1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Anh Chàng Bất Hảo Và Cô Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Tản văn' bắt đầu bởi huyzippo, 1/3/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    image.jpg ANH CHÀNG BẤT HẢO VÀ CÔ TIỂU THƯ
    Tác giả: Huyzippo
    Thể loại: Truyện ngắn
    @}------
    ______________

    Màn đêm buôn xuống phố xá cũng bắt đầu lên đèn. Hôm nay là chủ nhật nên xe cộ tấp nập trên các con đường Sài Gòn. Là một thành phố phồn vinh, xa hoa, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Trong công viên nhiều nam thanh, nữ tú vừa dắt tay nhau vừa chuyện trò rất thân mật. Có lẽ chủ nhật là ngày vui nhất trong tuần đối với những con người thành thị.

    Xe cộ trên đường rất đông nên ai nấy đều chậm rãi, thong thả trên những chú ngựa sắt của mình. Nhưng trong số ấy có một người áo sơ mi trắng, quần jeen đen, đội nón kết hơi phai màu chạy xe với tốc độ cao có vẻ rất khẩn trương . Anh ta cứ lượn lách qua dòng người một cách điêu luyện. Người ấy không ai khác chính là zippo, một cái tên được đám bạn đặt cho anh. Còn tên thật thì chỉ có thánh mới biết.

    Zippo dừng xe trước một khách sạn hạng sang nằm trên đường Điện Biên Phủ.

    - "Alo!! Tao đến rồi!! Ra lấy nhanh đi!!." Cậu ta vừa nói chuyện qua điện thoại vừa ngó trước ngó sau.

    Năm phút sau một người thanh niên cao, gầy, hai cánh tay đầy những hình xăm. Thanh niên ấy đến bên zippo mặt nhăn nhó:

    -" Hàng đợt trước mày giao dở quá!! Lần này phải thêm chút đĩnh cho bọn tao đó."

    Zippo chẳng thèm để ý lời tên kia vừa nói, anh chỉ trả lời ngắn gọn:

    -" Đưa tiền đây". Vừa nhận tiền zippo đưa cho tên gầy kia một gói thuốc Jet.

    Và bên trong gói thuốc ấy có gì thì chắc hẳn bạn đã hiểu. Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng nhằm tránh những đôi mắt cú của bọn "cốm". Sau mỗi lần giao đồ zippo tự tìm cho mình một băng ghế đá trên vỉa hè và ngồi hút thuốc chờ đợi những cuộc gọi của khách hàng.

    Lắm lúc anh cứ suy nghĩ về cuộc đời bạc bẽo của mình. Bố, mẹ zippo ly dị khi anh còn nhỏ, buổi sáng với xấp vé số trên tay và lang thang trên các vỉa hè, quán nước. Tối đến phải ngủ ngoài công viên mặc cho cái lạnh thấu tận xương tuỷ. Bước chân ra con đường đời đầy rẫy chông gai khi chẳng có một ai dìu dắt. Cũng nhờ xã hội này, mảnh đất xa hoa này đã dạy anh rất nhiều thứ.

    Đến lúc trưởng thành đôi bàn tay chàng trai trẻ ấy đã trải qua rất nhiều chuyện và cũng đã nhúng "tràm". Chỉ cần có tiền anh có thể bất chấp tất cả , trong thâm tâm anh chẳng còn một xíu cảm xúc nào gọi là yêu thương. Cũng vì sự vô tâm của bố,mẹ, sự dối trá, lợi dụng nhau giữa con người đã biến anh trở thành người như thế.

    Zippo rít một hơi thuốc rồi cười nhẹ, anh nghĩ cuộc đời mình cứ như điếu thuốc lá rồi sẽ tàn và trở về cát bụi. Cậu ta cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, lúc này cũng đã 23h, trên đường chỉ còn lát đát vài chiếc xe.
    Đến lúc anh phải về phòng trọ vì cứ ngồi mãi ngoài đường không may bị bọn công an hỏi thăm thì khổ.

    Vừa lên xe bỗng zippo nghe có tiếng kêu cứu thảm thiết của ai đó. Bên kia đường là một cô gái khóc lóc van xin ba tên lưu manh đang ra sức kéo cô vào con hẻm nhỏ để làm gì thì bạn cũng biết rồi. Đoạn đường vắng tanh chỉ còn zippo có thể cứu được người con gái tội nghiệp kia. Nhưng trên người anh đang mang cả đống ma tuý, lỡ bị bắt có lẽ mọt gông. Nếu anh cứ chần chừ nữa thì số phận của cô gái ấy sẽ giống như một trang giấy trắng bị vấy mực. Ba tên lưu manh đập mạnh đầu cô vào tường làm tiếng kêu cứu ngưng hẳn.

    Cuối cùng zippo quyết định lao xe vào xông đến ba thằng lưu manh kia. Con dao bấm cất trong túi nhanh chóng được rút ra lập tức hai tên bị hạ gục, trong lúc bất cẩn anh bị tên còn lại đâm trúng ngay cánh tay phải, máu tuôn đỏ hết cả chiếc áo trắng. Đáp trả cú đâm lén ấy, zippo tặng cho tên đấy gần mười vết đâm khiến hắn gục tại chỗ. Máu ướt cả một phần lề đường nhưng vẻ mặt chàng trai ấy chẳng hề biến sắc. Anh đỡ cô gái lên xe và chạy đến bệnh viện , âm thanh phát ra từ pô của chiếc suzuki sport thật chói tai xé tan một màn đêm tĩnh lặng.

    Cô gái trẻ tội nghiệp được đưa ngay vào phòng cấp cứu, theo quy định phải đóng phí trước, bệnh nhân mới được tiến hành cứu chữa. Zippo lại chẳng đủ tiền, anh gọi cho vài người tìm cách bán hết số hàng còn lại để lấy tiền đóng phí. Nhưng chợt nhớ lại số hàng lúc nãy đã bị rơi trong lúc đánh nhau. Đầu anh như muốn nổ tung, hi vọng cuối cùng là chiếc xe, lúc này đã gần nữa đêm làm gì còn tiệm cầm đồ nào mở cửa. Zippo lại lấy máy ra gọi:

    -" Mày đang ở đâu vậy??? Mang tiền đến bệnh viện tao bán xe cho??

    Người ở đầu dây bên kia chắc biết anh đang gấp nên hắn lại ép giá. Do cấp bách zippo đành cắn răng chấp nhận, chỉ vài phút hai người thanh niên mang tiền đến và chạy xe đi. Làm xong mọi thủ tục chàng trai ấy ngồi bên ngoài chờ đợi. Anh cũng chẳng biết mình đang làm gì, vì sao lại hết lòng đi giúp một người xa lạ như vậy hay là anh bị điên rồi. Số hàng đều bị mất hết, xe thì cũng đã bán, không hiểu sao anh lại xui xẻo tận mạng đến thế.

    Dù sao trong bệnh viện có bác sĩ, lệ phí cũng đóng rồi còn ngồi đây làm gì, kẻo lát nữa bọn công an mò đến thì nguy. Zippo đứng dậy đi ra cửa vừa được vài bước có tiếng hỏi to:

    -" Ai là người nhà của bệnh nhân Gia Hân"

    Zippo bực mình đi theo ông bác sĩ, hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng, zippo bước ra với vẻ mặt bơ phờ. Cô gái kia vì bị chấn thương đầu nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Cô ấy chỉ có vỏn vẹn tấm thẻ chứng minh mà còn bị mất trí, chẳng còn cách nào liên lạc với người thân cô ta, đúng là một cục nợ.

    Zippo phải chạy đôn chạy đáo mượn tiền người này người kia lo mọi việc,chỉ hi vọng cô gái ấy mau chóng bình phục để anh còn đòi lại số tiền của mình . Một tuần sau, Gia Hân được xuất viện, vì không đủ tiền thuê xe ôm nên cả hai đi bộ. Gia Hân chưa hồi phục sức khoẻ không đi nổi và báo hại zippo cõng về đến phòng trọ.

    Khoảng thời gian chưa gặp Gia Hân , anh chàng chẳng thiếu bất cứ gì. Tiền bạc xài thả ga, mỗi lần buồn anh vào quán bar uống rượu ngắm nhìn những em chân dài không phải lo nghĩ điều gì . Từ khi cứu Gia Hân , zippo khổ sở chẳng còn gì để nói. Sau khi biết tin anh bị mất toàn bộ số hàng trắng thì bạn bè dần xem thường và chẳng để ý gì đến anh nữa. Tối đến zippo phải đi bốc vác hàng hoá trong chợ đêm. Số tiền kiếm được còn chẳng đủ mua thuốc cho cô công chúa xui xẻo kia.

    - "Ủa!!! Zippo đó hả?? Tao nhớ tuần trước mày còn nắm cả một khu!! Sao giờ lại đi bốc vác mướn vậy??" Một tên đầu trọc tay chân xăm kín bít mỉa mai khi thấy anh đang bốc hàng trong chợ.

    Vốn có máu giang hồ trong người, zippo nện một đấm vào mặt tên đầu trọc nhưng anh đã quên rằng mình đã bị thất thế nên đám du côn choai choai chẳng còn kiêng nể. Hậu quả là anh phải gắng lê cái thân no đòn về, ở nhà Gia Hân đang ngồi ăn kẹo rất vui vẻ . Vừa thấy zippo cô mừng như một đứa con nít, tất nhiên điều này làm anh chàng rất bực mình.

    Do đùa quá trớn cô vô tình động mạnh vào vết thương trên tay zippo làm anh đau điếng.

    -" Làm cái trò gì thế hả??? Cô đúng là đồ xui xẻo?? Cô biến đi"!!. Tiếng gầm của anh ta làm cả dãy nhà trọ phải giật mình.Bị quát, Gia Hân chỉ biết khóc rồi cô chạy đi, bỏ lại zippo ngồi một mình thẫn thờ.

    "Cô đi rồi tôi càng khoẻ, ở lại chỉ tốn cơm thôi, không biết cô có bình phục không hay suốt đời như thế. Tiền mất rồi cũng tìm lại được thôi. Xem như tôi cho cô làm từ thiện." Đó chỉ là những suy nghĩ cố làm tâm trạng anh tốt hơn thôi và kết quả hoàn toàn ngược lại. Anh cảm thấy có cái gì đó đang nhói ở lồng ngực. Có lẽ trái tim của zippo đã nhốt Gia Hân vào trong ngay từ lúc mới thấy cô.
    Anh không còn làm chủ được đôi chân của mình, nó như muốn ra lệnh phải đuổi theo Gia Hân.

    Zippo cứ chạy một cách tuyệt vọng, cô gái kia chẳng biết đã đi đâu. Kể từ ngày xuất viện đến nay cũng ba ngày, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng zippo dường như hiểu gần hết tính cách của Gia Hân. Cô rất sợ lạnh chưa nói đến việc từ lúc sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Màn đêm dần ban xuống cái lạnh bao trùm lấy mọi vật.

    -" Gia Hân!! Em đang ở đâu??". Vừa nghĩ anh vừa giận mình, hi vọng có một phép nhiệm màu giúp Gia Hân nghe được những tiếng gọi từ tận đáy lòng của một người rất yêu cô.Zippo ước gì Gia Hân đang ở phòng trọ và mừng rỡ khi thấy anh về. Anh tự nhủ rằng sẽ không để mất cô ấy lần thứ hai. Anh thất vọng não nề trở về.

    Cửa phòng vừa mở ra, Gia Hân ngôig ăn mì có vẻ rất hấp tấp . Phải chăng khi ta yêu ai đó thật lòng, biết hi sinh cho họ thì phép màu sẽ hiện ra. Cô gái rắc rối kia hơi sợ nói với zippo:

    -" Gia Hân đói!! Gia Hân ăn xong rồi đi ngay mà!! Anh đừng mắng Gia Hân nha!!"

    Câu nói ngây thơ ấy làm con tim zippo muốn nổ tung. Anh ôm lấy Gia Hân cứ như thể sợ cô ấy chạy mất.

    -" Không!! Anh thề là sẽ không mắng Gia Hân nữa!! Gia Hân cứ ở đây đến khi nào cũng được và đừng xa anh nữa em nhé"!!.

    Kèm theo câu nói ấy là đôi mắt zippo ướt đẫm. Lúc bé cho đến khi trưởng thành anh chưa bao giờ khóc vì một ai đó. Nhiều trận chiến thanh toán đẫm máu nhưng nét mặt anh vẫn lạnh như băng không chút cảm xúc. Giờ anh bỗng nhiên khóc vì một người con gái bị mất trí, bởi tất cả tình yêu thương anh đã dành trọn hết cho Gia Hân.

    -" Anh ôm mạnh quá làm Gia Hân khó thở!!".

    Do cảm xúc dâng trào nên anh chàng quên mình hơi mạnh tay.

    -" À!! Anh xin lỗi!! Gia Hân hứa với anh đừng bỏ đi nữa nhé!! Anh yêu Gia Hân nhiều lắm!!"

    -" Gia Hân sẽ ở đây với anh suốt đời luôn!! Gia Hân cũng yêu anh lắm hihi!!"

    Zippo biết rằng dẫu có nói những câu này cũng vô ít vì anh nghĩ một ngày nào đó khi người anh yêu sẽ nhớ lại mọi việc, liệu cô có nhớ đến anh không. Khi cuộc đời bạn chẳng có người thân nào bên cạnh, bạn cảm thấy cô đơn và cố tỏ ra mạnh mẽ. Rồi một ngày thượng đế ban cho bạn một người làm thay đổi mọi thứ, chia sẽ những cảm xúc yếu đuối đang cố giấu. Vậy bạn có nỡ rời xa người đó không.

    Ngày hôm sau zippo dậy sớm đưa Gia Hân đi dạo quanh công viên, gió tết lùa về se se lạnh. Cái ngày anh chàng lo sợ cũng đến, có hai chiếc AUDI chạy đến đỗ ngay trước mặt họ. Sáu người mặc toàn đồ vest rất chỉnh chu, trong số đó có một ông lão mừng rỡ bước đến bên Gia Hân nói:

    -" Tiểu thư!!! cô đã đi đâu gần nữa tháng nay, sắp đến ngày cưới của cô rồi!! Mọi người đang lo cho cô lắm!! Theo chúng tôi về đi!!"

    Gia Hân thấy người lạ cô liền nép về sau lưng zippo:

    -" Mấy người là ai?? Mấy người muốn đưa tôi đi đâu!! Anh ơi Gia Hân sợ!!

    Zippo đã hiểu vấn đề, anh gọi ông lão sang một bên nói chuyện. Cả nhóm người lập tức lên xe chạy đi. Anh quay sang dỗ cô gái:

    -" Gia Hân đừng sợ!! Anh đã đuổi họ đi rồi!!"

    Cả ngày hôm nay anh chẳng đi đâu, cứ ở suốt trong căn phòng cùng Gia Hân. Bởi chẳng bao lâu nữa người mà anh yêu nhất sẽ rời xa anh mãi mãi. Có nên giữ lại Gia Hân bên cạnh anh và trí nhớ của cô chẳng bao giờ bình phục. Còn khi về với gia đình Gia Hân sẽ khoẻ trở lại sau đó sang Mĩ kết hôn rồi định cư luôn bên đó, một tương lai rạng ngời đang chờ cô. Gia Hân tiếp tục ở cạnh zippo sẽ chẳng có gì, anh còn chẳng biết mình bị bắt vào lúc nào. Anh không muốn cả cuộc đời một cô gái trẻ bị huỷ hoại trong tay mình.

    Anh thực sự rất yêu Gia Hân, bởi chình vì quá yêu nên anh đành phải để cô ra đi. Tối hôm đó zippo cho một viên thuốc ngủ vào trong nước cho Gia Hân uống. Lúc cô ngủ say anh gọi điện cho quản gia mang cô về bệnh viện. Một chiếc xe cứu thương đầy đủ các bác sĩ đến đưa Gia Hân đi. Zippo rơm rớm nước mắt nhìn theo, anh hi vọng cô sẽ quên đi tất cả những hình ảnh của anh. Ông quản gia mang đến cho anh một phong bì to nhưng zippo đã khướt từ . Lúc trước anh rất thích tiền ,từ khi Gia Hân bước vào cuộc đời anh làm anh nhận ra có một thứ quý hơn tiền gấp trăm lần đó là tình yêu thật sự.

    Những ngày sau khi Gia Hân được điều trị, zippo thường xuyên đến bệnh viện, anh muốn biết ánh mắt của Gia Hân nhìn anh như thế nào sao khi bình phục. Một buổi sáng đẹp trời cô gái ấy cũng tỉnh lại, cô dường như đã bình phục, mọi người trong gia đình ngồi vây qua quanh cô. Cũng không thiếu sự hiện diện của zippo, anh chỉ đứng nép ngoài cửa nhìn vào.
    Gia Mẫn cũng nhìn thấy anh, cô hỏi:

    -"Ai kia"

    Ông quản gia trả lời ngay:

    -" Người ta thăm bệnh ấy mà!! Mặc kệ họ đi"

    Zippo cảm nhận có một luồn điện chạy khắp cơ thể, anh đã cố không cho đôi mi của mình ướt nhưng càng giấu những giọt lệ lăn dài trên má nhiều hơn. Sao phải khóc, cô ấy chỉ là người dưng thôi, anh suy nghĩ để tự an ủi mình. Cửa phòng trọ mở ra, anh cảm thấy có gì đó hơi thiếu. Vì kể từ ngày hôm nay chẳng còn ai mừng rỡ mỗi khi anh đi đâu về. Trên sàn nhà có chiếc vòng tay của Gia Hân, chắc cô ấy làm rơi. Bao nhiêu yêu thương giờ đây chỉ vỏn vẹn bằng một chiếc vòng. Zippo xem nó là niềm an ủi cuối.

    Hai ngày sau, zippo cố nuốt những sợi mì nóng hổi trong tô. Dường như cả tuần nay anh toàn bầu bạn với mì gói. Vừa ăn vừa ngắm chiếc vòng của Gia Hân, muốn quên đi những kỉ niệm đẹp cũng không dễ.

    -" Anh ơi!!! Cho tôi hỏi!!"

    Zippo giật mình vội cất chiếc vòng vào túi, anh ngẩng mặt lên xem ai liền bị chết lặng. Người đó là Gia Hân, nhưng cô ấy đến tìm zippo làm gì. Chẳng lẽ cô ta nhớ lại được zippo.

    Gia Hân không chờ anh chàng trả lời, cô nói tiếp:

    -"Tôi có thể vào chơi được không ạ!!"

    Gia Hân giờ đây không phải là Gia Hân tuần trước nữa. Cô nói chuyện rất nết na, thuỳ mị, mái tóc dài chải xéo làm cô ra dáng thiếu nữ rất nhiều.
    Lúc này zippo mới định thần lại, anh hỏi:

    -" À được chứ!! Mời cô ngồi!! Cô ăn kẹo nha, kẹo dâu tây!!

    Anh chợt nhớ lại Gia Hân giờ đây đã là người lớn đâu có phải là trẻ con như tuần trước mà đi mời kẹo. Mũi anh bắt đầu cay, đôi mắt lại đỏ lên.

    -"À!! Cô ngồi chơi chờ tôi xíu!! Tôi vào rửa mặt xong ra liền!!!" Anh tìm cách không cho Gia Hân thấy mình khóc nhưng anh cũng chẳng thể qua được cặp mắt cô ấy.

    Rửa mặt anh lấy lại chính mình quyết không được khóc, zippo pha nước mời Gia Hân, trong lúc bất cẩn anh đánh rơi chiếc vòng tay cô ấy. Anh cuối xuống nhặt nhưng Gia Hân đã nhanh tay hơn, cô xem xét chiếc vòng rồi nói:

    -" Đây là vòng tay của tôi sao anh có nó"!!.

    -" Hôm trước tôi thấy nó nằm trên đường, nó đẹp nên tôi nhặt về thôi". Anh đánh trống lãng.

    -" Vậy à!! Vậy anh cho tôi xin lại nhé". Gia Hân tỏ ra chẳng có chuyện gì.

    -" Tất nhiên rồi!! À mà cô đói không hay để tôi nấu gì đó cho cô nha!!". Thật ra zippo chỉ muốn lần cuối ngắm nhìn Gia Hân ăn những thứ tự tay anh nấu. Anh thừa biết sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

    -" Cũng được!! Sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì!". Gia Hân cười.

    Zippo cố nấu một tô mì thật ngon, anh muốn gửi tất cả tình yêu của mình vào trong đó. Anh ngắm nhìn cô từ từ thưởng thức món ăn nghèo nàn ấy. Bên tai anh cứ văng vẳng câu nói ngây thơ:

    -" Gia Hân đói!! Gia Hân ăn xong sẽ đi ngay mà!! Anh đừng mắng Giá Hân nha!!"

    Câu nói ấy càng ngày càng rõ hơn, mắt anh lại cay, mỗi khi nhớ lại hình ảnh ấy anh chỉ muốn khóc thật lâu, thật to, khóc một lần rồi sẽ chẳng bao giờ làm thế nữa.

    -" Anh đang khóc à!!". Có một cảm xúc đang dần hiện lên trên trên nét mặt Gia Hân.

    -" Không có". Một lần nữa anh lại cố giấu.

    -" Anh còn muốn dấu em đến khi nào nữa đây, quản gia đã kể cho em nghe hết rồi". Gia Hân vừa nói vừa lau nước mắt.

    -" Tôi chẳng có tình cảm gì với cô hết!! Chẳng qua tôi thương hại cô thôi!! Cô đã ăn xong chưa xong rồi mời cô đi về!!!". Anh hận mình khi nói ra câu này, nhưng vì không muốn một tiểu thư lại đi yêu một thằng bất hảo như anh.

    -" Ok !! Tôi về!! Ngày mai 11h30 tôi sẽ ra sân bay sang Mĩ!! Chúc anh vui vẻ!!". Nói xong Gia Hân bỏ đi.

    Lời nói của Gia Hân như cây búa tảng nện thẳng vào lòng anh. Tim anh như có một hàng nghìn con dao đâm xuyên qua. Zippo gượng cười còn khó coi hơn là khóc. Đây là lần thứ hai anh đã đuổi cô ấy đi!! Zippo chẳng thèm suy nghĩ gì thêm nữa, anh mua ngay một chai rượu về tu hết sạch và ngủ thiếp đi.

    Khi anh giật mình thức giấc đã qua ngày mới, đồng hồ chỉ đã điểm 11h, chỉ còn nữa tiếng thôi Gia Hân sẽ lên máy bay. Đây là giờ phút làm anh khổ sở nhất, hình ảnh Gia Hân lúc nào cũng hiện lên trong đầu anh. Bên tai zippo lại một lần nữa vang lên câu nói:

    -" Gia Hân đói!!! Gia Hân ăn xong sẽ đi ngay mà!!! Anh đừng mắng Gia Hân nha!!!

    Anh đã thề là sẽ không bao giờ để mất cô ấy thêm một lần nào nữa. Chẳng lẽ anh không muốn giữ đúng lời thề. Zippo suy nghĩ thật kĩ rồi.....

    -" Xe ôm !!!! Đến sân bay Tân Sơn Nhất!!"

    Gia Hân cùng quản gia đã có mặt tại phi trường, cô chờ đợi và hi vọng người cô yêu sẽ đến giữ mình lại. Thời gian chẳng bao giờ biết đợi chờ và cứ vô tình trôi mãi. Cô ấy đợi chờ trong tuyệt vọng, chỉ còn năm phút nữa thôi hành khách phải lên máy bay. Chẳng có nỗi buồn nào sánh bằng tâm trạng Gia Hân lúc bấy giờ. Cô nghĩ nếu có duyên không nợ phải đành chấp nhận. Cô thở dài kéo chiếc vali rời khỏi băng ghế. Gia Hân ngoảnh mặt nhìn lần cuối nhưng chẳng thấy ai. Cô đến cho nhân viên soát vé rồi bước vào trong.

    -" Gia Hân!!! Gia Hân"

    Tiếng gọi mà cô đợi cũng vang lên, cô chạy trở lại ra ngoài đứng chết lặng chỉ biết bật khóc. Gia Hân như đang ở trong bóng tối đột nhiên có một luồn sáng soi rọi cho cô. Một chàng trai vừa là ân nhân cứu mạng cô, là người hết mực yêu cô cũng là người hi sinh tất cả vì cô. Gia Hẫn cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.

    Zippo chạy đến ôm chặc lấy Gia Hân, anh nói khẽ vào tai cô:

    -" Anh thề sẽ chẳng bao giờ mắng Gia Hân nữa!! Gia Hân ở lại đây và đừng xa anh nữa nhé!! Anh Yêu Em"

    Họ trao cho nhau nụ hôn mang nhiều cảm xúc , Gia Hân chỉ biết nấc không thành tiếng. Giữa phi trường đông người ở nơi đó có hai trái tim được gắn kết với nhau bởi một thứ chẳng có gì thay thế được, đó được gọi là TÌNH YÊU.
    __________________________
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
  2. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    Mọi người cho ý kiến nha!
     
    Mẫn thích bài này.
  3. Jessynina990

    Jessynina990 Newbie
    • 35/62

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hay quá mình cũng đang cần! ..
     

Chia sẻ trang này