1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Xuyên không Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ - Tác Giả: Ngốc Manh Ngốc Manh - Tình Trạng: Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Chỉ Theo Nam Phụ, 28/3/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV


    ❀Tiểu Thuyết Sắc❀

    ♥Chương 79♥

    “Phong ấn ở rằng Mai Cốt có dị động?” Lions dừng kiếm, tiếp nhận khăn tay từ thị nữ, thuận tiện nhéo bộ ngực no đủ của cô ta khiến thị nữ cười duyên ngại ngùng không thôi.

    “Đây là tin tức mà thị vệ đợi ở Hắc Ám sâm lâm truyền về, từ trên không nhìn xuống, phong ấn nơi rằng Mai Cốt có dấu hiệu mở ra, ma khí lan tràn, hơn nữa còn có xu hướng khuếch tán ra ngoài” Thị vệ kia làm như không thấy hành động của Lions, quỳ một gối cung kính bẩm báo tin tức.

    Lions lau mồ hôi trên tràn, dừng một lát, Hắc Ám sâm lâm là chỗ khó giải quyết nhất, lúc trước vì tìm kiếm bông hoa linh hồn cho Nữ hoàng Vong linh, hắn mò đi vào trong sâu, suýt nữa đã mất mạng.

    Lúc này ma khí lan tràn, tình huống hẳn còn nguy hiểm gấp trăm lầm. Thủ đoạn đối phó với hắc sắc ma khí tốt nhất là ma pháp hệ quang minh.

    Nghĩ tới đây, mắt Lions hiện lên tia ác ý, vậy thì để Thánh nữ Thần tộc sống thêm mấy ngày nữa, tin tưởng với thủ đoạn của hắn, Thánh nữ Thần tộc tuyệt không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

    Tin tức Lions muốn vào Hắc Ám sâm lâm được truyền khắp tòa thành, tất cả các hạ nhân bận bù đầu, chỉ để chuẩn bị vạn toàn cho chuyến đi này của hắn.

    Liễu Khê nghe tin tức này có chút kinh ngạc, trong sách từng nói, Hắc Ám sâm lâm là nơi giao nhau giữa ma giới và nhân giới, ma vương thờ phụng thần Hắc Ám, nhưng trên thực tế, thần Quang Minh và thần Hắc Ám đã cùng chết từ lâu rồi, ma vương và thần vương có được thần cách trong thân thể, nam chính ngựa đực vì đả bại ma vương và thần vương nên thu được thần cách trong thân thể bọn họ, sau đó mới bước đi trên đường Phong Thần.

    Nhưng mà trình tự lúc này không đổi, nam ngựa đực vì Thánh nữ Thần tộc mà xé rách da mặt với giáo đường, là kẻ địch với Thần tộc, chỉ có vào Thần giới, lấy thần cách của Thần vương rồi phong ấn bên trong Hắc Ám sâm lâm mới mở, ma tộc giá đáo nhân giới.

    Không biết là cố ý hay sao, Nữ hoàng Vong Linh, Công chúa Tinh linh và Thánh nữ Thần tộc đều tụ tập một chỗ, ngoài Thánh nữ Thần tộc lo lắng cho Lions ra, ba người khác có tính toán khác.

    Lúc Liễu Khê vào cửa, trong phòng đã là một bức tranh có mấy phần hương vị, chỉ có điều kỳ lạ, tư thái của Thánh nữ Thần tộc không có sự cao ngạo như trước mà mang theo cảm giác diễu võ dương oai.

    Liễu Khê chỉ liếc mắt đã thấy bộ dạng hơi tiều tụy của Thánh nữ Thần tộc, cho dù sắc mặt vẫn thánh khiết dịu dàng như trước nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi, ngay cả con ngươi màu trạm lam cũng mang theo sự hậm hực khó chịu, cái này mang theo cảm giác miệt mài quá độ.

    Mặc dù có chút kỳ quái với tinh thần không tốt của Thánh nữ Thần tộc, nhưng mà nó chẳng liên quan gì tới cô cả. Liễu Khê thản nhiên ngồi xuống, một tay chống má, tư thái vô cùng thản nhiên.

    Mấy ngày này Thánh nữ Thần tộc trôi qua không tốt, vì có thể tra được tư liệu liên quan lời chúc phúc của thần, cô ả gần như ở thư phòng tìm kiếm không ngừng, giống như bị trúng tà vậy, chỉ sợ cô ả mới buông tha thì lại xuất hiện.

    Quan trọng nhất là mấy ngày nay cô ả luôn hoan hảo với Lions, thậm chí hắn thường xuyên thay đổi cách trêu chọc thân thể của cô ả, lúc hưng trí hắn cắn lên làn da mềm mại của cô ả để lại không ít vết ứ, miễn bàn người này còn dùng tư thế và dụng cụ đáng xấu hổ. Cho dù trong đầu không thích nhưng đối mặt với người đàn ông mà mình yêu, cô ả không thể từ chối, huống chi Lions luôn làm bạn với cô ả, vắng vẻ Nữ hoàng Vong linh và Công chúa Tinh linh, việc này càng khiến cô ả nhẫn nại xuống.

    Cảm giác bên dưới truyền đợi sự khó chịu, Thánh nữ Thần tộc khẽ cau mày, trong mắt xuất hiện tia đau đớn, làm như không có chuyện gì xê dịch thân thể, khiến cho mình ngồi thoải mái hơn một chút.

    Nữ hoàng Vong Linh liếc nhìn thần thái của Thánh nữ Thần tộc không được tự nhiên so với trước kia, khóe miệng nâng lên, Lions quả nhiên không phải thứ tốt gì, có thể dùng thủ đoạn như thế, nhưng mà Thánh nữ Thần tộc cũng quá nhẫn nại.

    Ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên bàn, đem lực chú ý của mọi người tập trung tại người mình, kiều mị mở miệng “Lions muốn đi Hắc Ám sâm lâm, đây là chuyện chắc chắn, tôi nhất định đi theo Lions, các cô thì sao?”

    “…” Liễu Khê nghiêm mặt liếc nhìn Nữ hoàng Vong linh, tuy rằng là một trong những nữ chủ, cô tuyệt đối không chết nhưng cô không muốn đi.

    “Chỉ sợ Liễu Khê không hợp đi Hắc Ám sâm lâm, cô ta sẽ trở thành trói buộc của Lions” Thánh nữ Thần Tộc mím môi, nở nụ cười hèn mọn, nhân ngư này và Nữ hoàng Vong linh có giao tình tốt, hơn nữa luôn khinh thường Lions, đây là điều cô ả không thể tha thứ dễ dàng, không biết ý nghĩ này của mình có bao nhiêu mâu thuẫn, Thánh nữ Thần tộc chậm rãi đả kích Liễu Khê “Khắp nơi trong Hắc Ám sâm lâm đều là ma khí, cô là Vong Linh, dĩ nhiên không sao, tôi có ma pháp quang minh cũng có thể tự bảo vệ mình, chỉ có cô ta, ma pháp hệ thủy của cô ta là vô dụng nhất”

    Tức ghê gớm, đả kích người ta nhanh vậy sao? Đôi mắt thủy nhuận của Liễu Khê lạnh lùng liếc nhìn Thánh nữ Thần tộc, nhân ngư là pháp sư hệ thủy trời sinh, nếu tỷ thí chân chính, Thánh nữ Thần tộc tuyệt đối không có chút thứ tốt nào khi đánh với cô.

    “Cô theo đạo mà lớn lên, thuở nhỏ được dạy dỗ thuần khiết, đương nhiên không úy kỵ ma khí hắc ám” Liễu Khê dùng ngón tay trêu đùa mái tóc quăn của mình, câu nói như lời khen tặng nhưng lại đâm vào chỗ đau của Thánh nữ Thần tộc.

    Thánh nữ Thần tộc cắn chặt răng, nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của Liễu Khê, khuôn mặt thánh khiết vặn vẹo một chút. Thánh nữ Thần tộc phản bội giáo đường đại biểu cho việc cô ả không có cảm tình với giáo đường, mọi người trong thành đều biết kiêng kị của cô ả, chưa bao giờ dám nhắc chuyện thánh đường trước mặt cô ả.

    “Cô!” Nâng pháp trượng trong tay lên, hung hăng chỉ vào Liễu Khê, đôi mắt Thánh nữ Thần tộc lạnh như băng. Liễu Khê không chút sợ hãi nhìn đôi mắt của cô ả, tay hơi động, ma pháp hệ thủy đã hội tụ, không khí trong phong nhất thời căng lên, mang theo mùi vị căng thẳng.

    Đột nhiên khắp phòng có lực lượng hắc ám đè ép xuống, Thánh nữ Thần tộc luôn mẫn cảm với ma khí nhất, sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi không khống chế được. Nguyên tố hắc ám tràn ngập tòa thành, lộ ra uy áp khiến người khác không thể thở, Liễu Khê ngưng tụ một quả cầu màu lam nhạt theo phản xạ khiến mình có thể thở dốc một chút.

    “Chuyện gì đây?” Liễu Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng tinh khiến bị che, khắp nơi là sự u ám, toàn bộ tòa thành tràn ngập trong làn sương mù màu đen quỷ dị, im ắng không chút thanh âm, lộ ra loại khủng bố quỷ dị.

    “Ma khí…” Nữ hoàng Vong Linh mở miệng nói hai chữ, khuôn mặt kiều mỵ thay đổi, ma khí mãnh liệt như vậy cô ta chưa từng cảm nhận, thật sự khiến người khác sợ hãi.

    Không khí đột nhiên vặn vẹo một chút, giống như bị người khác phá vỡ không gian, một hơi thở xa lạ xuất hiện sau lưng Liễu Khê, cảm nhận được cái ôm quen thuộc mang theo sự lạnh lẽo, đôi tay rắn chắt ôm cô gắt gao.

    Nữ hoàng Vong linh khó tin nhìn người vừa mới xuất hiện, hai mắt trừng lớn, đây là… ma tộc?

    Nguyên tốt màu đen ngưng tụ thành cánh chim màu đen giãn ra ở sau lưng, mang theo loại ánh sáng kỳ lạ, con người đỏ như máu đậm và đẹp hơn cả ruby, trên người mang theo hàn khí lạnh như băng, thâm trầm mà nồng đậm, quanh thân tràn ngập lực lượng khiến người khác phải sợ hãi.

    Sau khi ma tộc này xuất hiện, toàn bộ nguyên tố khác trong phòng đều bị nguyên tố hắc ám cắn nuốt, Nữ hoàng Vong linh gần như không khống chế được mà cắn răng. Dung mạo của ma tộc tỉ lệ thuận với sức mạnh, ma tộc này xuất hiện đột ngột, trong thân thể ẩn chứa sức mạnh vô hạn, loại sức mạnh này chỉ có ma vương mới có!

    Nhưng sao ma vương lại ở đây?

    Nghĩ tới sự máu tanh và tàn khốc của ma tộc, không chỉ Nữ hoàng Vong linh mà tất cả những người khác đều run rẩy, bọn họ không muốn chết ở đây…

    Ma vương không để ý người khác, thỏa mãn ôm Liễu Khê vào ngực, cuối cùng cũng tìm được!

    Không gian vặn vẹo lần nữa, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ma vương và Liễu Khê giống như biến mất ngay tại chỗ.

    “Liễu Khê!!” Lions đuổi tới chậm nửa nhịp, nhìn nhân ngư mà mình nhớ mãi không quên chưa ăn vào miệng bị một ma tộc cao lớn tuấn mỹ bắt đi.

    Ma pháp hệ lôi hung hăng bổ về phía không trung, chỉ thấy ánh sáng nổ tung.

    “Mẹ nó!!” Khuôn mặt tuấn tú của Lions vặn vẹo, đầu tiên là Thánh nữ Thần tộc phản bội hắn, bây giờ lại có người cướp phụ nữ của hắn.

    Đây chính là sự khiêu khích với hắn, hắn sẽ để cho ma tộc kia trả giá lớn, không san ma giới thành bình địa, hắn không gọi là Lions! Lions âm u nhìn nơi Liễu Khê biến mất, trong lòng tức giận vô cùng.

    Nguyên tố hắc ám khiến người khác sợ hãi biến mất, Nữ hoàng Vong linh thở ra một cái, tuy không hiểu tại sao ma vương chỉ mang Liễu Khê đi, nhưng mà điều này chứng minh, bọn họ an toàn.

    Thánh nữ Thần tộc cũng đứng dậy, dựa vào vách tường, duy trì tư thế đứng thẳng, không nghĩ tới nhân ngư đáng ghét kia bị bắt đi rồi. Nghĩ tới thủ đoạn máu tanh của ma tộc, trong mắt cô ả hiện lên sự vui sướng khi có người gặp họa.

    Xứng đáng!

    “Ngày mai chúng ta đi vào Hắc Ám sâm lâm” Lions tức giận bỏ lại một câu.

    “Lions, chúng ta không biết tình huống ở Hắc Ám sâm lâm, không thể tùy tiện đi vào, sợ có cạm bẫy trong đó” Thánh nữ Thần tộc miễn cười nín cười, khuyên, nghĩ tới ma khí lúc nãy mà sợ hãi, thân thể không khỏi run lên.

    “Cô không muốn cũng kệ” Lipns có chút áp lực, không nhịn được tức giận, lạnh lùng nhìn Thánh nữ Thần tộc.

    Bàn tay vàng trong ngực đực văn làm cho nam chính luôn đi trên con đường thuận lợi, bởi vậy với ma khí nồng đậm trong phòng không khiến Lions sợ hãi, trong lòng chỉ tức giận vì ma vương kia đẹp trai hơn hắn, huống chi, nhân ngư là người phụ nữ của hắn lại bị tên đó bắt đi, hắn không thể nuốt được nổi nhục này.

    “Lions, đừng giận, cho là đi đâu, em cũng đi với anh” Thánh nữ Thần tộc vì khẩu khí của Lions mà trắng mặt, hai mắt hàm chứa nước mắt, điềm đạm nói.

    Dù sao tại lúc đó, nhân ngư kia khẳng định bị ép buộc tới mức không có bộ dạng gì tốt, Thánh nữ Thần tộc ác độc nghĩ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/5/17
    Cọp Cái, Hamin137, ngangan and 4 others like this.
  2. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV


    ❀Tiểu Thuyết Sắc❀

    ♥Chương 80♥

    Nhân ngư ngoan ngoãn ngồi trên đùi ma vương, mái tóc mềm mại màu bạc dưới ánh trăng càng xinh đẹp, thân thể nhỏ nhắn dựa sát vào lồng ngực ở đằng sau, cánh tay đẹp đẽ vờn quanh thắt lưng của ma vương, nâng cằm tinh xảo mỉm cười.

    Lúc ma vương ôm nhân ngư xuất hiện ở cung điện, tất cả ma tộc hiểu được, đây là tân sủng của ma vương.

    Liễu Khê tò mò nhìn ma tộc đang quỳ lạy bên dưới, đem tất cả sùng bái và cuồng nhiệt thu vào mắt.

    Không thể không nói, ma tộc đúng là kiểu kẻ mạnh là vua, chỉ cần bạn là người mạnh nhất ma giới, vậy có nghĩa bạn là duy nhất. Dĩ nhiên, cũng có ma tộc không cam lòng đi khiêu chiến địa vị ma vương, chỉ cần sống sót sau khi khiêu chiến thì có nghĩa vị trí ma vương thay đổi.

    Không ít ma tộc quỳ dưới đất nhìn Liễu Khê với ánh mắt ghen tị và không cam lòng, chẳng qua là một nhân ngư mà cũng được bệ hạ ôm vào ngực một cách cẩn thận như vậy.

    Không để ý ánh mắt của đám người đó, Liễu Khê sờ vẩy cá của mình, nguyên tố thủy do ngựa đực nam đưa đã bị nguyên tố hắc ám của ma vương cắn nuốt sạch sẽ, vì thiếu nước nên đuôi có có chút khó chịu.

    “Em muốn nghịch nước” Liễu Khê ngửa đầu nói, đuôi cá vuốt qua tay ma vương, sức mạnh không nhẹ.

    Ma vương hơi nhíu mày, ôm bảo bối trong lòng, không chút do dự đứng dậy rời đi.

    Nơi tắm rửa được dùng nguyên tố thủy xây nên, nước trong bồn được đổi thành nước biển sạch

    Thở dài thoải mái, Liễu Khê lắc lư đuôi cá đi tới cạnh Trang Kỳ, Trang Kỳ thu lại cánh chim, cọ vào ngực hắn, giọng điệu mang theo chút oán thầm và làm nũng “Sao bây giờ mới tới? Tên nhóc xấu xa đó đâu?”

    “Anh đã xử lý tốt mọi chuyện, về phần hệ thống…” Trang Kỳ hơi trầm ngâm, dịu dàng vuốt hai má của Liễu Khê, cười nói “đưa nó đi một chỗ, cho nó thể hiện cảm giác làm người phối hợp diễn”

    A? Liễu Khê ngẩn ra, sau đó nở nụ cười sung sướng, vui vẻ nhìn Trang Kỳ, toàn bộ đôi mắt là bóng hình hắn “Em rất vui!”

    Cầm tay Trang Kỳ, hai má Liễu Khê có chút hồng, nụ cười vui sướng phát ra từ nội tâm “Vậy, Trang Kỳ tiên sinh, anh nguyện ý lấy em làm vợ chứ?”

    Khóe miệng Trang Kỳ nâng lên, hôn lên ngón tay Liễu Khê, cô gái trước mắt này là người bạn lữ duy nhất trong lòng hắn “Anh đồng ý”

    Tuy thời gian địa điểm ở nơi khác nhưng cũng không gây trở ngại tới tình cảm ngọt ngào của đôi tình nhân.

    Đoàn người Lions nhanh chóng đi vào Hắc Ám sâm lâm, bên ngoài Hắc Ám sâm lâm là những đám cây rậm rạp, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tạo ra ánh sáng loang lổ, bụi cỏ màu xanh, hoa tươi rực rỡ, thỉnh thoảng còn có chim chóc hót líu lo, náo nhiệt vô cùng.

    Nhưng đó là ở bên ngoài, đi vào sâu trong Hắc Ám sâm lâm, cây cối càng cao lớn, che trời, ánh mặt trời dần dần không thể đi vào, cây cối mọc đầy nấm mốc, rừng cây rậm rạp ở cạnh nhau, cỏ rêu lục thâm tạo nên không khí u ám làm người sợ hãi.

    Đường bên dưới đã không có đường, thỉnh thoảng còn có ma thú hung mãnh từ nơi ẩn nấp nhảy ra, tập kích mọi người, đợi vào càng sâu, càng đi càng khó, trong Hắc Ám sâm lâm đã không còn ánh sáng, mà bọn họ người nào cũng có thương tích.

    Cảm thấy không thể chống đỡ nổi, Lions và Aerius đi ra một nơi rửa sạch, chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục một chút, đường ở Mai Cốt càng khó đi hơn bọn họ nghĩ nhiều.

    “Chúng ta ở đây nghỉ một chút, khôi phục được thể lực mới có thể an toàn tới Mai Cốt, mọi người cũng đã đói bụng rồi, Aerius, đi nhóm lửa đi” Lions lấy từ trong không gian một ít thịt và đồ gia vị, hắn chưa bao giờ ủy khuất bản thân.

    Aerius nghe lời đi lấy cành khô, ngầm thủ thế, Công chúa Tinh linh hiểu ý, lấy một ít hương thảo đã chuẩn bị tốt, Nữ hoàng Vong Linh bày ra chú ngữ ở bốn phía để đảm bảo an toàn, đồng thời cũng làm một cái ma pháp để vây khốn Lions.

    “Lions, em mệt quá” Nữ hoàng Vong linh chui vào lòng Lions, giọng điều mềm mại.

    “Đêm nay sẽ đút em ăn no” Lions cười đùa, hôn Nữ hoàng Vong linh một cái, hắn không cảm thấy được hành động bí ẩn của ba người họ.

    Lửa bốc lên, âm thanh hỗn độn, dầu từ trên thịt nướng chảy ra, mùi hương mê người tản ra, lửa cháy lớn, lấy một ít nước từ trong súp rau dưa, nước canh vừa được nấu từ lửa nóng nên mùi thơm và khói bay ra nghi ngút.

    “Uống rất ngon” Lions thỏa mãn buông bát, nhéo mặt Công chúa Tinh linh, khen thưởng “Tay nghề của em càng ngày càng tốt”

    Công chúa Tinh linh chỉ im lặng ăn hoa quả, khuôn mặt tinh xảo luôn giữ bộ dạng lạnh lùng, không đáp lời Lions, chỉ múc thêm cho hắn một bát canh rau dưa, trong mắt lộ vẻ hài lòng.

    “Aerius, hôm nay cậu gác đêm” Lions khẩn cấp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nữ hoàng Vong linh.

    Aerius đứng thẳng tắp như cũ, không trả lời, chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lions, ánh mắt như cười như không nhìn hắn.

    Thái độ khinh mạn ấy khiến Lions cảm thấy có chút không đúng, người này luôn rất ngoan, chưa từng cãi lời hắn, bây giờ…

    Trong lòng như cảm nhận được cái gì đó, sức mạnh nơi thân thể của Lions đột nhiên biến mất, tay chân mềm nhũn, không tự chủ lung lay một cái.

    “Quấn quanh” Đôi môi hồng nhuận của Nữ hoàng Vong linh nhẹ nhàng phun ra hai chữ, một sức mạnh màu đen quấn lên thân thể Lions, cố định hắn chặt chẽ.

    Một mũi tên từ không trung bay đến, ánh sáng bắn tung tóe trong không trí, bắn vào tay của Thánh nữ Thần tộc, máu tươi bắn tung tóe, ma trượng trên tay rơi xuống mặt đất, Thánh nữ Thần tộc kêu một tiếng thảm thiết.

    “Trói buộc!” Cùng lúc đó, Aerius lấy pháp khí, nện lên chân Thánh nữ Thần tộc, ánh sáng màu đen xuất hiện, trói buộc Thánh nữ Thần tộc, sức mạnh hắc ám luôn có thể khắc chế nguyên tố quang minh trong thân thể Thánh nữ Thần tộc, làm cho cô ả không thể phản kháng.

    “Các ngươi!!” Lions không nghĩ tới lại có tình huống này, ánh mắt hung ác nhìn ba người trước mắt “Các ngươi phản bội ta!”

    Dùng hết sức mạnh hung hăng đánh một cái, thứ quấn quanh trên người không chút nhúc nhích.

    “Aerius, nhanh, chúng ta không còn nhiều thời gian” Nữ hoàng Vong linh lười nói nhiều, lập tức lấy đồ cần hiến tế, ném vào trước mặt Thánh nữ Thần tộc.

    Công chúa Tinh linh đứng một bên đề phòng, Aerius bắt tay cầm khí cụ, trong miệng lẩm bẩm, một chú ngữ kỳ lạ được hắn ngâm ra, mang theo một sức mạnh thần kỳ, mà xung quanh thân thể Thánh nữ Thần tộc xuất hiện ánh sáng thánh khiết, dịu dàng mà xinh đẹp, chiếu khắp bốn phía.

    Ánh sáng kia bao vây lấy Lions, nhanh chóng tiến vào làn da rồi vào trong thân thể, máu trong người hắn sôi lên, ánh sáng trắng càng dày đặc, mà thân thể Lions xuất hiện hàng vàng sợ tơ màu vàng, những sợ tơ này tụ tập trên đỉnh đầu hắn, hình thành một quang cầu sáng chói hơn ánh mặt trời.

    Ba người mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của Lions, trợn mắt há mồm nhìn sức mạnh từ quang cầu, nguyên tố ma pháp ẩn chứa trong nó mạnh tới mức khiến người than sợ.

    “Đây là lời chúc phúc của thần?” Aerius lẩm bẩm.

    Nữ hoàng Vong linh đi tới cạnh Lions, tính cầm quang cầu lại phát hiện với không tới, trong lòng khó chịu, lập tức kêu “Mau tới đây, chúng ta hấp thu thứ này nhanh!!”

    Cô ta vốn có ý chiếm nó một mình, nhưng nhìn tình hình thì rất khó, phải hấp thu toàn bộ lời chúc phúc của thần trước khi Lions thoát.

    Sợi tơ màu vàng lan tràn vào trong thân thể, một loại cảm giác khó nói xuất hiện, chảy xuôi vào cơ thể khiến toàn bộ cơ thể nhẹ hơn.

    Đợi sau khi hấp thu hết quả cầu, Aerius cảm thấy mình có dấu hiệu đột phá, mà pháp lực của Nữ hoàng Vong linh trực tiếp tăng thêm một bậc, tốc độ của Công chúa Tinh linh nhanh hơn.

    Oa~ Qủa nhiên lời chúc phúc của thần là thứ tốt.

    “Hắn thì sao?” Nữ hoàng Vong linh đá Lions đang xụi lơ trên mặt đất, tùy ý hỏi.

    “Hừ” Aerius nghĩ tới khuất nhục mà mình chịu trước kia, một đạo sức mạnh phá hoại hướng lên thân thể của Lions, đấu khí trong thân thể hắn bị nó đánh dập.

    Bây giờ Lions mất đi đấu khí, mà ma lực lại vì bị cướp lời chúc phúc của thần nên khô kiệt, bây giờ hắn là một kẻ phế.

    Còn Thánh nữ Thần tộc bởi vì dùng sinh mệnh và nguyên tố quang minh nên sớm đã trở thành người thường, hơn nữa, đây là hiến tế nơi thời gian còn lại không nhiều.

    “Cứ như vậy đi, còn sống còn khổ hơn cái chết” Aerius lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó nói “Tôi không muốn chết ở Mai Cốt, các cô thì sao?”

    “Vẫn nên đi trước rồi tính” Nữ hoàng Vong linh gật đầu đồng ý, ba người lần theo đường cũ đi về, ném Lions và Thánh nữ Thần tộc ở trong chỗ sâu rừng rậm.

    Liễu Khê rúc vào lòng Trang Kỳ nhìn tất cả qua Thủy Kính, cô không nghĩ hai người kia vẫn còn cái mạng. Có điều ma thú trong Hắc Ám sâm lâm rất nhiều, đã có một ma thú diện mạo dữ tợn tới gần hai người, nước miếng từ trong răng chảy ra.

    “Ném hai người kia ra khỏi Hắc Ám sâm lâm đi” Liễu Khê vỗ tay cười nói.

    “Tốt” Trang Kỳ sủng nịnh vung tay lên, Lions và Thánh nữ Thần tộc lập tức biến mất khỏi Hắc Ám sâm lâm mà xuất hiện ở lối vào.

    Không có lời chúc phúc của thần, vận mệnh của hai người rất tồi, bọn họ gặp phải đám người buôn nô lệ. Tuy rằng Lions là ngựa đực nam, khuôn mặt và thân hình rất tốt, còn Thánh nữ Thần tộc cũng không tầm thường, dung mạo tuyệt diễm lại mang theo mấy phần thánh khiết, xinh đẹp vô cùng.

    Hai người bị đánh hôn mê chuyển lên xe ngựa, đánh dánh nô lệ, chờ đợi bọn họ là việc bị bán đi.

    Bề ngoài anh tuấn của Lions cùng với thân thể cường tráng của hắn khiến các phu nhân rất thích, phu nhân mua hắn thường đem hắn ra ngoài khoe, hơn nữa còn đưa cho các phu nhân khác ngắm.

    Phu nhân này sử dụng Lions rất thuận tay, cho dù hắn là ngựa đực nam, một đêm bảy lần, hàng đêm tẩy thuốc nhưng sao có thể duy trì được nhu cầu hư không của phu nhân này.

    Không quá một năm, Lions vì miệt mài quá độ nên người anh em của hắn không thể đứng dậy.

    Lions mất đi giá trị vốn có, bị phu nhân vứt bỏ tới khu nô lệ, cho hắn tự sinh tự diệt.

    Khi Thánh nữ Thần tộc tỉnh dậy đã không còn sự mê luyến với Lions, cả người ngu đần, cô ả không biết tại sao lúc trước lại thích Lions, giống như thấy ma, mà bây giờ, Liosn chẳng qua là người đàn ông đẹp trai bình thường.

    Cô ả rất lo lắng, lúc cô ả biết mình bị một tên quý tộc ghê tởm mua được, nghĩ tới thủ đoạn giày vò của quý tộc, tức giận tự sát mà chết.

    Liễu Khê không quan tâm kết cục của hai người kia, với cô mà nói, cùng người mình yêu ở chung là điều quan trọng nhất “Trang Kỳ, chúng ta về thôi”

    “Tốt” Trong mắt Trang Kỳ mang theo ý cười dịu dàng, hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Liễu Khê.

    Miễn cưỡng xốc chăn lên, Liễu Khê rửa mặt ngồi vào bàn ăn điểm tâm, một bên không để ý mẹ đang không ngừng niệm kinh “Liễu Khê, đừng ngày nào đi làm về cũng ở nhà viết tiểu thuyết, đi tìm một người bạn trai về cho mẹ xem”

    Khóe miệng Liễu Khê co giật, được rồi, làm bộ không nghe, ăn tiếp thôi.

    “Leng keng” Chuông cửa vang lên, Liễu Khê lau miệng, đi tới mở cửa.

    Người đàn ông đứng trước cửa, đưa lưng về phía ánh mặt trời, cả người chói lóa nhưng lại khiến người khác thấy ổn định và an tâm.

    “Liễu Khê, anh tới cưới em!”

     
    Chỉnh sửa cuối: 11/5/17
    Cọp Cái, Hamin137, ngangan and 4 others like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này