1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Em Là Nhà - Tác giả: Lan Rùa - Tình trạng: Đang Post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi A Hổ, 25/5/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 20

    -"Nguyệt, mày là con khốn nạn.."

    -"Trả lại anh An cho tao, mày thật độc ác..."

    -"Cô là con quỷ mới đúng, loại vô học, cô đáng phải vào tù."

    ....

    Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc lóc của cái Vi, cái Mai, của ba mẹ anh, mọi người đều nhìn mình như một con quái vật, tất cả chỉ trích mình, trứng thối, cà chua, rau nát,...tất cả cứ nằm người mình mà ném.

    -"Chị, chị ơi..."

    Giọng nói dễ thương khiến mình bừng tỉnh.

    -"Chị gặp ác mộng à?"

    Mình từ từ tỉnh táo lại, thở phào nhẹ nhõm. Phải, là ác mộng. Mình mơ anh cưới con bạn thân nhất của mình, sau đó chiều anh tới gặp mình thì bị mình đâm tới chết.

    Nghĩ lại, giờ vẫn rùng mình.

    Cô gái ấy mặc áo blouse trắng, vừa ân cần hỏi thăm, vừa tháo kim truyền ở tay mình.

    -"Chị nghỉ ngơi thêm lát nữa ạ, chắc chị còn sốc lắm..."

    Mình nhìn xung quanh, là bệnh viện sao?

    -"Giờ thời buổi sợ thật đấy, may mà anh chị không sao, mọi người cũng khuyên anh nhà chị báo công an nhưng anh bảo không mất gì nên thôi..."

    -"Công an ...công an...gì?"

    -"Chị không nhớ gì ạ?"

    -"Mình...mình không rõ nữa..."

    -"Chắc chị bị choáng nên tạm thời quên, nhà anh chị bị trộm đột nhập!"

    Trộm đột nhập ư? Sao mình không có kí ức gì vậy? Anh nữa...anh đâu rồi...

    Thấy mình hoang mang quá, y tá an ủi.

    -"Thôi chị ạ, chị thế này không sao là may rồi, anh thì giờ không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa rồi..."

    -"Cô bảo cái gì? Tính mạng...tính mạng..."

    -"Anh nhà chị mất nhiều máu quá, phải cấp cứu, giờ chắc cũng được chuyển về phòng hồi sức phía Tây rồi, tới muộn một chút chắc..."

    Mình run cầm cập, không kịp nghe thêm điều gì nữa, vội vàng lao ra khỏi giường.

    Trộm?

    Là trộm thật?

    Cớ sao mình cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

    Chuyện đó, giấc mơ đó, sao lại chân thực đến thế?

    Ngẫm nghĩ, suy xét,

    Không phải là trộm...

    Là mình,

    Không phải chứ?

    Giá như là ác mộng...

    Cuộc đời, có bao nhiêu lần giá như...nước mắt rơi, đau xót...

    Ngoài việc anh chết, mọi thứ đều là sự thật. Mình đã tự tưởng tượng anh cưới cái Vi, rồi cứ thế lao vào tấn công anh.

    Lúc đó, mình đã rất hung dữ...con dao...cũng rất sắc...

    Bước chân mình, chậm dần, chậm dần. Mình chẳng còn tý tự tin nào để đối diện với anh nữa.

    Rất nhiều người, ngay cả chị gái ruột, họ bảo mình bị hâm, mình không tin.

    Nhưng tới giờ, mình cảm thấy hình như là đúng, mình điên rồi. Điên nặng rồi.

    Một con người bình thường, có thể tự ảo tưởng ra chuyện người yêu đi lấy vợ rồi đập phá, hành hung vậy không?

    Xót xa, cay đắng...

    Mình đứng trước phòng hồi sức, khẽ nhìn anh qua khe cửa, gương mặt ấy, xanh xao đến chạnh lòng, bờ vai ấy, băng trắng quấn chằng chịt.

    Mình chỉ biết bịt miệng để khỏi nấc lên.

    Cũng may, cũng may không phải là tim...

    Trên đời, có đứa con gái nào độc ác như vậy không? Đến chính mình cũng không thể tìm ra lý do nguỵ biện cho bản thân...

    Mình nên làm sao đây?

    Vừa điên vừa ác, chết đi cho rảnh nợ, đúng vậy, còn sống làm gì?

    Sống để hại người tốt quanh mình ư?

    -"Nguyệt..."

    Tiếng anh, rất yếu.

    Mình nhớ anh lắm, lo cho anh nữa, muốn lao tới ôm anh, nhưng mình có tư cách gì để vào trong đó? Mình cứ chần chừ, dằn vặt.

    -"Nguyệt!"

    Anh gọi, lần nữa.

    -"Lại đây em..."


     
  2. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 21

    Càng tiến gần, càng nhìn rõ anh, càng đau. Nước mắt mình chảy không ngừng, chân tay run lẩy bẩy, miệng thì mếu máo.

    -"Em xin lỗi, em điên, em tự tưởng tượng ra anh và con Vi..."

    Mình muốn chạm tay vào vết thương ấy, rồi lại tự thấy mình vô liêm sỉ, giải thích cái gì chứ, đã sai còn khóc lóc biện minh, hèn quá.

    -"Chắc anh chán ghét em lắm...em xin lỗi...em biến đây, anh sẽ không phải nhìn thấy cái mặt em nữa..."

    Tay mình, bị anh cầm, tiếp xúc, nhẹ lắm, mà tim mình lại đập liên hồi.

    -"Ai chăm anh?"

    -"Dạ?"

    -"Anh không báo cho ai cả, em biến thì giờ ai chăm anh?"

    Cảm giác vừa lạnh thấu, vừa ngọt ngào. Người mình yêu, bị mình đâm tới suýt chết, vẫn giữ sĩ diện ình, tới bệnh viện còn nói dối nhà bị trộm đột nhập.

    -"Cô kia, mau đi làm thủ tục nhập viện cho chồng!"

    Tiếng bác sĩ quát. Mình lau nước mắt, đứng dậy theo ông.

    Sau mới ngộ ra, trong người chẳng có đồng tiền nào cả, thẻ, tiền mặt, ví của mình, ở đâu hiện tại mình cũng chịu không nhớ nổi.

    Đành phải quay vào lấy thẻ của anh.

    Cái thẻ này, mạ vàng, trông rất lịch sự luôn, còn nữa, tên trên này...không phải...Lại Việt An...

    -"Anh?"

    -"À, anh mất thẻ, thằng bạn ượn tạm dùng..."

    -"Vâng!"

    -"Mật khẩu, anh đổi thành..."

    -"Là ngày sinh của anh chứ gì, em biết rồi..."

    Mình nhanh nhảu.

    -"Không...là ngày sinh của em..."

    Gì vậy?

    Tự dưng thấy ngọt ngào quá à!

    ...

    Cũng may là bệnh viện tư nhân nên mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều, mình theo ý anh đăng kí một phòng VIP giường đôi, để tiện ở lại luôn.

    Xong xuôi, sợ anh đói nên mình ra ngoài tìm hàng cháo.

    Bác bán cháo chỉ nhận tiền, thế là lại phải đi rút, nhân thể, mình thấy cũng cần phải mua khăn mặt, kem đánh răng, bộ quần áo và vài thứ đồ linh tinh nữa nên check lại xem còn đủ tiền không, tại lúc nãy đóng viện phí hơi nhiều.

    Gì thế này?

    Sốc!

    Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều số 0 đến thế?

    Anh có bạn bè đại gia từ bao giờ không biết?

    Ngơ một lúc, rồi lại thôi, mặc kệ, còn bao nhiêu thứ phải làm mà.

    ...

    Đồ ăn có hôm đầu tiên là mua bên ngoài, nhưng mình không ưng, nên những hôm sau đều tự tay nấu.

    Mình thường mua xương bò về hầm nhờ bếp bệnh viện, xương bò bổ lắm, người Hàn Quốc họ toàn ăn đấy, nên mình bắt chước. Sau đó mới lấy nước nấu cháo, cháo thịt băm, cháo tim cật, cháo đậu hà lan...mỗi bữa một món.

    Nhìn anh ăn ngon miệng, mình vui lắm.

    -"Đồ em nấu, rất đặc biệt..."

    -"Ngon hơn ngoài hàng không?"

    -"Gấp một tỷ lần!"

    Biết là xạo rồi, nhưng sướng chứ, sướng vãi cả ra.

    -"Gớm chị ấy ngày nào cũng lọ mọ dậy sớm mua xương rồi lại cẩn thận hầm cả chục tiếng, anh ăn ngon là phải...nhất anh..."

    Y tá vào thay băng cho anh, trêu mình. Mấy cô này, làm người ta ngại gần chết.

    Họ đi rồi, tự dưng anh nhìn mình thật lâu.

    -"Sao vậy?"

    -"Không..."

    -"Mặt em dính gì à?"

    Phát hiện mắt anh đỏ nha, mình cười tủm. Sau đó, đột nhiên anh kéo mình vào trong lòng. Râu ở cằm anh, cựa cựa vào vai mình, thấy yêu yêu.

    -"Rồi sẽ có một ngày, em không cần anh nữa...chẳng biết lúc đó như nào nhỉ?"

    Giọng anh buồn, buồn lắm, nghe rất não nề. Cái người này, làm sao vậy?

    -"Anh, tự dưng cảm thấy, không muốn ăn đồ người khác nấu..."

    -"Hâm à, em sẽ nấu cho anh cả đời, chỉ sợ anh chán cơm thèm phở thôi."

    Mình đùa.

    -"Anh còn đau không? Hôm đấy, chắc đau lắm nhỉ?"

    -"Không, nhưng em doạ anh sợ chết khiếp!"

    -"Hi, em hung dữ mà..."

    -"Không phải, tại em đâm anh xong em lại bất tỉnh, anh lo em..."

    Dạo này có những cảm xúc rất lạ, chỉ một câu nói đơn giản, chỉ một cái ôm dịu dàng, chỉ một cái thơm nhẹ lên gáy, cũng đủ xao xuyến, mông lung, cứ như mới yêu vậy.

    Con người anh, từ bao giờ trở thành trầm lặng, nói ít, chứ không náo nhiệt như trước kia. Tuy nhiên, mỗi lần ở bên, đều ình cảm giác bình yên đến ngọt ngào.

    Ba mẹ anh chị mình gọi điện, anh vẫn trả lời bình thường. Có những lúc nói dối trắng trợn, hai đứa cứ nhìn nhau cười.

    Việc tắm rửa, mình đều giúp, nhưng cứ tới cuối cuối là đuổi mình ra.

    -"Anh thật...tự dưng lại xấu hổ như gái mới lớn vậy!"

    -"Cô, cười gì, đi nhanh đi!"

    -"Có phải em chưa bao giờ thấy đâu mà?"

    Anh càng đỏ bừng, sau này mình không dám trêu nữa, trêu anh lại cấm cửa thì toi. Ngồi ngoài, nghĩ vẩn nghĩ vơ, người yêu chân tay bụng biếc có cơ từ bao giờ nhỉ?

    Hay do ăn xương bò hầm nhiều nên bổ?

    Không phải chứ, ăn nhiều thì phì ra mới đúng chứ!

    Mà mình cũng thật, đồ hám trai...xấu hổ quá...

    Cuộc sống cứ thế trôi thôi, bình dị, nhẹ nhàng.
     
  3. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 22

    Được nửa tháng thì anh bình phục, hai đứa gọi taxi về, mình cười toe toét.

    Sau đó, vì ở bệnh viện ngủ chung rồi nên giờ về nhà cũng thế thôi. Mình thường thích rúc vào anh ý, cái mùi dễ chịu lắm, giờ quen rồi, không có là khó ngủ.

    Giờ anh khoẻ thì hay đi chợ với mình, lúc nào cũng nắm tay nhau rất chặt, tình cảm lắm.

    Về tới nhà thì mình nấu cơm, anh làm việc, anh bảo có dự án làm ở nhà nên không cần tới công ty. Bọn mình chưa khi nào dành nhiều thời gian cho nhau tới vậy, hạnh phúc ngọt ngào lắm.

    Thỉnh thoảng, mình mang đồ từ bếp ra đút cho anh, nhìn vào bàn làm việc thấy hơi lạ, anh học Điều Khiển Tự Động cơ mà? Từ bao giờ trên bàn toàn paper, giá sách thì các kiểu, nào là "Graphs and Hypergraphs", "Abstract Algebra", "Group Theory", "Prime Number", "Topology"...

    Còn có rất nhiều sách, báo, cùng đề một cái tên, giống cái tên trên thẻ ATM anh đưa hôm nọ. Chắc anh đang hợp tác với người này.

    Nhưng tại mình không đi học đại học nên cũng không hỏi, sợ hỏi nhiều lơ ngơ anh lại phát hiện ngu thì chết.

    Cũng thỉnh thoảng, mình nhớ là mình có lên cơn, ảo tưởng, kích động. May là anh có kinh nghiệm rồi, nên thấy dấu hiệu thì ngay lập tức ném hết các vật nhọn quanh mình ra xa, rồi siết mình thật chặt, hết cựa quậy.

    Cuối tuần, anh chở mình đi loanh quanh. Hôm nay mình nói muốn về nhà lấy mấy cái váy đẹp nên bọn mình xuống trung tâm thương mại ở Royal chơi luôn.

    Lúc ghé vào VinMart, tự dưng giở thói trẻ con, mè nheo đòi anh lấy cánh gà.

    Ở đây có cái hàng cánh gà rán, cũng không quá xuất sắc, mình hiểu biết về bột nêm độ giòn bên ngoài mình có thể làm còn hơn nó. Nhưng được cái cứ ra lò là người mua bâu đông lắm, đợt trước thấy mấy anh trai xếp hàng mua cho người yêu, mình hơi ghen tỵ.

    Hôm ấy, mình bảo anh, mà anh không chịu mất mặt chen lấn, còn đòi ra KFC ăn cho lịch sự.

    Giờ muốn thử lại, ai ngờ được.

    -"Em ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung!"

    -"Dạ!"

    Hứa rồi nhưng kiểu đợi lâu chán quá nên đi dạo linh tinh. Thấy có hàng quảng cáo nước tương siêu đặc biệt thế là vào lân la.

    -"Vi!"

    Không ngờ lại gặp nó ở đây, giống lắm, chơi với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần bóng lưng nó mình cũng nhận được.

    Nó quay lại, bụng to tướng.

    Hả? Nó mang bầu từ bao giờ mà mình không biết?

    Cả người đàn ông đi cạnh nó nữa?

    Cái người mà nó đang bám như dây leo thế kia?

    Lại.

    Việt.

    An.

    Mình quay lại, nhìn cái người đang xếp hàng chờ cánh gà...đeo kính...bốn mắt...

    Chai nước tương trên tay mình, rơi! Vỡ nát!

    Mọi người đều quay lại nhìn, trong phút chốc, mình trở nên nổi tiếng.

    Trong phút chốc, kí ức ào ạt, chen lấn...

    Mình, sau một thời ngu xuẩn lẫn lộn, chưa bao giờ thấy tỉnh táo đến vậy!
     
  4. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 23

    Con Vi há hốc, nó cũng không ngờ, cứ bám sát lấy thằng An, chẳng hiểu con này nó trở nên yếu đuối từ lúc nào không biết?

    -"Đi thôi anh, em nghe nói người yêu cũ của anh giờ bị điên đấy..."

    Cái gì cơ?

    Mồm thối nhà nó còn mở ra được như thế cơ à?

    Mẹ chúng mày, ừ, bố mày bị điên đấy! Chẳng phải là nhờ chúng mày ăn ở có đức quá còn gì?

    Mặt mình phải nói, đỏ phừng phừng, máu nóng dồn hết lên đến đỉnh đầu, hai đứa õng ẹo tình củm ngút trời, cứ như kiểu trêu tức.

    -"Chỗ này là chỗ dành cho người bình thường..."

    Tiếng thì thầm, rất nhỏ.

    Tiếc là tai mình vẫn chưa điếc, hai anh chị, ăn ý liếc nhau, rồi liếc qua mình, cười khẩy.

    Thôi, hai đứa bay, xong rồi!

    Bà mày đ... thể nhịn được nữa rồi!

    -"Phải, thế mà chẳng hiểu sao bảo vệ lại cho hai con cẩu vào ngoe nguẩy!"

    Mình thản nhiên đáp.

    -"Nguyệt...mày..."

    Con Vi tức không nói lên lời. Thằng An chõ mõm động viên.

    -"Thôi đi em, đừng trách loại vô học, cẩn thận tức giận quá con lại kém thông minh..."

    -"Đã họ hàng nhà cẩu thì thông minh sao nổi..."

    -"Cô! Thế nên trên đời chẳng có thằng đàn ông nào yêu được cô..."

    Người ta bảo, lời nói thốt ra, đôi khi còn đau hơn cả dao cứa.

    Đúng thật.

    Trước mặt mình, là người từng nói, sẽ nguyện chết vì mình.

    Là người nói một, mình hiếm khi cãi thành hai.

    Là người mình chăm sóc, nâng niu, đến từng chân tơ kẽ tóc...

    -"Nếu muốn được hạnh phúc và yêu thương, cô nên xem lại nhân cách của mình đi..."

    -"Nhân cách của tôi thì làm sao? Khốn nạn quá hả? Sao cái lúc nghèo kiết xác, ba mẹ ở trong viện, hàng tháng ngửa tay xin tiền anh không chửi luôn đi? Lại Việt An, anh hèn, hèn lắm..."

    -"Em đừng nghe cô ta nói bậy."

    -"Nguyệt, mày dừng cái việc ngậm máu phun người lại ngay!"

    -"Ha, Hà Vi, tao nói ày biết, mày ngu như bò ấy con ạ, giảng viên cái đ... gì, mày còn dính vào con rệp này ngày nào thì còn khổ ngày ấy..."

    "Nam chính" bị xỉ vả, mất hình tượng trước "nữ chính" thì tức lắm, mắt long sòng sọc, tay đang định giơ lên, chắc muốn tát vỡ mồm "nữ phụ" đây mà.

    Được, tát thì tát.

    Mình thề thằng đó dám tát mình, mình sẽ lao vào cấu xé, không tha cho nó.

    Chẳng biết thế nào mà cái thằng "nam phụ" từ đâu chui ra, làm hỏng hết cả việc lớn.

    Em là nhà, tản văn viết bởi Lan Rùa. Cố tình trên một ứng dụng không cho mà không ngồi edit lại thì thỉnh thoảng bị lỗi mất chữ là đương nhiên, ví dụ quay lại chap trước, nguyên văn là "...bị mình đâm tới suýt chết, vẫn giữ sĩ diện ình" thì nó chỉ còn là "... bị mình đâm tới suýt chết, vẫn giữ sĩ diện ình". Thông báo để đỡ bị mang tiếng mấy lỗi đó là do mình soạn thảo cẩu thả thôi. Mình chỉ chịu trách nhiệm nội dung cũng như cấu trúc của bản thảo trên wattpad và wordpress nhà mình.

    Mặc ình gào thét, hắn cứ thế lôi mình lách qua đám đông, hùng hục lên nhà.

    -"Em yên tĩnh đi một chút được không?"

    -"Không! Bỏ tôi ra, tôi phải cho chúng nó biết tay..."

    -"Anh vừa mới không để ý một chút đã vậy rồi, em bảo anh làm sao yên tâm được?"

    -"Chìa khoá!"

    -"Gì?"

    -"Đưa chìa khoá nhà cho tôi!"

    Hắn đưa, mình mở cửa, rồi nhanh chóng chui vào khoá trái, mặc xác hắn bên ngoài.

    -"Kiều Như Nguyệt!"

    -"Nguyệt, đừng bướng nữa..."

    -"Nguyệt! Nghe anh nói!"

    Tiếng đập cửa tới hãi hùng, nhưng mình không muốn mở.

    Đơn giản, vì mình không có cách nào đối diện.

    Quá khứ, như nước lũ, đổ về cuồn cuộn, mình không thích ứng được.

    Có rất nhiều sự thật, mình phải chấp nhận.

    Dù xót xa, dù cay đắng...

    Dù đau tới thấu tim, vẫn phải chấp nhận.

    Rằng...

    Người mình yêu thương nhất, và người bạn thân nhất, đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

    Rằng...

    Mình đã từng bị điên,

    Đã từng làm khổ gia đình mình, biết bao nhiêu...

    Ba già, mẹ già, tóc bạc theo từng đêm chăm con ở bệnh viện,

    Anh Hoàng bảo, anh thương Nguyệt lắm, Nguyệt mau khỏi bệnh nhé.

    Chị Nga quát, Nguyệt ơi, đừng như thế nữa, tao đau lòng lắm.

    Cái Hạnh, thằng Kì xót chị, lúc nào cũng nắm tay tình cảm...

    Những lúc đó, Nguyệt thực sự ở đâu? Sao không nghe mọi người nói?

    Nước mắt rơi, mặn chát.

    Đôi khi, nếu là giấc mơ, thì tốt biết mấy!
     
  5. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 24
    -"Nguyệt, ngoan nào, mở cửa đi em..."

    Và cả người đàn ông này nữa?

    Một người xa lạ,

    Mà mình lại ôm lấy ôm để, bám riết không thôi.

    Một người xa lạ,

    Mà mình lại cởi áo đòi anh ta quan hệ.

    Một người xa lạ,

    Bị mình đâm tới suýt chết...

    -"Nếu em không chịu anh sẽ gọi người lên phá cửa!"

    -"Anh cho em năm phút!"

    -"Nguyệt..."

    Dai như đỉa mà, không phải, hơn đỉa mới đúng, chịu luôn.

    -"Tôi muốn ở một mình..."

    -"Không được làm liều!"

    -"Dở hơi hả? Tôi đâu có ngu như thế, cuộc đời tươi phơi phới thế này, tôi còn mối thù to tổ bố kia kìa, chúng nó chưa chết tôi chết thế nào? Tôi nhức hết cả đầu, anh về đi được không..."

    -"Thấy anh phiền?"

    -"Đúng!"

    -"Không cần anh nữa?"

    -"Chuẩn!"

    Hơn tất cả, hắn là người rõ nhất, mình hâm nhiều như nào, điên biết bao nhiêu?

    Hắn chứng kiến quá khứ tối đen nhất của mình.

    Những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất, ngu xuẩn nhất...sĩ diện đàn bà con gái của mình, vứt đi đâu mà mình còn muốn gặp hắn?

    -"Đói không? Ra lấy cánh gà đi rồi anh về!"

    -"Nguyệt..."

    -"Nếu không muốn thấy anh thì anh treo ở cửa nhé, anh đi đây, nhớ đừng bỏ bữa!"

    Cái người này, xem mình là trẻ con không bằng?

    Một lúc, thấy yên lặng, mình ra ngoài, không thấy người, chỉ có túi cánh gà thơm phức, cả hộp nước mía bên cạnh.

    Vừa ăn vừa nghẹn.

    Đêm đó, không sao mà ngủ nổi. Nghĩ nhiều, nhiều lắm, chẳng biết tương lai ra sao? Làm gì đây?

    ...

    Rạng sáng, vừa mới đi dạo loanh quanh đã bị con Lykan chặn trước mặt rồi. Thằng bốn mắt này, hắn muốn gì nữa đây?

    Mình quay đi, hắn bóp còi inh ỏi, điên mất.

    -"Sao?"

    -"Chán ghét nhau đến mức độ thế cơ à?"

    -"Ừ! Biến đi!"

    -"Ba em muốn nói chuyện với em!"

    Thế nữa! Mà là ba mình, nên đành phải nghe. Đại loại ba mình nhờ hắn đưa mình đi khám tổng thể lại, mình bảo mình có thể tự đi, ba mình lại nói nếu như vậy ba mẹ sẽ lên Hà Nội. Cuối cùng mình thua.

    Tối qua, đã có giây phút mình tự hỏi, có phải thằng cha này yêu thầm mình không mà lại tốt thế? Rồi lại thấy vô lý, điên hâm như mình, chó nó yêu à?

    Giờ thì đã biết đáp án, chắc khi xưa nợ ba mẹ mình nhiều lắm đây, nên bất đắc dĩ phải giúp mình.

    Khám tới khám lui, hoàn toàn bình thường, thấy hắn xem tờ kết quả, mặt mày không còn cau có như trước. Giờ mới để ý, bốn mắt vẫn mặc cái áo cũ, với một thằng sạch sẽ đến dư thừa như hắn, chỉ có thể kết luận tối qua không về.

    Chẳng biết đã ăn chưa?

    Mà sao mình phải quan tâm, vớ vẩn, ăn hay không kệ cha hắn chứ!

    Hắn đi lòng vòng, mãi mới chịu đưa mình về nhà. Dừng xe rồi, cũng không thèm mở khoá, cứ yên lặng mặc mình lèo nhèo.

    Lải nhải nhiều, mình đau mồm, mà hắn chẳng đau đầu gì cả, thế mới tức.

    Chịu rồi.

    Bất lực!

    Mãi sau hắn quay sang, tay chạm vào vai mình. Khoảng cách, thật sự, sát tới mức ngột ngạt.

    Hắn thơm nhẹ lên trán mình, rất nhanh, rồi mở cửa.

    -"Em lên nhà đi!"

    Giây phút ấy, lòng mình nôn nao đến lạ thường, vội vàng chạy khỏi xe mà nước mắt cứ ứa ra. Buồn lắm, chẳng hiểu sao buồn đến vậy!
     
  6. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 25

    Sau đó, cuộc sống của mình lại trở lại bình thường.

    Anh chị em gọi điện chúc mừng tới tấp, gheo căm (welcome) Nguyệt hoàn hồn.

    Nhân viên mới đầu gặp mình thì hơi hoảng, chẳng cứ nhân viên, ngay cả mấy thằng đàn em cũng sốc ghê gớm.

    Quán của mình nghe nói chẳng ai biết pha bột với nấu nước sốt, nên chuyển sang bán bia và đồ nhắm, mẹ cái thằng Vịt Đực, làm ăn như lờ, không biết thì phải gọi mình chứ?

    Mới đầu quay lại bán bánh, ít khách lắm.

    Nhưng dần dần rồi mọi việc lại đâu vào đấy, mọi thứ đi vào quỹ đạo, chỉ có vết thương lòng mình, mãi chẳng nguôi ngoai.

    Cứ dăm bảy ngày, bọn mình lại rủ nhau tụ tập ở quán thằng Đức, nhậu tới bến.

    Bia rượu, ai bảo không tốt đâu?

    Uống vào, cả người lâng lâng, muộn phiều, đau khổ đều tan biến...

    Trước kia nghe tới bia rượu là sợ, giờ thì uống chẳng khác nào nước lã.

    -"Chị Nguyệt, bọn em cảm thấy có lỗi lắm..."

    Mấy cái thằng, rượu vào là lời ra, sến sẩm vcl.

    -"Nếu nó là con khác, tụi em thề cho banh xác, nhưng nó lại là con gái rượu của Quốc "mặt ngựa"..."

    -"Rồi, tao biết rồi!"

    -"Có lần em và thằng Dũng uất ức quá, cũng chạy tới nhà con ranh đó rình, mà chỉ dám tháo hơi cái xe của thằng An, với ném bả chuột cho chết mấy con mèo rồi chuồn vội ..."

    -"Ly này kính chị, cũng tạ tội vì quá hèn."

    -"Được, ly này chị cũng kính các chú!"

    -"Đại ca, chị cũng đừng bao giờ ức quá làm liều, dây dưa với Quốc "mặt ngựa" là không yên thân đâu, lão ấy đuổi cùng giết tận luôn đấy, đầu gấu đất Hà thành này, có ai nghe đến tên lão mà không khiếp..."

    -"Chị thông cảm, bọn em còn mẹ già, con nhỏ..."

    Mình bắt đầu ngà ngà, đầu óc lơ tơ mơ, bọn chúng thì cũng say sưa hết rồi, mỗi đứa lảm nhảm một câu.

    -"Đây, đây là địa chỉ nhà lão, thằng mặt lờ đấy giờ ở rể chị ạ..."

    -"Thằng kia, đưa bà ấy làm gì? Cất đi!"

    -"Kệ tao, bọn mày hay thật..."

    Thằng Tuấn cầm tay mình, đưa tờ giấy rồi dặn dò, như kiểu mẹ đẻ tiễn con gái đi lấy chồng.

    -"Đây là phòng trường hợp chị quá uất hận, muốn một sống một chết với chúng, nhưng chị cứ suy nghĩ đi nhé, đời còn dài lắm, chị nhé, chị nhé, em là em yêu chị Nguyệt nhất đấy..."

    Lũ này, say hết rồi, hâm hết rồi.

    Lần lượt từng đứa gục, mình cũng chóng hết cả mặt, phủi phủi áo quần rồi loạng choạng đi về.

    Ra được tới cổng quán thì nôn tới nôn tấp, sau đó không biết gì nữa luôn.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà, áo quần thơm tho.

    Chẳng nhớ nổi mình về bằng cách nào nữa?

    Nói chung nhiều lúc mình cũng tự phục mình vãi cả ra, bọn kia đàn ông nam nhân, uống xong không biết trời đất là gì, mình thì vẫn mò được về nhà, thay áo quần, giặt giũ phơi phóng, rồi lên giường đắp chăn ngủ ngoan ngoãn.

    Ngó đồng hồ, thế mà đã là 12 giờ trưa rồi, uống cốc nước mát, bụng dạ cồn cào, mình định nhanh nhanh ra quán ăn trưa mới phát hiện tủ lạnh có âu cháo.

    Đờ mờ, mình thành thánh rồi ư? Say như thế mà vẫn còn biết mua cháo để sáng nay ăn.

    Là cháo cá, hơi mặn, cái cửa hàng này, kinh doanh như thế này thì chết, mất hết khách!

    Nhưng đói quá, ăn vẫn ngon.

    Ăn rồi mới ngộ ra, những lần trước, lần nào mình cũng mua cháo ở hàng này ý sao nhỉ?

    Hôm thì quá mặn, hôm thì quá nhạt, hôm lại còn nấu loãng, hạt gạo cũng không thèm xay nhỏ trước khi nấu, thế mà mình vẫn mua mới lạ. Chẳng nhớ nữa, chắc say quá bị dụ rồi!

    Ăn chán ăn chê, mở túi định lấy thỏi son quệt vài phát, tự dưng cái tờ giấy ấy, tờ giấy địa chỉ nhà ấy đập vào mắt.

    Mình đã định ném đi,

    Mình đã định không thèm quan tâm, bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ, hạnh phúc, tươi đẹp.

    Định là định thế thôi, chứ thực tế, với tưởng tượng, khác nhau quá nhiều.

    Chỉ trong chốc lát, đã đứng trước căn biệt thự đồ sộ năm tầng từ khi nào.

    Ngày trước nghe đồn nhà "chị Vi" đại gia rồi, mà chị ấy kín tiếng lắm, không bao giờ dắt bạn bè về chơi, cũng không bao giờ nói chuyện gia đình.

    Không phải bọn mình không thể rình rập, mà vì thân với nó, nên mình tôn trọng, giờ đứng ở đây, đúng là ngỡ ngàng.

    Nói chung đồ sộ, hoành tráng lắm, ngày xưa xem trên chương trình thực tế thăm nhà các diễn viên, người mẫu nổi tiếng đã suýt xoa lắm rồi, giờ chứng kiến tận mắt, mấy cái đó đem so với cái biệt thự này chỉ là con tép.

    Rộng lắm, trong khi người dân Hà Nội chen chúc khổ sở, đất cát đắt đỏ thì nhà nó khéo phải rộng vài sào, trước cổng là hai con rồng trổ cực tinh tế, lán bên cạnh cũng toàn siêu xe.

    Trong lúc mình còn đang âm thầm đánh giá thì đùng cái xuất hiện ba nhân vật "nổi tiếng", mình đành nấp vào chỗ cái cột điện, đến là hèn.

    Con Vi, thằng An và mẹ thằng An. Mẹ nó chắc tới thăm con dâu, gia đình gia giáo thật, cho con trai đi ở rể hẳn hoi. Hai mẹ con tình củm dễ sợ.

    Thôi mình cũng ngu, tự dưng tới đây xem chúng nó hạnh phúc để về mà ức.

    Sau đó, thằng An đưa mẹ nó về. Con Vi cũng lưu luyến lắm, tiễn mẹ chồng và chồng như trăm năm sau mới gặp ý, còn đi bộ một đoạn ra đầu ngõ, xem tới khi cái ô tô khuất bóng mới về nhà, màu mè éo chịu được.

    Lúc nó quay lại, mình mới có dịp bình tĩnh xem xét. Người mập hơn, má hồng trắng, tung ta tung tăng trong cái váy bầu hai dây, tất nhiên, ai trông nó lúc này cũng sẽ thấy nó rất đẹp, rất đáng yêu, chỉ có mình là thấy hồn nhiên như con điên.

    Chả hiểu con này nó phởn kiểu gì mà chân tay loạng choạng, rồi vấp ngã dập một cái.

    Mình phì cười chứ, sướng! Cho mày chết con ạ!

    Mà không thấy nó đứng lên, tay ôm bụng, mồm thì liên tục gọi có ai không? Cái con dở hơi này, làm gì mà yếu đuối thế?

    Buổi trưa, vắng tanh, nó cũng không mang điện thoại hay sao?

    Giọng nó, thảm thiết dần, gọi mãi, gọi mãi chẳng có ma nào cả.

    Hà Vi, đây là quả báo ày đấy!

    Nhưng từ đã, gì thế kia...nước...không màu...Đừng nói với mình là nó bị vỡ ối nhá?

    Mình nhìn con Iphone trong tay, lưỡng lự. Không phải chứ, mình định gọi cấp cứu giúp nó sao?

    Không được, đừng, đừng, Kiều Như Nguyệt, đừng...

    Nó là kẻ thù không độ trời chung của mày đấy, đừng!

    Đừng ngu!

    Ngó lại, không nghe thấy tiếng kêu nữa, nó chắc ngất rồi. Ôi, mình điên mất. Giá kể hôm nay mình không đến đây có phải hay không, nó chết mặc nó.

    Biếtlàm sao bây giờ? Trời ơi là trời...
     
  7. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 26

    Gió thổi nhẹ, lá cây bay, xơ xác...

    Lòng mình, buồn mênh mang.

    Mình vừa làm cái việc, cực kì có lỗi với chính bản thân mình. Mình biết, sau này mình sẽ hối hận, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, vẫn làm.

    Đợi xe cấp cứu đến đưa nó đi, mình cũng lững thững về quán.

    Thối lòng thối ruột, nhân viên hỏi cũng chẳng buồn nói, mình chọn một chỗ khuất trên ban công tầng ba, nhìn dòng xe cộ tấp nập nhộn nhịp...

    ...

    -"Chị..."

    Thằng Đức gọi mình, rồi khẽ kéo cái ghế ngồi bên cạnh. Nó mở chai bia, tu một hơi rồi thở dài.

    -"Mày cứ nói đi!"

    -"Em...chị chắc muốn nghe không?"

    -"Còn chuyện chó má hơn mà tao chưa trải qua hả?"

    -"Con Vi..."

    Nó ngập ngừng, mãi sau mới thông báo.

    -"Con trai chị ạ, bốn cân hai, mẹ tròn con vuông, nghe nói Quốc mặt ngựa tổ chức ăn mừng hai ngày đón cháy ngoại, toàn bộ nhân viên đều được phát lì xì đỏ 50 ngàn."

    Mình giật chai bia từ tay nó, tu thật nhiều, cố ngửa lên, mong nước mắt đừng chảy xuống...

    Có gì mà khóc?

    Có gì mà đau?

    Một sinh linh tới với thế giới này, là điều đáng mừng, phải không?

    -"Quốc mặt ngựa chỉ có hai đứa con, nghe nói ông ta và con trai lớn gặp nhau là khục khặc, nên cưng nhất là con Vi này, ngày xưa chị chơi thân thì chắc cũng biết đôi chút..."

    -"Ý mày là sao?"

    -"Ý em là chị đừng nghe lũ kia nói linh tinh, đừng nghĩ tới việc trả thù làm gì, vì sức chị không đủ đấu với lão đâu..."

    -"Ừ!"

    -"Đời có nhân quả, để xem con mặt lờ và thằng mặt bờ ấy ngoe nguẩy được tới bao giờ... thôi chị ạ, đừng nghĩ nhiều, mình sống tốt cuộc sống của mình thôi..."

    Đúng vậy, sống cuộc sống của mình thôi!

    Dù như nào, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn,

    Quá khứ, có ngọt ngào,

    Hiện tại, có cay đắng,

    Thì quá khứ, vẫn mãi là quá khứ, còn hiện tại, mới là sự thật...

    Đêm ấy, mình ngồi trước gương, lâu lắm.

    Người trong gương kia sao mà xấu xí, bù xù, bẩn thỉu, chẳng bù cho người lúc trưa mình gặp, người ta chửa đẻ còn xinh đẹp rạng ngời đến vậy, mình gái chưa chồng mà trông như sắp sang tứ tuần rồi ấy.

    Thở dài, rồi lại thở ngắn.

    Cuối cùng hâm hâm dở dở kiểu gì, quyết định sẽ đi phẫu thuật thẩm mĩ.
     
  8. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 27

    Nói là làm, sáng dậy, hừng hực khí thế ra ngân hàng rút tiền.

    -"Chị mà lấy tiền giờ là hơi thiệt đấy ạ, sao không đợi thêm tháng nữa cho đúng kì hạn?"

    -"Không cần, cô cứ giúp chị đi!"

    Ngân hàng này nhân viên kể cũng lễ phép. Xong xuôi đâu đấy, đang định về nhà thì có tiếng gọi với, rất quen. Quay lại, giật cả mình, bà Nga nhà mình chứ ai?

    Bà này bay ra Bắc hồi nào mà không thèm nói một lời?

    Còn nữa, gì thế? Thấy bà đi cùng thằng bốn mắt. Mình hơi mất tự nhiên, từ ngày tỉnh tảo trở lại, cứ nghĩ về những hành động hâm dại của mình lúc ở với hắn trước kia, là chỉ muốn đập ình một trận.

    Giờ gặp mặt, càng thấy không thoải mái. Mình quay sang nói chuyện với chị gái, coi như ai kia không tồn tại.

    -"Ra từ bao giờ thế?"

    -"Mày đi đâu thế này, mang cả cái bao tải rách nữa..."

    -"Nhỏ thôi, em đi rút tiền, cầm thế này cho bọn nó đỡ nghi."

    -"Rút tiền làm gì?"

    -"À, em định đi phẫu thuật thẩm mĩ, có cái ông bác sĩ mới ở Hàn Quốc nghe nói có tiếng lắm, tiếc là chỉ nhận tiền mặt..."

    Trời, có gì mà bà chị mình rồ lên rồi mồm miệng tới tấp.

    -"Mày điên à? Phẫu cái c... gì mà phẫu, mày không đọc báo à, bao nhiêu vụ chết trên bàn mổ, rồi cái gì mà bác sĩ chỉ nhận tiền mặt, mày lại đọc linh tinh ở trên mạng chứ gì, cẩn thận nó lừa cho thì ăn cám, người ta quá xấu hoặc công việc như diễn viên, người mẫu cần nhan sắc thì mới phải làm chứ..."

    Cái bà này, lúc nào cũng nghiêm trọng hoá vấn đề, tất nhiên là mình không nghe rồi.

    -"Mày định phẫu thuật cái gì?"

    Chết, mình cũng chưa nghĩ ra cơ. Nhưng bà ấy đã hỏi thì chả nhẽ nói em không biết, đành đáp bừa.

    -"Em cắt mí..."

    -"Mày hai mí rồi giờ cắt thành ba mí hả? Con dở?"

    -"Ừ thì gọt cằm, nâng ngực, nâng mông..."

    -"C còn nâng ăn bờ à? Tỉnh cho tao nhờ!"

    -"Thì nâng thành D, E, không thì F, nói chung em tính rồi, chị đừng nói nhiều nữa, đau đầu..."

    -"Con điên này nữa, ày một trận giờ..."

    Không có thằng bốn mắt can chắc bà này đánh tan xác mình ngay trước cổng ngân hàng mất.

    -"Anh, anh bảo nó giúp em!"

    Choáng!

    Vừa mới hầm hầm hổ hổ với mình thế mà quay sang bên kia thì giọng ngọt xớt, phát buồn nôn.

    -"Nguyệt lớn rồi, em để em ấy tự quyết định đi!"

    -"Nhưng mà...anh..."

    Rồi bà ấy chạy theo hắn, trước lúc đi còn quay lại giơ nắm đấm doạ nạt, tý về xử mày sau! Xử thì xử mình sợ hả? Bà ấy chắc cũng không dám làm gì mình đâu, anh Hoàng sẽ giết bà ấy trước.

    Kiều Nguyệt Nga, nhiều lúc nghĩ lại thấy tên và người, chẳng liên quan, trách là trách ba mẹ mình quá mê Lục Vân Tiên.

    .....

    Lúc xếp hàng ngồi đợi bác sĩ tư vấn chẳng biết thằng cha nào gửi cái video tới máy, chán không có việc gì làm nên đành click vào.

    Mình thấy hình ảnh của một chị nữ, sau khi độn cằm xong thì lệch hẳn ra, lại một chị khác, mông chảy sệ xuống, một chị khác nữa, tới nhờ bác sĩ tháo ngực vì quá nặng, lúc lôi ra chỉ thấy cái gì vàng vàng nhớt nhớt đến kinh tởm.

    Còn có cảnh quay một em gái ghi lại toàn bộ quá trình mổ xẻ, gào thét ghê gớm, máu chảy tùm lum...

    Xem xong clip đấy, phải vào nhà vệ sinh nôn tới tấp, sau đó rùng mình chạy vội, không có phẫu thuật phẫu thiếc gì hết.

    Buổi tối, con mụ chị mình nghe kể lại thì cười phớ lớ, còn kết luận câu xanh rờn.

    -"Chỉ có anh cả là trị được mày!"

    -"Anh cả nào? Mà chị Nga ạ, sáng nay thấy chị làm màu vãi cơ, gọi cái thằng trẻ trâu là anh, rồi ngọt ngọt nhạt nhạt, chả giống chị tý nào..."

    -"Láo, ai trẻ trâu với nhà mày, hơn mày 7 tuổi đấy!"

    Hả? Bốn mắt hơn mình bảy tuổi cơ á? Sao nhìn hắn còn trẻ hơn cả bà Nga vậy? Tất nhiên mà mình không dám hé răng rồi, bà ấy tự ái thì chết.

    -"Nguyệt, có thật là mày hết điên rồi không?"

    -"Bà này, muốn ăn đòn à, hỏi vớ vẩn!"

    -"Mày không nhớ anh cả hả? Ngày xưa suốt ngày trấn tiền người ta còn gì?"

    Hả, bà ấy nói đi đâu thế? Sao mình chẳng có ấn tượng gì nhỉ?

    -"Em tưởng quen ba mẹ thôi, biết cả mấy anh chị em mình á? Kể xem nào..."

    -"Con này, ban sáng anh cả nói tao còn tưởng anh ấy đùa..."

    Bà ấy nhắn tin gì đó, rồi lại quay lại tuyên bố, anh cả muốn để mày tự nhớ. Gớm làm gì mà kiêu thế, ta đây thèm vào, cũng chẳng thèm nhớ nhé, không quan tâm!

    Tưởng dễ đâu, cả buổi tối "chị yêu" không biết ăn phải bùa gì mà lải nhải suốt, sáng nay đi anh cả nói cái này, anh cả bảo cái kia, anh cả đi đòi nợ với tao, cái lão Bình thối đó, mấy thằng em của mày cũng chịu thua ấy, gặp anh cả tắt điện luôn, anh cả ít nói nhưng có duyên, tao thích cái túi ở chỗ Tràng Tiền, anh cả liền mua luôn...

    Ôi, mình thề là mình đã cố gắng san sẻ lắm rồi, nhưng dạo này, tâm trạng mình đâu có tốt, mệt mỏi lắm, đành chốt hạ một câu.

    -"Em biết rồi, anh cả của chị oánh rắm cũng thơm!"

    -"Mày thật..."

    Không những không tẩn mình, mặt chị yêu còn đỏ bừng, quay vào chăn cười rất "thung thướng", đúng là trúng bùa rồi, hết thuốc chữa.
     
  9. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 28

    Sáng hôm sau, hai đứa dậy muộn, luống cuống thay áo quần, ra khỏi cổng Royal đã thấy cái xe rất quen, mình biết hôm nay bốn mắt tới đón bà Nga đi có việc, nhưng lúc hắn mở xuống xe mở cửa cho bà ấy, rồi quay lại nhìn mình, hơi lâu.

    Ánh mắt hắn, có chút gì đó buồn buồn, cũng có chút gì đó lưu luyến, rồi lại cảm giác như muốn hỏi mình việc gì đấy.

    Từ bao giờ, mình trở thành chuyên gia phân tích tâm lý nhân vật vậy? Hơi buồn cười, cũng có khi người ta chỉ nhìn lơ đãng, còn mình lại ảo tưởng thổi phồng cả lên.

    Chẳng hiểu cớ làm sao mình vẫn thấy hơi thẹn, tim bỗng dưng kiểu đập đánh thùng một cái, đành vội vàng quay đi.

    .....

    Rút kinh nghiệm đợt trước, mình dạy nhân viên nấu nước sốt, còn bột thì trộn bột khô sẵn để từng tải, làm loại bánh nào thì bọn nó chỉ cần hoà nước thôi.

    Công việc của mình giờ cũng nhàn đi khá nhiều.

    Nhưng người ta bảo, nhàn cư vi bất thiện, quả không sai.

    Tâm trạng không khá lên là mấy, cả ngày chả có việc gì ngoài lướt web, lướt face. Thậm chí còn lập nick giả lên các diễn đàn tâm sự. Dù sao thì ai biết mình là ai đâu?

    Có nhiều người vào chia sẻ, cũng đỡ stress.

    Người hiểu cho thì thông cảm, động viên. Người không hiểu thì chửi dại, thậm chí còn có người bảo mình bịa chuyện câu view, bảo khởi nghiệp sớm thì phải già đời chứ, sao ngu rứa?

    Chả nhẽ mọi người chưa đọc báo à, đến doanh nhân TN còn bị chồng và bạn thân qua mặt. Mà chị TN ấy so với người bạn kia còn đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần, huống chi là mình, một con bán bánh, cho xếp cạnh con Vi chắc...

    Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng buồn cãi nhau, căn bản mình cũng ngu thật mà. Với cả cảm giác ấy mình cũng từng trải qua, ba năm trước quán bánh có một em nhân viên, thất tình, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ.

    Mình thì khi đó lúc nào cũng mắng nó, bảo nó phải biết cứng rắn, tự lập, loại đểu như thế thì biến đi cho rảnh nợ, rồi còn nghĩ rằng, nếu mình là nó, mình sẽ không bao giờ yếu đuối như vậy.

    Giờ, mới thấy thấm.

    Đúng là, phải rơi vào hoàn cảnh ấy, mới biết đau là thế nào? Phải sống trong thế giới ấy, mới biết mọi thứ, thật không dễ dàng.

    Mình gọi cho đứa nhân viên đó, tâm sự khá lâu. Nó bảo với mình, vết thương này, cần thời gian, rất nhiều.

    Và rồi dù có quên, thì thỉnh thoảng nghĩ đến sẽ vẫn hận, vẫn uất mà thôi, chỉ cho tới khi, tìm được một người khác yêu mình, lấp đầy khoảng trống, nỗi cô đơn, xót xa, mới có thể dần dần nguôi ngoai.

    Một con tiền án điên hâm dở như mình, ai mà yêu?

    Nó bảo, không thì mình có thể tìm một thú vui, một công việc khác để quên đi. Chắc cũng chỉ có cách này thôi.

    Mình nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc quyết định sẽ mở thêm cửa hàng bánh ngọt.

    Kế hoạch này khá suôn sẻ, hàng ngày thời gian chủ yếu mình đều ở trong quán học nướng bánh, bắt kem, bận rộn liên tục, mỗi cái bánh ra lò là một niềm vui, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Bà Nga cũng ủng hộ mình lắm, ăn bánh xong khen tấm tắc. Dạo này bà ấy xì teen yêu đời hẳn ra, từ ngày vào Nam, có lẽ đây là đợt bà ấy ở lại Hà Nội lâu nhất.

    Một hôm, mình đang ngồi tính toán vốn cần đầu tư, lúc ngẩng đầu lên thì thấy bà chị về từ lúc nào, đứng ở cửa, nhìn mình, rất chi là "thân thương".

    Mình hơi hoảng, từ ngày cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên bà chị mạnh mẽ nhà mình có bộ dạng như vậy, cả người ướt như chuột lột, mắt thì đỏ hoe, mình đứng dậy lấy khăn tắm đưa cho, bà ấy run rẩy nhận lấy.

    -"Sao thế? Ai mà bắt nạt được chị?"

    Bà ấy vừa lắc đầu vừa khóc.

    -"Đưa số điện thoại hay đưa địa chỉ đây, em đến đấm chết lũ chúng nó..."

    Thấy cười cười, rồi mắt lại buồn xa xăm, khổ thế chứ.

    -"Nguyệt, số mày thật có phúc!"

    Hả?

    WTF?

    -"Bà bị nước mưa thấm ẩm não rồi à? Số tôi mà có phúc thì còn con méo nào không có phúc?"

    -"Nếu mày không là em gái tao thì tốt, nhất định tao sẽ giành giật tới cùng..."

    -"Giật cái gì?"

    -"..."

    -"Nói rõ ràng xem nào? Hay ông Hoàng nói gì khiến bà buồn à?"

    Cũng thỉnh thoảng, mình và chị mình cãi nhau, anh mình lại bênh mình, chị mình thì được cái to mồm thôi, xong lại trốn một chỗ, mắt rơm rớm. Những người phổi bò nói nhiều, nhìn qua thì tưởng đanh đá, nhưng rốt cuộc tâm địa lại không sâu cay, còn hay bị tổn thương mà người khác không hề biết.

    -"Chị đừng nghĩ linh tinh, hai người là anh em sinh đôi, tất nhiên là thân gấp vạn lần em, anh ấy hay cãi nhau với chị là do khắc khẩu, nhưng chị vào Nam cũng vào theo còn gì? Chị bệnh lúc nào anh ấy chả lo sốt vó..."

    Mình ngọt ngào khuyên giải, bà ấy chẳng thèm nghe, cứ thế đi vào nhà tắm, đóng cửa đánh sầm.

    Tối thì không thèm ăn, bất ngờ dọn đồ, nói đặt vé rồi, sáng mai về.

    Trước khi lên máy bay, còn cầm tay mình, dặn dò.

    -"Anh cả là người khù khờ trong chuyện tình cảm, không biết nói ngọt, không biết dụ con gái, thật thà, đôi khi hơi ngốc...nhưng chắc chắn, là người đàn ông tốt..."
     
  10. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 29

    Mãi nhiều năm sau, mình mới thấm được những gì bà ấy nói. Nhưng ngay lúc này, đâu có nghĩ được gì. Đầu óc còn đang mông lung chuyện quán bánh ngọt.

    Vốn liếng cũng gọi là tạm, về mặt bằng, bốn năm trước, mình có mua một bãi đất trống ở Mỹ Đình. Ngày đó chỉ nghĩ thương con bạn, nhà nó có việc gấp nên mình lấy hộ thôi chứ không nghĩ bây giờ chỗ đó lại nhiều dân cư, phát triền như vậy.

    Mở quán ở đây nói chung cũng hay.

    Vấn đề là, đất đứng tên thằng An.

    Vâng, không cái dại nào như cái dại nào, ngày xưa suy nghĩ đơn giản, mình bận nên người yêu cầm tiền đi làm thủ tục, đằng nào cũng lấy nhau, với lại đất ngày đó chưa có giá trị, nghĩ không đáng kể.

    Giờ mới rắc rối đây, nhưng là của mình tất nhiên phải đòi lại rồi, đợi bà chị đi, mình sốt ruột tới Quốc Trung.

    Thấy người ta nói thằng đó đi thị sát, không có ở đây.

    Hôm sau đến vẫn thế.

    Hôm sau nữa thì mình sinh nghi, đòi lên gặp thì bị bảo vệ giữ, nói khó như nào cũng không được, đúng là bức xúc mà.

    -"Tôi lên một tý thôi, không làm ảnh hưởng gì đâu, các anh thông cảm..."

    -"Chị cũng thông cảm cho chúng tôi."

    -"Nhất định hôm nay tôi phải gặp thằng đấy!"

    -"Chị à, giám đốc bận lắm, nói thật không có ở đây đâu..."

    Đôi bên lời qua tiếng lại thì đột nhiên hai thằng bảo vệ không cãi nhau với mình nữa, lấm la lấm lét nhìn qua phía trái. Mình cũng nhìn qua, bốn mắt đây mà! Kể ra không biết lương duyên hay nghiệt duyên, rất hay gặp hắn...một cách tình cờ.

    Thấy hắn vẫy vẫy tay, đã bảo không muốn gặp lại rồi mà vẫn cố tình tìm mình. Đừng có nói là nhớ mình không chịu được nên đi theo đấy nhá!

    Mình tiến tới chỗ hắn, định nói cho rõ ràng, ai ngờ nghe câu xanh rờn.

    -"Anh không gọi em!"

    Ngó lại, thấy hai đứa bảo vệ cũng đang đi tới.

    Ôi, phải nói là...nhục. Ăn cả tá dưa bở miễn phí.

    Không biết đào cái hố nào mà chui nữa. Hai đứa kia cũng lạ, nói chuyện với mình thì cứng rắn, nói chuyện với bốn mắt lại lịch sự nhẹ nhàng, thôi cũng kệ, thời này trai hám trai đâu phải chuyện lạ.

    Một lúc, bốn mắt đi rồi, hai tên bảo vệ vui vẻ ình vào, chắc vừa được nói chuyện với trai đẹp, phởn nên dễ tính đi.

    .....

    Anh giám đốc gặp mình thì sốc lắm, không nói lên lời.

    -"Cô..."

    -"Cô gì, đưa sổ đỏ và chuyển giao mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình cho tôi..."

    -"Bán rồi!"

    Cái gì? Sốc!

    -"Đất của tôi tôi muốn bán lúc nào chả được, cô không có chuyện gì thì về đi!"

    -"Đất nào của anh, nói không biết ngượng à?"

    -"Tôi nói của tôi là của tôi, cô thích thì kiện, chúng ta gặp nhau ở toà..."

    Bốn năm rồi, còn kiện được ư? Phát điên vì thằng ăn cháo đá bát này mất.

    -"Cái đồ chó chui gầm chạn, lấy được vợ giàu thế cơ mà, sao không bám đít bố vợ rồi xin tiền ý, lúc trước chia tay còn giả nhân giả nghĩa đưa thẻ cho tôi, cái loại anh chết mẹ đi..."

    -"Cô!"

    Thằng cha tức lắm, đứng dậy đóng sầm cửa, kiểu này chắc muốn chiến đây.

    -"Xin lỗi, mau!"

    -"Bà đ.. việc gì phải xin lỗi..."

    -"Được, từ hôm cưới tới giờ nhịn em quá nhiều rồi, hôm nay thì đừng có hối hận!"

    Muốn làm gì? Định đánh mình ư? Hèn!

    Mình sai rồi, thằng đó còn hèn hơn thế. Ánh mắt hắn nóng như lửa, cứ thế tiến về phía mình, tay bắt đầu khùa khoạng.

    -"Chó má, bỏ tôi ra!"

    -"Sao? Em nói em tình nguyện làm người thứ ba cơ mà, em quên rồi à? Bây giờ anh cho em cơ hội..."

    Giọng hắn cợt nhả, phát tởm.

    Mình nhổ vào mặt hắn, con ngươi hắn long sòng sọc, bóp má rồi cắn mình, đau điếng.

    -"Tao khinh bỉ mày, thằng chó, tao sẽ nói cho con Vi..."

    -"Cứ nói đi, cứ hét đi, xem ai tin con điên như em...ngoan nào, giờ vợ anh ở cữ, tranh thủ thời gian này ngoan ngoãn, anh ắt cho em ở bên; thực ra lúc trước vì nghiệp lớn, anh mới phải tuyệt tình với em, nhưng giờ mọi thứ dần ổn định rồi..."

    -"Bà nguyền rủa cả nhà mày..."

    -"Em biết không, nếu ngày xưa cái lúc quan trọng em không nằm yên ngoan ngoãn rồi bẽn lẽn sụt sùi mà ngông cuồng một chút như này, có phải hay không? Càng thế càng quyến rũ..."

    -"Thằng bệnh hoạn..."

    -"Không phải sợ, hôm nay, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành bước cuối cùng mà trước kia bỏ lỡ..."

    -"Đồ chó má, bọ rệp, ma quỷ bắt mày đi..."

    Mặc ình chửi, mình hét, hắn đưa tay tháo cà vạt, cười đầy tởm lợm.

    Mình...cuộc đời mình...

    Còn có thể bất lực,

    Còn có thể nhục nhã hơn được không?

    Lạy trời lạy phật, giúp mình thoát khỏi thảm cảnh này, mình thề mình từ giờ sẽ sống thật tốt, thật tươi vui.

    Con Vi, nó lấy được thằng chồng như này, là quả báo lớn nhất đời nó rồi, mình không cần phải quá uất hận làm gì nữa.

    Cầu trời, thương con...
     
  11. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 30
    Hắn ngày càng tiến gần, mình đến phát hoảng.

    Tay hắn ghì chặt hai cổ tay mình, mà sức mình, đâu thể đấu nổi.

    Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đành vậy, mình giờ cứ cương, thì chỉ có chết, đành xuống nước.

    -"Xin anh, tha cho tôi..."

    -"Anh tha, anh thương, anh đang yêu thương em đây mà..."

    Thằng vô liêm sỉ nhà nó chứ, điên mất.

    -"Đất coi như là của anh, từ nay tôi sẽ không nhắc tới nữa, cả anh và con Vi, từ giờ tôi hứa sẽ tránh xa, van anh đấy..."

    -"Ngoan nào, em còn yêu anh mà, em giận anh thôi, phải không? Anh đã định đến tìm em, mà em lại bệnh. Đừng giận anh nữa, trước mặt Vi, chả nhẽ anh lại bênh em? Thôi thì em làm tình nhân của anh nhé, chỉ cần em biết điều, mai này anh có tất cả, thì em cũng sung sướng..."

    Ước chi mình mang máy ghi âm nhỉ? Con Vi mà nghe được câu này thì không biết mặt nó méo tới như nào?

    -"Nguyệt, em có biết anh nhớ em như nào không? Trải qua bao nhiêu người anh mới biết em là nở nang nhất, biết anh nhớ hai em ấy như nào không, trong mơ anh cũng thấy, của Vi cũng không to bằng..."

    Mắt hắn lờ đờ đến sợ, cái mõm chó định lân la, cũng may lúc hắn lơ mơ, mình nhanh chóng thụt xuống, cuộn người ôm lấy hai chân, thật chặt.

    -"Em sợ à, đừng sợ. Ngày trước cũng là lỗi của anh nữa, anh quyết chơi ván bài lớn, nhưng mỗi lần nhìn thấy em núc nỉu, không kiềm chế được lao vào, nhưng rồi nghĩ tới Vi, đầu óc lại căng thẳng. Vi lúc đó nói, hai người thoả mãn nhau thôi, nhưng biết đâu, một ngày nào đó, cô ấy lại có tình cảm với anh? Lúc em khóc vì sợ đau, cũng là lúc anh trấn tĩnh suy nghĩ..."

    À, thì ra...là hắn lo, phát sinh với mình, thì có thể không câu được con cá lớn, không thể khiến "chị Vi" cảm động vì tình cảm chân thành, kiểu như, anh chỉ ở bên giúp đỡ cô ấy thôi, vì cô ấy là bạn tốt của em, một mình gánh vác quán xá, nên anh thương cảm, còn người anh yêu vẫn là em, chỉ có em thôi.

    Buồn nôn!

    Quá buồn nôn!

    Biết là thế, cay là thế, mà vẫn phải nhẹ nhàng kéo dài thời gian.

    -"Vâng, anh nói tiếp đi..."

    -"Giá kể em không chuyện gì cũng bô bô kể với Vi, em biết không, em dại lắm..."

    -"Vâng!"

    -"Nếu em kín tiếng một tý, có khi đã được anh "sủng" từ lâu rồi..."

    Bà nhà mày, mày tưởng mày là Thánh Thượng chắc? Sủng cái cờ! Chưa bao giờ máu mình nóng như lúc đó. Cố nén tức, đến đỏ cả mặt.

    Quay sang, đã thấy thằng cha vội vàng rồi, đến nhục.

    -"Anh à, anh làm em đau lòng thế nào anh biết không? Sao anh không nói sớm?"

    -"Tính em như thế, làm sao thành công được?"

    Trời ơi, sao không ai tới vậy hả trời?

    Không có thư kí nào cần báo cáo gì với hắn sao?

    Bố vợ mẹ vợ đâu, thỉnh thoảng cũng phải thăm con rể quý một chút chứ?

    Toi mất!

    -"Thế giờ mình tính sao hả anh?"

    -"Em chịu khó kín tiếng, chiều thứ bảy hàng tuần, anh tới chỗ em, ba tháng sẽ cho em đi du lịch một lần ..."

    -"Anh có em thôi hay người khác? Anh không sợ Quốc mặt ngựa à?"

    -"Anh có cách của anh chứ! Nhưng em phải biết điều, không nên ghen tuông, kể cả sau này ngoài Vi, anh có người khác, em cũng không được lên tiếng đỏng đảnh, anh không thích đàn bà của mình như vậy!"

    Con chó này, nó tưởng mình còn là Nguyệt của ngày xưa chắc? Cái thời nó nói ngọt gì cũng nghe? Cái thời bám đuôi nó nằng nặc đòi quay lại. Thời đó, xưa rồi...

    -"Nguyệt!"

    -"Dạ.."

    -"Anh biết em yêu anh nhiều lắm, anh biết anh là thế giới của em, em phát điên vì anh, anh thương lắm, anh sẽ đền nhé, yên tâm, tuy tiền bạc không thể cho em, anh nghĩ em cũng không cần, nhưng tình cảm, nhất định bù đắp..."

    -"Vâng..."

    -"Anh..."

    -"Anh An!"

    -"Anh An!"

    Mình có mơ không đấy? Hình như có tiếng gõ cửa? Tiếng người nữa?

    -"Tôi đang bận, lúc khác đi!"

    -"Anh đi đi, tý về nói chuyện cũng được mà..."

    Mình nín thở hồi hộp.

    -"Một đống công văn giấy tờ đây, có chuyện gì để lúc khác! Muốn nghỉ việc hả?"

    Chó quát người, rồi nháy mắt với mình, ngứa!

    -"Anh Trung gọi anh đấy!"

    Chẳng biết thằng Trung là cái thằng nào, con chó này vừa tinh tướng xong đã cụp cả đuôi, vội vàng bảo mình đứng dậy đi về, lúc khác nói chuyện.
     
  12. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 31

    Cánh cửa mở ra, mình như được sống lại. Uất ức suốt từ nãy giờ mới được xả.

    -"Bà đ... cả nhà mày, thằng chó An, không, mày không đáng là chó, mày là cháu chắt chút chít của chó, cũng không phải, nếu như vậy vẫn là quá mất mặt loài chó..."

    Thằng bé nóng mặt mà phải giữ hình tượng nên không làm gì được, mình tranh thủ nốt cơ hội.

    -"Bọn mày cũng nghe kĩ rồi về bảo với ông Quốc, con rể của lão là thằng vô liêm sỉ nhất trên đời, tham tiền, hám gái, hèn hạ, khốn nạn..."

    -"Tống cổ cô ta ra ngoài, nhanh..."

    Hai đứa bảo vệ từ xa đứng lên, mặt hầm hầm, là hai thằng dại trai ban nãy đây mà, éo sợ nhé, mình không tin bọn Quốc Trung dám giết người ngay trong công ty.

    Thế nào mà hai đứa đó tới gần, nhìn rõ mình rồi lại lưỡng lự, thì thầm với nhau cái gì đấy, rồi bối rối đứng yên, không ném mình ra ngoài như mình tưởng.

    Lại Việt An! Chắc tức phát nghẹn rồi hả?

    -"Ngày mai hai người khỏi cần đi làm..."

    -"Anh cứ lên gặp anh Trung đi đã!"

    Một thằng lí nhí. Thằng An không làm gì được, đành đi thẳng lên tầng.

    Hôm nay là ngày gì không biết?

    Tức, sợ, sướng, hả dạ...đủ cả.

    Tự nhiên tò mò anh Trung thần thánh quá, có thể anh là nhân viên lâu năm, được lão Quốc quý, có tiếng nói, mọi người nể nang, cũng có thể anh là đang có dự án gấp cần thương lượng với giám đốc.

    Dù sao tính mình có ơn sẽ trả, nên lập tức tìm trong ví chiếc thiệp nhỏ in địa chỉ của quán, sau đó ghi ngoáy vài dòng, đưa cho thằng vừa gõ cửa phòng.

    -"Này, nhờ mày đưa cho anh Trung hộ chị! Dặn là chỉ cần mang cái này tới quán này, chỗ này cũng dễ tìm lắm, cách Ngã Tư Sở hai cây, mang tới là được ăn bánh miễn phí cả năm, chỗ chị hầu như bánh gì cũng có cả..."

    -"Vâng!"

    Đi được một đoạn, mình lại nhớ ra, ngu thế, nhỡ công ty có nhiều Trung thì sao?

    Đành phải quay lại.

    -"Ê, mày phải đưa cho cái anh Trung mà gọi thằng An lúc nãy nhé!"

    -"Rồi, em biết rồi!"

    -"À, còn nữa, nếu anh ấy không thích ăn bánh thì anh ấy có thể cho bạn bè hoặc anh chị em, hoặc ba mẹ hưởng suất của anh ấy cũng được, với chị không thành vấn đề!"

    -"Dạ..."

    Lạ nha, mình chửi đổng thằng An như vậy mà thằng bé này vẫn cười rất tươi với mình, chứng tỏ nó cũng chẳng được cấp dưới quý.

    -"Chị nhớ mặt em rồi, hôm nào thích ra quán chị, có bạn gái thì dẫn ra cho vui, chị miễn phí cho năm bữa..."

    -"Thật ạ, cảm ơn chị!"

    -"Ừ, chị về đây!"

    .....

    -"Uầy, đẹp thế..."

    -"Siêu đẹp ý chứ!"

    Tiếng đám đông xì xào, mình cũng tò mò quay lại, con xe thể thao Aston Martin vàng rực, sáng chói cả phố Hàng Bông.

    Người trong xe, yêu kiều rực rỡ, lộng lẫy sang trọng, giá kể nó tới sớm một tý có phải hay không.

    -"Con gái Quốc mặt ngựa đấy mày ạ!"

    -"Biết rồi, nghe nói ở cữ cơ mà, sao tới công ty chi vậy?"

    -"Hai tháng rồi còn gì, cầm cái âu kia chắc mang cơm cho chồng, tình cảm dữ..."

    -"Con gái đại gia, quần áo thì hàng hiệu, xe cũng xe sang."

    -"Không phải đâu, xe là chồng nó mới mua đấy!"

    -"Thật á, nghe nói chị này lấy chồng đẹp trai mà giỏi lắm ý, tình yêu như cổ tích, đúng là nam chính ngôn tình..."

    -"Mày khờ, chưa biết chính phụ thế nào đâu, thằng đấy cũng khôn phết, biết đầu tư lấy lòng ba vợ, nghe đồn lúc mới cưới ông Quốc còn kiêng dè lắm, giờ thì đi đâu cũng con rể quý..."

    -"Mày cứ nghĩ xấu người ta!"

    -"Còn mày, còn tao, cứ đợi mà xem..."

    Đúng là toàn "người nổi tiếng", nhất cử nhất động của anh chị đều được chú ý. Ban nãy mình còn thắc mắc thằng chó lấy vợ giàu rồi, sao vẫn nuốt trọn mảnh đất của mình, giờ thì đã có đáp án, mẹ nhà nó!

    Lý trí thì cứ bảo về đi, kệ chúng. Mà cái tính mình nóng, không thể kiềm được. Cứ nhìn con xe vàng choé như cứt chó đấy là lại tức lộn cả ruột, đành gọi điện ấy đứa em, sau đó nhẫn nhịn đợi thời cơ.

    ...

    -"Chị, sơn chị dặn mua đây, em mua sơn xịt cho chị tiện sử dụng, mười hai màu..."

    -"Được rồi, mấy chú chỉ cần nói chuyện vui với thằng trông xe bên trên là được, mình chị xuống hầm thôi!"

    -"Được, yên tâm, cái này là nghệ thuật rồi, chị cứ thoải mái mà trút...nhưng cẩn thận đấy..."

    -"Không sao, chuyện bé thế này con đó không về mách ba nó đâu, chị cứ đi đi..."

    Mách thì mách, mình lúc đó điên rồi, không cần biết hậu quả luôn, sau mười phút, với tài năng của Nguyệt, Aston Martin đã trở thành vườn hoa rực rỡ.
     
  13. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 32

    Xong việc thì mấy đứa về quán mình đánh chén.

    Tuổi trẻ, được ba mẹ ủng hộ, mình khát khao lập nghiệp với ước mơ cháy bỏng. Cũng giống bọn nó, đứa mở quán bia, đứa mở karaokie, đứa lẩu nướng, đứa buôn áo quần, ...mình là quán bánh cổ truyền.

    Cũng chưa kịp nghĩ, là mình lại đang sống trong một cái xã hội coi trọng bằng cấp đến thế. Chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, không có bằng đại học, đồng nghĩa với vô học.

    Có lẽ từ giờ, mình cũng chỉ nên giao du, kết bạn với những người như mình thế thôi, cho đời nó tươi đẹp.

    -"Ổn chứ?"

    Tin nhắn đến, dạo này có một số lạ rất hay nhắn tin ình, sáng thì "Chào ngày mới!", tối thì "Ngủ nhé!", thi thoảng hâm dở lên thì "Trời đẹp!", "Mưa rồi!", "Khoẻ không?", kiểu phong cách rất kiệm lời, mấy con nhân viên, đứa thì bảo hay anh nào thích thầm chị, đứa thì bào chị cẩn thận không dạo này lừa gạt nhiều lắm.

    Ổn chứ? Giờ thì mình nghi rồi đây! Là ai mà hỏi mình ổn chứ?

    Chỉ có thể là một trong mấy thằng đang ngồi đây, biết rõ mọi chuyện mình vừa tỷ tê. Thằng nào trêu mình thế?

    Thằng Đức chăng? Vừa đi vệ sinh vào?

    Thằng Tùng? Thấy thò thụt dưới bàn?

    Hay thằng Dũng? Đáng nghi nhất, đang cầm điện thoại!

    -"Chị Nguyệt, chết rồi, con Vi tìm chị!"

    Chưa kịp dò xem thằng nào giở trò, đã lại có chuyện.

    -"Có cần bọn em xuống không?"

    -"Thôi khỏi, mấy đứa cứ ăn uống tiếp đi, chuyện đàn bà xen vào làm gì."

    Mình uống nốt cốc bia, thản nhiên xuống dưới tầng một, bảo nhân viên đem bánh xèo mà chị Vi thích ăn nhất rồi mới ra gặp nó.

    -"Tao tới không phải để ăn!"

    -"Vậy hả? Thế tới làm cờ gì?"

    Mình hỏi. Nó tức giận ném xấp ảnh về phía mình. Việc gì phải chụp lại, mình làm thì mình nhận chứ có gì đâu!

    -"Mày hành xử như một đứa thiếu văn hoá thế hả? Loại đàn bà vô học, bẩn tính, hay mày chưa hết điên?"

    Ranh con, cứng vãi cả đ...

    -"Từ bao giờ vẽ lên xe của mình lại là thiếu văn hoá?"

    -"Mày mơ tưởng hả? Xe nào của mày? Ôi trời ơi, chẳng biết nói gì với mày nữa, Nguyệt ơi, mày đáng thương quá, tỉnh lại đi, đừng mơ tưởng nữa? Có cần tao gọi người tống mày vào trại tâm thần lần nữa không?"

    Nó vừa cười vừa giễu.

    Vi ạ, nụ cười của mày, không biết còn được tới bao giờ đây?

    -"Con cẩu nó không bán mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình của tao thì móc cống ra tiền để mua siêu xe à?"

    -"Mày đúng là, ăn không nói có, siêu ảo tưởng, đất Mỹ Đình là của bà anh An ừng bọn tao kết hôn..."

    -"Nực cười, bả hả? Bà cái lờ? Phải, bà, bà...là bà mày đây này!"

    Thấy mình nghiêm túc, nó bực bội gọi điện cho "tồng yêu", mở hẳn loa ngoài làm bằng chứng.

    -"Em à, con Nguyệt nó bị điên, ăn nói liên thiên em chấp làm gì? Em nghi ngờ anh như vậy anh thật sự đau lòng lắm em biết không? Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì tình yêu còn giá trị nữa không em? Em làm anh thất vọng và buồn quá..."

    Mẹ cái thằng, ngứa cả tai. Con dở hơi kia thì xin lỗi rối rít, em thương, em yêu, về em đền, sau đó còn lườm mình mới máu chứ.

    -"Nào, mày còn nói được gì nữa không?"

    Trong giây phút hâm hâm hiếm hoi, tự dưng, mình thấy thương nó.

    Nhiều năm trước, có ai nói người yêu như vậy, mình chắc táng ột trận ấy chứ!

    Yêu thương quá, mù quáng quá, nó đang dẫm lên chính vết xe đổ của mình...

    -"Ăn bánh xèo đi, rồi lấy sức mà chăm chồng, nịnh chồng..."

    Mình gắp một miếng, cuộn rau sống rồi để vào bát cho nó. Nó nhìn mình hằm hằm, cầm đổ thẳng xuống thùng rác.

    -"Lo có độc hả?"

    -"Nguyệt, mày đúng là hèn, không có gì để nói nên lảng tránh chứ gì? Xem ra rốt cuộc mày chẳng được cái nước non gì. Học thì dốt, tính thì điên, ăn nói thô lỗ, cư xử vô văn hoá..."

    Con này, nó cứ thích ném đá xuống mặt hồ đây mà.

    -"Được, tao công nhận tao học dốt hơn mày, cũng không văn hoá được như mày. Nhưng ít ra, tao chưa bao giờ ngủ với trai lạ để vợ người ta đến đánh ghen, chưa bao giờ vào bar tìm đàn ông để thoả mãn, cũng chưa bao giờ lên giường với người yêu của bạn thân..."

    -"Đấy là mày không có bản lĩnh!"

    -"Vâng, mày bản lĩnh lắm, mác giảng viên à? Tuần lên lớp được mấy buổi? Đã bao giờ dậy thêm để tăng thu nhập chưa? Hay đến cái quần sơ nít hàng hiệu cũng phải ngửa tay xin tiền? Mua sắm ăn chơi thả phanh, lại phải về nịnh ba trả nợ? Tao không có bản lĩnh, thế mà không biết con chó nào bao lần bị ba nó khoá thẻ toàn chạy tới chỗ tao ăn nhờ ở đậu?"

    -"Mày...Nguyệt...mày..."

    -"Sao? Bây giờ định về mách lẻo ba hả? Ba ơi con Nguyệt nó chửi con?"

    -"Vô liêm sỉ...mẹ chồng tao nói đúng mà, tốt nhất là không nói chuyện với người vô học..."

    Mình bực, tìm ví, rút ra một xấp polyme ném thẳng cho nó.

    -"Đây, tao bố thí ày về mà sửa lại cái xe của tao, rồi hàng ngày lái ra phố mà khoe. Còn giờ, không ăn thì biến! Chúng mày đâu, tiễn khách!"

    -"Mày được lắm, đợi đấy..."

    Đến để tính sổ, người ta bồi thường tiền thì lại không thèm lấy, hậm hức bỏ đi.

    -"Đờ mờ ngứa cả mắt, hay gài gái cho thằng An rồi quay video gửi cho nó hả chị?"

    Lạy trời, mấy ông tướng đã đứng dàn hết cả cầu thang hóng hớt, bọn này nhàn quá đây mà.

    -"Tao cấm!"

    -"Chị đừng nhân từ thế chứ?"

    Thằng Dũng đập thằng Đức.

    -"Mày ngu lắm, bà ấy có mà nhân từ, bà ấy rất thâm mới đúng..."

    Phải, mình công nhận. Mình có phải thánh mẫu đâu, cứ để nó tận hưởng thằng chồng đấy dài dài chứ. Ít nhất cũng phải bảy năm như mình rồi khám phá nhau, vẫn chưa muộn mà!!!

    Sau bao tháng ngày vật vờ khổ sở, cuối cùng tâm trạng mình cũng khá khẩm lên một chút. Suy cho cùng, thật may mắn vì có đứa hốt hộ cái của nợ kia ra khỏi cuộc đời, giờ mình nhìn trời thấy trời đẹp, nhìn nắng thấy nắng vàng, nhìn mưa cũng thấy lãng mạn, tóm lại là phởn!

    Chiều tối thứ bảy, có vị khách không mời mà tới, ngồi ở ban công tầng ba, gọi hai bánh giò, một nước mía.

    -"Hà Nội này hết chỗ bán bánh giò rồi hả?"

    Mình hỏi, thực sự cũng không biết nói câu gì khác nữa. Bình tĩnh suy xét, thì người ta dù gì cũng là ân nhân, cứu giúp mình lúc điên loạn, còn hứng chịu biết bao lần lên cơn của mình.

    Nhưng, cũng chính vì thế đấy, mặt mũi mình không biết treo ở đâu mỗi lần đối diện cả.

    -"Chị Nguyệt, chị Mai tìm!"

    Tiếng nhân viên từ xa gọi với, suýt nữa thì mình quên mất đã từng có một con bạn thân tên Mai đấy.

    -"Chị ơi, có bà bác bảo là mẹ thằng An bảo muốn nói chuyện với chị!"

    Ngày gì vậy? Tự dưng "nổi tiếng" thế? Không có ý xúc phạm các bậc phụ huynh đâu, nhưng mà kiểu ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, mình bảo bọn nhân viên không tiếp, sau đó quay lại nhìn thằng bốn mắt.

    Hắn không nói gì, chỉ mở ví, rút cái thiệp nhỏ để xuống mặt bàn.

    Trên đó, có chữ viết, cả chữ kí của mình nữa. Cái này là đưa cho anh Trung thần thánh cơ mà?

    -"Anh..."

    Hắn ngập ngừng.

    -"Chị ơi nguy lắm, chị Mai thì về rồi nhưng cái bà già đó..."

    -"Làm sao?"

    -"Bà ấy bảo bà ấy là người có học, có văn hoá, không như..."

    -"Không như tao chứ gì? Muốn gì?"

    -"Bà ấy nói cho chị hai sự lựa chọn. Một là giờ xuống gặp nói chuyện tử tế, hai là bà ấy sẽ bảo ông thông gia cho người san bằng cái quán này, từ giờ chị đừng có hòng mà ngóc đầu lên được ở cái đất Hà Nội..."

    -"Chị nhanh lên đi, bà ấy còn mang theo hai thằng lực lưỡng trông kinh lắm!"

    -"Khách khứa dưới kia đang loạn lên cả rồi chị ơi..."

    Bà nhà nó, chó cậy chủ hả? Điên cả tiết, nóng cả máu.

    Vừa được mấy ngày tươi đẹp, cái lũ này chúng sướng quá dửng mỡ hết rồi à?

    -"Con Loan gọi bọn thằng Đức thằng Tùng đến đây, còn bọn mày nữa, có gì mà run với chả sợ, để đấy, tao xuống xử lý!"

    Bỗng dưng, mình bị kéo lại, đang khí thế chiến đấu ầm ầm, tất nhiên là bực rồi.

    -"Bỏ ra!"

    Hắn đột nhiên đứng dậy, năm ngón tay vụng về đan vào tay mình, giọng nói chắc nịch.

    -"Anh đi cùng em!"

    Câu nói rất đơn giản, cớ sao, tim mình đập?

    Cái nắm tay nhẹ nhàng, cớ sao ấm áp lạ thường?

    Ánh mắt kiên định thế kia, cớ sao thấy nóng bỏng?

    Sống mũi, sao cay cay?
     
  14. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 33

    Thời xa xưa, khi mà quán cũng có đầu gấu đến gây sự, người yêu lúc đó của mình, rõ ràng có mặt, nói rằng muốn lên gác xép tầng ba làm bài tập lớn. Bách Khoa, là rất lắm bài tập lớn.

    Giờ đây, hoàn cảnh tương tự, một người xa lạ, lại dám xuống đương đầu, cùng mình.

    Nói không cảm động, chắc là nói dối rồi.

    Biết làm sao?

    Mặc dù bà Nga có kể về hắn thế này, thế kia, mình vẫn không tin lắm, có thể bà ấy hơi phóng đại.

    Tấm lòng của hắn, mình ghi nhận, nhưng trước mặt, mình chỉ thấy một người đàn ông, cao hơn mình một cái đầu, ít nói, hiền hiền.

    Nhớ lại, trước kia mình điên, không ít lần mang hắn ra đánh đập, hắn nhẫn nhịn chịu đựng. Đó, mình chỉ là một đứa con gái, hắn còn không đối phó được, vậy chuyện dưới kia, liệu có ổn? Không khéo bọn chúng đấm cho dập kính ngã chổng vó thì toi.

    Người ta có ý tốt, mình cũng làm sao mà nói kiểu thôi đừng xuống không lại bị oánh vỡ đầu, đành bảo.

    -"Chuyện nhỏ, không cần phiền tới anh đâu, khi nào có chuyện lớn thì nhờ!"

    Hắn vẫn níu tay mình.

    -"Thật mà, không sao đâu, bà già đó được cái to mồm thôi..."

    -"Có gì nhớ gọi anh!"

    Mãi mới chịu buông, mình búi tóc gọn gàng, chuẩn bị tinh thần.

    Em là nhà, viết bởi Lan Rùa, được đăng tải trên wattpad và wordpress. Tất cả các trang khác là hành vi sao chép trái phép và mình không chịu trách nhiệm, cũng như không liên quan! Các bạn bảo khi nào có truyện thì dẫn link lên facebook nhưng thỉnh thoảng dẫn link thì được chứ lần nào cũng dẫn sợ bạn bè unfriend hết thì khốn. Mọi người có thể vào fanpage Em Là Nhà xem, admin sẽ dẫn link.

    Tầng một, bàn ghế ngổn ngang, bát chén lộn xộn, khách khứa không còn một ai.

    -"Đây là cách cư xử của dân trí thức hả?"

    Mình hỏi, bà ấy chỉ cười khẩy.

    -"Tôi đã cho người lên chuyển lời, mà cô chậm chạp quá, cô ép tôi đấy!"

    Mấy thằng em vừa hay chạy tới, mặt mũi hầm hầm, chắc bọn nó ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Mình cũng thế đây.

    Thằng Tùng hôm nay đi nhập áo quần thì chắc không đến kịp, chẳng sao, bên mình tính tất cả cũng sáu người, số lượng là áp đảo rồi, đánh trận này cũng chẳng sợ thua.

    Chỉ là, nếu quyết chiến nhau, nhẹ thì bầm dập, nặng thì nhập viện mấy hôm. Mình coi chúng như em ruột vậy, thực không nỡ. Vả lại, bây giờ, tại đây, quán của mình, chịu thiệt hại nặng nề hơn cả.

    Cho nên, chắc đó là giải pháp cuối cùng. Còn lúc này, mình vẫn phải nhẹ nhàng.

    -"Có gì vào phòng kín nói chuyện, hai người!"

    Bà ta chịu vào phòng VIP bên trong, nhưng nhất quyết mang theo hai thằng kia, chả nhẽ mình lại bảo năm thằng em đứng cạnh mình, nghĩ cũng phô trương quá, đành để bọn nó đứng ngoài, có gì tiếp ứng sau.

    -"Cô biết cô mắc phải tội nghiêm trọng gì không?"

    Thế cơ à? Mình éo biết đấy!

    -"Lần đầu tiên gặp, tôi đã không thể nào ưa được cô. Các cụ dạy cấm có sai, dân đầu đường xó chợ chẳng thể nào chòi lên mâm với người có ăn có học..."

    -"Vâng, thế bác đang ngồi đây là không nghiêm túc nghe lời các cụ đấy ạ!"

    -"Có đứa con gái nào như cô? Người lớn chưa nói xong đã bép xép. Tôi nào có muốn bước chân vào cái chỗ thấp kém này..."

    Thấp cái lờ!

    Vâng, bác cao quý, váy đỏ thẫm, áo vàng rực, giày cao gót tím sang chảng, túi hàng hiệu xanh nõn chuối. Phong cách rất giống con Vi, có vẻ mẹ chồng nàng dâu hợp cạ ghê. Tiếc là con Vi nó đang còn xuân sắc, bác thì sáu mươi rồi.

    Tự nhiên mình bật cười, bà ấy tức lộn ruột.

    -"Nghe nói mấy hôm trước cô tới công ty quyến rũ thằng An. Cô nên nhớ nó là người có vợ rồi, làm con điếm cướp chồng người khác cô không thấy nhục à? Bị thằng An nó từ chối hết lần này tới lần khác vẫn bám, sĩ diện của cô để đâu? Chó gặm mất rồi à?"

    -"Bác không hiểu chuyện thì đừng vu oan cho người khác như vậy!"

    -"Tôi nào có vu oan, tôi lại không hiểu con người cô. Nói thật, con tôi là đứa có tài, lại thuộc dạng bảnh bao, thôi thì cô yêu, không quên được nó cũng là điều dễ hiểu, nhưng cô xem lại mình đi? Cô có cái gì? Có cái gì xứng với nó?"

    -"Bác nói xong chưa?"

    -"Cả cái xe của con Vi, cô cũng hành động như một đứa rồ dại. Tự xem lại mình đi, sợ già chết cũng không ai thèm rước cái của nợ như cô về đâu!"

    Cha nhà nó, chỉ vì bà ta thuộc lớp "người cao tuổi" mà mình phải nhẫn thế này đây! Nóng cả máu.

    -"Tôi hôm nay muốn cảnh cáo cô, đừng bao giờ làm phiền con trai và con dâu của tôi, một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ có cách san bằng cái quán này!"

    -"Được, tôi biết rồi, bác nói xong rồi thì về đi!"

    -"Cô nghĩ tôi báu cái chỗ bẩn như tổ chuột này ấy hả?"

    Bà ta ưỡn ẹo đứng dậy, tiếp tục mỉa mai.

    -"Cái loại mất nết, con nhà vô giáo dục, ba mẹ không biết dạy dỗ..."

    Điên!

    Dám lôi cả ba mẹ mình vào, điên mà!

    Thôi, mình chịu, mình không thể nhịn thêm được nữa rồi.

    -"Bác đứng lại đã!"

    Bà ấy khoanh tay trước ngực, nhìn mình rất thách thức.

    -"Nhà bác gia giáo. Phải, chính vì quá gia giáo nên mới ăn cháo đá bát, chứ người thường ai làm thế!"

    -"Cô..."

    -"Ngày con trai quý tử của hai người học đại học năm nhất, hai người bị tai nạn, có biết một ngày nằm viện bao nhiêu tiền không? Thuốc bổ một tháng, bao nhiêu tiền biết không? Con trai các vị, tiền đóng học phí, tiền mua laptop, tiền học thêm tiếng Anh giao tiếp ở Apolo, ôn thi Ielts ở Acet... cho tới cơm ăn hàng ngày, là ai lo? Chẳng phải là con vô học này lo sao?"

    -"Đồ vu khống tráo trở, là con trai tôi vất vả đi làm thêm..."

    -"Làm thêm cái con c...Bác có học mà bác không biết nghĩ hả? Hắn ta hồi đó còn là sinh viên, một tháng giỏi lắm kiếm được bao nhiêu? Cả cái mảnh đất của tôi, các người cũng nuốt trắng trợn, tôi đến đòi đất, hắn còn giở trò..."

    Giọng mình nghẹn đi, thực, đó là những việc mình không muốn nhắc lại chút nào, đau lắm, nhục lắm.

    -"Bịa chuyện, nói cho cô biết, cô mà dám đem những lời này nói linh tinh ảnh hưởng danh dự gia đình chúng tôi, tôi thề cả nhà cô không được sống yên ổn!"

    Doạ à, con giun xéo lắm cũng quằn, mình lúc đó uất hết cả người, thách thức luôn.

    -"Được, tôi ngày nào cũng ở đây, xem bà làm được gì? Gọi điện nịnh ông thông gia hả? Sống cái cảnh dựa hơi đấy mà không thấy ngại à? Tôi nói cho bà biết, chỉ cần bà động tới một sợi tóc của người nhà tôi, tôi dám đến gặp Quốc mặt ngựa cho lão ta rõ bộ mặt của con rể quý, tôi còn giữ ảnh nude của con trai bà đấy, cả video HD luôn, hoá đơn đóng viện phí ngày xưa cũng còn đủ cả, cứ đợi đấy..."

    Mạnh miệng thế thôi chứ thực ra có cái gì đâu. Buồn cười là cái bà già này lại có tật giật mình, thấy mình cứng vậy mặt bắt đầu căng thẳng, lo lo, rốt cuộc chỉ kết luận một câu gọn lỏn.

    -"Tốt nhất từ giờ đừng ai xen vào cuộc sống của ai cả!"

    Sau đó bà ta hậm hực bỏ về, rất giống cái điệu bộ con Vi hôm trước.

    Vừa ra khỏi quán thì không hiểu kiểu gì mà người học thức "cao quý" lại bị ngã, kiểu đấy chắc không đau lắm nhưng vấn đề là mặc váy ngắn, giờ chổng háng lên ai cũng phì cười, ngay cả hai thằng "cận vệ" bên cạnh cũng không nhịn được.

    -"Thằng Đức nó để vỏ chuối ở bậc thềm chị ạ..."

    -"Mày thật, người ta già rồi!"

    -"Kệ chứ, già còn đi giày chục phân, cho chết!"

    -"Lần sau cấm, nghe chưa!"

    Bọn nó giải tán, mình cấm là cấm thế thôi chứ trong lòng cũng không thấy thương cảm cho "người già" là mấy, tội lỗi, tội lỗi quá!


     
  15. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 34

    Xong xuôi, mới nhớ ra còn người đang đợi. Mình lật đật lên lầu, thấy hắn đang ngồi nhìn xa xăm.

    -"Ổn cả chứ?"

    -"Tất nhiên rồi!"

    -"Ừ!"

    Chiếc thiệp nhỏ cùng chữ kí của mình vẫn ngay ngắn trên mặt bàn, hắn khuấy cốc nước, ngập ngừng nói.

    -"Em biết anh tên gì không?"

    Mình ngẩn ra, ăn nhờ ở đậu nhà hắn bao lâu, bắt nạt hạnh họe hắn, giờ đến cái tên cũng chẳng biết.

    -"Anh tên là Trung!"

    Trung? Vậy là làm việc cùng chỗ thằng An phải không?

    -"Chị Nguyệt, bát chén giờ sao hả chị? Bàn ghế nữa?"

    Tiếng nhân viên gọi với, mình đáp.

    -"Bát chén thì phải thay mới chứ còn gì nữa, bảo con Hiền đi mua, bàn ghế cái nào sửa được thì sửa, không thì thay..."

    Tự dưng thiệt hại không đâu, nghĩ tới lại bực hết cả người, mình dặn thêm.

    -"Từ nay con Vi, thằng An, anh chị em dây mơ rễ má nhà chúng nó, kể cả họ hàng xa tám đời, không cho bước chân vào quán, mày thuê thêm thằng bảo vệ nữa, lúc rỗi thì dắt xe, trông xe cho khách với thằng Duy, có chuyện thì phải chặn cửa, chết cũng không được cho lũ chó vào làm càn, không được thì gọi cho chị hoặc anh Đức..."

    -"Dạ!"

    Mình tu chai nước, quay sang.

    -"Trung...anh chính là cái người cứu tôi hôm nọ phải không? Thực sự biết ơn anh nhiều lắm, nhưng cũng hi vọng anh không phải cháu chắt chút chít gì của Quốc mặt ngựa, nếu không, chắc tôi phải tiễn anh ra khỏi cửa rồi, suất ăn bánh một năm tôi đành đền bằng tiền mặt, mong anh thông cảm..."

    Hắn ho sặc sụa, mặt hơi đỏ, sau đó mới bình tĩnh nói.

    -"Ừ thì anh tên là Trung, nhưng không phải người cứu em, cũng chẳng liên quan gì tới người em vừa nhắc, cái thiệp này là bạn anh cho, bạn anh cũng tên là Trung, bạn anh nói không thích ăn bánh, mà anh lại thích ăn..."

    -"Vậy hả?"

    -"Ừ!"

    -"Vậy anh làm nghề gì?"

    -"Ừm, chủ yếu là research, thỉnh thoảng có nơi mời thì dạy..."

    -"Kiểu là giảng viên đó hả?"

    -"Có thể coi như vậy!"

    -"Ngành gì?"

    -"Toán!"

    -"Mọt sách, thảo nào cận..."

    Mình trêu, hắn cười.

    -"Thực ra không phải tôi quá so đo, nhưng số tôi toàn dính vào chó, nhọ éo chịu được..."

    Chẳng hiểu sao lúc đấy tự dưng mình lại trút bầu tâm sự lên hắn nữa.

    -"Cũng không hẳn là xấu..."

    Mình ngạc nhiên, vậy thế nào là tốt?

    -"Em nghĩ xem, nếu xung quanh em toàn thiên thần, em sẽ thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng thêm một vài người như vậy...em hiểu anh chứ?"

    -"Kiểu như mình cũng xấu tính, nhưng so với kẻ xấu tính hơn rất nhiều thì mình được xem như là tốt hả? Tinh thần AQ phải không?"

    -"Thông minh..."

    Hắn đưa tay qua xoa đầu mình, vô thức thôi, má mình ửng hồng.

    Kể từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng ghé qua quán, ngày nào bận thì chỉ ba mươi phút buổi sáng, rỗi rãi thì ngồi chiếm bàn cả tối luôn.

    Mình không phản đối vì đã hứa là tài trợ bánh một năm, người ta cũng là người tốt, giúp mình lúc hoạn nạn.

    Cái quá khứ đen tối, dù sao cũng đã là quá khứ, cho qua được thì cho qua, với cả nghĩ cho cùng, mình ngại thì cũng đâu cần giáp mặt với hắn, quán đâu có thiếu nhân viên.

    Thề có trời đất chứng giám, đó là suy nghĩ ban đầu của mình, vô cùng, vô cùng trong sáng.

    Vậy mà,

    Một tuần,

    Hai tuần,

    Ba tuần,

    Không hiểu ăn phải cái bả gì nữa?

    Sáng chưa dọn hàng xong lòng đã xốn xang hết cả, cứ kiểu mong mong. Thấy người ta chưa đến thì đi ra đi vào, thấy người ta tới rồi lại ngượng chạy thẳng vào bếp. Thỉnh thoảng có việc lên tầng ba, đi qua cái bàn đấy, trống ngực đập thình thình.

    -"Pha anh cốc nước chanh!"

    Hắn cũng lạ, ba bốn nhân viên ở đấy, nhưng cứ bắt gặp cái mặt mình là sai, hết cái này tới cái kia.

    -"Chỉ khuyến mại bánh thôi."

    -"Anh trả tiền!"

    -"Nước chanh chủ quán đích thân pha thì hai trăm ngàn một cốc."

    -"Ừ!"

    Thế mà mình cũng lật đật đi pha mới sợ chứ, không hiểu nổi mình mất, chắc là mình tham tiền thôi, đúng vậy, không có gì phức tạp cả!

    -"Của anh đây!"

    Hắn uống một hơi rồi hỏi.

    -"Ngon lắm, em uống không?"

    Hắn lúc nào cũng vậy, điệu bộ từ tốn, tao nhã, nói năng nhẹ nhàng. Hắn với mình, đối lập nhau luôn. Dạo gần đây ở cạnh hắn, mình cứ bị đơ đơ kiểu gì ý.

    -" Nguyệt ơi nem chua này!"

    Giọng thằng Đức ồm ồm. Mình thích ăn nem chua lắm, cho nên lần nào nhập đồ nhắm nó cũng để dành một ít đem sang ình.

    -"Gọi bọn kia không?"

    -"Bà già lắm chuyện, bọn nó đâu có thích ăn..."

    -"Chị xuống lấy bia nhá!"

    -"Không cần, mang đây rồi, bia này tự ủ đấy, uống thử xem..."

    -"Thật á? Giỏi ghê vậy!"

    Mình hớn ha hớn hở chạy qua chỗ nó thử bia, cũng được. Thằng này tài vcl. Khổ nỗi, vừa nhấp được một ngụm, bóc được cái nem chua tay thấy run run, ánh mắt từ phía đằng kia, lườm lườm đến ghê.

    Không phải chứ? Hay là mình tự tưởng tượng?

    Lưỡng lự một lúc, định ngó lại lần nữa cho chắc, đã thấy tờ hai trăm ngàn đặt ngay ngắn trên mặt bàn, chủ nhân của nó cảm ơn rất lịch sự, sau đó rời quán.

    -"Anh cả đẹp trai nhỉ? Chị thích anh cả à?"

    Thằng Đức hỏi, mình giật nảy.

    -"Mày cũng quen hả? Đừng nói với tao ngày bé mày cũng quen lão nhá!"

    -"Không, tại chị Nga gọi thì em cũng gọi vậy thôi, ngày chị bệnh đó, bọn em vào thăm thì chị toàn nhận nhầm là thằng kia, rồi mấy tháng sau lại nghe hai bác nói chị ở chỗ phố Huế, mấy đứa em cũng qua xem trộm, chỉ là không dám vào nhà thôi..."

    -"Ừ!"

    -"Nói thật đi, chị thích anh cả phải không? Thấy ngày đó chị bám anh ấy kinh khủng khiếp..."

    Cái thằng, suy luận vớ vẩn. Mình bóc nem, vừa ăn vừa vứt lá chuối vào mặt nó, cảnh cáo.

    -"Đập ột trận giờ, ăn nói hàm hồ, hồi đó tao điên, biết gì đâu!"

    -"Công nhận điên thật, toàn thấy đè con trai nhà người ta ra hôn, anh cả sướng vãi đạn..."

    Cái chuyện mình đã muốn cho vào dĩ vãng thì nó lại nhắc lại. Hại mình cả ngày cứ thẩn tha thẩn thơ như con mất hồn.


     
  16. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 35

    Căn nhà hai tầng đó, vườn rau thơm đó, cây khế chua loét, và cả mọi chuyện xảy ra nơi ấy.

    Hôn không đã là gì? Còn mở áo cởi quần đòi hỏi như con dở ý chứ!

    Nghĩ thấy chịu mình luôn, mặt dày hơn thớt.

    Nhưng mà nghĩ, kể ra cũng hạnh phúc, đó chẳng phải là cuộc sống mình luôn ao ước từ nhỏ sao?

    Không cần quá giàu có, chỉ cần một vợ một chồng, trong căn nhà nhỏ, hàng ngày người chồng đi làm, người vợ ở nhà nấu cơm chăm sóc nhà cửa, tối đến ôm nhau tâm sự chuyện đời.

    Ngoài việc không phải vợ chồng, thì đích xác mình và hắn, trong mấy tháng mình bị điên, là vậy.

    Xưa kia hay kể về ước ao cho con Vi, con Mai, bọn nó bảo, quá tầm thường. Tới giờ, nghĩ lại, số mình nhọ, kể cả việc tầm thường như thế, hiện tại cũng thật khó khăn, tự dưng thấy buồn buồn.

    Đàn ông à, sau cú sốc đó, cảm giác chẳng thể tin nổi.

    Kể cả có tin được, thì anh nào cần vợ, mẹ chồng nào cần con dâu…có tiền sử bị điên?

    Mình, từ giờ tới cuối đời, chắc chỉ như này thôi, gắn bó với cái quán bánh này, lúc nào có vốn hay tìm được mặt bằng thích hợp, mở thêm quán bánh ngọt nữa, hoặc thêm quán phở, cứ thế mà sống thôi.

    Thấy bảo giờ cũng nhiều trẻ con cơ nhỡ, có khi hay mình nhận vài bé về nuôi? Tới già có chỗ cậy nhờ?

    Mông lung suy tính tương lai, trời tối lúc nào không biết, đành uể oải xách túi đi về. Lững thững xuống thềm, mặt lại đỏ ửng. Bốn mắt đứng sờ sờ trước mặt từ bao giờ?

    Mình phải cố gắng lắm mới làm ra cái biểu hiện tự nhiên, nhẹ cười một cái.

    -“Về không? Nhân thể tiện đường!”

    Hắn đưa tay giúp mình hất lọn tóc bên má ra sau, ân cần hỏi. Chỉ đơn giản thế thôi mà mình cứ như bị ma nhập, cảm giác không thể thở nổi, cả người cứng đờ.

    Mình phải đi cấp cứu gấp rồi.

    Không thì cũng khẩn cần ông trời phái xuống ai đó giải nguy cho mình.

    Đúng lúc đó, thằng Dũng béo cũng rồ con motor trước mặt. Chuyện là sợ bên thằng An con Vi giở trò, ban nãy bọn nó đã bàn bạc thời gian tới sẽ luân phiên nhau đưa mình đi và về.

    Lúc ấy nghĩ bọn này thật vẽ chuyện, giờ thì lại cảm ơn vì mình đã không ngăn cản cái ý tưởng đó.

    Thật may mà, mình chào hắn, vội tóm cái mũ bảo hiểm rồi nhảy tót lên xe, bảo thằng Dũng phóng càng nhanh càng tốt, chứ ở lại chắc mặt mình thành cà chua mất.

    Xong thì thằng bé chở mình đi mua quà tặng người yêu. Nghe nói mai là Lễ Tình Nhân trắng. Giới trẻ giờ sành điệu thật, “va linh tinh” còn đủ loại đen đỏ trắng, khéo mấy hôm nữa phát minh ra xanh tím hồng cũng nên.

    Chọn mãi mới được cái váy đạt yêu cầu của nó. Về tới nơi thì đã khuya lắm rồi.

    Lạ là lúc đến cổng, mình lại nhìn thấy hắn, hoa mắt chăng?

    Hay nghĩ nhiều nên ảo giác?

    Không phải, hình như là hắn thật. Mặt mày có vẻ không được vui cho lắm.

    Tìm mình à?

    Cứ tới Royal là tìm mình hả?

    Cẩn thận ăn dưa bở, mặt mình lại nóng ran lên rồi, tức vãi! Đành vỗ tay lên má, lờ lờ đi lên.

    Mà xong cảm giác có ai đi ngay đằng sau mình, rất gần. Cái mùi này, thơm thơm quen quen. Đất trời ơi, mình bị ngộ rồi à?

    Chết mất, có nên quay lại không?

    Quay lại thì hỏi cái gì?

    Chào anh, anh muốn gặp tôi à?

    Chuối vãi, nhỡ hắn bảo không anh lên gặp bạn, có phải mất mặt nhục nhã không?

    Rồi giả sử hắn bảo ừ, thì biết nói cái gì trong tình trạng tim đập chân run thế này?

    Chết mất thôi!

    Về tới nhà, vừa mở khoá cửa định chui vào, lại thấy ngón tay mình bị ai đó chạm vào, âm ấm, rồi cả bàn tay, bị nắm chặt, lôi lại.

    Mình ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa, cảm giác hắn cũng ngại hay sao, mãi mới cất lời.

    -“Khoẻ không?”

    Hả? Gì vậy trời?

    -“Khoẻ!”

    -“Cho Nguyệt này!”

    Hắn đặt quả táo vào lòng bàn tay mình. Là một quả táo đỏ thẫm, chắc là giống táo Mỹ, nhìn rất đẹp.

    -“Cảm…cảm…ơn, còn việc gì…”

    Sao giọng mình, không giống cất ra từ mình vậy nhỉ?

    -“Không có gì!”

    -“Vậy chào anh…”

    -“À…”

    -“Sao?”

    -“Đi xe máy, nhỡ trời mưa thì sao? Chỗ anh tiện đường hơn…”

    Thì ra hắn băn khoan chuyện đó, mình vội vàng giải thích.

    -“Không, thằng Dũng có ôtô mà, nhưng nó thích đi cái motor ấy hơn vì nó bảo trông ngầu, với lại dễ lượn, mưa thì lại đi ôtô…”

    -“Ra thế.”

    -“Ừ!”

    -“Nhưng có vẻ hơi chậm nhỉ? Thấy hai người rời quán lâu rồi mà…”

    Tên này hôm nay rỗi hơi à? Tự dưng lại quan tâm lắm chuyện vậy? Thế mà mình vẫn đáp mới sợ chứ.

    -“Đi mua váy cho người yêu nó nữa!”

    Vừa dứt lời, thấy hắn đơ một phát, sau đó cười cười. Hâm rồi, chịu luôn!

    -“Ừ, ngủ ngon nhé!”

    -“Ừ!”

    -“Khoá cửa cẩn thận!”

    Hắn vỗ vỗ vai mình, dặn dò ba lăng nhăng mãi mới về.
     
  17. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 36

    Mình vào nhà, mặt tai đỏ bừng, tim đập thình thịch.

    Điên, điên nặng!

    Quả táo người ta cho thì không dám ăn, cứ mân mê mãi. Ngắm trái, ngắm phải, ngắm trên, ngắm dưới, ngắm kiểu gì cũng thấy táo đẹp.

    Sao lại có quả táo đẹp đến vậy cơ chứ?

    Đúng là tuyệt phẩm của tạo hoá mà.

    Xong kiểu đi đâu mình cũng mang theo nó ý, cảm giác như bỏ ra là thấy thiếu thiếu.

    Nâng niu như thế rồi mà không hiểu sao ngơ kiểu gì, lúc ra uống nước bị rơi tọt vào thùng rác.

    Cũng may mà mình ít khi ăn cơm ở nhà nên thùng rác khá sạch sẽ.

    Lúc lấy táo ra, vớ luôn được tờ giấy nhỏ…gì vậy? Là hoá đơn mà?

    Mình đâu có đi siêu thị mấy đâu nhỉ?

    Nghĩ vậy, lại mò mò thêm, được một đống hoá đơn nữa, hôm mua đậu Hà Lan, hôm mua thịt nạc xay, hôm mua cá, hôm mua ếch…

    Rất giống với món cháo những lúc mình ăn khi say rượu.

    Nói như vậy, mình tự huyễn về sức mạnh bản thân à? Sự thật là, mình say khướt, rồi có người đưa về, còn đi mua đồ nấu cháo cho mình?

    Ai vậy?

    Đầu óc mình vốn không được nhanh nhạy cho lắm, nên đành phải ngồi phân tích từ từ.

    Đi uống rượu, là với bọn nó.

    Vậy người này, chỉ có thể là một trong số bọn chúng.

    Phải, học tập Conan, khoanh vùng đối tượng.

    Thực ra hồi mới tốt nghiệp cấp ba, cả nhóm tụ tập, bọn chúng hỏi mình, chị Nguyệt, nếu một trong mấy đứa, có một đứa thích chị thì phải làm sao?

    Mình khi đó coi bọn này toàn trẻ trâu, vội xua đi, kêu vớ vẩn đừng có đùa.

    Cái đợt mình mới khỏi điên, trong một lần nhậu, bọn nó lại hỏi. Nếu bây giờ cái đứa đó vẫn thích chị thì làm thế nào?

    Lúc đó tưởng bọn này say làm nhảm thôi, với cả mình cũng bảo mình giờ không tin đàn ông.

    Tới bây giờ thì tò mò nhé!

    Hằng ngày còn dùng số lạ nhắn tin cho mình.

    Thằng nào vậy?

    Rốt cuộc là thằng nào, tò mò chết đi được!

    Nghĩ tới nghĩ lui, đành âm thầm lập kế hoạch.

    Chiều hôm sau, rủ tất cả làm bữa nhậu lớn.

    Mình cứ vừa khích vừa chuốc thôi, còn mình thì chén toàn nước lọc. Cố gắng để ý rồi mà vẫn chưa nhận ra trong số bọn này, ai là đứa trả vờ uống?

    Thôi được, cứ diễn đi, rồi cháy nhà ra mặt chuột!

    Tới khi tất cả ngà ngà say, mình bắt đầu vờ loạng choạng đứng lên, rời vị trí. Thỉnh thoảng quay đầu lén nhìn xem là thằng ranh nào.

    Mãi mà không thấy ai cả.

    Tới khi mình cách quán nhậu một đoạn khá xa, mới thấy có bóng đen trông nghi nghi, cũng cẩn thận gớm, chị bắt được mày rồi em ạ! Đợi đấy!

    Việc của mình là giờ phải trả vờ như những lần trước, nôn thốc nôn tháo, sau đó xỉn đi nhỉ?

    Đang toan tính, bất ngờ có tiếng đập cực mạnh, chân mình đau điếng, cả người khuỵ xuống.

    -“Bố đợi mày lâu lắm rồi con ạ, đây là lời cảnh cáo của anh An dành cho mày!”

    Bà nhà nó, không ngờ dính chưởng lúc này.

    -“Chó má dám đánh lén, về bảo nó éo đáng mặt đàn ông…”

    Tiếng bước chân rõ dần, bóng đen phía xa chạy thục mạng về phía mình. Thấy có người, tên kia cố kiết đập thêm hai phát nữa vào lưng mình, rồi nhanh chóng chuồn.

    Cảm giác đau buốt truyền khắp, có ai đen như mình không, giăng lưới bắt giặc, chưa bắt được đã hi sinh mẹ nó mất.

    Cố, cố mở mắt xem là ai mà sức cùng lực kiệt, mi mắt trĩu xuống, cứ thế lịm đi.
     
  18. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 37

    Lúc mình tỉnh đã thấy xung quanh toàn một màu trắng, áo quần cũng xọc xanh xọc ghi, không phải chứ? Lại vào bệnh viện rồi à? Nhọ thế?

    Má nhột nhột, bàn tay ai đó mân mê qua lại, đôi mắt kia, nhìn mình, sao mà trìu mến?

    Bệnh “yếu tim” lại tái phát rồi, nó đập, đập, rồi đập…không tài nào mà kiểm soát nổi, chẳng biết nói gì, cứ thế lơ đễnh nhìn người ta.

    Không khí, ám muội kinh khủng khiếp.

    -“Đói không em?”

    Hắn hỏi, mình lắc đầu.

    -“Khát không? Uống nước hay uống sữa?”

    -“Gì cũng được!”

    Hắn bóc túi ống hút, cắm vào hộp sữa rồi đưa trước mặt. Mình hút được một chút, mà đầu óc cứ mông lung linh tinh, tý thì sặc.

    Người ta lấy khăn ướt, dịu dàng lau miệng cho mình, còn gạt mấy sợi tóc bết trên má cho gọn gàng lại. Sau đó chạm thử trán mình, bàn tay ấy, mát lắm, thấy dễ chịu đôi chút.

    Mình thì thấy thoải mái, còn hắn lại mặt mày cau có đi ra khỏi phòng. Nằm một mình mới thắc mắc ghê gớm, chịu có ba chưởng, mà sao giờ cảm thấy toàn thân như nát ra thế này?

    Đau chết bà đi được. Mẹ thằng chó, mình thề mình mà ra khỏi đây thì nó chuẩn bị ăn cám đi!

    Còn nữa, mình còn việc lớn gì nữa nhỉ?

    A, đúng rồi.

    Đi rình giặc, ngó quanh, sao không thấy thằng em nào xuất hiện vậy? Hay suy đoán của mình đã lệch lạc, người thích thầm mình, quan tâm tới mình…là người kia.

    Thật vậy sao?

    Bất giác môi khẽ cười, nhưng lại sợ, sợ dưa bở giá quá rẻ.

    Bác sĩ vào, kiểm tra qua lại.

    -“Không có gì đâu, không cần lo…”

    -“Nhưng hình như hơi sốt, nhờ bác sĩ xem cẩn thận ạ!”

    Giọng hắn sốt sắng lạ thường.

    -“Không sao, người nhọc vậy thôi, hai ba hôm là khỏi, không gãy cái xương nào là may rồi, cậu chịu khó cho vợ uống và bôi thuốc đầy đủ là được.”

    -“Dạ!”

    Dạ gì? Vợ nào đấy?

    Sao lần nào vào viện bác sĩ y tá cũng có thể nhầm lẫn tai hại vậy được nhỉ? Mà sao hắn không giải thích gì hết cơ chứ?

    Có người gọi, ông ấy vội vàng qua phòng khác, mình cũng không kịp trình bày gì cả. Thôi kệ, còn việc khác quan trọng hơn, mình vội bảo hắn đưa cho cái túi, lục tìm điện thoại, bấm gọi cái số lạ hay nhắn tin cho mình, tiếng nhạc trong trẻo cất lên.

    ‘Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng

    Còn em là những nhớ mong của đời anh



    Chiều nay ko có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai

    Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa

    …’

    Cả mình và hắn, cùng sững sờ.

    Hắn nhìn mình, có vẻ bối rối. Chết nhá, xem ngươi giải thích kiểu gì?

    Bỗng dưng hắn nghe điện, giọng rất lễ phép.

    -“Chú ạ, con khoẻ ạ, dạ, vâng ạ….dạ….dạ con cảm ơn ạ…”

    Gì thế? Trùng hợp à?

    Lúc sau hắn cúp máy, mình gọi lại mấy lần nhưng không thấy điện thoại đổ chuông nữa, trời, mình lại hố rồi!

    -“Tôi vẫn chưa biết số anh?”

    Hắn đọc, hoàn toàn không trùng khớp với số kia, vả lại, mình nháy máy thấy có tín hiệu, nghĩa là số hắn bảo là thật.

    -“Anh dùng mấy sim vậy?”

    -“Một!”

    -“Thật à?”

    -“Thế em nghĩ sao?”

    -“Sao anh lại ở đây?”

    -“Đi đường thấy người gặp nạn chả nhẽ không cứu?”

    Vậy à, mình lại vẽ chuyện lên để tự sướng rồi! Ngại vcl.

    Để ý đồng hồ mới thấy gần 3 giờ sáng, người ta đưa được vào viện đã là tốt lắm rồi, mình làm sao mà mặt dày lợi dụng thêm được, đành mở lời.

    -“Ê, anh về nghỉ đi!”

    -“Em thì sao?”

    Người ngợm như thế này, nói “tôi ổn” cũng thấy ngượng mồm, mình bảo.

    -“Có gì tôi gọi y tá, không thì thuê người chăm sóc cũng được!”

    -“Thuê luôn anh này!”

    -“Còn đùa được à, phiền anh quá, cứ đi đi, không sao đâu!”

    -“Ai đùa? Thật đấy, nhiệt tình có thừa, giá cả cũng lấy rất phải chăng thôi!”

    Mình ngơ luôn, nhưng dù sao ở với hắn cũng xấu hổ lắm, mình nhất quyết đòi thuê người, cuối cùng hắn bảo.

    -“Chiều em, trước khi về anh sẽ gọi báo cáo với ba mẹ em!”

    Chịu luôn rồi, dám lấy ba mẹ ra doạ. Đợt điên lần trước mình vẫn chưa hết áy náy với người nhà, luôn cố gắng sống tốt, hắn làm thế này, là bắt tội ba mẹ mình già cả lên Hà Nội, lo lắng sốt ruột.

    -“Không được gọi!”

    -“Anh không yên tâm…”

    -“Được rồi, anh muốn làm gì thì làm, không được gọi cho ba mẹ tôi!”

    Trông hiền hiền trí thức thế kia mà ghê gớm, đúng là có những người, nhìn vậy mà không phải vậy!

    Mình nhắn tin nhờ thằng Đức trông quán, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
     
  19. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 38

    Sáng hôm sau, được ăn bát cháo nhạt thếch, dở tệ như bát cháo ăn lúc say rượu. Nghi lắm mà, mình hỏi.

    -“Cháo anh nấu à?”

    -“Không, mua ngoài chợ đấy!”

    Rõ ràng là thấy tai đỏ, mà mặt mũi lại tỉnh bơ mới vãi.

    -“Thật không?”

    -“Thật chứ dối làm gì, ai rỗi hơi đâu mà đi nấu với cả nướng!”

    -“Hàng quán làm ăn thế này thì chết, mất hết khách, nhạt hơn nước ốc…”

    Hắn thử một thìa, tự động nhè ra, mặt có vẻ rất tội lỗi.

    -“Đừng ăn nữa, mua cái khác…”

    Mình giật lại, húp một mạch hết luôn.

    -“Các cụ bảo ăn nhạt tốt cho sức khoẻ, lần sau cứ mua ở hàng này đi!”

    Hắn khẽ cười, đỡ mình nằm xuống, đúng lúc ấy, đàn em đàn út của mình ùa vào như cái chợ vỡ luôn.

    -“Nguyệt, làm sao không Nguyệt?”

    -“Sáng nay tôi nhận được tin nhắn mà sốt hết cả người, cả nhóm có mỗi một con giống cái, bà đi mất thì bọn tôi biết sao?”

    -“Mày phủi phui cái mồm, cũng tại chị đó, cả lũ say khướt thì ở luôn trong quán đi, bày đặt về làm cái gì?”

    -“Ôi chúng mày cứ làm quá, nhìn bà ấy vẫn tươi phơi phới như lợn nái thế kia cơ mà, lại còn có mỹ nam chăm sóc!”

    -“Cũng phải, nhất chị, thế này có khi chị nhà mình mong không bao giờ xuất viện cũng nên.”



    Cái bọn này, mồm như cái đít vịt, bà mày đã ngại lắm rồi còn đổ thêm dầu vào lửa.

    Mình chú ý quan sát lắm rồi, mà không tài phát hiện được trong số mấy thằng này, thằng nào thâm thương trộm nhớ mình nữa?

    Cũng có khi kế hoạch của mình dở, ép chúng nó uống quá, lại cứ nhìn chằm chằm, chúng sợ đâm ra uống thật, cuối cùng cả lũ say.

    -“Mẹ cái thằng mặt lờ, lần này sao hả chị…”

    -“Đợi tao khoẻ đã, tính sau, đừng làm liều.”

    -“Thôi, thực ra biết anh cả tốt rồi, nhưng em có đề xuất thế này, anh ở đây đêm qua rồi thì về nghỉ đi, bọn em chia nhau trông bà già này cũng được, sáng chiều tối mỗi đứa một buổi…”

    Thằng Đức đề xuất, mình mừng hết cả người, bọn này, nhìn thế mà có hiếu.

    -“Nghe có vẻ ổn đấy, anh ra ngoài gọi điện cho chú dì yên tâm…”

    Bà nhà nó, tên bốn mắt chết bầm kia!

    Mình nén giận từ chối lời đề nghị của mấy đứa, nói nào là bọn mày còn công còn việc, chị thì cũng bị nhẹ thôi, mấy đứa trông cho chị cái quán là tốt rồi, nhớ đừng bán bia như lần trước, vân vân và vân vân…

    Bọn chúng về rồi, mình mới nhìn lại cái người ngồi trước mặt.

    Lịch thiệp, nhẹ nhàng, ai mà biết, một bụng xấu xa. Mấy đứa em của mình, đứa nào cũng tốt tốt dễ thương, có gì mà hắn lại ghét bọn nó thế nhỉ?

    Mình mà nói chúng nó có khi bảo mình nghĩ nhiều, nhưng thực sự là vậy mà, mỗi lần hắn thấy bọn nó, là khác hẳn. Tuy mặt vẫn lãnh đạm thế, nhưng mắt nhìn mình, như kiểu giấu dao găm ý.

    Nhiều khi mình đang cười phởn tán gẫu, quay sáng hắn là tắt luôn.

    Chiều tối bác sĩ khám lại, thấy ổn, mình cũng đòi về nên ông ấy phê chuẩn. Thay đồ xong, lúc bước xuống giường mới biết chân cẳng giờ như cờ rồi, suýt thì ngã.

    Mình gọi bốn mắt vào, nhờ mượn tạm hộ cái xe đẩy, chẳng thấy nói gì.

    -“Đi đâu đấy?”

    -“Đi làm thủ tục xuất viện!”

    -“Nhớ mượn hộ cái xe nhé!”

    Thế nào mà lúc quay lại thấy tay không, hắn dọn dẹp qua xung quanh, nhét đồ vào túi, khoác lên vai, rất bình tĩnh.

    Đừng nói hắn cảm thấy mình khoẻ rồi, mặc kệ mình tự xoay sở nhé! Xung quanh chẳng thấy y tá nào cả, mình bực.

    -“Đưa tôi điện thoại tôi gọi cho thằng Tùng, bảo mượn hộ cái xe đẩy cũng không mượn, người đâu mà keo kiệt!”

    Hắn cười, mình thì tức còn hắn thì cười.

    Cười chán mới ngồi xuống giường, một tay khoác qua vai, tay kia ẵm mình lên, khẽ thì thầm.

    -“Người đây rồi còn mượn xe làm gì?”

    Giọng hắn tình cảm lạ thường, hơi thở phả qua tai ấm áp khiến mình đỏ bừng, thân người mềm nhũn nóng ran, luống cuống không biết phải làm sao cả.

    Xung quanh có bệnh nhân khác nhìn thấy thì xì xào, đất trời, biết chui lỗ nào cho đỡ ngại đây. Mình giãy dụa đòi xuống, mà sức hắn khoẻ, càng siết chặt.

    Người ngoài nhìn vào, đâu có thấy mình đang rất khó xử, ngứa ngáy, chỉ thấy giống một con bánh bèo vô dụng đang làm nũng người yêu thôi. Chẳng biết sao ngoài lấy tay che mặt, cầu mong ra xe thật nhanh!
     
  20. A Hổ

    A Hổ ๖ۣۜTầm ๖ۣۜHoan ๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜV Super Member
    • 648/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    6,262
    Đã được thích:
    25,466
    Chương 39

    Mình được đưa về nhà, nhưng khổ nỗi, cái người vừa đưa mình về, lại không có ý định rời khỏi.

    Vẫn là, đem ba mẹ mình ra làm điều kiện trao đổi.

    Còn nói một loạt các kiểu như, đây có phải lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau đâu, em ngại cái gì?

    Mình đấu lý không có nổi.

    Thôi được, ở thì ở, bà hành chết mày, xem chịu được bao lâu.

    -“Lấy tôi cốc nước!”

    -“Bật to điều hoà hộ cái…”

    -“Cho nhỏ điều hoà đi!”

    -“Cho to thêm chút, nóng chết rồi…”

    -“Lấy nước hoa quả đi, nước trắng ai mà uống được.”

    -“Dìu tôi vào nhà tắm, nhanh!”

    -“Bảo con Hồng mang tôi cái bánh giò cái!”

    -“Sao lại bánh giò, rõ ràng lúc nãy nói bánh xèo mà…”



    Đời không ai nói được chữ ngờ, mang tiếng đi hành người ta, mà mình mỏi cả mồm, mệt cả người. Hắn “hầu hạ” nhiệt tình, nhưng không hề kêu ca một lời, trông vẫn rất điềm tĩnh, thảnh thơi.

    Đúng là vài người có khí chất lãnh đạm, bẩm sinh đã có, muốn khiến họ nổi đoá cũng khó.

    Về khoản nấu nướng, đối với một người sống bằng nghề bếp như mình, phải nói hắn dở tệ luôn.

    Mình bảo không cần phiền, có thể bảo bọn nhân viên trong quán nấu rồi mang tới, tất nhiên là bảo thương hắn vất vả, chứ ai mà dám phán cơm anh nấu như cám lợn.

    Buồn nỗi, chính vì không ý thức được năng lực của bản thân, hắn ngoan cường không chịu, nhất quyết nói anh làm cũng được, ở quán sợ bọn nó làm ẩu, không đảm bảo.

    Mình chán, chẳng đôi co, ăn mãi cũng thành quen.

    -“Đưa anh bôi thuốc cho!”

    Mình đang xem tivi cho xuôi cái bụng, nghe thấy giật cả người, vội vàng chối.

    -“Thôi, thôi, tôi tự làm, anh ra ngoài đi!”

    Có vẻ thấy mình cương quyết, lại đỏ mặt nên hắn cũng không miễn cưỡng. Lúc tự làm mới thấy khổ, chân thì xoa được, chứ lưng uốn éo mãi cũng không tới, vừa xoa vừa xót vừa chửi thằng An, cha nhà nó, thù này nhất định trả nó gấp mười.

    -“Được không em?”

    Hắn gõ cửa, hỏi han. Mình đành trả vờ hắng giọng.

    -“Xong rồi, thích xem phim cùng tôi thì vào, không thì về nhà giờ cũng được!”

    Người ta chọn vào xem phim cùng mình. Mình đang cày dở bộ này, hay lắm luôn, nói về chuyện tình của Hoàng Thế Hiển và Trương Ngọc Uyển Nhi. Uyển Nhi được ba mẹ Hiển nhận nuôi, nhà Hiển rất giàu, nói chung chuyện tình dễ thương kinh lên được, nhưng đùng thế nào tập hôm nay thằng đạo diễn chó má lại cho nữ chính chết mới vãi chứ.

    Mình xem mà quá ư đau lòng, khóc lóc sướt mướt.

    Lúc đầu chỉ sụt sịt rấm rứt thôi, nhưng xem tới cái đoạn hai cha con ngồi ăn cơm, thằng bé đặt ảnh mẹ trên bàn thì ôi thôi, tuôn trào, khóc chẳng biết trời đất là gì luôn, khóc ướt hết cả áo sơ mi của người ta.

    Mãi sau mới bình tĩnh được, hắn khẽ lau nước mắt trên má mình, nhìn như đang cười cười.

    -“Vô cảm, anh là loại vô cảm!”

    Mình quát, hắn càng cười tợn.

    -“Em ngốc quá, nữ chính không chết…”

    -“Thật á? Sao anh biết?”

    Hắn bắt đầu ngồi phân tích từng tình tiết, từng điểm nghi vẫn, mình mắt sáng long lanh, lần đầu tiên cảm thấy IQ hắn quá là cao, nói chung là thán phục.

    Rồi mình nhọc quá, ngủ mê mệt luôn.


     

Chia sẻ trang này