1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Đạo sĩ truyền kỳ Phần 2 - Tác giả: huyzippo

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi huyzippo, 1/3/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    Chương 1: Mối Tình Oan Trái



    Tính từ ngày hai ông cháu từ giã mọi người trở về quê đã gần một năm rồi, thời gian cứ thế mà trôi qua. Mặc dù gặp nhiều nguy hiểm nhưng đó lại là một kỉ niệm khó quên. Đang say sưa nhớ lại thì ông nội đưa mình hai mươi nghìn rồi bảo:

    - Mày đi ra chợ mua cho tao gói thuốc!!

    Nhưng ngày hôm nay lạ lắm, những người trong chợ đều ủ rũ không như ngày thường. Nhìn mặt ai nấy giống như mới bị giật hụi vậy.

    - Sắp có người đánh nhau kìa!!

    Đó là giọng của Tám bán cám heo ở đầu chợ, ổng vừa nói vừa chỉ tay về phía hai thanh niên đang thủ võ đứng trên nóc nhà, một anh mặt áo đen còn anh kia mặc áo trắng, hai người có vẻ căng thẳng lắm.
    Mình cùng với mấy người trong chợ chạy đến tính can ngăn nhưng hai người kia đang đứng trên nóc nhà nên mọi người chỉ biết nhìn lên. Vì ông Tám là người lớn tuổi nhất trong số ở đây nên ông lên tiếng:

    - Hai chú có gì từ từ nói chứ đừng manh động.

    Anh mặc áo trắng đứng trên nóc nhà không nói gì chỉ nhìn xuống mọi người rồi từ từ lấy ra một cái hộp nhỏ. Tất cả đang hồi hộp chờ đợi anh ta sẽ làm gì và hi vọng không xảy ra án mạng. Người đó cầm cái hộp và nói lớn:

    - Kem dưỡng trắng da hiệu " Bao Thanh Thiên" giúp bạn có một làn da trắng hồng tự nhiên như ông ấy!!!

    Trong lúc mình vs mọi người há mồm chưa hiểu tình hình thì:

    - Còn đây là kem trị mụn cao cấp!! - Người mặc áo đen miệng thì nói, tay trái cầm cũng cầm một lọ nhỏ, tay phải tự vuốt ve khuôn mặt và nhìn sơ qua khuôn mặt ấy thì chẳng khác gì một dề cơm cháy.

    Lúc này dân tình mới hiểu sự việc nên đồng thanh đáp rồi bỏ đi:

    - Hai thằng bây thiệt là rảnh quá!!

    Thì ra hai người đó là tiếp thị, thật là mất thời gian. Mình về nhà sau khi đưa gói thuốc cho ông nội rồi thuật lại chuyện về hai thằng dở hơi lúc nãy. Hai ông cháu đang nói chuyện thì lại là ông Tám chạy vào mặt tái mét:

    - Chú năm! Chú qua nhà tui coi con Lan nó bị gì ấy, tự nhiên nó leo lên cây dừa rồi cười như điên vậy!!

    Ông nội biết chuyện gì đang và sắp xảy ra nên bảo ngay với mình:

    - Vào phòng lấy đồ nghề nhanh lên!!

    Ba người nhanh chóng có mặt tại nhà ông Tám và thấy cô Lan đang ở trên ngọn dừa mắt trợn trắng miệng bị xùi bọt mép nhưng vẫn cứ cười khanh khách, phía dưới là ba bốn thanh niên lực lưỡng trực sẵn phòng khi cô Lan rơi xuống thì còn bắt được.

    Ông nội lấy ra một đồng xu cỗ kẹp vào giữa hai ngón rồi bắt ấn, ông phi đồng xu bay thẳng lên trúng ngay chính giữa trán cô Lan. Lúc này cô Lan khóc điếng lên rồi ngã từ ngọn dừa xuống, không đợi đám thanh niên kia, mình đạp mạnh vào thân dừa lấy thế rồi nhảy lên bắt được cô.
    Ông nội đến kế bên xem xét rồi nói:

    - Đưa cô Lan vào nhà cho uống một tách trà nóng sẽ ổn thôi!!

    Sau khi giao cô Lan lại cho ông Tám mình mới hỏi ông nội:

    - Có cần dàn trận bắt con yêu đó không nội!!

    - Không cần, có lẽ nó đã trốn mất rồi. Để tao vào cho ông Tám vài lá bùa rồi mình về.

    Nhưng khi vừa dứt tiếng thì anh Trung đứng gần đấy tự nhiên mắt trợn trắng như cô Lan lúc nãy rồi đầu anh quay ngược ra sau cùng với tiếng " r...ắc" có lẽ xương cổ đã bị gãy. Anh nói với giọng của một người con gái và rất tức giận:

    - Hôm nay tất cả tụi bây phải chết!!

    Ông nội hét lớn:

    - Dàn trận!!

    Mình ném cây Bạch Phất qua cho ổng để xông lên đánh con ma kia rời khỏi xác anh Trung. Trong lúc lão thánh đánh nhau với anh Trung thì mình lấy ra cây " Hoàng Tán" cắm xuống đất rồi bắt ấn làm cây dù xoay vòng vòng. " Hoàng Tán" thực ra là cây dù phép màu vàng, yêu ma mạnh cỡ nào cũng bị nó thu phục.

    Ông nội nhanh chóng túm được tóc anh Trung giật ngược ra sau, dùng cán cây Bạch Phất vừa vẽ một đạo bùa lên trán anh ta vừa lẩm bẩm:

    - Cẩn thỉnh Chung Quỳ Thiên Sư hộ pháp trảm yêu trừ ma. Cấp cấp như luật lệnh.

    Lập tức đạo bùa sáng lên, anh Trung lúc này như điên loạn ôm đầu gào thét.

    Ông nội thấy vậy bực mình:

    - Còn chưa chịu xuất ra, thật là ngoan cố!!

    Nói xong ông lão thánh dùng cây Bạch Phất quất mạnh vào lưng anh Trung. Lúc này con ma mới chịu thoát ra thể xác anh Trung, nó là một con ma nữ nhưng nhang sắc thì lại tuyệt trần. Bỗng lúc này anh Thành tự nhiên chạy đến về phía con ma đang bay đến.

    Không để nó làm hại người thêm nữa, mình đá cây dù bay lên không trung rồi lại niệm chú, cây dù lơ lửng giữa trời và hút con ma bay vào trong.

    Khi thu phục được con yêu thì người nhà anh Trung mới dám bén mảng đến mang xác anh về. Tự nhiên chết một cách oan uổng. Êm xuôi ông nội mới cầm cây dù lên và nói:

    - Đã là oan hồn sao không tu tâm để sớm hoá kiếp mà lại ở đây hại người. Tao sẽ nhốt mày vào trong bùa cho mày vĩnh viễn không được siêu thoát.

    Bỗng con ma bên trong dù trả lời lại:

    -Tôi đã trả được thù, dù có bị hồn tiêu phách tán cũng mãn nguyện rồi.

    Ông nội nghe con yêu trả lời vậy nên bị bất ngờ, ông hỏi lại:

    - Thù sao??? Thằng Trung có thù oán gì với mày mà sao lại giết nó??

    Con ma có vẻ rất tức giận nó nạt lại:

    - Tại nó mà tôi mới thành ra thế này đây!!!

    Vì muốn làm rõ sự tình nên ông nội hạ giọng nói:

    - Mày hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe, nếu hợp tình hợp lí thì tao sẽ giúp mày siêu thoát, còn nếu ngoan cố thì đừng trách tao!!

    Con ma bắt đầu kể lại rõ sự tình, thì ra nó tên Trúc là con ông Mùi ở xã kế bên. Trúc không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà còn biết thuê thùa và có hiếu với cha mẹ. Một năm trước ông Mùi tính gã cô trúc cho anh Thành. Hèn chi lúc nãy khi vừa thấy cô Trúc bay ra từ xác anh Trung thì anh Thành lại lao đến.

    Khi chỉ còn vài ngày là đám cưới cô Trúc với anh Thành thì bất ngờ một tai hoạ đau lòng ập lên hai người. Buổi tối hôm đó khi cô Trúc trên đường đến nhà anh Thành thì vô tình gặp anh Trung đi nhậu về say khướt. Vì có rượu trong người nên khi gặp cô Trúc một thân một mình nên anh ta nổi máu dâm đãng nhào đến cưỡng hiếp cô.

    Nhưng Trúc là con nhà gia giáo thà chết chứ không chịu nhục nên cô đã cắn lưỡi tự vẫn.

    Nghe đến đây thì ông nội lấy tay lau nước mắt rồi nói với cô Trúc:

    -Số trời đã định, khó mà cãi lại được, thương thay cho một phận hồng nhan!!!

    Trước giờ mình chưa bao giờ thấy ông nội bộc lộ cảm xúc đến thế, mà cũng đúng thôi câu chuyện đáng thương như vậy trời còn động lòng nữa huống chi là con người.

    Anh Thành nãy giờ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện nên nước mắt đầm đìa chạy đến giật cây dù trên tay ông nội rồi anh vừa mếu máo vừa nói với cây dù:

    - ông trời đã cho ta yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, kiếp này không nên duyên vợ chồng thì xin hẹn kiếp sau!!

    Vừa dứt câu thì anh Thành đã tự cắn lưỡi, máu ướt hết áo. Vì quá bất ngờ nên mình và ông nội không ngăn cản kịp. Chứng kiến cảnh tượng ấy ai cũng đau xót, ba mẹ anh Thành chỉ biết khóc ngất. Ông nội chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đọc một bài thơ tặng hai người:

    - Trời xanh thoảng nhẹ tiếng than van
    Ẻo lả làn hương quyện bóng chàng
    Mộng ước hai vầng mây chửa hợp
    Tình yêu một ngọn gió đã tan
    Chín suối ngàn năm hồn lẻ lối
    Âm dương cách biệt lệ dầm chan!!

    Kết thúc bài thơ ổng chỉ lắc đầu và thở dài rồi bỏ về, ông cũng không quên mang theo cây " Hoàng Tán" vì oan hồn cô Trúc vẫn còn trong đó. Ông nội sẽ chọn ngày tốt làm lễ cầu siêu cho cô ta.

    Chỉ trong vòng một ngày ngay trong một xã đã có hai người chết vì những chuyện khó tin nên bọn công an đến khám nghiệm hiện trường nhưng chẳng có kết quả gì. Rồi bọn chúng ghép cho hai ông cháu tội mê tín bắt nhốt trên xã. Thiệt tình làm chuyện tốt chẳng những không được báo đáp mà còn mang hoạ nữa
     
  2. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    image.jpg ĐẠO SĨ TRUYỀN KỲ
    PHẦN 2

    Tác giả: Huyzippo
    Thể loại: Hành đông, Tâm linh, Hài hước
    Tình trạng: Đang viết...
    @}-----
    ________________

    Chương 1: Mối Tình Oan Trái

    Tính từ ngày hai ông cháu từ giã mọi người trở về quê đã gần một năm rồi, thời gian cứ thế mà trôi qua. Mặc dù gặp nhiều nguy hiểm nhưng đó lại là một kỉ niệm khó quên. Đang say sưa nhớ lại thì ông nội đưa mình hai mươi nghìn rồi bảo:

    - Mày đi ra chợ mua cho tao gói thuốc!!

    Nhưng ngày hôm nay lạ lắm, những người trong chợ đều ủ rũ không như ngày thường. Nhìn mặt ai nấy giống như mới bị giật hụi vậy.

    - Sắp có người đánh nhau kìa!!

    Đó là giọng của Tám bán cám heo ở đầu chợ, ổng vừa nói vừa chỉ tay về phía hai thanh niên đang thủ võ đứng trên nóc nhà, một anh mặt áo đen còn anh kia mặc áo trắng, hai người có vẻ căng thẳng lắm.
    Mình cùng với mấy người trong chợ chạy đến tính can ngăn nhưng hai người kia đang đứng trên nóc nhà nên mọi người chỉ biết nhìn lên. Vì ông Tám là người lớn tuổi nhất trong số ở đây nên ông lên tiếng:

    - Hai chú có gì từ từ nói chứ đừng manh động.

    Anh mặc áo trắng đứng trên nóc nhà không nói gì chỉ nhìn xuống mọi người rồi từ từ lấy ra một cái hộp nhỏ. Tất cả đang hồi hộp chờ đợi anh ta sẽ làm gì và hi vọng không xảy ra án mạng. Người đó cầm cái hộp và nói lớn:

    - Kem dưỡng trắng da hiệu " Bao Thanh Thiên" giúp bạn có một làn da trắng hồng tự nhiên như ông ấy!!!

    Trong lúc mình vs mọi người há mồm chưa hiểu tình hình thì:

    - Còn đây là kem trị mụn cao cấp!! - Người mặc áo đen miệng thì nói, tay trái cầm cũng cầm một lọ nhỏ, tay phải tự vuốt ve khuôn mặt và nhìn sơ qua khuôn mặt ấy thì chẳng khác gì một dề cơm cháy.

    Lúc này dân tình mới hiểu sự việc nên đồng thanh đáp rồi bỏ đi:

    - Hai thằng bây thiệt là rảnh quá!!

    Thì ra hai người đó là tiếp thị, thật là mất thời gian. Mình về nhà sau khi đưa gói thuốc cho ông nội rồi thuật lại chuyện về hai thằng dở hơi lúc nãy. Hai ông cháu đang nói chuyện thì lại là ông Tám chạy vào mặt tái mét:

    - Chú năm! Chú qua nhà tui coi con Lan nó bị gì ấy, tự nhiên nó leo lên cây dừa rồi cười như điên vậy!!

    Ông nội biết chuyện gì đang và sắp xảy ra nên bảo ngay với mình:

    - Vào phòng lấy đồ nghề nhanh lên!!

    Ba người nhanh chóng có mặt tại nhà ông Tám và thấy cô Lan đang ở trên ngọn dừa mắt trợn trắng miệng bị xùi bọt mép nhưng vẫn cứ cười khanh khách, phía dưới là ba bốn thanh niên lực lưỡng trực sẵn phòng khi cô Lan rơi xuống thì còn bắt được.

    Ông nội lấy ra một đồng xu cỗ kẹp vào giữa hai ngón rồi bắt ấn, ông phi đồng xu bay thẳng lên trúng ngay chính giữa trán cô Lan. Lúc này cô Lan khóc điếng lên rồi ngã từ ngọn dừa xuống, không đợi đám thanh niên kia, mình đạp mạnh vào thân dừa lấy thế rồi nhảy lên bắt được cô.
    Ông nội đến kế bên xem xét rồi nói:

    - Đưa cô Lan vào nhà cho uống một tách trà nóng sẽ ổn thôi!!

    Sau khi giao cô Lan lại cho ông Tám mình mới hỏi ông nội:

    - Có cần dàn trận bắt con yêu đó không nội!!

    - Không cần, có lẽ nó đã trốn mất rồi. Để tao vào cho ông Tám vài lá bùa rồi mình về.

    Nhưng khi vừa dứt tiếng thì anh Trung đứng gần đấy tự nhiên mắt trợn trắng như cô Lan lúc nãy rồi đầu anh quay ngược ra sau cùng với tiếng " r...ắc" có lẽ xương cổ đã bị gãy. Anh nói với giọng của một người con gái và rất tức giận:

    - Hôm nay tất cả tụi bây phải chết!!

    Ông nội hét lớn:

    - Dàn trận!!

    Mình ném cây Bạch Phất qua cho ổng để xông lên đánh con ma kia rời khỏi xác anh Trung. Trong lúc lão thánh đánh nhau với anh Trung thì mình lấy ra cây " Hoàng Tán" cắm xuống đất rồi bắt ấn làm cây dù xoay vòng vòng. " Hoàng Tán" thực ra là cây dù phép màu vàng, yêu ma mạnh cỡ nào cũng bị nó thu phục.

    Ông nội nhanh chóng túm được tóc anh Trung giật ngược ra sau, dùng cán cây Bạch Phất vừa vẽ một đạo bùa lên trán anh ta vừa lẩm bẩm:

    - Cẩn thỉnh Chung Quỳ Thiên Sư hộ pháp trảm yêu trừ ma. Cấp cấp như luật lệnh.

    Lập tức đạo bùa sáng lên, anh Trung lúc này như điên loạn ôm đầu gào thét.

    Ông nội thấy vậy bực mình:

    - Còn chưa chịu xuất ra, thật là ngoan cố!!

    Nói xong ông lão thánh dùng cây Bạch Phất quất mạnh vào lưng anh Trung. Lúc này con ma mới chịu thoát ra thể xác anh Trung, nó là một con ma nữ nhưng nhang sắc thì lại tuyệt trần. Bỗng lúc này anh Thành tự nhiên chạy đến về phía con ma đang bay đến.

    Không để nó làm hại người thêm nữa, mình đá cây dù bay lên không trung rồi lại niệm chú, cây dù lơ lửng giữa trời và hút con ma bay vào trong.

    Khi thu phục được con yêu thì người nhà anh Trung mới dám bén mảng đến mang xác anh về. Tự nhiên chết một cách oan uổng. Êm xuôi ông nội mới cầm cây dù lên và nói:

    - Đã là oan hồn sao không tu tâm để sớm hoá kiếp mà lại ở đây hại người. Tao sẽ nhốt mày vào trong bùa cho mày vĩnh viễn không được siêu thoát.

    Bỗng con ma bên trong dù trả lời lại:

    -Tôi đã trả được thù, dù có bị hồn tiêu phách tán cũng mãn nguyện rồi.

    Ông nội nghe con yêu trả lời vậy nên bị bất ngờ, ông hỏi lại:

    - Thù sao??? Thằng Trung có thù oán gì với mày mà sao lại giết nó??

    Con ma có vẻ rất tức giận nó nạt lại:

    - Tại nó mà tôi mới thành ra thế này đây!!!

    Vì muốn làm rõ sự tình nên ông nội hạ giọng nói:

    - Mày hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe, nếu hợp tình hợp lí thì tao sẽ giúp mày siêu thoát, còn nếu ngoan cố thì đừng trách tao!!

    Con ma bắt đầu kể lại rõ sự tình, thì ra nó tên Trúc là con ông Mùi ở xã kế bên. Trúc không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà còn biết thuê thùa và có hiếu với cha mẹ. Một năm trước ông Mùi tính gã cô trúc cho anh Thành. Hèn chi lúc nãy khi vừa thấy cô Trúc bay ra từ xác anh Trung thì anh Thành lại lao đến.

    Khi chỉ còn vài ngày là đám cưới cô Trúc với anh Thành thì bất ngờ một tai hoạ đau lòng ập lên hai người. Buổi tối hôm đó khi cô Trúc trên đường đến nhà anh Thành thì vô tình gặp anh Trung đi nhậu về say khướt. Vì có rượu trong người nên khi gặp cô Trúc một thân một mình nên anh ta nổi máu dâm đãng nhào đến cưỡng hiếp cô.

    Nhưng Trúc là con nhà gia giáo thà chết chứ không chịu nhục nên cô đã cắn lưỡi tự vẫn.

    Nghe đến đây thì ông nội lấy tay lau nước mắt rồi nói với cô Trúc:

    -Số trời đã định, khó mà cãi lại được, thương thay cho một phận hồng nhan!!!

    Trước giờ mình chưa bao giờ thấy ông nội bộc lộ cảm xúc đến thế, mà cũng đúng thôi câu chuyện đáng thương như vậy trời còn động lòng nữa huống chi là con người.

    Anh Thành nãy giờ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện nên nước mắt đầm đìa chạy đến giật cây dù trên tay ông nội rồi anh vừa mếu máo vừa nói với cây dù:

    - ông trời đã cho ta yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, kiếp này không nên duyên vợ chồng thì xin hẹn kiếp sau!!

    Vừa dứt câu thì anh Thành đã tự cắn lưỡi, máu ướt hết áo. Vì quá bất ngờ nên mình và ông nội không ngăn cản kịp. Chứng kiến cảnh tượng ấy ai cũng đau xót, ba mẹ anh Thành chỉ biết khóc ngất. Ông nội chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đọc một bài thơ tặng hai người:

    - Trời xanh thoảng nhẹ tiếng than van
    Ẻo lả làn hương quyện bóng chàng
    Mộng ước hai vầng mây chửa hợp
    Tình yêu một ngọn gió đã tan
    Chín suối ngàn năm hồn lẻ lối
    Âm dương cách biệt lệ dầm chan!!

    Kết thúc bài thơ ổng chỉ lắc đầu và thở dài rồi bỏ về, ông cũng không quên mang theo cây " Hoàng Tán" vì oan hồn cô Trúc vẫn còn trong đó. Ông nội sẽ chọn ngày tốt làm lễ cầu siêu cho cô ta.

    Chỉ trong vòng một ngày ngay trong một xã đã có hai người chết vì những chuyện khó tin nên bọn công an đến khám nghiệm hiện trường nhưng chẳng có kết quả gì. Rồi bọn chúng ghép cho hai ông cháu tội mê tín bắt nhốt trên xã. Thiệt tình làm chuyện tốt chẳng những không được báo đáp mà còn mang hoạ nữa
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/17
  3. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    Chương 2: Chiếc Xe Điên

    Bây giờ cũng đã nhá nhem tối, sáng giờ hai ông cháu chưa có gì vào bụng mà còn phải nghe mấy anh công an xã hỏi tới hỏi lui cảm giác thật không dễ chịu xíu nào.

    Ngồi trong đồn mới chỉ một ngày mà mình cứ tưởng đã một tuáng trôi qua. Rồi hai ông cháu bị chuyển vô một căn phòng chẳng có gì ngoài một cái bàn và ba cái ghế được đặt ngay chính giữa trung tâm. Cứ như là phòng dùng để hỏi cung tội phạm.

    Khoảng ba mươi phút sau cửa phòng mở ra cùng với tiếng kêu khó chịu vì lâu ngày nó bị rỉ sét. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước vào khoác trên người bộ sắc phục nghành công an. Trên vai là quân hàm trung tá. Khuôn mặt ông toát ra một phong thái rất khó tả mà bọn tội phạm khi nhìn thấy cũng phải ái ngại. Vì ông nội hành nghề đạo sĩ giúp đời nhưng luật pháp thì lại cho đó là những hành động mê tín làm rối loạn lòng dân. Và họ có lý do để cho hai người vào khám.

    Hai ông cháu hồi hộp chờ đợi và chỉ nghe tiếng đế giày chạm lên mặt đất theo những bước chân của ông ta.

    - Bác ngồi đi!!- Người đàn ông kéo ghế ra mời ông nội và tỏ vẻ rất tôn trọng.

    - Tôi là Lý tổ trưởng đội phòng chống tệ nạn xã hội. Tôi rất hiểu rõ về bác, một vị pháp sư rất giỏi. Nhưng đối với pháp luật thì không nghĩ vậy. Với những việc bác làm có thể bị phạt hành chính và bỏ tù.

    Nói đến đây ông Lý đưa tay vào túi áo lấy ra gói ba số mời ông nội. " K.....eng" tiếng bật nắp chiếc zippo của ông Lý vang khắp căn phòng dễ làm cho người ta thêm phần nào căng thẳng. Sau khi châm lửa cho nội, ông ta nói tiếp:

    - Không phải vì một chuyện nhỏ nhặt mà tôi phải đích thân đến đây. Thực ra tôi muốn bác giúp một chuyện nếu thành công thì tôi sẽ đảm bảo việc hành nghề của bác sẽ không gặp bất kì trở ngại nào!!!!

    Ông nội phà một hơi thuốc trả lời:

    - Nếu là chuyện chính đáng thì tôi sẽ giúp, còn không thì...

    Ông lý đứng dậy chắp tay sau lưng quay mặt hướng khác và chậm rãi nói:

    - Năm 79 lúc xảy ra biên giới Việt-Trung ba tôi có tham gia kháng chiến ở Lạng Sơn và bị tử trận. Hài cốt của ông vẫn chưa được đưa về quê hương an tán. Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của để đi tìm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

    Ông Lý thở dài sau một hồi kiềm lại nước mắt ông nói tiếp:

    - Đêm qua ông ấy có báo mộng bảo rằng ông rất lạnh và đói còn bị âm binh giam cầm.

    Ông nội nghĩ đây không phải vì lợi ích cá nhân mà là một việc tích đức nên đã nhanh chóng đồng ý. Sau khi thoả thuận thời gian và những thứ cần chuẩn bị với ông Lý, rồi hai ông cháu ra về và cũng không quên tấp vô quán bà tư bán bún bò. Nếu anh em có rảnh về quê mình chơi thì mình sẽ dẫn đến quán bún này, tuy là quán bún ngoài lề đường nhưng cũng rất ngon.

    Trong khi chờ bà Tư mang bún ra thì hai ông cháu lo bàn tính những thứ cần mua để lập đàn làm " Tìm Âm Trận" để biết được chính xác hồn và hài cốt ba của ông Lý đang ở đâu. Với lại còn lo cho hồn cô Trúc nữa.

    " P.....im!! P.....im" một chiếc xe tải loại to đang đang bị hai chiếc bồ câu của cảnh sát đuổi theo. Mặc cho cảnh sát liên tục nổ súng bắn chỉ thiên nhưng con trâu sắt vẫn điên cuồng lao về phía trước và cán nát bất cứ những gì cản đường nó. Nhưng từ xa có thể thấy rõ vào trong buồng lái của chiếc xe điên. Ông tài xế mặt nhìn lạ lắm, hai mắt thâm quần, mặt trắng bệt cứ như một cái xác không hồn. Và vì người trong nghề nên mình có thể đoán được là ông ta đang bị thứ gì đó khống chế nên hỏi ông nội:

    - Hình như là bác tài bị.....

    Chưa nói dứt câu thì lão thánh ra lệnh:

    - Biết vậy còn không mau chặn nó lại.

    Nói thì hay lắm, chiếc xe có thể chạy với vận tốc sáu mươi, bảy mươi, mà ổng kêu chặn lại. Mình là đạo sĩ chứ đâu phải Thành Long mà toàn gặp chuyện gì nguy hiểm là ổng lại kêu mình làm. Biết vậy lúc trước lo viết truyện là ngon rồi, theo cái nghề oái ăm này làm chi nữa. Cùng lúc chủ quán mang ra hai tô bún khói nghi ngút, mùi bò cùng với nước lèo làm cho một người đang đói khó lòng cưỡng lại. Nhưng toàn bộ bàn ghế được đặt trên lề bị chiếc xe tải hút văng ra xa, cả tô bún cũng nát bét. Ông nội lộn mấy vòng để tránh cú tông tử thần ấy. Còn mình thì phóng đến bám ngay vào gương chiếc hậu và chui tọt vô cabin. Đúng như mình đoán ông tài xế đã bị nhập, mặc cho mình đấm túi bụi vào mặt mà ổng chẳng hề hấn gì. Phía trước chỉ còn khoảng năm trăm mét là cây cầu đang xây, rơi xuống đấy cỡ nào bị cũng nước cuốn trôi vì con sông này nổi tiếng là nước chảy rất xiết. Bây giờ nhảy ra ngoài vẫn còn kịp nhưng nếu bỏ ông tài xế lại thì mình không đành, nhưng cứ như vậy thì hai người sẽ ôm nhau mà chết chung. Phải chi lúc này có bùa và hình nhân của mấy vị thần thì mình có thể nhờ họ hiển linh cứu giúp, nhưng lúc bối rối thì một ý tưởng loé lên trong đầu. Minh chụp ngay tượng Quan Âm thờ trong xe, vì là đạo phái nên chỉ nhờ hoặc triệu hồi những vị thần có trong " danh sách". Còn đây là phật, nên không biết được không, nhưng tình thế đã " nghìn cân treo sợi tóc" giá nào cũng phải thử.

    - Đệ tử Mao Sơn phái cẩn thỉnh Quan Âm hộ pháp diệt trừ yêu nghiệt!!! - Mình vừa trì chú vừa đưa tượng Quan Âm thẳng trước mặt ông tài xế.

    Người ổng bắt đầu run lên liên hồi rồi giật ngược ra sau rất xỉu. Mình nhanh chóng đạp phanh rồi đánh vô lăng xoay sang phải. Do bị dừng đột ngột cộng với đà do chạy quá nhanh nên nó cứ lao về phía trước và xoay mấy vòng. Tông gãy thiết bị an toàn được chắn ngang trên cầu, đến khi xe dừng hẳn thì chỉ còn cách mép cầu đang thi công vài tất. Mình ngồi chết cứng trong xe, mồ hôi tuôn ướt áo luôn và mình thề sau vụ này là không bao giờ chơi cái trò đu theo xe nữa.

    - Mày định ngồi luôn trong xe hay sao??? - Là ông thánh, ổng đã có mặt cùng với mấy anh cảnh sát lúc nãy đuổi theo. Khi mình nhảy khỏi xe ông nội mới hỏi:

    - Sao mày khống chế được nó vậy??

    Mình vừa đi đến bên ông tài xế vừa nói:

    - Con dùng tượng phật trong xe đó!!

    Nói đoạn ông nội xem xét rồi nói với mấy anh công an:

    - Người tài xế này đã chết cách đây mấy ngày rồi!!

    Một người có vẻ là lớn nhất bên phía thực thi pháp luật cười nói:

    - Chú hai giỡn sao?? Xác chết gây án à?? Chắc chú xem nhiều phim Lâm Chánh Anh quá nên bị nhiễm rồi. À chú cho tụi con cảm ơn cậu kia nha!!

    Mình xíu nữa đã mất mạng mà tụi nó chỉ cảm ơn cho qua, nhưng mình cũng không ngờ ông lái xe kia lại chết rồi. Vì quá tò mò nên mình mới hỏi ông nội:

    - Sao nội biết ổng chết rồi!!

    Ông trả lời:

    - Lúc nãy mày không để ý sao? Tròng trắng mắt ông ta đã đục rồi với lại vết thương trên tay ổng máu cũng đã khô. Con nít nhìn qua cũng biết, chỉ có tụi óc heo đó mới không nhận ra thôi, tao e là tối nay lại có chuyện.
     
  4. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    Chương 3: Xác Chết Đại Náo Đồn Cảnh Sát

    Đám công an mời bác sĩ pháp y đến khám nghiệm tử thi rồi đưa cái sát ra đồn công an huyện. Nói đến hai ông cháu khi bị phá bữa ăn nên phải nhịn đói về nhà ăn mì gói, vì cái xã này vào buổi tối chỉ duy nhất có quán bà Tư bán bún, còn muốn ăn thứ khác phải đi ra huyện.

    Đúng là lúc đói thì chỉ cần gói mì hảo hảo là giống như một món thượng hạn rồi. Mình đi ra sau vườn hái một ít rau để cho tô mì thêm hoành tráng, đang hái rau thì một thằng " Tiểu Quỷ" ngồi ngắt vẻo trên cành cây nhãn nói vọng xuống với cái giọng mỉa mai:

    - Anh H với ông Năm hôm nay ăn mì gói à, tội nhỉ!!!

    Đang đói bụng mà lại nghe nó nói vậy nên mình gắt lại:

    - Đỡ hơn chú mày, tao mà thắp nhang cho thì lấy đất mà ngửi!!

    " Tiểu Quỷ" trả lời như khoe khoang:

    - Nay nhà ông Tám cúng toàn đồ ngon nào là bánh bao, vịt quay, heo sữa thơm phứt nhưng....

    Thằng quỷ này canh lúc mình đang đói mà nó kể toàn món ngon nhưng cố cười và nói lại với nó:

    - Nhưng cái gì, qua bên đó giật không lại với đám âm binh đúng không?? Mẹ, vậy mà cũng đem khoe. Chờ tao lát nữa đốt nhang lên cho mà ngửi!!

    Thằng " Tiểu Quỷ" này thấy vậy mà tội lắm, lúc còn sống bị bà mẹ ghẻ ngược đãi rồi bị dìm xuống sông chết. Lúc người ta phát hiện thì xác đã trương phình lên. Ông nội thấy tội nên mới triệu hồn về cho nó đỡ phải làm cô hồn lênh đênh trên sông nước lạnh lẽo. Mỗi lần có việc đi đâu thám thính là đều nhờ nó cả, tội nghiệp sai gì cũng làm chỉ ngặt cái hơi bướng bỉnh. Có lần Tiểu Quỷ hù doạ làm mấy thằng tính vô nhà mình ăn trộm chạy bán sống bán chết, nên ông lão thánh thương nó lắm.

    À quên hôm nay là rằm tháng bảy là ngày " Quỷ Môn Quan" mở cửa cho người âm trở về dương thế, nên mình còn phải đốt giấy tiền, vàng mã và lập đàn đưa hồn cô Trúc trở về âm phủ còn cả việc tìm hồn phách của ba ông Lý nữa . Đêm nay có cả đống việc cần làm nên mình phải nhanh chóng đem mớ rau vừa hái được vào nấu mì để hai ông cháu ăn lấy sức.

    Sau khi thoả mãn được cái bao tử thì ông nội bắt đầu in giấy tiền. Tuy là đồ giả nhưng cũng phải cần nghi thức nhiều lắm chứ không phải làm ba hoa là được. Đang in thì lão thánh chuyện một mình vọng ra ngoài sân, mình lập tức tự khai nhãn để xem ổng nói chuyện với ai.

    Ngoài sân cơ man nào là người âm, người mặc đồ lính, kẻ mặc áo quan, có cả hồn mấy bà bán thịt bị chết yểu trên vai khoác nguyên một con heo.

    Có lão già chống gậy nói với ông nội mà nghe giọng ổng còn tệ hơn người đã chết nữa:

    - Chú Năm, kì nay chú cho chúng tôi thêm chút đĩnh để còn đóng thuế cho sai nha nữa.

    Còn có bà dẫn theo năm sáu tiểu yêu đến vừa nói mà cái tay cứ giữ cái đầu đừng cho nó rơi ra:

    - Chú Năm, mấy đứa nhỏ này ngoan lắm tui thấy tụi nó thang lang ở ngoài bệnh viện, tui sợ bọn nó bị sai nha bắt đi nên mới dẫn về đây để theo chú học đạo.

    Mặc dù họ đều là người âm nhưng nói chuyện y người sống vậy, lúc sống lo làm chuyện ác khi chết rồi mới hối hận. Bỗng có một tốp hồn ma đều mặc đồ lính Việt Cộng kéo đến đánh đuổi những cô hồn đang đứng đấy rồi quay sang chửi ông nội là tụ tập bất hợp pháp mưu đồ phản động.

    Mình nghe mà phải nén cười, có lẽ đám âm binh đó chưa biết mình đã chết nên mới nói như vậy. Ông nội phải ra nói chuyện một hồi lâu rồi họ mới chịu bỏ đi. Thì ra đám quân Việt Cộng đó đã tham gia trong trận đánh Tầm Vu họ thuộc sư đoàn số 4 và bị tử trận.

    Cuối cùng cũng in xong xấp vàng mã, nhưng vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi mặc cho ông lão thánh tự lập đàn tìm hồn ba của ông Lý và đưa cô Trúc về lại thế giới bên kia.

    Đang ngủ thì mình bị đánh thức bởi tiếng kèn inh ỏi ngoài cổng, ông lão thánh lúc này đã làm phép xong và đang ngồi cắt móng chân. Lại là mấy tay cảnh sát, mình vừa mở cổng họ cho oto xông thẳng vào trong rồi hớt hãi chạy đến bên ông nội:

    - Chú Năm, y như chú nói tên tài xế đã chết cách đây ba ngày mà giờ tự nhiên nó bật dậy làm náo loạn đồn cảnh sát lên. Súng đạn bắn bao nhiêu cũng thấm nó.

    Lại một lần nữa lên đồn, mặt mình phần vì mệt phần vì còn mê ngủ nên cứ bơ phờ. Tên tài xế lúc này gần như đã biến dạng, hốc mắt sâu và đỏ ói, răng nanh cũng dài ra. Có lẽ nó đã hấp thụ ánh trăng và biến thành cương thi.

    Lão thánh lấy ra " Thất Tinh Kiếm" phóng đến đâm thẳng vào ngực con cương thi nhưng nó chẳng hề hấn gì mà còn đấm cho ổng một phát ói máu tươi. Con yêu tiếp tục nhảy đến vồ ông nội nhưng hai tay nó liền bị nổ lốp bốp như ngươi đốt pháo rồi văng ra xa. Vì nó đã chạm vào chỉ đỏ đã được tẩm máu chó mực và máu gà mà mình đã căng ra và bắn đoạn chỉ vào nó. Bắt được thời cơ mình tung liên tục thêm ba cước xoay người làm tên cương thi té ngửa ra sau nhưng rồi nó lại bật dậy. Tình hình lúc này không ổn xíu nào, lão thánh thì bị nó đánh nằm dậy không nổi. E là một mình sẽ không đánh lại nó nên phải cần phải trợ giúp.

    Lập tức bốn khúc gỗ khô bằng ngón tay út dài khoảng hai gang tay, đấy là những loại cây: Tùng, Cúc, Trúc, Mai. Trên khúc gỗ kèm theo bốn bức hoạ có hình: Long, Lân, Quy, Phụng. Trận nhanh chóng được dàn ra, ánh sáng của Nhật Nguyệt cộng với Sao trời làm trận pháp sáng rực lên. Bốn khúc gỗ liền bay vút lên không trung và xoay vòng con cương thi.

    Nhận thấy đã đến lúc kết liễu nên mình đọc chú rồi nói to:

    - Đệ tử Mao Sơn nay gặp nạn, cẩn thỉnh chư vị Tứ Linh giúp sức hàn yêu phục ma. Diệt!!!!

    Vừa dứt tiếng thì có bốn vệt sáng màu: Xanh, trắng, đỏ, vàng xuất hiện và bay lượn rồi vụt đến đâm xuyên qua con yêu nghiệt. Tên cương thi rú lên rồi nổ tung làm hai chiếc oto cảnh sát đậu gần đấy cũng bốc cháy theo.

    Đám công an lúc này chỉ há mồm mà chẳng nói được gì trong đó có cả ông Lý. Một ông đang đứng rồi quỵ xuống vừa khóc vừa nói:

    - Thôi xong rồi, hai xe đặc chủng bị cháy rụi, xác chết đại náo đồn cảnh sát làm sao mà viết báo cáo đây.

    Chuyện dường như đã ổn nên mình đỡ ông nội để lên xe ông Lý chở về. Suốt chặng đường ông ta không ngớt lời khen ngợi nhưng mình cảm thấy chuyện rất lạ là xác chết chỉ mới ba ngày sao có thể biến thành cương thi được, mà còn cực kì lợi hại có lẽ đang có ai đó đứng sau vụ này.
     
  5. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    Chương 4: Những thiên thần nhỏ

    Sau khi diệt được con yêu ở đồn cảnh sát thì ông nội lại đổ bệnh, hai ngày trôi qua mà ổng chỉ toàn húp cháo. Có lẽ vì tuổi già sức yếu, ổng năm nay cũng bảy mươi lăm rồi chứ có phải còn nhỏ đâu. Ở cái tuổi này đáng lẽ phải được con cháu phụng dưỡng. Nhà mình cũng không phải dạng nghèo khó mà lo cho ông nội không được, có mấy lần ba mẹ mình bảo sang Mỹ để tiện việc chăm sóc, nhưng ổng không chịu phần vì không muốn ảnh hưởng việc làm ăn của con cháu, phần vì đã gắn bó với cái miền khỉ ho cò gáy này đã hơn nữa đời người nên không nỡ đi xa.

    Còn về phần mình thì tuổi còn quá trẻ chẳng lẽ lại theo cái nghề đạo sĩ này. Cuộc sống ngày càng trở nên văn minh hơn, khoa học được nghiên cứu công khai và ngày càng phát triển. Nhưng ngược lại, những điều bị cho là mê tín vẫn được nghiên cứu nhưng lại âm thầm nên ít được người biết đến và dần bị lãng quên. Bởi thế hai cụm từ khoa học và bùa phép chẳng bao giờ đi chung.

    Mà thôi trở lại vấn đề chính. Vài ngày trước lão thánh đã dùng " Tìm Âm Phù" được biết bộ hài cốt ba của ông Lý hiện đang ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Ông Lý quá nôn nóng nên cứ hối thúc phải nhanh chóng hoàn tất công việc trong thời gian sớm nhất. Tình hình này có lẽ chỉ có mình lên đường vì ông nội đang bệnh không thể nào đi cùng được.

    -" Khi nào mày đi ra ngoài đó". Ông nội nằm trên giường giọng khàn khàn.

    Mình rót ly nước ấm đưa cho ông rồi thưa:

    -" Sáng mai con đi sớm!! Nhưng con không hiểu chuyện tìm hài cốt mình có thể huỷ được mà!! Ông Lý là người hiểu chuyện chắc ổng cũng chấp nhận đấy!!

    Ông nội đặt ly nước xuống bàn rồi gỡ chiếc kim tây được vắt ngang túi áo ra, sau đó lấy từ trong túi ra ít tiền và đưa cho mình, ông nói:

    - Lời hứa như một món nợ và ta phải cố trả cho được món nợ ấy !! Làm người quan trọng là phải biết giữ chữ Tín một khi đã hứa thì phải như đinh đóng cột!! Con cầm ít tiền để ra đó xoay sở, bệnh của tao vài ngày là khỏi thôi!!

    Nói thì nói vậy chớ bệnh già thì ai mà nói trước được điều gì vì vậy lần phải gấp rút làm cho xong việc. Trước giờ mỗi lần đi hành sự thì hai ông cháu cùng đi. Nhưng lần này lại chỉ chỉ có mình, nhưng vậy cũng tốt sẽ luyện cho mình tính tự lập cao hơn. Nhân dịp này mình cũng muốn ghé thăm Già Làng với hai sư huynh lắm nhưng có lẽ phải tạm gác lại thôi. Bỗng mình lại chợt nghĩ đến tiểu quỷ, nếu rủ nó đi chung chắc cũng vui. Tối đến mình chạy ra sau vườn nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu.

    Dạo này chắc tại nhiều việc quá đầu óc cũng có vấn đề. Nếu oan hồn không chủ động hiện hình thì mình phải khai khãn mới thấy được họ. Thì ra thằng Quỷ đang ngồi chơi với oan nhi, chẳng biết tên Tiểu Quỷ nói gì mà làm cho nhiều oan nhi ngồi bó gối nghe một cách say mê. Trên khuôn mặt bọn chúng đều toát lên một vẻ ngây thơ nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, chốc chốc lại có vài đứa nhìn Tiểu Quỷ cười mỉm, cũng chính vì những điểm ấy khó có thể làm người ta tin bọn nó là oan hồn. Nếu kết thêm đôi cánh trắng trên lưng và vòng tròn sáng trên đầu thì chúng chẳng khác gì những thiên thần nhỏ của chúa JESU.

    Những oan nhi kia thật ra là linh hồn của của những đứa trẻ chưa chào đời nhưng vì lí do nào đó mà chết đi nhưng đa số đều là nạn nhân của việc nạo phá thai.

    Nghĩ mà cũng buồn, khó khăn lắm mới được hoá kiếp làm người mà chưa được nhìn thấy mặt trời thì lại trở về làm oan hồn. Đáng trách nhất là những bật cha mẹ lại đành lòng phá đi những giọt máu mủ mà chính mình tạo ra, làm việc thiếu suy nghĩ rồi lại bắt những đứa trẻ phải chịu tội.

    Mình cũng không nỡ đến phá đám cuộc trò chuyện của chúng nên cứ ngồi chờ. Đến tận nửa đêm thì cuộc " đàm đạo" của mấy cụ non mới kết thúc. Tiểu Quỷ có vẻ uể oải tính ẩn thân vào bụi trúc để nghỉ nhưng nhanh chóng bị mình chặn lại và bàn về kế hoạch đi Lạng Sơn. Vì từ trước đến giờ nó chẳng được đi chơi xa nên khi có dịp tốt như vậy thì Quỷ ta chẳng có lý do nào để từ chối. Ngay trong đêm mình đã chuẩn bị tất cả những thứ để lên đường.

    Sau khi nghe ông nội dặn dò kĩ lưỡng thì mình và Tiểu Quỷ bắt đầu cuộc hành trình.
     
    Mẫn thích bài này.
  6. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    Chương5:Chàng đạo sĩ và cô " gái gọi"

    10h45 Tại sân bay Nội Bài.
    Sau khi rời khỏi phi trường mình phải đi Taxi đến bến xe Mỹ Đình. Cũng may là không bị trễ, chỉ còn năm phút nữa thôi chuyến xe cuối cùng về Đồng Đăng sẽ lăn bánh.

    " Chết no còn hơn sống đói" đó là châm ngôn của mình nên việc đầu tiên vừa đến Đồng Đăng là mình tấp ngay vào quán phở đối diện bến xe. Một tô phở năm mươi nghìn, dù biết đã bị chém nhưng cũng cố cắn răng để cho cái bao tử được thoả mãn.

    Đang ăn ngon lành thì có tiếng hô bên ngoài " Cướp...Cướp" đó là giọng của một cô gái trẻ vừa bị một thằng lưu manh giật phăng túi xách. Cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều mình lập tức đuổi theo thằng đó và mặc kệ tô phở đang ăn dở. Đuổi theo gần đến cuối đường hắn ta bất ngờ chạy rẽ vào con hẻm nhỏ. Lúc này mình đã mệt muốn đứt hơi nếu cứ chạy thế này thì đằng nào cũng thở oxi. Đột nhiên thằng giật đồ ngừng lại nó khom người chống tay lên đầu gối thở cứ như là trái đất sắp bị cạn không khí ấy. Mình cố lấy lại hơi rồi lên tiếng:

    - Thằng kia để túi xách lại đây!!!

    Nó chẳng thèm trả lời và bình thản rút thuốc ra hút như đang ra một tín hiệu cho ai đó. Điếu thuốc vừa cháy lên cùng lúc có thêm hai thằng bước ra từ trong một căn nhà gần như sắp bị sập. Hai tên kia ốm, cao lêu ngêu chẳng khác con cò ma, trên cánh tay thì đầy những miếng băng keo cá nhân. Nhìn sơ qua cũng đoán được bọn này là dân nghiện ngập.

    Con dao nhọn hoắc trên tay hai thằng đang tiến về phía mình còn tên cầm túi xách vẫn vừa đứng nhìn vừa hút thuốc. Nói thật thì ba cái trò mèo dùng để doạ trẻ con này thì cũng chẳng là gì. Chúng không biết là hâu quả như thế nào khi gây chiến với người đã tốt nghiệp AIKIDO đai đen. Một tên xông lên cùng với con dao mà nó có thể hạ sát bất cứ ai cản đường, chỉ trong nháy mắt hắn đã bị mình khoá tay và được tặng kèm theo một cước vào mặt. Tên còn lại cũng điên máu nhào đến tấn công trông hung tợn như một con thú dữ toan xé xác con mồi. Mình né sang một bên để tránh đòn rồi nhặt một vỏ chai bia trong thùng rác kế bên đập trực tiếp vào thái dương làm tên đó nằm bất động, máu chảy ướt hết cả áo thằng đó.

    Còn tên giữ túi xách bắt đầu biến sắc không còn bình tĩnh khi thấy hai chiến hữu bị hạ một cách nhanh gọn. Hắn ta định bỏ chạy thì đã mình túm lấy cổ áo và đấm mấy phát vào bụng gần ói ra cơm.

    - Đây!! Túi xách của anh đây!! Đừng bắt em, nhà em còn mẹ già, con thơ.

    Mười thằng ăn cướp thì hết chín thằng đều có chung kịch bản như thế. Cứ như là bọn nó được đào tạo từ một lò mà ra. Mình tính lấy điện thoại gọi cho cảnh sát nhưng sực nhớ mọi đồ đạc đều nằm trong vali còn ở tiệm phở, chỉ có túi đồ nghề nhỏ gọn nên lúc nào cũng đeo bên người. Mình nắm cổ áo thằng đấy lôi ra đường nhưng vừa đi được vài bước thì một bé gái tầm 6-7 tuổi chạy đến ôm chân mình mếu máo:

    - Chú đừng bắt bố cháu, mẹ cháu đang bị bệnh nặng chờ bố mua thuốc!!

    Cùng lúc một người phụ nữ từ trong nhà, gọi vậy thôi chứ còn tệ hơn là cái ổ chuột. Người phụ nữ kia mặc bộ đồ thun đã cũ kĩ. Nước da hơi ngâm đen, khuôn mặt hốc hác và hơi trắng nhưng không phải trắng vì son phấn mà có lẽ là vì bệnh tật nhìn người chẳng còn tí sức sống nào. Ba ta bước đến mắt rưng rưng nói:

    - Chồng tôi mới được thả về hôm qua!!! Xin chú tha cho anh ấy.

    Sau khi nói chuyện thì được biết là tên đó vì nghiệp ngập nên xin việc người ta không nhận, quá túng quẫn nên hắn thường giật đồ để kiếm tiền mua thuốc cho vợ. Còn đứa nhỏ thì đã học lớp hai, sáng đi học chiều đi bán vé số ấy vậy mà hai năm liên tục đạt học sinh giỏi. Có lẽ con người ta khi bị dồn đến bước đường thì có thể làm bất cứ chuyện gì để đánh đổi chén cơm cho cái được gọi là mái ấm gia đình. Vì đã hiểu được gia cảnh hai vợ chồng họ nên mình cũng chẳng muốn truy cứu và quay về.

    Nhưng khi trở lại quán phở thì chẳng còn thấy cái vali đâu. Hỏi chủ quán cũng chẳng biết, thái độ trả lời của ông chủ quán khiến mình muốn đốt luôn cái quán phở này. Toàn bộ tiền bạc, giấy tờ, điện thoại đều nằm trong cái vali mà giờ nó không cánh mà bay, lúc này mình giống như con chó nhỏ bị lạc giữa rừng sâu. Trên người giờ chẳng còn gì ngoài cái túi đồ nghề, chỉ còn cách trả lại túi xách cho cô gái lúc nãy và nhờ cô ấy giúp.

    Mình đến điện thoại công cộng liên lạc với cô ta thông qua thông của cô có trong túi xách.

    - Alo có phải cô Gia Mẫn không ạ??

    Đầu dây bên kia trả lời lại bằng giọng nói của một cô gái nghe có vẻ đang bực bội:

    - Đúng rồi!! 1 giờ bảy trăm còn qua đêm thì một triệu rưỡi được thì đi không thì biến!!!

    Câu nói làm mình đứng hình. Chắc hẳn các bạn cũng biết cô ấy làm nghề gì rồi.

    - Không không!! Tôi đã lấy lại được túi xách cho cô bây giờ tôi phải gặp cô ở đâu.

    - Ơ... Tôi xin lỗi!! Anh hãy đến số nhà... Tôi sẽ ra đón !!

    Vừa đi vừa suy nghĩ không biết có nên nhờ cô gái này giúp không nữa vì mình cũng không thích giao du với loại người làm nghề này. Cái nghề thường bị gọi là " đứng đường" và trong mắt mình nó luôn thứ cạn bã của xã hội nhưng giờ lại nhờ vả đến những con người ấy. Phải khó khăn lắm mình mới tìm đến đúng được địa chỉ mà Gia Mẫn đã cho. Nó là một ngôi nhà hai tầng bên ngoài có hàng rào bao quanh.

    Sau ba hồi chuông một cô gái ra mở cổng, trên người cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh và có thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể nõn nà của cô ấy.

    - Anh vào nhà đi!!

    Sau khi vào trong mình ngồi trên chiếc ghế salong chờ Gia Mẫn đi pha nước. Trên bàn là gói thuốc mèo, chiếc quẹt Zippo và ly rượu vang đang uống dở. Gia Mẫn đặt ly nước lên bàn rồi cười:

    - Nhà chỉ có nước lọc mong anh đừng chê!!

    Cô ta cầm túi xách mình vừa đưa xem xét lại rất kĩ lưỡng cô lẩm bẩm:

    - Bọn chó má!! Bà mà bắt được thì biết tay bà.

    Gia Mẫn dẹp cái túi sang một bên rồi châm thuốc hút, cô ta ngồi gác chân lên chiếc ghế đối diện làm lộ cặp đùi trắng như trứng gà bóc. Không hiểu sao lúc này mình hừng hực như lửa đốt cố nói gì đó để bớt căng thẳng:

    - Đây là nhà của chị à!!

    Cô phà ra làn khói trắng như đầu kéo xe lửa nói:

    - Không!! Nhà thuê, chị ở tầng trệt còn tầng trên có hai vợ chồng khác ở !! Chú mày có muốn chị trả ơn gì không, hay là...

    Nói đến đây Gia Mẫn chồm người dậy áp sát vào mình cười ranh ma:

    - Hay là đêm nay chị free cho chú mày chịu không??

    Mùi thơm nhè nhẹ cộng với mùi da thịt của một thân xác gợi cảm có thể khiến cho bất kì thằng con trai nào cũng có thể đổ gục, đúng là người trong nghề có khác. Nhưng lúc này không nên vì sắc dục mà quên việc chính, mình từ từ đẩy cô ta ra rồi nói:

    - Không không em chỉ muốn chị một việc thôi ạ.

    Sau khi kể hết sự việc Gia Mẫn ngồi nhìn mình một lúc lâu. Mình ước gì ngay lúc ấy có thể đi khỏi nơi đó cho rồi.
    Gia Mẫn đứng lên đi vào phòng nói vọng lại:

    - Được thôi!!! Chị thích chú mày rồi đấy!! Nhưng giờ mình phải ra ngoài ăn gì đó trước đã!! Chị đói lắm rồi.
     
    Mẫn thích bài này.
  7. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    Chương 6: Chàng đạo sĩ và cô gái làng chơi

    Hai người đi bộ ra phố để tìm thứ gì đó để lót dạ, nhưng lúc này mình chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện ăn uống. Nhiệm vụ thì chẳng có gì gọi là tiến triển đã vậy điện thoại và những vật dụng quan trọng còn bị mất, không biết bệnh tình ông nội đã thuyên giảm chưa, hi vọng sớm ngày về quê.

    Đang bị áp lực mà lại còn đi chung với Gia Mẫn làm mình thêm phần nào căng thẳng. Không phải mình có thành kiến cô ta mà là không thích cái nghề mà cô ấy đang làm. Đúng là " Ghét của nào trời cho của nấy" mình thật không ngờ lại có ngày này.

    Vừa đi vừa suy nghĩ đủ điều và mặc kệ những gì Gia Mẫn dù gì cô ta cũng là " gái làng chơi", loại người kiếm tiền nhờ thể xác như vậy mình cũng chẳng cần quan tâm. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến Chợ Kì Lừa, Gia Mẫn kéo tay mình đến một quán bún thịt vịt quay trước mặt. Hai tô bún trông rất bắt mắt được dọn cùng với một đĩa thịt vịt.

    Nhưng từ lúc vào trong chợ mình có cảm giác rất lạ, dường như nơi này đang " âm thịnh dương suy". Nếu đoán không lầm ngày hôm nay là " Nguyệt Phá Đại Hao", cũng là ngày xấu nhất trong " Nhâm Cầm Độn Toán". Mặc dù mình có Thanh Long hộ thân nhưng làm gì cũng phải cẩn thận vẫn hơn.

    - Không lo ăn mà ngồi suy nghĩ gì vậy nhóc?? Câu nói của Gia Mẫn làm mình thôi suy nghĩ. Nãy giờ lo tính này tính kia nên tô bún đã nguội từ bao giờ, nhưng không sao có ăn còn hơn không!!!

    - Cho thêm một tô bún!! Đấy là giọng của một trong ba thằng choai choai ngồi bàn đối diện.

    Nhìn mặt thằng nào thằng nấy cứ như là tội phạm trốn truy nã. Bọn nó vừa ăn mà cứ vừa liếc mắt nhìn Gia Mẫn, trên khuôn mặt tiểu nhân của bọn chúng đều hiện lên những gì chúng nghĩ, không hiểu sao ông trời tạo ra những bản mặt đê tiện đến thế.

    Chỉ cần một tiếng gọi của thằng đó và sau ít người ta đã mang ra bát bún nghi ngút khói, nhưng anh bồi bàn đang đi bỗng vấp thứ gì đó té nhào về phía trước, tô bún thì úp ngay lên đùi của một trong ba tên vừa gọi. Nhưng quả thật mình thấy rõ chẳng có gì cản chân anh bồi cả.

    Sau khi bôi nước mắt trâu lên mắt thì ôi thôi trong âm binh, cô hồn đếm không xuể. Bọn họ cứ bay lượn lờ hết chỗ bán quần, áo rồi sa đến giang hàng thịt lợn. Thứ vừa cho anh bồi chộp ếch hoá ra là một con ma không có đầu và chẳng nhìn thấy gì nên bị anh chàng xui xẻo kia vấp phải. Nếu họ không làm chuyện xấu thì mình cũng nên để yên, không ai động chạm đến ai. Nhưng giờ đám âm binh này nổi loạn thì mình cũng chẳng biết làm gì.

    Về phần anh bồi sau khi chộp ếch liền bị ba thằng thanh niên kia nắm cổ áo mắng chửi xối xả. Bất chợp một thằng bắt ngay chiếc ghế đẩu bằng gỗ nhào đến tấn công. Nhưng chiếc ghê vừa đưa lên thì lập tức bị đôi chân của mình đá gãy nát. Mọi người trong chợ đều tạm ngưng công việc và há mồm đứng hình sau khi thấy hành động đó và tất nhiên trong đó có cả Gia Mẫn.

    Tên cầm ghế tự trấn an đồng bọn rồi hắn chỉ thẳng vào mặt mình và hỏi:

    - Mày là thằng nào mà dám xen vô chuyện của bọn tao??

    Chưa kịp trả lời bỗng Gia Mẫn nhanh chóng bước đến cặp lấy tay mình cô nói:

    - Là bạn trai tao!!!

    Mình đã làm bạn trai cô ấy từ lúc nào chứ và cô ta lớn hơn mình đến bốn tuổi, nghe thật nực cười. Tiếp lời của Gia Mẫn là câu nói cộng với một điệu cười nhếch mép của tên cầm ghế:

    - Mày tưởng mày là ai!! Mày chẳng qua là một con điếm để cho bọn tao chơi!! Mà còn dám ở đây lớn tiếng.

    Đáp trả câu nói kinh bỉ ấy là một cái tát của Gia Mẫn dành cho hắn ta. Tuy câu nói không to nhưng nó đủ để những người xung quanh nghe thấy. Tất cả mọi người đều nhìn Gia Mẫn bằng một ánh mắt khác hẳn. Tuy đã quen làm công việc ấy nhưng cũng không muốn cho người khác biết. Cô cúi gầm mặt và rời khỏi trọng tâm của những cái nhìn kì thị. Không hiểu sao ngay lúc này mình lại có một chút ít gì đó cảm thông cho cô ấy.

    - Chị Gia.......!! Mình toan đuổi theo Gia Mẫn nhưng lại bị ba con kì đà cản lại.

    - Mày đi đâu....??? Một nói xong liền rút ra cây dao thái bén ngót.

    Mình tiến lại gần tên cầm dao hơn rồi nói nhỏ vào tai hắn:

    - Đi tìm con mẹ mày!!!

    Vừa dứt câu mình cầm ngay cái tô sứ nằm trên bàn và dốc hết sức đập mạnh vào đầu hắn ta. Hai tên còn lại xông đến cũng bị mình hất bổ nhào vào cái bàn thuỷ tinh làm nó vỡ nát. Sau khi dạy dỗ vài tên lưu manh kia và minh lập tức đuổi theo Gia Mẫn.

    Cô ta đang ngồi hút thuốc trên một băng ghế trong công viên. Đứng từ xa nhìn cô ấy cũng hấp dẫn lắm, đã mười lăm phút trôi qua chẳng biết cô gái đó đã hút bao nhiêu điếu thuốc và mình cũng chẳng hiểu lý do tại sao cứ đứng từ xa nhìn Gia Mẫn mà không biết chán.

    Nhưng khoan... cô ấy đang khóc, chẳng lẽ người như cô lại tốn nước mắt đối với vài lời nói của một thằng lưu manh lúc nãy hoặc Gia Mẫn có những chuyện gì đó khó nói . Đây chẳng giống tác phong của một cô gái lăn lộn giữa dòng đời.

    - Đừng khóc nữa ! Lau nước mắt đi !!

    Mình đưa khăn giấy cho Gia Mẫn và ngồi cạnh cô ấy.
     
    Mẫn thích bài này.
  8. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    Chương 7: Ác Nhân Thiên Linh Cái

    - Đừng khóc nữa!! Lau nước mắt đi!!
    Mình đưa khăn giấy cho Gia Mẫn và ngồi cạnh cô ấy.

    Gia Mẫn lau vội khoé mắt cô mỉm cười:

    - Ai nói với cậu tôi khóc chứ!! Chẳng may có vài hạt cát nhỏ bay vào thôi!!

    Nếu ai đó không muốn phủ nhận rằng họ đang khóc thì chắc chắn là người ấy có tâm sự cần cất dấu. Mình chỉ biết thở dài rồi hỏi Gia Mẫn:

    - Thiếu gì nghề chị không làm!! Sao lại chọn cái nghề này??

    Gia Mẫn một lần nữa như muốn khóc quay sang nhìn mình rồi cô ấy kể lại cuộc đời mà đáng ra cô không nên có. Vào năm năm trước cô từ ngoài quê đến Hà Nội để vào học tại một trường Đại Học danh giá. Tương lai tưởng chừng như rạng ngời liền bị chôn vùi sau khi Gia Mẫn đem yêu một tên lưu manh giả danh trí thức. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng trong lần tổ chức sinh nhật Gia Mẫn, tên cầm thú kia lợi dụng lúc cô ngủ say đã rủ đám bạn về thay nhau cưỡng bức thân hình bé nhỏ ấy. Thời gian sau Gia Mẫn sa xút việc học và bị gia đình hất hủi nhưng đáng buồn hơn là cô phải phá đi đứa con đang mang trong bụng.

    Nói đến đây người con gái bất hạnh ấy nấc lên từng tiếng không nói lên lời. Mình cũng đã hiểu, ai ai cũng có một hoàn cảnh riêng thâm chí kể cả những người luôn phải chịu những đôi mắt thị phi. Màng đêm buôn xuống cái lạnh của trời đông trùm kín mọi vật ,mình cởi ngay chiếc áo khoác đang mặc choàng lên đôi vai đã chịu nhiều bất công trong xã hội xem như một sự cảm thông của người xa lạ đối với " cô gái gọi" .

    Gia Mẫn cười nhẹ hỏi mình:

    - Cậu không lạnh sao???

    Mình trả lời bừa:

    - À không!! Em đã quen rồi!!

    Cô ấy chẳng nói gì thêm chỉ cười mỉm chi rồi tựa vào vai mình. Không hiểu sao lúc này mình còn kì thị cô ta nữa ngược lại còn có một cảm giác rất khó tả.

    Được lát lâu hai người trở về nhà, trên đường đi chẳng ai nói câu nào. Bất chợt có một vật gì đó đập mạnh vào đầu làm mình choáng voáng và gục xuống. Chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng kêu cứu và chửi mắng của Gia Mẫn. Trước mắt là ba thằng thanh niên bị mình đánh ở quán bún lúc nãy đang lôi Gia Mẫn vào góc tối, chúng xé phăng chiếc mà cô đang mặc.

    Đầu mình thì đau buốt và rỉ máu nhưng phải cố xông đến, hai tên bị đạp văng ra xa tên còn lại rút nhanh con dao bấm đâm mạnh vào đùi mình. Lúc ấy mình chỉ còn nghe vài tiếng còi của dân quân ở gần đấy chạy đến sau đó chẳng biết gì cả.

    Khi tỉnh lại thì đang nằm trên giường của Gia Mẫn, cô mừng rỡ khi thấy mình vẫn ổn:

    - Cậu ngất hai tiếng rồi!! Cứ nằm nghỉ cho khoẻ!!

    Cô ấy giúp mình rửa vết thương rồi hỏi:

    - Sao cậu lại cứu tôi!!

    Một câu hỏi thật dở hơi và khó trả lời nên mình ấp úng:

    - Th...ì... X...em như.... làm việc tốt thôi!!

    Gia Mẫn băng bó vết thương xong liền chồm lên người và đôi mắt sắc như dao cạo ấy cứ nhìn mình. Bờ môi mỏng được tô một lớp son đỏ bóng từ từ tiến đến gần hơn và hôn mình một cách ngấu nghiến. Bộ đồ ngủ mỏng manh chính tay cô cởi ra để lộ cả một thân hình quyến rũ và rồi chuyện gì đến nó cũng đến, đó đúng là một đêm khó quên.

    Ngày mới lại đến những tia nắng chói xuyên qua khung cửa sổ làm sáng rực cả căn phòng. Sau khi quần áo chỉnh tề mình ra bãi đất trống sau nhà lập đàn, làm phép để tìm hài cốt của cha ông Lý. Nhưng vừa mở cửa phòng thì mình thấy hai vợ chồng thuê nhà ở tần trên đang kéo một bao nilong to màu đen. Từ cái túi đó toả ra một mùi hôi thối kinh khủng. Máu tò mò lại nổi lên chờ sau khi đôi vợ chồng ấy ra ngoài, mình lập tức khám phá xem trong cái túi kia là thứ gì và cũng may cửa phòng họ không khoá.

    Bên trong căn phòng chỉ được thắp sáng bởi hai ngọn đèn cầy trắng trên bàn thờ, ở giữa hai ngọn nến là một cái đầu lâu trắng toát. Khung cảnh lạnh người cộng với mùi tanh và hôi thối của cái bao nilong nằm ở góc phòng. Mình nhẹ nhàng bước đến và mở sợi cột ở cổ bao ra, một cảnh tượng thật khủng khiếp bên trong cái bao ấy chứa từng bộ phận trên cơ thể người, tay, chân, đầu đều có đủ. Có cái đầu vẫn còn máu tươi đang trợn mắt nhìn mình. Có thứ đã lên dòi bò lúc nhúc có thứ vẫn còn mới.

    Ngay tức khác mình trả lại đúng vị trí hiện trường rồi chạy nhanh xuống lầu, trán ướt đẫm mồ hôi. Chẳng lẽ mình đang sống chung với kẻ sát nhân nhưng theo những gì mình thấy trong căn phòng có khả năng họ đang luyện bùa Thiên Linh Cái.
     
    Mẫn and Lôi Sát Ma Quân like this.
  9. huyzippo

    huyzippo Member
    • 442/497

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    265
    Chương 8: Thiên Sư Chung Quỳ.

    Trước khi vào truyện mình xin nói rõ vài vấn đề. Đây là truyện sáng tác và tất nhiên là không có thật. Bộ truyện chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý xúc phạm bất kì một cá nhân hay tập thể nào. Vì đây là truyện xoay quanh đạo sĩ và đạo phái nên sẽ có chút ít " đụng chạm" và hi vọng mọi người bỏ qua. Thân!!

    Theo hiểu biết của mình bùa Thiên Linh Cái sánh tầm với Kunam Thong ở bên Thái nhưng cách luyện hoàn toàn khác. Kunam Thong thường dùng hài nhi chết trong bụng mẹ, còn Thiên Linh Cái dùng đầu lâu của một người phụ nữ còn trinh tiết.

    Nhưng trong bọc nilong lúc nãy không chỉ có đầu mà đầy đủ những bộ phận trên cơ thể người. Đang suy nghĩ thì hai vợ chồng quái dị ấy lại về, bà vợ mở miệng cười với mình nhưng bên trong nụ cười ấy ẩn chứa bao điều khó hiểu. Nếu trình báo lên công an chắc chắn là họ sẽ không tin vì mình chẳng có bằng chứng gì xác thực.

    Việc cần làm lúc này là dàn trận " Tìm Âm Phù" rồi tính tiếp. Vừa dọn bàn ra sau sân và vẽ xong vài đạo bùa thì trời bỗng đỗ mưa, báo hại mình phải thu dọn đồ nghề chạy vào trong nhà. Trời đang sáng lại đột ngột mưa, thật là khó hiểu.

    Trong phòng khách Gia Mẫn vừa ăn mì ly vừa xem tin tức, mình cũng đến cùng xem. Trên TiVi người ta đang tiến hành khai quật lăng mộ của Hoàng Đế Tần Thuỷ Hoàng. Cả hai xem truyền hình đến xế chiều, chẳng hiểu sao cơn mưa này lại lâu tạnh đến thế, từ trên lầu toả ra một luồn khí lạnh đến sởn tóc gáy. Vì đói bụng nên mình vào bếp mở tủ lạnh xem có thứ gì ăn không. Phía trên cái tủ lạnh là một tấm gương nhỏ để Gia Mẫn hay.... nặn mụn. Lục lọi mãi cũng tìm thấy vài cây xúc xích để ăn lót dạ, vừa đóng cửa tủ lại mình giật mình khi nhìn vào tấm gương có một người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Khuôn mặt ông ta chi chít những mảnh vá bằng chỉ khâu y tế. Nhưng khi quay lại thì lại chẳng có ai, chắc là có cái gì đó trong căn nhà này.

    - Dám phá tao!!! Đợi đấy!! Tao sẽ thu phục mày!!

    Bên ngoài mưa bắt đầu tạnh thì trời cũng đã tối, trời tối thì còn làm phép gì nữa. Gia Mẫn ra ngoài mua ít đồ nhẹ, mình ngồi trên ghế sofa xem bản tin thời sự. Một luồn khí lạnh chạm vào cổ mình rồi nó xiếc mạnh làm mình không thể nào thở được nhưng phải cố lấy bình tĩnh.

    Mình liếc sang bức tượng nhỏ Thiên Sư Chung Quỳ được đặt cạnh Tivi. Mình hô to:

    - Đệ tử Mao Sơn!!! Cẩn thỉnh Chư vị Thiên Sư Chung Quỳ hiện thân giáng yêu trừ ma!! Cấp cấp như luật lệnh!!

    Từ bức tượng nhỏ bước ra một người cao to râu ria rậm rạp trên tay cầm một thanh gươm, ông ấy phát ra một làn ánh sáng màu đỏ khiến mình không tài nào nhìn rõ được.

    Mình đã thở lại được bình thường, thứ vừa siết cổ mình là bóng đen cao. Nó lượn lờ trên mặt đất và từ từ bay lùi lại. Bất ngờ ông râu rậm nói vài câu tiếng tàu có lẽ đang tức giận rồi xiết chặc thanh gươm lao về phía bóng đen. Chỉ với một đường chém bóng đen kia đã tan vào không khí. Lúc này hai vợ chồng quái dị mở cửa phòng đi xuống lầu, vị Thiên Sư kia vừa nghe tiếng động liền quay về trú thân trong bức tượng nhỏ.

    Ông chồng mang theo một đĩa thịt kho, ông ta vừa đi vừa nói:

    - Chú ở trên lầu nghe ở dưới này tiếng lạ nên xuống xem thế nào!!

    Xem bộ mặt giả tạo của ông ấy nếu hồ ly tinh gặp còn phải chào thua. Mình cũng chẳng thèm nói gì nên ông ta nói tiếp:

    - Sẵn chú mang đĩa thịt lợn kho tiêu cho cháu với Gia Mẫn dùng.!!

    Gặp mặt chỉ một hai lần mà làm như rất thân mật xem ra tên này rất xảo quyệt. Hắn đặt cái đĩa lên bàn rồi trở về phòng một cách rất bình thường.

    - Ông nghĩ tôi là đứa dễ bị mắc lừa đi ăn những thớ thịt người do ông chế biến sao??? Câu nói của mình làm vợ chồng hắn khựng lại và cố lấy lại tự nhiên tên chồng vẫn tỏ ra rất hiền từ. Ông ta nói:

    - Cháu thật khéo đùa!! Thịt người gì ở đây cơ chứ???

    Đến lượt mình nói:

    - Cái bao nilong đen của ông chắc hẳn có nhiều thứ quý giá lắm nhỉ??

    Hai vợ chồng quái dị đã biến sắc hẳn, lão chồng cười híp mắt rồi nói bằng giọng dao cạo:

    - Tao ghét đứa nào hay xen vô chuyện người khác!!!

    Vừa dứt câu ả vợ lấy từ sau lưng ra hai con dao làm thịt heo phi bay về phía mình, tuy có ngã người để tránh nhưng hai con dao sắc lịm cắt lìa vài sợi tóc của mình. Không đợi mình phản kháng, hai vợ chồng ả ta liền ngồi xếp bằng miệng lẩm bẩm thứ tiếng rất lạ. Mọi đồ vật trong nhà rung chuyển dữ dội, bóng đèn cứ chớp tắt. Những tiếng khóc thê lương, tiếng cười khanh khách cất lên. Vô số bóng đen bay xung quanh bay đến tấn công mình, nếu cứ tránh đòn mãi cũng không phải là cách. Mình mang ra bức tranh Bát Tiên được cất kĩ trong túi đồ nghề.

    - Cẩn thỉnh tiên quang Đào Nguyên Động cấp cấp quy lai phó ngã cơ!!!

    Một vầng hào quang làm sáng rực bức tranh, tiếp đến là tám tia sáng màu vàng bay ra khỏi bức tranh. Bốn tia bay xoay tròn người mình như muốn bảo vệ. Bốn tia còn lại chia làm bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc bắn thẳng vào những bóng đen tạo ra một tiếng nổ vang trời.

    Hai vợ chồng quái dị hộc ra toàn máu đen, nhìn dáng vẻ của chúng chắc cũng không chịu thua dễ như vậy. Và đúng như mình dự đoán gã chồng bỏ vào mồm một con mắt người vừa nhai vừa đọc trú. Còn ả vợ quăng ra sàn một tấm vải nhỏ màu đen, trên tấm vải hiện ra người đàn ông lúc nãy mình thấy trong gương.

    Lão ta chỉ mặc một chiếc quần rách tả tơi, hai bên cánh vai và cổ của lão có những vết vá bằng chỉ đỏ. Giống như mỗi bộ phận được lấy từ những người khác nhau. Tên này chẳng biết là truyền nhân của loài nào, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mình toan chạy đến túi đồ nghề nhưng bị lãnh trọn một cước của tên này. Hắn nhặt lên con dao giết heo từ từ tiến về phía mình. Hai vợ chồng quái dị thi nhau cười khoái chí. Mình thề nếu qua được tên nửa người nữa quỷ này mình sẽ bẻ răng hai vợ chồng nó.

    Con dao đưa lên cao dưới ánh đèn làm nó sáng bóng và tăng thêm phần nào sát khí. Chỉ còn vài giây nữa con sẽ không còn gặp lại ba, mẹ nữa.
    " K.....ENG....."
    Một âm thanh dễ làm người khác nhứt óc. Mình mở mắt ra xem đã xuống âm phủ chưa. Vẫn là một ánh sáng đỏ rực quen thuộc, trước mắt mình là Thiên Sư Chung Quỳ đang dùng lưỡi gươm đỡ lại con dao của tên ác ôn kia.
    Yêu ma sẽ chẳng bao giờ thắng được thần tiên, cái ác lúc nào cũng bị tiêu diệt bởi chính nghĩa. Chỉ trong chớp mắt lưỡi gươm của Thiên Sư đã chém bay đầu tên ác quỷ.

    Xong việc ông lại về bức tượng nhỏ, còn phần hai vợ chồng quái dị liền tung cửa chính bỏ chạy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/17
    Mẫn and Lôi Sát Ma Quân like this.

Chia sẻ trang này