1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Hiện đại Điều tuyệt vời nhất của chúng ta- Tác giả : Bát Nguyệt Trường An- Tình trạng : Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi âu dương nhược giai, 30/11/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 60: Chàng thiếu niên đớn hèn
    422839f74f75692a8578f362a9bf6208.jpg

    No. 327

    Năm hai đại học, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên hay nghĩ linh tinh. Nếu Dư Hoài bỗng dưng xuất hiện dưới ký túc xá chúng tôi thì tôi sẽ có phản ứng gỉ nhỉ? Nếu không phải cậu ấy đến tìm tôi mà đến tham gia cuộc họp lớp cấp ba thì sao? Nếu ngay cả đến họp lớp cũng không tham gia mà chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy cậu ấy trên đường phố Bắc Kinh thì sao?

    Tổng thể có hai phương án: “Vung một cái tát tạm biệt thanh xuân” và “ Tỉnh bơ là đỉnh cao của trả thù”. Có lúc lại cảm thấy bi ai cho sự ảo tưởng của mình. Bởi lẽ tôi và Dư Hoài không là gì của nhau cả, thậm chí lời cậu ấy định nói với tôi có lẽ là đáp án cho câu “Mình có đồng ý giúp cậu đưa bức thư tình này cho Lăng Tường Tây hay không?”. Sự thân mật càn rỡ truyền đến từ điện thoại kia có lẽ chỉ là sự càn rỡ mà tôi tưởng tượng ra mà thôi.

    Đám β sẽ chẳng tức giận vì Dư Hoài không từ mà biệt, tôi thì dựa vào cái gì chứ.

    Cứ như thế, tôi lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ, buổi tối mùa hè không có điều hòa, chỉ vì một suy nghĩ lạc quan trong phút chốc mà mồ hôi đầy dính dớp đầy mình, giây phút tiếp theo lại vì một tưởng tượng bi quan mà lạnh lẽo đến tận tim.

    Nghĩ nhiều rồi cũng mệt, mệt rồi sẽ không nghĩ nổi nữa.

    Thế nhưng xa cách nhiều năm, không may mảy chuẩn bị gì đã gặp phải cậu ấy, bỗng nhiên tôi không có bất kỳ phản ứng nào nổi.

    Đến hai từ “Dư Hoài” tôi cũng không cất nổi.

    “Chị ơi?” Lâm Phàm đi ra từ nhà vệ sinh, gọi tôi từ sau lưng.

    Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì bố mẹ tôi ly hôn như lúc này, nếu không ở đâu ra Lâm Phàm?

    Lâm Phàm nhìn tôi, lại nhìn Dư Hoài đang đứng ngây người một chỗ, bỗng dưng hạ thấp giọng hỏi tôi: “Đến chỗ khác làm quen lại đi, nếu không sau này trong đám cưới biết ăn nói thế nào, chẳng lẽ bảo là lần đầu tiên gặp mặt chú rể ở wc? Quá mất mặt.”

    “Não em bị đâm kim sắt đâm cho hai phát rổi hả?” Tôi giận quá bật cười.

    Cười xong, cuôi cùng cũng sống lại.

    Cuối cùng tôi chẳng nói gi, chẳng làm gì, cười gật đầu với Dư Hoài sau đó đỡ Lâm Phàm về phòng bệnh.

    Tiếc nuối duy nhất đó là Lâm Phàm đi quá chậm, tôi luôn cảm thấy có một ánh nhìn đang thiêu đốt sau lưng tôi.

    Tôi không ngoảnh lại. Không phài vì sợ nhìn thấy cậu ấy mà chỉ sợ cậu ấy thực ra chẳng nhìn tôi.

    “Chị ơi, chuyện gì thế? Mùa xuân của chị đến rồi hả?” Lâm Phàm ngồi trên gường, dây dưa không chịu nằm xuống.

    “Ngủ ngay cho chị.”

    “Anh chàng kia ngoại hình được đấy, có điều nhìn giống như sinh viên giống em, chị nhất định phải hỏi rõ đấy, nếu không khó xử đấy. Nữ kiếm nhiều tiền hơn nam, già nhanh hơn nam, gia đình như thế không thể ổn định.”

    Tôi duỗi tay ra, nhẹ nhàng chọc vào lớp thạch cao quấn trên cổ nó.

    Lâm Phàm đau đến mức ngã thẳng xuống giường.

    No. 328

    Cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa thằng bé này, tôi vươn vai giãn gân giãn cốt, xách túi đựng bát canh rỗng đi ra ngoài. Dư Hoài đứng ngay trước cửa.

    Chúng tôi ngây ra nhìn nhau một lúc, cậu ấy mặc chiếc áo phông đen, tôi mặc áo sơ mi trắng, tư thế ấy nhìn qua rất giống với thiên sứ đứng chặn ở cửa phòng bệnh kiên quyết không cho tử thần bước vào cửa.

    Cuối cùng vẫn là tôi đầu hàng mở miệng trước, giọng nói rất nhẹ, sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác trong phòng.

    “Mình nghe nói cậu đi Mỹ, sao lại về thế?”

    Bảy năm không gặp, câu nói đầu tiên lại nhạt nhẽo đến thế.

    Đúng thế, nếu không còn cỏ thể thế nào, đây nào phải diễn phim truyền hình.

    Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài hồi chiều tôi và bố ngồi nói chuyện. Bệnh viện vào ban đêm thật yên tĩnh, những ồn áo náo động ban ngày che lấp đi bản chất của nó - cầu nối giữa sự sống và cái chết, khiến con người ta chẳng thể nào nghiêm túc nổi.

    Thế nên ban đêm khi ngẩng đầu lên nhìn chữ thập đỏ sẽ chợt nhận ra bản thân nhỏ bé đến nhường nào.

    “Mình nghỉ hè.” Dư Hoài nói: “Một năm không về nhà rồi, mẹ mình ốm, mình không yên tâm nên về thăm bà.”

    Không biết tại sao tôi cảm thấy cậu ấy hơi căng thẳng.

    “Bệnh gì thế? Có nặng nghiêm trọng không?”

    “Nhiễm trùng đường tiểu.”

    Tôi ngây người, lại phát hiện bản thân không thể nào nhớ nổi bác gái chỉ có duyên một lần gặp mặt ấy rồi.

    “Thế giờ tính sao, mỗi tuần lọc máu một lần à?”

    Dư Hoài gật đầu: “Thực ra đã thay thận một lần rồi.”

    Tôi chớp chớp mắt: “Thế không phải sẽ có chuyển biến tốt sao? Mình nghe nói rất nhiều người xếp hàng mấy năm mà không đợi được thận để ghép, mẹ cậu như thế thật sự rất may mắn, trời không tuyệt đường người, cái này chỉ có thể chứng minh tương lai sẽ ngày càng tốt hơn, cậu đừng quá lo lắng.”

    Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nhưng tôi lại không đọc nổi ánh mắt của cậu ấy.

    Dư Hoài nhìn tôi một hồi, chợt bật cười, nói: “Đúng, nhất định sẽ ngày càng tốt lên.”

    Giữa chúng tôi xuất hiện sự im lặng.

    “Mình còn nhớ thời cấp ba, bố cậu hình như vẫn luôn làm việc ở Châu Phi, bây giờ đã về chưa?” Tôi bắt đầu tìm chủ đề nói.

    “ừ, lớn tuổi rồi, xin điều về nước. Mang theo cơ thể đầy bệnh tật, tháng trước cũng nhập viện rồi.”

    Cậu ấy sao lại đen đủi thế này?

    Tôi hơi hơi không dám song vẫn tiếp tục hỏi: “Nghiêm trọng không?”

    “Không có gì, không phải bệnh nặng gì, do mệt mỏi quá độ, ngất một lần, nghỉ ngơi một chút là ổn, ông ấy xuất viện từ lâu rồi.”

    Tôi thở một hơi dài, gật gật đầu.

    Dường như không còn lời gì để nói nữa.

    Hoặc giả như, có quá nhiều lời để nói nhưng lại bởi do mỗi lời chôn giữ đã quá lâu rồi, từng chữ tách rời, dồn thành một đống khiến cho suy nghĩ rối loạn. Bọn chúng đều mềm nhũn, dù cho có sôi ùng ục trong lục phủ ngũ tạng cũng không thể nào xuyên qua da mặt lúc nào cũng mang nụ cười được luyện trong suốt bảy năm qua.

    “Mình nghe nói cậy mở một phòng làm việc. Khá đấy nhỉ.” Dư Hoài bỗng xoa đầu tôi.

    Vỗ đến mức cả người đều run rẩy. Mùa hè oi bức, lòng bàn tay cậu ấy ẩm ướt, tôi lại không hề tránh đi.

    Tôi lắc đầu, cười khiêm tốn: “Cậu nghe ai nói hả? Công việc nho nhỏ, sống qua ngày mà thôi, chẳng phải là do không bám nổi chân ở đất Bắc Kinh nên mới về sao, không ăn bám vào bố mẹ là tốt lắm rồi.”

    Dư Hoài lại nghẹn lời, vừa xong định nói gì đó nhưng bị những lời nay của tôi chặn lại.

    Chủ đề nói này mấy lần bị ngắt giữa chừng ròi.

    Hai cô cậu học sinh năm ấy không giữ liên lạc, nay sắp đến đầu ba mươi cả rồi, cách bấy nhiêu năm như thế, muốn hỏi thăm đôi chút về đối phương song chỉ sợ đối phương cũng lười nói.

    Huống hồ, cậu ấy muốn hỏi tôi thật sao? Tôi cười.

    “Cậu tính về bao lâu thì đi?”

    Cậu ấy cúi đầu nhìn chiếc giày bóng rổ của mình, dường như đang suy nghĩ gì, hồi lâu mới cười nói: “Tuần sau, tuần sau là đi rồi.”

    “Gấp thế, vất vả nhỉ. Cuộc sống ở Mỹ tốt chứ?”

    “Tốt, rất tốt.”

    Tôi gật đầu.

    Tôi biết tiếp theo mình nên nói gì.

    Tôi nên nói, rảnh thì cùng đi ăn một bữa đi, chúc mẹ cậu sớm ngày hồi phục.

    Tôi nên nói, bảo trọng, thế mình đi trước nhé, liên lạc sau.

    Nhưng tôi không cất nổi lời.

    Tôi lại lưu luyến cái cảm giác kề vai ngồi bên nhau, tôi khỗng nỡ miễn cưỡng rời đi. Những sự việc bình thường đến thế, thời khắc này lại trở nên khó khăn đến nhường vậy.

    Là điện thoại cậu ấy đã đổ chuông trước. Cậu ấy xin lỗi rồi nhận điện thoại, trong điện thoại có lẽ là bố cậu ấy, hỏi cậu ấy đang ở đâu.

    Tôi ra hiệu cậu ấy mau mau về, cậu ấy vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối

    cũng biến thành quay người rời đi.

    Tôi ngồi trến chiếc ghế dài, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy dần biến mất nơi dãy phòng bệnh.

    Hiện tại tôi đã thay đôi rât nhiêu rôi, ví dụ như không còn tò mò xem cậu ấy muốn nói gì nữa.

    No. 329

    Chỉ là dù tôi có bình tĩnh đến mức nào thì khi về đến nhà, việc làm đầu tiên là chạy ngay đến trước tủ quần áo soi gương.

    Ấy vậy mà hôm nay tôi lại mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm còn khó chấp nhận hơn cả bộ quần áo ngủ! Dây quần thuộc loại màu trắng! Cái đầu này thì là kiểu gì đây? Lại còn cái khuôn mặt đầy dầu và mồ hôi!

    May mà quá buồn ngủ quá mệt, không còn sức sực để mà ủ rũ. Tôi vội tắm qua một cái, đầu còn không kịp sấy đã đổ xuống giường ngủ.

    Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, đoạn đối thoại nhàm chán với cậu ấy tái hiện nhiều lần trong đầu tôi: Biểu cảm phức tạp của cậu ấy, lời nói chán ngắt... còn có cái vỗ vai khích lệ bỗng dưng mà có ấy.

    Nghĩ mãi nghĩ mãi liền ngủ mất.

    Sự biến mất của Dư Hoài tựa như chiếc ủng thứ nhất ném từ trên lầu xuống. Sự xuất hiện mới của cậu ấy, lại chính là chiếc ủng thứ hai được ném xuống. Sự yên ổn khó nói thành lời này khuấy đảo tôi.

    Mời một giờ sáng tôi mới tỉnh dậy, ăn mấy miếng cơm lại bắt đầu một ngày bận rộn. Khi con người ta trở nên bận rộn sẽ khó để nghĩ lăng nhăng, chuyên trị chứng đa sầu đa cảm. Đúng là trời xanh có mắt.

    Lúc chỉnh sửa ảnh, trợ lý gọi điện thoại đến, nói rằng nhận được một đơn hàng mới, chụp ảnh cưới, tuần sau khách hàng sẽ bay từ Bắc Kinh đến bàn bạc, chụp ảnh ở đây xong sẽ đi.

    “Từ Bắc Kinh đến, chụp ảnh ở đây ư? Chỗ chúng ta có cảnh đẹp gì chứ, bọn họ là người thành phố này à?”

    “Tôi không hỏi. Người ta nói sau khi đến sẽ nói chuyện tiếp.”

    “Cái này không hỏi cái kia cũng không hỏi, thế tôi cần cô có tác dụng gì hả, làm cái loa truyền thanh à?” Suýt nữa tôi đã ném điện thoại.

    Cô ấy cũng không sợ, cười ở đầu dây bên kia. Mẹ tôi lại còn nói thầy bói nói tôi có số tài phú, bây giờ tôi đã ngẫm ra rằng tại sao đại đa số thầy bói đều mù. Trước khi người khác mắng bọn họ, bản thân họ trước tiên phải chặt đứt nguy cơ.

    Ban ngày cô Tề đi làm hộ lý, cho nên buổi tối chỉ có tôi và bố ăn cơm cùng nhau.

    Do đề tài “Dư Hoài” gặp phải sự phản ứng kịch liệt của tôi nên hôm nay khi gặp tôi bố có chút mất bình tĩnh.

    Chúng tôi đối diện nhau, và từng miếng cơm vào miệng, bỗng dưng bố tìm được đề tài nói: “Sau khi Lâm Phàm xuất viện mấy ngày cũng nên đến trường, phòng mới sửa sang cũng hòm hòm rồi, nó vừa đi chúng ta cũng chuyển luôn. Mấy bài thi, sách vở trong phòng con nhiều thành cả xếp, mấy hôm trước bố và dì Tề phải sắp xếp cả một buổi chiều mới xong.”



    “Dạ!” Tôi gật đầu.

    “Con giữ lại đồ của bạn cùng bàn nhiều thật đó.” Bố tôi cười.

    Tôi ngây người, phút chốc thẹn quá hóa giận.

    “Ai cho bố động vào đồ của con!” Tôi như bị giẫm vào đuôi xù lông lên: “Đều là người sắp nghỉ hưu cả rồi nghỉ ngơi chút không được sao? Thu dọn đồ đạc thì thu dọn đồ đạc, sao còn lật ra xem làm gì! Bố nhàn nhã quá thì xuống dưới lầu luyện thái cực quyền, tập nhảy “Bị thương không nổi” không được sao?”

    Tôi không quan tâm phản ứng của bố, chỉ cắm đầu xông vào căn phòng kia của tôi.

    Bao nhiêu năm trôi qua, ngăn kéo của tôi chưa nghiên cứu ra một chú mèo máy Doraemon.

    Khi tôi mở ngăn kéo ra, không ngờ lại nhìn thấy trên cùng ngăn kéo đựng một quyển sách toán học được bọc cẩn thận.

    Góc sách đã bị mài quăn, ngả vàng, gáy sách sắp long ra đến nơi được tôi lấy băng dính gắn lại cẩn thận.

    Chỉ vỉ sáu chữ ở phía trên. Bốn chữ viết đúng, hai chữ viết sai:

    Lớp năm năm nhất Dư Hoài

    Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào bìa sách.

    “Còn cần bố phải lật ra sao, đều viết hết cả trên bìa rồi kìa.” Bố tối đứng ngoài cửa vô cùng tủi thân mà biện bạch.
    Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
    No. 330

    Vốn dĩ ngày mai bố tôi nghỉ nên lẽ ra tối nay đến lượt ông đi thay cô Tề đến bệnh viện. Thế nhưng tôi kiên quyết muốn đi.

    Không phải tôi không biết tự trọng mà muốn đi gặp Dư Hoài. Tôi thực lòng thương bố tôi.

    Thật đấy!

    Khi tôi xách cặp lồng canh xương hầm đỗ tương bố tôi mới hầm xong bước vào phòng bệnh, biểu cảm của Lâm Phàm rõ ràng là muốn nôn.

    “Mùa hè oi bức ngày nào cũng món canh đầy dầu này, mọi người muốn em chết sớm hả?” Lâm Phàm còn chưa nói hết đã bị cô Tề gõ vào trán.

    “Canh xương tốt cho em, miệng vết thương lành nhanh, em cho rằng chị vui vẻ mang canh đến cho em hở? Muốn em chết có hàng ngàn cách, chị không dại gì tự làm khổ chính mình.” Tôi đặt hộp canh lên trên bàn.

    “Mẹ ơi, có chị nào nói thế này không, mẹ phân xử cho con.”

    “Chị nói có gì không đúng? Con đáng đời.” Cô Tề lườm nó một cái, quay sang hỏi tôi: “Không phải tối nay là bố con đến ư? Cô nghe Lâm Phàm nói tối qua gần hai giờ đêm con mới về nhà. Hôm nay dì hỏi thăm y tá rồi, bảo bọn họ truyền nước sớm sớm chút, con cũng nên về nhà sớm đi.”

    “Không sao, con ngoài rảnh vẫn là rảnh, cô mau về nhà đi, mệt mỏi cả một ngày rồi.”

    Cô Tề lại dặn dò Lâm Phàm một hồi lâu mới rời bệnh viện về nhà. Tôi nhìn Lâm Phàm ăn hết hộp canh, đợi khi nó bắt đầu truyền nước mới ra ngoài.

    Kỳ thực tôi không biết nên đi đâu tìm Dư Hoài, nhưng tôi luôn cảm giác rằng có lẽ còn có thể tình cờ gặp lại lần nữa. Tối qua không để lại số điện thoại, dù có lưu tôi cũng không chủ động gọi điện thoại nhưng ngẫu nhiên một lần cũng không quá đáng nhỉ?

    Tôi cứ nghĩ như thế, chặn một cô ý tá ở cửa lại, đang muốn hỏi thăm bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu nằm ở đâu thì bỗng nhiên có người gõ đầu tôi từ phía sau.

    Là Dư Hoài, hình như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhẹp, mặt hơi đỏ, nhìn liền cảm thấy khoan khoái.

    Đúng thế, tôi cười. Cậu ấy biết phòng bệnh của Lâm Phàm, cậu ấy đến tìm tôi dễ hơn việc tôi đến tìm cậu ấy nhiều.

    Hiện tại như thế, trước đây cũng như thế.



    No. 331

    Cậu ấy hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi nghĩ một chút rồi nói chưa.

    Chúng tôi ngồi vào một quán mỳ kéo Lan Châu đối diện bệnh viện, mỗi người gọi một bát mì cùng một chút rau.

    “Lâu lắm rồi tớ không ăn mỳ kéo Lan Châu.” Tôi nói.

    “Tớ cùng thế.” Cậu ấy rất nghiêm túc, rất nghiêm túc suy nghĩ: “ Lần ăn trước … hình như vẫn là hai chúng mình cùng đi ăn nhỉ.”

    “Hả?”

    “Thượng Tân Đông Phương, còn nhớ không, quán mì bên cạnh bệnh viện ý.”

    Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy. Hiện tại mỗi câu nói của cậu ấy tôi đều phải suy nghĩ kỹ một lần, ví dụ như vô tình nhắc đến chuyện mà chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua như thế này, rốt cuộc có phải cố tình hay không.

    Tôi gật đầu: “Đồ ăn ở quán đó khá ngon, ngon hơn ở quán này.”

    Dư Hoài lại nghi hoặc: “Thật sao?”

    Thật. Bởi vì ở tiệm này tôi đầy bụng đến ăn không nổi.

    Tôi chuyển đề tài nói: “Lúc ở Mỹ cậu có liên lạc với bạn bè của bọn mình không?”

    “Không.” Dư Hoài lắc đầu.

    “Tại sao?”

    Cậu ấy vừa mới ăn một miếng mì to, cúi mắt khép miệng nhai, không biết tại sao lúc ấy lại nhai chậm đến thế.

    “Chẳng tại sao cả. Không có gì cần thiết để liên hệ cả.” Cậu ấy cười hơi mất tự nhiên: “Có điều, mình đoán quan hệ của cậu với Giản Đơn, β vẫn rất tốt. Họ giờ thế nào rồi?”

    “Từ Diên Lượng thi công chức rồi đi Thanh Đảo, bây giờ làm nhân viên khoa học trong văn phòng thành phố, dần bước theo con đường ổn định rồi. Năm ấy Giản Đơn đúng là “chó ngáp phải ruồi”, thế mà đỗ vào đại học chính trị và pháp luật, bây giờ đang học nghiên cứu sinh, chắc sang năm cũng tốt nghiệp rồi. β vẫn còn đang học bên Mỹ, đều ở London giống Hàn Tự. Con trai Trương Bình cũng bốn tuổi rồi, cậu ấy cuối cùng cũng từ bỏ rồi.”

    Tôi kể liền một mạch mọi chuyện chứa trong não tôi cho cậu ấy nghe.

    Dư Hoài gật đầu; không mảy may có ý nghĩ lôi một người ra để tiếp tục hỏi thâm căn kẽ tình hình. Tôi không biết cậu ấy là không quan tâm, hay là sớm đã biết rõ cả rồi.

    “Thế sao cậu biết mình mở studio chụp ảnh? Nghe ai nói thế?”

    Dư Hoài bỗng nhiên có chút không tự tại.

    “Google.” Cậu ấy lời ít ý nhiều.

    Sau đó tôi nên nói gì? Ừ?

    “Cậu tìm kiếm tên mình?”

    “…Ừ.”

    “Tại sao?”

    Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, đột nhiên nhìn chằm chằm vào nửa bát mì còn thừa của tôi: “Cậu không đói sao?”

    “Không đói lắm.”

    “Thế đưa mình ăn nhá, gần đây rất mệt, dễ thấy đói.”

    Tôi không kịp ngăn lại, cậu ấy đã bưng bát của tôi qua, không chê gì mà tiếp tục ăn.

    Lúc ở Tây Tạng, lão Phạm ăn cái bánh bột mì tôi đã cắn một miếng, nhưng mặt tôi không có đỏ rực thành như thế này.

    EQ của tôi lại trờ về thời còn học cấp ba. Điều này rất không hay.



    No. 332

    Ăn xong, Dư Hoài giành trả tiền, tôi cũng chẳng tranh với cậu ấy. Cậu ấy nhận điện thoại sau đó liền vội vàng quay về bệnh viện.

    Trước khi đi cậu ấy hỏi số điện thoại tôi. Tôi thấy cậu ấy lôi ra chiếc iPhone, bỗng dưng một cơn lửa bốc lên mặt.

    “Không dùng … nữa hả?”

    “Đổi từ lâu rồi.” Trước tiên Dư Hoài cười cười, dường như cái vấn đề tôi hỏi nó ngu ngơ lắm, sau đó mới chậm rãi phản ứng được.

    Cậu ấy mấp máy miệng, chẳng nói một lời, cậu nhìn vào ánh mắt tôi, một thứ cảm xúc tôi hoàn toàn xa lạ đang tồn tại trong cậu ấy.

    Ấy thế mà lại có chút đáng thương. Sao tôi có thế thấy Dư Hoài đáng thương được chứ? Nhận thức này khiến cho tôi hơi buồn, liên quan đến tin nhắn như “đá ném xuống biển” cùng với câu nghi vấn trong điện thoại, bỗng dưng tôi không hỏi nổi.

    Tôi nhanh chóng nói một dãy số. Đối với các con số trí nhớ của cậu ấy trước nay vẫn tốt, mở khóa màn hình, nhấn bàn phím, không ngừng lại hỏi tôi một lần.

    Thực ra cấp ba tôi cũng làm được rồi, cấp hai không dùng điện thoại tôi thậm chí có thể thuộc làu làu mười mấy số điện thoại thường dùng. Nhưng bây giờ hoàn toàn không được nữa rồi, một số điện thoại vừa mới qua não đã quên sạch, thường xuyên tay cầm điện thoại mà còn đi tìm điện thoại, đeo máy ảnh trên cổ còn đi tìm máy ảnh.

    Thời gian sao mà khoan dung với cậu ấy thế.

    Nhưng mà nghĩ kỹ, ở Mỹ người ta ngày ngày chôn mình trong phòng thí nghiệm, não không tốt thì gay to, nói không chừng còn xảy ra án mạng.

    Cậu ấy cười với tôi, đẩy cánh cửa cửa hàng vừa mới bước được một bước, lại quay người hỏi: “Gần đây cậu bận chụp ảnh à?”

    Tôi gật đầu: “Ngày kia đến công viên nặn tượng, chụp ảnh nhóm cho ba cô học sinh mới tốt nghiệp cấp ba.”

    “Mình có thể đi xem không?”

    “Làm gì, muốn tán gái hả?”

    “Tán mấy em gái đó không bằng tán….” Cậu ấy rõ ràng đã nhếch miệng cười, bỗng dưng ý thực được mình theo bản năng nói cái gì, khuôn mặt cứng ngắc.

    Không bằng tán cái gì? Tán cái gì? Nói nhanh!!!

    “Vậy liên lạc bằng điện thoại. Nói cho mình thời gian, địa điểm, mình đến xem cậu.” Cậu ấy nói xong liền đi.

    Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa tự động, lại có chút không kìm chế nổi mình mà muốn cười ngây ngốc.

    Nhưng mà tôi không thể.

    Rốt cuộc tôi đã làm gì? Giống như bạn cũ gặp lại nhau, nói chuyện câu được câu không, trong lòng nghĩ về những chuyện ngây thơ, ấu trĩ năm xưa, tự sướng những mờ ám còn dang dở đang đợi tiếp tục năm xưa, nhớ ăn không nhớ đánh, sau đó thì sao? Tuần sau cái vị học sinh ưu tú ấy bay về Mỹ đào tạo chuyên sâu, tôi làm gì? Chìm đắm trong chuyện xưa, chờ đợi mòn mỏi mười tám năm như Vương Bảo Xuyến ư? Vương Bảo Xuyến dù gì cũng là một người phụ nữ đã kết hôn, có chứng nhận hẳn hoi! Còn tôi tính là gì?

    Đương nhiên năm đó không từ mà biệt, bặt vô âm tín khiến tôi đau buồn, bảy năm sau đã nhạt đến mức chẳng còn tìm lại nổi cảm giác ban đầu. Nhưng thậm chí, tôi không còn ngốc nghếch theo đuôi cậu ấy, tôi mang rung động nhẹ nhàng với chàng thiếu niên bên mình cùng với cái gian ác nhỏ bé chôn vùi cùng cô thiếu nữ

    Năm tháng bỏ qua cho cậu ấy nhưng lại chẳng bỏ qua tôi.

    Hết chương 60
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  2. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 61 - 61
    82091cda218287ecb5d84c62545a1630.jpg

    No . 333

    Cứ coi như tôi già mồm đi, tôi không chủ động nói với Dư Hoài thời gian và địa điểm chụp ảnh, hôm sau cùng đi ăn cơm, bố tôi thay tôi đến trực bệnh viện .



    Tôi ở nhà sửa ảnh đến tận nửa đêm, như thế có thể khiến cho bản thân bớt nghĩ vớ vẩn.


    Cậu ấy nói muốn đến xem tôi chụp ảnh nhưng tôi đã không dám mong đợi rồi. Mặc dù tôi luôn đợi cậu ấy gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho mình nhưng mở đóng điện thoại không biết bao nhiêu lần, vẫn không có thông báo gì.


    Tôi nói tôi không dám ôm hi vọng nữa, thế nhưng tại sao vẫn thất vọng như thế ?


    Hai giờ chiều tôi vội vã đến công viên nặn tượng, thợ trang điểm đã đến từ nữa tiếng trước, trang điểm cho ba cô gái trước của quán cà phê.


    Tôi không vội chụp cho bọn họ, ánh mặt trời vào thời điểm này không tốt, không bằng cứ để mọi người nói chuyện, đợi đến chiều ta chụp.


    Tôi mang theo máy tính để cho mọi người xem hình cấp ba của tôi.


    “Trong mấy em có ai sợ chụp ảnh không?” Tôi hỏi.


    Hai cô gái chỉ vào một cô gái tóc ngắn đeo niềng răng.


    “Hễ chụp ảnh là cậu ấy lại thích động đậy linh tinh, cứ nhất quyết trong lúc người ta bấm máy vuốt tóc, sờ mũi, tấm nào cũng bị hỏng.”


    Có lẽ la do niềng răng khiến cô bé cảm thấy căng thẳng, tôi nghĩ .


    “Ấy, tấm này đẹp!” Một cô bé chỉ vào bức ảnh Giản Đơn và β mặc trang phục học sinh thời gian quốc cười đùa đuổi nhau: “Em cũng muốn mặc như thế.”


    “Chị đã chuẩn bị cho mấy đứa trang phục học sinh thời dân quốc rồi kìa.” Tôi cười.


    Đây là thú vui của tôi. Tuổi học trò của ba đứa chúng tôi đã qua đi những tuổi học trò của ba người bọn họ mới đang nở rộ.


    Không có người trẻ mãi, nhưng người trẻ thì mãi còn.










    No.334



    Để khắc phục chứng căng thẳng của cô bé kia, tôi chụp riêng cho cô ấy mấy tấm hình nghiêng mình ngoảnh đầu lại, mắt đặc tả, lòng bàn tay che miệng ngược chiều ánh sáng, rửa ra cho cô bé xem.


    Con người đều như thế, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh đẹp của chính mình, theo bản năng sẽ học được kinh nghiệm, niềm tự tin cũng từ đó mà dần dần đến.


    Cô bé đeo niềng răng hai mắt sáng ngời nhìn vào bức ảnh, che miệng cười.


    Ba cô gái này tôi thấy ăn ý nhất trong số những người tôi đã chụp, cười đùa, hợp động hợp tĩnh, không tốn sức tẹo nào, tôi cũng làm sống dậy sức sống thanh xuân.


    Gió thổi tung tà váy, thổi bay mái tóc, lại chẳng che đậy nổi ba đôi mắt sáng ngời.


    Bỗng dưng tôi thật nhớ nhung thời thiếu nữa của mình.


    Thật kì lạ, đó vốn dĩ là thời gian tôi không vui vẻ nhất. Nếu như hỏi tôi có muốn một vé trở về thời cấp ba hay không thì nhất định sẽ trả lời là không. Tôi thích sựu tự do của hiện tại, thích làm công việc hiện tại, thích bản thân của hiện tại, thích cammr giác nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, bởi vì đó mới gọi là mạnh mẽ, gọi là to lớn.



    Nhưng trong đầu óc của tôi, hồi ức hiện ra rõ ràng nhất, tỉ mỉ nhất lại là thời cấp ba. Tôi có thể nhớ giọng điệu tế nhị và những lần ngắt đoạn trong một cuộc đối thoại, cũng có thể nhớ những biểu cảm thoáng qua, những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, thời tiết vào những hôm xảy ra chuyện nhỏ nhặt đó,...


    Đúng thế, tôi thích Cảnh Cảnh của bây giờ hơn, tôi là một Cảnh Cảnh tuyệt nhất.


    Những, những thế không thể nào xóa nổi ấy, những kí ức sâu đậm nhất, những tình cảm sáng rực nhất, có lẽ nào chính là nguyên nhân tôi không thể nào quên đi Dư Hoài ?


    Cảnh Cảnh của hiện tại, có lẽ nào vẫn còn thích Dư Hoài năm ấy?


    Tôi đặt máy ảnh xuống, nhìn mặt trời sắp lặn, tìm một góc độ nên thơ.


    “Nào, chúng ta chụp kiểu cuối cùng. Chị sẽ nằm xuống chụp, ba người các em phải cùng nhau giẫm vào ống kính, nhưng đừng có giẫm thật, giẫm thật phải đến đấy ! Chính là dáng vẻ thế này, nửa người trên các em muốn bày tư thế nào thì bày, đừng lo, chị sẽ chụp nhiều tấm, nhất định sẽ chọn được ra một tấm mà ai cũng đẹp.”


    Chụp ảnh cho mấy cô gái, chú ý quá nhiều cũng không có tác dụng, quan trọng nhất là chụp sao cho ngực to mặt nhỏ, da trắng dáng gầy, chỉ cần bản thân mình đẹp, khỏi cần lo lắng đằng sau là cảnh gì, các cô bé ấy đều không quan tâm.


    “ Nào, chụp một tấm hung ác tàn nhẫn, cứ coi chị là kẻ thù đi!”


    “Coi là môn toán!” Cô bé niềng răng nói.


    Hai cô gái kia cũng nhập đúng vai rồi, ba cô gái đều tỏ ra hung ác mà giẫm về phía tôi, được một lúc không nhịn được mà bật cười.


    Tôi chụp liền mấy tấm, đến cuối cùng do duy trì lâu một tư thế, không chống nổi ngã luôn ra đất.


    Lúc bò dậy, lại nhìn thấy Dư Hoài trước mắt. Cậu ấy đứng bên cạnh ba cô học sinh cấp ba đang mặc đồ thủy thủ, cười nhìn tôi, hài hòa một cách không ngờ tới.


    Tôi chẳng để ý gì phủi phủi người, lập tức cầm lấy máy ảnh chụp lại cảnh này.


    Rốt cuộc tôi có còn yêu Dư Hoài năm xưa ?



    No. 335


    “Sao cậu lại tìm được chỗ này thế ?”


    Sau khi mấy cô bé học sinh rời đi, tôi ngồi ở giữa quảng trường thu dọn đồ đạc, cậu ấy cũng đặt mông xuống ngồi cạnh tôi, nhìn tôi dạt dào hứng thú.


    Tôi hơi chột dạ. Tôi có tình không nói cho cậu ấy, thế nhưng cậu ấy đến rồi, hiện tại người sai là tôi.


    “ Hôm qua bệnh tình mẹ mình lâm vào nguy kịch, tối qua mới thoát khỏi cơn nguy kịch. Mình đã hai ngày không ngủ rồi.” Dư Hoài vuốt sống mũi, cố gắng chợp mắt, “Đột nhiên nhớ ra mình quên hỏi cậu chụp ảnh ở đâu, thế nên liền gọi cho số điện thoại liên lạc của studio cậu, trợ lí của cậu nói cậu ở đây.”


    Tôi rất hổ thẹn, vội vàng tăng nhanh tốc độ thu gọn đồ đạc.




    “Mình … mình có thể đến chỗ cậu nghỉ ngơi một lát không?” Dư Hoài ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn tôi.


    Bỗng dưng tôi thấy đau lòng quá, không biết tại sao ánh mắt này lại làm nổi lên tình mẹ của tôi, xem ra già thật rồi.


    Dư Hoài giành chiếc máy ảnh nặng trịch của tôi khoác lên vai, nói: “Cậu dẫn đường đi.”


    Cậu ấy thật sự đã quá mệt. Tôi bảo cậu ấy lên tầng hai, ngồi ở sô pha một lát, tôi đi rót cho cậu ấy cốc nước. Lúc bưng bốc nước quay lại, nhìn thấy cậu ấy đã cuộn thành một đống ngủ trên sô pha



    Tôi không kéo được cậu ấy mà cũng không muốn đánh thức cậu ấy, đến phòng ngủ cầm tấm chăn đang định đắp cho cậu ấy, bỗng dưng nhìn thấy phần lộ ra dưới ống tay áo sơ mi của cậu ấy, có một vệt đen kì quái.


    Nguồn : we btruy en onlin e.com

    Tôi đặt chăn ở một bên, nhẹ nhàng, khẽ khàng lật ống tay áo cậu ấy.


    Vệt đen ấy là dấu tính màu đen.


    Tôi cắn môi, nhẹ nhàng chạm tay vào, sự tiếp xúc nóng hổi truyền đến ngón tay lạnh lẽo của tôi.


    Đây không phải là kí hiệu mà thợ xăm tùy tiện xăm vào, đây chính là cái dấu tôi vẽ vào tay cậu ấy khi thi đại học năm ấy, góc ngoặt nhòn nhọn, một phần của dấu tích đúng nhướng lên trên sau còn vểnh xuống dưới....


    Chỉ có tôi mới vẽ dấu tích như thế này.


    Nhất định là sau khi đi học trở lại, cậu ấy xăm hình này lên mình.


    Hình xăm đã có dấu vết của năm tháng, nhưng cậu ấy lại không có, giống như con tôm cong mình trên sô pha nhà tôi, ngủ giống như một đứa trẻ. Tôi nhìn chằm chằm vào khuông mặt quen thuộc và hình xăm trên cánh tay cậu ấy, bỗng dưng mũi cay cay.





    No. 336


    Lúc Dư Hoài tỉnh lại đã là mười rưỡi tối rồi. Tôi nấu cho cậu ấy bắt sủi cảo, sau đó lại ngồi trước máy tính tiếp tục sửa ảnh mà hồn một nơi người một nẻo.


    Dư Hoài ăn xong liền đến bồn rửa bát tự rửa bát.


    “Cảnh Cảnh, cậu sống qua ngày như thế này hả?” Dư Hoài lạnh lùng kêu lớn: “Cái bồn rửa bát này của cậu chất đống bao nhiêu bát hả?”


    “Ăn cơm tối xong ngại rửa.” Tôi nói: “Cậu thấy chướng mắt thì rửa giúp mình đi.”


    “Khuynh hướng tiến hóa trong tương lai của cái xã hội này chính là, người có tuyệt chùng đầu tiên.” Dư Hoài lớn tiếng lầu bầu.


    Nghe tiếng bắt đũa chạm vào nhau cũng với tiếng nước chảy róc rách, tôi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng tim lại đập thình thịch liên hồi.


    Như thế này, chính là cuộc sống ư ?


    Từ lúc tôi tốt nghiệp cấp ba đã bắt đầu sống một mình,đã bao năm không nghe thấy âm thanh phát ra từ người khác trong nhà rồi? Lau bát lau đĩa, hút bụi dọn dẹp, trải qua cuộc sống giản dị đời thường ?


    Từ lúc nào tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống mỗi ngày như thế này rồi ?




    Tôi luôn cảm thấy sống cuộc sống một người chẳng sao cả. Gặp lại cậu ấy mới thấy quãng thời gian có hai người mới là tốt nhất.


    Dư Hoài vẩy hạt nước đọng trên tay rồi bước đến, bị dáng vẻ của tôi dọa cho ngã ngửa, lộ ra sự kinh hoàng như một cô vợ nhỏ:


    “Sao cậu nhìn mình đầy thèm thuồng thế Cảnh Cảnh?”


    “Bà xã vất vả rồi!” Tôi cười sặc sụa: “Lau cả cái ghế giúp anh nữa nhé.”


    Dư Hoài nhướn mày : “Trong một nhà, người nào học toán không tốt mới là vợ chứ nhỉ?”


    Chúng tôi bối rối im lặng mấy giây.


    Đây chỉ là một câu nói đùa, thế nhưng câu nói đùa này hình như đã lôi thứ gì đó ra từ trong lòng tôi.




    No. 337




    Ngay lúc tôi sắp không nhịn nổi mà mở miệng, cậu ấy bỗng dưng đứng lên, chỉ vào một ô đựng đồ trên kệ đựng ti vi nhà tôi hỏi: “ Nhà cậu có máy chơi game hả?”


    Tôi điều chỉnh cảm xúc của mình.


    “Ừ, mua trên Taobao, hoài niệm chuyện xưa.”


    “Chỗ mình trọ cũng có. À, giờ mình và vợ chồng Lâm Dương ở cùng một nhà trọ lớn, làm “Bóng đèn” suốt ngày, áp lực cuộc sống lớn lắm đó.” Cậu ấy đùa.


    “Cậu cũng hẹn hò chẳng phải là được rồi sao.” Tôi cười.


    Dư Hoài bối rối im lặng một lúc, tiếp tục nói: “Ba người bọn mình thường nối máy chơi game, hai người bọn họ chơi gà lắm. Không biết làm sao, hai người bọn họ bị cuồng máy chơi game, suốt ngày chơi “Chip and dale”, không thấy sến hay sao.”


    “Người đang yêu nhau đều không chán sến.” Tôi nói.


    Tôi phát hiện, lúc tôi bám chặt vào chuyện gì cũng giống một con ba ba.


    “Bọn mình cùng chơi đi.”


    Dư Hoài đột nhiên nói.


    Lấy thân phận gì chơi cùng cậu?


    Tôi ngây người mồm há hớp nhìn cậu ấy tự nhiên hơn ruồi mà cắm mấy dây cắm của máy chơi game vào ti vi nhà tôi.


    “Ồ, chỗ cậu có game “Battle City” à. Uhm, “Chip anh dale”, “Double Dragon” Cậu thích không? Cậu chắc chắn không chơi được, chơi bóng chuyền tày với chân còn không theo một nhịp.”


    “Chơi cái này đi!” Đột nhiên tôi chen lên sô pha, ngồi bên trái cậu ấy, giành máy chính chọn một trò chơi.




    HẾT CHƯƠNG 61
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  3. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 62: Theo cậu đến tận cùng
    617bcfd0f31faf40dc8b71a982db5715.jpg

    No. 338

    “Tớ rất mê trò này.” Tôi vừa chơi vừa nói với cậu ấy.

    Cửa đầu tiên là sa mạc, cửa thứ hai là thành cổ, của thứ ba là thành cơ giới, cửa thứ tư là đầm lầy, cửa thứ năm là một tòa thành kỳ quái, cửa thứ sáu là một thành cơ giới vô cùng phức tạp…

    Hai chiếc xe việt dã một đỏ một xanh, vừa tiến về phía trước, tiêu diệt mọi kẻ địch và mọi trang bị cơ giới chắn đường vừa giải cứu con tin, thả ra ở sân bay, sau đó quyết chiến một trận với Boss.

    “Mình mua cái máy chơi game này nửa năm trước, chơi đến trò này vô cùng kích động. Lúc mình ba bốn tuổi trong nhà cũng có một cái máy chơi game, bố mẹ mình thường cùng nhau chơi “Chip and Dalie”, “Cuộc chiến xe tăng”, “Contra” phối hợp hết sức ăn ý. Mẹ mình nóng vội, đánh tiền phòng, bố mình điềm tĩnh, ở phía sau yểm hộ.” Tôi vừa chơi vừa nói não đã dùng hết công suất, không để ý Dư Hoài có nghe hay không: “Cẩn thận, chỗ đó có đá lở!”

    Chiếc xe việt dã màu nâu đỏ cậu ấy điều khiển né tránh một cách linh hoạt.

    Cậu ấy không hề chém gió, cậu ấy chơi game quả thật rất cừ.

    Sự thành thục này tôi chuyên chú luyện hai năm mới có, mà chỉ thành thục với trò chơi này mà thôi.

    “Chẳng qua là mình vẫn thích xem bố mẹ mình chơi trò này nhất, thấy điều ấy thật kích thích. Mình luôn tưởng tượng hai tay đánh lén tài ba ngồi trên hai chiếc xe việt dã là Stallone vàSchwarzenegger, xem chơi game như đang xem hoạt hình. Trẻ con mà, theo bản năng đã thích bố mẹ hòa thuận, bọn họ chỉ có lúc chơi game mới không cãi nhau.”

    Tôi kể có chút xúc động, nhân vật trong game bị tấn công, xe nổ tung, vừa xong chẳng dễ dàng gì mới ăn được máu hình chữ thập lại phải tích lại từ đầu.

    Dư Hoài cười ha ha: “Bố mẹ cậu lúc chơi game không cãi nhau là chuyện thường, thế nhưng lúc chơi game với cậu mình rất muốn cãi nhau.”

    “Chết một cái mạng rất bình thường nhỉ!” Tôi lườm cậu ấy một cái.

    “Đúng vậy, chuyện ngu ngơ đến cỡ nào cậu cũng làm ra là chuyện thường tình.”

    Tôi bỗng dưng phát hiện ra rằng, trong lúc chơi trò chơi này, Dư Hoài xấu tính lại độc miệng thời cấp ba không mảy may báo trước đã trở về rồi.


    No. 339

    “Lúc mẹ mình kết hôn là hai ba tuổi, lúc mình ba tuổi mẹ hai sáu, vừa đúng tuổi hiện giờ của mình. Nhưng mình chơi game lại chẳng giỏi bằng mẹ.”

    “Cách nắm bắt trọng điểm của cậu đúng là không kém gì xưa.” Dư Hoài cười: “Người bình thường đều kiểm điểm xem tại sao mẹ cậu khi ấy đã có bố cậu rồi, mà cậu giờ này vẫn mình mình chơi game.”



    Chúng tôi lại im lặng một phút.

    Tôi nhìn Dư Hoài một cái. Ánh mắt cậu ấy rơi trên màn hình, mặt lại đỏ đến đáng nghi.

    Tôi lẳng lặng cười, tiếp tục nói: “Thực tình lúc nhỏ mình đã mong có người chơi trò này với mình. Bởi vì bố mẹ mình chẳng bao giờ qua được của cuối cùng. Họ chưa kịp qua hết trò chơi này đã li hôn rồi, cho nên mình vẫn không biết con Boss cuối cùng có hình thù gì.”

    Dư Hoài nhìn tôi một cái.

    “Cậu có thể chơi với mình đến cuối cùng không?” Tôi hỏi.

    Rất lâu sau Dư Hoài mới nhẹ nhàng nói: “Được.”

    Lần chết đầu tiên của chúng tôi là ở cửa thứ tư, lần thứ hai đem tất cả mạng gom lại cho cửa cuối cùng.

    Đã mười hai giờ đêm rồi.

    Tôi nói: “Chơi lần cuối nhá.”

    Cậu ấy vẫn nói: “Được.”

    Lần này chúng tôi tập trung 100%. Sau hai lần chơi Dư Hoài đều nhớ rõ vị trí của kẻ thù và chướng ngại vật cho nên chơi rất nhanh, dùng sức một bên tiêu diệt đại đa số kẻ địch, bảo vệ cái xe tàn tôi đây tiến về phía trước, tôi mặt mặt nghệch mồm há hớp.

    Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào màn hình, miệng mang nụ cười kiêu ngạo, giống như một đứa trẻ.

    Ánh mắt tôi lại rơi trên cánh tay trái của cậu ấy.

    “Cảnh Cảnh, cậu nhìn đi đâu thế? Giả chết phải không!” Đột nhiên cậu ấy lớn tiếng gọi, tôi vội vàng hoàn hồn, nhân vật trong game suýt chút nữa thì chết.

    Thế này mới là Dư Hoài.

    Những tháng năm cấp ba, giống như bị cậu ấy dùng một câu gọi giống câu mắng, tùy tiện cũng có thể gọi về.

    Tôi rõ ràng biết mình không nên chìm đắm trong không khí như thế này, nhưng mặc kệ bản thân, quay mòng mòng theo sự chỉ huy của cậu ấy, chơi mãi chơi mãi, thế mà càng ngày càng hồi hộp.

    Thì ra Boss cuối cùng biết biến thân thành hai, tôi chỉ còn lại một mạng cuối cùng, nhìn dáng vẻ Boss sau khi biến thân nhanh chóng chạy tán loạn phun lửa mà bất lực.

    “Cậu trốn vào góc, giữ lại một cái mạng đợi kết cục!”

    Tôi lập tức ngoan ngoãn trốn vào một góc, nhìn cậu ấy trái tránh phải tấn công, tốn sức cả một buổi, chúng tôi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nổ tung, Boss die rồi.

    Tôi và Dư Hoài nhìn nhau cười, đều thở phào một hơi.

    Sau cùng chỉ là một đoạn âm nhạc sơ sài và mấy bức hình cũng sơ sài nốt, sau khi chữ trên mình hình chạy hết, màn hình lại trở về lúc bắt đầu trò chơi.



    Cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện lúc tấm bé.

    “Gia nói sẽ chơi với cậu đến cuối cùng, nhất định là làm được.” Cậy ấy đắc ý nhướn mày, sau đó lại chậm rãi hạ mắt, nở nụ cười.

    “Mình chỉ có thể làm được từng này thôi.” Cậu ấy nói.



    No. 340

    Đã mười hai rưỡi rồi.

    Tôi tắt ti vi, phòng khách không bật đèn, bỗng nhiên chúng tôi chìm vào bóng tối. Chỉ nhìn thấy màn hình ti vi vẫn đang sáng, truyền lại một vài tia sáng bạc, khiến tôi vừa có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy.

    Cánh tay trái cậu ấy gần tôi như thế. Không phải tất cả mọi nhiệt độ đều cần tiếp xúc gần mới truyền đến. Chỉ cần cậu ấy ở gần tôi, tôi đã có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi, giống như một con dã thú dịu dàng ẩn nấp dưới ánh trăng.

    Tôi bỗng nhiên vồ tới, hai tay ôm chặt cổ cậu ấy, dùng sức hôn lấy cậu ấy. Lông mi cậu ấy gần tôi như thế, giây phút ấy tôi đều mơ hồ hết thảy. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com

    Tôi không biết nên hôn một người thế nào, tôi chỉ biết mình rất muốn hôn cậu ấy, tôi rất nhớ cậu ấy, đến giờ tôi vẫn thích cậu ấy.

    Dư Hoài chỉ ngây người ra trong chớp mắt, rồi nhắm lại đôi mắt, dùng một bàn tay giữ sau đầu tôi, siết chặt, siết chặt về người cậu ấy.

    Tôi chưa bao giờ thấy rằng bản thân cần một vòng ôm, cần hơi ấm của thể như thế này. Tôi từ từ khép đôi mắt, mọi thứ trong tia sáng yếu ớt dần trở về bóng tối.

    Lại ngay giây tiếp theo, bị cậu ấy nhẫn tâm đẩy ra.



    No. 341

    “Cậu đừng như thế, Cảnh Cảnh. Mình không phải đến để giậu đổ bìm leo.”

    Cậu ấy nói rất chậm, rất tốn sức.

    Tôi lại xông đến vạch ống tay áo cậu ấy ra, cậu ấy lập tức giữ chặt bàn tay tôi.

    “Mình đã nhìn thấy rồi.” Tôi nói “hình xăm.”

    Dư Hoài cúi đầu không nói gì.

    “Cậu xăm vào mùa hạ năm thi đại học ấy sao?”

    Dư Hoài vẫn không nói gì.

    “Những lá thứ ấy của mình, những tin nhắn cùng với điện thoại thực ra cậu đều nhận được rồi đúng không? Mình hiểu, nếu mình là cậu mình cũng không muốn gặp bất cứ ai. Cậu không trả lời mình, đây không phải chuyện gì lớn, mình cũng không trách cậu. Thế nhưng về sau, tại sao cậu không đến tìm mình? Cậu…” Tôi hít sâu một hơi, nước mắt lại vẫn đong đầy.

    “Dư Hoài, cậu không thích mình à?”

    Dư Hoài bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, con mắt sắc bén mà lạnh giá.

    “Xăm mình chỉ vì muốn mang lại chút vận may cho bản thân. Chứ nó thì chứng tỏ được cái gì? Tại sao mình phải đi tìm cậu?”

    Tôi ngây người.

    “Mình không thấy bản thân có chỗ nào có lỗi với cậu.” Cậu ấy đột nhiên đứng lên, “Mình không biết tại sao cậu lại nói thế, mộn rồi, mình phải đi đây, ngày mai mình về Mỹ rồi, trước khi đi không tạm biệt riêng với cậu nữa rồi. Cậu bảo trọng.”

    Dư Hoài vội vã đứng lên, quay người liền đi, bị tôi sống chết nắm chặt lấy bàn tay.

    Cậu ấy quay người nhìn tôi, nước mắt cuộn trào, tựa như cảm xúc bùng nổ, giây tiếp theo chính là muôn đời muôn kiuếp cũng không thể nào trở lại được.

    Tại sao cậu lại nhìn mình như thế ấy?

    Cậu là đứa con cưng của ông trời, dù muộn mất một năm nhưng cậu vẫn đạt được mọi thứ mà cậu mong muốn năm xưa. Cậu muốn đến Thanh Hoa, cậu muốn đến Mĩ, cậu thành công rồi, người thất bại là mình, sao cậu lại nhìn mình như thế?

    “Trước khi thi đại học cậu nói có lời muốn nói với mình.” Giây phút mấu chốt này, tôi nói ra câu nói ấy lại thấy ngại ngùng, cô gái đã hai sáu nói đến chuyện thi đại học: “Đó là cậu nợ mình, cậu nên nói với mình.”

    “Mình không nhớ nữa rồi.” Dư Hoài nói: “Trước đây chúng ta không có khả năng, sau này càng không thể.”


    No. 342

    Sau khi Dư Hoài đi, một mình tôi ngồi trên sô pha, vẫn không bật đèn.

    Tôi nghĩ tôi không nên hối hận.

    Điều mà tôi muốn bây giờ, thứ mà tôi muốn biết năm đó, tôi đã bỏ ra nỗ lực lớn nhất rồi. Bao gồm cả việc mặt dày cưỡng hôn cậu ấy, bao gồm cả việc kéo tay truy hỏi … ít nhất tôi biết hiện tại chúng tôi không có khả năng, cũng biết năm đó cậu ấy không hề có gì muốn nói với tôi.

    Cảnh Cảnh năm mười chín và Cảnh Cảnh năm hai sáu tuổi đều nên biết thỏa mãn.

    Vậy thì, rốt cuộc tôi khóc cái gì?

    Hết chương 62
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  4. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 63: Cậu ấy khi tuyệt vời nhất
    55455b75c0466ad3e14e65741db611d8.jpg

    No. 343

    Tôi đang nằm ngủ trên sô pha.

    Tỉnh dậy thì đã là một giờ chiều, tôi ngủ một mạch hai mươi tư tiếng đồng hồ, ánh sáng tươi đẹp chiếu rọi vào mắt tôi, chỉ cần mở mắt ra là thế giới đẹp đẽ, biến sự lúng túng và mất mặt của tối hôm qua trở thành một giấc mộng.

    Có thể thực sự là một giấc mộng ư? Tôi không cho phép mình tiếp tục nghĩ nữa.

    Thế giới của người trưởng thành thật là tốt. Lúc nhỏ có những chuyện đau lòng mà cũng có những lúc buồn bã, chán nản; còn hiện tại, công việc bận rộn chẳng cho phép bạn nghĩ về chúng nữa, vì thế rửa mặt, lắc lắc đầu, ôm con tim vỡ nát đi kiếm tiền.

    Tôi còn chưa từng đi bệnh viện và cũng chưa từng liên lạc với Dư Hoài. Tôi nhớ rõ hai ngày sau chính là ngày cậu ấy trở lại Mỹ.

    Tôi có rất nhiều chuyện không rõ nhưng cậu ấy đã khiến câu chuyện chẳng thể nào có thể rõ ràng được. Có lẽ, dù tôi có thay đổi như thế nào thì trong mắt cậu ấy tôi vẫn chỉ là một Cảnh Cảnh đáng thương mà thôi, tự nhiên chẳng thể nào so sánh được với cậu ấy – một nhân tài trên con đường tương lai rộng mở, sáng lạn.

    Hừ, ai của lạ gì đâu chứ.

    Ai ai thích cậu.

    Tôi nhắm mắt ngẩng cao đầu, kìm nén không cho nước mắt rơi xuống.

    Một tuần sau Lâm Phàm được xuất viện. Ba người nhà chúng tôi đi đón nó, bố tôi lần đầu tiên cho phép tôi lái xe đi theo.

    Ngay sau đó tôi suýt nữa đâm vào đuôi xe của bố.

    Lâm Phàm nằm viện được hơn bốn tuần, xung quanh giường bệnh dọn dẹp cả một đống đồ đạc, thật sự là người thời nay xem thế là đủ rồi. Tôi nhìn bố mình và cô Tề từ xa, hai người đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, cãi nhau ồn ào, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật hài hòa.

    Lâm Phàm có nhớ đến bố ruột mình không?

    Tình thân ấy có sâu sắc hơn tình cảm ba năm ngồi cùng bàn của tôi và Dư Hoài không? Có phải tôi đối với tình cảm ba người nhà chúng tôi cũng có thể sâu đậm hơn những hoài niệm với lớp 5 nhiều phải không?

    Song cũng chẳng ảnh hưởng đến tình hình hiện tại là tôi đang xem hai con người này có thể bên nhau cả đời, cảm thấy thời gian thật là vĩ đại, chẳng có gì không thể quên đi, chẳng có gì không thể buông bỏ.

    Tôi nghĩ mình cũng nên nói lời tạm biệt với quá khứ của bản thân và sau đó sẽ giao lại tất cả mọi thứ để thời gian quyết định.

    “Bố ơi!” Tôi gọi to: “Bố đi trước đi, con còn chút việc.”



    No. 344

    Tôi chẳng thể nhận ra mẹ Dư Hoài.

    Phòng suy thận và phòng bệnh giống nhau, tổng cộng có ba phòng. Tôi đi lần lượt từng vòng môt, không nhìn thấy người nào giống mẹ Dư Hoài cả, song lại gặp bà lão lần trước bộ dạng sắp chết suýt nữa dọa chết tôi.

    Tôi nhớ Dư Hoài nói, bà và mẹ cậu ấy ở chung một phòng bệnh, thế thì chắc là phòng này rồi.

    Nhìn lướt quanh mặt sáu người trong phòng, có một bác gái với gương mặt phù thũng xanh tái cứ nhìn tôi mãi.

    Từ ánh mắt của bà ấy tôi nhìn kĩ hơn một chút, bà ấy đột nhiên mở miệng hỏi: “Cháu tìm Dư Hoài hả?”

    Tiếng nói rất nhẹ.

    Trước đây tôi đã nghe nói người bị bệnh suy thận không thể hoạt động mạnh, song không ngờ lại tiều tụy đến mức này.

    “Cháu muốn tìm mẹ của Dư Hoài ạ!”

    Bà ấy cười, gương mặt tiều tụy thả lỏng, các lớp da trên mặt chồng vào nhau thành một đống, chẳng có tí nếp nhăn nào, quái dị đến đáng sợ.

    “Bác chính là mẹ của Dư Hoài. Cháu là bạn cùng lớp của nó à?”

    “Dạ, vâng!” Tôi gật đầu: “Chào bác, cháu là Cảnh Cảnh!”

    Bác ấy nhẹ nhàng đưa mắt, không biết là do mệt mỏi hay có nguyên nhân nào khác.

    “Thì ra là cháu!” Bà ấy nói.



    No. 345

    Tôi và mẹ Dư Hoài thực sự không có chuyện gì để nói, thực ra tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn gặp bác ấy. Ngoài việc cùng ở trong cùng một bệnh viện và sự tôn trọng đối với người lớn ra, có lẽ chính là sự tò mò của bản thân tôi.

    Dường như Mẹ Dư Hoài rất vui vì có người đến thăm mình, hỏi rất nhiều về công việc của tôi, một mực kéo tay tôi nói: “Tốt quá, tốt quá, đều có tương lai cả!”

    Tôi càng không thể ngờ rằng người phụ hung dữ tại buổi họp phụ huynh năm ấy với người phụ nữ trước mặt mình lúc này là một.

    “Mong bác sớm khỏe lại.” Tôi hơi ngượng ngùng: “Do hơi gấp nên cháu không mang hoa tươi và hoa quả đến thăm cô. Cháu…”



    “Cháu còn nhớ khi ấy bác không muốn cháu và Dư Hoài ngồi cùng một bàn không?”

    Tôi không ngờ bác ấy lại chủ động nhắc đến và còn cho rằng bác ấy đã quên Cảnh Cảnh là ai mất rồi.

    Có phải là con người khi bị bệnh đều thích nhớ lại chuyện cũ không? Mẹ Dư Hoài nắm lấy tay tôi.

    Còn không đợi tôi đồng ý mà cứ thế nói tiếp.

    “Ngày đó thật sự sợ nó không đi đúng hướng. Bác không có thời gian chăm sóc nó, bố và bà nội nó sức khỏe đều không được tốt. Bố nó thường xuyên làm việc ở nước ngoài không về, tất nhiên bác phải thay ông ấy làm tròn đạo hiếu. Do vậy, bác không có kiên nhẫn với Dư Hoài nên làm việc gì cũng không nghĩ đến cảm nhận của nó. Lần bị bệnh này kéo dài tận sáu, bảy năm. Có rất nhiều việc đều đã nhìn rõ, bác đã khiến nó chậm trễ hai lần rồi. Lần này dù chết thì cũng coi như xong, cứu không được tức là không cứu được, ai đâu biết trước được cái chết của mình.’’

    “Bác đừng nói thế…”

    Tôi đã từng nói tôi vốn dĩ không giỏi an ủi người khác.

    “Nó đỗ Thanh Hoa, sao bác đành lòng để nó thua kém người khác được.”

    “Nhưng mà, nhà không có tiền, bố nó khi ấy bị điều về nước mà nhà lại chẳng có tiền để chữa bệnh cho bác. Cháu không biết chứ, bệnh này chẳng thể chữa khỏi được, tuần nào cũng phải chạy thận, chẳng thể chống đỡ được. Dư Hoài muốn hiến thận cho bác nhưng sao bác có thể vì cái mạng già của mình mà lấy đi nửa đời sau của nó được? Sau khi hiến thận thì chẳng khác nào là người tàn phế. Sau đó cũng may ông trời không tuyệt đường người, bác đợi được nguồn thận và dùng hết số tiền tích lũy để làm phẫu thuật.”

    Tôi nghe mà chua xót trong lòng, nắm chặt tay bác ấy.

    “Bố nó không thể về nước, sau khi thay thận phản ứng bài trừ rất nghiêm trọng nên luôn cần phải uống thuốc. Còn tốn kém hơn cả việc chạy thận mà bên cạnh phải luôn có người chăm sóc. Dư Hoài nói với bác nó không đi Bắc Kinh nữa!”

    Mẹ Dư Hoài bật khóc.

    “Thi đỗ Thanh Hoa nó nói với bác không đi nữa!”



    No. 346

    Dư Hoài theo học ngành kỹ thuật của một trường đại học ở thành phố này, vừa học vừa chăm sóc mẹ, còn cố gắng hoàn thành toàn bộ học phần chỉ trong ba năm.

    “Nó nói với bác rằng nó học lại một năm. Lúc khó khăn nhất bạn bè đều gửi lời nhắn khuyên giải nó, không có gì phải buồn cả. Chậm hơn người khác một năm, cùng lắm thì cố gắng kiếm lại là được rồi. Vì thế nó hết sức cố gắng, không theo học được Thanh Hoa thì cố gắng học một mạch để tốt nghiệp cùng các bạn đồng trang lứa.’’

    Dĩ nhiên tôi hiểu câu nói này.

    Bởi vì tôi chính là người gửi cho câu ấy.

    “Lúc đó bệnh của bác đã tốt hơn rồi nhưng không thể làm việc nặng. Không cần phải nằm viện là bác đã cảm thấy tốt lắm rồi, song lúc nó nói muốn đi Mỹ du học, bác lại thấy lo lắng. Nhà không có tiền, đâu thể nuôi nổi nó. Nó nói đã giành được học bổng toàn phần, tự mình đi làm thêm nên không cần gia đình giúp đỡ, ngay cả chứng minh tài chính cũng là nhờ họ hàng giúp đỡ. Thật sự trong lòng bác vô cùng khổ sở, bác đã khiến nó lỡ dở một lần nên lần này bác không thể cản trở nó được.”

    “Nào ai biết được hiện tại ….’’ Mẹ Dư Hoài khóc đến thắt gan thắt ruột: “Cháu nói xem, bác có nên chết đi hay không?”

    Tôi yên lặng lắng nghe, một câu cũng không nói ra được .

    Trên đời này có quá nhiều tai bay vạ gió. Tôi chưa trưởng thành đến mức có thể thản nhiên tiếp nhận thực tại phũ phàng của cuộc đời, chỉ có thể không quan tâm đến việc không liên quan đến mình. Thế nhưng, những chuyện xảy ra với Dư Hoài tôi chẳng thể nào dùng tâm trạng đối xử như với người bình thường được.

    “Cháu đừng chê bác nhiều chuyện. Trong lòng bác rất khổ sở, cũng biết nó và bố nó còn khổ hơn, không thể từ sáng đến tối chỉ nói với họ việc sống chết được. Thế chẳng phải khiến bố con nó càng đau buồn hơn ư? Đây là bác kể với một cô bé tốt bụng như cháu. Trước đây nó rất vui khi nói với bác gặp được cháu, nói cháu tương lai sau này phát triển rất tốt. Trước mặt cháu nó không dám ngẩng đầu nhìn cháu, chỉ nói thầm với mình như vậy. Cũng không tự lập được như cháu, gặp lại cháu vừa vui lại vừa buồn. Trong lòng bác nghĩ nên trách ai đây? Chẳng phải nên trách bác hay sao?”

    Mẹ Dư Hoài khóc rất lâu, sau đó mới ngượng ngùng buông tay tôi ra.

    Tôi cũng không nhớ mình đã nói cái gì để an ủi bác ấy.



    No. 347

    Bước ra khỏi phòng bệnh rất lâu sau đó, cuối cùng tôi vẫn không chịu được mà ngoảnh lại nhìn.

    Trên hành lang người đi qua đi lại như đưa thoi. Tôi đã từng cho rằng bệnh viện là một chiếc cầu sinh tử song lại quên mất rằng trước kết cục của cái chết là cả một quá trình dài đằng đẵng của cảm giác đau không bằng chết đều xảy ra tại nơi này. Nó không chỉ hành hạ người có bệnh mà còn hành hạ cả những con người khỏe mạnh; khi chiến đấu với thần chết, căn bệnh trả giá cho tính mạng mà con người ta lại trả giá cho cả một đời người.

    Tôi cho rằng diện mạo không trải sương gió của người con trai đó chỉ là vì một cái thất bại nho nhỏ mà không đứng dậy được. Tôi cho rằng cậu ấy vẫn là con người kiêu ngạo, toàn thân toát ra đều là con cùng của trời nhưng lại không biết rằng đằng sau chàng thiếu niên từng cười và nói với tôi rằng “Chúng ta ngồi cùng bàn đi” đó đã trải qua muôn vàn khó khăn.

    Bỗng nhiên trong đám người tôi nhìn thấy cậu ấy, xách hộp cơm lại gần và đi vào phòng bệnh.

    Đáng lẽ phải nói “Ngày kia mình quay lại Mỹ rồi” nhưng cậu ấy lại không nói, hoàn toàn không nói.

    Nhưng tôi không có cách nào tiến đến kéo tay cậu ấy lại một lần nữa để hỏi cho rõ ràng quá trình dài đằng đằng này.

    Tôi thích Dư Hoài của năm đó, một Dư Hoài tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất.

    Nhưng những hồi ức đẹp đẽ, sự sùng bái mong manh đó thật sự có thể chịu được một Dư Hoài bi thương của bây giờ không?
    WebTru yenOn line . com
    Cậu ấy của khi ấy là tuyệt vời nhất, tôi của sau này mới là tuyệt vời nhất.

    Nhưng mà điều tuyệt vời nhất của hai chúng tôi lại cách nhau cả một thanh xuân.

    Sao có thể chạy trốn được thanh xuân, chỉ đành giơ tay chào tạm biệt mà thôi.

    Tôi chán nản xoay người, hướng cửa đi ra ngoài.

    Hết chương 63
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  5. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 64: Tất cả đã là quá khứ!
    4829d26b4eb6fbdba1d8cff27df59d29.jpg

    No. 348

    Tôi cứ mơ mơ hồ hồ trải qua một tháng như thế.

    Không ra ngoài chụp ảnh, mỗi ngày chỉ chỉnh sửa ảnh, in ản và để trợ lý đi xưởng in, mọi việc đều giao cho người khác làm.

    Khi ngồi ở nhà, nhìn thấy chiếc sô pha liền nhớ đến buổi tối đêm hôm đó, cậu ấy đẩy tôi ra xa trong giây lát.

    Nhìn vào đôi mắt ưu buồn nhưng mãnh liệt đó, lúc đó tôi không hiểu, bây giờ nhớ lại trong lòng cảm thấy đau nhói.

    Trong lòng tôi không hề giận.

    Bởi tôi hiểu cậu ấy.

    Khi cậu ấy nghe Trương Bình nói về chuyện đúp lớp bị ghi danh thiên hạ, nói chuyện thành bại sống chết; cậu ấy ngồi trên sân thượng biểu lộ sự sợ hãi khi phải đối mặt với thành tích thi cử với tôi, liền lập tức lớn giọng nói rằng “Cậu phải tiếp tục sùng bái tôi”… Dư Hoài như vậy, sao có thể bằng lòng để tôi phá vỡ lời nói dối của cậu ấy chứ!

    Lời nói dối và lòng tự trọng của cậu ấy đã gắn bó chặt chẽ chẳng phân biệt nổi rồi.

    Trong hồi ức về người thiếu niên Dư Hoài đó vô cùng tỏa sáng rực rỡ, còn bây giờ người con trai đang sống trong lời nói dối này lại khiến tôi vô cùng đau lòng.

    Tôi lại nói đến tình hình gần đây của Trương Tam, công việc mới Lý Tư, cuộc sống du học của Vương Ngũ…trước mặt cậu ấy.

    Thật tàn nhẫn biết bao.

    Có một số việc, trước giờ tôi không có được, cho nên sẽ không cảm thấy đáng tiếc.

    Nhưng cậu ấy thật sự thật sự đã biến mất rồi.



    No. 349

    Tôi muốn gọi điện cho β, mặc dù cô ấy luôn độc miệng nhưng có người đã nói ít nhất là có thể hóa giải sự lo lắng trong lòng.

    Bây giờ mới nhận ra bạn bè cũ quan trọng đến nhường nào.

    Quá khứ giữa tôi và Dư Hoài khiến tôi nhớ rất rõ ràng, thậm chí đến giờ tôi cũng không có cách nào có thể kể lại cho người mới quen được. Những điều thời niên thiếu đơn thuần và tinh khiết như thế để tôi của hiện tại kể lại sẽ khó tránh trở thành dị bản.

    Từ nhỏ tôi đã không sợ người khác cười mình nhưng tôi lại sợ người khác cười tôi và Dư Hoài.

    Cuối cùng tôi vẫn không gọi điện thoại.

    Tôi không muốn bọn β biết tình trạng của Dư Hoài… Chẳng phải sự nhục nhã cũng chẳng phải sự thất bại, chẳng biết làm sao. Tôi vốn dĩ chẳng phải vì chuyện riêng tư của bản thân mà đi bảo vệ hình tượng của người mình thích.

    Không phải, không phải thế.

    Chỉ là tôi không muốn mà thôi.

    Dư Hoài vì ngại mà tránh liên lạc với tất cả mọi người, giả vờ là mình đã đi du học ở Mỹ. Hành động đó đều rất buồn cười, vừa nhớ đến tôi lại đau quằn quại.

    Thi lần thứ ba thất bại, hình bóng cậu ấy rời đi đối với tôi mà nói, Lâm Dương có thể, vì sao tôi lại không thể bắt đầu lại chứ?

    Cậu vẫn muốn bắt đầu lại chứ, Dư Hoài?

    Có lúc tôi sẽ chạy đến cổng bệnh viện thành phố trong màn đêm, sau đó dừng bước trước cửa phòng bệnh; có lúc sẽ tự dưng ở trên giường ngồi dậy, vắt hết óc muốn đối xử tốt với cậu ấy, cho đến khi đem tất cả những điều tốt mà cậu ấy làm cho tôi năm đó báo đáp lại cho bằng hết, cũng cảm thấy không đủ.

    Nhưng tôi biết cậu ấy không cần điều đó.

    Tôi không muốn nhắn tin và gọi điện ép cậu ấy khiến cậu ấy chặn số điện thoại của tôi, thế nên từ trước đến giờ tôi không hề đi tìm cậu ấy.

    Cậu ấy bị vận mệnh trêu đùa hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều gắng sức để con đường của mình trở về đúng quỹ đạo của nó nhưng lại bị vận mệnh lật lọng từng lần một.

    Cho nên, tôi lựa chọn để cậu ấy sống trong “nước Mỹ” của mình.

    Có phải đây là điều cậu ấy thực sự muốn không?



    No. 350

    Tháng mười một tôi không được nghỉ ngơi, vì khách hàng chụp ảnh cưới bay từ Bắc Kinh đến đây được trợ lý của tôi đón tiếp đã đến thành phố của tôi rồi.

    Trợ lý nói, người ra muốn lấy cảnh ở Chấn Hoa, bảo để tôi đi cùng xem xét, vừa xem vừa bàn tính.

    Đã tròn bảy năm tôi không quay lại Chấn Hoa rồi, đôi vợ chồng này đúng là biết làm khổ người khác. Nếu không phải trợ lý nói rằng ra giá cao đối phương cũng vui vẻ nhận lời thì tôi còn lâu mới phục vụ.

    Tôi thẫn thờ đứng trước cổng trường Chấn Hoa, may là chỉ là lấy cảnh chứ nếu hôm nay mà chụp hình, không chừng tôi sẽ chết thẳng cẳng trên chiến trường mất.

    Cổng trường đỏ thẫm được sửa trước khi chúng tôi vào học một năm đến bây giờ cũng đã mười năm rồi. Sau khi bị sương gió mưa tuyết mài mòn, màu sắc đã phai đi, nhưng vẫn đẹp hơn trước kia nhiều.

    Cuối cùng cũng đã biết hốt hoảng trước sự thay đổi lớn là cảm giác thế nào rồi. Mười năm trước khi lần đầu tiên tôi đứng tại cổng trường này đã từng nhìn nó đến kích động lẫn thấp thỏm, nhìn thật lâu.

    Khi đó tôi là Cảnh Cảnh, vẫn chưa quen biết Dư Hoài.

    “Cảnh Cảnh? Đợi lâu rồi hả.”

    Tôi ngoảnh lại, ngay trước mắt là một cô gái nhìn khá quen, da rất trắng, tóc dài quyến rũ, mặt mũi nhỏ dài.

    “Nhìn chị quen quen.” Tôi cười hỏi.

    “Tất nhiên rồi. Chị là Lạc Chỉ mà.”

    Tôi ngây người.

    “Chị Lạc Chỉ?! Aaaa sao lại là chị! Sao trong điện thoại lại không nói chứ!”

    Chị ấy chắp tay sau lưng cười híp mắt nhìn tôi đứng trước cổng trường nói oa oa điên cuồng. Bộ dạng đa mưu túc trí đó, cảm giác năm đó bỗng ùa về rồi.

    “Chị kết hôn à? Chị chụp ảnh cưới hả? Với ai thế? Ai cưới chị vậy? Ha ha ha, thật là có phúc nha!”

    “Chị cũng cảm thấy anh ấy rất có phúc! ” Chị ấy nghiêm túc gật gật đầu, trêu tôi, “mà chị cảm thấy là, em cũng biết anh ấy.”

    Chị ấy vẫy vẫy tay về hướng đối diện bên kia đường, cười thật rạng rỡ.

    Tôi nhìn theo hướng đó, một ngườ đàn ông cao to ôm ba bình nước đi qua làn đường dành cho người bộ chạy qua chỗ bọn tôi, nhìn thấy Lạc Chỉ liền vẫy tay, nháy mắt lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn.

    Là Thịnh Hoài Nam.

    Là Thịnh Hoài Nam mà “Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam ai cũng không biết”.

    Tôi đứng ở chỗ cũ, dường như quên cả hô hấp.



    No. 351

    Tôi nhìn Thịnh Hoài Nam, hồi lâu không lên tiếng, cứ nhìn chằm chặp, soi từng chân tơ kẽ tóc.

    Tất nhiên chị Lạc Chỉ sẽ không biết tôi đã từng nhìn thấy hàng chữ đó ở trên tường.

    “Không phải là ngày xưa anh có… với em gái tiểu học nhà người ta đấy chứ!” Sắc mặt chị Lạc Chỉ khó coi nói với Thịnh Hoài Nam.

    “Tuyệt đối không…nhỉ?” Thịnh Hoài Nam gãi gãi đầu, bị Lạc Chỉ véo một cái. Anh ấy cười to, thuận thế ôm chị ấy vào lòng, từ đằng sau ôm lấy, cằm để lên đỉnh đầu của chị.

    Mẹ nó chứ, chị đây còn chưa kịp phản ứng mà hai người đã ân ân ái ái thế rồi! Còn có quốc pháp nữa không hả?!

    “Có phải chị cố ý quay lại là để khoe mẽ với em không hả?” Tôi lườm Lạc Chỉ.

    Lạc Chỉ gật đầu, khuôn mặt bừng sáng.

    “Đúng vậy.” Chị ấy cười nói.

    Hóa ra tình yêu có thể làm thay đổi một người đến vậy. Cái người nói chuyện luôn có ngụ ý tên Lạc Chỉ đó vĩnh viễn chôn giấu một nỗi buồn bí mật, lúc này lại thản nhiên cởi mở nở nụ cười, điều này làm tôi kinh ngạc hơn cả việc ước mơ của chị ấy trở thành sự thực.

    “Em nhìn chằm chằm gì anh ấy vậy?” Lạc Chỉ hỏi tôi, lại quay đầu quan sát dáng vẻ không được tự nhiên của Thịnh Hoài Nam.

    Tôi không biết nữa.

    Có lẽ là vì hồi nhỏ tôi tin rằng thế giới này sẽ đối xử tốt với chúng ta, thuở niên thiếu chỉ cần lần đầu tiên yêu thích một người thì nhất định sẽ ở cùng nhau.

    Tôi không làm được, Giản Đơn không làm được, mà β cũng không làm được.

    Nhưng mà Lạc Chỉ lại làm được.

    Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu. Bây giờ đã có họ chứng minh rằng là tôi đúng.

    Tôi không biết quá trình này có bao nhiêu chuyện và uẩn khúc người khác không biết được nhưng chị ấy đã làm rồi.

    Không phải mọi cố gắng đều sẽ có kết quả nhưng chỉ cần có kiên trì thì có thể đóng băng được một tấc đất trồng được một trăm ngàn đóa hoa tường vi nở rộ.

    Mà tôi hèn yếu, chỉ có thể đứng ở bên cạnh lặng lẽ thưởng thức hoa nở chẳng liên quan gì đến tôi.



    No. 352

    Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam đặc biệt bay từ Bắc Kinh đến đây chụp ảnh cưới. Vốn dĩ họ định tự tìm một người bạn đến chụp giùm nhưng kết quả rất tệ. Ý tưởng của chị ấy chính là quay lại ngôi trường cấp ba của hai người để chụp ảnh, với “style” ảnh của tôi từ trước nay rất phù hợp. Chị ấy tìm ở trên mạng rất nhiều đề cử, vừa nhìn một cái liền nhìn trúng văn phòng làm việc của tôi, sau đó lại nhìn thấy, người chủ tên là Cảnh Cảnh.

    Tất nhiên là tôi muốn thể hiện bản lĩnh của mình một cách tốt nhất rồi.

    Tôi cùng hai người họ đi vòng vòng trong trường rất lâu. Khi bọn họ chọn địa điểm tôi liền hỏi một số câu hỏi, từng câu hỏi xâu chuỗi lại với nhau, cuối cùng thành một cuộc tình khắc cốt ghi tâm.

    Có một số chỗ lại thầm hòa hợp với một số chuyện mà tôi biết.

    Ví dụ như bài thi văn mà chị ấy tâm huyết viết ra kia đều là vì để có một ngày anh ấy có thể xem ở tiết học nhận xét các bài văn xuất sắc nhất.

    Nhưng đến một đoạn anh ấy cũng chẳng xem đến.

    Tôi ở bên cạnh nghe Lạc Chỉ tùy ý kể cho tôi chị ấy vì mối tình thầm kín kia mà làm ra biết bao chuyện ngốc nghếch không khỏi mỉm cười.

    “Tốt quá, bây giờ những lời này có thể dùng thái độ thế này để nói ra, đúng là thắng làm vua thua làm giặc.” Tôi nói.

    “Thắng làm vua thua làm giặc?” Thịnh Hoài Nam đang đi ở phía trước bỗng dưng ngoảnh lại nhìn tôi.

    Đừng thế chứ, tuổi đã lớn vậy rồi nhưng tôi vẫn y như cô bé hay đỏ mặt vậy.

    “Đúng vậy!” Lạc Chỉ nhạy bén để ý tới rồi, nhịn cười giải vây giúp tôi: “Ví dụ như bây giờ anh đã là của em rồi, ngày xưa có biết bao bí mật không nói ra được, bây giờ có thể đem ra làm chuyện vui rồi. Ai nói kết quả không quan trọng chứ.”



    Ai nói kết quả không quan trọng.

    Bời vì đã tu thành chín quả nên nỗi lòng giấu kín và đau xót năm đó của Lạc Chỉ, giờ đây đã có thể nhẹ nhàng mà nói ra dưới ánh mặt trời ban trưa chiếu xuống hành lang.

    Còn tôi?

    Bao câu chuyện xảy ra trong năm tháng đó lại trở thành những bí mật không thể nói nên lời.

    Tôi đang ngẩn người, Lạc Chỉ như nhớ đến cái gì đó liền quay sang hỏi tôi: “À phải rồi, bạn ngồi cùng bàn của em thì sao? Bây giờ ở đâu?”

    Tôi không kịp chuẩn bị gì, á khẩu không trả lời được.

    “Bạn cùng bàn của em ấy?” Thịnh Hoài Nam hỏi.

    “Ừm!” Mỗi câu nói mà Lạc Chỉ nói ra tôi nghe đều giống như có tiếng vang vậy. “Tên của hai đứa nghe rất thú vị, nối liền với nhau, thành canh cánh trong lòng.”

    Thịnh Hoài Nam kinh ngạc nhướn mày. Lạc Chỉ nhìn thấy, liền truy hỏi: “Anh quen à?”

    Thịnh Hoài Nam gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

    Anh ấy dừng lại một chút, dường như không nhịn được tiếp tục nói.

    “Vâng!” Tôi tiếp lời, cười nói: “Dư Hoài lúc đi học rất hâm mộ anh, vì bị anh ảnh hưởng nên hoàn toàn không học văn.”

    Tình huống này quái dị biết bao. Hồi học cấp ba có nằm mơ tôi cũng không ngờ là sẽ có một ngày tôi sẽ chụp ảnh cưới cho đàn anh mà Dư Hoài sùng bái với đàn chị mà tôi thích, cùng họ nói tám chuyện thời đó.

    Nếu quay ngược thời gian lại một chút, lúc đó bọn họ không quen biết nhau, còn chúng tôi lại có quãng thời gian tốt đẹp như thế.

    Suýt nữa thì cười ra tiếng.

    Bạn nói xem, đây có thể xem là phong thủy luân chuyển không.


    Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
    No. 353

    Trong lòng tôi đã có tính toán, vừa giao hẹn với họ một số việc vừa xác nhận lại thời gian với trường học, thứ bảy này là có thể mượn địa điểm rồi.

    Sau khi họ rời đi, một mình tôi đi lòng vòng ở trường học.

    Có rất nhiều nơi tôi không dám đi, sợ bị chìm trong hồi ức, thực ra đều là tự mình chôn mình, tôi còn chưa đi đấy đã bị chính mình làm cảm động.

    Giống như Chấn Hoa và tôi vậy.

    Bảy năm rồi tôi không quay lại đây rồi, bây giờ thật sự phải quay lại rồi, cũng không cảm thấy thế nào cả.

    Chỉ là một ngôi trường mà thôi.

    Đúng vậy, tôi đang ở sân vận động nhìn lên khán đài nghe Giản Đơn và β hát cả album của Thái Y Lâm, nhưng Jolin* của bây giờ đã trở thành diễn viên tạp kỹ ở các chương trình diễn xướng rồi; tôi cũng từng ở trên thao trường này diễn vai nữ tướng bóng chuyền anh dũng mà giờ đây muốn leo cầu thang là phải uống canxi, thế mà vẫn không thể đảm bảo leo năm tầng không tốn sức.

    Mặt mũi không còn gì nữa.

    Hóa ra phòng học lớp 5 của chúng tôi bây giờ lại treo biển của lớp lớp 11-13. Từ cửa sổ cửa sau tôi lẳng lặng nhìn về chỗ ngồi của tôi và Dư Hoài, đúng lúc màn che cửa sổ bay lên, phủ lên hai chiếc bàn đó.

    Chỉ là do ba năm ở chung với nhau thôi. Tôi nói với mình.

    Bởi vì không đạt được nên rõ ràng vô cùng tốt, đây không phải là yêu. Tôi một lần lại một lần lặp lại trong lòng.

    Tỉnh lại đi, Cảnh Cảnh.

    Nghĩ thế, đột nhiên lại cảm thấy chẳng có gì không tốt mà phải đối mặt cả.

    Đi khỏi Chấn Hoa, tôi bắt taxi chạy một mạch đến bệnh viện thành phố.

    Còn chưa đi vào bệnh viện đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Dư Hoài từ đằng xa trong viện, lảo đảo, trong đám người nhìn rất rõ ràng. Cậu ấy xách một chiếc túi du lịch, khả năng trong đó có để quần áo của mẹ cậu.

    Tôi hét to: “Dư Hoài.”

    Chắc là cậu ấy sẽ nhận ra giọng của tôi nhỉ?! Nếu không vì sao lúc dừng lại, cậu ấy lại gượng gạo đến thế.



    No. 354

    Dư Hoài từ chối lời giúp đỡ của tôi.

    “Tớ không muốn học lên tiến sĩ nữa, chuyên ngành của tớ học được nửa mà có thể lấy được bằng thạc sĩ cũng không thua thiệt gì rồi, sau này có đi làm, cũng sẽ ổn thôi. Khó khăn chỉ là tạm thời, cậu đừng lo lắng nữa.”

    Cậu ấy rất cảm kích mà cười với tôi, trong lời nói không có ý cậy mạnh gì cả, chỉ là chân chất và kiên định mà thôi.

    “Bệnh của mẹ mình không thể lại thay thận nữa, chỉ có thể tiếp tục hóa trị như thế thôi, cứ một tuần lại một tuần chống đỡ như vậy. Khó chịu thì khó chịu, nhưng biến nó thành ăn cơm ngủ nghỉ chẳng phải là được rồi ư? Con người mỗi ngày đều phải ăn cơm, không ăn thì sẽ chết, phải hóa trị chính là như thế, chỉ cần nghĩ thông là ổn rồi. Đợi mình kiếm được việc làm rồi thì bố mình sẽ không cần phải một mình gánh vác cả gia đình nữa, có thể giải quyết được rất nhiều chuyện.”

    Chàng thiếu niên kiêu ngạo nhạy bén năm đó lại có một ngày có thể bình thản mà nói chuyện với tôi như vậy. Cũng không còn nghe thấy chủ nghĩa chí lớn lý tưởng gì nữa.

    “Lúc từ bỏ Thanh Hoa, tớ không cam tâm. Nhưng lần này tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Không lo cơm áo gạo tiền mà học Vật lý lên đến tiến sĩ, đi Mỹ làm nghiên cứu, điều này quá là ngây thơ rồi. Không phải là tớ đen đủi mà là do lúc học cấp ba cứ luôn không thực tế, trước giờ không nghĩ đến áp lực của cuộc sống. Cậu nghĩ xem, mình đến tuổi này rồi còn vì mấy chuyện này mà nghĩ không thông, thế thì coi thường mình quá.”

    Cậu ấy cười thật thoải mái.

    Cũng cách tôi ngày càng xa.

    Chúng tôi ngồi trên ghế dài, dưới ánh nắng gay gắt, tôi nhìn thấy lúc cậu ấy cười, khóe mắt có một ít dấu chân chim. Bởi vì gầy nên ngũ quan so với thời niên thiếu đó giãn ra không ít, đã sớm có đường nét của một người đàn ông trưởng thành rồi.

    Tất cả những thứ bị thời gian bỏ lại, chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

    Chúng tôi đều thay đổi rồi.

    Cậu ấy bảo tôi một câu cũng không nói ra được.

    “Mình cảm thấy cậu bây giờ thật tốt.” Dư Hoài nói: “So với hồi còn đi học thì giờ tốt hơn nhiều. Lúc ấy mình lo cho cậu đến phát hoảng, chỉ sợ cậu không kiên trì được. Bây giờ thì tốt rồi, mình thật sự vui cho cậu, cậu…giờ giỏi lắm, mình cảm thấy khi đối mặt với cậu, không dám nhìn cậu. Cuộc sống ở Mỹ cũng không có gì mà không buông được, sáng sớm đến phòng thí nghiệm, ở trong một đống người Trung Quốc, bận cả một ngày, mười một giờ đêm mới có thể về nhà. Mệt tới mức nói cũng không còn sức, ở trong phòng của mình ăn cơm thừa của bọn Lâm Dương, vừa ăn vừa xem PPS, thật là…” Cậu ấy cười: “Ở Mỹ mà xem PPS nghĩ lại thấy thật hoang đường. Đúng là không có gì mà không bỏ được. Mình mà vẫn tiếp tục thì cũng vẫn sẽ mù mịt thôi, cậu xem, giờ hai chúng ta đảo ngược cho nhau rồi.”

    Không muốn nói thêm gì nữa, không muốn nói nữa.

    Tôi đột nhiên không dám nhìn cậu ấy.

    Tôi không buồn những mất mát ùn ùn kéo đến trong lòng rốt cuộc là gì.

    “Cậu đừng để ý!” Tôi nghe được giọng nói lành lạnh của mình: “Là tớ tự chủ động chạy đến tìm cậu, không phải là đến khiến cho khó chịu.”

    “Tớ biết.” Dư Hoài nói: “Đây là điểm mấu chốt trong lòng tớ! Cậu đừng hiểu lầm, tớ không nói là cậu kém hơn tớ, sùng bái tớ thì tớ sẽ vui. Tớ không phải loại người đó.”

    Tất nhiên tôi biết cậu là loại người gì!

    Tôi cắn môi, không biết cuộc nói chuyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu. Chúng tôi nói những lời này như giữa những người trưởng thành, hai đứa học sinh cấp ba tốn một tuần để nói hết những điều trong lòng, mà giờ đây đã trưởng thành kiên cường lên rồi, đã học được cách ngụy trang để nói chuyện, chỉ cần tốn năm phút là có thể nói xong.

    Nhanh đến thế, dứt khoát đến thế!

    ‘Tối hôm đó ở nhà cậu….xin lỗi. Mình không cố ý nói ra những lời làm tổn thương cậu. Có thể lúc đối mặt với cậu, mình có mặc cảm rằng mình kém cỏi, lúc nói chuyện rất khó nghe, lúc làm việc gì cũng không có sức lực. Nhìn thấy cậu sẽ cảm thấy cuộc sống trước kia ùa về, càng thể hiện rõ mình của hiện tại bất lực đến thế nào, không có tinh thần. Cho nên, mình phản ứng hơi quá, cậu đừng giận.”

    Tôi biết, những điều này tôi đều biết, Dư Hoài, cậu có thể đừng nói chuyện bình thản đến vậy được không?

    Dường như tôi có thể nhìn thấy mảnh đất của hai chúng tôi đang sinh sôi, kéo chiếc ghế dài này ngày càng dài ra, càng ngày càng xa hơn.

    “Thực ra… mình từng đi tìm cậu, đến Bắc Kinh.” Cậu ấy đột nhiên nói.

    Tôi ngây ra khi nghe đến đây, bỗng nhiên quay ra nhìn cậu ấy.



    No. 355

    Cả quá trình Dư Hoài đều nhìn tôi nói chuyện, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, vô cùng có trách nhiệm lại vô cùng lạnh nhạt.

    Nói đến đây, lúc tôi quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy liền tránh ánh mắt tôi.

    “Khi mình vừa mới quyết định không đi Thanh Hoa nữa, trong lòng vô cùng khó chịu. Nói không khó chịu là giả, bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến cảm giác đó. Mình ở nhà trải qua thời gian khai giảng ở Thanh Hoa mới cảm thấy tốt hơn một chút, giống như trên đoạn đầu đài thanh bảo đao đó cuối cùng cũng chém xuống vậy. Trong lòng cũng không còn hoảng nữa. Học ở đây nửa kỳ cũng tiếp nhận được thực tại rồi. Nhớ đến những việc vớ vẩn bản thân chạy trốn không dấu vết, đổi số điện thoại, cảm thấy thật mất mặt, làm sao có thể đi Bắc Kinh nói rõ với cậu được.”

    “Tớ âm thầm dò hỏi tin tức của cậu qua Từ Diên Lượng. Ngay cả Từ Diên Lượng cũng không biết việc tớ không học Thanh Hoa. Mình gọi điện đến số kí túc xá của các cậu, họ nói cậu không ở đó, mình vẫn luôn ở dưới lầu chờ, chờ cho đến khi trời sắp sáng thì lại nhìn thấy cậu cầm tay một người con trai khác, cùng một đám người trượt patin trở lại.”

    Tôi theo bản năng muốn giải thích song lại thôi.

    Nhắm mắt tiếp tục nghe cậu ấy nói tiếp.

    “Lúc đó trông cậu rất vui vẻ. Tớ cảm thấy như vậy là đủ rồi.”

    Cuối cùng tôi ngắt lời cậu ấy: “Làm sao mà cậu biết là mình vui vẻ? Cười là thể hiện vui vẻ à?”

    Cậu ấy đột nhiên vỗ vỗ đầu tôi, độ ấm của bàn tay còn ấm hơn cả ánh mặt trời.

    “Cảnh Cảnh, mình không còn ngồi ở bên cạnh cậu nữa, cũng không thể vì cậu mà làm điều gì nữa. Cuộc sống trước kia đã kết thúc rồi, chúng ta không còn là bạn cùng bàn nữa, mình không còn là Dư Hoài tốt đẹp ngày trước, còn cậu lại giỏi hơn hồi cấp ba nhiều rồi. Cậu đừng bướng nữa, cậu….đều là quá khứ rồi.”

    Cậu đừng bướng nữa.

    Tôi mở mắt, nhìn cậu ấy đứng lên, làm dáng vẻ muốn nói lời tạm biệt.

    “Dư Hoài?”

    “Hả?”

    “Ngày trước, cậu có thích tớ không?”

    Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, cười xùy một tiếng, cúi đầu gãi gãi sau gáy, giống như một cậu học sinh cấp ba 17 tuổi vậy.

    Cũng tốt, học sinh Cảnh Cảnh muốn hỏi một vấn đề, học sinh Dư Hoài phải trả lời.

    Sau đó hồi lâu, Dư Hoài nhè nhẹ gật đầu.

    Trong nháy mắt tôi lệ rơi đầy mặt.

    “Tớ cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào. Thời gian trôi qua như nước chảy, lúc nhận ra, thì bản thân đã không biết là chuyện gì rồi.” Cậu ấy cười nói.

    “Vậy còn bây giờ?”

    Cậu ấy không trả lời, mà nhìn tôi, hỏi ngược lại: “Thế còn cậu? Cậu bây giờ thì sao? Bản thân cậu có biết không?”

    Tôi biết không?

    Cậu ấy không để tôi có thời gian suy nghĩ, đã vội vàng quay người rời đi.

    Hết chương 64
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.
  6. âu dương nhược giai

    âu dương nhược giai Super Member
    • 214/249

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    2,450
    Chương 65: Điều tuyệt nhất của chúng ta
    f56b95ad3461704c5e97c5abac424209.jpg

    No. 356

    Tôi không nói cho Lạc Chỉ biết phương án của tôi, chỉ nói tôi đoán chị nhất định sẽ hài lòng.

    Cảnh đầu tiên lấy ở trong phòng học.

    Lạc Chỉ ngồi viết văn, vạt váy cưới trắng tinh khôi trải dài theo khoảng không giữa đường đi giữa các tổ.

    Còn sau lưng chị là Thịnh Hoài Nam, anh mặc bộ đồ Âu giống như một chàng trai tò mò, vươn cổ ra cố nhìn vào trang giấy.

    Cảnh thứ hai ở bên ngoài cửa lớp học ngày xưa của Thịnh Hoài Nam.

    Tôi cũng bon chen chút, tầm tuổi này vẫn không ngượng mà mặc một bộ đồng phục học sinh, đứng trước cửa lớp dùng hai tay đưa một cuốn sổ ghi chép cho Thịnh Hoài Nam đang trang điểm.

    Ở đằng xa, chị Lạc Chỉ nghiêng người về phía thợ chụp ảnh, đang ngoái đầu nhìn chúng tôi, đóng vai trò một người xa lạ đang ở một góc nhỏ âm thầm, tự ti đi rình trộm, bộ váy cưới làm chị trở thành tiêu điểm kiêu ngạo và dũng cảm nhất.

    Cảnh thứ ba là ở đài cột cờ, cô dâu vịn lấy cột cờ, hướng về phía người đàn ông đang đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn chị mà nhẹ nhàng vươn tay ra.

    Sẽ không bao giờ vì căng thẳng mà kéo cờ thành kiểu đó nữa nhỉ?

    Không bao giờ như thế nữa.



    Cảnh cuối cùng là ở tầng thượng khu hành chính.

    Lạc Chỉ là người cuối cùng đi lên, sau trợ lí và thợ trang điểm.

    Chỉ ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Thịnh Hoài Nam đang đứng trước bức tường viết lời nhắn gửi sớm đã bị quét vôi trắng như tuyết.

    Sau bức tường là một câu mà anh vừa dùng bút dầu cỡ lớn nhất để viết.

    “Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết.”

    Tôi đang bày phiến chắn sáng thì đã nhìn thấy chị khóc bù lu bù loa.

    Đàn chị mà dù có Thái Sơn sập trước mắt cũng vĩnh viễn không thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng vì dòng chữ này mà khóc nhòe cả phấn. Chị túm váy lên, chạy bằng giày cao gót, giống như một cô thiếu nữ mười sáu, không thèm quan tâm đến tất cả những người xung quanh, chạy như bay lên cầu thang, lao vào vòng tay người mà chị dốc lòng yêu mười năm qua.

    Dư Hoài.

    Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ đến Dư Hoài.

    Tôi nhớ đến đêm đó, một Cảnh Cảnh đã từng dùng một tay đẩy đàn anh sang một bên, cũng giống như chị Lạc Chỉ bây giờ, không quan tâm đến tất cả mà nhào đến Dư Hoài ở bên cạnh, không biết xấu hổ là gì mà hôn cậu ấy điên cuồng.

    Cậu ấy không hề cự tuyệt tôi.

    Người hôn cậu ấy không phải cô bạn nhát cáy cùng bàn, Cảnh Cảnh đó không có dũng khí ấy.

    Là tôi. Sự kiên trì và thỏa hiệp muốn được ôm cậu ấy, muốn được hôn cậu ấy, muốn được ở bên cậu ấy, thương yêu cậu, muốn được bên cậu, cùng nhau đối mặt với tương lai không biết trước, là tôi.

    Quá khứ và tương lai thật sự có thể phân chia rõ ràng ư?

    Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, bàn tay này tính sai đề toán nhưng lại có thể chụp lại thời gian vốn được mệnh danh là nước chảy, tôi không hề phân tách rõ chính mình thành hai bộ phận, tại sao lại bắt tôi phải tìm rõ ràng nguồn gốc của tình yêu?

    Tôi nhớ cậu ấy, nỗi nhớ chưa từng nguôi ngoai sau ngần ấy năm. Thời gian thay đổi chúng ta, nhưng lại không thể thay đổi tình yêu.


    No. 357

    Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho Dư Hoài một tin nhắn.

    “Mình ở Vãn Thu Cao Địa.”

    Buổi sáng ngày nhận đáp án thi đại học, tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cậu ấy, hôm nay tôi lại dùng số điện thoại mới gửi lại cho cậu.


    Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
    Câu chuyện của chúng tôi bị đứt đoạn sau tin nhắn ấy, hôm nay tôi phải ở đây, bắt đầu lại từ đầu.

    Người mà mùa hè năm ấy tôi không chờ được, hôm nay tôi nhất định sẽ chờ được.

    Chuyện của chúng tôi cứ thế hiện lên trước mắt.

    Cậu ấy giả vờ không nhìn thấy tờ giấy thi thảm đến mức không nỡ nhìn của tôi, còn cười đểu tôi khi tôi ngồi bọc sách, cậu ấy ôm một đồm sách đưa tôi về nhà, cậu ấy kéo tay kẻ đang chảy máu mũi liên hồi là tôi chạy điên cuồng trên sân, cả đêm tóm tắt kiến thức hàm số cho tôi, rồi cậu, mang theo một mầm cây vượt qua nửa thành phố… cuối cùng để lại một câu không thể làm được; còn có tớ đây, đừng sợ.

    Cậu ấy từng thích một người bình thường như tôi.

    Bây giờ đến lượt tôi rồi.

    Dư Hoài, còn có mình ở đây. Không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi luôn ở bên cạnh cậu, đừng sợ.

    Ý nghĩa của tình yếu vốn dĩ chính là hai người bên nhau, xoay chuyển bàn tay vận mệnh.

    Chúng ta bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất.

    Tôi nhìn thấy chàng trai của tôi từ xa đi tới, đầu tiên vẫn là dáng vẻ xa cách ở trước cửa bệnh viện, sau đó dần dần là nét cười không kìm được trên khuôn mặt.

    Cười như một tên nhóc xấu xa.

    Tôi biết cậu ấy nhất định sẽ đến.

    Chàng thiếu niên mặt ấm ức, đứng bên cạnh ông chú bụng bự đang gọi điện thoại;

    Chàng thiếu niên đứng trước bảng vàng nói với tôi: “Người bên trái tên tôi tên là Cảnh Cảnh, tên chúng tôi đọc lại, vừa hay là canh cánh trong lòng”;

    Chàng thiếu niên nghiêng người đặt bút, giả bộ tùy ý viết năm chữ “Quãng thời gian tươi đẹp nhất”;

    Chàng thiếu niên cô đơn đứng đợi ở hành lang ngoài cửa cuộc họp phụ huynh;

    Chàng thiếu niên đứng trên tầng thượng nói lớn “Cậu phải tiếp tục sùng bái tôi”;

    Chàng thiếu niên đứng trước cửa nhà tôi nói “Sau này còn có nhiều cơ hội”:

    Hoặc là, người đàn ông hạ bàn phím tay nắm của máy trò chơi FC nói “Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi”;

    Người đàn ông ngại mà gãi đầu, nói “Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thời gian trôi nhanh như tài khoản ghi chép ngày tháng”;



    Cậu ấy mang theo tháng năm, hét lớn rồi bước đến.

    Giống như một trận hồng thủy mười bảy năm, qua cả một thời thanh xuân, cuối cùng đến ngày hôm nay đã chậm rãi đến trước mắt tôi.

    Chúng tôi cùng trèo lên dốc tìm gốc cây năm nao.

    Tôi vừa tìm vừa lầm bầm: “Không phải là chết thật rồi chứ.”

    “Chưa chết!” Cậu ấy cốc đầu tôi một cái: “Tuần trước tớ còn tới thăm mà.”

    Tôi vừa cười vừa nhìn tên cười nói toe toét kia, cho đến tận khi cậu đỏ mặt mà nghiêng đầu sang, cậu nắm tay tôi, chạy đến trước cây dương cao ngất.

    Tôi còn chưa phản ứng kịp thì cậu đã chỉ vào thân cây: “Cậu xem, người bên cạnh tên tớ tên là Cảnh Cảnh, tên chúng ta đọc lên, vừa hay là Canh cánh trong lòng.”

    Tôi nhìn cậu cười, nói: “Tớ chính là Cảnh Cảnh.”

    Đó là mở đầu cho câu chuyện của chúng tôi.

    Vậy hãy để cho chúng tôi bắt đầu lại từ đây đi.

    Thật không uổng công tôi canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy.

    Hết.
     
    PhươngThảo and nhã trúc like this.

Chia sẻ trang này