1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Chú ánh hồn - Chương 1: Phệ linh cốt vòng (2)

Thảo luận trong 'Dạ Huyết Cung' bắt đầu bởi Người Áo Đen, 10/5/18.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Người Áo Đen

    Người Áo Đen Newbie
    • 524/746

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    10
    - Cái này……

    Tần Vũ nhìn ông lão, do dự một chút, liền mở túi ra bắt đầu đếm tiền. Đây đã không phải lần đầu tiên Tần Vũ gặp những việc như vậy. Có rất nhiều lần Tần Vũ đi trên đường lớn, sẽ có người giả danh hòa thượng sán lại gần, cảm thán tướng mạo Tần Vũ là của người đại phú đại quý, sau đó sẽ đưa cho Tần Vũ một thứ như Phật châu chẳng hạn, còn nói Phật châu này đã được cao tăng khai quang rồi, chờ hắn ta khi nào về chùa sẽ giúp Tần Vũ thắp ba nén hương, phù hộ Tần Vũ phúc thọ lâu dài…… Sau đó liền nói với Tần Vũ: " Đưa chút tiền nhang khói đi……”

    Ông lão râu trắng thấy động tác của Tần Vũ, vội ngăn cô lại:

    - Cô nương, không phải lão già ta trù ẻo cô, trong nửa năm nữa, có khả năng cô sẽ có tai ương không nhỏ. Ta biết người trẻ tuổi các cô không tin những điều này, nhưng chuỗi Phật châu này đã theo ta vài chục năm, là đồ tổ tiên ta truyền lại, trấn quỷ đuổi ma. Cô nương cô có Phật duyên, ta đem nó tặng cho cô, cô phải tự giải quyết cho tốt!

    Nói xong thở dài một tiếng, tự mình rời đi, lưu lại Tần Vũ nhìn Phật chân trong tay, lại nhìn lại bóng dáng ông lão, từng đợt sững sờ đánh ập lấy cô, đồng thời trên người cũng từng đợt rét run. Nếu là ngày thường, Tần Vũ sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ này kia, nhưng sau khi gặp ác mộng mấy ngày liên tiếp, cùng cảnh tượng buổi sáng hôm nay gặp phải trên xe bus, làm dao động thuyết vô thần Tần Vũ đã tin tưởng trong lòng nhiều năm nay.

    - Tần Vũ cậu làm sao thế, còn không đi mau, bị muộn rồi!

    Đồng nghiệp Chu Thiến một đường chạy như bay tới, thấy Tần Vũ đứng đần mặt ở giữa đường, liền buồn cười kéo cô đi.

    - Uhm!

    Tần Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chu Thiến luôn luôn suýt soát giờ làm mới đến, gặp được cô ấy nghĩa là mình đang nằm kề ranh giới đi làm muộn. Tần Vũ vội đi theo Chu Thiến một đường chạy vào văn phòng, ngồi vào chỗ của mình, nhìn Phật châu trong tay, lại bắt đầu đờ đẫn.

    - Uây!

    Chu Thiến khua khua tay trước mắt Tần Vũ:

    - Đại tiểu thư, hồi hồn đi! Hôm nay cậu làm sao vậy? Tương tư hả?

    - Biến ngay!

    Tần Vũ cười mắng, giơ tay đánh Chu Thiến một cái:

    - Ai lại giống cậu suốt ngày nhìn soái ca trên đường rớt dãi cơ chứ.

    Vừa nói vừa cất Phật châu vào trong túi.

    - Cái gì đấy?

    Chu Thiến mắt sắc bén lập tức thấy Phật châu, không do dự đoạt lấy Phật châu từ trong tay Tần Vũ, còn lớn tiếng kêu lên, thu hút các đồng nghiệp xung quanh sôi nổi túm tụm vây quanh xem.

    - Phật châu?

    Đồng nghiệp mồm năm miệng mười hỏi:

    - Cậu mua à? Thoạt nhìn có vẻ cổ cổ đấy.

    Tần Vũ cười mà không đáp, bởi vì không biết trả lời như thế nào. Mấy đồng nghiệp cười đùa ầm ỹ truyền Phật châu sang cho nhau nhìn, thời điểm Phật châu truyền tới tay Vu Lôi, không dễ nhận ra các thớ thịt trên mặt Vu Lôi bỗng nhiên co rúm lại một chút. Không có người chú ý tới biểu cảm khác thường của Vu Lôi, bao gồm cả Tần Vũ đang ngẩn ngơ.

    Vu Lôi nghĩ nghĩ, trở lại chỗ ngồi của chính mình, mở QQ ra nhắn tin cho Tần Vũ: "Tần Vũ, tan tầm xong có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em."

    Tần Vũ bị tiếng tinh tinh của QQ làm cho bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn icon đầu người nhấp nháy trên QQ, nhìn sang chỗ Vu Lôi, trả lời tin nhắn nói: “Anh muốn nói chuyện gì? Tôi không biết giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói.”

    “Em đừng hiểu lầm,” Vu Lôi nói, “Là về chuỗi Phật châu kia.”

    “Phật châu?” Tần Vũ hỏi, “Phật châu làm sao vậy? Có vấn đề gì?”

    “Gặp mặt nói được không?” Vu Lôi trả lời, “Một hai câu không nói rõ được.”

    Tần Vũ cắn môi, chậm chạp không hồi âm.

    "Em yên tâm, thật sự chỉ là vấn đề Phật châu. Anh nghĩ nhất định gần đây em gặp phải sự tình gì đó kỳ quái phải không? Chuỗi Phật châu kia, thật sự không phải Phật châu bình thường. Anh chỉ muốn giúp em, thật đó, em tin anh một lần đi.” Vu Lôi lại gửi tin nhắn qua.

    Thật lâu sau, Tần Vũ mới nhắn lại hai chữ: “Được rồi.”

    Tần Vũ vẫn không thể cự tuyệt trước yêu cầu của Vu Lôi, cho dù lúc trước anh ta không biểu hiện ra một dấu hiệu nào nhưng lại quyết tuyệt đưa ra lời chia tay với cô. Nếu không nhờ một chút ngạo khí chống đỡ trái tim đã bị vỡ thành trăm mảnh của chính mình, Tần Vũ đã sớm rời khỏi cái nơi ngày ngày có thể nhìn thấy Vu Lôi, vĩnh viễn không trở về. Mặc dù như thế, nhưng Tần Vũ vẫn luôn luôn không có dũng khí đơn độc đối mặt Vu Lôi, cô sợ nếu ở cùng một chỗ, sự kiên cường mà bản thân tốn tâm cơ miễn cưỡng nguỵ trang nửa năm qua sẽ thất bại thảm hại sụp đổ trong phút chốc.

    Nhưng trước sau vẫn phải đối mặt, trốn tránh sẽ vĩnh viễn không giải quyết được bất kì vấn đề nào, chỉ có thể làm vướng mắc trong lòng càng khó giải quyết. Nói thì như vậy, nhưng sau khi tan làm, thời điểm Tần Vũ thật sự cùng Vu Lôi đơn độc ngồi ở quán cà phê, cô vẫn không chịu được khẩn trương, âm thầm túm lấy chân váy của mình, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay không ngừng cuồn cuộn toát ra.

    Vu Lôi cẩn thận nhìn Tần Vũ, cẩn thận mở miệng nói:

    - Thực xin lỗi, chuyện trước kia anh……

    - Chuyện trước kia tôi đã không còn nhớ rõ rồi.

    Tần Vũ cứng nhắc ngắt lời anh ta, hết sức lạnh lùng nói:

    - Tôi tưởng anh hẹn tôi ra là để nói chuyện Phật châu.

    - Đúng, là chuyện Phật châu.

    Vu Lôi thấy thế, thức thời đúng lúc chuyển đề tài:

    - Em có thể lấy ra cho anh xem kỹ lại một lần nữa không?

    - Cái này,...

    Tần Vũ lấy Phật châu ra, nắm trong tay nhìn thoáng qua, đưa cho Vu Lôi:

    - Chẳng qua là một chuỗi Phật châu bình thường mà thôi, có gì thần bí sao?

    Vu Lôi không nói lời nào, cẩn thận cầm lấy Phật châu, bộ dáng nghiêm túc hẳn lên:

    - Em lấy nó từ nơi nào?

    - Không phải trộm cũng chẳng phải đoạt.

    Tần Vũ vẫn lạnh lùng như cũ nói:

    - Anh đừng quan tâm đến việc tôi lấy được nó từ nơi nào, anh nói cho tôi biết rốt cuộc Phật châu này làm sao?

    Vu Lôi bất đắc dĩ nhìn Tần Vũ xụ mặt, đành phải trực tiếp tiến vào chuyện chính:

    - Em biết không? Đây không phải là một chuỗi Phật châu bình thường. Ở quê của anh, từ khi anh còn rất nhỏ đã từng gặp vật này, thứ này gọi là cốt vòng. Vật liệu chế tác của nó, không phải từ gỗ, mà là xương trẻ sơ sinh chết non.

    - Cái gì!

    Tần Vũ kinh ngạc mở to hai mắt:

    - Xương người!

    - Không sai.

    Vu Lôi gật gật đầu:

    - Chẳng qua đến nay loại đồ vật này trên cơ bản đã biến mất, bởi vì hiện tại y học rất phát triển, ít xảy ra chuyện trẻ con chết non. Cho dù nhà ai có trẻ con chết non cũng sẽ không có ai lấy xương cốt nó làm thành loại đồ vật này. Xã hội thời xưa thì đâu có như vậy, khi đó nhà ai mà không có hai ba đứa trẻ chết sớm? Ở quê của anh, không biết từ niên đại nào lưu truyền lại, nói rằng lấy xương trẻ con chết non làm vòng tay mang trên người có thể phù hộ gia đình, con cháu thịnh vượng.

    Tần Vũ nghe mà thấy da đầu từng đợt tê dại. Vừa nhớ tới mình từng để tay tiếp xúc với xương cốt người chết, Tần Vũ đột nhiên rất có ham muốn được nôn mửa:

    - Này, thứ này... Tôi, tôi không cần...

    - Không, em nhất định phải mang theo nó.

    Vu Lôi nhìn Tần Vũ bằng một cái nhìn sâu sắc:

    - Cốt vòng trong tay em không giống cốt vòng bình thường. Nếu anh không nhìn lầm, nó chính là phệ linh cốt vòng trong truyền thuyết quê anh.

    - Phệ linh cốt vòng?

    Tần Vũ càng nghe đôi mắt càng mở lớn. Cô nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vu Lôi, bỗng nhiên cười:

    - Vu Lôi có phải anh đang lừa tôi không? Tôi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi cho anh lừa.

    Vu Lôi không nói lời nào, cứ như vậy nghiêm túc nhìn Tần Vũ, cho đến khi nụ cười trên mặt Tần Vũ từng chút từng chút một trở nên cứng đờ, cho đến khi Tần Vũ rốt cuộc cười không nổi nữa, cô xấu hổ nhếch miệng, ngữ khí có chút yếu ớt:

    - Vu Lôi, hiện tại là thời đại nào rồi, anh còn tin tưởng mấy thứ mê tín như truyền thuyết ư.

    - Truyền thuyết đã có từ thật lâu thật lâu trước kia, bởi vì trong quá trình lưu truyền lại qua các thời đại, chuyện xưa không tránh khỏi có chút sai lệch, vì vậy niên đại cụ thể không rõ ràng, chỉ biết là ở thời điểm một trận chiến tranh không dứt, thời điểm trăm họ lầm than.

    Vu Lôi không hề nhìn Tần Vũ, chỉ nhìn chằm chằm chuỗi cốt vòng tản mát ra ánh sáng nhu hoà trong tay kia, bắt đầu thuật lại câu chuyện cổ xưa, ánh mắt dần dần tan rã mê ly, tựa như xuyên qua thời gian và không gian, về tới thời viễn cổ chiến hỏa phân tranh binh kêu ngựa hí:

    - Lúc ấy, chiến hỏa mấy năm liên tục, dân chúng lầm than. Mỗi khi chiến hỏa nổ ra, lại phá huỷ rất nhiều thôn trang, thôn trang may mắn tránh được chiến hỏa thì nam đinh trai tráng cũng thường xuyên bị bắt tham gia quân ngũ, bước lên chiến trường cửu tử nhất sinh. Mà quê của anh, sau khi trải qua một hồi chiến tranh hỗn loạn, khi bộ đội lui binh, trong thôn chỉ còn sót lại đàn ông già yếu bệnh tật, còn có cả phụ nữ và trẻ em.

    - Những người đàn ông khoẻ mạnh đều đã bị bước lên con đường không thể trở về, thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, những người còn sót lại, vẫn muốn sinh tồn. Nhưng mà ruộng đất dần dần trở nên hoang vu cằn cỗi, trong thôn dư thừa sức lao động nhưng không thể trồng trọt hoa màu. Có một vài người phụ nữ trẻ tuổi khoẻ mạnh không chịu nổi cuộc sống sinh hoạt nghèo khổ quạnh hiu này, đã bỏ lại người già và trẻ con, dứt áo ra đi, không ai biết bọn họ đi đâu, sinh sống ra sao, mà những gì còn sót lại cuối cùng, chính là những người luống cuống đối mặt với áp lực sinh tồn nặng nề.

    - Người già và nhóm phụ nữ còn lại tỉ mỉ chăm sóc bọn nhỏ. Chỉ cần bọn nhỏ còn sống, thôn này sẽ có hi vọng. Chờ đến khi bọn chúng trưởng thành, có thể tay làm hàm nhai, hoặc là đi ra ngoài tìm kiếm một con đường sống, hoặc là ở lại bắt đầu một cuộc sống mới, bọn chúng sẽ cứu lại từng chút từng chút thôn trang đang kề cận diệt vong này. Vì thế bọn họ lấy ra đồ ăn tốt nhất cho bọn nhỏ ăn, lấy ra quần áo tốt nhất cho bọn trẻ mặc, từng ngày cứ như vậy chậm rãi trôi đi, mọi người đều đang mỏi mắt trông chờ chờ đợi bọn nhỏ lớn lên.

    - Thế nhưng có một ngày, thôn trang yên bình đã lâu, bỗng nhiên đã xảy ra một sự kiện! Chính chuyện này, đã reo rắc sự sợ hãi vào thôn trang sớm đã chết lặng; ghen ghét, kinh ngạc, hưng phấn, cuối cùng mất đi lý trí, dẫn đến một hồi tai ương ngập đầu!
     
    NuHana thích bài này.

Chia sẻ trang này