1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Cuộc đời là những bước chân

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Xuân more, 2/7/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Xuân more

    Xuân more Newbie
    • 8/11

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    30
    Chương 1: Gặp phải biến thái
    Ai rồi cũng sẽ yêu, Lam Nhi chưa bao giờ coi nhận định của đứa bạn thân là đúng cả, nó phủ nhận với tình yêu. Lam Nhi đã từng ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ chẳng yêu ai hết, cứ độc thân cho vui vẻ rồi tới khi nào kết hôn thì sẽ chọn 1 người vừa ý là được, không cần cầu kỳ hay có 1 tình yêu oanh liệt gì cả. Mọi việc cứ bình thản trôi qua, hết 18 cái xuân xanh Lam Nhi vẫn tin suy nghĩ của mình là đúng đắn. Lam Nhi vẫn thường cười khinh bỉ mấy đứa bạn thân thường đau khổ vì tình:
    - Mới 18 mà mày làm như 81, thằng đấy không được thì mày chọn đứa khác, yêu thôi mà làm gì ghê thế.

    Một ngày như mọi ngày, làm những việc như ngày hôm qua là đến trường, đi học, làm bài tập, ăn uống, về nhà, rồi tối đến từ lớp học thêm chạy về nhà. Lam Nhi cảm thấy buồn chán với sự bình ổn này thì bỗng dưng có cảm giác lạ, "hình như có ai chạy theo xe mình thì phải? Chẳng lẽ là biến thái, không được rồi, tăng tốc chạy nhanh lên thôi". Suy nghĩ là đi liền với hành động, tăng tốc trên đoạn đường gồ ghề về nhà là 1 nỗi cực hình với chiếc 50 thân yêu, mà thôi kệ gặp biến thái thì phải tránh- không nên dây dưa.

    Lam Nhi sinh ra ở 1 vùng quê nên đường xá buổi tối tương đối vắng, có chuyện gì xảy ra thì 1 là chạy nhanh cắt đuôi, hai là nhờ quyền trợ giúp, ba là liều chết chiến đấu thôi. Nó chọn cách thứ nhất vì ngại phiền toái.

    Sau 10 phút rượt đuổi, "tên biến thái" đuổi kịp nó, chào nó bằng nụ cười rất tươi
    - Buổi tối đua xe vui nhỉ?
    Lam Nhi đứng hình trong vài giây rồi thở phào
    - Anh không phải biến thái à?
    - Tất nhiên là không rồi.
    Lý do đầu tiên nó thở phào vì mặt hắn cũng k tới nỗi biến thái (có phần đẹp nữa chứ), thứ hai là hắn không che mặt ( biến thái thì phải che mặt đúng không, anh em nào biến thái thì cho xin ý kiến :)) Tiếp tục trở lại tình cảnh gay cấn lúc ấy, ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó, hắn nói:
    -Buổi tối chạy xe 1 mình buồn chán lắm, may mà có em chung đường. Anh thấy vui lắm còn em thì sao?
    - Dạ cũng tạm ạ, mà lần sau có gặp lại thì anh cũng bớt dọa người đi nhé. Tim em mong manh lắm, không chịu được cảm giác được biến thái rượt đuổi.
    Hắn đáp:
    - Được chứ em. Thế... còn gặp lần sau nữa à?
    Nó nhận ra mình nói hơi nhiều cũng hơi lố thì phải, thôi kệ lỡ rồi
    - Gặp thì có sao đâu. Anh sợ à?
    -Mạnh miệng nhỉ, được đấy, có duyên thì lần sau sẽ gặp.
    Chào tạm biệt bằng 1 cái vẫy tay rồi hắn ta chạy vào ngõ rẽ, không hơn. Mà hơn gì được nhỉ? Thôi không suy nghĩ vẫn vơ, Lam Nhi tiếp tục trên con đường về nhà. Về nhà là có cơm ăn, nghĩ chi mấy chuyện vẫn vơ, nó tự nhủ.

    Lời của admin @Meo Meo Pé Nhỏ : Độ dài chương và tên truyện của em chưa đảm bảo yêu cầu nhé. Em vui lòng chỉnh sửa lại cho đúng. Em đọc hướng dẫn tại đây https://tamhoan.com/forum/index.php...en-va-chinh-sua-truyen-tai-box-sang-tac.1892/
     
    Last edited by a moderator: 5/8/17
    Mr.Rùa and Nhan Ngân Lam like this.
  2. Xuân more

    Xuân more Newbie
    • 8/11

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    30
    Chương 2: Cuộc đối thoại với đồng bọn

    Nỗi khổ của học sinh cuối cấp là chỉ bao gồm học với học, học ở trường, trên lớp học thêm, ở nhà,... nói chung ai đã trải qua rồi mới biết hết cái khổ. Chạy đua ở lớp học thêm xong, Lam Nhi mệt mỏi, mà sao hôm nay khó ngủ nhỉ? Lam Nhi hơi có suy nghĩ vẫn vơ rồi đấy "người kia có chút đặc biệt nhỉ, không biết có còn gặp lại không. Mà thôi k nghĩ nhiều, để mai tính".

    Sáng sớm với đôi mắt thâm quầng nhưng tinh thần hăng hái, Lam Nhi chạy xe đến trường để tiếp tục chiến đấu. Trải qua 3 tiết học chán ngắt là giờ ra chơi thần thánh, nơi có đủ mọi âm thanh tạp nham của tiếng cười đùa chọc phá. Mọi người sẽ nói lớp 12 sắp thi rồi thì phải nghiêm túc, không đâu nhé, lớp của Lam Nhi là lớp cuối cùng - hội ngộ đủ những thành phần tạp nham, phần tử nguy hiểm của trường. Lam Nhi là 1 người nghiêm túc, dễ thương, ngoan ngoãn nhưng qua quá trình học tập cùng lũ đồng bọn trong lớp nó dần dần bị biến tướng đi thành đứa hóng chuyện,biến thái,tưng tửng nhất lớp. Bạn nghĩ nghiêm túc là sống hạnh phúc à? Không phải. Cứ thoải mái vô tư cười đùa đi, "phải thích nghi với hoàn cảnh - Lam Nhi biện hộ".

    Đây là cuộc đối thoại của Lam Nhi và lũ đồng bọn trong lúc ra chơi :
    - Ê mày, hôm qua tao đi đường gặp biến thái đó, Lam Nhi nói.
    Lũ đồng bọn:
    - Ồ mà mày còn sống mà,may nhỉ?
    Lam Nhi:
    - Vâng, vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Sao không đứa nào hỏi thăm tao hết nhỉ? Đau lòng quá đi.
    Lũ đồng bọn nhìn Lam Nhi với ánh mắt nghi ngờ:
    - Tụi tao nghĩ là biến thái phải sợ mày chứ, mày dọa nó rồi. Có đúng không?
    Lam Nhi:
    - Hụ hụ. Bây làm như tao ghê lắm k bằng, tao không có hứng thú với biến thái đâu. Mà nói tao gặp biến thái cũng không đúng lắm. Mà biến thái có đẹp trai với vui vẻ không vậy bây?
    Lũ đồng bọn lao nhao:
    - Sao vậy? đừng nói mày đi đường gặp biến thái rồi trúng sét đánh nha.
    - Mày có tình cảm đặc biệt với biến thái à? Thì ra bấy lâu nay mày không yêu vì... chưa gặp được đứa biến thái phù hợp với mày?
    - Kìa cho xin ý kiến đi chứ, sao im rồi mày?
    Lam Nhi mếu máo:
    - Tụi bây từ từ đi chứ, tao chưa nói hết mà nhảy vô miệng giành nói hết rồi. Tao k hẳn là gặp biến thái mà hôm qua đi học thêm về gặp được một tên chạy theo về chung, mới đầu cứ tưởng là biến thái mà nhìn kỹ thì thấy hắn cũng đàng hoàng nên có nói chuyện sơ sơ. Lần đầu nói chuyện với trai lạ bây đừng nói ghê z chứ.
    Lũ đồng bọn:
    - Mày có nói gì đặc biệt không?
    Lam Nhi:
    - Tất nhiên là không. Có gì để nói? Nói chuyện qua loa xong rồi thì đường ai nấy đi thôi.
    Lũ đồng bọn tỏ vẻ thất vọng:
    - Ra thế à, mà lần sau kể mày nhớ thêm ít muối giùm nha,nhạt quá đi. Tụi tao cứ tưởng ly kỳ chuyện gì chứ. Hừ.
    Lam Nhi cười khả ố:
    - Không nha, tao thích ăn nhạt nên vậy là vừa rồi. kkkk. Bây không nên ý kiến làm gì, dù sao cũng không có ngôn tình cho bây hóng đâu, bớt mơ mộng.
    Lũ đồng bọn:
    - Thôi, mày về hành tinh của mày đi. Thân ái chào tạm biệt.
    Reeng Reeng...
    Lam Nhi:
    - Chuông reng rồi, về Trái Đất chiến đấu tiếp thôi.

    Lam Nhi cố lết thân hình ngồi lại nghiêm chỉnh trên bàn nhất, "lại phải nghiêm túc rồi" nó ngán ngẩm với cảnh diễn vai học sinh ngoan với thầy cô. Mà thôi, đã lỡ diễn rồi thì phải diễn nốt phần còn lại. Lam Nhi không muốn bỏ lỡ việc đang làm và đôi khi đó cũng được xem là một loại cố chấp. Mà cố chấp thì không phải lúc nào cũng tốt cho nên Lam Nhi lại tự mình làm khổ bản thân rồi...
     
    Mr.Rùa and Nhan Ngân Lam like this.
  3. Xuân more

    Xuân more Newbie
    • 8/11

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    30
    Chương 3: Lam Nhi vô cùng bình thường
    Nếu miêu tả con người Lam Nhi thì chỉ có thể nói nó có ngoại hình vô cùng bình thường, không đẹp nhưng cũng không xấu tới mức sát phong cảnh người nhìn. Lam Nhi vẫn thường tự an ủi bản thân mình là ngoại hình cái sinh ra đã có, còn những thứ về tinh thần là do mình rèn luyện nên xấu bên ngoài đẹp bên trong cũng không sao. Mà nếu như không có vẻ ngoài thu hút thì ai thèm nhìn vào bên trong của bạn chứ - nó lại nghĩ. Bản tính con người là thế, luôn yêu thích những thứ gì đẹp đẽ, thế mới nói tình yêu học đường chỉ dành cho những đứa xinh đẹp mà thôi. Mới đây thôi, Lam Nhi nhớ lại cuộc gặp gỡ, dám chàng trai Lam Nhi gặp mà xấu thì Lam Nhi sẽ coi hắn ta là biến thái mà đối xử. Bản thân Lam Nhi cũng thế nói chi đến người ta.

    Thế giới nội tâm của Lam Nhi phong phú lắm. Lam Nhi thích đọc truyện rồi ngồi tưởng tượng mình là nhân vật trong đó để rồi xử lý những tình huống oái ăm. Nó thường hay rủa thầm những nhân vật chính não tàn, là nó nó sẽ nghĩ cách khác giải quyết vấn đề. Mà nói vậy thôi, phải não tàn, phải máu chó thì cốt truyện mới gay cấn. Êm đềm như mặt hồ nước thì cũng giống như cuộc sống bình thường rồi đọc truyện làm gì nữa. Giờ nghỉ trưa của Lam Nhi nếu không là tám chuyện với bạn bè thì cũng là đọc truyện. Mà thôi nói những thứ nhàm chán này cũng chẳng có gì thú vị.

    Lam Nhi đang trên đường từ trường về nhà, nó là một học sinh bình thường nên những tình huống gay cấn ít khi nào xuất hiện trong cuộc sống của nó. Chàng trai hôm qua cũng là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống tẻ nhạt của nó mà thôi. Lam Nhi vừa ngẩn người vừa chạy xe, may mà đến lúc nó hoàn hồn thì không có tai nạn gì xảy ra, nguy hiểm thật. Hôm nay nó không đi học thêm nên chắc chắn không gặp được con người hôm qua rồi,nó cảm thấy hơi tiếc đấy. Mặc dù vẫn luôn mồm nói không muốn yêu sớm nhưng nó cũng muốn nếm thử cảm giác yêu lắm ấy chứ, nó đọc truyện nhiều rồi, nhìn nhiều người yêu rồi nên nó muốn thử. Thử xem con người nó khi yêu là như thế nào, sẽ điên cuồng và ngốc nghếch như nhiều người chứ?”.

    Về nhà là phải học bài xong mới được phép giải lao, giải lao của nó là đọc truyện. Dạo này nó bị cuồng đam mỹ, nội dung nó đọc thì chỉ xoay quanh một cốt truyện cơ bản: Em thụthì lúc nào cũng xinh đẹp, còn anh công thì lúc nào cũng giỏi giang 1 tay che trời, lạnh lùng với mọi người nhưng chỉ ôn nhu với mỗi mình em thụ … Nội dung nó thấy nhàm chán nhưng cũng cố gắn cày lắm, vì sao ư? Nó luôn có cảm giác cô đơn trống vắng không chỉ ở trường mà còn ở nhà.

    Người cô đơn thì đi tới đâu cũng cô đơn thôi, sự mạnh mẽ mọi người thường thấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Ngăn cản mọi thứ có thể làm Lam Nhi tổn thương, nó tự bao bọc mình lại, nó sợ bị tổn thương. Nó sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ của nó nghèo, nó không ngại nhưng mọi người trong dòng họ có sự xa lánh và coi thường. Kể từ khi nhận thức được đúng sai, nó không còn ưa thích việc xuất hiện trước mặt người khác, luôn có một chướng ngại ngăn cách nó và mọi người. Nó luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh đứa bé luôn ngại ngùng đứng trong góc, giọng nói thì lí nhí sợ mọi người cười chê.

    Nó không nhạy cảm nhưng với những ánh nhìn không mấy thiện cảm thì kể từ khi là một đứa con nít đến bây giờ nó vẫn còn cảm thấy ám ảnh. Cái vẻ tưng tửng cười đùa trên lớp hay người con ngoan ở nhà cũng là một vai diễn nó muốn diễn mà thôi. Đôi lúc nó còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa, sống trong sự giả tạo nên nó dần tin mình là một con người như thế - con người lạc quan yêu đời. Thế nhưng bản chất của nó là một con sói cô độc,không hề có đồng đội nên nó chẳng tin tưởng ai. Không ai có thể đưa cho nó niềm tin tuyệt đối – trong gia đình hay bạn bè.

    Nó luôn sợ những khoảng thời gian trống, đó là lúc những suy nghĩ đen tối của nó về cuộc sống lại trỗi dậy, nó cảm thấy mình lạc loài trong thế giới đầy cô độc này.“ Mày thật là điên cuồng” Lam Nhi tự lẩm bẩm và quyết định tiếp tục đọc truyện, đã bảo là không nghĩ nhiều mà. Nghĩ nhiều lúc một mình sẽ chỉ làm nó thêm ghê tởm chính nó mà thôi…

    Ngủ một giấc tỉnh dậy Lam Nhi vẫn là con người yêu đời và lạc quan, Lam Nhi vẫn đến trường bình thường sau một đêm tự ngược. Đêm hôm qua vẫn bình thường mà nó có nghĩ gì đâu?! Ai cũng có một góc khuất cho riêng mình, Lam Nhi cũng bình thường mà. Đúng không?
     
    Mr.Rùa and Nhan Ngân Lam like this.

Chia sẻ trang này