. Cho nên Diêm lão dừng lại mọi người để nhắc nhở. Cũng để nhờ vả vài người giang hồ cùng ba huynh muội họ Bình trông nom.


    Ly Tử cũng nhìn ra, trong đoàn người, có hai mươi người chân chính là đi theo Diêm lão, có khoảng mười người giang hồ mang theo đao kiếm cộng thêm huynh muội họ Bình.
    .



    -oOo-
     

Chia sẻ trang này