1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Anh à! Kiếp sau, em vẫn yêu anh, chúng ta mãi là của nhau !

Thảo luận trong 'Tản văn' bắt đầu bởi Hoàng Thạch, 5/8/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Solitary

    Solitary Member
    • 722/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Đại Phú Hào
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1,689
    ANH À! KIẾP SAU, EM VẪN YÊU ANH, CHÚNG TA MÃI LÀ CỦA NHAU!
    Linh Hương, cô gái xinh xắn, trầm tính, bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Ngày ngày cô gái luôn nhìn ra cửa sổ hướng ánh mắt về Cổng trường Đại học. Sài gòn những ngày này nóng nực lắm, đến tới 35°C. Nhưng tâm hồn cô gái vẫn lạnh lẽo, cô đơn. Trái tim cô như băng, đã đánh cứng từ lâu, từ lúc mà Phúc Duy -người con trai mà cô yêu quý nhất ra đi. Đã lâu lắm rồi cô cần sự quan tâm, cũng đã rất lâu cô không nhận một tin nhắn hỏi han. Phải chăng người con trai đó đã bỏ rơi cô, đã quên cô rồi?
    "Không. Không thể nào, chỉ vừa rồi đây, anh còn ngồi cạnh em, anh còn vuốt tóc và hôn lên trán em! Anh ơi, anh đâu rồi? Chả phải anh luôn miệng hứa rằng anh chỉ yêu mình em, chả phải anh thề sẽ ở bên em mãi mãi sao?Hix hix" Ngày qua ngày, cô vẫn tự hỏi như vậy, rồi lại khóc, thét gào đau đớn, mỗi lần nghĩ về anh trái tim cô lại thắt lại, tưởng như nó bị đè nén bởi một sức mạnh to lớn mạnh mẽ. Nhiều lúc tim cô như muốn vỡ tan.
    Phúc Duy, chàng trai có vẻ mặt lạnh lùng, có nét đượm buồn. Từ lúc anh chia tay cô, ngay ngày hôm sau anh đã có người yêu mới. Nhưng mặt anh lúc nào cũng có vẻ lo âu buồn bã. Có người yêu đấy, nhưng anh vẫn đi Cà Phê 1 mình. "Chị ơi cho em một ly cà phê đậm đặc! Không sữa, không đường, không đá!"
    "Như mọi ngày sao anh? Được rồi, cho em 5 phút" Cô nhân viên nói.
    Sau đó anh tiến thẳng đến bàn 29 kế bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra sông Sài Gòn. Dòng sông dịu êm, khẽ róc rách, bên kia là cây cầu rực rỡ ánh đèn. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ anh có thói quen kỳ quặc như vậy, Cà Phê không sữa không đường không đá, vừa ngồi vừa nhâm nhi ly cà phê và nhìn về hướng có cây cầu. Trong ánh mắt anh luôn chất chứa nỗi nhớ vô bờ.
    Linh Hương, cô ngồi vào bàn số 29 của nhà hàng, cô không đọc Menu, gọi Sườn Xào chua ngọt, Gà tiềm thuốc bắc, Cơm rang thập cẩm. Cô gọi món rất lẹ, từng chữ cô nói ra rất nhanh như kiểu cô đã thuộc luôn những món đó. Cô lấy giấy ra lau sơ 2 cái bát, hai đôi đũa, 2 cái dĩa, 2 cái muỗng. Rồi lấy 1 trong số đó đặt vào phía đối diện. Mọi thứ co đều chia đôi, cô chỉ ăn một nửa. Lúc đầu nhân viên phục vụ thấy lạ, nhưng mỗi tối chủ nhật đều như vậy, vẫn là cô, vẫn cái bàn số 29 đó,nhân viên phục vụ cũng đủ thông minh để biết được chuyện gì đang xảy ra. Cứ như thế, cái bàn đó như chỉ để dành riêng cho cô, đu có đông khách bao nhiêu, chiếc bàn đó vẫn để trống vào tối chủ nhật, chỉ để đón vị khách...là cô.
    Phúc Duy, Cà phê đã mang đến, anh nhấp 1 ngụm nhỏ, cái đắng của cà phê đậm đặc, không đường không sữa, cứ sốc vào miệng anh, cái đắng khó thể diễn tả được. Anh nhắn tin chia tay người yêu mới. Sau đó lại cầm vào ly cà phê, nhìn vào cái màu đen đó, nhớ lại lúc anh gặp cô, tại bàn 29 trong quán Cà Phê này, cô té ngửa, anh nắm lấy tay cô đỡ lên, anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng đỡ cô dậy và không nói gì thêm, anh ngồi xuống bàn 29, cô cứ nhìn anh chờ anh nói lời xin lỗi, nhưng anh quay lại không xin lỗi nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cô, nhìn nhau 1 lúc, mặt cô đỏ dần lên. Cô nói:"Bộ anh không biết xin lỗi sao? "
    "Không" Anh đáp trả bằng một giọng không thể lạnh lùng hơn.
    "Anh không biết là anh đụng tôi là anh sai à?"
    "Không"
    "Anh không được bố mẹ dạy là có lỗi phải xin lỗi sao?"
    "Không"
    "Anh biết nói từ gì khác ngoài từ 'không' hay không?"
    "Không"
    Cô tức điên lên:"Nếu anh không xin lỗi tôi...","Chủ quán cho em 1 ly cà phê thật đặc vào, không bỏ sữa không bỏ đường, không đá luôn nha! Mang ra đây cho em! Nhanh lên!". Cô phục vụ làm vội đưa cho cô. Cô gọi 2 người bảo vệ vào, thật ra là vệ sĩ của cô. Cô ra lệnh giữ tay anh lại, ép anh mở miệng rồi đổ thẳng ly cà phê đắng ghét kia vào miệng anh. Anh không giám phun ra vì sợ bẩn. Anh buộc phải uống sạch ly cà phê đó. Mặt nhăn nhó khó chịu, cô nhìn anh không nhịn nổi, hươ tay che miệng cười khúc khích. Anh vì ngại với mọi người xung quanh mặt cứ thế đỏ như gấc. Cô cho anh uống hết cái ly cà ohee bự chảng đó, hích lên một cái, rồi quay bước ra về. Nghĩ đến đó khóe mi anh rưng rưng nhưng anh không khóc.
    Linh Hương, cô vẫn nhìn cổng trường Đại học, Cô nhớ đến lúc chạm mặt nhau ở trường lúc đó cô đang mang bộ đồng phục. Bỗng có 4 người đàn ông đi về phía cô, tóm lấy cô bế lên. Cô la hét. Anh từ trong sân trường chạy như bay đến, anh tung cước đánh ngã 2 tên, anh dùng sức dọng thẳng vô mặt tên thứ 3,anh đuổi theo tên đang bên cô. Hắn thả cô xuống, lao vào đánh anh, anh và hắn giằng co một lúc phút, hắn bị đánh gục, cả 4 thằng ôm đầu chạy. Anh tiến đến bên cô, cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt sợ hãi đẫm nước mắt, cô ngất đi, anh nhận ra cô. Nhưng anh vẫn lấy tay vòng lấy liêng và chân cô bế lên. Đi vào phòng y tế, khi cô hoàn toàn bình tĩnh. Cô tỉnh dậy. Bên cạnh cô là anhđang ngồi trên ghế tựa màu đỏ, mặt hơi quay về phía cô, nhưng...anh đang ngủ. Cô nghĩ lại chuyện đã xảy ra, mặt cô ửng đỏ, con nghĩ, anh chàng hôm trước đây sao? Sao anh ta lại cứu mình? Anh ta không giận mình chuyện hôm bữa sao? Sao hôm nay, hôm nay anh ta, sao anh ta lại đẹp như vậy? Mặt cô tiếp tục ửng đỏ. Nhìn anh đắm đuối.
    Bất chợt anh tỉnh dậy, bắt gặp anh mắt của cô, cô bối rối giây lát, rồi quay sang hướng khác tránh ánh mắt của anh, và giấu cái mặt đang đỏ bừng kia. Anh cười nhẹ, đứng dậy đi về phía cửa, cô nói nhanh:"Anh..." anh dừng lại, từ từ quay mặt về phía cô, lại 1 khoảng im lặng, anh lại quay bước đi. "Khoan, anh không giận tôi sao? Sao anh vẫn giúp tôi?" Anh quay lại, khẽ mỉm cười, cô nhớ mãi nụ cười đó, sao lúc đó nó ấm áp rạng ngời đến mức đặc biệt. Rồi anh lại quay đi. Hôm sau cô đến lớp, cô quyết định tham gia vào lớp học võ thuật để tự bảo vệ bản thân. Cô đi cùng 1 người bạn,cô bạn này đã học võ trước cô 1 tháng. Hai người bước vào. Cô khựng lại, Cô nhìn anh, anh nhìn cô, không ai nói gì. "Em chào thầy ạ!" cô bạn lên tiếng, anh quay lại:"Ừ, chào em!".cô lại sốc thêm 1 lần nữa. Rồi từ ngại ngùng cô cũng được anh nhận vào dạy. Qua thời gian cô biết được, anh là 1 võ sư, từng một mình đánh lại gần 20 tên thanh niên đang đánh nhau.Anh cũng từng đoạt giải vô địch võ thuật toàn quốc. Cô chợt nghĩ, may cho 2 anh vệ sĩ của mình lúc trong quán cà phê,không ngờ anh cũng hiền lành như thế. Rồi duyên trời đưa đẩy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô và anh dần yêu nhau. Nơi hẹn hò, như một sự trùng hợp lạ thường, cô và anh sinh cùng ngày 29 tháng 2. Cô và anh quen nhau cũng từ cái bàn số 29. Dần dần cái số 29 gắn liền với cuộc sống 2 người. Cô và anh thường hẹn hò nơi quán cà phê đó,bàn 29. Tối chủ nhật anh thường mời cô đi ăn ở cái bàn 29 đó.
    Như một sự trùng hợp, anh cũng nghĩ đến khoảng thời gian giữa cô và anh, hai con người hai nơi, cùng đẫm lệ. Cô không biết lý do gì đã khiến cho anh rời xa cô, điều gì khiến một người sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ cho cô bỏ rơi cô. Cô lại ngất đi. Lúc tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện. Cô thấy lồng ngực có gì đó đau nhói. Cô gượng dậy. Rồi nhiều tuần sau đó cô cũng lành lại. Cô nhận ra người nằm bên cạnh lúc nào cũng trùm chăn kín mít kia luôn ho khan và có nhiều bác sĩ túc trực bên cạnh. Cô cũng để ý suốt thời gian đó, ánh mắt ba mẹ cô có lúc liếc qua giường bên cạnh tỏ vẻ bất an. Cô ra viện, người đó vẫn ở lại. Cô ra về, trưa hôm đó cô nhớ ra đã để quên 1 thứ trong ngăn kéo bệnh viện, cô đi ngang phòng trực chợt nghe thấy:"Thưa bác sĩ, tình hình của Võ Phúc Duy sinh năm 1991 ở giường số 30 chuyển biến rất tệ, cùng lắm chỉ trụ được thêm 1 ngày." Cô như chết điếng, sao lại là Võ Phúc Duy? Tại sao anh ta cũng sinh vào 1991, tại sao lại là giường 30? Giường mình 29 vây không phải giường 30 là người hay trùm chăn kín mít đấy sao? Tai cô ù đi, cô chạy lảo đảo đến giường 30. Chăn đã mở ra, cô nhận ra, khuôn mặt ấy, chiếc vòng cổ ấy, ánh mắt ấy, cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao? Tại sao lại là hắn? Kẻ đã bỏ rơi cô, kẻ đã ruồng bỏ cô mà không nói một lời, không 1 lời chia tay, không tin nhắn, không liên lạc, nay lại ở bên cạnh cô lâu nay mà cô không hay biết, trên mắt cô nước mắt không biết từ đâu cứ chảy mạnh ra. Mắt cô đỏ hoe. Cô như nghĩ ra điều gì đó, cô định hỏi anh...chợt bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh. Anh thều thào:"Hương...dù thế nào...dù...có gì...xảy ra... Đi... Chăng nữa...thì...anh... VẪN...YÊU...EM" Anh nhìn thấy cô, như nguyện vọng của anh đã hoàn thành. Anh im lặng, cứ như vậy, anh ra đi...trên môi vẫn là một nụ cười, nụ cười mà có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ quên được. Bên ngoài đứa bạn thân của cô bước vào, thấy cô đang đầy nước mắt. Cô bạn cũng không kìm được nước mắt, cô bỏ túi trái cây rớt xuống, từ từ tiến về phía cô và anh, nói với cô:"Xin lỗi vì lâu nay đã giấu cậu, xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn! Anh ấy...vẫn luôn yêu cậu...!" nói rồi lấy dưới gối anh ra 1 tờ giấy dúi vào tay cô. Anh ấy nói lúc anh ấy mất thì lấy nó ra đưa cho cậu. Cô vẫn vậy, không khóc thành tiếng, khuôn mặt vô cảm nhưng nước mắt của cô vẫn liên tục chảy xuống. Cô bước từng bước mệt nhọc đến nhà vệ sinh của bệnh viện. Cô hét lớn. Cô gào thét, khóc như mưa. Cứ thế... Anh ra đi, anh và cô như định mệnh, anh đến và đi, anh để cô nằm giường số 29, như nhắc cô nhớ đến con số tình duyên giữa 2 người. Cô chưa biết, cũng không ai nói cho cô biết lý do mà anh ra đi. Cô chỉ biết mình từng bị mổ ở ngực. Chẳng lẽ....... Cô như đờ ra, thẫn thờ. Cô cứ ngờ ngợ, sau một lúc la hét, khóc lóc thảm thiết, cô trở lại phòng bệnh,
    Sau đó cô lấy tờ giấy ra xem. Là bức thư của anh...
    Trong thư:"Gửi Hương, người anh thương. Em à, đừng khóc nhé. Cho dù anh đã rời xe em mãi mãi, nhưng đâu đó bên cạnh em anh vẫn dõi theo em. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã rời bỏ em, xin lỗi vì lời hứa của anh đi với em đến suốt đời không thể thực hiện. Nhưng 1 phần của anh, nơi chứa trọn tình yêu của anh, hãy để trái tim anh làm cho em được sống, hãy để nó chăm sóc em, cứ như anh ở mãi bên em, em nhé. Hãy hứa với anh. Cuộc đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi!"
    Nhìn vào anh đang trước mặt cô. Anh vẫn lạnh lùng, lạnh lùng như lúc mới gặp, cai kiểu ít lạnh lùng đó, cô đã quen, cô vẫn cho là anh vẫn còn đó, chẳng qua là anh ít nói thôi. Cô khẽ hôn lên môi anh lần cuối, thì thào vào tai anh:"Anh à! Kiếp sau, em vẫn yêu anh, chúng ta mãi là của nhau"
     
  2. hoiang1989

    hoiang1989 Member
    • 413/497

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dây chuyền mặt Phật hay còn gọi là bản mệnh Phật có tác dụng gặp dữ hóa lành, bảo hộ bình an, che chở chủ nhân khỏi điều tà ác.

    Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống.

    Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Phật bản mệnh của mỗi tuổi, mỗi giới là một vị riêng, mỗi vị có nhiều công đức mang tính chất đặc thù khác nhau. Vì thế nên chọn và tu hành theo Phật bản mệnh tương ứng với tuổi của mình để đạt được những nhiệm màu tốt đẹp.

    Mỗi cầm tinh đều có một Thủ Hộ Thần, đây chính là bản mệnh Phật, có tác dụng bảo đảm bình an, tránh tai tà. Đeo bản mệnh Phật bên người sẽ gặp nhiều may mắn, phúc đức và kết được thiện duyên.


    http://phat-ban-menh-tuoi-hoi.nuochoanam.top/


    Bản mệnh Phật vừa là vật phẩm phong thủy cát tường lại có ý nghĩa tâm linh. Người gặp năm khó khăn, trắc trở, mọi việc không thuận, công việc bất định, rung chuyển bất an, thị phi nhiều, khổ nạn lắm hay có tai ương, gây khó dễ, cãi vã về tiền bạc, tình cảm, quan hệ giao tiếp hao tổn thì nên thỉnh bản mệnh Phật về đeo.

    Mỗi cầm tinh đều có một bản mệnh Phật riêng, bản mệnh thiếu hụt cái gì sẽ được bù đắp, che chở cái đó. Đặc biệt trong năm bản mệnh phạm Thái Tuế, vận trình hung hiểm, năm hạn kéo đến thì bản mệnh Phật có thể khơi thông năm hạn, gặp dữ hóa lành, vượt khổ đến vui.

    [​IMG]
     
  3. hoiang1989

    hoiang1989 Member
    • 413/497

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dây chuyền mặt Phật hay còn gọi là bản mệnh Phật có tác dụng gặp dữ hóa lành, bảo hộ bình an, che chở chủ nhân khỏi điều tà ác.

    Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống.

    Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Phật bản mệnh của mỗi tuổi, mỗi giới là một vị riêng, mỗi vị có nhiều công đức mang tính chất đặc thù khác nhau. Vì thế nên chọn và tu hành theo Phật bản mệnh tương ứng với tuổi của mình để đạt được những nhiệm màu tốt đẹp.

    Mỗi cầm tinh đều có một Thủ Hộ Thần, đây chính là bản mệnh Phật, có tác dụng bảo đảm bình an, tránh tai tà. Đeo bản mệnh Phật bên người sẽ gặp nhiều may mắn, phúc đức và kết được thiện duyên.


    http://phat-ban-menh-tuoi-dau.kinhmatnam.top/

    Bản mệnh Phật vừa là vật phẩm phong thủy cát tường lại có ý nghĩa tâm linh. Người gặp năm khó khăn, trắc trở, mọi việc không thuận, công việc bất định, rung chuyển bất an, thị phi nhiều, khổ nạn lắm hay có tai ương, gây khó dễ, cãi vã về tiền bạc, tình cảm, quan hệ giao tiếp hao tổn thì nên thỉnh bản mệnh Phật về đeo.

    Mỗi cầm tinh đều có một bản mệnh Phật riêng, bản mệnh thiếu hụt cái gì sẽ được bù đắp, che chở cái đó. Đặc biệt trong năm bản mệnh phạm Thái Tuế, vận trình hung hiểm, năm hạn kéo đến thì bản mệnh Phật có thể khơi thông năm hạn, gặp dữ hóa lành, vượt khổ đến vui.

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này