1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình ĐỂ ĐƯỢC YÊU - Tác giả: Qủa Óc Chó - Đang ra.

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Qủa óc chó, 7/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    ĐỂ ĐƯỢC YÊU
    Tác giả: Qủa Óc Chó
    Thể loại: Ngôn tình
    Số chương: 34
    nt.jpg
    Giới thiệu: cô nhà văn trẻ nổi tiếng, thành đạt, nhưng đau khổ trong tình yêu. Một anh chàng hài hước xuất hiện, dành trọn trái tim mình cho cô ấy, liệu có giúp cô ấy thoát khỏi nỗi đau? "Sóng gió liệu có thể cùng nhau trải qua, liệu có thể đi đến hết con đường?"."Ta sẽ làm thế nào để trải qua mùa đông lạnh buốt ấy nếu không ở bên nhau?"."Vì ta đã yêu nhau."
    Góp ý, thảo luận về Để được yêu, các bạn vào link này nha: https://tamhoan.com/forum/index.php...-de-duoc-yeu-tac-gia-qua-oc-cho-dang-ra.2035/
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/9/17
    Ironman and Hương thảo like this.
  2. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    Chương 1: Quản lý loăng quăng​
    -Chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng nhà văn trẻ xuất sắc nhất thế kỉ hai mốt, nữ nhà văn Yên Thảo! – MC giới thiệu.
    Cả khán đài rầm rộ tiếng vỗ tay, mọi người đứng lên đón chào cô nhà văn tài hoa, xinh đẹp.

    -Xin cám ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua cho tôi cũng như những tác phẩm của tôi. Để có được ngày hôm nay, tôi đã cố gắng thật nhiều, nhưng cùng đó còn có sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Đặc biệt là những người đã giúp tôi có được nguồn cảm hứng trong những sáng tác của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người!

    Sự kiện cô nhà văn trẻ tuổi đạt tới hai giải thưởng lớn nhất trong nước là giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học – nghệ thật và giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật gây không ít xôn xao cả trong và ngoài nước.

    Trong ngôi nhà bình thường, ở một khu phố yên tĩnh, Yên Thảo có cuộc sống an lành như những thứ quanh khu phố nhỏ nhà cô. Công ty quản lí của cô yêu cầu cô tới sống ở một ngôi nhà khác, ngôi nhà họ dành cho cô với đủ thứ tiện nghi để tạo điều kiện cho cô sáng tác, nhưng cô thẳng thừng từ chối khi họ cử quản lý tới nói chuyện với cô:

    -Anh ta muốn tôi dọn khỏi đây? Không bao giờ, tôi không đồng ý!

    -Đó chỉ là ý tốt thôi mà! Hơn nữa cũng không phải ý của giám đốc chúng ta, là ý của hội đồng quản trị.

    -Thôi viện cớ đi, mấy người đó chỉ là muốn các đối thủ cạnh tranh của bọn họ không tiếp xúc được với tôi, vì sợ tôi bị họ thuyết phục, vì sợ tôi sẽ phản bội họ thôi, đã không tin tưởng tôi mà giờ còn muốn tách tôi khỏi gia đình của mình sao? Tôi sẽ suy nghĩ lại việc gia hạn hợp đồng mà họ đã nói, giờ anh về đi! – hội đồng quản trị cái công ty truyền thông giải trí này đúng là khiến người ta phát bực. Cô bước thẳng vào trong, đóng rầm cửa cổng trước mặt anh quản lý.

    -Yên Thảo! Đợi đã…đợi…. Ôi tôi điên mất thôi, biết cô ta vậy nên mới cử tôi đi chứ gì, tên giám đốc chết tiệt! Ôi trời!.... xì, cô tưởng cô giỏi hơn ai chứ? Tại sao tôi phải cố giữ cái công việc chó chết này làm cái khỉ gì? Ôi, tôi điên mất thôi!Điên thật rồi mà!....

    Anh ta bức xúc, dĩ nhiên rồi, anh ta là quản lý của cô, yêu cầu cô chuyển tới nơi ở mới là lệnh trực tiếp của cấp trên, nếu không thuyết phục được cô, công việc của anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, hôm nay con gái anh bị ốm, anh muốn về nhà sớm, nhưng việc chưa xong anh lại chẳng thể về.

    Cửa sổ trên đầu anh ta bật ra, Yên Thảo đã lên đến phòng và ngó xuống:

    -Anh còn chưa đi?

    -Tôi biết rồi! Các người đúng là ức hiếp người quá đáng, cả cô, cả giám đốc, cái thằng nhóc chết tiệt đấy suốt ngày chỉ biết dồn mọi thứ lên đầu tôi, còn cả cô nữa, tại sao hai người cứ xoay tôi như chong chóng, như một thằng ngốc vậy? Tôi giống một thằng ngốc lắm à? Vậy nên hai người mới đùa giỡn với tôi chứ gì? – cái giọng mếu máo, dáng người đã mập mập lùn lùn lại khua khoắng đầy phẫn lộ của anh ta đến buồn cười, nhưng trông cũng đáng thương.

    -Tôi đã định gọi cho anh ta, nhưng nghe lời này xong, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. – Một cái liếc mắt, một cái nhìn, một lời nói làm con loăng quăng ở dưới bỗng dưng bất động, hai mắt sáng ngời.

    -Cô nói thật không? Cô gọi cho giám đốc? Cô đúng là thần là phật của tôi.

    -Giờ anh yên tâm về được chưa?

    -Tôi biết cô tốt với tôi mà, yêu cô nhất, tôi về ngay đây! Về ngay đây!

    -Đừng có yêu tôi.

    Anh trợ lí hài hước ấy rời khỏi. Yên Thảo quay vào trong, cô bật cười, nhưng ngay khi cầm điện thoại lên để gọi cho tên giám đốc khó ưa kia, cô lại nhăn nhó, đương nhiên là cảm thấy khó chịu, cô không ưa anh ta lắm, càng không ưa hơn vì gọi mấy cuộc anh ta vẫn không bắt máy. Cô cũng không gọi lại nữa vì cô biết có gọi nữa anh ta cũng vẫn sẽ không bắt máy.

    Huân cố ý không nghe điện thoại là muốn Yên Thảo phải tới văn phòng tìm mình, nhưng với tính cách hơi có phần ngang ngược kia, cô gửi tới một tin nhắn: “Nếu anh không thuyết phục được hội đồng quản trị thì tôi sẽ không tiếp tục việc ra hạn hợp đồng nữa, có vấn đề gì thì đừng thông qua quản lý”.

    Anh trợ lí trở về văn phòng, Huân – giám đốc vừa đọc được tin nhắn của Yên Thảo, anh ta quay người, nhìn thẳng anh quản lý đang cúi đầu, đầy giận dữ.

    -Anh được lắm, không phục chứ gì? Anh còn dám lôi cô ấy ra để đối phó tôi? Anh được, tôi… - Huân quát lên, quơ cái gối trên sofa ném thẳng ra cửa.

    -Không phải là lại muốn tôi tăng ca nữa đấy chứ? Hôm nay không được, hôm nay… - anh đỡ lấy cái gối, lúng túng.

    -Phạt anh để sư tử xé xác tôi à? Mà còn bảo tôi phải thuyết phục cả cái hội đồng cứng nhắc, khó chịu! Tôi là cái gì với cô ấy chứ? Tại sao tôi phải giúp cô ấy? Tại sao? Anh nói xem? Tại sao? Tại sao?

    - Tại vì yêu. Nên thế nào thì cậu cũng vì cô ấy mà làm tất thôi! – Cái cục thịt mỡ đứng ở cửa vẫn dường như không để ý mình là cấp dưới nữa, thẳng thắn đáp trả nhiệt thành. Đến khi một trận mây dông kéo tới xám xịt mặt mày anh giám đốc mới chột dạ.

    -Này! Anh nhắc lại xem?

    -Không có! Tôi chưa nói gì cả! Tôi xin phép! – dù vậy thì anh ta cũng chỉ nói sự thật thôi, nên nụ cười tủm tỉm vẫn hiện diện trên mặt anh ta, dù sao anh ta cũng biết chàng giám đốc này luôn tỏ ra cố chấp, nhưng chưa bao giờ muốn Yên Thảo tức giận với mình. Giờ thì lùi ra thôi, anh ta vừa hé cửa ra ngoài đã nghe tiếng quát đầy dũng mãnh theo sau.

    -Đi đâu?

    Thằng ranh con đúng là bất lịch sự, nhưng mà anh không chấp, dù sao anh vẫn biết cậu ta có nổi nóng thế nào thì vẫn là một người tốt, hơn nữa hiện giờ còn đang là giám đốc của anh, nên anh cũng đâu dám ho he gì.

    -Tôi đi sắp lại lịch cho Yên Thảo!

    -Để đó, con gái đang ốm mà còn ở lại đây làm gì? Tôi không muốn mang tiếng ác ôn. Mang con gấu ở cái ghế bên kia về cho nó, bảo chú Huân mua quà cho là được rồi!

    -Huân! – đúng là anh đang lo lắng con gái bị ốm ở nhà, Huân chắc là nghe được cuộc điện thoại của anh lúc sáng nay. Lúc này thì anh đâu phải là một giám đốc khó ưa nữa, rõ ràng là một người anh em, một đồng nghiệp tâm lý, biết quan tâm, tốt tính vô cùng đấy chứ. Anh Trung quản lý nước mắt rưng rưng.

    -Ôi trời, sao anh như đàn bà vậy? Mau về đi! Rắc rối quá thể!- Huân không muốn chứng kiến sự cảm kích này thêm nữa, anh không thể. Anh dường như bị dị ứng với những màn bày tỏ tình cảm một cách thái quá.

    Anh quản lý Trung loăng quăng ra về với sự cảm kích, anh biết dù hai người này có luôn lớn tiếng ra vẻ với anh, nhưng bọn họ đều rất quan tâm tới mọi người. Là những người tốt.
     
    Ironman and Hương thảo like this.
  3. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    Chương 2: Người cô ấy từng yêu.​
    Nhà của anh Trung chỉ là một căn hộ chung cư nhỏ, vợ mất ngay sau khi sinh, anh ở vậy nuôi con gái đã tám năm. Vừa mở cửa vào nhà đã thấy nhà cửa ngăn nắp, anh ngạc nhiên đi vào nhà bếp.

    -Anh về rồi à? – Một dáng người cao gầy đang nấu ăn trong bếp, anh nhìn mà chợt ngỡ ngàng, đứa em của người vợ quá cố nhờ anh chăm sóc sao gầy gò quá.

    -Lâm, chú lên bao giờ vậy?

    -Em lên lúc sáng, bác gái về bên nhà rồi!

    -Bà về lâu chưa?

    -Được một lúc ạ!

    -Ừ! Mà đợt này lên chú ở được bao lâu?

    -Em đang định đi tìm việc ở đây, có thể em sẽ ở lâu, được không anh?

    -Được, đương nhiên, quá tốt! – vẻ vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt người anh rể - cái nhà này của anh lúc nào cũng chào đón em hết!

    -Con bé ở trong phòng ý anh!

    -Ừ, Anh vào xem nó thế nào!

    -Rồi anh thay đồ, cho con bé ra ăn cơm luôn, em xong rồi đây!

    Anh Trung cười tươi gật đầu.

    -Anh! Em cám ơn anh!

    -Cám ơn cái gì chứ! Thằng nhóc con này! – vừa nói, anh vừa tiến lại xoa đầu Lâm, đối với anh, Lâm không phải là một đứa em vợ mà như một đứa em trai mà nếu cần anh, anh phải có trách nhiệm với cậu.

    Yên Thảo ngồi trước máy vi tính, bỗng cô dừng lại, đọc những gì mình vừa viết “cô bé xoa nhẹ mái tóc đen óng và mềm mại của cậu bạn ấy…”. Khóe mi cay cay, cô lại khóc, những kỉ niệm cũ, cô nghĩ rằng nó đã qua rồi, tưởng rằng quá khứ cô đã quên sao ập về trong khoảnh khắc.

    Dừng viết, cô đi tới mở ngăn kéo phía đuôi giường, rất nhiều tranh vẽ, vẽ rất nhiều thứ, cả những bài viết đầu tay của cô, những câu chuyện nhưng đều liên quan tới một người – người cô từng yêu. Cầm một bức vẽ lên, bức họa chân dung, cậu đang cười rất tươi, nhưng Yên Thảo thì khóc.

    -Bao lâu em không dám mang nó ra, vì thế này mà em không dám mang nó ra, anh biết không, tại sao em vẫn nhớ? Một kẻ tồi tệ như anh tại sao em vẫn nhớ?...

    Nước mắt vẫn rơi, chỉ trách một ai là kẻ quá nặng tình, An khẽ hé cửa phòng chị, từ lâu cậu không thấy chị gái khóc, nhưng chỉ cần nhìn ngăn kéo đó mở ra thì cậu đã biết tại sao chị mình khóc rồi.

    Bữa tối được dọn ra, Yên Thảo còn ở trên lầu, khóc một hồi, cô ngủ thiếp đi. Tiếng chuông cửa vào đúng bữa tói không còn là xa lạ với gia đình của cô nữa.

    Huân tới nhà Yên Thảo, cậu đã tới đây rất nhiều lần tới nỗi nó trở thành thói quen. Lần đầu lấy cớ công việc, rồi tới thăm, rồi tặng quà mừng, cứ thế, gia đình Yên Thảo quen với sự xuất hiện của cậu.

    An ra mở cửa đón cậu vào nhà với nụ cười vui vẻ.

    Yên Thảo còn đang ngủ say, vì chuyện hợp tác với công ty của Huân, vừa viết kịch bản phim, sau đó là chuẩn bị cho ra sách mới, những buổi kí tặng liên tục mấy ngày sau lễ nhận giải làm cô mệt mỏi, những vết thâm quanh mắt nhìn càng đậm hơn khi lớp trang điểm bóng loáng bị rửa trôi.

    An vốn là lên gọi chị dậy ăn cơm, nhưng nhìn chị ngủ lại không đành lòng đánh thức, chỉ nìn chị mình một lúc, thở dài rồi lại trở xuống nhà.

    -Chị đang ngủ, không ăn đâu ạ! Con để chị ngủ, mấy hôm nay viết liên tục mà chị có ngủ nghê gì đâu!

    -Ừ, vậy thôi, chắc nó mệt lắm, cả nhà ăn thôi! Mẹ nó còn làm gì đấy!

    -Đây đây! Để tôi bớt đồ ăn cho con đã!

    Huân ăn tối tự nhiên cùng gia đình Yên Thảo. Sáu năm trôi qua, họ nghiễm nhiên coi cậu như người một nhà. Sau bữa ăn, Huân cùng An rửa bát.

    -Anh biết ngay thể nào chị em cũng thế mà! Anh mang vài thứ từ công ty đến, là quà của độc giả gửi tặng với mấy anh chị trong công ty cho, khi nào chị em tỉnh dậy, em đưa cho bà ấy giùm anh!

    -Anh Huân! Anh có thích chị em không? – An trầm ngâm một hồi mới quyết định hỏi. Dáng vẻ mệt mỏi của Yên Thảo làm cậu day dứt.

    -Hả?

    -Anh có yêu chị em không mới đúng! Những đồ đó vốn chẳng phải của ai tặng ai cho. Ai mà mua toàn thuốc bổ thế kia?

    -Em sao thế? Tự nhiên nói linh tinh cái gì vậy?

    -Hôm nay chị em khóc.

    -“…”
    -Vì người trước đây chị ý từng yêu
    Huân vẫn chỉ lặng im nghe An nói. Cậu có tình cảm với Yên Thảo, nhưng cậu chưa từng chắc chắn về tình cảm cô dành cho mình, và cậu đúng, có lí do khiến cô suốt bao nhiêu năm không đón nhận tình cảm của bất cứ ai. Vì người cô có người ấy, người cô từng yêu, trong quá khứ. Dù đã đoán ra nhưng tận trong lòng mình Huân vẫn cảm thấy đau nhói.

    -Anh nếu thực sự có chút tình cảm dành cho chị của em – An nói tiếp – em mong anh hãy giúp chị ấy thoát khỏi những điều đó, những thứ khiến chị ấy đau khổ…. Anh có muốn mang thuốc bổ lên phòng cho chị ấy không?

    -Được sao? – Huân không lảng tránh nữa, sáu năm nay chỉ là không nói ra mà thôi, từng hành động, từng sự quan tâm của anh đủ để nói lên tất cả rồi. Anh yêu cô, anh muốn cô được hạnh phúc, nếu như được như những gì An nói, dù chỉ là một phần trăm cơ hội thôi, anh cũng muốn thử một lần.

    An gật dầu nhẹ và tiếp tục làm công việc của mình.

    Rửa bát xong, Huân xin phép bố mẹ Yên Thảo mang thuốc bổ lên phòng của cô.

    -Con sẽ lên cùng anh ấy! – An nói với bố mẹ rồi quay qua Huân – anh, đi!

    An đưa Huân vào phòng chị gái.

    -Anh cứ ở phòng chị ấy xem qua tài liệu chị ấy viết, chị ấy chưa tỉnh dậy đâu! Em ở phòng bên cạnh, lát em qua đây!

    -Ừ!

    An về phòng của mình ngay cạnh phòng Yên Thảo. Huân bước vào, cậu để ngỏ cửa phòng.

    Đặt nhẹ mấy túi thuốc bổ trên chiếc bàn nhỏ, Huân nhìn Yên Thảo ngủ, cậu tiến lại gần, đưa ngón tay thon dài chạm vào mũi cô, anh để ý những quầng thâm quanh mắt cô, đưa ngón tay khẽ chạm vào như thể sợ cô đau, sợ cô tỉnh giấc. Rút khẽ bức vẽ trong tay cô, cậu nhìn nó, thì ra người cô từng yêu có khuôn mặt ấy, anh từng cố hình dung cô sẽ yêu người như thế nào, dù anh có ngoại hình cũng không thua kém ai, nhưng anh vẫn ganh tị, vì cô yêu người đó, rất lâu, đúng, đã rất lâu.
     
    Ironman and Hương thảo like this.
  4. Qủa óc chó

    Qủa óc chó Newbie
    • 444/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    58
    Chương 3: Chuồn không phải vì bị đánh.​
    Đặt bức vẽ lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, anh nhìn cô chăm chú một lúc, bàn tay đưa lên vuốt má cô nhưng rồi nhanh chóng thu về.

    Anh đi tới bàn làm việc của cô, mở máy tính, mật khẩu anh cũng biết vì anh là giám đốc công ty của cô, ngoài ban công khá nhiều chậu cây to nhỏ đủ loại, buổi tối yên tĩnh, đội tự quản thỉnh thoảng có một tốp sáu người đi qua, ánh đèn đường sáng dịu.

    Một vài ý tưởng được Yên Thảo viết ra thành những đoạn nhỏ, có cả những hình vẽ khá đẹp và tượng hình, có những ý tưởng của cô trong đó. Anh lại trở lại cạnh giường, đứng lặng một lúc, anh tiến lại gần hơn, vuốt khẽ tóc cô, ngón tay thon dài lại chạm khẽ vào mũi cô một cái. Giá như được ở bên cô như vậy, hạnh phúc sẽ thế nào? Nỗi đau của cô ấy, anh muốn mình có thể gánh hết được không.

    -Hả? – Yên Thảo bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, vì bị giật mình mà đánh Huân túi bụi rồi một cú đạp mạnh sau lưng, anh ngã nhào xuống đất. An hoảng thần hồn chạy vội từ phòng bên sang.

    -Chị, gì vậy?

    Vừa hỏi vừa thấy Huân lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, biết ngay là hai người họ lại có chuyện rồi, làm một đứa em lo lắng cho sự nghiệp chồng con của chị gái, An thở một dài thật đúng là quá nặng nề.

    -Cô bị cái gì vậy? Đánh người ta là sao?

    -Thế anh định làm gì tôi mà còn hỏi?

    -Cô ảo tưởng à? Cô mong tôi làm gì cô? Tôi mà định làm gì cô thì tôi có mở cửa phòng trong khi An ở ngay phòng bên cạnh không?

    -Thế sao anh ngồi trên giường tôi khi tôi đang ngủ chứ?

    -À thì… cái kia kìa! – Huân chỉ tay vào túi thuốc bổ ở chiếc tủ nhỏ đầu giường – giờ thì sao?

    -Sao sao cái gì? Anh còn không đi ra?

    Bà chằn lửa đã tỉnh dậy thì ta không nên nấn ná lại lâu, Huân cùng An đi vội xuống nhà, mặt anh đỏ không phải vì giận mà vì thấy ngượng vô cùng, nếu Yên Thảo biết anh đã vuốt tóc cô, chạm tay vào mũi cô, rồi cả một nụ hôn gió, anh không biết mình nên chui đi đâu nữa, vậy nên trước khi cô phát giác ra điều bất thường từ anh thì anh cần nhanh chóng chuồn đi.

    -Dạ chào hai bác, cháu về ạ!

    -Hôm sau có gà xào xả ớt đấy nhé! – Mẹ của Yên Thảo nói vọng từ trong bếp ra, ý là nhắc anh nhớ tới ăn tối đúng giờ. Ăn tối ở đây đã trở thành thường lệ của anh rồi.

    An tiễn Huân ra cổng:

    -An! Anh thật sự có thể làm như em nói, đúng không?

    -Em sẽ tin như vậy.

    -Anh về đây, lạnh đấy, em vào nhà đi!

    Huân cười nhẹ nhàng vỗ vai An rồi lên xe rời khỏi.

    Lâm đi tìm việc, nhưng không phải chuyện dễ dàng, việc làm phù hợp với cậu thật khó kiếm. Gần tháng trời trôi qua vô vị khi cậu liên tục bị từ chối. Anh Trung cũng không thúc giục cậu, nhưng cậu thì bắt đầu tự trách bản thân mình, chỉ là cậu không dám thể hiện ra để anh biết được.

    -Bây giờ anh làm quản lí cho ai vậy?

    -Một cô nhà văn kiêm biên kịch phim truyện, phim truyền hình.

    -Không phải một ca sĩ hay diễn viên nữa mà là cô nhà văn sao?

    -Cô nhà văn này có khi còn bận hơn ca sĩ, diễn viên ấy chứ! Anh phụ trách sắp lịch họp báo, lịch kí tặng, cả việc chuẩn bị cho đăng kí bản quyền tác giả, việc quan trọng hơn là người đưa thư tới cô ấy cho giám đốc của anh.

    -Người đưa thư?

    -Giám đốc của anh yêu cô ấy nhưng không nói cho cô ấy biết, cô gái này cũng thật là, người ta không nói thì cũng coi như không biết luôn sao? Nhưng chẳng hiểu tại sao lâu như vậy cô ấy cũng không chấp nhận bất kì ai đeo đuổi, cũng không có người yêu.

    -Chắc là có chuyện gì đấy.

    -Chuyện đó chắc chỉ cô ấy mới biết. Mà có lẽ em cũng biết cô ấy đấy chứ, chắc cũng nghe qua, báo đài đưa tin suốt mà, cô ấy đang nổi như cồn rồi còn gì!

    -Ai ạ?

    -Yên Thảo! Nhà văn cuốn “Truyện đời tuổi thơ tôi”, “Bạn học” hay “Chú dế và chiếc lá”…

    -Yên Thảo? Anh nói anh là trợ lí của cô ấy? - Lâm như chết sững, là cô ấy, là người anh không đủ can đảm để dù chỉ một lần đi tìm lại suốt tám năm nay.

    -Sao? Có chuyện gì à? Hay là fan hâm mộ? Nếu vậy anh sẽ giúp em xin chữ kí!

    Lâm thật không ngờ cậu gần cô đến vậy, cậu đã từng nghĩ không bao giờ có thể gặp lại cô được nữa, chỉ có thể ngắm cô qua khung ảnh bất động hay sau bìa mỗi cuốn truyện mà thôi.

    Người chính cậu đã từng bỏ rơi vì tiền bây giờ lại có rất nhiều tiền, thật trớ trêu là tiền đó không có lúc cần, bởi nếu lúc đó có một chút tiền, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa cô ấy.

    Nhưng tại sao giờ cô vẫn chưa yêu ai? Cậu nghe tim mình lạc đi vài nhịp, cậu đang mong chờ gì chứ? Mong chờ cô còn tình cảm với cậu ta sao? Khi bỏ rơi cô lại, cậu ta cũng đã từng đau đớn, nhưng vì cần tiền, chính cậu ta đề nghị chia tay. Những kí ức ào về như cơn mưa rào nặng hạt, từng giọt mưa rơi và da thịt cậu ta đau rát, hồi ức đó vẫn còn đây, đau đớn, bi thương với một người con gái:

    -Đừng mà! Tại sao lại chia tay chứ? – Yên Thảo khóc, cô kéo tay hắn thật chặt không muốn tuột mất, cách ăn mặc của cô cũ kĩ và quá đơn giản, cặp kính gọng đen cổ lỗ sĩ, chiếc áo thềnh thoàng, quần vải và đôi giầy bệt. Trông cô già nua, xấu xí và đáng thương.

    -Chúng ta buộc phải chia tay thôi! Mỗi người trong chúng ta đều có con đường riêng của mình, em cần viết văn mà! Anh cũng cần có sự nghiệp của anh, anh chia tay vì muốn tốt cho cả hai ta thôi! Không phải chỉ mình anh bị hủy hoại mà cả em cũng thiệt thòi còn gì! Chúng ta làm được gì nếu cứ dính chặt lấy nhau chứ?

    Yên Thảo lúc bấy giờ chỉ biết khóc và khóc, tám năm trước cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Lâm vẫn là người cô yêu, cô yêu anh ta bằng cả trái tim mình, nhưng lúc đó với anh ta tình yêu dành cho cô chưa đủ. Thứ quan trọng hơn mà anh ta cần có là tiền, anh ta cần rất nhiều tiền. Anh ta cần cứu chị gái của mình, vậy mà cuối cùng chị ấy vẫn rời xa.

    Bây giờ thì sao chứ, hy vọng một chút thì có sao, nếu không chỉ cần được nói một lời với cô ấy thôi rồi rời đi cũng được.

    -Anh! Em… có chuyện này muốn nói… chuyện là…

    -Nói đi! Chuyện gì mà em ấp úng thế?

    -Thực ra là về Yên Thảo đó, là cô nhà văn do anh quản lí … có phải là đang có cuộc thi thiết kế bìa sách cho tác phẩm của cô ấy…

    -À, chuyện đó! Sao vậy?

    -Anh, em muốn tham gia thì phải làm sao?

    -Chắc không có vấn đề gì đâu, giám đốc của anh chắc cử người thực hiện việc đó nên em chỉ cần đăng kí rồi gửi tác phẩm kèm theo thôi!

    -Vậy thì em sẽ được gặp cô ấy, đúng không ạ?
     
    Ironman and Hương thảo like this.

Chia sẻ trang này