1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình EM LÀ TẤT CẢ - Tác Giả: Nguyệt Huyết Thiên - Tình Trạng: Đang Viết

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Nguyệt Huyết Thiên, 4/8/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Nguyệt Huyết Thiên

    Nguyệt Huyết Thiên Member
    • 834/994

    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tuyệt Thế Thi Nhân
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    2,457
    tumblr_mkiy35zayd1s1txboo1_500.jpg
    Lần đầu viết có sai sót mọi người bỏ qua nhé, góp ý để mình biết và khắc phục. Nhẹ nhàng thôi tâm hồn mình dễ vỡ lắm! Hihi
    CHƯƠNG 1
    Năm học mới bắt đầu ở trường trung học phổ thông Vũ Văn. Sau loạt diễn văn của cô hiệu trưởng thì các học sinh đi theo giáo viên chủ nhiệm về lớp. Đối với học sinh lớp 11, 12 thì quen thuộc nhưng với học sinh khối 10 ngôi trường này khá lạ lẫm. Học sinh về lớp tiết đầu của mỗi lớp 10 đều bắt đầu như nhau là được điểm danh rồi giới thiệu một chút về mình. Riêng học sinh khối 11, 12 thì trực tiếp vào học.
    Lớp 10a1.
    Trên bục giảng là nữ giáo viên có khuôn mặt lạnh ngắt, nghiêm nghị.
    - Cô tên Bích, các em nghe cô điểm danh rồi trả lời.
    Cô đẩy gọng kính, nhìn về phía 20 học sinh của mình.
    - Dạ !
    Các học sinh đồng thanh đáp rõ to. Cô mỉm cười, khá hài lòng về những học sinh mới này.
    - Shit ! Nhỏ một chút để tao ngủ !
    Cả lớp đứng hình, 19 học sinh, 38 con mắt cộng với 2 con mắt bà giáo viên hướng đến âm thanh vừa rồi. Mái tóc dài nâu đỏ tùy ý xõa, nổi bật là làn da trắng trẻo trên bộ áo dài 2 tà bị cột lại. Cô Bích tức giận cầm cây thước gỗ bước đến bàn 5 dãy đầu của lớp là chỗ nữ sinh đó ngồi.
    - Em đứng lên cho tôi!
    Tiếng cô đầy tức giận và sự kìm nén. Cô gái khẽ xoay mặt nhìn giáo viên của mình rồi cười ngọt ngào, đôi mắt đen sâu thẳm, mũi cao vút, đôi môi hồng không son khẽ cong tạo nên tuyệt tác của tinh hoa. Các nam sinh nhao nhao trầm trồ :
    - A...mỹ nữ nha !
    - Xinh gê....
    - Đổ mất rồi !!
    Nữ sinh cũng nhao nhao:
    - Xinh nhưng mỗi tội thần kinh, ngày đầu đã đắc tội cô giáo chủ nhiệm rồi.
    - Ỷ đẹp muốn làm gì làm à....
    Bỏ ngoài tai những lời của các bạn, cô nhìn giáo viên chủ nhiệm cười khẩy rồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Cô Bích tức tím mặt :
    - Em đứng lên ngay cho tôi. Em nghĩ mình là ai, đây là nhà em chắc, thái độ với giáo viên như vậy là sao.
    Cô vô cùng tức giận, đám học sinh im bặt không dám bàn tán, một số sợ sệt, một số thương hại cô gái xinh đẹp không biết trời cao đất dày. Trước khi vào trường này nhiều bạn cũng nghe về cô Bích không it, được mệnh danh " bà la sát " . Đối với học sinh vô cùng nghiêm khắc.
    Cả lớp 10a1 như rơi vào hầm băng, khẽ run. Cô gái khẽ trở mình. Những sợi tóc vương trước bản tên lộ ra hàng chữ mỹ miều " Vương Vũ Nguyệt".
    - Cô muốn gì ?
    Nguyệt khoanh tay đứng nhìn cô Bích thốt ra 3 chữ. " oanh" tiếng đổ bể trong lòng 19 học sinh 1 giáo viên vang lên nhưng khác nhau. Các học sinh càng sợ sệch thêm. Riêng cô giáo bỗng nhiên gương mặt giãn ra, cười tươi:
    - A... tiểu Nguyệt à không có gì đâu em thích thì cứ ngủ tiếp đi. Không sao không sao.
    Giọng cô nhỏ nhẹ đầy hào hứng vui vẻ trở về bụt giảng.
    - Nào các em chúng ta điểm danh nào, không có chuyện gì nữa đâu.
    Cả lớp 19 ánh mắt hết nhìn cô Bích rồi nhìn người tên Nguyệt kia. Trên đầu mỗi người hiện lên cái dấu hỏi to đùng!
    Tại sao? Cô ấy là ai sao có thể làm " bà la sát" thay đổi thái độ như vậy ?
    Các bạn biết cô ấy là ai không ? Thử đoán xem nào ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/8/17
  2. Nguyệt Huyết Thiên

    Nguyệt Huyết Thiên Member
    • 834/994

    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tuyệt Thế Thi Nhân
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    2,457
    CHƯƠNG 2
    Cô " bà la sát" tươi cười điểm danh :
    - Cô đọc tên các em nói vài lời về mình nhé !
    - Nào, số 1 An Trí Tâm .
    - C..co...C..có ạ !
    Mọi người đưa mắt về nam sinh gầy cao dong dỏng ngạc nhiên.
    - Em.....e....em thích đ...đọc....manga...a
    - Khụ ! Aha ha!
    Cả lớp nhiều tiếng cười vang lên khiến Trí Tâm đỏ
    mặt cúi xuống. Cô Bích che miệng cười, nén cười lớn đỏ cả mặt. Vài học sinh cười lớn hơn :
    - Há há há lớn rồi con nói ngọng ! Ôi mẹ ơi trẻ mầm non đi lạc ! Há há há...
    - Khốn kiếp ! Ồn quá!
    Đứa nào cười tao bẻ cổ. Con mẹ nó ! Tao cho bọn bây câm luôn tin không ?
    Vũ Nguyệt gằn giọng quét ánh mắt nhìn khắp lớp. Con ngươi bỗng chốc như đỏ lên, sát ý bao trùm lớp học, không chút kiêng nể. Những học sinh vừa cười bỗng chốc im bặt, thấy thế cô Bích hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm nghị :
    - Chúng ta tiếp tục nào các em.
    - Dạ !
    Tất cả học sinh ngồi ngay ngắn lại, không dám tạo ra dù một tiếng động nhỏ
    chờ đọc đến tên mình. Nguyệt thu lại ánh mắt đầy sát ý, con ngươi trong trẻo như trước, đôi mi khẽ nhắm, cô úp mặt xuống bàn ngủ. Trí Tâm không nhìn qua cô thầm cảm ơn rồi rụt rè ngồi ngay ngắn.
    - Số 2 ....
    - Có
    - Số....
    .....
    - Số 20 Vương Vũ Nguyệt, em giới thiệu một chút về mình nhé !
    - Không cần.

    Nguyệt lạnh lùng trả lời, không khí bắt đầu chùng xuống. Cô giáo đứng hình vài giây :" A...Con nhỏ này thật là cứ tưởng nó vào đây học mình sẽ được nể nang một chút không ngờ nó làm mình mất mặt, tức chết ta ". Gượng ép vẽ nên một nụ cười méo mó, cô Bích nói:
    - Để cô giới thiệu với các em nhé ! Nguyệt là con gái độc nhất của Vương chủ tịch, người đóng góp 70% cổ phần ở trường ta, các em phải...
    - Bắt đầu học đi !
    Nguyệt lạnh lùng cắt ngang. Cô " bà la sát " giận tím mặt. Nhưng vẫn gượng ép cười :
    - Được rồi chúng ta tự học đến tiết 2 nhé, cô đi trước.
    Cô giáo loạng choạng bước ra khỏi lớp, trong 10 năm đi dạy chưa bao giờ tức như hôm nay, giận cũng phải ráng cười.
    - Nhưng cô ơi chúng em học gì bây giờ...cô ơi...cô..
    Một học sinh nói với theo nhưng rồi bất lực ngồi xuống. Lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Người ngắm mỹ nữ ngủ rồi khen, kẻ chỉ trỏ nói xấu.
    - Mỹ nữ cả ngủ cũng đẹp a. Tim ta đâu mất rồi a!
    Nhiều nam sinh ôm ngực đồng cảnh ngộ. Đám con gái vài đứa trung lập, còn lại lao nhao.

    - Thì ra dựa hơi ba mẹ nên hống
    hách chứ có gì đâu!
    - Phải rồi toàn dựa hơi ra vẻ, đẹp thì được gì đồ không có não.
    - Thôi không thấy cô giáo còn nể cô ta à.
    Vài người sợ sệt khẽ nói.

    - Sợ cái gì, cô ta chỉ giỏi la hét, tao cóc s
    ợ nó !
    Một đứa con gái diêm dúa có gương mặt vì trang điểm quá dày nên đơ như tượng sáp nói, theo mỗi lời cô nói mọi người cảm tưởng như lớp son phấn sắp rơi ra. Có lẽ cô ta đã quên mình lúc nãy sợ sệt, lòng ghen ghét thật đáng sợ. Cô ta tiến về phía Nguyệt, theo sau là 2 đứa diêm dúa không kém. Đứng khoanh tay cười nửa miệng nhìn về Nguyệt đang nằm ngủ, cô ta giơ tay định túm tóc Nguyệt nhưng.... " bặc....rắc...."
    - Á....buông buông tao ra con quỷ....đau quá!!
    Nguyệt vốn không ngủ cô chỉ là nằm dưỡng thần. Lúc cô ta giơ tay thì Nguyệt đã nắm tay cô ta rồi vặn ngược lại làm cô ta phải la lên oai oái. Khóe môi khẽ cong tạo nên một nụ cười chết người, Nguyệt khinh bỉ nhìn cô ta:
    - Cô có tư cách ?

    - Cứu...Cứu tao
    ....a....Con khốn buông ra a.....
    - Buông bạn tao ra con điếm !
    Một nhỏ lao lên định cào Nguyệt, Nguyệt đưa chân đạp cô ta một phát. " Bịch....Rầm .."
    - a....
    Cô ta đè lên một nam sinh rồi té xuống đất. Tư thế vô cùng....giống ếch a. Trong khi đó không biết từ bao giờ nhỏ còn lại rinh một cái ghế lao lại đánh vào đầu Nguyệt !
    Trí Tâm run rẩy :
    - C....coi chừng !
    ( a....Nguyệt tỷ bị đánh sao ? Rưng rưng)
    Chờ chương tiếp nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/8/17
  3. Nguyệt Huyết Thiên

    Nguyệt Huyết Thiên Member
    • 834/994

    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tuyệt Thế Thi Nhân
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    2,457
    CHƯƠNG 3

    Cảm giác ướt át chảy dọc trên trán, đưa tay sờ chất lỏng đó rồi nhìn...Máu ! Là máu ! Mọi thứ trước mắt mơ hồ nhìn không rõ, tất cả tối sầm lại...
    Ánh sáng mờ mờ trở lại rồi mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Trí Tâm tỉnh hẳn. " Đây là..."
    - Tỉnh rồi sao ?
    Một giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh. Trí Tâm nhìn qua là Nguyệt. Gương mặt xinh đẹp như thiên thần đang ngồi kế giường bệnh của Trí Tâm.
    - Bị ngu à hay não hỏng ?
    Trí Tâm nhìn Nguyệt ngây ngốc :
    - M... mình...
    - Mình cái gì ! Đừng có làm chuyện vô ích, ai nhờ !?!
    Nguyệt vừa giận vừa buồn cười. Một tên ngốc cô chỉ nói giúp một câu lại đưa đầu ra đỡ cho cô cái ghế. Ngốc nghếch !
    - Mình chỉ....chỉ....
    Trí Tâm cúi mặt xuống, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau.
    - Đây ! Mún gì viết vào, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, thật là....
    Nguyệt đưa ra một quyển sổ nhỏ vào một cây bút. Trí Tâm ngước nhìn Nguyệt rồi lại nhìn quyển sổ, hai tay run run đón lấy, mặt khẽ đỏ.
    - C...cảm...cảm ơn...
    - Được rồi nghỉ ngơi đi !
    Nói rồi cô đẩy cửa ra ngoài.
    Lần đầu tiên có người vì cô chịu tổn thương. Mặc dù cô thừa sức xử lý ả ta nhưng tên ngốc cũng khá nhanh đã lao ra đỡ cho cô. Môi khẽ cong nhẹ, ánh mắt đã xua đi ít hắc ám. Tên ngốc đó khiến tất cả bàng hoàng. Tên ngốc vì cô nên cô có trách nhiệm đưa hắn đến bệnh viện. Lần đầu tiên...có người thật sự vì cô.
    - Alo? Quản gia bảo Hiên Nhiên đến bệnh viện NDC cho tôi ! Chăm sóc một người ở phòng đặc biệt số 2!
    Nguyệt gọi điện cho bà quản gia. Giọng bà quản gia co chút lo lắng nhưng không dám trái.
    - Vâng, vâng thưa tiểu thư.
    Cô tắt điện thoại rồi ra khỏi bệnh viện bắt taxi trở về trường.
    Phòng đặc biệt số 2 trong bệnh viện.
    Trí Tâm ngồi dựa vào gối trên giường bệnh, nhìn xung quanh, thật yên tĩnh...Nhìn lại cuốn sổ Trí Tâm khẽ ôm vào lòng.
    Ấm áp quá ! Đúng là cô gái cá tính. Ngoài lạnh như băng, như vô tâm, như xem thường tất cả, nhưng nội tâm hết thảy đều biết, đều hiểu....thật ấm áp...Ta trúng tiếng sét ái tình ư? Ta yêu cô ấy rồi ư? Trí Tâm vén mái tóc lụp xụp quê mùa của mình ra, lộ ra vẻ đẹp thật sự, tuấn lãng vô cùng.
    - A...chết tiệt ! Đau thật nha, ả phải con gái không vậy trời, mún giết người mà! IQ ta mà giảm ta sẽ bắt nó bồi gấp bội..a...
    Trí Tâm nhăn mặt như khỉ, gương mặt " đập choai" đanh lại trông dễ thương chứ không đáng sợ tí nào.
    - Nguyệt đi lâu quá...
    Tâm nói nhỏ. Cầm quyển sổ lên mở trang đầu tiên. Hình ảnh Nguyệt hiện lên trong Tâm, bút khẽ động họa lại gương mặt Nguyệt. Từng nét từng nét, sống động vô cùng.
    Trí Tâm là ai? Tại sao anh ấy nói chuyện bình thường nhưng lại giả vờ ? Mời theo dõi truyện nhé !
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/17
  4. Nguyệt Huyết Thiên

    Nguyệt Huyết Thiên Member
    • 834/994

    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tuyệt Thế Thi Nhân
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    2,457
    CHƯƠNG 4
    Về tới trường học là đã tới giờ ăn trưa nên Nguyệt đi một mạch xuống căn tin. Cả căn tin nhốn nháo vì chen lấn để được lấy thức ăn trước. Có vài học sinh còn bị xô ngã qua ngã lại, hỗn độn vô cùng. Ở đây không sử dụng tiền mà sử dụng thẻ AS (thẻ dùng để mua hàng ở căn tin, được quy đổi từ tiền, có mệnh giá 20k đến 500k) để đổi thức ăn. Nguyệt chọn một bàn trống ngồi xuống lấy kẹo mút trong túi bóc vỏ ra mút ( Nguyệt tỷ thích kẹo mút a, trong túi lúc nào cũng có ). Bỗng một đám nam sinh từ đâu đến tự ý ngồi cùng bàn với Nguyệt. Nguyệt đang thưởng thức kẹo của mình, chẳng thèm nhìn đến bốn tên đấy dù một chút.
    - Em gái xinh đẹp mới lên lớp 10 à, chắc không quen ai phải không ? Ai da... Ở đây không quen ai khó lắm em à, tụi lớp trên bắt nạt như cơm bữa đấy ! Thấy em xinh thế này mà bị bắt nạt thì anh cũng không đành lòng. Thôi như thế này đi, em làm bạn gái anh anh sẽ che chở cho em, cứ đi đâu ai bắt nạt em cứ bảo em là bạn gái Ôn Lỵ 12a4 là được. Chịu không em gái ?
    Buông lời cợt nhả xong cả bọn thi nhau cười hô hố ra điều đắc chí lắm. Nhưng sự thật vẫn luôn không như tưởng. Thay vì sà vào lòng Lỵ như Lỵ ảo tưởng thì Nguyệt đứng lên chuẩn bị đi. Bọn Lỵ ngơ ngác nhìn theo. " Con khốn tưởng đẹp ngon lắm sao, thứ Ôn Lỵ này muốn là không gì không được, rồi mày cũng sẽ là của tao "
    Gương mặt Lỵ tối sầm lại, đưa tay nắm lấy tay Nguyệt kéo lại. Đôi mắt sâu thẳm Nguyệt như dần chuyển sang màu đỏ, sát ý nồng đậm tỏa ra khiến Lỵ rùng mình, đành buông tay ra. Cô gái này không dễ trêu vào !
    Tại bệnh viện NDC.
    Nét vẽ cuối cùng trên đôi mắt đã xong. Bức họa đã hoàn thiện. Hình ảnh Nguyệt thật đẹp, thật diễm lệ. Trong họa là Nguyệt, nhưng Nguyệt với nụ cười thật sự thích thú, thật sự mãn nguyện, thật sự hạnh phúc ! Trí Tâm muốn vẽ Nguyệt thật hạnh phúc.
    - Nguyệt à ta sẽ cho nàng một nụ cười hoàn mỹ nhất. Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta muốn nụ cười đó đẹp như những gì nó vốn có.
    Trong lòng Tâm một thứ tình cảm không biết từ lúc nào đã nhen nhóm. Tâm là con trai vợ cả của chủ tịch tập đoàn thương mại TUZ. Mẹ cậu lúc mang thai cậu thì bị động thai khi biết ba cậu ( tức chủ tịch tập đoàn thương mại TUZ ) có người khác ở bên ngoài. Cậu ra đời khi vừa tròn tám tháng, sức khỏe cậu khá yếu. Mẹ cậu qua đời được 1 năm thì ba cậu đưa người đàn bà đó về. Hai người chung sống được 1 năm thì sinh ra cặp song sinh một trai một gái. Từ đó những gì cậu được hưởng là một chút tình thương của người ba, vú cậu là người chăm sóc lo lắng cho cậu từng chút một. Mẹ ghẻ xem cậu như cái gai trong mắt, cặp song sinh con trai là a Ngụy, con gái là a Liễm. A Ngụy nghe lời mẹ đối xử Trí Tâm như kẻ dưới còn a Liễm từ nhỏ đã che chở cho cậu, nên cậu rất thương cô mặc dù hận mẹ cô vô cùng. Hai năm trước vú vì già yếu nên qua đời, sau tang lễ cậu đã dọn ra ngoài ở, tự lập một mình. Cậu đổi hẳn kiểu tóc, đeo thêm kính cận, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp để ba cậu k tìm ra được. Cuộc sống cứ thế trôi qua đến bây giờ. Đường đường là thiếu gia mang danh phận người người mong ước. Nhưng ai nào biết cuộc sống của cậu trong biệt thự đó ghê tởm nhường nào. Từ lúc hiểu biết ngoài vú và a Liễm là người quan tâm cậu thì giờ có một người con gái lên tiếng vì cậu. " thật sự cảm ơn...a Nguyệt"
    Cốc....cốc...
    - Tôi vào được chứ ạ ?
    Cậu vội vàng phủ tóc trông ngố như cũ rồi đeo kính vào, chưa kịp trả lời thì một người con gái mặc trang phục nữ hầu bước vào. Cô gái khá trẻ khoảng 18 19 tuổi, tóc ngang vai.
    Cô nữ hầu mỉm cười đặt những hộp đựng thức ăn lên bàn rồi bước lại gần cậu. Cô khom người chào cậu rồi ngồi lên ghế bên cạnh:
    - Thưa cậu tôi tên Hiên Nhiên, tiểu thư dặn tôi đến chăm sóc cậu. Cậu cần gì cứ nói tôi ạ!
    Trí Tâm đưa mắt nhìn Hiên Nhiên rồi mở quyển sổ ra viết viết. Cậu xoay qua đưa sổ cho Nhiên :" tôi không sao đâu, cảm ơn cô, tôi tự lo được ".
    Nhiên đọc rồi ngẩng lên nhìn Trí Tâm:
    - Thật xin lỗi ! Hãy để tôi chăm sóc cậu, tiểu thư đã dặn tôi không thể làm trái lời.
    Cô định gấp quyển sổ đưa lại cho cậu thì thấy trang giấy lật qua. Bức họa cô gái rất đẹp, cười rất tươi và dĩ nhiên đó là Nguyệt tiểu thư.
    - A...rất đẹp. Cậu vẽ tiểu thư phải không ?
    Trí Tâm mỉm cười gật đầu.
    Hiên Nhiên mỉm cười rồi nhìn bức họa. Vẽ rất sinh động, một gương mặt của tiểu thư mà cô chưa thấy bao giờ. Vô ưu vô lo, hồn nhiên như đứa trẻ. Rốt cuộc cậu này là ai, là gì của tiểu thư chứ ? Trước giờ ngoài ngài chủ tịch và phu nhân ra cô đâu quan tâm đến ai. Không lẽ tiểu thư thích cậu ta ! Chắc không thể nào đâu, một người trông ẻo lã mà gương mặt thì ngố, không gì nổi bật sao xứng với tiểu thư, vẽ đẹp thì sao chứ ? Không được! Không thể được!
    (Biểu hiện thái quá a -.-)
    Nguyệt rời khỏi căn tin thì đi dạo quanh trường. Sau trường là vườn hoa rộng lớn toàn hoa tu lip. Nguyệt thích hoa tu lip nên ba cô đã kiến nghị trồng hoa tu lip, 70% cổ phần không phải nhỏ nên không ai dám trái.
    Vườn hoa rộng lớn, cô bước một mình, kiêu sa, mỹ lệ, nhẹ nhàng như tiên tử trong liêu trai. Phía xa cô bỗng thấy có 1 người đang ngồi ngắm hoa, vì ngồi trong vườn hoa nên cô không thấy. Đến gần thì ra mặc đồng phục của lớp 12. Cậu trai có gương mặt khá đẹp, nước da trắng còn đẹp hơn con gái đang chăm chú nhìn con ong hút mật trên hoa. Cô bước đến:
    - Làm gì đấy ?
    - Á...
    Cậu trai giật mình té ngồi bệt ra sau.
    - Phù...Cô làm tôi giật mình đấy ! A tim tôi mún nhảy ra ngoài.
    Vừa vuốt ngực cậu trai vừa nói. Bình tĩnh nhìn người trước mặt. Xinh đẹp quá a! Cậu trai nhìn đến ngây người. Nguyệt thấy cậu ta nhìn mình không chớp mắt thì khom xuống sát mặt trừng cậu ta:
    - Nhìn cái gì ?
    Cậu tay giật mình vừa lết vừa lui về sau.
    - Tôi...
    - Ở đây làm gì?
    - Tôi thích hoa nên đến đây chăm sóc hoa, hiệu trưởng cho phép rồi. Còn cô sao ở đây? Ở đây chỉ có tiểu thư Vương gia mới được vào thôi. Cô mau đi đi nếu không bị bắt thì phiền to !
    Nguyệt đứng thẳng người lên. Lấy tay chỉ chỉ vào bảng tên bên trái áo. Cậu trai nhìn theo.

    VƯƠNG VŨ NGUYỆT
    10a1
    Hàng chữ như đập vào mắt.
    - Vương...Vương tiểu thư ! Tôi...Tôi xin lỗi, không biết là tiểu thư ! Xin lỗi!
    Cậu ta đứng lên cúi gập người xin lỗi.
    - Được rồi làm tiếp công việc của mình đi.
    - Vâng.
    Cậu ta tiếp tục ngồi " làm việc " bằng cách ngắm hoa.( việc gì kì vậy Lâm ca )
    Nguyệt bước đến giữa vườn. Giữa vườn là cây me còng rất to, che mát một mô đất như ngọn đồi nhỏ. Nguyệt chọn một vị trí nằm ngắm bầu trời xanh. Cậu trai tên Thủy Lâm len lén nhìn Nguyệt. Tà áo dài Nguyệt đã gỡ ra không còn buộc nữa. Nhắm mắt cảm nhận từng làn gió mát, lúc này nhìn cô đẹp đến say lòng người. Cơn gió mát rượi thổi hoa mang theo hương vị hoa tản mát. Chút nhẹ sắc hoa lay động trong gió.
    Bỗng nhiên hình ảnh tên ngốc Trí Tâm hiện ra. Cô choàng mở mắt bật người ngồi dậy. Chết tiệt! Chuyện gì đây sao lại nhớ đến tên ngốc! Tự vỗ đầu mình mấy cái, Thủy Lâm từ xa nhìn cô một cách khó hiểu.
    " Hú...u...u.....
    Người theo hương hoa mây mù giăng lối...
    Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi...
    Đơn côi mình ta vấn vương...."
    Tiếng nhạc chuông điện thoại cô vang lên
    - Nghe....
    - Tiểu thư cô mau về đi, chủ tịch và phu nhân tìm cô rất gấp !
    - Được rồi.
    - Thưa tiểu thư...
    Tút....
    Nguyệt tắt điện thoại đứng lên.
    - Tiểu thư đi sao ?
    - Không cần bận tâm .
    - Xin lỗi.....
    Nguyệt bỏ 2 tiết học sau, vào lấy cặp rồi đón taxi về. Không biết là chuyện gì nữa đây...
    Chờ chương tiếp nhé!
     
  5. Nguyệt Huyết Thiên

    Nguyệt Huyết Thiên Member
    • 834/994

    • Chí Cao Vô Thượng
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tuyệt Thế Thi Nhân
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Độc Tôn Tam Giới
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    2,457
    CHƯƠNG 5
    VƯƠNG GIA
    Hàng chữ màu vàng đồng nổi bật trên cột đá hoa cương bên phải, cổng rộng to 5m, cao 3m, tường cao xung quanh màu trắng tinh.
    " Két.....ét"
    Một chiếc taxi thắng gấp trước cổng lớn.
    " cạch"
    Đôi chân dài trắng nõn bước ra, cô gái đóng cửa , xoay lên trả một tờ polyme 500 000 cho taxi rồi bước đi.
    - Cô ơi tiền dư này !
    Bác trai chạy taxi huơ huơ 2 tờ 200 000 ra gọi với theo.
    - Không cần.
    ( bác taxi lời to nhé )
    Cô gái không quay lại mà bước lại cổng thì thấy có hai người mặc trang phục hầu gái và một phụ nữ trung niên đeo kính, dáng vẻ nghiêm nghị.
    - Quản gia.
    Cô gái xinh đẹp mặc đồng phục trường Vũ Văn khẽ chào. ( Nguyệt tỷ chứ còn ai nữa)
    - Vâng, tiểu thư đã về, chủ tịch, phu nhân và lão phu nhân đang chờ người ở phòng khách.
    - Ừm.
    Cô đi vào, hai người hầu đóng cổng rồi đi phía sau. Sân lớn vô cùng, đi khoảng năm phút mới vào tới. Căn biệt thự to lớn nằm giữa. Nếu nhìn tổng quan toàn căn biệt thự này còn to hơn cả trường Vũ Văn.
    Hai người hầu nữ khác đứng chờ ở cửa cúi chào Nguyệt rồi mở cửa ra.
    Cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo mở ra bên trong một không khí trầm mặc. Ngồi giữa là bà nội Nguyệt, mặc dù trên 60 tuổi nhưng da dẻ căng mịn trẻ trung. B
    ên trái là ba mẹ cô gần 40 nhưng vẫn còn rất trẻ, đặc biệt là mẹ cô nếu nói là chị Nguyệt cũng được ấy chứ. Vương gia là gia tộc lớn. Ba của Vương Vũ Nguyệt là Vương Dật Thế chủ tịch tập đoàn bất động sản SOURUN SRO , mẹ là Từ Nguyệt NiLan chủ 10 spa và thẩm mỹ viện trong nhiều khu đô thị lớn trong nước, bà nội cô là Triệu Yểm, ông nội cô đã mất còn bà cô gia trưởng vô cùng.
    Cô ngngồi trên ghế sofa bên phải, bà quản gia lại rót trà cho cô.
    - Bà và ba mẹ có chuyện gấp?
    Cô khẽ nâng tách trà Thượng Hồng Diệp ngửi một chút rồi nhấm nháp. Bà Yểm nhìn quản gia mi mắt khẽ động. Bà quản gia hiểu ý cho tất cả người hầu lui xuống.
    - Có chuyện gì sao ba mẹ ?
    Ba mẹ nhìn cô khẽ cười.
    - Ba biết hết rồi nhé !
    - Con gái chúng ta lớn thật rồi phải không anh yêu ?
    Mẹ cô âu yếm nhìn ba cô cười. Khẽ nắm tay ba cô đáp lại :
    - Đúng vậy em yêu !
    - Đúng cái gì ? Hừ...
    Cô không hiểu định hỏi thì bà cô nhìn cô :
    - A Nguyệt ! Ta chưa bao giờ thấy con quan tâm chăm sóc ai cả tại sao bỗng nhiên con quan tâm tới cậu trai kia ?
    Nâng tách trà, nhấm nháp một chút, không nhanh không chậm cô trả lời:
    - Tên ngốc đó giúp cháu nên cháu giúp lại một chút.
    - Con không có ý gì với cậu ta sao ?
    - Không có .
    - Cháu chắc chứ ?
    Bà cô hỏi từng chữ vô cùng nghiêm trọng.
    - Không có gì cả, bà đừng làm thái quá.
    Mẹ cô khẽ chau mày:
    - Nguyệt à mọi người quan tâm con thôi !
    Ba Nguyệt đan hay tay vào nhau, nhìn cô mỉm cười :
    - Ba dù thế nào cũng ủng hộ con. Ba tin con gái ba luôn làm đúng .
    " xoảng"
    Bà cô ném tách trà đi. Nhìn Nguyệt bảo :
    - Ta nói trước, cháu rể ta phải là người có môn đăng hộ đối không được tùy tiện. Con là người sau này kế thừa SOURUN SRO và điều hành Dực Long bang nên ta mong con chọn người chồng phù hợp. Ta nói chắc con hiểu ?
    - Con đã nói...
    - Con phản đối !
    Nguyệt trả lời thì ba cô cắt ngang.
    - Hạnh phúc cả đời người không phải môn đăng hộ đối là được mẹ à !
    - Mẹ cũng tin lựa chọn của con.
    " Rốp "
    Nguyệt bóp nát tách trà, mặc kệ trà nóng đổ vào tay, mảnh vụn tách rạch tay cô rướm máu.
    - Con nhắc lại lần nữa. Con và hắn ta không có gì, mọi người đừng bận tâm. Xin phép con về phòng.
    - A ha ha con về phòng đi, về đi !
    Ba Nguyệt phất tay cười gượng gạo. Con bé này vẫn như vậy.
    - Mẹ à do chúng ta nghĩ nhiều rồi. Nó vẫn vậy, thế giới của nó khó ai có thể chạm vào được .
    - Ta mong là nó yêu một người xứng với gia cảnh của chúng ta là được. Ta lên phòng trước.
    Nói rồi bà rời đi, phòng khách còn hai vợ chồng ông Thế. NiLan buồn bã.
    - Hiên Nhiên còn trẻ nên nghĩ lung tung, khi con bé nói em nghĩ Nguyệt có người yêu thương nó, nó để vào mắt thì tốt rồi, không ngờ nó phản ứng như vậy....
    Ba Nguyệt ôm mẹ cô vào lòng.
    - Không sao đâu em đừng buồn, con gái mình vẫn như thế từ lúc ba mất đến giờ mà, có lẽ là cú sốc quá lớn với nó, đã 6 năm rồi nó vẫn không ngừng truy tìm hung thủ...
    - Em đã cho người điều tra vẫn không tin tức, giống như tên sát thủ đó bốc hơi vậy.
    - Không sao đâu, anh tin mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
    Nguyệt khi về phòng thì thấy quản gia.
    - Quản gia.
    - Vâng tiểu thư có gì sai bảo ?
    - Khi nào Hiên Nhiên về thì bà và Nhiên đến gặp ta.
    - Vâng.
    Nguyệt về phòng đóng cửa lại. Sau chuyện 6 năm trước cô đã thay đổi như bây giờ. Ai biết ? Ai hay ? Lòng cô cũng yếu đuối. Cả căn phòng màu trắng được cách âm, Nguyệt nằm xuống giường rồi lấy tay che mặt....
    - Ông ơi con nhớ ông lắm....
    Những giọt nước mắt cứ rơi, càng lúc càng nhiều hơn....
    6 năm trước Nguyệt 10t.
    Có một người đàn ông trên 50 tuổi đang cõng một cô bé đi trên đường.
    - Ông ơi !
    Cô bé vô cùng xinh xắn tươi cười nói chuyện với ông mình, một tay cầm kẹo 1 tay ôm cổ ông.
    - Cháu nói đi.
    Người ông cũng cười vui vẻ đáp lại.
    - Khi cháu lớn ông có đưa cháu đi chơi như thế này không ?
    - Có chứ ! Nguyệt là cháu cưng của ông mà, nhưng Nguyệt phải ngoan nhé!
    - Vâng ạ
    Cô bé tươi cười đáp.
    - Ông ơi ông bóc kẹo cho cháu nhé !
    - Được rồi cháu đứng xuống nhé!
    - Vâng.
    Ông đặt Nguyệt xuống rồi bóc kẹo.
    - Của cháu đây. Tối rồi chúng ta về nhà chịu không ?
    - Vâng.
    Nguyệt vui vẻ cầm lấy kẹo mút, ông nắm tay cô dắt về. Trên một đoạn đường không người...
    " Đoàng.....đoàng....đoàng..."
    Tiếng súng vang lên, bàn tay nắm cô buông lỏng, ông từ từ ngã xuống trước mặt cô. Cô sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Cả thế giới bỗng trở nên trống rỗng với cô.
    - Ông...Ông ơi.... Sao ông nằm ở đây ? Ở đây không ngủ được đâu, mình về nhà ông nhé.....Ông ơi...hức ......Ông nói gì đi... hức hức....Cháu sợ lắm...Ông ơi....ông....Oa oa oa.....
    Mặc cô cứ gào khóc đến khản giọng, ông vẫn không trả lời, ông vẫn nằm đây, lạnh lẽo vô cùng... Cô ra sức lay nhưng ông cứ thế...Ông không bế cô, không xoa đầu cô, cô nói cô những lời yêu thương trìu mến, không dắt cô về...
    - Ông ơi....hức hức...đ...đất lạnh lắm....hức....mình về nhà đi ông ....hức hức... cháu hứa sẽ ngoan hơn.... hức ....Ông....hức hức Ông nói gì đi..... Ông....
    Cô gào khóc, gào đến tuyệt vọng dù ông không đáp lại...
    Khi mọi người không thấy 2 ông cháu về, điện thoại không bắt máy nên chia ra tìm. Khi tìm thấy ông đã....còn Nguyệt ngất cạnh bên. Đưa vào bệnh viện bác sĩ cho biết trúng 3 phát đạn đều ngay tim nên chết liền, người bắn cố ý bắn ông chết ngay, sợ khôn chết nên bắn thêm 2 phát đạn. Công an nhập cuộc điều tra nhưng không một chút manh mối. Chỗ đó không có camera.
    Vương gia bao trùm trong tang thương. Nguyệt khi tỉnh dậy thì ngồi một góc phòng không ăn không uống đã 2 ngày rồi. Nội cô khóc đến mắt sưng húp, ba mẹ cô cũng chẳng kém...Ngày chôn cất ông Nguyệt mới bước ra khỏi phòng. Gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Khi chôn ông xong cô đến bên mộ. Sờ lên tấm bia cô nói :
    - Con sẽ tìm ra hung thủ vào giết nó trả thù cho ông .
    Mọi người sững sờ, một cô bé 10 tuổi nói những lời này sao. Nhưng rồi mọi người nghĩ Nguyệt nhất thời xúc động nói vậy thôi, công an còn không điều tra được cơ mà. Nhưng ai biết được Nguyệt làm được hay không. Từ một cô bé hồn nhiên vui vẻ, cô giờ đây không khóc không cười. Lạnh lẽo đến đau lòng..
    Cô chỉ khóc khi một mình thôi...Nguyệt đưa tay lau nước mắt. Nhất định sẽ tìm ra hắn báo thù cho ông !
    Chờ chap tiếp nhé !
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/17

Chia sẻ trang này