1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Bên Kia Của Sự Sống - Tác giả:Cú Heo - Tình trạng : Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi kendy, 21/2/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 17 CHAP 7 VỀ VỚI CON BỐ ƠI
    Quay lại gia đình họ Hứa, có lẽ người bị Hứa Tiểu Lan hiện về đòi mạng nhiều nhất chính là Hứa Bổn Hòa. Giờ đây ông ta không còn được cái tướng béo tốt như ngày xưa nữa, mà tay vào đó là một cơ thể gày gò, đầu tóc đã bạc đi nhiều vì thức trắng nhiều đêm không ngủ. Nhà Hứa Bổn Hòa giờ cũng ít được người qua lại, vì có vẻ như gia đình này đã nghèo đi nhiều, vì lo chạy tiền mời thầy về xua đuổi linh hồn của Hứa Tiểu Lan. Người giúp việc giờ chỉ còn một ông quản gia, ngay đến vợ Hứa Bổn Hòa giờ cũng phải vào bếp nấu nướng, và giúp phần nào dọn dẹp nhà cửa. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, vợ Hứa Bổn Hòa đang ở nhà dưới rửa bát. Còn người quản gia đã ra ngoài có chút việc. Mình Hứa Bổn Hòa ngồi trong nhà uống rượu. Ông ta nhăn mặt làm từng hớp rượu trắng rẻ tiền, nhớ khi xưa căn nhà này rực rỡ, kẻ ra người vào. Ông ta được uống bao nhiêu là loại rượu thượng hạng. Thế mà rồi giờ đây, phải ngồi đây uống cái thứ rượu trắng của bọn dân đen nghèo mạt, Hứa Bổn Hòa vô cùng thất vọng. Ngà ngà say, ông ta lại vòng ra cái hồ cá sau nhà, nơi mà hồi Hứa Tiểu Lan còn sống nàng rất thích ra chỗ này cho cá ăn. Hứa Bổn Hòa ra đến nơi, ông ta ngồi phịch xuống đất, ngó xuống hồ nhìn những con cá tung tăng bơi lội, rồi ông lại nhớ đến đứa con gái xinh đẹp của mình. Đang nghĩ mông lung, chợt Hứa Bổn Hòa nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, đằng sau ông xuất hiện khuôn mặt xấu xí của Hứa Tiểu Lan. Hứa Bổn Hòa há mồm kinh hãi, đang tính quay đầu lại thì như có một thế lực vô hình nào đó giữ đầu ông lại, ấn xuống dưới nước. Ông ta giãy giụa, tưởng rằng kì này sẽ bị Hứa Tiểu Lan dìm chết, ai ngờ vừa lúc đó người quản gia về tới, thấy vậy vội chạy tới kêu lớn:

    - Hứa đại gia! Ông làm sao thế?!

    Người quản gia đỡ Hứa Bổn Hòa ngồi dậy, Hứa Bổn Hoa hết hồn, tim đập thình thịch. Rồi cả hai người tiến vào trong nhà. Người quản gia đỡ Hứa Bổn Hòa ngồi xuống ghế rồi rót một ly nước cho Hứa Bổn Hòa. Ông ta nhìn thấy hình ảnh Hứa Bổn Hòa bây giờ đã tiều tụy đi khá nhiều, quá e ngại, ông ta lên tiếng:

    - Ông chủ, tôi thiết nghĩ tại sao không đem xác của tiểu thư đi chôn đi, đã hơn một năm rồi còn gì ạ.

    Hứa Bổn Hòa nghe thấy người quản gia nói đến việc chôn Hứa Tiểu Lan, ông ta đập cái cốc nước vỡ tan tành và nói:

    - Chôn? Chôn nó để được cái gì? Giờ người nó cần là tôi, nó muốn giết tôi cơ mà?!

    Người quản gia nghe thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên, ông ta cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ thu dọn cái đống cốc vỡ rồi lui ra ngoài, để Hứa Bổn Hòa ngồi đó suy nghĩ một mình.

    Cái đêm hôm đó, Hứa Bổn Hòa lần đầu tiên trong đời đã suy nghĩ rất lâu, và cũng đã cảm thấy mình thực sự có lỗi. Nhớ ngày xưa ông ta mới đến cái đất Việt Nam này, cuộc sống cơ cực, phải bươn chải mà kiếm sống. Thế rồi nhờ bạn bè, nhờ quen biết, nhờ thời cơ, mà cuối cùng ông ta cũng phất lên được. Có thể nói cả cuộc đời của Hứa Bổn Hòa là từ chó mà lên tới voi, nhưng thật buồn thay, khi đã đạt được cái địa vị đại gia này, ông ta gần như quên mất cái gốc gác, cái lúc ban đầu cũng chỉ là người nghèo mạt hạng. Vậy mà ông ta đã quay lưng, phủ nhận cái quá khứ đó. Ông ta còn căm ghét, và khinh miệt những người tầng lớp nghèo đói, cái tầng lớp mà ông ta cũng đã có một thời từng thuộc về. Trên mắt của Hứa Bổn Hòa giờ tuôn trào một giọt nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt tội lỗi. Hứa Bổn Hòa thiết nghĩ, giá như hồi xưa ông ta không ngăn cách Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, thì giờ có phải gia đình ông vẫn hạnh phúc không? Ngồi dậy giữa màn đêm ông ta lay bà vợ và nói:

    - Mai bà và ông quản gia hãy cầm nốt số vàng tôi chôn sau vườn mà về Trung Quốc sinh sống nhé. Còn tôi sẽ bán căn nhà này đi và làm một số việc, khi xong tôi sẽ gặp lại bà và ông ta ở bên đó.

    Bà vợ thấy vậy liền bật dậy hỏi:

    - Tại sao lại vậy? Ông làm việc gì?

    Hứa Bổn Hòa chỉ ôm vợ mình một cái rồi ông nằm xuống nói:

    - Thôi bà ngủ đi, mai còn đi nữa, không phải lo cho tôi.

    Ngày hôm sau, mặc cho bà vợ và ông quản gia khuyên can mãi, nhưng Hứa Bổn Hòa vẫn nhất quyết muốn họ khăn gói về Trung Quốc trước, còn mình sẽ ở lại làm một số việc. Tới gần chiều, vợ ông ta và người quản gia đã khăn gói ra cảng để trốn về Trung Quốc. Nói về Hứa Bổn Hòa, đợi đến gần tối, ông ta làm một bữa thật no say, sau đó bắc ghế, thắt một sợi dây thừng ngang xà nhà. Hứa Bổn Hoa muốn kết thúc tất cả, để đền tội với con gái mình. Hứa Bổn Hòa thòng dây vào cổ, đinh rằng sẽ chấm dứt cuộc đời, trước khi đạp đổ ghế, ông ta nói nhỏ:

    - Hứa Tiểu Lan, cha xin lỗi con, cha sẽ về với con đây.

    Rồi Hứa Bổn Hòa đạp đổ ghế, cứ tưởng rằng ông ta sẽ treo lủng lẳng, giãy giụa được một hồi rồi chết. Ai ngờ đâu ngay khi cái ghế bị đạp đổ, dây thừng vừa xiết vào cổ Hứa Bổn Hòa đã đứt đánh phựt khiến ông ta ngã sõng soài dưới đất. Hứa Bổn Hòa như không tin vào mắt mình, cuộn dây thừng mới mua, nó dày như thế này mà không treo cổ nổi ông ta sao? Chợt Hứa Bổn Hòa như hiểu ra điều gì đó, ông ta như hiểu ra rằng đứa con gái của ông, Hứa Tiểu Lan đã tha thứ cho mình. Hứa Bổn Hòa vui mừng trong nước mắt, ông ta chạy thẳng lên buồng của Hứa Tiểu Lan, mở khóa chạy ngay đến bên giường nàng. Kì lạ thay, đã hơn một năm, mà xác nàng không hề hôi thối mà vẫn chỉ có một mùi hương thơm dìu dịu. Nhìn toàn cơ thể nàng không còn xấu xí, lở loét nữa, mà thay vào đó là làn da trắng mịn như hồi nàng còn sống. Hứa Tiểu Lan nằm đây, cứ như nàng đang ngủ vậy. Hứa Bổn Hòa quỳ xuống bên giường nàng, cầm tay nàng lên mà khóc. Sáng hôm sau, Hứa Bổn Hòa bán hết cả nhà cửa đi, ông ta gọi người đến mang xác con gái mình đi thiêu rồi đích thân cầm tro cốt của nàng lên chùa. Đặt ở đó, số tiền còn lại ông cầm làm lệ phí trên đường về Trung Quốc.

    Nhưng thật không may cho Hứa Bổn Hòa, trên đường gặp cướp. Chúng nó đánh đập ông ta và cướp đi toàn bộ tài sản. Đã vậy, để bịt miệng, một tên cầm dao đâm ông ta mấy nhát. Hứa Bổn Hòa nằm trên đường, tay cố cầm vết thương, mà máu vẫn cứ tuôn trào. Ông ta lại nhớ tới hình ảnh hôm nào ông ta đánh đập Tống Ngọc Thư, giờ ông ta cũng vậy, nằm đây chờ chết một mình mà không ai giúp đỡ. Tim Hứa Bổn Hòa đập yếu dần, ông ta dần chìm vào giấc ngủ. Rồi chợt, ông ta nhìn thấy con gái mình, Hứa Tiểu Lan đang quỳ gối ngay trước mặt mình. Hứa Tiểu Lan vẫn xinh đẹp như ngày nào, nàng đưa tay lên vuốt má Hứa Bổn Hòa, khuôn mặt nàng vẫn nghiêm nghị, hay nói đúng ra là vô cảm. Hứa Bổn Hoa thoi thóp thở, ông ta kêu lên khe khẽ:

    - Hứa Tiểu Lan…

    Giờ thì Hứa Bổn Hòa mới thực sự hiểu ra mọi chuyện, cái lần ông ta tự treo cổ không thành thì ra không phải là Hứa Tiểu Lan tha mạng cho ông ta, mà là giờ chết của ông ta chưa đến. Hứa Bổn Hoa cần phải mở cửa căn buồng mà ông nhốt Hứa Tiểu Lan, cần quỳ xuống bên cạnh xác nàng khóc mà hối lỗi, cần phải mang xác nàng đi chôn cất tử tế. Chỉ có khi làm xong những việc đó, thì ông ta mới có thể chết. Tuy là vậy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, Hứa Bổn Hòa không được chết một cái chết êm đẹp, mà ông ta phải chịu một cái chết đau đớn. Nghĩ đến đây, Hứa Bổn Hòa như đã thông rõ mọi việc, ông ta cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, Hứa Bổn Hòa không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà trong lòng ông tràn đầy cảm xúc. Lại một lần nữa, trên mắt Hứa Bổn Hòa tuôn rơi một dòng lệ, ông ta mỉm cười rồi nói:

    - Cha yêu con nhất… Hứa Tiểu Lan ạ.

    Rồi Hứa Bổn Hòa nhắm mắt, mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Mấy hôm sau, có đoàn người đi ngang qua khu vực đó. Thấy có một vụ cướp, mà nạn nhân thì đã chết. Họ bèn bàn nhau đào một cái huyệt rồi chôn nạn nhân ngay bên đường, người đó chính là Hứa Bổn Hòa. Điều mà khiến người ta chú ý nhất là khuôn mặt của cái xác này dường như hơi mỉm cười, mặc dù trên thi thể thì có nhiều nhát đâm và bầm dập, nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười nho nhỏ.
     
  2. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 17 CHAP 8 NGƯỜI CON GÁI ĐÓ LÀ AI
    Cái ngày mà Pháp rút khỏi Việt Nam, thì đến lượt Mỹ nhảy vào với một cái cớ là ngăn chặn chế độ Cộng sản lan tỏa tại các nước Đông Nam Á. Khi lính Mỹ vào Sài Gòn, căn nhà của Hứa Bổn Hòa đã được thu dữ, và tu sửa để làm dinh thự nghỉ ngơi cho một viên sĩ quan Mỹ trẻ tên Jack. Nói về Jack, hồi còn ở trên đất Mỹ, đáng lẽ ra anh ta không phải đi lính đâu, tuy đã vào được đại học bên đó, nhưng anh bỏ dở học hành, mà xung phong đi lính để được thử cái cảm giác đứng trước sinh tử trên chiến trường là như thế nào. Jack là con nhà có giáo dục và anh theo đạo thiên chúa giáo, tuy mới có gần hai mươi lăm tuổi, nhưng cậu đã có được những chiến công lừng lẫy và chiếm được một vị trí khá cao. Nói về Jack, anh khác với những lính Mỹ qua Việt Nam đó là bản chất anh thật thà, không hiếp đáp người, và luôn tin vào chính nghĩa. Nhưng có lẽ việc Jack tìm được tới căn nhà họ Hứa, có lẽ là ý trời.

    Nói về Hứa Tiểu Lan, lẽ ra khi xác được mang đi hỏa thiêu, tro được đặt trên chùa rồi. Đồng thời, Hứa Bổn Hòa đã chết, thì đáng lý nàng đã rửa được hận, phải đi đầu thai làm người mới đúng, nhưng không, hồn của nàng vẫn vương vấn trên thế gian này, dường như nàng đã bị oán hận làm cho lầm đường lạc lối, mãi không siêu thoát được. Từ ngày được bố trí ở căn nhà này, Jack luôn có một cái cảm giác vô cùng bất an, hay có thể nói đúng hơn là không được hoan nghênh trong căn nhà này. Sau một ngày tham khảo chiến lược càn quét Việt Cộng ra khỏi miền Nam. Jack trở về nhà mệt mỏi, lên đến giường là Jack nằm vật ra luôn, căn buồng mà anh chọn làm buồng ngủ lại chính là căn phòng của Hứa Tiểu Lan ở lúc còn sống ngày nào, và cũng chính là căn buồng mà nàng đã trút hơi thở cuối. Đêm đó trong giấc mơ của mình, Jack nghe được một tiếng đàn du dương êm ái, nhưng có điều cái tiếng đàn này lại mang cho người ta cái cảm giác mà người đánh đàn đang rất cô đơn, và dường như, người này đang lạc lối, không biết đi đâu về đâu. Nửa đêm cảm thấy khát nước, Jack ngồi dậy với ly nước để đầu giường, Chợt anh ta chết đứng người, khi mà tiếng đàn vẫn hiển diện, và tiếng đàn được phát ra ngay tại phòng khách. Như đã nói, Jack vốn theo đạo thiên chúa giáo, nên không tin vào ma quỷ hay như oan hồn. Jack nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, Jack kéo ngăn tủ, lấy ra một khẩu súng lục. Rồi rón rén tiến lại cái cửa buồng, lạ thay, dưới nhà đèn bật sáng trưng. Anh ta nhẹ nhàng mở cửa tiến xuống, tiếng nhạc du dương vẫn được cất lên. Jack đi gần xuống dưới phòng khách, đứng ở cửa phòng khách, nhìn vào thì Jack nhìn thấy một người con gái tóc đen đáng ngồi đánh đàn, do cánh cửa nằm đằng sau, nên chỉ nhìnthấy đây là một người con gái mặc đầm đen, với một mái tóc dài, không nhìn rõ mặt. Jack vừa chớp mắt thì người này vụt mất, nhưng tiếng đàn thì vẫn còn. Có chút gì đó rờn rợn, nhưng đã ra chiến trường là không được phép sợ. Jack lấy can đảm tiến lại phía cái đàn piano, nhưng tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Cách cái đàn tầm năm bước thì tiếng nhạc biến mất. Jack càng làm lấy lạ lùng, anh ta tiến hẳn đến bên cây đàn, sờ vào những phím đàn thì thấy đàn piano vẫn bình thường. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Jack đặt cây súng lên cây đàn piano, rồi anh ta ngồi ngay ngắn lên cái ghế và bắt đầu đánh. Vừa ngồi lên cái ghế Jack có cái cảm giác lạnh hết người, như có ai vừa đặt một tảng nước đá lên cái ghế. Rồi như bị điều khiển, Jack bắt đầu đánh đàn, anh ta để những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn, và lạ thay, bản nhạc mà chàng vừa được nghe giờ đang được chàng đánh lại như đã thuộc lòng từ lâu. Jack vốn cũng biết chơi đàn piano, nhưng anh ta không thể ngờ rằng chỉ cần nghe bản nhạc một lần, là mình có thể đánh lại được nhuần nhuyễn như vậy. Đang ngồi chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, giờ Jack đã hiểu ra một điều, bản nhạc này nghe có vẻ êm dịu, nhưng kì thực nếu nghe kĩ thì nó lại là một bản nhạc buồn não nề, càng nghe càng cảm thấy bế tắc và không lối thoát. Đang ngồi đánh đàn, chợt Jack có cái cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên trong đời, một cái cảm giác lạnh gáy chạy dọc xuống sống lưng, có một ai đó đang đứng đằng sau nhìn mình chăm chú. Jack bất thình lình quay lại, không có một ai. Rồi chàng lại đánh đàn thêm một lúc nữa, cốt là để chờ đợi cái cảm giác lạ lẫm lần đầu đó. Một lúc sau không thấy gì, Jack Liền đóng cái đàn piano lại, và đi lên buồng ngủ.

    Sáng hôm sau, Jack ra hỏi mấy người lính gác biệt thự:

    - Morning soldier (Chào buổi sáng, chiến sĩ).

    Người lính đứng nghiêm đáp:

    - Morning sir (Chào buổi sáng, thưa ngài).

    Xong phần nghi lễ, Jack vào chuyện:

    - Did you notice anything weird last night (Cậu có để ý có gì lạ tối qua không)?

    Người lính đáp:

    - No, sir (Không có gì, thưa ngài).

    Jack vẻ mặt nghi hoặc:

    - Even something like a piano sound or anybody came in here last night (Kể cả tiếng đàn piano, hay có một ai vào đây tối qua)?

    Người lính vẫn đáp có một câu:

    - No, sir (Không, thưa sếp).

    Jack tỏ vẻ hài lòng rồi chàng cám ơn người lính. Hôm nay họp về vấn đề khá là nổi cộm tại vùng đất miền Nam này. Cuộc họp bàn về vấn đề làm sao để triệt phá hết các ổ hoạt động ngầm của Việt Cộng và đồng thời tiến quân ra ngoài miền Bắc. Jack ngồi nghe vậy thôi, chứ đầu óc anh đang nghĩ về sự việc tối qua, chả lẽ chỉ có mình anh là nghe được tiếng đàn piano, và người con gái mà anh ta nhìn thấy là ai?

    Đêm hôm nay, Jack lại nằm chờ đợi cái tiếng đàn vọng về, nhưng xem ra là không có cái gì. Đang chìm vào giấc ngủ, chợt cái quạt cây tắt lịm. Jack uể oải đứng lên, bật lại cái quạt rồi nằm xuống. Nhưng chỉ được một lúc, cái quạt lại tắt. Jack điên tiết, vì không hiểu sao cái quạt này cứ tắt rồi lại bật hoài. Anh tức mình đứng lên chửi bới, rồi bật cái quạt, thấy không bật lên được nữa, anh đành để mặc, định mở cửa ban công ra cho mát. Vừa nhìn về phía đó, Jack giật thót người khi nhìn thấy cái người con gái mặc đầm đen hôm nào, vẫn mái tóc dài, và xa xa có thể thấy một khuôn mặt khá xinh xắn. Chưa khỏi ngỡ ngàng, chợt cái hình ảnh đó biến mất, Jack vội lao lại cái cửa mở tung nó và chạy ra coi. Không có gì, bên ngoài cái ban công nhỏ này , đứng buồn bã một lúc, vừa quay đầu định đi vào, thì ngay trước mặt Jack, hiện lên một người con gái đầm đen đó, tóc dài, nhưng thay vào cái khuôn mặt xinh xắn thoáng qua lúc nẫy, giờ đây lại là một khuôn mặt xấu xí lở loét. Người con gái này cách Jack có một gang tay, Jack hét lên và lùi bước nhanh. Chợt Jack lùi phải cái lan can, mất đà thế nào, chàng ngã lộn cổ vì cái lan can này chỉ thấp ngang bụng. May mà Jack với tay bám kịp. Cũng may là thể lực anh tốt do được huấn luyện trong quân đội, Jack trèo lại lên. Anh ngó nghiêng khắp buồng nhưng không thấy một ai, anh quay ra tựa lưng vào tường ngoài ban công thở phào nhẹ nhõm và cám ơn chúa đã cứu mạng mình. Vừa lúc này đây, hai người lính gác vội chạy lên tới buồng, vừa nhìn thấy Jack, họ đứng nghiêm:

    - Is everything ok, sir (Mọi việc ổn cả chứ, thưa sếp)?

    Jack mệt mỏi đáp:

    - Everything is find, you guys can go (Mọi việc ổn, cho hai người lui).

    Hai người lính nhìn nhau nhưng rồi họ cũng trở về vị trí gác của mình ở bên dưới.

    Sáng hôm sau, Jack chạy lên nơi quản lý nhà ở cho binh lính, vào đến nơi, anh nói với nhân viên:

    - I need the record of my house that I am curently living in right now (Tôi cần thông tin về căn nhà mà tôi đang ở bây giờ).

    Người nhân viên lục trong cái kệ giấy tờ rồi lôi ra một cuốn sổ. Người nhân viên họ nói rằng cái nhà mà Jack đang ở trước kia là nhà của một đại địa chủ thời Pháp thuộc, tên là Hứa Bổn Hòa, nhưng rồi không hiểu có chuyện gì sảy ra, cả gia đình này xuống dốc rồi biệt tăm biệt tích không con một ai. Căn nhà được bỏ hoang khá lâu, cho đến khi Mỹ chấp nhận tham gia chiến tranh Đông Nam Á, họ vào thấy căn nhà này bỏ không thì phí, bèn thu hồi và làm nhà ở cho cấp cao. Nghe xong, Jack vội hỏi:

    - So, does that guy, Hua Bon Hoa, have any children (Cái ông Hứa Bổn Hòa này có con cái gì không)?

    Người nhân viên coi lại và nói:

    - In this record, it said that Hua Bon Hoa had a daughter named Hua Tieu Lan (Trong này nói rằng Hứa Bổn Hòa có một đứa con gái tên là Hứa Tiểu Lan).

    Jack nghe xong vội hỏi:

    - Anything else about that girl (Còn thông tin gì về người con gái đó nữa không)?

    Người nhân viên lắc đầu:

    - That is all (Đó là tất cả những gì mà sổ sách ghi lại).

    Jack thất vọng, tính đi về thì người nhân viên gọi lại và nói:

    - I have a suggestion; if you really want to know about that girl, why don’t ask local people? I am sure that they will give you some information about that girl. (Tôi có một ý kiến, nếu anh muốn biết rõ hơn, tại sao không hỏi người dân địa phương? Tôi tin là họ sẽ cho anh biết nhiều hơn).

    Jack trong bụng như mở cờ:

    - Sound good, thanks man, I will buy you drinks sometime (Tốt quá, cám ơn ông bạn, có gì tôi khao anh một bữa sau nhé).

    Người nhân viên cất cuốn sách cười và đáp:

    - Anytime, man. And by the way, if you need an interpreter I will send you one (Lúc nào cũng được, mà nếu anh cần thông dịch viên, tôi sẽ phái một người đi cho anh).

    Jack quay lại noi:

    - I am really appreciated that (Tôi thực sự biết ơn về điều đó).
     
  3. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 17 CHAP 9 LÀ EM ĐÓ SAO?
    Hôm sau, Jack và thông dịch viên tìm đến một ông lão sống cũng khá lâu trong vùng. Vừa ngồi xuống, Jack quay qua anh chàng thông dịch viên và nói:

    - Tell this old man that I want to know about the house that I am living in right now, especially about Hua Bon Hoa’s daughter, Hua Tieu Lan. (Bảo ông lão này kể cho tôi nghe về căn nhà của Hứa Bổn Hòa, đặc biệt là con gái ông ta, Hứa Tiểu Lan).

    Người thông dịch viên quay qua nói với ông lão. Ông lão liền kể mọi việc, kèm theo anh thông dịch viên phiên dịch ra tiếng Anh cùng lúc. Ông lão nói rằng Hứa Bổn Hòa gốc là Tầu xong sang miền Nam Việt Nam sinh sống. Lúc đầu thì nghèo lắm, phải bươn chải để kiếm sống, nhưng rồi gặp thời, cũng phất lên và không lâu sau đã trở thành một trong tứ đại địa chủ tại cái đất miền Nam này. Hứa Bổn Hòa có sinh hạ được một người con gái, tên là Hứa Tiểu Lan. Nói về người con gái này, thì tài sắc vẹn toàn nhưng có một kết cục bi thảm. Hứa Tiểu Lan nghe đồn có yêu một chàng trai nhà nghèo, nhưng nghe đâu Hứa Bổn Hòa cương quyết phản đối. Rồi thì số phận đen đủi đổ ập lên đầu cả nhà họ Hứa. Hứa Tiểu Lan mắc bệnh phong cùi, nghe đâu bị cha mình khóa lại, nhốt trong buồng vì sợ lây lan và cuối cùng phải chết trong một cái chết cô độc.

    Nghe đến đây, Jack chỉ còn biết thở dài. Rồi ông lão còn nói thêm là nghe đâu Hứa Bổn Hòa còn không chôn con gái mình mà cứ khóa chặt cái xác đó trong buồng. Nghe thông dịch viên dịch đến đoạn đó, Jack mới há hốc mồm:

    - Really, then where is her body now? (Thế xác của cô ấy hiện giờ ở đâu)?

    Thông dịch viên quay ra hỏi ông lão, ông lão chỉ bảo không biết, cũng như cả nhà Hứa Bổn Hòa vậy, đột nhiên mất tích không để lại dấu vết gì. Rồi Jack chợt để ý ông lão nói cái gì đó mà khiến người thông dịch viên tỏ vẻ nghiêm nghị, và có vẻ như nói lại với ông lão giận dữ. Thấy mọi chuyện dường như đi vào bế tắc, Jack bảo thông dịch viên cáo từ ông lão, hai người ra về. Trên đường về, Jack quay qua hỏi thông dịch viên rằng đoạn cuối ông lão nói gì mà không dịch lại. Thông dịch viên lúc đầu nhất thiết không nói, mãi cho đến khi Jack lấy chức vị của mình là cấp trên ra lệnh cho thông dịch viên phải nói, anh ta mới kể rằng ông lão bảo người dân đồn rằng do Hứa Tiểu Lan chết cô độc quá, nên hồn luôn hiện về ám ảnh căn nhà đó. Nghe đến đây, Jack mới hơi rùng mình, vậy thì không còn lạ gì nữa, cái người con gái đó chính là Hứa Tiểu Lan, và cái khuôn mặt lở loét có lẽ là lúc nàng mắc bệnh phong cùi. Rồi Jack và người thông dịch viên rời khỏi quán nước ra về.

    Chiều hôm đó, Jack đi gặp người cha xứ được cử sang cùng lính Mỹ để truyền giáo. Vừa gặp cha tại nhà thờ Jack vội nói:

    - Father, I have something that I really need your help (Thưa cha, con có việc muốn nhờ cha giúp đỡ).

    Cha sứ mời Jack ngồi, Jack tường thuật lại câu chuyện về căn nhà của mình đang ở, chuyện về gia đình họ Hứa, rồi chuyện Jack gặp được oan hồn Hứa Tiểu Lan như thế nào. Người cha xứ nghe Jack nói liền bảo rằng không có chuyện oan hồn người chết, đó là do quỷ Satan biến thành để trêu ghẹo, xong ông đưa cho Jack một cây thánh giá, một cuốn kinh thánh, và một lọ nước thánh. Bảo Jack về hãy đọc kinh, treo thánh giá lên, và nếu gặp quỷ Satan cứ vẩy nước này là quỷ sẽ bỏ chạy. Jack đành nghe theo, nhưung trong lòng đã có phần nào nghi hoặc rằng tất cả sẽ chỉ là vô dụng. Đêm đó, Jack nằm đọc kinh thánh rất khuya, chàng treo cây thánh giá và để lọ nước thánh đầu giường. Đang đọc, chợt gió ở đâu thổi vào phòng lạnh thấu xương, Jack nghĩ quái lạ, miền Nam thì lấy đâu ra gió lạnh mà thổi về cơ chứ. Chợt Jack ngừng đọc kinh thánh, lắng tai nghe như có tiếng bước chân nhè nhẹ lên cầu thang. Anh ta nằm im nín thở, tiếng bước chân gần lắm rồi. Tiếng bước chân dừng lại ngay tại cửa buồng của Jack, Jack với tay cầm lọ nước thánh mở nắp chuẩn bị tạt. Chợt cái cánh cửa buồng được Jack khép lại khẽ khẽ mở ra, Jack kinh hãi khi nhìn thấy người con gái mặc đầm đen xóa tóc đang đứng ở cửa, Jack vội vẩy nước thánh về phía đó. Cái bóng biến mất, Jack bắt đầu đổ mồ hôi, chàng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Jack với tay cầm cây thánh giá, một tay cầm nước thánh đi gần lại chỗ cánh cửa, Jack thò đầu ra nhìn, dưới nhà không biết ai lại mở đèn sáng trưng. Jack đáng định bước xuống, chợt có một ai đó vỗ vai, Jack quay lại sau lưng. Jack kinh hãi khi thấy người đứng sau là cái bóng đen lúc nãy, quá sợ hãi Jack ném cả hai thứ về phía đó rồi chạy xuống dưới nhà. Đứng bên cái piano, Jack thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chợt cái nắp đàn piano bật mở, khiến Jack giật bắn mình. Rồi những bàn phím trên cây đàn piano các phím tự bấm, lại phát lên bản nhạc hôm nào. Jack đứng đó một lúc, rồi anh ta như hiểu ra điều gì đó. Lấy can đảm, Jack ngồi vào cái ghế trước cây đàn, chợt cây đàn im bặt. Jack bắt đầu đặt bàn tay mình lên và chơi lại bản nhạc đó, Jack nhắm mắt, các ngón tay vẫn nhảy múa trên phim đàn. Jack lắc lư người theo tiếng nhạc, và chàng thì thầm nói:

    - I know how lonely you are, too sad that I can’t do anything for you. So let us talk to each other through the sweet sound (Tôi biết cô cô đơn như thế nào, và tôi rất buồn vì không thể làm gì cho cô, thôi thì chúng ta hãy nói chuyện với nhau qua tiếng nhạc du dương vậy).

    Jack như chìm đắm vào tiếng nhạc. Chợt cái cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng bắt đầu xuất hiện, rồi cái cảm giác như có ai đó đang ngồi bên mình càng khiến Jack rờn rợn. Rồi Jack hé mở mắt, ngồi bên Jack đây chính là người con gái mặc đầm đen. Kinh hãi hơn là khuôn mặt và hai cánh tay của cô ta lở loét nhìn rất đáng sợ. Jack thấy vậy chợt rùng mình, dừng tiếng đàn, nhưng rồi chàng ta lấy bình tĩnh lại thật nhanh, tiếp tục bản nhạc đó, chàng ta lại nhắm mắt lại và nói với Hứa Tiểu Lan.

    - I know behind the ugliness, is a beautiful and talented girl. I know that you are truly beautiful, and so other people. They will always remember you as a gorgeous flower (Tôi biết rằng đằng sau sự xấu xí kia, là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Tôi biết rằng cô thực sự xinh đẹp, và những người khác cũng vậy. Họ sẽ luôn nhớ tới cô như một đóa hoa lộng lẫy).

    Nói đến đây, Jack hé mắt nhìn thì không còn cô gái xấu xí nữa, mà là một Hứa Tiểu Lan xinh đẹp như ngày nào đang ngồi kế anh, chỉ có điều với một khuôn mặt vô cảm. Jack liền mở hết mắt và ngắm đóa hoa tuyệt sắc đang ngồi cạnh mình rồi chợt, Jack chơi một bản nhạc tình yêu, chàng quay qua và bắt đầu cất tiếng hát của mình:

    - When I first saw you… i already knew you are the one… the one that make my heart warm… the one that stay in my arm forever… (Khi anh lần đầu nhìn thấy em… anh đã biết ngay rằng em là của anh… em là người sưởi ấm trái tim anh… em sẽ luôn luôn trong vòng tay anh…)

    Tiếng nhạc và tiếng đàn cứ vang vọng, bất chợt, trên khuôn mặt Hứa Tiểu Lan đã nở một nụ cười nho nhỏ. Rồi một giọt lệ tuôn rơi trên gò má trắng trẻo của nàng. Jack nhìn thấy cảnh tượng này thì rung động trong lòng, rồi anh ta như nhận ra rằng, mình đã yêu người con gái này thật rồi, một người con gái ma, Hứa Tiểu Lan.
     
  4. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 17 CHAP 10 LUÔN CÓ EM Ở BÊN
    Ngày tháng cứ trôi qua, cứ mỗi khi hồn Hứa Tiểu Lan hiện về, Jack lại ngồi bên nàng đánh đàn, và hát cho nàng nghe. Tình cảm của Jack dành cho Hứa Tiểu Lan ngày càng sâu nặng, Chỉ có điều đáng buồn rằng một người thì ở cõi âm, và một người ở cõi dương mà thôi. Còn có điều mà Jack không nhận ra rằng, càng ngày sức lực anh càng giảm sút. Cái này cũng không thể trách Hứa Tiểu Lan được, căn bản vì người và ma là ở hai cõi khác biết. Nay lại đem lòng yêu thương nhau, họa chăng chỉ có con người là bị khí lạnh của cõi âm làm giảm sút sức khỏe mà thôi.

    Cuối cùng, Jack bị điều đi ra Nha Trang để đánh lính Việt Cộng, chàng trước khi đi khỏi căn nhà thì buồn thiu nhìn vào cây đàn. Nghĩ rằng không biết có còn sống để mà quay về làm bạn với hồn ma Hứa Tiểu Lan nữa hay không. Nha Trang đang xảy ra biến cố ác liệt, quân giải phóng vùng lên đánh chống trả lính Mỹ quyết liệt, và rồi thật không may cho Jack, trong một lần đối đầu, anh ta đã trúng vài viên đạn và trong đó có một viên trúng tim. Jack lúc hấp hối được đồng đội đưa về khu đóng quân tại Nha Trang, tưởng rằng cái chết cận kề, nằm trên giường đợi cho sơ cứu, Jack nửa tỉnh nửa mê, anh giờ này đâu có màng chuyện sống chết. Chỉ buồn rằng nếu anh chết ngoài này, thì hồn ma Hứa Tiểu Lan sẽ lại cô độc một lần nữa, lại không có ai làm bạn. Nhưng chợt một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu, biết đâu khi chết rồi, hồn Jack và Hứa Tiểu Lan lại được ở bên nhau thì sao. Nói đến đây, Jack nhỏ lệ và chàng nhìn ra cửa, chợt Jack như không tin vào mắt mình khi lấp ló ở cửa lều sơ cứu là hình ảnh người con gái mặc đầm đen, đó chính là Hứa Tiểu Lan đang đứng nhìn anh. Jack cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rồi chàng chìm dần vào giấc ngủ.

    Khi tỉnh giấc, Jack thấy mình đã được đưa về nhà thương tại Sài Gòn lúc nào không hay. Jack vô cùng thất vọng, anh thật vòng vì mình đã không thể chết để mà ở bên cạnh Hứa Tiểu Lan, để cả hai cũng hạnh phúc bên nhau ở cõi khác. Đưa tay lên sờ vào ngực trái, Jack thấy lạ là tại sao một viên đạn trúng vào tim mà cậu không chết, đang băn khoăn thì một bác sĩ quân y và một y tá tiến lại. Vị bác sĩ cất tiếng hỏi:

    - Are you feeling better, soldier (Anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ)?

    Jack đáp lời:

    - Yes… i guess… (Vâng… chắc vậy…)

    Vị bác sĩ kiểm tra vết thương cho cậu và nói giọng đùa cợt:

    - You are one lucky son of a b*tch, do you know that (Cậu là một thằng chó may mắn, biết không)?

    Jack tỏ vẻ không hiểu, vị bác sĩ cười lớn và nói thêm:

    - You suppose to die in that battle, but lucky you, some how the bullet only go through your skin and stay there, what a miracle. (Đáng lẽ ra cậu chết ngoài chiến trường rồi, nhưng may mắn thay, viên đạn chỉ đi xuyên qua da mà không vào tim. Quả là một phép màu).

    Jack lúc này như chợt hiểu ra điều gì đó, thì ra Hứa Tiểu Lan hôm đó không phải đến để đón Jack đi, chỉ đơn giản là nàng đến thăm Jack. Thôi đúng rồi, chính Hứa Tiểu Lan đã gánh đỡ viên đạn này cho chàng, không hiểu bằng cách nào, nhưng chính Hứa Tiểu Lan đã cứu chàng. Jack ngồi đực mặt ra suy nghĩ, thấy vậy ông bác sĩ cười lớn vỗ vai và bảo:

    - What are you thinking (Cậu đang nghĩ gì thế)?

    Jack chợt như tỉnh mộng, vội quay qua cười trừ và nói:

    - Nothing. (Không có gì).

    Rồi vị bác sĩ bảo rằng chiều nay Jack được xuất viện cho ra về, rồi vị bác sĩ cùng cô ý tá đi tới các bệnh nhân khác.

    Về tới nhà, Jack chạy ngay tới chỗ cây đàn piano, chàng ta đặt túi xuống đất và nói lớn:

    - Why don’t you let me die? Only that way we can be together forever? Why? (Sao em không để anh chết? Chỉ có chết chúng ta mới mãi mãi ở bên nhau? Tại sao vậy)?

    Bốn bề đều im lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy Hứa Tiểu Lan hiện diện cả. Quá chán nản, Jack lên thẳng buồng và nằm ngủ. Đến nửa đêm, chợt Jack nghe có tiếng ai đó gọi bên tai, anh tỉnh giấc, thì thấy Hứa Tiểu Lan đang đứng đầu giường. Jack vui mừng thì chợt toàn thân anh ta da gà nổi lên, rồi như người mất tự chủ. Jack đứng lên, tiến lại cái bàn giấy, lấy ra một tờ giấy rồi cầm bút lên hí hoáy viết.

    Sáng hôm sau, Jack tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ngủ trên bàn. Anh ta uể oải và nhớ rằng đêm qua mình đang ngủ thì thấy Hứa Tiểu Lan hiện về, rồi sau đó thì Jack không còn nhớ gì cả. Chợt Jack cầm tờ giấy trên mặt bàn, anh ta không tin vào mắt mình khi mà đó là nét chữ của anh ta viết, nhưng viết bằng tiếng Việt. Jack hết đỗi ngạc nhiên vì trước đây anh ta có biết chút ít gì về tiếng Việt đâu, nhưng có điều đây lại là nét chữ của anh ta, và tờ giấy này anh mới thấy lần đầu. Như hiểu ra rằng đây là điều Hứa Tiểu Lan muốn nói thông qua anh, Jack vội mặc quần áo và cầm tờ giấy chạy thẳng ra phòng phiên dịch. Ra đến nơi, Jack đưa tờ giấy cho người phiên dịch, người phiên dịch cầm tờ giấy đọc, rồi nhìn Jack vẻ mặt nghi hoặc. Jack vội vã hỏi:

    - What does it say? (Tờ giấy viết gì)?

    Người phiên dịch bảo tờ giấy viết rằng “Em không cam lòng để cho một người tốt như anh phải chết oan nơi chiến trường này, một nơi quá xa quê hương. Em hiểu và cám ơn tình cảm mà anh dành cho em, nhưng mà trái tim em đã thuộc về một người khác rồi. Cám ơn anh vì đã làm bạn em”. Nghe đến đây, Jack hai dòng lệ tuôn rơi, mặc cho người phiên dịch gặng hỏi trêu Jack coi nàng nào viết cho, Jack không nói gì chỉ cảm ơn rồi bước đi lặng lẽ. Tuy tờ giấy đã ghi rõ ràng, và Jack đã hiểu được lòng của Hứa Tiểu Lan, nhưng Jack vẫn một lòng yêu nàng đắm say mặc dù nàng sẽ mãi mãi không thuộc về chàng. Thời gian trôi qua, Jack ở tại chiến trường Việt Nam đã được gần hai năm. Đã bao lần được điều ra chiến trường, nhưng dường như luôn có Hứa Tiểu Lan bảo vệ, nên Jack đã thoát chết không biết bao nhiêu lân. Cứ hàng đêm, Jack lại ngồi chơi đàn piano, hát và tâm sự với Hứa Tiểu Lan. Jack không nhận ra rằng, mới chỉ ở bên cạnh Hứa Tiểu Lan có hơn một năm rưỡi, mà đầu Jack đã bạc đi nhiều cho dù cậu ta giờ mới có ngoài ba mươi tuổi. Cứ như vậy, đôi uyên ương, hay nói đúng ra là đôi bạn thân này cứ ở bên nhau, kẻ này làm bạn người kia. Cho đến một hôm, Jack nhận được giấy từ cấp trên cho phép về thăm nhà một tháng. Cầm tờ giấy trên tay mà lòng Jack rất phân vân, một lòng anh ta rất nhớ người nhà, nhưng một phần anh ta lại lo cho Hứa Tiểu Lan, vì nếu anh ta đi khỏi, ai sẽ làm bạn nàng? Jack thật sự không muốn Hứa Tiểu Lan sẽ phải chịu cái cảnh cô đơn, lạnh lẽo một mình.
     
  5. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 17 CHAP 11 VẪN LUÔN NGHĨ TỚI ANH
    Cuối cùng, Jack đã đưa ra một lựa chọn mà có người ngoài nhìn vào có thể thấy anh ta là một người điên khùng và ngu ngốc, nhưng đối với những người thiên về tình cảm thì lại thấy quyết định của anh ta là đúng. Jack đã lên gặp ban lãnh đạo cấp trên, anh ta khước từ lời đề nghị về nghỉ phép, với lí do rằng cuộc chiến đang đến lúc căng thẳng, và cấp dưới còn có anh. Nghe được những lời này, ban lãnh đọa cấp trên vô cùng cảm phục Jack, họ tuyên bố sẽ tăng quân hàm cho anh. Nhưng nào đâu ai có thể ngờ được, anh ta quyết định ở lại chỉ vì một người con gái, đúng hơn là muốn ở bên cạnh vong hồn của một người con gái mà anh thầm yêu, đó là Hứa Tiểu Lan.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, đã mấy năm rồi, và biến cố chiến tranh Đông Dương đang đi vào đoạn gây cấn. Có lẽ cái thời kỳ của quân Mỹ đóng cứ tại miền Nam đã hết, Quân đội của Việt Nam cứ rậm rịch mang quân tiến đánh vào miền Nam, nhằm đánh bật Mỹ hoàn toàn khỏi Việt Nam. Nói về Jack, tính lại thì anh ta đã ở trên chiến trường Việt Nam này mười mấy năm rồi còn gì, đã chứng kiến hết những khổ đau, hủy diệt. Nhìn Jack bây giờ đã già đi rất nhiều, nhưng có lẽ chính bản thân Jack cũng không nhận ra điều đó. Cũng may mắn cho Jack, là anh luôn có một người bạn ở bên, hay nói đúng ra anh ta cói đó là một thiên sứ của cõi khác, được phái đến để bảo vệ anh ta. Jack giờ nói tiếng Việt đã thuần thục lắm rồi, nhiều đêm anh ta thường ngồi tâm sự với Hứa Tiểu Lan mỗi khi nàng hiện về. Jack kể cho Hứa Tiểu Lan rất nhiều điều, anh ta nhớ bố mẹ đang ở Mỹ. Rồi anh ta nghĩ đến đồng đội, mỗi lần nhìn thấy bạn bè mình bị thương sau mỗi trận đánh, nằm trong bệnh viện gào thét, rên rỉ, mà tim Jack nhói đau. Hay như những đồng đội đã ngã xuống tại cái chiến trường thảm khốc này, họ chết mà chỉ có được một cái bao ni lông, không người thân ở bên để nhìn mặt lần cuối, đó là còn chưa kể đến những người chết ngay tại chiến trường mà không mang được xác về. Jack nhiều lúc đã hoài nghi lại cuộc chiến tranh tại Việt Nam này. Nhiều khi nghĩ tới những người dân thường Việt Nam bị nghi là có liên quan, hay bao che cho Việt Cộng bị lính Mỹ tra tấn, có khi là giết thẳng tay. Jack quay qua nhìn oan hồn Hứa Tiểu Lan đang ngồi cạnh anh ta mà nói:

    - Nhiều khi, Tôi tự hỏi bản thân mình. Tại sao con người có thể giết lẫn nhau một cách dễ dàng như vậy? Chỉ vì lý tưởng khác nhau, mà con người ta nhẫn tâm giết bao nhiêu mạng người để thực hiện được cái lý tưởng đó…

    Nói rồi Jack bắt đầu khóc, anh ta không khóc thành lời đâu, chỉ là những giọt nước mắt đã lăn trên má anh ta lúc nào không hay. Jack lại nói:

    - Tôi không hiểu rồi những người lính kia, khi họ trở về Hoa Kỳ, họ tự hào về điều gì? Họ tự hào vì đã hết lòng phục vụ Tổ quốc? Họ tự hào về cái huy chương, về cái bộ đồng phục mà họ đang mặc? Họ tự hào vì được mang tiếng là anh dũng, là vào sinh ra tử? Hay đơn giản, họ từ hào vì là kẻ chiến thắng số phận? Tự hào vì là những kể còn sống sót sau chiến tranh? Tự hào vì họ chưa tới số, chưa tới lúc chết?

    Jack lau nước mắt, anh ta nhìn ra phía cửa sổ, nơi trăng sáng vằng vặc trên cái bầu trời đêm đen không mây kia mà nói:

    - Thế còn họ? Những người ngã xuống? Ai sẽ khen ngợi họ đây? Họ nhận được gì hay chỉ là những lời nói qua loa? Một miếng đá lạnh lẽo có khắc tên họ với dòng chữ hết lòng vì Tổ quốc? Những bông hồng liệu có đủ cho họ? Chỉ có vậy thôi ư?

    Cứ như vậy, Jack tâm sự rất nhiều điều với Hứa Tiểu Lan, oan hồn nàng thì cứ ở bên, dường như đang lắng nghe những ưu tư của anh. Khuôn mặt nàng lúc này cũng có thoáng chút nét buồn, như cũng thấu hiểu cho những suy tư của Jack.

    Điện khẩn báo cáo có dấu hiệu hoạt động của lính Việt Cộng tại một ngôi chùa nhỏ nằm cách trung tâm Sài Gòn hơn năm mươi dặm. Jack và một số binh lính khác được điều đi để điều tra tình hình. Đến nơi, Jack thấy đây là một ngôi chùa cổ kính. Một số người lính đang đi lục lọi khắp nơi, một số khác đang lôi hết cả tăng ni, Phật tử ra sân để quản lý và tra hỏi. Jack đi một vòng quanh ngôi chùa, anh ta dừng lại trước một phòng có nhiều hốc nhỏ trên tường, trong mỗi hốc để một bức ảnh và một hũ bé. Jack có nghiên cứu về Phật giáo, và anh ta hiểu ảnh và hũ nhỏ đựng tro được đặt trên chùa để mong Phật tổ phù hộ vong hồn những người này. Jack đi một vòng xung quanh nhìn hết các bức hình, một số hũ có hình, còn một số thì không. Chợt, Jack đứng sững lại, như không còn tin vào mắt mình. Jack với tay cầm một bức ảnh xuống, thật không thể tin nổi, người trong ảnh đó chính là người con gái mà hàng đêm Jack vẫn gặp, Hứa Tiểu Lan. Jack cầm tấm ảnh ra đứng trước mặt các tăng ni Phật tử ngồi ngoài sân, anh ta giơ ảnh lên và hỏi:

    - Ai trong bức hình này?

    Tất cả các vị tăng ni, Phật tử đều sợ hãi, không ai nói lên lời. Chỉ duy có một vị sư già là ra vể ung dung thư thái. Nhà sư này đứng lên chấp tay và nói:

    - Mô Phật, tất cả đều là duyên số. Thí chủ chắc hẳn phải biết người này rõ hơn ai hết chứ.

    Một tên lính đứng đằng sau, chĩa súng vô đầu nhà sư và quát lớn:

    - Sit down, old monk (Sư già, ngồi xuống)!

    Jack liền quát lại người lính:

    - Let him be (Mặc ông ta)!

    Rồi Jack mời ông sư vào trong chùa nói chuyện. Khi đã vào trong căn buồng để tro, Jack chắp tay cúi chào nhà sư và nói:

    - Cho tôi hỏi, ông cũng biết cô gái này?

    Nhà sư cười và đáp:

    - Có ai là không biết Hứa Tiểu Lan, một cô gái xinh đẹp nhưng xấu số.

    Jack nghe xong mừng rỡ, vội hỏi:

    - Thế ông có biết gì thêm về cô ấy nữa không?

    Nha sư lúc này mới bắt đầu kể rõ cái ngày mà Hứa Bổn Hòa mang ảnh và tro lên chùa xin phép được để trên này. Từ ngày để ảnh trên này, oan hồn Hứa Tiểu Lan vẫn thưởng hiện về và ngồi nghe giáo huấn, giảng kinh của vị sư này. Tuy nói yêu ma không thể đứng ở cổng chùa chiền, nói gì đến vào tận trong. Nhưng vì Hứa Tiểu Lan chỉ là một vong hồn lầm đường lạc lối, bị oán hận làm mù quáng. Rồi nhà sư kể cho Jack nghe chuyện của nhà họ Hứa. Ông nói là giờ đây Hứa Tiểu Lan rất muốn được đi siêu thoát luân hồi, nhưng không thể. Thỉnh thoảng hàng đêm, vẫn hiện về đây nghe kinh, giảng đạo để hi vọng được an nghỉ mà bước tiếp, nhưng xem ra là không thể. Nghe đến đây, Jack thở dài:

    - Thật là đáng thương cho số phận của nàng.

    Nhà sư này mới chấp tay lại và nói:

    - Thiện tai, thiện tai. Hứa thí chủ có kể cho tôi nghe về anh, không ngờ hôm nay mới được gặp mặt.

    Jack nghe xong thì hững hờ, Anh giục nhà sư kể rõ hơn. Nhà sư bảo rằng hồi Jack mới hiện về, Hứa Tiểu Lan cố tìm mọi cách dọa nạt, và đuổi anh đi. Nhưng mãi sau này, nàng có cảm giác như anh là một người tốt thực sự, nên dần dần đã làm quen và trò chuyện với Jack qua tiếng dàn. Nàng rất cảm động vì có được Jack làm người bạn, suốt bao năm lạnh lẽo, cô độc cuối cùng cũng tìm được một người bạn tri kỉ. Nhưng tiếc thay kiếp này không thành, nàng hi vọng kiếp sau có thể gặp lại anh để trả hết duyên. Rồi nhà sư bảo Jack đã tâm sự rất nhiều điều với Hứa Tiểu Lan, và nàng rất thương Jack, nghĩ rằng Jack đáng lý phải tiếp tục học đại học, chứ nơi chiến trường này không dành cho những người trọng tình cảm như Jack. Nghe đến đây, Jack nước mắt đã tuôn rơi. Nhà sư còn nói thêm rằng để cám ơn tình cảm Jack đã dành cho Hứa Tiểu Lan, nàng đã không ít lần chết thay cho chàng. Jack nghe xong thì không hiểu cho lắm, nhà sư mới nói rõ ra rằng mỗi khi Jack gặp khó khăn hay ngoài chiến trường, oan hồn Hứa Tiểu Lan đã gánh hộ đạn cho chàng, và mỗi lần như vậy, hồn vía sẽ tan đi một ít, và rồi cứ như vậy, cho đến khi hồn vía bị đánh tan biến đi, sẽ không còn Hứa Tiểu Lan nữa, nàng sẽ vĩnh viễn không được luân hồi. Nghe đến đây Jack quỳ xuống mà khóc. Nhà sư chỉ biết chắp tay vào mà niệm Phật. Jack không ngờ vì mình mà Hứa Tiểu Lan đã chịu nhiều đau khổ, cố lau đi hàng nước mắt, Jack hỏi nhà sư:

    - Xin hỏi ông, làm sao để giúp cho Hứa Tiểu Lan được siêu thoát khỏi kiếp này?

    Nhà sư cầm bàn tay phải của Jack lên coi một lúc, rồi ông nói:

    - Mọi việc là ở thí chủ mà ra cả, thí chủ cũng sẽ chính là người siêu thoát cho Hứa Tiểu Lan.

    Đang định hỏi thêm, chợt một tên lính lao vào báo đã tìm ra một kho vũ khí, đạn dược và một kho lương thực ngay phía dưới bức tượng Phật tổ. Nghe vậy Jack liền chạy lại, thì đúng thật, đây là dấu hiệu cho thấy, chùa này là nơi ẩn nấp của quân Việt Cộng. Còn đang phân vân, chưa biết xử lý thế nào, vì đúng ra nếu phát hiện ổ hoạt động của quân Việt Cộng là phải phá và đốt hết, còn những người ở đó phải bắt về tra khảo mà Jack thì thực sự không muốn. Chợt nhà sư nói:

    - Thiện tai, thiện tai. Thí chủ à, hồi đầu là ngạn. Chiến tranh rồi sẽ hết, người Việt Nam rồi sẽ dành lại được đất nước mà thôi. Tại sao không dừng ngay khi còn có thể?

    May là chỉ có Jack hiểu được tiếng Việt, Jack quay qua nhìn nhà sư mắt bối rối và nói:

    - Tôi muốn lắm chứ, nhưng tôi không phải là người điều khiển cuộc chiến này…

    Nói rồi Jack quay qua hỏi tên lính Mỹ kia:

    - Anyone else know about this (Còn ai biết về việc này nữa không)?

    Tên lính kia đáp:

    - No, sir. (Không, thưa sếp).

    Thế rồi Jack ra lệnh cho tên này giữ kín mọi chuyện, khi cả ba người ra đến sân. Jack ra lệnh cho toàn bộ quân rút lui vì không có gì cả. Tên lính lúc nãy thấy vậy, vội chạy lên thì thầm:

    - But sir… how can we fall back… (Thưa chỉ hủy… sao lại thu quân…)?

    Jack quay qua nói:

    - This is an order. You better keep your mouth shut about the supply. (Đó là mệnh lệnh, và cấm mày nói lung tung về cái kho lương thực, vũ khí).

    Tên lính có vẻ không phục, nhưng đành nghe theo. Jack và toàn bộ binh lính rút về Sài Gòn, trên tay anh ta còn cầm bức ảnh của Hứa Tiểu Lan, và câu hỏi trong đầu, làm sao để giúp nàng siêu thoát.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/2/17
  6. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 17 CHAP 12 TRẢ HẾT NỢ NÀY CHO EM
    Sau cái lần khám xét ở ngôi chùa về, Hứa Tiểu Lan không còn hiện về với Jack mọi đêm nữa. Jack nhớ nàng lắm, và luôn tự hỏi không biết nàng ở đâu. Jack cầm ảnh nàng lên, mà trong lòng buồn bã khôn nguôi, Jack sợ là hồn phách của Hứa Tiểu Lan đã bị đánh tan đi như lời nhà sư nói, sợ rằng chính Jack đã hại nàng. Và cứ với cái ý nghĩ đó, Jack bao đêm nhung nhớ oan hồn Hứa Tiểu Lan, chàng đánh đàn hàng đêm nhưng mãi mà không thấy nàng đâu. Tiếng đàn du dương vẫn cất lên hàng đêm, riêng chỉ có bốn bề im lặng và không thấy bóng dáng nàng đâu.

    Thật không may cho Jack, tên lính hôm nào mà chàng bắt giữ im lặng, cuối cùng đã mật báo lên cấp trên về vụ việc hôm đi khám xét ngôi chùa. Giờ người ta nghi cho Jack là kẻ nằm vùng, bị Việt Cộng mua chuộc. Jack bị giữ tại nhà riêng, và có người quản lý hai tư trên hai tư giờ. jack cũng chả quan tâm lắm, vì trong lòng anh giờ chỉ còn nhớ tới Hứa Tiểu Lan, và không biết nàng ở đâu. Mấy hôm sau, có thư từ bên trên gửi xuống, nói sẽ đưa Jack về Mỹ để điều tra thêm, đồng thời sẽ điều một người khác vào thay thế, và đảm nhiệm chức vụ của Jack bây giờ. Đọc lá thư đó, mà Jack cũng chẳng để tâm. Chợt chàng nhìn thấy chứ “thế chỗ”. Một tia ý nghĩ chợt hiện lên đầu anh, tại sao chàng không chết ở chiến trường, để mà thế chỗ cho Hứa Tiểu Lan. Nhưng vấn đề là anh đang bị giam lỏng tại nhà riêng, thì làm sao ra chiến trường để mà hy sinh được chứ. Chàng nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng một ý nghĩ đã nảy lên trong đầu anh, đó là tự sát. Jack tin rằng nếu mình tự sát ở nhà riêng, thì hồn mình và hồn Hứa Tiểu Lan, và anh sẽ nói là đã tự sát, để thế chỗ cho nàng. Jack nghĩ vậy, vì chàng biết một khi đã bị nghi ngờ là bán nước, thì án nhẹ nhất là tù chung thân, mà chưa kể vụ việc kia là có thật, và cấp trên đang sai người lục soát lại ngôi chùa đó. Cho nên, dù có sống mà chịu tù tội thì thà chết đi còn hơn. Tối hôm sau, Jack viết một bức thư để trên bàn cho bố mẹ, rồi anh thắt một cuộn dây thừng tính treo cổ. Trước khi đá đổ ghế, chàng nói lời cuối trong nước mắt:

    - Con xin lỗi bố mẹ, Hứa Tiểu Lan, anh sẽ gặp em sớm thôi.

    Rồi chàng đá đổ ghế, kì lạ thay, sợi dây thừng chỉ dữ được có 5 giây là đứt lìa. Jack ngã xuống đất sõng soài mà không hiểu vì sao. Sợi dây thừng này còn tốt thì làm sao mà đứt được cơ chứ. Rồi lần khác, Jack lấy một mảnh kính vỡ do anh đập cái gương ra, cầm lên cứa vào cổ tay. Nhưng lần này còn kinh dị hơn, máu cứ chảy, nhưng Jack không hề hấn gì. Cảm thấy quả là quái lạ, anh cuối cùng đã lấy ra khẩu súng giấu dưới giường, cầm chĩa nòng lên ngang đầu. Jack nắm mắt nghiến răng siết cò. Một tiếng “tạch” vang lên, chàng bóp cò lại nhiều lần, nhưng lạ thay, súng không nổ. Kiểm tra thử thì sáu viên đạn rõ ràng là còn nguyên, súng hơn thế nữa lại còn tốt. Anh kiểm tra kĩ đạn thì thấy chúng đã ướt hết như kiểu bị ngâm nước lâu ngày. Jack vứt súng với vả thất vọng, chợt chàng như hiểu ra rằng, thì ra Hứa Tiểu Lan vẫn luôn ở bên chàng, vẫn luôn bảo vệ anh. Nghĩ đến đây, Jack nước mắt tuôn rơi, anh ôm mặt khóc, rồi chàng gào lên trong căn phòng ngủ:

    - Sao không để anh chết đi?!

    Sau cái lần đó, có nhiều lần khác Jack thử tự sát nhưng đều không thành… lần cuối Jack uống một nắm thuốc ngủ. Kết cục là được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong mơ màng, Jack thấy Hứa Tiểu Lan ngày nào hiện về, đứng trước mặt anh. Jack chạy tới ôm chầm lấy nàng, chàng òa khóc mà nói:

    - Em có sao không? Em làm anh lo quá?

    Hứa Tiểu Lan đứng đó, giọng nhỏ nhẹ đáp:

    - Anh à, cám ơn tình cảm mà anh dành cho em. Cũng chính vì thế mà em không thể để anh chết được đâu.

    Jack còn đang định hỏi thêm thì Hứa Tiểu Lan như bị một lực hút vô tình, tuột khỏi vòng tay của Jack mà lùi lại mãi. Jack chạy theo trong nước mắt gọi tên nàng. Jack từ từ mở mắt, một dòng nước mắt tuôn rơi, chàng đã chở lại với cái cõi sống. Nằm đây mà hình ảnh, và tiếng Hứa Tiểu Lan vẫn vang vảng đâu đây. Jack vô cùng thất vọng, chàng chỉ biết nằm đó mà ôm mặt khóc.

    Cuối năm 1974, quân Mỹ tại miền Nam thực sự gặp nhiều khó khăn khi mà nhưng anh bộ đội Cụ Hồ, được gửi từ miền Bắc vào đánh càng ngày càng tợn. Diễn biến trong Nam bây giờ thực sự hỗn độn, khi mà người ủy nhiệm cầm quyền của lính Mỹ là tổng thống Ngô Đình Diệm đẫ có dấu hiệu thoái hóa, và suy đồi. Ngoài đánh vào, trong hỗn loạn, thì chỉ có thể nói cái ngày mà đất nước Việt Nam hợp thành một, và Mỹ bị đánh bật khỏi Việt Nam sẽ là không xa.

    Nói về Jack, có lẽ giờ chết của anh ta cũng đã tới. Nhớ cái tối hôm đó, lính Việt Cộng đánh vào khu nhà của Jack. Người thương vô số, trong đó có cả Jack. Jack chạy khỏi nhà và bị một viên đạn vào đùi. Anh cố chạy, nhưng xem ra lính Mỹ chưa tới kịp để chi viện, chỉ còn Jack chạy dưới làn đạn. Chợt như nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của mình, Jack quay người chạy lại phía những đồng đội bị thương và đưa họ vào chỗ an toàn. Lại một lần nữa, một viên đạn găm thẳng vào lưng, Jack tê liệt nằm đó. Quân Việt Cộng đã tới gần, Jack cố bò tới vươn tay móc quả lừu đạn khói của người đồng đội đã nằm bên anh ra, và giơ lên ra hiệu như sắp ném một quả lừu đạn nổ. Thấy vậy, lính Việt Cộng ra lệnh cho anh hạ xuống nếu không sẽ bắn. Chợt ngay lúc này đây, Jack thấy bóng Hứa Tiểu Lan Hiện ra trước mặt mình, Vẻ mặt nàng có nét buồn bã và lắc đầu ra hiệu cho Jack như đừng làm vậy. Một viên đạn xuyên qua cái bóng của Hứa Tiểu Lan cắm thẳng vào đầu Jack, nhưng lạ thay, viên đạn cho chỉ cảm vào trán Jack tạo nên một vết xước rồi rơi xuống đất. Jack như hiểu ra rằng, nếu Hứa Tiểu Lan còn đứng trước mình như thế này, thì anh ta sẽ không thể nào chết được, mà người chết chính là oan hồn Hứa Tiểu Lan. Jack tháo ngòi, ném thẳng quả lừu đạn về phía, lính Việt Cộng, khói mù mịt. Rồi anh ta nhìn vào Hứa Tiểu Lan mà hét lên trong nước mắt:

    - Sao không để anh chết đi?! Tại sao?!

    Chợt, lính chi viện của Mỹ đã kéo tới. Họ nhận ra thấy có người đang nằm đó mà la lối bằng tiếng Việt, nhận ra đó là giọng của Jack, sợ chàng đang kêu lính Việt Cộng tới cứu. Tên chỉ huy liền ra lệnh thủ tiêu Jack. Một loạt súng nã thẳng về phía Jack. Một vài viên đạn xuyên từ lưng anh vào đến tim. Chỉ thấy Jack ộc máu tươi, rồi cuối cùng một viên đạn xuyên qua đầu, văng thẳng vào bóng Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan đứng đó như không tin vào mắt mình, còn Jack thì chỉ mỉm cười và nói lời cuối cùng:

    - Số trời đã định, đến lúc anh đi rồi.

    Nối lời cuối cùng rồi Jack nằm gục xuống, đôi mắt mở to, nhưng miệng vẫn mỉm cười. Hứa Tiểu Lan Đứng đó, nàng đã nhỏ lệ, rồi nàng hét lên kinh hãi. Tiếng hét nghe inh tai và vang vọng, khiến cho binh lính hai bên phải buông súng, mà bịt tai lại vì không biết tiếng động thảm thiết đó từ đâu phát ra.

    Thế rồi hồn Hứa Tiểu Lan và hồn Jack cùng hiện về và gặp nhau bên cạnh cây đàn piano ở phòng khách. Jack đứng ở cửa, chàng đã nhìn thấy Hứa Tiểu Lan đang đợi anh từ lúc nào. Hồn Jack tuôn rơi nước mắt, chạy lại ôm Hứa Tiểu Lan thật chặt, và cũng là lần đầu tiên, Hứa Tiều Lan đã vòng tay lại ôm anh. Hai người đứng đó ôm nhau thật chặt, rồi Jack buông Hứa Tiểu Lan ra mà nói:

    - Em đi luân hồi đi, hãy để anh thế chỗ cho em.

    Nghe xong câu này, Hứa Tiểu Lan chố mắt ra mà hỏi:

    - Anh…

    Jack mìm cười đáp:

    - Anh đã có lời thề trước khi chết, anh thề sẽ thế chỗ cho em trước khi chết, để em mãi mãi không còn lầm đường lạc bước nữa. Có một người nữa đang đợi em đấy.

    Hứa Tiểu Lan đang định nói thêm, thì chợt phán quan đại nhân và hai tên quỷ sai đã hiện lên và nói:

    - Hứa Tiểu Lan, đã đến giờ rồi, mau theo chúng tôi về Âm Phủ.

    Hứa Tiểu Lan quay lại, nhìn Jack nước mắt lưng tròng, rồi nàng nói:

    - Kiếp này em không trả đủ ân tình cho anh, em xin hẹn anh kiếp sau. Kiếp sau không được thì kiếp sau nữa…

    Nói rồi thì bóng của cả bốn người mờ dần, chỉ còn lại hồn Jack đứng đó, chàng ra hiệu hôn gió một cái rồi nói:

    - Chào em, tình yêu của tôi.

    Cái đêm hôm đó, căn nhà họ Hứa tự dưng phát ra bản nhạc bằng đàn piano vang vọng mà du dương. Rồi nhiều đêm cũng vậy, khiến cho lính Mỹ canh nhà vô cùng sợ hãi, cuối cùng chúng phải đem đốt bỏ cây đàn đi vì tin là có quỷ nhập vào đó.

    Khi xuống đến Âm Phủ, Hứa Tiểu Lan đứng trước mặt Diêm Vương, nghe phán quan tuyên đọc phán từ:

    - Hứa Tiểu Lan, chết ngày … tháng … năm. Là một cô gái tài sắc vẹn toàn, làm con gái của một phú hộ giàu có. Chỉ có điều, kiếp trước làm một người vợ xinh đẹp, lấy phải người chồng độc ác. Bị hành hạ quá nhiều, mà dẫn tới việc giết chồng rồi tự sát. Kiếp này phải trả đủ nợ, mắc bệnh phong cùi mà chết. Do lòng còn đầy oán hận, mà hồn bị lầm đường lạc lối, tuy là đã chết, mà còn vất vưởng ở nhân gian. Vào ngày… tháng… năm, được một viên lính trẻ, tên là Jack…, thương tình, nguyện chết để mà thế chỗ, chịu mọi ai oán, mãi lầm đường lạc lối, mà để hồn kẹt lại nhân gian, mãi mãi không bao giờ đầu thai, luân hồi. Nay sách có ghi, kiếp sau, Hứa Tiểu Lan kiếp sau sẽ được đầu thai làm một người con gái, sinh ra trong một gia đình trung lưu. Vẫn giữ nguyên tài sắc vẹn toàn, vì giờ đã trả đủ nợ, và kiếp này cũng là một người hiền lành, nhân hậu. Sống đến năm hai mươi tư tuổi thì cưới được một người chồng có chức quyền cao, hai người mãi mãi hạnh phúc.

    Đọc xong, phán quan quay ra hỏi:

    - Nhà ngươi còn gì để hỏi không?

    Hứa Tiểu Lan nước mắt vẫn lưng chòng khi nghe phán quan đọc về số phận của Jack, rồi chợt nàng như nhớ ra Tống Ngọc Thư. Hứa Tiểu Lan vội cúi xuống, vái lạy phán quan mà nói:

    - Xin phán quan cho biết, oan hồn của Tống Ngọc Thư đang ở đâu?

    Phan quan vội ra hiệu cho quỷ sai dẫn một người ra. Hứa Tiểu Lan như không tin vào mắt mình, nàng òa khóc khi nhìn thấy Tống Ngọc Thư. Tông Ngọc Thư nhìn thấy Hứa Tiểu Lan thì vô cùng mừng rỡ chạy lại ôm nàng. Hai người cùng khóc òa lên. Diêm Vương lên tiếng:

    - Hắn đáng lẽ đã đi đầu thai làm người, nhưng vì tình cảm với ngươi chưa dứt, nên đã nguyện ở lại âm tòa địa phủ, chịu mọi khổ đau dằn vặt, để đợi ngày nhà người xuống đây, cùng nhau đi đầu thai.

    Nói đên đây, Hứa Tiểu Lan nhìn Tống Ngọc Thư lòng đầy ân tình. Tống Ngọc Thư nâng mặt Hứa Tiểu Lan lên:

    - Có lẽ, kiếp sau mình cũng không thành đôi rồi, anh đã từ bỏ tất cả mọi việc tốt đẹp. Để đợi em ở đây, nếu kiếp sau ta không thành đôi, thì hẹn em kiếp sau nữa nhé, vì anh sẽ mãi mãi yêu em. Xin lỗi em rất nhiều.

    Nói đên đây Hứa Tiểu Lan gục đầu vào người Tống Ngọc Thư mà khóc còn to hơn. Tống Ngọc thư chỉ còn biết ôm nàng vào lòng, không biết nói gì hơn. Không biết phải đến bao nhiêu kiếp nữa, thì đôi uyên ương này mới thực sự là của nhau. Chợt lúc này đây Diêm Vương mới lên tiếng:

    - Địa Tạng Hoàng đã có nói với ta, ngã Phật từ bi. Nhà ngươi kiếp sau sẽ được giữ nguyên như ban đầu. Và người mà Hứa Tiểu Lan lấy làm chồng sau này sẽ chính là người.

    Nghe đến đây, cả hai người mừng rỡ, mà quay ra cúi lạy tạ ơn Diêm Vương, rồi tạ ơn cả Địa Tạng Hoàng. Rồi Diêm Vương nói:

    - Thôi, đến giờ rồi, hai người hãy đi luân hồi đi.

    Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư cúi lạy Diêm Vương lần cuối, cả hai nắm tay nhau quay bước. Chợt Hứa Tiểu Lan quay lại cúi đầu và nói:

    - Tôi còn có một việc xin Diêm Vương cho toại.

    Diêm Vương cất tiếng hỏi:

    - Nhà người còn có chuyện gì?

    Hứa Tiểu Lan đáp:

    - Thỉnh cầu Diêm Vương, cho tôi giữ một lại một chút kí ức về căn nhà này, cho tôi được hàng ngày quay lại đó. Mỗi ngày đặt ở đó một bông hoa hồng, để chứng tỏ lòng biết ơn của tôi với Jack.

    Diêm Vương ngẫm nghĩ một lúc, rồi phán:

    - Cho nhà người được toại nguyện.

    Hứa Tiểu Lan mừng rỡ đáp:

    - Đa tạ Diêm Vương.

    Thế rồi xuân lại về, 30 tháng 4 năm 1975 là cái cột mốc đánh dấu cho cái sự hợp nhất làm một của đất nước Việt Nam. Chiến tranh qua đi, hòa bình trở lại. Nhưng thử hỏi, có mấy ai biết được cái câu chuyện tình bi đát, mà cũng đầy cảm động này, hay nói cách khác, sự thật về truyền thuyết con ma nhà họ Hứa cơ chứ? Dinh thự của nhà họ Hứa không hiểu sao vẫn còn có thể đứng vững qua bao nhiều làn đạn bom. Hiện giờ được làm một tòa nhà bảo tàng để người dân tham quan và chiêm ngưỡng. Có một điều, không ít lần mà khách tham quan, hay như nhân viên bảo vệ ở đó nhìn thấy bóng một người con gái, thoát ẩn thoát hiện ở căn nhà đó. Nhiều người nói rằng, đó là oan hồn của Hứa Tiểu Lan, mãi mãi không được siêu thoát, mà luôn hiện hữu ám lấy căn nhà này. Nhưng kì thực, đó lại là linh hồn người lính Mỹ hôm nào, Jack. Linh hồn Jack đã hiện hình thành Hứa Tiểu Lan, lởn vởn trong căn biệt thự để người đời luôn nhớ về nàng. Vậy, kiếp sau của Hứa Tiểu Lan là ai? Không một ai biết. Chỉ có điều lạ là, bỗng một ngày nọ, có một cô gái trẻ xinh xắn, mặc bộ quần áo đen đến tham quan viện bảo tàng. Cô gái này lần nào đến cũng đứng bên cây đàn piano ở phòng khách rất lâu, nhiều người hỏi lí do là tại sao, cô chỉ bảo là cây đàn piano mang lại cho cô ta một cái cảm giác đầm ấm, thân quen. Rồi mỗi lúc ra về, cô ta đặt một bông hồng trắng lên cây đàn đó, như để tưởng nhở một ai đó, hay một mối tình cũng nên. Cứ mãi như vậy, rồi sau này cô gái đó trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng Việt Nam, bản nhạc làm cô nổi tiếng chính là bản nhạc ngày nào của Jack chơi tặng cô, cái bản nhạc du dương khiến người nghe liên tưởng đến một chuyện tình đầy cảm động. Khi được hỏi ai viết bản nhạc này, cô gái chỉ thật thà đáp rằng, không biết lí do vì sao, mà từ khi biết chơi đàn, cô đã đánh được bản nhạc này thuần thục rồi. Cô gái đó sau khi nổi tiếng, vẫn không quên đến thăm bảo tàng đó, vẫn đứng bên cạnh cây đàn piano, và như mọi khi… vẫn một bồng hồng trắng đặt trên cây đàn. Nghe đâu cái bản nhạc nổi tiếng đó được cô đặt tên là “Always in my hearts” có thể hiểu là “Mãi trong tim em”.
     
  7. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 18 TẬN DUYÊN NỢ ĐOẠN 1 BỎ BÙA
    Gửi lời chân thành cám ơn tới bạn Hoàng Gia Long đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này)

    Nhắc đến Long, cậu ta cũng là một độc giả của cuốn sách này, hơn thế nữa, cậu ta còn giúp tôi quảng bá cuốn sách này để nó bước lên một tầm cao mới, và được nhiều bạn đọc biết đến hơn. Chưa ngừng ở đó, Long còn giúp tôi kiểm tra, và biên soạn lại nội dung của cuốn sách, vì vậy, xin một lần nữa chân thành cám ơn bạn Long. Hè này tôi mới về gặp gỡ được Long, vì cậu ta cũng là người Hà Nội như tôi. Có một lần chat trên Yahoo, Long đã vô tình kể cho tôi nghe một câu chuyện về nhà cậu, mà tôi nghĩ câu chuyện này là có thật, thế nên tôi đã hỏi ý kiến Long và viết lại câu chuyện đó để cho vào trong cuốn sách này. Mong rằng bạn đọc sẽ cảm thấy cái cảm giác rùng rợn, mà cũng không kém phần cảm động như tôi khi lần đầu nghe kể câu chuyện này.

    Đoạn 1: Bỏ Bùa

    Long kể là, hồi trước khi lên Hà Nội, nhà cậu ở một ngôi làng thuộc Bắc Giang. Hồi đó mảnh đất nhà Long rộng lắm, nhà Long lại có truyền thống làm tương để đem bán. Tương nhà Long làm rất thơm ngon, do ông nội và bà nội Long làm. Phải nói là gia đình thuộc vào loại khá giả vì tương bán rất được, cộng thêm cái ao cá và mấy thửa ruộng mà gia đình Long cũng có của ăn của để. Thế nhưng mà, lòng người hiểm ác, ở đời con người ta có một cái tính, đó là ghen ăn tức ở. Khi thấy một ai đó làm được cái gì hơn mình, là có một số người tìm mọi cách phá hoại, hoặc phải làm hơn người đó mới được. Chính vì cái lí do đó, mà có nhiều hộ làm tương khác thường ganh ghét ông bà nội cậu, cũng chỉ vì tương họ làm bán ra không đắt hàng như tương nhà cậu.

    Hồi đó Long đang học cấp một, cậu là một cậu bé nghịch ngợm nhưng học được. Cái đợt bà nội Long ốm, cậu thương bà lắm. Mỗi lần đi học về, Long thường đến bên bà và kể cho bà nghe hôm nay đã làm những gì ở trường. Long không biết rằng bà mình có nghe thấy gì không, nhưng cậu ta vẫn kể, vẫn tâm sự cho bà mình nghe như lúc bà cậu ta còn khỏe. Cái sáng hôm đó, trước khi đi học, Long đứng bên giường bà và chào bà để đi học. Câu chợt nghe bà mình nói nhỏ một vài điều:

    - Sao bố mẹ chưa đưa con đi học? Muộn giờ đi học của con rồi.

    Lúc đầu Long cứ nghĩ là bà hỏi mình, rồi cậu đáp vội lại:

    - Bà ơi, con chưa muộn học đâu, vẫn còn sớm mà.

    Thế rồi bà của Long cứ nói như vậy hoài. Rồi mẹ Long tiến lại đặt tay lên vai Long và nói:

    - Chắc bà nội đang mê man nên nói linh tinh đó con ạ. Thôi con ra bố đưa đi học đi không có muộn học.

    Long mặt buồn thiu, vì cậu cứ tưởng bà nội đã khỏe và nói chuyện lại với mình. Thế rồi mẹ Long dắt cậu ta ra để bố cậu đèo đi học. Vừa quay mặt đi, Long còn nghe bà nội câu ta nói nhỏ:

    - Mẹ mua cho con cái này đi, con hứa sẽ học chăm mà.

    Nhưng Long cứ nghĩ là bà đang mê man, nên cậu không nói gì. Chỉ vội ra xe để bố đèo đi học. Chiều hôm đó, Long thấy vô cùng ngạc nhiên khi người đi đón mình không phải là bố mình, mà là bác hàng xóm, tên là Vương. Leo lên xe máy, Long hỏi:

    - Bác Vương ơi, bố cháu đâu sau không đến đón cháu ạ?

    Bác VươNg nói tránh đi:

    - Bố mẹ cháu đang ở nhà lo cho bà nội cháu.

    Long lại hỏi:

    - Thế bà cháu đã khỏe lại rồi ạ?

    Thấy như không thể nào giấu Long sự việc được nữa. Bác Vương hạ giọng và nói:

    - Long à… bà cháu… mất rồi.

    Long ngồi đằng sau nghe xong câu nói đó, như không tin vào tai mình, cậu ta nước mắt lưng tròng:

    - Bác nói sao… bà cháu…

    Bác Vương thở dài, bèn nói nhỏ hơn:

    - Bà cháu… mất rồi…

    Nghe xong câu đó, mà Long trên đường về òa khóc, khiến cho bác Vương dỗ dành thế nào cũng không được. Về đến nhà, Long chạy ù ngay vào trong phòng, nơi bà nội đang nằm. Cậu vẫn đeo cặp, ngồi xuống lay người bà nội mà nói:

    - Bà ơi… bà đừng bỏ cháu mà đi, bà ơi…

    Thấy cảnh đó, không ai cầm được nước mắt. Mẹ Long cũng không cầm được nước mắt, chỉ chạy lại an ủi Long:

    - Thôi con à, bà mất rồi… con đừng quá buồn… bà bây giờ đang ở trên trời đó, con cứ ngoan đi… Rồi bà sẽ phù hộ cho con…

    Tuy có nói vậy, nhưng Long vẫn khóc lóc thảm thiết. Lúc đầu, làm cách nào cậu cũng không chịu rời xa bà nội. Mãi đến khi cả bố cậu và ông nội cậu vào dỗ dành mãi, cậu mới chịu buoong ra. Đợi khi họ hàng tới đông đủ, bố cậu mới gọi xe đưa bà nội cậu vào nhà xác, để lo liệu cho việc tang lễ. Thật đáng buồn thay cho bà nội của Long, những lời nói của bà Long mà cậu nghe được trước khi đi học, chính là những lời nói từ quá khứ. Người xưa có một quan niệm rằng, trước lúc một ai đó ra đi, con người ta một là nhìn thấy cả cuộc đời mình hiện ra trong chớp mắt. Hai là người đó sẽ được sống lại những giây phút hạnh phúc nhất đời mình, và có lẽ đối với bà nội của Long, một trong những quảng thời gian hạnh phúc nhất là khi bà còn là một đứa trẻ, còn được đi học, được vòi vĩnh mua quà. Không lâu sau, Long có một đêm nằm mơ thấy bà nội hiện về, khắp mình tỏa ánh hào quang, bà ngồi bên Long, xoa đầu và nói rằng sẽ phù hộ độ trì cho đứa cháu yêu quý của mình.

    Bà nội Long mất được hai năm. Thì có hai chuyện lạ đã xảy ra đôi với gia đình Long. Thứ nhất, là món tương mà ông nội cậu làm không còn được thơm ngon như ngày xưa nữa, mà giờ mỗi lần tương làm xong là có mùi hôi tanh rất khó chịu. Điều này càng ngạc nhiên hơn là công thức làm tương không có gì thay đổi, vẫn một công thức từ hồi làm cùng bà nội của Long đến giờ, vậy mà tại sao lại có hiện tượng này xảy ra. Điều thứ hai còn đáng sợ hơn gấp trăm ngằn lần, đó là Long bị ma trêu ghẹo. Nhớ có nhiều đêm, Long nằm ngủ thường mơ ma quỷ hiện về. Lắm đêm Long ngủ thì người giật đùng đùng, còn la hét trong mơ nào là “Tha mạng cho cháu” rồi thì “Bố mẹ ơi cứu con”… Cứ như vậy gần hơn một tháng, lúc đầu bố mẹ Long tưởng con mình coi phim và chơi game nhiều quá bị ám ảnh, nên cấm tiệt luôn. Nhưng sau một thời gian quản lý chặt chẽ, thấy con mình vẫn như vậy. Lúc này bố mẹ Long bắt đầu thực sự lo lắng vì không biết có chuyện gì sảy ra. Rồi được một tháng sau, thì Long ốm nặng, cậu sốt cao, toàn thân mỏi mệt không thiết ăn uống gì. Thấy tình trạng của Long có vẻ xấu đi, bố mẹ Long đã đưa cậu đi khắp bệnh viện, dùng cả đông y và tây y nhưng không có gì tiến triển. Cái điều lạ kì ở đây là, tại sao các bác sĩ đều nói đây là một cơn sốt bình thường, nhưng tại sao lại sốt hơn một tháng, mà hơn nữa người Long còn gầy đi rõ rệt. Bố mẹ cậu vô cùng buồn bã, cũng đành chịu thua, để cho cái cơn sốt, mà như lời các bác sĩ nói, tự qua.

    Cái tối hôm đó, Long đang nằm bẹp dí trên giường. Bố mẹ Long đang ngồi ghế coi ti vi thì chợt nghe Long hét toáng lên, cả bố và mẹ Long giật mình quay lại nhìn cậu đầy hoảng hốt. Rồi Long khóc lóc dữ hơn nữa, cậu chỉ tay về phía cửa phòng mà nói trong nước mắt:

    - Bố mẹ ơi… có ma… ma kia kìa…

    Rồi cậu ngồi rúm ró lại vào góc tường, bố mẹ Long quay ra nhìn phía cái cửa thì không có gì cả. Rồi họ quay qua nhìn Long, cái vẻ mặt cắt không còn giọt máu, cả người run bần bật như nói lên rằng cậu thực sự nhìn thấy cái gì đó mà họ không nhìn thấy. Mẹ Long trèo lên giường ôm lòng vào lòng để an ủi. Bố Long thì tiến lại cái cửa, ông ngó nghiêng ra phòng khách một lúc, rồi đóng cái cửa lại. Bố mẹ Long nhìn nhau mà trong lòng họ buồn nói không nên lời, ngay cái giây phút này đây, họ như hiểu ra rằng, có chuyện gì đó thực sự đang xảy ra với gia đình mình, và nhất là với con họ. Sau hôm đó, bố mẹ Long có lên chùa xin một sợi dây chuyền mặt Phật về cho cậu đeo, với hy vọng cậu mau tai qua nạn khỏi. Nhưng ngay cả khi có vòng mặt Phật đeo, cậu vẫn không đỡ hơn chút nào. Long vẫn còn sốt cao nằm trên giường bệnh, và thỉnh thoảng đang nằm, cậu vẫn hét lên kinh hãi, vì liên tục nhìn thấy nhưng bóng ma lởn vởn ngay ngoài cửa, hay như bên cạnh cửa sổ. Theo như lời Long kể với bố mẹ cậu, đó là một người con gái mặc đồ rách rưới, cứ đòi dắt cậu đi đâu đó. Nhiều khi quá chán nản, bố mẹ Long chỉ còn biết ôm nhau mà khóc, họ không còn cách nào khác để giúp cậu con trai mình.

    Thấy được tình cảnh như vậy, ông nội của Long bèn nhờ người bạn mình, là ông Tự giúp đỡ. Hôm đó ông Tự đến thăm nhà, coi phong thủy, và rồi đến coi Long ốm đâu ra làm sao. Nói Về ông Tự, ông không phải là thầy bùa hay gì gì cả, chỉ đơn thuần là ông coi bói và có duyên với cõi âm. Ông Tự coi kĩ phong thủy nhà Long, rồi đến bên Long ngồi một lúc. Sau đó ông Tự gọi bố mẹ Long và ông nọi ra ngoài nói chuyện để Long nghỉ ngơi. Ra đến ngoài sân trước, ông Tự đặt tay lên vai ông nội Long thở dài mà nói:

    - Tôi nghĩ coi bộ ông phải chuyển nhà đi rồi.

    Ông nội và bố mẹ Long vô cùng ngơ ngác, họ nhìn ông Tự chằm chằm. Ông Tự thấy vậy vội giải thích:

    - Tôi thấy phong thủy nhà này rất hợp với ông và người nhà ông, tuy có điều rằng, không hiểu vì sao mà ám khí nặng nề lắm.

    Ông nội và bố mẹ Long lại càng ngơ ngác và không nói lên lời. Ông Tự vội nói tiếp:

    - Chả là nghe qua lời ông kể, tôi nghĩ có lẽ nhà ông bị bỏ bùa rồi.

    Lúc này mẹ Long mới vội hỏi:

    - Nhưng làm sao lại bỏ bùa nhà cháu ạ? Và bằng cách nào ạ?

    Ông Tự nhìn mẹ Long thở dài:

    - Có thể là vì họ ganh ghét với việc buôn bán tương của nhà ta nên mới làm vậy. Việc bỏ bùa thì đơn giản lắm, bốc một nắm đất trước cửa nhà người mình muốn bỏ bùa, mang đến cho thầy tà. Đọc địa chỉ, tên những người trong nhà. Sau đó thấy tà đọc thần chú, phái một oan hồn đến quậy phá. Cho nên, đó có thể tạm coi là lời giải thích cho việc tương nhà mình làm không còn thơm ngon như ngày trước nữa.

    Rồi ông Tự quay lại, nhìn về phía trong nhà, nơi mà Long đang nằm nghỉ mà nói:

    - Chỉ thương thay cho cháu Long, có lẽ nó hợp tuổi với cái vong đang quấy nhiễu nhà này nên oan hồn mới đang cố câu hồn cháu nó, để thế chỗ cho nó.

    Nói đên đây, chợt bố mẹ Long rưng rưng nước mắt, còn ông nội Long mặt xa xẩm xuống. Ông Tự quay qua nói với ông nội Long:

    - Thành thật xin lỗi ông, tôi không thể giúp gì được. Thậm chí cháu Long còn chưa đến mức nguy kịch có thể vì phong thủy nhà này vẫn trấn được mạng cháu, hoặc cũng có thể cháu nó chưa tới số mà thôi.

    Đang nói đến đây, chợt con chó vàng đang nằm trong nhà chạy vội ra, sủa về phía ông Tự ầm ỹ như giận dữ điều gì lắm. Bố Long vội quát lớn:

    - Ki! Im lặng nào!

    Ông Tự nhìn thấy con chó vàng, chợt như hiểu ra điều gì đó. Rồi ông quay qua nói với ba người:

    - Cháu Long rồi sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Nhưng tôi khuyên thật, khi cháu khỏi bệnh hoàn toàn rồi, mọi người nên tính đến chuyện chuyển nhà sớm nhất ngay khi có thê.

    Nói đến đó, ông Tự chào từ biệt mọi người ra về, bỏ lại bố mẹ và ông nội Long đứng đó mà trong lòng còn rất nhiều câu hỏi đặt ra.
     
  8. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 18 ĐOẠN 2 TẬN DUYÊN NỢ
    Nói về nguồn gốc con Ki nhà Long. Trước kia, nhà Long chỉ nuôi có một con chó đực tên mực mà thôi. Rồi sau này có một con chó cái không biết lạc ở đâu mà đi đến được trước cửa nhà của Long. Lúc đầu bố mẹ Long không có tính đem về nuôi đâu. Nhưng lạ ở một chỗ, mỗi lần con chó mực nhà Long có khúc xương, hay miếng gì ăn, thường mang ra chi sẻ cùng con chó vàng cái đi lạc đó. Hai con chó này lúc nào cũng ở bên cạnh nhau không rời. Bà nội Long hồi đó thấy như đây là một điềm báo, và thêm vào đó người xưa nói chó vào nhà thì sang mà. Thế là bà nội Long mang con chó đó về nuôi. Từ ngày có con vàng này về, việc buôn bán trở nên khấm khá hẳn. Nhưng chỉ thương thay cho con vàng, nó đẻ được ba con chó con, thì hai con kia đều yếu quá mà chết, chỉ còn lại mỗi con Ki là sống được đến bây giờ. Rồi con vàng chết vì già, sau đó là đến con mực. Do thấy cả hai con chó này như có linh tính, và rất trung thành, ngoan ngoãn. Ông nội Long đã cuốn cả hai con vào hai cái chiếu rồi chôn sau vườn, ý là muốn chúng luôn được ở bên cạnh ngay cả khi đã chết.

    Nói đến con Ki cũng không khác gì mẹ nó, có lẽ là nó cũng có linh tính. Từ cái ngày mà bà nội Long ốm, nó luôn túc trực ở bên cạnh bà tối ngày, như nó hiểu được rằng bà nội Long là người đã có công cưu mang mẹ nó, để nó có được một mái nhà như ngày hôm nay. Con Ki cứ ở bên cạnh bà mãi, chỉ khi nào có một ai khác ở bên chăm sóc bà, thì nó mới đi kiếm cái ăn, nhưng rồi lại quay lại ngay. Cho đến ngày mà bà nội Long mất, đêm hôm đó con Ki đứng ngoài vườn cả đêm, tru lên những tiếng tru vang vọng vào màn đêm yên ắng. Tiếng tru của nó nghe ghê rợn mà não lòng lắm, buồn man mác tựa như tiếng khóc than, muốn kêu gọi bà nội của Long mau trở về vậy. Mặc cho bố hay ông nội Long có mắng và dọa thế nào nó cũng không ngưng. Ngoài ra, con Ki cũng có thể được coi là một người bạn rất thân với Long. Hồi con vàng đẻ nó ra, Long cưng nó lắm. Lúc nào cũng chơi đùa với nó. Đã thế có nhiều lần, Long bị bạn bè bắt nạt, đuổi về đến nhà, con Ki cũng nhảy ra sủa giận dữ đám bạn đó. Giờ đây Long ốm nặng, con Ki cũng lại luôn túc trực ở bên như ngày nào, y như hồi bà nội Long ốm vậy. Chính vì điều này, mà bố mẹ Long lại càng lo sợ hơn. Con Ki đợt này lại mới sinh ra ba chú chó con nữa, nhưng nó bỏ mặc, chả quan tâm gì cả, cứ để mặc mấy con cún con kêu ăng ẳng trong ổ đòi bú. Nhiều lần con ki còn lôi con mình ra ngay cạnh giường cho con bú ở đó, để không phải rời Long nửa bước. Mấy ngày hôm sau, có một đêm nằm ngủ, không hiểu Long mơ cái gì mà nằm kêu gào thảm thiết, cứ hét lên nào là “Buông tôi ra” rồi “Bố mẹ ơi cứu con”. Cứ như vậy, bố mẹ Long phải ngồi bên cạnh, gọi Long dậy mãi mà không được. Bố mẹ Long ngồi đó rất lo lắng, chợt từ trong góc phòng khách có tiếng chó con kêu ăng ẳng vang lên tức thì. Con Ki lúc này cũng vểnh tai lên nghe, rồi nó chạy ù về phía phòng khách. Mẹ Long quay qua nói bố Long đi coi coi mấy con chó con có bị sao không. Bố Long liền tiến ra phía phòng khách, nhìn vô nơi kê ổ cho mấy con chó con thì thấy có một con nằm đó nhưng cứ liên tục kêu ăng ẳng như thể đau đớn lắm. Bố Long nhìn qua con ki thì lại càng ngạc nhiên. Theo thông lệ, chó con mà kêu lên, là mẹ nó phải chạy lại ngay coi có chuyện gì. Nhưng con Ki, nó chỉ đứng đó nhìn về phía con chó con đó, người nó thỉnh thoảng lại giật lên như kiểu muốn lao ngay đến nhưng rồi lại thôi, bố Long có cảm tưởng như nó đang phân vân điều gì đó. Rồi bố Long nói lớn với con Ki:

    - Sao mày không chạy ra coi con mày làm sao đi?

    Con Ki vẫn đứng đó, mắt nhìn chăm chú về phái cái ổ. Được một lúc thì nó quay đầu đi lại về bên giường của Long nằm xuống, nhưng mắt vẫn hướng ra cái ổ đó. Bố Long khép cánh cửa lại cho đỡ ồn. Lúc quay lại thì thấy Long đã ngủ yên lại từ lúc nào. Thấy vậy bố mẹ Long mới an tâm về buồng bỏ mặc cho con Ki nằm đó canh chừng. Nhưng đêm hôm đó, con chó con cứ kêu ăng ẳng cả đêm, khiến bố mẹ Long cũng ngủ chập chờn lắm. Tiếng kêu cứ yếu dần đi cho đến sáng.
    Sáng hôm sau khi Long đã tỉnh, mẹ Long hỏi đêm qua mơ gì mà kêu gào thảm thiết thế. Long kể là đem qua lại mơ thấy người con gái đó về kéo chân Long, lôi đi đâu, nhưng chợt không hiểu con chó vàng nhà ai chạy lại cắn người kia mãi, người đàn bà đó mới buông con ra. Nghe xong mẹ Long mới linh tính có chuyện gì không hay, bèn chạy ra chỗ ổ của con Ki cùng mấy con cho con. Ra đến nơi, mẹ Long vô cùng buồn bã, khi thấy con Ki đang nằm cạnh con chó con kêu lên tối qua, liếm liên tục vào mặt con chó con. Nhưng thật buồn thay, con chó con nằm im không nhúc nhích, cũng không có một tiếng kêu, có lẽ nó chết rồi. Hôm đó, lúc bố Long mang nó ra chôn cùng với hai con chó trước, con Ki lạ lắm, nó cứ gằm ghè rổi sủa giữ tợn như chực cắn cả bố Long khi mà ông định mang con chó con đi chôn. Ông nội Long lúc này, mới phải ngồi xuống vuốt ve rồi kéo nó ra chỗ khác, bố Long mới có thể mang con chó con đi được. Khi đã chôn con chó con đi rồi, con Ki vẫn thỉnh thoảng ra chỗ đất đó đào bới, vừa đào vừa kêu ăng ẳng ý như muốn tìm lại đứa con của nó. Thế rồi một tuần lễ trôi qua, lần lượt các con cho con khác cũng chết y như vậy. Bố Long bây giờ phải cắm rào xung quanh cái chỗ chôn đó để cho con Ki không vào đào lên được. Long còn nhớ bố Long nói là thỉnh thoảng vẫn thấy con ki ra ngồi ngoài sân, nhìn vào chỗ đất đó, như kiểu đang thăm những đứa con của nó vậy.

    Long giờ đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng cậu vẫn còn yếu lắm. Cuối cùng cái đêm định mệnh đã đến. Đêm đó trời không mây, trong vắt chỉ có ánh trăng sáng rọi xuống. Cả nhà Long đều có một cái cảm giác bồn chồn bất an. Tối hôm đó, Long đang nằm nghỉ chợt cậu hét lên hãi hùng, khi mà nhìn ra cửa sổ lại là cái bóng người con gái hôm nào hiện về. Long vừa hết lên là cả bố, mẹ và ông nội chạy ngay vào coi có chuyện gì. Chỉ thấy Long trùm trăn kín đầu, khóc lóc, kêu là “Bà ấy lại về kìa bố mẹ ơi”. Cả đêm đó, bố mẹ Long phải thức nguyên đêm để ở bên Long. Riêng có Ki, đến tầm 1 giờ đêm, chợt nó quay đầu ra phía cái cửa sổ kế bên giường Long mà sủa điên dại. Bố mẹ Long kể lúc đó hai người thực sự sợ hãi, nhìn vào cái cặp mắt điên dại, hàm răng nhe ra, nước dãi chảy đầm đìa mà không ai dám lại gần. Nhưng nó cứ sủa như vậy, sợ Long mất ngủ, nên bố Long phải lấy cái que, đánh cho nó mấy cái để đuổi nó ra ngoài. Đuổi nó ra ngoài rồi, nhưng con Ki vẫn sủa dữ dội ngoài đó. Bố Long ra quát mấy lần mà nó không ngừng. Đến độ gần sáng thì bốn bề lại im bặt. Nghĩ là nó đã mệt nên bố Long cũng chẳng ra kiểm tra. Sáng hôm sau, Long lay bố mẹ mình dậy và nói:

    - Con khỏi hẳn rồi bố mẹ ơi.

    Mẹ Long dụi mắt, nhìn thấy con mình đã tuơi cười được như ngày nào, liền vội ôm lấy con vào lòng mà nói:

    - Ôi, con của mẹ. con khỏi thật rồi sao?

    Rồi mẹ Long cũng gọi bố Long dậy, kiểm tra thì thấy người Long đã hết sốt rồi, cả hai người mừng lắm. Chợt Long quay ra hỏi:

    - Thế con Ki đâu rồi hả bố mẹ?

    Bố Long nói:

    - Tối qua nó lên cơn điên, nó sủa dữ quá, bố phải đuổi nó ra ngoài rồi.

    Nghe đến đây, Long vội bật dậy, lao khỏi giường và chạy ra sân trước. Con Ki kia rồi, nó nằm ngay trước cửa, bốn chân duỗi thẳng. Long vội ngồi xuống ôm con ki vào lòng và nói:

    - Cám ơn mày đã cứu tao nhé.

    Bố mẹ cậu chạy theo sau, nghe thấy vậy bền hỏi:

    - Sao lại cám ơn nó?

    Long nói giọng vui vẻ:

    - Tối qua người đàn bà kia hiện về trong mơ đòi bóp cổ con, may mà có con Ki nhảy vào cắn người đó. Bà đó và Ki đánh nhau mãi, cuối cùng bà kia phải chạy đi.

    Nghe xong, cả bố và mẹ Long đều vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi Long lại quay ra vuốt ve con Ki, con Ki lè lưỡi liếm vào mặt Long mấy cái, rồi nó từ từ nhắm mắt, thở hắt ra một cái. Lúc này đây Long vô cung kinh hãi, cậu ôm con Ki lay lay và nói:

    - Ki! Mày làm sao thế này? Mày ngủ rồi à? Ki ơi?

    Thấy có điều lạ, bố Long ngồi xuống cạnh Long coi con ki làm sao, chợt như nhận ra điều gì đó. Bố Long mới quay ra, buồn bã bảo Long:

    - Con à, con Ki… Nó chết rồi…

    Long lúc này thì khóc òa lên, ôm chặt lấy con ki mà nói:

    - Không… không thể nào đâu… hu hu hu… nó mới cứu con tối hôm qua… làm sao mà nó chết được chứ… con không tin… con không tin…

    Mẹ Long phải chạy tới ôm Long vào lòng, để Bố Long mang con Ki đi chôn. Cái ngày hôm đó, cậu buồn bã, khóc hết nước mắt, vì thương cho con Ki. Bố mẹ cậu không biết nói sao, chỉ nói lái đi rằng con Ki đi theo bà nội lên thiên đàng để ở bên bà cho vui rồi. Cũng nhờ đó, mà Long bớt buồn đi được phần nào, vì câu tin rằng trên thiên đàng, bà nội cậu sẽ chăm sóc tốt cho con Ki.

    Cả gia đình Long cuối cùng đã bán nhà dưới này và chuyển lên Hà Nội. Phải đến cuối năm cấp hai, ông nội cậu mới kể cho cậu nghe sự thật về con Ki và những đứa con của nó. Long ngồi nghe và vô cùng cảm động. Hóa ra con ki đã chết thay cho cậu, chính nó là người đã đánh đổi mạng sống của nó, và cả đàn con của nó, để cậu được sống. Ông nội Long nói thêm:

    - Con Ki thật là một con chó trung thành, vì cháu mà nó chịu chết thế. Cũng có lẽ nó muốn trả ơn ngày xưa bà nội đã cưu mang mẹ nó, để rồi cả nó và con nó có một mái nhà.

    Nghe đến đây, Long đã rơm rớm nước mắt. Cậu cố kìm nén, chạy vội lên phòng. Tiến tới cái kệ, Long cầm tấm ảnh cậu và con Ki do bố cậu chụp hôm nào được lồng vào khung xuống. Long nhìn bức ảnh rất lâu, thế rồi bỗng ảnh của cậu và con Ki như nhòe đi, thì ra là cậu đã tuôn trào nước mắt từ lúc nào không hay. Một giọt nước mắt của cậu rơi vào ảnh đúng hình con Ki, Long cất tiếng nói nho nhỏ:

    - Ki ơi, cám ơn mày vì tất cả nhé.

    Sau câu nói đó, bỗng tiếng chó hàng xóm ở đâu sủa vang vọng lại, rất giống tiếng con Ki ngày nào. Long mìm cười hạnh phúc, cậu cho đó là dấu hiệu con Ki muốn báo cho mình rằng nó luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu như ngày nào. Cũng kể từ hôm đó, mà Long thề là không ăn thịt chó nữa, cậu không ăn vì nghĩ rằng, trong số những con chó bị làm thịt đó, biết đâu cũng có một con như con Ki, là người bảo vệ một ai đó.
    [FONT=Helvetica, Arial, sans-serif]
    [/FONT]
     
  9. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 19 BÊN EM CHAP 1 CON ƠI HÃY HIỂU CHO MẸ
    Gửi lời chân thành cám ơn tới bạn Lê Thị Kiều Trang đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này)

    … “Trời ơi, sao lại có một người con gái đẹp như thế này nhỉ”… đó là ý nghĩ nảy sinh trong đầu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi tôi gặp bạn Trang. Nghe thì thật là buồn cười, nhưng tôi phải thú nhận một điều rằng, Trang là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà, nói là xinh đẹp cũng chưa đủ, phải nói là lộng lẫy và rất quyến rũ, từ thân hình đến mái tóc. Đặc biệt nhất là khuôn mặt đầy trẻ trung và hớp hồn của Trang. Đôi mắt, chính đôi mắt đó cùng với đôi môi nhỏ nhắn đã làm tôi ngây ngất. Có lẽ ngay tại lúc này đây, nhìn khuôn mặt ngây ngất lòng người của Trang, tôi mới thực sự thấu hiểu được thế nào là “Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành”. Tôi ngồi đừ ra một lúc, khiến cho Trang phải bật cười rồi lấy tay khua khua lên trước mặt tôi thì tôi mới hoàn hồn. Trang nhìn tôi hỏi đùa:

    - Hưng làm sao vậy, bị ma nhập hả?

    Tôi lúc này thì ngượng đỏ cả mặt, rồi tôi nói lại:

    - Trang à, Hưng đã gặp được nữ thần thứ ba rồi đó.

    Trang lại ngây người ra, không hiểu tôi nói gì, tôi vội giải thích:

    - Hưng có hai người bạn nữa, tính cách hay, mà cũng xinh đẹp như Trang ý. Nên Hưng coi đó là hai nữ thần của mình, và giờ đây Trang là nữ thần thứ ba của Hưng đó.

    Trang lúc này cũng đỏ mặt rồi vội nói:

    - Thôi, Hưng đừng có giỡn Trang nữa mà.

    Trang cũng như một số bạn đọc miền Nam khác, rất thích những câu truyện do tôi đăng trên TRƯỜNG TỒN Ngồi nói chuyện một lúc, Trang nói rằng có lẽ câu truyện mà Trang thích nhất là câu truyện số 17 “Lạnh Lẽo Cô Độc”, truyện mà tôi viết dựa trên truyền thuyết “Con ma nhà họ Hứa”. Trang nói rằng Trang thích câu truyện đó vì nó nói về một chuyện tình đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần sóng gió. Trang nói ước gì cũng sẽ tìm được người nào chung tình như Tống Ngọc Thư hoặc Jack ở trong truyện. Tôi ngồi nghe Trang nói mà vẫn chìm đắm trong cái sắc đẹp của cô ấy. Thế rồi Trang bắt đầu kể tôi nghe những chuyện kì quái xảy ra với mình, tôi cũng vội lấy giấy bút ra ghi lại cho nhanh rồi quay ra hỏi Trang muốn viết cốt truyện như thế nào, Trang nói là muốn có một cái kết thúc mở và muốn truyện của mình vừa lãng mạn, nhưng cũng phải thật rùng rợn y như câu truyện số 17 kia, thậm chí là còn sợ hơn cũng được. Tôi chỉ cười, rồi Trang nói thêm rằng mình muốn làm nhân vật chính trong truyện. Tôi quay ra nói nếu Trang muốn, thì tôi sẽ lấy tên nhân vật chính là Trang. Sau khi đã ghi hết đầy đủ ý chính, tôi bắt đầu viết lên câu truyện hoàn chỉnh dưới đây. Xin nói trước, những sự kiện dưới đây gần hết là do tôi dàn dựng lên, chỉ có một vài chi tiết nhỏ nhặt là có thật, vậy nên xin bạn đọc lưu ý và hiểu cho.

    Đoạn 1: Con Hãy Hiểu Cho Mẹ.

    - Bệnh nhân… Trang, mời vào phòng số 3.

    Trang lúc này đang ngồi ở ghế chờ đợi, chợt vừa nghe thấy tên mình thì vội đứng lên và bước vào phòng mổ số ba. Bước vào phòng mổ, Trang chợt có một cảm giác rờn rợn, dường như đang có một cái suy nghĩ thứ hai về việc mình sắp làm. Ông bác sĩ đang đeo găng tay quát:

    - Cô kia nhanh lên, còn để tới lượt người khác nữa chứ.

    Trang chợt rùng mình, rồi từ từ tiến lại chiếc ghế bằng sắt. Trang đặt bàn tay mình lên thành ghế, thật là lạnh lẽo quá, cái lạnh đó như làm cho bản thân nổi da gà sợ hãi. Thế rồi ông bác sĩ phải giục, Trang mới trèo lên chiếc ghế sắt đó. Ngồi trên đó, Trang bỗng cảm thấy một cảm giác rờn rợn và vô cùng tội lỗi. Giờ đang là mùa hè, nhưng cái hơi lạnh từ chiếc ghế đã làm Trang cảm thấy mình đang ở giữa một mùa đông giá rét, hay như đang đứng tại cái cõi âm lạnh lẽo vậy. Ông bác sĩ bắt đầu cầm dụng cụ sáng bóng loáng, lạnh lẽo tiến lại gần Trang. Nhìn thấy những thứ đó, mà người Trang run lên cầm cập, rồi Trang cắn môi, mắt nhắm ngiềm. Một giọt nước mắt đã tuôn rơi trên đôi má, trong đầu Trang lúc này chỉ còn hiện diện môt ý nghĩ:

    - Tha lỗi cho mẹ, con ơi.

    Trang nhớ lại cái hôm đáng nguyền rủa hồi học lớp 9 đó, cái hôm mà có lẽ cả cái cuộc đời Trang cũng sẽ không bao giờ quên được. Nhớ hồi đó, còn đang ở cái tuổi nghịch ngợm, Trang và bốn nhỏ bạn khác cùng bàn nhau chơi cầu cơ. Hồi đó, trường Trang có một vụ tự tử thương tâm tại trường. Nghe đâu có một học sinh nữ học lớp 8, không biết vì làm cái gì mà nhà trường đuổi học. Thế rồi tối hôm đó, nhỏ trốn ở lại trường và thắt cổ tự tử ngay tại lớp học của mình. Chuyện này bị báo chí tung ra, ngôi trường của Trang phải khốn khổ, khốn nạn lắm mới chặn họng bọn báo lá cải lại được. Nhưng còn một việc còn đáng sợ hơn nữa là, oan hồn của nhỏ này cứ mãi lẩn quẩn tại đây này mà không bao giờ siêu thoát được. Không biết đã bao nhiêu lần, ngay cả học sinh trong trường, cũng như những nhân viên thầy cô giáo đã bị oan hồn nhỏ đó, mà còn giữa ban ngày ban mặt nữa. Điển hình như bạn làm sao có thể giải thích được việc một học sinh đang đứng trả bài trên bục giảng, cái tấm khẩu hiểu học tốt trên tường chợt tuột xuống rơi thẳng vào đầu em này. Cuối cùng học sinh đó phải vào viện khâu ba mũi trên đầu. Hay như trong một cuộc họp, mọi người đang họp thì bỗng một chiếc ghế gãy một chân làm ông thầy ngồi trên đó ngã đau điếng. Còn có muôn vàn chuyện lạ để kể về ngôi trường này, nhưng ban giám hiệu đã ra lệnh cấm tuyệt đối không một ai, kể cả học sinh lẫn giáo viên được phép bàn tán về vấn đề này, vì họ nghĩ rằng nếu như cứ làm ngơ coi như không có chuyện gì, thì rồi lâu ngày, oan hồn sẽ tự tan biến.
    Về oan hồn của người treo cổ, có thể nói đây là một trong những oan hồn ác và khó siêu thoát nhất. Khi một người nào đó treo cổ tự tử, thì ngay tại giây phút họ tắt thở, linh hồn sẽ tuột khỏi xác mà chìm xuống đất, rồi mãi mãi ở tại đó mà không bao giờ vượt được bến mê. Nếu xếp hạng theo thứ tự cách chết nào khiến cho oan hồn trở nên dã man nhất thì đầu tiên là treo cổ, rồi chết đuối, chặt đầu và cuối cùng là cắt mạch máu tự vẫn. Nói là nếu chết bởi một trong số những cách đó, thì sau này sẽ thành oan hồn độc ác cũng chưa đúng, vì nó còn tùy vào từng người nữa.
    Tối tháng 9 đó, mấy đứa bạn rủ Trang là đêm tới sẽ vào trường chơi cầu cơ để hỏi chuyện tương lai. Hồi ấy đứa nào cũng thuộc loại lì lợm nên chưa biết sợ là gì, hay như đúng câu “Chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ”. Đợi gần 9 giờ, cả bọn cúi người lẻn vào trong trường. Cả hội từ từ bước chậm rãi len theo cái hành lang tối tăm đó, cuối cùng đã đến trước cửa của cái lớp mà nhỏ học sinh kia treo cổ chết. Cả bốn đứa chợt như cảm nhận được một cái luồng gió lạnh lẽo thổi vào gáy. Đứa nào đứa nấy bây giờ cũng dựng hết cả da gà gai ốc lên, người run lẩy bẩy. Rồi một nhỏ thử mở cửa nhưng không được, quay ra và nói:

    - Cửa khóa rồi các bà ơi.

    Tất cả chán nản, chợt Trang tiến lại, thử vặn cái nắm đấm một lần nữa nhưng quả thật là cửa đã khóa. Đang tiu nghỉu bỏ về, chợt vừa bước được mấy bước, tiếng cửa kêu lên ken két. Cả hội rùng mình quay lại, há mồm ra như không tin vào mắt mình. Mới có chưa đầy một phút trước đây, hai đứa lên thử mở cửa mà không được, vậy mà mới quay mặt đi, giờ cánh cửa đã tự động mở ra, như kiểu có một ai ở bên trong mở cửa ra vậy. Lúc này Trang mới rúm ró lại, ôm lấy nhỏ bạn bên cạnh mà nói:

    - Ghê quá mấy bà ơi… Thôi hay chúng mình về đi…

    Một nhỏ bạn của Trang lúc này mặt có hơi tái đi, nhưng cố làm ra vẻ, cất tiếng nói lớn:

    - Không việc gì phải về cả, đã mất công đến rồi thì phải chơi thôi.

    Nói thế, nhưng nhỏ này vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vào cách cửa mới mở. Một người khác cầm đền pin liền gạt nhỏ đó qua một bên:

    - Bà chỉ được cái to mồm, để tôi vào trước.

    Nói rồi, nhỏ này tiến lại, đẩy từ từ cái cửa ra, rồi như nhìn thấy cái gì đó, rồi đánh rơi cả cái đèn pin, vội lấy hai tay lên bịt mồm rồi quay đầu chạy núp sau mấy nhỏ khác. Cả bọn lúc này mới hỏi làm sao, nhỏ kia mặt cắt không còn giọt máu, hai tay thì lạnh cứng vì đã quá sợ. Nhỏ đó nói giọng run run:

    - Tôi… Tôi… vừa mở cửa thì thấy có người… Có người đang treo cổ lủng lẳng trong đó.

    Vừa nghe xong, ba người còn lại lạnh hết cả sống lưng. Giờ thì đứa nào đứa nấy cũng thực sự sợ hãi. Cuối cùng, nhỏ Nhi, người mà Trang đang bám lấy, vội đẩy Trang ra. Nhi tiến tới cái cửa, cầm đèn pin lên rồi soi thẳng vào trong lớp học, nhỏ này quay ra và nói:

    - Làm gì có cái gì, mau vào đi.

    Rồi Nhi đi mất hút sau cánh cửa đó. Ba người còn lại mới từ từ run rẩy tiến vào. Vừa tới được trước cửa, nhỏ Nhi từ trong bóng tối lao ra, hù ba đứa kia. Cả bọn ngã chổng vó, mặt cắt không còn giọt máu. Nhi đứng đó cười sặc sụa đến nỗi phải lấy tay bịt mồm lại cho đỡ ồn. Nhi cứ đứng đó nhìn vào mặt của ba con nhỏ bạn mình bị dọa sợ té đái mà tức cười. Cuối cùng Trang đứng lên, một tay giữ ngực để tim mình khỏi văng ra ngoài rồi nhìn Nhi mặt giận dữ:

    - Mày điên à? Chơi ngu thế? Có đứa nào bị đau tim thì sao?!

    Cái Nhi vẫn chưa hết cười, nhỏ đó nói:

    - Đùa chút cho vui thôi mà.

    Vào đến nơi, tất cả ngồi xuống cái bàn hàng đầu tiên, hai nhỏ kia lấy ghế đặt ra đằng trước để ngồi đối mặt với nhau. Bốn người chọn cái bàn đầu ở dãy giữa này là vì nghe đồn, chính nhỏ học sinh đã đứng lên cái bàn này và treo cổ trên cây quạt trần. Sau khi thắp đủ bốn ngọn nến cho mỗi đứa, cả bọn trải cái bản đồ chữ và dấu ra, cái Nhi lấy trong cặp ra cái miếng gỗ mà lúc nãy nhỏ nhặt được dưới sân trường. Vì theo như truyền thuyết, muốn gọi hồn người chết treo cổ, rất khó để nhét người ta vào các vật không quen thuộc nên phải lấy một vật gì gần nơi vong hồn chết để hồn bị đánh lừa mà hiện về. Khác với cầu cơ thông thường, cách này vong không nhập vào vật, mà chỉ hiện về ngồi cạnh, trực tiếp điểu khiển vật để nói chuyện mà thôi. Chuẩn bị xong xuôi, cả bốn người xõa hết tóc ra, rồi cùng đặt một ngón tay lên mảnh gỗ và bắt đầu đọc thần chú (chú ý là lời thần chú đã được tôi sửa đổi. Trang có đọc cho tôi đủ bốn câu đó, nhưng tôi quyết định không ghi vào, để bạn đọc khỏi nghịch dại):

    - Hỡi những kẻ lầm đường lạc bước còn tồn tại. Bị ngăn cách bởi âm dương, sống chết. Hay tạm quên đi mọi oán hận, khổ đau. Mau mau hiện về, để chúng ta cùng làm bạn.

    Vừa dứt câu nói, mấy cánh cửa sổ gỗ bật mở cái rầm, khiến cả bọn giật bắn mình. Rồi thì cả bốn ngọn nến như bị gió thổi bắt đầu bập bùng. Cái gì phải đến cũng đã đến, miếng gỗ bắt đầu động đậy và rung lên bần bật. Một tiếng hét chói tai khiến cả bốn nhăn mặt. Miếng gỗ được đặt ở nửa vòng tròn trắng giờ đã từ từ di chuyển qua nửa vòng tròn đen, đó là dấu hiệu cho biết oan hồn đã hiện về. Thấy vậy, cả lũ khoái lắm, một con nhỏ hỏi rằng đó là vong nữ hay nam. Chỉ thấy miếng gỗ di chuyển tạo nên chữ “nữ”. Cả hội lúc này mới hơi lạnh gáy, rồi thì một nhỏ khác hỏi có đúng là nhỏ học sinh đã treo cổ ở trường này không, miếng gỗ dịch chuyển và trả lời “đúng”. Lúc này đây, cả bọn mới tái mặt, quả nhiên những lời đồn đại về vong hồn của nhỏ học sinh lởn vởn là có thật. Rồi lần lượt từng đứa khác hỏi về bản thân và chuyện tương lai, đến lượt Trang, Trang hỏi là đứa con đầu lòng của mình sẽ là trai hay là gái. Cái miếng gỗ trả lời “chết”, đọc đến đây, Trang hết sức bất ngờ, thụt tay lại rồi đứng lên hét lớn:

    - Nhảm nhí quá đi mấy bà!

    Chợt vừa nói xong câu đó, Trang nhìn về phía hai con bạn đối diện. Trang mặt tái đi, và trố mắt ra khi nhìn thấy giữa hai con bạn đang ngồi, là một người con gái tóc dài, mặt trắng bệch với đôi mắt hằn lên những mạch máu. Như nhận ra đó chính là vong hồn của nhỏ học sinh đã treo cổ, Trang hết lên thất thanh, chưa kịp bỏ chạy ra ngoài thì chợt bên tai vẳng vẳng tiếng người gọi tên, Trang vừa quay đầu lại thì bỗng nhiên rơi vào trạng thái không biết gì.

    Trang từ từ mở mắt thì thấy một cô y tá đang lay mình gọi dậy. Cô đỡ Trang ngồi lên một cái xe đẩy rồi đưa về phòng hồi sức. Sau khi đã đặt Trang lên giường, cô y tá nói Trang cứ nằm đây cho đến khi nào cảm thấy khỏe lại thì có thể ra về. Đáng lẽ ra sau khi hút, bênh nhân cần ít nhất là mấy ngày để hồi sức. Nhưng do cái thai trong bụng Trang còn quá bé nên chỉ cần nghỉ một lúc là phục hồi. Trang nằm đây mà trong đầu mình lại hiển hiện cái ý nghĩ về tối hôm đó. Đêm đó, lúc Trang tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên cái giường ở phòng bác bảo vệ, bên cạnh là ba đứa kia vẻ mặt lo lắng. Cái Nhi hỏi:

    - Bà Trang, bà tỉnh lại rồi hả?

    Trang từ từ ngồi dậy, nói giọng mệt mỏi:

    - Có chuyện gì vậy? sao tôi không nhớ gì hết vậy?

    Cái Nhi vội nói:

    - Bà chạy ra khỏi phòng học đó, bọn tôi cũng chạy ngay theo, lúc ra thì thấy bà đang quằn quại trên mặt đất, người co giật nhìn đáng sợ lắm. Tôi với mấy đứa chạy lại lay bà mãi, chợt bà vùng dậy, đòi trèo khỏi lan can mà nhảy xuống. Tôi với mấy nhỏ kia cứ vừa giữ vừa kéo. May mà có bác bảo vệ kịp thời chạy lên, không có là bà tiêu rồi đó.

    Nghe đến đấy, Trang mới rùng mình sợ hãi, hóa ra là mình đã bị ma nhập. Còn chưa hết nổi da gà, thì bác bảo vệ lên tiếng:

    - Các cháu đúng là nghịch dại, sao khi không lại đi chọc phá oan hồn người treo cổ chứ. Cũng may mà bác tới kịp, không có cháu đã bị nó kéo đi thế chỗ rồi.

    Cả hội ngồi nghe mà thấy thấm thía, rồi một nhỏ hỏi:

    - Bác ơi, bác bảo thế chỗ là sao ạ?

    Bác bảo vệ thở dài, quay ra nói với mấy cô nhóc:

    - Thường thường, người chết vì treo cổ, hay như chết đuối, và một số trường hợp khác, khi chết oan hồn họ chứa đựng một nỗi căm hận mà cứ lởn vởn ở cái nơi mình chết. Họ ở đó để chờ đến cái ngày mà có người xấu số hoặc hợp tuổi để mà kéo người đó về bên kia thế giới, thế chỗ cho họ. Cháu có thể được coi đây là một ví dụ của việc thế chỗ.

    Nghe đến đây, da gà của Trang dựng đứng hết cả lên. Mấy đứa kia cũng tái mặt. Cả hội cứ ngồi đó mà đờ mặt ra, nghĩ ngợi về những việc mà mình đã làm. Chợt, bác bảo vệ lên tiếng:

    - Thôi các cháu về đi, bác không báo cáo lại việc này với nhà trường đâu. Nhưng nhớ là lần sau không được nghịch dại như thế này nữa nghe chứa? May mắn không phải lúc nào cũng đến lần thứ hai đâu.

    Cả bốn đứa đứng lên cám ơn bác bảo vệ rồi lẳng lặng ra về, trên đường về không ai nói với nhau một lời nào. Có lẽ tất cả đang thực sự suy nghĩ về những điều mình đã làm.

    Sau khi đã cảm thấy khỏe hơn, Trang liền đứng lên rời khỏi bệnh viện. Trên đường lái xe Trang cứ bị ám ảnh bởi đứa bé và lời bác bảo vệ nói hôm nào. Buổi trưa đường thật là vắng vẻ, Trang tính sẽ phi thẳng về nhà cất xe máy rồi ra cái chợ gần nhà làm một đĩa bánh cuốn nóng. Khi tạt vào một con đường nhỏ. Trang thực sự bực mình vì không hiểu sao con đường lớn thì thênh thang thoải mái mà mới rẽ vào đây đã chật cứng người. Tiếng còi xe cộng khói bụi thựt sự làm Trang cảm thấy khó chịu. Người và xe phải nhích từng tí một, Trang nhìn lên phía đằng trước thì thấy đám đông đang bu lại làm cái gì đó, có lẽ đây là nguyên nhân gây ách tắc giao thông. Rồi thì từ xa, tiếng còi xe cứu thương hú inh hết cả tai, nhưng xem ra cái xe đó cũng chả lách vào được. Trang đoán rằng có một vụ tai nạn giao thông. Cứ nhích lên dần dần, cuối cùng Trang đã tới được cái chỗ đám người đó. Lúc đi ngang qua Trang không dám nhìn đâu, nhưng vì tò mò nên có hơi liếc mắt về phía hai cái xe máy nát bét, Trang hết hồn khi mà cái xác người thanh niên đó đang mở trừng trừng mắt nhìn về phía Trang. Trang vội quay mặt đi và cố lách xe ra nhanh khỏi chỗ đó.
    Phải mất hơn nửa tiếng Trang mới về được đến tận nhà. Cả buổi tối hôm đó, Trang cứ nghĩ mãi về đứa con mà mình đã ruồng bỏ và cảm thấy mình có tội. Nhưng suy đi tính lại, thì Trang làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho đứa bé. Hi vọng đứa bé kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình khá giả và có điều kiện nuôi dưỡng tốt hơn. Trang cầm di động lên và nhắn tin cho anh chàng người yêu, tức là cha của đứa bé, “Em mới đi phá thai hồi sáng xong”. Đợi một lúc không thấy tin nhắn lại, Trang bật tivi lên xem thì đúng chương trình thời sự cuối ngày. Người ta đang nói về vụ tai nạn giao thông hôm nay. Phóng viên nói vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của một chàng trai trẻ, người này chết ngay tại chỗ. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là vì người này thấy có xe máy đi qua giật túi đang tiến về phía mình, liền phóng xe chặn đầu. Anh phóng nhanh, mà đường lại bé, để tránh đâm vào người đi bên đường nên anh đã lao xe thẳng vào xe của bọn cướp giật. Cuối cùng hai tên kia bị ngã gãy tay, còn anh thanh niên thì đập đầu xuống đất. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra thêm về vụ việc. Lúc này Trang chợt có cảm giác lành lạnh sống lưng, cái điều khiển tivi trên tay tuột ra. Trang có cảm giác lạnh gáy lắm và dường như có một ai đó đang nhìn mình, rồi Trang từ từ quay đầu ra cửa sổ, Trang hét lên kinh hãi khi thấy người con trai bị chết bởi tai nạn giao thông hồi trưa đang đứng nhìn mình từ cái cửa sổ tầng hai. Nghe tiếng hét, mẹ với chị Trang chạy lên hỏi làm sao. Trang chỉ vào cái cửa sổ nói là nhìn thấy bóng ngưởi đứng ngoài đó. Mẹ Trang vội chạy ra ngó nghiêng, nhưng không thấy ai, với cả cái cửa sổ đó ở trên tầng hai làm gì có ban công, ai có thể đứng đó được. Cuối cùng tối hôm đó, Trang phải xuống ngủ cùng bà chị vì quá sợ hãi.
     
  10. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 19 CHAP 2 NGƯỜI CON TRAI ĐÓ
    Mấy hôm sau, có một lần đang ngồi uống nước với nhỏ bạn thân. Chợt Khoa, người yêu cũ của Trang tới. Khoa tiến tới, hắn cầm tay Trang kéo mạnh và nói:

    - Đi với anh ra ngoài này nói chuyện.

    Trang giằng tay mình ra và nói:

    - Chúng ta chẳng còn gì để nói cả, em với anh đã chia tay nhau rồi còn gì!

    Khoa nóng mặt, hắn cầm tay Trang lôi ra. Nhưng Trang nhất quyết không đi. Qua hơi thở, Trang có thể nhận ngay ra rằng Khoa đã say mèm lâu rồi. Cứ giằng co như vậy một hồi, Khoa bực mình quát lớn:

    - Tại sao em lại giết bỏ con của anh chứ? Ai cho phép em làm như vậy?!

    Trang nghe vậy mới giận dữ quát lớn hơn:

    - Con của anh? Anh nhìn lại bản thân mình đi.Liệu anh có xứng đáng được làm cha của đứa bé không?

    Người dân xung quanh đã bu lại từ lúc nào, Khoa cảm thấy ngượng ngùng vì bị Trang nói như vậy. Hắn vung tay tát Trang một cái thật mạnh, Trang ngã xuống bàn. Nhỏ bạn Trang lúc này mới chạy lại đỡ Trang dậy. Khoa nóng máu hắn chỉ tay vào Trang mà quát:

    - Mày câm mồm ngay, cái con giết người người kia, chính mày giết con tao!

    Trang vẫn ngồi đó rồi bắt đầu khóc, khóc không phải vì cái tát đau điếng mà vì không ngờ mình đã tin lầm một con người như hắn. Trang quay mặt lên nhìn thẳng vào mặt Khoa mà quát:

    - Em thà giết con em, còn hơn để cho nó phải sống với một người cha như anh!

    Khoa càng điên tiết hơn vì những lời đó, nó đã nói trúng tim đen của hắn. Khoa kéo nhỏ bạn Trang qua một bên, định đánh Trang thêm vài cái nữa. Chợt cái chùm đèn vàng không hiểu vì sao mà tuột ốc rơi thẳng vào đầu hắn. Những mảnh thủy tinh găm vào đầu và vào mặt Khoa. Hắn điên tiết với một bộ mặt đầy máu. Trang ngồi đó nhìn thấy mà như không tin vào mắt mình. Khoa ôm mặt gào thét, Trang lúc này mới nói lớn:

    - Đó là quả báo cho việc anh đánh em đó!

    Điên người, Khoa móc một con dao gập trong túi ra, định đâm Trang thì chợt một người từ đằng sau giữ tay hắn lại. Khoa đang định quay ra chửi người này thì một phát đấm đau điếng nằm trọn trên khuôn mặt hắn. Người thanh niên này đè Khoa xuống rồi gập hai tay hắn ra đằng sau. Chàng trai trẻ này lấy con dao khỏi tay Khoa rồi ngồi trên người Khoa, một tay giữ Khoa, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Qua cuộc nói chuyện, Trang đoán là anh chàng này làm trong ngành công an. Chỉ 5 phút sau, dân phòng rồi cảnh sát 113 đã có mặt. Khoa bị còng tay lại và bị các chiến sĩ công an tống cổ lên trên xe. Lúc này, người thanh niên mới tiến tới chỗ Trang và nói:

    - Bạn có làm sao không?

    Trang còn chưa biết nói gì, khuôn mặt của người thanh niên trẻ này như hớp hồn Trang. Thấy Trang cứ ngồi xững ra đó, chàng thanh niên vội nói:

    - Mình tên là Trung, bạn có thể lên đồn cùng mình để lấy lời khai được không? Bạn của bạn cũng có thể đi cùng.

    Nói rồi Trung và nhỏ bạn đỡ Trang dậy và đưa lên xe. Lúc đã ngồi lên xe rồi, Trang quay mặt ra nhìn về phía đám đông. Trang giật mình kinh hãi khi nhận ra người thanh niên bị tai nạn giao thông hôm nào đang đứng đó nhìn theo mình. Lên đến nơi, Khoa đáng lẽ phải đi tù vì ba tội đó là gây rối loạn trật tự nơi công cộng, đánh người, và có ý đồ hành hung. Nhưng do Trang thương tình không đâm đơn kiện và thêm nữa do có cả người nhà của Khoa xin vào, nên hắn chỉ phải nộp phạt một khoản tiền thôi.

    Vậy Khoa là ai và hắn có liên quan gì đến Trang? Khoa vốn là một thằng con nhà giàu nứt đố đổ vách. Trang gặp hắn tại một quán bar, hắn để mắt tới Trang và gạ gẫm cưa Trang. Hồi đó Trang còn ngây thơ chưa biết gì, thấy hắn có vẻ thật lòng và khá ngọt ngào. Cuối cùng, Trang đồng ý làm người yêu hắn. Nhưng rồi “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, càng ở bên hắn lâu, Trang càng nhận ra hắn không phải là người như Trang đã nghĩ. Vốn là quý tử, nên Khoa chẳng phải lo gì đến việc tiền bạc cả. Hắn bỏ ngang học hành, suốt ngày tụ tập chúng bạn đi ăn chơi, nhậu nhẹt. Đáng buồn nữa, hắn còn nghiện và thường xuyên chơi “đập đá”, một thứ ma túy tổng hợp. Trang đã nhiều lân khuyên bảo và can ngăn Khoa, nhưng hắn nào có nghe. “Đập đá”, tác dụng của nó là làm tê liệt các tế bào hệ thần kinh, dẫn đến một cái trạng thái mà bên Mỹ những người sử dụng gọi là “high”, tức là bay. Những loại ma túy này có chung một điểm, tuy nói là mang đến cho con người ta cái cảm giác nhẹ nhõm, bay bổng. Nhưng nếu dùng lâu dài, nó sẽ giết chết các tế bào thần kinh, dần dần dẫn đến một số tình trạng như mất trí nhớ tạm thời, nói năng không lưu loát, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ. Trang hiểu hết được những tác hại của việc sự dụng “đập đá”, sao không. Thêm vào đó Trang còn lo ngại rằng đứa con trong bụng mình cũng đã phần nào bị ảnh hưởng bởi tác dụng của cái thứ gây nghiện kia. Thêm vào đó, nghĩ đến việc Khoa sau này sẽ không chuyên tâm làm việc, chỉ ăn chơi theo như câu “Đời cha cơ hội, đời con phá”. Trang đã đi đến một cái quyết định đó là từ bỏ cái đứa con đầu tiên trong bụng này.

    Tối hôm đó, nằm ở nhà mà Trang cứ nghĩ tới cái hình ảnh người con trai, và hơn thế nữa là nghĩ về đứa bé mà mình đang bỏ rơi, nhất là lại ngay sau sự việc sáng nay. Đã hơn 12 giờ rồi mà Trang vẫn không tài nào ngủ được. Một mình nằm trằn trọc với những hình ảnh, những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Được một lúc, Trang đi xuống nhà làm một ly sữa lạnh cho nó thoải mái. Thế rồi Trang nhìn về phía bàn thờ, nơi để một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghĩ thế nào, Trang tiến tới trước bàn thờ rồi với tay lấy một nén nhang thắp lên, chắp tay lạy, thì thầm mà khấn:

    - Kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát rộng lòng từ bi cứu khổ cứu nạn. Con cầu mong bà hãy phù hộ độ trì cho đứa bé mà con đã bỏ rơi, xin bà cho nó được đầu thai vào một gia đình tốt đẹp hơn. Kiếp này con đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ với nó, xin được trả đủ nợ vào kiếp sau. Cũng xin bà phù hộ chỉ đường dẫn lối cho người thanh niên xấu số kia mau mau được đầu thai vì dù sao anh ta cũng là một người tốt.

    Khấn xong Trang vái ba vái rồi cắm nén nhang ngay ngắn giữa bát hương. Vừa bước lên gác, chợt Trang nghe như có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang vọng trong căn nhà. Trang lúc này có hơi nổi da gà vì sợ. Rõ ràng là nhà làm gì có trẻ con, không lẽ là vong hồn đứa nhỏ hiện về trêu ghẹo mình? Trang vừa mới thắp nhang xong mà. Với cả nhà Trang còn thờ Phật thì sao ma quỷ dám vào cơ chứ. Lấy hết bình tĩnh đi lên nhà, Trang chui lên giường, đắp chăn lại. Cả đêm hôm đó, Trang không tài nào ngủ được, vì cứ một lát lại nghe tiếng chạy quanh buồng như của một đứa trẻ nào đó. Nằm mãi thì cuối cùng Trang cũng nhắm mắt ngủ. Đến gần năm giờ sáng, chợt Trang mở mắt tỉnh dậy vì như có cái cảm giác ai đó gọi mình. Vừa mới mở mắt quay qua bên phải, Trang giật mình khi thấy người thanh niên hôm nào đang nằm ôm mình. Quá sợ hãi Trang vùng dậy, ngồi bẹp dí vào góc tường, nhưng chỉ vừa mới chớp mắt thì người này đã biến mất. Lúc này Trang thực sự sợ hãi.

    Trang quyết tâm dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi lấy xe lao vù ra ngoài chợ. Hôm nay là ngày cuối tuần Trang không phải đi làm, đến gần tối mới phải đi học. Trang ra chợ mua ít vàng mã và hương. Rồi Trang phi xe thẳng về con đưởng nhỏ mà chàng trai kia chết hôm nào. Đang đi nửa đường, chợt Trang bắt gặp Khoa đang phóng xe đuổi theo. Hắn phóng lên bằng Trang rồi giải thích về việc hôm nọ không phải do cố ý mà vì quá say cộng thêm việc nghe tin Trang đi phá thai. Khoa thực sự muốn Trang quay về với mình. Trang cương quyết không chịu và cũng không biết làm cách nào để Khoa không bám theo mình nữa. Cứ như vậy một hồi, chợt Trang sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh người thành niên hôm nào đang ngồi đằng sau Khoa. Trang như không tin vào mắt mình, vội rú ga phóng. Khoa thấy ngạc nhiên lắm, liền vội vít ga đuổi theo. Khoa đang phóng nhanh đuổi theo Trang thì chợt tay phanh như có ai đó bóp, cái xe đứng khựng lại ngay giữa ngã tư khiến cho Khoa ngã chổng vó. Trang nghe tiếng động, vội tạt xe vào lề và quay lại nhìn, khi thấy Khoa nằm lăn ra đường nhưng hắn vẫn đứng lên được thì mới an tâm phóng xe đi tiếp. Tới chỗ mà chàng trai hôm nào chết, Trang dựng xe và đứng xuống. Người nhà đã để một bát hương nhỏ ở đó kèm theo một vòng hoa be bé. Trang thắp nhang vái mấy vái rồi cắm hương vào bát sau đó bày vàng mã ra. Chợt đang sắp xếp đồ thì có một người tiến lại. Trang lúc đầu không để ý đâu nhưng thấy người đó cứ đứng đó hoài thì ngẩng mặt lên nhìn, Trang giật bắn mình khi mà người đó chính là chàng trai hôm nào, lại còn giữa ban ngày ban mặt. Trang giật mình té ngửa ra đằng sau, nhưng cũng may là chống tay xuống được. Mấy người đi qua thấy vậy vội chạy lại đỡ Trang dậy. Một người đàn bà hỏi:

    - Cháu làm sao thế? Bộ cháu quen anh chàng này hả?

    Trang đáp:

    - Dạ, không ạ.

    Sau đó người đàn bà này nhìn kĩ sắc mặt Trang thì thấy có cái gì đó không ổn, liền nói với Trang:

    - Chả giấu gì cháu, bác vốn làm nghề coi tướng số. Cháu có muốn ghé qua nhà bác để bác coi cho không?

    Trang vốn cũng mê bói toán, giờ lại còn bao nhiêu việc xảy đến nên cũng đi theo người đàn bà đó.

    Nhà của bà thầy bói này không xa lắm, chỉ nằm ngay đầu phố. Nhà ngoài là quán trà đá chắc là để cho khách nghỉ ngơi hoặc chờ đợi. Trang có thể thấy bà thầy bói này có vẻ ăn nên làm ra vì có khá nhiều khách đang đợi, nếu như đó không phải là những tên cò mồi. Bà thầy này đưa Trang vào căn buồng trong khá là yên tĩnh, với những ánh đèn mờ và một mùi thơm của nhang phảng phất. Bà thầy này mời trang ngồi xuống cái tấm nệm trước bàn thờ, còn mình thì ngồi đối diện. Bà hỏi ngày tháng năm sinh của Trang. Sau đó xem chỉ tay rồi lật sách ra coi cái gì đó. Trang để ý đó là một cuốn sách toàn tiếng Hán dày cộp và rất cũ kĩ. Cuối cùng, bà mời Trang uống một ly trà rồi bảo Trang nhắm mắt lại, thả lỏng người. Bà thầy đưa hai tay lên trước mặt Trang rồi cùng nhắm mắt. Như vậy được tầm mấy phút, bà thầy bảo Trang có thể mở mắt ra rồi nhìn Trang nở một nụ cười và nói:

    - Con có phúc lắm đấy con có biết không?

    Trang nghe xong thì có vẻ ngơ ngác không hiểu. Bà ta nắm lấy tay Trang trên bàn và nói giọng ấm áp:

    - Con có một đứa con khỏe mạnh và một người chồng hết lòng thương yêu.

    Trang nghe xong thì rùng mình, mặt tái đi, không còn giám nhìn thẳng vào mắt bà thầy nữa. Thấy vậy bà mới từ tốn nói:

    - Con à, tất cả là duyên số mà nên. Còn không có tội và cũng không ai trách tội con hết.

    Bà thầy chưa nói hết câu, thì Trang đã nói vào:

    - Bác nói coi, có đúng là có vong hồn đang theo con không?

    Bà thầy nghe thấy Trang hỏi vậy thì chỉ cười nhỏ rồi từ tốn đáp:

    - Con à, người xưa có câu “Bói ra ma, quét nhà ra rác”. Câu này ngoài ý chỉ lắm thầy nhiều ma ra, nó còn có một ý nghĩa khác đó là trên đời ai chẳng bị vong theo đuổi. Có điều không phải cứ vong theo thì là vong xấu. Có người hành thiện tích đức thì được vong đi theo bảo vệ. Có người ăn ở bất nhân thì bị vong bám theo đòi mạng. Cũng lại có một số người do duyên phận hay hợp số mà được vong để bảo vệ.
    Trường hợp của con chính là do duyên số tạo thành đấy con ạ.

    Trang nghe xong thì như hiểu ra được phần nào có điều bản thân vẫn cảm thấy ái ngại vì từ bé tới giờ không có quen cái khái niệm bị người cõi âm bám theo. Trang ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi bà thầy:

    - Vậy bác có cách nào giúp con để cho hai cái vong này không đeo bám con được nữa không ạ.

    Bà thầy này nghe xong thì hốt hoảng vội vàng nói:

    - Chết, con nói thể là phải tội đó. Hai cái vong này là do duyên số mới theo con. Giờ con muốn đuổi họ đi thì chẳng phải là gây oan nghiệt rồi hay sao?

    Nghe bà thầy nói vậy, Trang có phần nào do dự, vẻ mặt vẫn có hiện lên một chút lo lắng. Thấy vậy bà thầy vội an ủi:

    - Còn đừng quá lo lắng. Bác bảo đảm là hai cái vong này không có ý hại con đâu. Hơn nữa, cái vong đứa bé gái có vẻ quý mến con lắm. Chắc chắn con và nó phải có một mối quan hệ sâu nặng.

    Nghe đến đây, Trang chợt rùng mình. Thì ra cái đứa bé mà Trang đã nhắm mắt bỏ đi lại là một bé gái. Mắt Trang đã bắt đầu ướt nhưng rồi cố kìm nén. Trang hỏi bao nhiêu tiền xem bói, bà thầy nhất định không lấy vì thấy cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng do duyên số mà nên. Tiễn Trang ra về, bà thầy cứ an ủi rằng hai cái vong này chỉ đi theo do duyên số, chứ quyết là không làm hại. Trên đường chạy xe về, Trang cứ băn khoăn mãi một câu hỏi, giờ hai vong hồn đó đang ở đâu.
     
  11. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 19 CHAP 3 CÕI SONG SONG
    Sau ngày được bà thầy coi bói cho, giờ đây Trang biết chắc chắn rằng không chỉ có một mình mình trong căn buồng nhỏ này mà luôn luôn có hai người nữa bên cạnh. Ở đời có một số chuyện rất khó hiểu, có những thứ khi mà bạn đã biết được thì nó sẽ làm cho bạn cảm thấy an tâm và thoải mái hơn. Nhưng mà lại còn có những chuyện, một khi bạn đã biết được câu trả lời, nó lại làm cho bạn có cảm giác run sợ. Chỉ với những thay đổi hay những biến động rất nhỏ cũng có thể làm cho bạn nghĩ ngay tới điều đó, mà ở đây có thể nói Trang là một trong số những người như vậy. Do Trang cả tuần đi làm kiếm tiến, hai ngày nghỉ cuối tuần lại phải đi học, nên Trang thường phải thức khuya để lo cho công việc đồng thời bắt kịp tiến độ dạy ở trường. Có lẽ cà phê với nước trà đã làm bạn với Trang được mấy năm rồi, kể từ khi bắt đầu học cấp ba.

    Nhớ đêm đó, đang ngồi đau đầu với giấy tờ sổ sách bên công ty. Trang thở dài nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Trang uể oải vươn vai, rời bàn học đi xuống dưới nhà và làm cho mình một ly trà nóng thật đặc. Cầm cốc trà lên buồng, Trang khao khát ước gì mình có thể ngủ ngay lúc này. Làm một ngụm trà rồi Trang lại ngồi vào ghế, vùi đầu vào công việc. Công ty Trang dạo này đang có mấy mối hàng lớn, nên Trang cần phải thống kê tài chính, hàng hóa, số liệu và mấy thứ nhức đầu khác. Đang ngồi mệt mỏi gõ văn bản, chợt Trang như cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Rồi thì dường như từng cái lông trên da của Trang dựng đứng lên, một cái cảm giác rờn rợn. Trang gập máy tính lại, ngồi vuốt mặt cho tỉnh táo. Chợt một ý nghĩ cảm thấy như có ai đó đang đứng đằng sau, nhìn mình chăm chú dần dần chiếm chỗ trong đầu Trang. Trang từ từ ngoảnh mặt ra đằng sau thì không có một ai. Trang quay đầu lại và cứ ngồi như vậy phải hơn 5 phút, ngồi đó một mình như chờ đợi một ai, một cái gì đó. Đêm nay trời quang lắm, trăng sáng vằng vặc, một đêm mùa hẻ oi ả nhưng gió đã nổi lên từ lúc nào không hay. Trang quyết định ngồi đó chợp mắt một lúc để nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng có lẽ Trang đã bắt đầu có một cái cảm giác sợ hãi, một cái gì đó mà Trang đã từng trải, cái cảm giác lần đầu gặp ma. Tiếng gió luồn qua cái khe cửa gỗ tầng hai nhà Trang rít lên từng hồi. Cứ mỗi lần nghe thấy cái tiếng gió đó Trang lại khẽ rùng mình. Rồi chợt cái cánh cửa buồng đi xuống lúc nãy Trang khép hờ hờ, từ từ mở ra kêu lên một tiếng két dài. Trang bắt đầu đổ mổ hôi hột, từ từ mở mắt và nhìn ra phía cái cánh cửa đó, Trang thực sự kinh hãi, không hiểu là do làm việc quá lâu nên mắt mình đã nhìn thấy ảo giác hay đó là sự thực. Đằng sau cái cánh cửa dẫn xuống tầng một kia, ngay trong cái bóng đêm đen đó là hình dáng một người con trai. Người này cứ đứng đó, do đèn cầu thang không bật cộng thêm trong buồng này không bật đèn neon nên không thể nhìn rõ mặt. Trang dụi mắt mấy lần nhưng cái hình ảnh một ai đó đứng ngay ngoài cửa buồng vẫn hiện hữu. Cảm thấy run sợ thật sự, Trang nhắm mắt lại và chắp tay khấn mong thần Phật bảo về mình rồi mở mắt nhìn lại, xem ra cái bóng đen kia đã đi. Tối hôm đó, Trang quyết định đi ngủ luôn và để nguyên đèn góc buồng và đèn bàn học. Trang lên giường rồi nhưng vẫn nằm đó thao thức, thao thức vì trong lòng mình tự hỏi rằng vong hồn người thanh niên đó cần cái gì ở mình? Và liệu mình có nợ người ta điều gì chăng?

    Sau đợt thi đầu tiên, Trang được nghỉ học, ngày nghỉ lại trùng với giỗ tổ Hùng Vương nên Trang được nghỉ công ty luôn. Trang được tụi bạn mời đi ăn rồi lên bar làm một bữa tới bến. Trang không bao giờ uống cả, nhưng vì đợt này đi bọn bạn nó nài nỉ ghê quá nên đành chiều theo. Kết quả là, tối hôm đó Trang xỉn quá nên một nhỏ bạn thân phải đưa về đến tận nhà. Đến trước cửa nhà, nhỏ bạn cứ khăng khăng đòi đưa Trang lên tới tận buồng. Nhưng Trang không cho, bảo nhỏ cứ về đi, tự mình lên được. Đứng đôi co một lúc, cuối cùng nhỏ bạn Trang đành về và bảo về đến nhà sẽ gọi điện kiểm tra Trang. Trang đứng đợi nhỏ bạn đi khỏi mới mở cửa vào nhà. Trang đi thẳng lên buồng, hôm nay có lẽ là cái lần xỉn nhất trong đời Trang, đi cũng không thẳng được nữa mà cứ xiên xiên, vẹo vẹo. Lên đến buồng, Trang quẳng cái cặp túi xuống đất rồi để cho cả người mình đổ uỳnh lên giường. Đang nằm chuẩn bị ngủ thì chợt như có tiếng chân bước ở dưới tầng một lên. Trang ngồi dậy và nhìn ra cái cửa buồng. Tiếng chân nhè nhẹ đó bước lên đến cửa. Cánh cửa từ từ mở, Trang lúc thì quá say rồi, đầu óc đã bay bổng trên mây. Cái bóng đen lúc này từ từ tiến lại phía giường. Trang lúc này người còn lâng lâng, nhìn vào bóng đen đó một cách đắm đuối rồi nói giọng nhỏ nhẹ:

    - Lại là anh à?

    Cái bóng đen đó tiến đến trước mặt Trang rồi dừng lại, Trang nói giọng còn âu yếm hơn:

    - Em chả biết kiếp trược nợ nần gì anh mà sao kiếp này anh cứ theo em vậy?

    Bóng đen đó tiến lại gần hơn nữa, rồi đưa hai tay lên chạm vào khuôn mặt của Trang. Trang dường như cảm nhận được cái đôi bàn tay đó mềm mại và dịu dàng lắm. Rồi Trang cũng vươn tay níu đầu của cái bóng đó xuông và trao một nụ hôn ngọt ngào. Rồi cả hai người cũng ngả mình xuống giường để có những phút ân ái mặn nồng. Đến buổi sáng, một cánh tay lay lay gọi Trang dậy, Trang từ từ mở mắt và nhận ra Trung, chàng thanh niên hôm nào đã đánh Khoa ở quán nước. Trang dụi mắt rồi quay qua nhìn Trung âu yếm. Trung cất tiếng nói:

    - Em thay quần áo đi rồi chúng mình đi ăn.

    Trang rướn người lên đặt một nụ hôn ngọt ngào nữa lên môi anh ta rồi chui ra khỏi chăn, một thân hình thật đầy đặn và trắng ngần. Mặc quần áo xong, Trung đưa Trang đi ăn tại một tiệm phở gần nhà. Trang ngồi đằng sau ôm Trung thật chặt. Con phố đông người qua lại, nhưng Trang cảm thấy hạnh phúc lắm. Bầu trời hôm nay nhiều mây nên mát hẳn hơn mọi ngày. Vào đến tiệm phở, Trung hỏi Trang muốn ăn gì rồi gọi hai phần. Bát phở vừa bê ra bốc khói nghi ngút, Trang thử hít vài hơi để cảm nhận cái mùi thơm ngon của tô phở. Nhưng lạ thay, không có một chút hương thơm nào. Trang nghi hoặc nhưng quay qua nhìn thì lại thấy Trung đang ăn rất ngon lành. Trang vắt chanh và cho tương ớt vào. Đưa miếng phở đầu tiên lên miệng, “Sao lại nhạt thế này? ” - Trang tự hỏi mình, gần như là không có mùi vị gì. Rồi Trang quay qua nhìn Trung như không tin rằng anh ta có thể ăn một cách ngon lành. Trung thấy Trang nhìn mình thì cất tiếng hỏi:

    - Em không thích ăn phở à?

    Trang nhìn thấy ánh mắt của Trung thì như bị hớp hồn. Trang chỉ mỉm cười rồi cố gắng ăn thêm mấy miếng rồi bỏ với lý do là nhiều quá ăn không có hết. Ăn phở xong, hai người lại đèo nhau ra quán cà phê hôm nào. Trung uống một ly cà phê đen đá, còn Trang thì uống bạc sỉu. Lúc đầu thì hai người ngồi đối diện nhau, nhưng một lúc sau, Trang ngồi gần Trung hơn rồi tựa người vào anh. Như hiểu ý, Trung cũng vòng một cánh tay ra ôm lấy Trang. Nằm trong vòng tay anh ấy, Trang cảm thấy thực sự an toàn và hanh phúc, có lẽ Trang đã yêu anh say đắm mất rồi. Nhưng có một điều Trang để ý, đó là thời tiết như càng ngày càng lạnh dần. Hơn thế nữa, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, mọi người đi đường, rồi khách ở quán phở, hay như tại quán cà phê này, tất cả đều nhìn Trang với một ánh mắt đầy nghi hoặc. Trang cảm thấy thực sự khó hiểu. Ngồi thẳng dậy, đang vừa lúc quay ra hỏi Trung thì một đứa nhóc trên tay cầm con gấu bông cũ kĩ chạy vào quán cà phê nói:

    - Ba!

    Trung vội đứng lên tiến lại nhấc bổng đứa nhóc lên, ôm vào lòng và nói:

    - Con gái của ba!

    Trang thì ngồi đó trố mắt ra nhìn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt đứa nhóc quay qua Trang nói lớn:

    - Mẹ tới thăm con à? Con nhớ mẹ lắm!

    Trang lại càng ngơ ngác hơn, “Sao đứa nhóc đó gọi mình là má nhỉ? Mình đã có con đâu?”, Trang tự hỏi mình. Chợt một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu, cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng lại xuất hiện. Trang như hiểu ra điều gì đó, cả người Trang sụp xuống, đứa nhóc kia tính ra chắc tầm 6 tuổi là cao, chẳng lẽ… Vừa nghĩ đến đó, chợt bầu trời tối sầm lại, cảnh vật xung quanh thay đổi chỉ trong chớp mắt. Mọi thứ không còn màu mè nữa mà chuyển qua một màu cũ kĩ với hai tông chủ yếu là trắng và đen. Rồi thì tất cả những người xung quanh bỗng chốc đều mặc một bộ quần áo đen hoặc trắng. Trang lại càng không tin vào mắt mình hơn, khi mà Trung kia giờ đã biến thành cái chàng trai chết do tai nạn giao thông hôm nào. Đứa nhóc thì vẫn vậy, nhưng Trang giờ đã nhận ra con gấu bông cũ kĩ trên tay nó, đó là con gấu bống mà Trang thích nhất từ hồi còn học tiểu học. Rồi chàng trai quay về phía Trang mà nói:

    - Con của chúng mình đó em. Cám ơn em đã cho anh đứa con này.

    Giờ đây toàn thân Trang da gà dựng đứng. Quá sợ hãi, Trang đứng bật dậy chạy ngay ra khỏi quán, bỏ lại phái sau là bao cặp mắt nhìn theo. Trang cứ chạy, vừa chạy vừa tự hỏi “Mình đang ở đâu thế này? Chẳng lẽ mình đã chết xuống âm phủ rồi sao?” Chạy được một đoạn thì Trang vấp phải cái gì đó trên đường, té ngã bổ nhào.

    Trang mở mắt hốt hoảng, thì ra Trang đang nằm trong buồng mình. Trang thở phào nhẹ nhõm thì chợt Trang có cái cảm giác đang nằm cạnh một cái gì đó lành lạnh. Quay đầu qua thì Trang hốt hoảng giật nảy người, một cái bóng đen với thân hình vạm vỡ vụt khỏi giường lao ngay ra phía cửa sổ rồi biết mất. Trang ngồi bẹp dí vào góc tường, nhìn toàn thân thì thấy rõ ràng là vẫn cái váy đầm màu trắng trên người, vậy tức là mình đã nằm mơ. Nhưng còn cái bóng đen kia thì sao? Và cả con nhóc đó nữa? chả lẽ nó là đứa con Trang đã bỏ đi, bây giờ nó hiện về báo mộng? Với nhiều câu hỏi trong đầu, Trang cảm thấy mệt mỏi. Nhìn đồng hồ thì mới có 3 giờ rưỡi. Trang từ từ hạ mình xuống giường và cố tìm lại giấc ngủ, trong đầu luôn tự nhủ là không được mơ như lần trước nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/2/17
  12. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 19 CHAP 4 PHẢI ĐI RỒI
    Đến tầm gần 8 giờ rưỡi thì chuông điện thoại reo inh hỏi. Trang uể oải nhấc máy thì hóa ra là nhỏ bạn hôm qua gọi kêu đi ăn sáng uống cà phê. Nhỏ đó bảo Trang chuẩn bị nửa tiếng nữa sẽ có mặt ở đó để đưa Trang đi. Trang ngồi dậy trên giường, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon tuy nhiên giấc mơ trước đó thì Trang không thể nào quên được. Một lúc sau, nhỏ bạn qua, Trang với nhỏ đó đi ăn bánh cuốn, món mà Trang khoái nhất. Rồi hai người lại vòng ra cái quán cà phê quen thuộc hôm nào. Trang ngồi xuống nhìn quanh, quán cà phê trong mơ đó cũng chính là đây nên Trang vẫn còn cảm giác hơi sờ sợ. Hai người đang ngồi vừa nhâm nhi mỗi đứa một ly bạc sỉu, vừa tán dóc thì một người thanh niên tiến lại. Trang nhìn lên thì người đó chính là Trung. Trung mỉm cười và đáp:

    - Chào hai bạn, chắc hai người còn nhớ mình chứ?

    Trang thấy Trung thì liên tưởng tới tối hôm qua nên hơi đỏ mặt thẹn thùng. Trung đứng đó cười mỉm, rồi Trang vội nói:

    - Trung đó hả? Làm sao mình quên được.

    Rồi Trang và nhỏ bạn mời Trung ngồi xuống. Trang nói rằng rất muốn cảm ơn Trung chuyện hôm trước, Trung đỏ mặt và nói không có gì. Qua nói chuyện, Trang thấy Trung quả là con nhà có giáo dục. Trung hiện đang học đại học năm thứ ba trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Bố của Trung đang làm giám đốc tại khách sạn Hyatt và Trung hiện đang làm kế toán trưởng ở đó. Càng ngồi nói chuyện, Trang càng nảy sinh tình cảm đối với Trung và hình như Trung cũng biết được điều này và có lẽ, Trung cũng đã phải lòng Trang mất rồi. Cuối cùng hai người đã cho nhau số điện thoại di động và bắt đầu liên lạc. Nói về phần Trang, từ hồi quen Trung cũng vui hẳn lên, và việc Trang nhìn thấy vong hồn theo mình cũng hầu như giảm dần.

    Có một đêm, đang nằm nhắn tin cho Trung thì cảm giác lạnh gáy lại hiện diện. Trang từ từ đặt máy điện thoại xuống và nhìn quanh buồng. Chợt tiếng cười ở đâu đó vang vọng lại, Trang bắt đầu hơi rùng mình sợ hãi. Chợt Trang nhìn về phía góc bàn làm việc, có một đứa nhóc đang đứng đó tay cầm con gấu bông cũ kĩ. Lúc đầu mới thấy thì Trang sợ lắm, nhưng rồi nhớ đến giấc mơ hôm nào. Trang ngồi hẳn dậy rồi vẫy tay và nói:

    - Lại đây con, lại đây.

    Nói xong câu đó, có lẽ bản thân Trang cũng không tin được rằng mình lại dạn như thế, chắc tình cảm mà Trang dành cho đứa con đã mất vẫn còn quá sâu nặng. Đứa nhóc đó từ từ tiến lại trước mặt Trang. Trang ngắm nhìn cái oan hồn nhỏ bé này, ôi giống quá, con nhỏ này giống Trang như đúc. Trang đưa tay lên vuốt má đứa nhỏ đó rồi khóc, khóc nhiều lắm. Oan hồn đứa nhỏ đứng đó nhưng mặt nó cũng có vẻ buồn theo. Trang vòng tay ôm lấy đứa nhỏ và nói trong nước mắt:

    - Mẹ xin lỗi con, mẹ không biết làm cách nào khác cả… Mong con sớm ngày được siêu thoát. Nếu con còn sống thì mẹ sẽ đặt tên con gái của mẹ là Thùy Linh.

    Trang nhìn kĩ hơn cái oan hồn đứa con của mình. Cái oan hồn này có vẻ như hiểu được lời Trang nói, nó mỉm cười rồi đưa một tay lên vuốt má Trang. Chợt đâu đó vọng lại tiếng nói:

    - Mẹ đừng khóc nữa.

    Rồi chỉ sau cái chớp mắt, oan hồn đứa nhóc biến mất. Trang cố nhìn quanh buồng, nhưng không thấy đâu cả. Sau buổi hôm đó, Trang mua rất nhiều gấu bông và đồ chơi cho con gái về bầy khắp phòng với hi vọng rằng sẽ bù đắp lại được phần nào cho con gái. Nhưng rồi cuộc đời thì cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn.
    Không lâu sau, vào một buổi đêm, đang nằm ngủ say thì Trang chợt mở mắt tỉnh giấc. Trang dụi mắt ngồi dậy, thật kì lạ, đang ngủ không mơ màng gì sao tự nhiên lại tỉnh giấc. Trang quay mặt ra phía bàn thì thấy chàng thanh niên hôm nào đang bế Linh đứng đó rồi. Trang còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì hai người đó tiến lại phía giường. Nhìn mặt hai người, Trang thấy có nét thoáng buồng. Rồi chàng thanh niên đặt Linh xuống, Hà tiến lại ngồi lên giường với Trang. Trang đưa tay lên xoa đầu đứa con gái, đang định hỏi thì tiếng ai từ đâu vọng về:

    - Em à, đã đến lúc anh và con phải đi rồi.

    Trang thực sự bất ngờ, vì ngay cái lúc mà Trang cảm thấy gần gũi với hai oan hồn này thì cũng là lúc hai người đó phải rời xa Trang mãi mãi. Trang vội ôm Linh vào lòng và bắt đầu khóc, cái Linh đưa tay lên ma Trang lau đi những giọt nước mắt, rồi tiếng của Linh từ đâu vọng lại:

    - Mẹ đừng khóc, con với bố đi rồi, mẹ nhớ chăm sóc cho bản thân nha.

    Nghe xong câu đó, Trang càng khóc tợn hơn. Rồi oan hồn người thanh niên tiến lại phía Trang, anh ta đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Trang, rồi cả hai người này biến mất. Bỏ lại Trang một mình với những giọt nước mắt buồn bã. Bất chợt, có tiếng nói ở đâu vang vọng lại:

    - Em đã tìm được đúng người rồi đó, chúc em và anh ta mãi mãi hạnh phúc.

    Sáng hôm sau, đang ngồi làm việc, Trang nhận được tin nhắn của Trung “Chiều em có rảnh không? chúng mình đi uống nước nhé. Anh có chuyện muốn kể cho em”. Trang nhắn lại hỏi có chuyện gì, Trung trả lời “Đêm qua có hai người hiện về nói với anh là phải chăm sóc người anh đang yêu cho thật tốt”. Đọc đến đây, một giót nước mắt Trang tuôn rơi, Trang nhắn tin lại bảo Trung giải thích kĩ hơn. Trung bảo là chuyện dài dòng lắm, muốn gặp Trang nói cho rỗ ràng. Rồi Trang nhắn lại “Vậy lát anh qua nhà đón em nghen, em cũng có chuyện muốn kể cho anh”.

    *Chú Thích: “Duyên khởi duyên diệt” là cái lẽ tất yếu trong cuộc sống này. Xin nhắc lại bạn đọc thêm một làn nữa là nhân vật nữ trong truyện chỉ mang tên giống với người đã kể chuyện chứ tuyệt đối không phải và những sự kiện trong câu truyện trên hầu hết là hư cấu. Nói về nhân vật chính, tuy rằng cô ta có tội là đã giết bỏ đứa con chưa thành hình, nhưng xét cho cùng cũng chỉ vì lý do chính đáng và cũng một phần vì cô gái quá cả tin. Buồn thay khi mà hiện tại có nhiều thanh niên trai gái chỉ vì một phút nông nổi để rồi lúc nào cũng tìm đến cái biện pháp cuối là nạo phá thai với niềm tin rằng tất cả rồi sẽ “mới” như cũ. Tôi không biết các bạn có làm hay không, nhưng tôi cảnh báo trước, làm cái gì thì nên suy nghĩ cho nó kĩ. Đừng để đến cái lúc oán nghiệt nặng nề hay như đến cái mức không quay đầu được thì đến thần phật cũng không cứu được các bạn đâu đấy. Luôn luôn ghi nhớ câu này của tôi “Cái gì cũng có cái giá của nó, chỉ có khi nào bạn trả đủ nợ thì lúc đấy mới yên được”.
    Để bàn luận về câu truyện trên, các bạn có đọc được cách cầu cơ ở đoạn 1, và cách này cũng đã được áp dụng rất nhiều ở miền Nam Việt Nam chứ cũng không thịnh hành lắm ở ngoài Bắc. Ở đoạn 3 có nhắc đến một cái thế giới của người chết mà không phải địa phủ, vậy thế giới này là sao? Theo như người phương Tây ghi nhận, họ tin rằng cái thế giới trên là điểm kẹt giữa cõi sống và thiên đàng. Những linh hồn trước khi lên được thiên đàng thì bị kẹt ở đây nếu chưa giải tỏa được hết oán hận hay cũng như nỗi niềm, tiếng anh gọi đây là “limbo world”. Còn theo tôi, đây chính là cái thế giới mà tôi muốn giới thiệu tới bạn đọc thông qua toàn bộ cuốn sách này, một cái thế giới mà tồn tại song song với cái thế giới của người sống, có khi lại hòa làm một. Nói là hòa làm một, nhưng người sống thường thì chỉ nhìn thấy cái thế giới này theo phương diện người sống, và điều tương tự đối với người chết. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp do vô tình hoặc cố ý cũng đã bước sang cái phía khác của thế giới người sống, để đi vào thế giới người chết.
    Ngoài ra, còn có một câu hỏi nữa mà bạn đọc băn khoăn đó là làm sao mà người có thể chạm được vào oan hồn đúng không nào? Cái việc mà có chạm được vào oan hồn hay không rất khó mà nói, vì giả sử như có nhiều người đêm nằm ngủ bị vong hồn sờ chân, vậy tức là oan hồn chạm được vào mình và mình cũng cảm nhận được nó. Nói cho cùng, truyện cũng chỉ là truyện mà thôi.
     
  13. Yin

    Yin Member
    • 28/62

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Thiên Ngoại Phi Tiên
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5,173
    TRUYỆN 20 CHƯA TỚI LÚC(LỜI KẾT){byebye}
    Cuộc đời này có nhiều điều bất ngờ lắm, một trong số đó là điều mà chắc hẳn không ai muốn có đó là chết. Mỗi ngày khi bạn ra khỏi nhà vào buổi sáng, đã có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng liệu mình có sống hết được ngày hôm nay không? Hay như mỗi lần bạn đi trên dường thì bắt gặp một vụ tai nạn thương tâm, đã có bao giờ bạn đặt bản thân mình vào vị trí người bị nạn chưa? Cứ mỗi lần đi trên đường mà gặp những người dân xúm đông xúm đỏ lại coi tai nạn, tôi thường cố lách qua chỗ đó cho thật nhanh. Các bạn hỏi vì sao ư? Vì tôi không cam lòng nhìn, tôi rất sợ chứng kiến cảnh tai nạn giao thông mà có người chết vì tôi sợ rằng một ngày nào đó, mình rồi sẽ cũng tương tự như họ.

    Cái chết, nó luôn hiện diện quanh ta. Dù bạn có đi đến đâu chăng nữa, thì nó vẫn luôn cạnh bạn. Đã từng có những vụ tai nạn thương tâm mà khi nghe đến khiến con người ta không cầm lòng được. Nhớ ở Hà Nội có vụ một giáo sư lớn tuổi đang đi thể dục buổi sáng tại hồ Ha Le. Ông đang ngồi ở ghế đá thì bất thình lình bị một chiếc taxi từ xa phóng với vận tốc cao, leo lề đâm thẳng vào. Kết quả điều tra cuối cùng cho thấy người lái xe taxi đã say mèm. Như thông thường, nhìn vào vụ tai nạn trên, có thể thấy rằng đó là vì tên tài xế đáng chết kia, nhưng thử hỏi, đã có ai từng nghĩ răng, đó cũng có thể là ý trời, là số của vị giáo sư tiến sĩ kia đã tận chưa? Hay như vụ sập cầu Cần Thơ, chết biết bao nhiêu người. Nói là do ăn bớt nguyên vật liệu, dẫn đến vụ việc, nói gì thì nói, có lẽ đó cũng là cái ý mà trời đặt ra, con người như chúng ta không thể nào tránh được. Xin thành thật gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình có người thân là nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ. Các bạn chắc chắn sẽ tử hỏi là tại sao tôi lại đưa ra những câu chuyện thương tâm đó đúng không nào? Nếu tôi nói rằng tôi đã từng đối mặt trước cái chết một lần thì liệu các bạn có tin tôi hay không? Cảm giác lúc đó thực sự là sợ hãi, cái cảm giác mà khó có từ ngữ nào có thể lột tả được hết.

    Hồi học cấp hai, tôi cũng như bao bạn trẻ khác rất là khoái khi mà lần đầu tiên trong cuộc đời biết đi xe máy. Người thầy dạy lái xe đầu tiên cho tôi không phải ai hết mà chính là mẹ tôi. Buổi chiều hôm đó, mẹ đèo tôi vào một con đường vắng ra chỗ tập lái. Lượn đi lượn lại được tầm năm vòng, chỉ sau 5 phút là mẹ cho tôi đèo mình xuống nhà ông bà nội luôn. Lúc ấy khi mới biết đi xe máy, tôi còn run lắm, nhưng rồi đi đường đông lâu ngày rồi tay lái cũng lại vững. Tôi nhớ lúc đó là khoảng hai tháng kể từ ngày đầu tiên tôi biết đi xe, giờ tôi lái luyện lắm rồi, chưa đâm hay ngã xe lần nào nhé. Nói về mẹ tôi, bà thương và chiều tôi lắm, thường hay mua đồ lặt vặt linh tinh cho tôi luôn, vì tôi là thằng con trai duy nhất trong nhà. Một ngày cuối tuần, tôi đang ở nhà chơi điện tử thì mẹ đi lên và đặt một cái cốc sứ xuống trước mặt tôi và nói:

    - Quà này, thích không?

    Tôi quay ra nhìn. Mẹ mua tôi một cái cốc sứ có hình con dê trên đó (tôi tuổi Tân Mùi mà). Tôi cầm cái cốc lên xem rồi nói:

    - Chị Loan của em tâm lý nhỉ (thứ lỗi bạn đọc vì tôi ở nhà thường gọi bố mẹ là anh chị, ông bà bô tôi dễ tính lắm).

    Sau đó mẹ cầm cái cốc xuống nhà rửa qua và làm cho tôi một ly trà sữa thật là ngon. Mọi việc diễn ra với tôi thật tốt đẹp. Cho đến một buổi tối, khi mẹ rủ tôi xuống nhà ông bà nội chơi. Tôi luống cuống chuẩn bị, không biết thế nào mà tôi làm vỡ ngay cái cốc yêu quí đó của mình, Tôi cúi xuống cầm mảnh cốc vỡ có hình đầu con dê lên, nhìn chăm chú vào đó rất lâu. Ngay tại cái giây phút này tôi có một cái linh cảm gì đó bất an vô cùng, trong lòng cứ bồn chồn nao núng không yên. Thấy tôi cứ đứng thừ ra đó mà nhìn, mẹ tôi tiến tới cầm mảnh cốc vỡ trong tay tôi rồi nói:

    - Thôi không sao, con đi chuẩn bị đi. Có gì để hôm nào mẹ đi mua cho cái cốc mới.

    Tôi cũng nghe theo lời mẹ mà chạy lên nhà với một tâm trạng bồn chồn đến khó hiểu.

    Khi xuống đến nhà, mẹ tôi chạy ra sân trước, còn tôi thì đứng đó nhìn lên cái bàn thờ dưới tầng một. Có thể nói là cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu đước cái lý do tại sao tôi lại làm cái việc này. Đứng đó một lúc, rồi như phản xạ, tôi tiến tới rút ra ba cây hương châm lên rồi cầm đó mà chắp tay lạy, trong đầu tôi thầm nghĩ “Ông nội ơi, nếu như quả thật là ông báo cho con biết trước rằng sẽ có chuyện chẳng lành. Con cầu mong ông phù hộ độ trì cho con, mong ông bảo vệ con tai qua nạn khỏi, vì con biết con cũng chưa phải là một đứa cháu thật ngoan”. Nói rồi vừa lúc đó mẹ tôi đi vào gọi:

    - Con làm gì lâu thế?

    Tôi nhìn mẹ tôi trả lời:

    - Không có gì đâu mà.

    Rồi tôi đèo mẹ đi xuống nhà ông bà nội. Trên đường đi mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến khi tôi đèo mẹ tôi về. Lúc đó là buổi tối tầm 9, 10 giờ nhưng đoạn đường về nhà tôi vẫn đông người lắm. Lúc đó tôi với mẹ đang chờ đèn đỏ ở một cái ngã tư. Mẹ con tôi ngồi trên xe nói chuyện vui vẻ lắm. Đèn vừa mới xanh tôi phóng luôn. Nhưng có lẽ ngày hôm đó sẽ là ngày tận số của tôi, vừa đến giữa ngã tư, một thằng ô tô sáu chỗ cũng lao tới. Mẹ tôi thì hét lên còn tôi thì chỉ còn quay qua nhìn. Để tôi nói cho bạn cái cảm giác lúc đó của tôi, cái cảm giác mà cái chết chỉ còn cách bản thân mình có một gang tay. Như một phép màu, tôi bóp phanh và cái ô tô đó cũng phanh lại. Cả hai xe giờ đang đứng giữa cái ngã tư với hàng chục người bu lại quanh. Tiếng còi xe inh ỏi xung quanh như thúc giục hai mẹ con tôi, thằng lái xe mắc dịch đó là một người đàn ông trung niên, hắn thò đầu ra chửi:

    - M* cái thằng ranh con, đi thế à?!

    Tôi thì lúc đó còn đang như người mất hồn, vì vừa được nếm thử mùi cái chết cận kề là thế nào. Nghe được câu nói đó, tôi quay đầu ra chửi lại:

    - Cái @#$$%%^ nhà mày, đi sai còn to mồm à?!

    Nghe thấy câu đó, mẹ tôi vỗ cào vai mạnh mắng tôi:

    - Hưng! Không được chửi bậy.

    Thằng lái xe như nghe được, tuy biết là nó là người cố vượt đèn đỏ, vẫn ngồi trong xe nhưng tỏ vẻ trâu chó, nó nói:

    - Mày nói cái gì cơ thằng ranh con? Đánh bỏ con m* mày bây giờ?

    Tôi dựng xe, đi lại về phía nó mà nói:

    - Xuống cái con @# mày đây mà đánh nhau này? Sợ cái @#$ gì thế?

    Mặc cho mẹ tôi chạy theo can ngăn. Cuối cùng lấy hết can đảm, thằng lái xe cũng xuống đường chửi nhau. Vừa định lao vào xô xát thì người dân vào can đồng thời họ bắt tay lái xe lại vì ai cũng thấy rõ ràng là thằng khốn đó đã cố vượt đèn đỏ. Không phải đợi lâu, cảnh sát giao thông cũng đã vào cuộc, họ lập biên bản và bắt thằng kia nộp phạt. Riêng tôi thì bị mẹ mắng té tát vì tội nói tục chửi bậy.

    Trên đường về, tôi cũng kể cho mẹ nghe lý do từ việc cốc vỡ cho đến lúc tôi thắp hương. Mẹ tôi cũng đồng tình và bảo tôi khôn. Hai mẹ con tôi trước khi về còn tạt qua cửa hàng bánh kẹo và mua thêm một hộp bánh về bày lên bàn thờđể thắp hương cám ơn trời Phật thương xót mà phù hộ. Còn tôi, sau vụ việc đó, cũng đi đường cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, cái niềm tin của tôi vào vấn đề tâm linh càng trở nên vững mạnh hơn. Cũng kể từ đó, mà mỗi lần làm gì, tôi đều suy nghĩ về nhiều mặt lắm. Mà cũng phải thế thôi, thử hỏi các bạn coi ai có được cơ hội sống lần nữa chả sống tốt đẹp và sống cẩn thận hơn phải không nào? Tôi tin chắc rằng bạn nào mà đã gặp phải tình huống như tôi cũng vậy thôi.{brick}
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này