1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Hai Đêm Liền Tôi Thấy Một Gã Đứng Trong Sân Sau Nhà Mình - Tác giả: Opinionson - Trạng thái:Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Gackt2, 20/3/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694

    Hai đêm liền tôi thấy một gã đứng trong sân sau nhà mình
    (Tựa gốc: I've been seeing a man in my backyard for the past two nights)


    Tác giả: Redditor Opinionson
    Thể loại: Truyện ma Nosleep
    Số chương: 5 (Hoàn thành)

    Giới thiệu: Cuộc sống của 1 thanh niên trẻ tuổi đột ngột bị xáo trộn sau khi phát hiện ra một kẻ đáng ngờ đang theo dõi mình. Hắn là ai ? Một tên bám đuôi với sở thích biến thái hay còn có âm mưu khác...??

    Và tại sao hắn biết mã mở cửa ???

    Giới thiệu qua về Nosleep

    Nosleep là nơi các tác giả chia sẻ những câu truyện kinh dị của chính mình. Mọi câu chuyện trong nosleep đều được mặc định coi là sự thật (kể cả khi không phải vậy). Cũng như khi bạn xem một bộ phim, bạn sẽ phiêu cùng mạch phim hay như một thằng hâm dở đứng dậy giữa rạp, chỉ vào màn hình và chửi phim hư cấu nào ? Đến với Nosleep,hãy gạt bỏ nghi ngờ sang một bên, và hãy phiêu cùng mạch truyện
     
  2. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương 1


    Để bắt đầu, tôi xin nói qua một chút về mình


    · Tôi là một thanh niên sống trông một khu dân cư khá an toàn


    · Đây chỉ là một thị trấn nhỏ chẳng có bao nhiêu dân cứ ở vùng ngoại ô, và ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt


    · Tôi là một sinh viên đang về nhà nghỉ lễ và bố mẹ tôi thì đang có việc vắng nhà, chẳng thể giúp gì tôi cả


    · Nhà tôi có hai tầng


    · Tôi không có súng và cũng không có vũ khí nào khác ngoài mấy con dao bếp


    · Tôi hiện đang không dùng loại thuốc gì và cũng chưa từng có tiền sử tâm thần phân liệt hay các bệnh thần kinh nào khác


    · Tôi thường ít qua lại với hàng xóm cạnh nhà vì họ toàn là những người cao tuổi, còn những người khác thì thỉnh thoảng mới qua lại


    · Trông khu tôi sống không có ai (trong những người tôi quen) có lí do để tấn công hay làm hại tôi


    Giờ, tôi xin đi vào những việc đã xảy ra. Khoảng hai đêm trước tôi thức dậy rất muộn vào buổi đêm để đi vệ sinh. Chuyện là, buồng vệ sinh ở tầng hai của nhà tôi có một cửa sổ nhìn được bao quát toàn bộ sân sau. Ngay đằng sau nhà là một con đường cụt mà bạn có thể nhìn thẳng đến tận cuối đường. Con đường được chia đôi bởi một hàng cây mới trồng, mấy cục đá và mấy cái cây. Bình thường là ngồi trong này tôi cũng chẳng cần phải bật đèn và ánh đèn hắt ra từ nhà hàng xóm cũng đủ sáng rồi

    Lúc đang đi vệ sinh, tôi nhìn ra ngoài và để ý thấy một cái xe đổ hướng thẳng về phía nhà tôi trong con đường cụt. Nếu bạn đã từng thấy hẻm cụt chắc bạn cũng biết có đỗ xe trong đấy thì cũng đỗ ở rìa đường hay là đỗ bên ngoài lối rẽ vào trong. Cái xe này lại đỗ ngay chỗ quay đầu xe ở sau nhà tôi. Tôi thấy rất lạ vì đỗ xe ở tận trong đấy thì chỉ có thể là vào thăm người quen, nhưng nếu thế thì sao không đỗ ở đường lái xe ấy ? Người sống ở sau nhà tôi đều đã lớn tuổi nên chắc không thể nào họ tổ chức tiệc tổ dân khu phố mà tôi không hay biết, và chỉ có thằng ngu mới đi đỗ xe kiểu đấy

    Lúc nhìn kỹ tôi thấy loáng thoáng trên ghế lái có người, chỉ ngồi yên đó. Vì đèn phòng tắm của tôi không bật nên người trong xe không thể nào thấy tôi qua cửa sổ này được. Đến lúc này thì tôi cũng muốn xem đây là thằng dở hơi nào, tôi xuống nhà, lấy ống nhòm của bố tôi , và quay lại nhà tắm để xem đấy là ai

    Cũng phải nhắc một điều lúc đấy đã 3h sáng bố nó rồi, thằng nào mà giữa mùa đông lại đi đỗ xe ngoài trời rồi ngồi đấy ? Lúc lên đến nhà tắm, tôi nhìn ra ngoài và….chẳng thấy gì cả. Cái xe đó đã đi rồi. Tôi đã nghĩ cũng an tâm là chẳng qua mình chỉ sợ vu vơ và người đấy thăm người quen xong thì đã đi rồi, nhưng cũng phải nói lại, sao đúng lúc tôi để ý thấy cái xe cũng là lúc người đấy đi ?

    Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được và lên giường ngủ tiếp. Ngày hôm sau vừa chán vừa thấy lo lo; tôi quyết định phải hỏi thăm một chút. Tôi đi ra con đường cụt phía sau sân sau nhà mình để xem có dấu vết nào của cái xe đêm qua không. Không có gì cả. Tôi đến hỏi hàng xóm nhà mình xem đêm qua họ có ai đến thăm không, có khi làm sáng tỏ được thằng chập nào đỗ xe ở đấy. Tôi đã hỏi thăm cả hai nhà ở chỗ quay đầu của con đường cụt nhưng họ đều nói là không có ai tới thăm. Tôi hỏi xin số điện thoại của họ rồi về

    Đây là lúc tôi bắt đầu thấy lo. Việc này đéo ổn, tôi không biết liệu người đấy có quay lại không, và cũng chẳng gọi cảnh sát được vì chưa biết có chuyện gì không thì ai người ta để ý. Tôi dành cả tối hôm đó ngồi chat video với mấy thằng bạn đại học, thằng nào cũng cho là tôi bịa hay lo nghĩ vớ vẩn. Tôi đăng xuất rồi ngồi xem Netflix tới tận khuya. Suốt thời gian đó tôi cứ nghĩ đến việc ngó ra ngoài cửa sổ xem thử, nhưng phần vì nhát , phần vì mấy thằng bạn động viên là tôi chỉ lo vớ vẩn nên tôi đã không kiểm tra

    Đồng hồ đã điểm 3h24p sáng, đúng giờ tôi dậy đêm qua. Lúc đó tôi nghĩ bố nó chứ, cứ kiểm tra cái cho chắc. Đây là lúc tôi muốn vãi linh hồn, lại cái xe đấy đỗ đúng chỗ đấy, một gã mặc áo khoác có mũ trùm màu đen và mặt nạ trượt tuyết đứng cạnh cái xe và nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Ngay lập tức tôi chạy đi lấy điện thoại và gọi cho hàng xóm nhưng không có ai bắt máy. Tôi lại chạy ra cửa sổ, thì thấy, mẹ kiếp, thằng đó đang đứng trong sân sau nhà tôi. Đây rõ ràng không phải rình mò ăn trộm, vì nếu thế thằng này phải tìm cửa sổ tầng dưới để đột nhập vào chứ. Đây rõ ràng là một thằng rình mò

    Tôi quyết định liều và mở cửa sổ ra rồi hét to hết cỡ “MÀY LÀ THẰNG QUÁI NÀO ?” Không thấy trả lời “BIẾN CỤ MÀY KHỎI ĐẤT NHÀ TAO KHÔNG TAO GỌI CẢNH SÁT BÂY GIỜ !” Tôi hét lên. Cuối cùng gã đó nói “MỘT NGÀY TỐT LÀNH !” bằng cái giọng vui vẻ như nhân viên tính tiền nói lúc bạn rời khỏi cửa hàng. Gã đó nhảy chân sáo (và ý tôi là nhảy chân sáo như mấy nhân vật phim hoạt hình đang vui vẻ ấy) về xe hắn rồi đi

    Ngay lập tức tôi báo cảnh sát. Họ hỏi tôi có người bạn nào có ý định trêu tôi không, tôi đáp lại là không. Như tôi đã nói, thị trấn này khá nhỏ và cảnh sát chẳng được tích sự gì. Họ bảo nếu chuyện đó xảy ra lần nữa thì gọi báo ngay. Lúc này tôi đang muốn vãi linh hồn đây, bây giờ là 11h trưa và liệu đêm nay hắn có quay lại nữa không thì trời mới biết. Đêm nay tôi sẽ dành cả đêm nhìn ra cửa sổ trông chừng hắn. Có tình hình gì tôi sẽ báo ngay cho các bạn. Chúc tôi may mắn đi nào

    Edit 12h24p sáng: Lúc này tôi đang ngồi nhìn cửa sổ đợi hắn xuất hiện. Tôi cũng đã báo cho hàng xóm về hắn và họ bảo cũng sẽ để ý .Tôi cảm thấy rất ớn nhưng ít ra cũng có hàng xóm giúp một tay. Tôi chỉ mong chuyện này sớm kết thúc

    Edit 1h24p sáng: Vẫn chưa thấy có gì cả. Nửa tiếng trước mẹ tôi gọi về. Tôi vẫn chưa báo với họ về chuyện đang xảy ra. Tôi nói với mẹ tôi yêu mẹ rồi cúp máy. Tôi với mấy thằng bạn cũng đang bàn về chuyện này trên snapchat. Tôi sẽ cố chụp ảnh hắn nếu có thể. Nếu chụp được tôi sẽ đăng lên cho các bạn xem

    Edit 1h34p sáng: Hàng xóm báo họ thấy có xe đỗ bên ngoài nhà họ. Một ông hàng xóm ngoài 40 tuổi bảo ông ta sẽ ra xem thử. Lúc này tôi đang gõ chân như điên trên sàn

    Edit 1h37p sáng: Báo động nhầm. Đấy chỉ là một gia đình về muộn thôi, chết tiệt, cứ nghi lung tung thế này chắc tôi điên luôn mất

    Edit 1h48p sáng: Một người hàng xóm của tôi báo ông ta sẽ đi ngủ. Chuyện này không hay rồi. Tôi mong những người hàng xóm còn lại sẽ ở cùng tôi cho tới hết đêm, dù tôi không biết liệu mình có ngủ gật không nữa. Tôi đã nốc hai cốc cà phê và cố cảnh giác hết mức có thể

    Edit 2h11p sáng: Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe thấy có tiếng gì đó trong bụi cây ở sân sau. Tôi không biết là gã đó, con gì đó hay là gió nên tôi chiếu đèn vào đó và chẳng thấy gì cả. Chắc sắp hoang tưởng đến nơi rồi

    Edit 2h17p sáng: Được rồi, chuẩn là tôi hết hồn luôn. Tôi nghe có cái gì đó đổ vỡ trong bếp và chạy xuống xem có chuyện gì. Vài cái chảo rơi từ trên kệ xuống. Không có gì đáng nói nhưng làm tôi sợ muốn vãi ra quần. Tôi lại lên tầng và nhìn ra cửa sổ, trên con đường ngay sau nhà tôi ở cách khoảng 200 yard (DG: 182,88m), qua hàng cây tôi thấy một cái xe ở ngay góc đang nháy đèn pha liên tiếp và rẽ phải trên con đường dẫn đến nhà tôi. Cái đéo gì thế này ? Thằng chết toi này đinh trêu điên tôi à ?

    Edit 2h32p sáng: Được rồi, r/joeenid1 , cậu làm tôi thấy sợ đấy (DG: redditor này nói với tác giả là anh ta đang có khả năng gặp nguy hiểm và bảo với tác giả nên nghĩ kỹ lại xem có từng gây thù chuốc oán với ai không. Sau đó khuyên tác giả bật đèn, khóa cửa rồi té khỏi nhà, do bình luận này rất dài nên không dịch). Tôi té đây. Tôi sẽ mang theo ví tiền, điện thoại với laptop rồi sang nhà hàng xóm. Tôi sẽ không ở đây thêm phút nào đợi thằng cha đó nữa đâu. Kệ cha hắn

    Edit 2h40p sáng: Không có gì bất thường xảy ra. Tôi đoán chắc lại 3h24p như hai hôm vừa rồi. Tôi thấy có 2 cái xe đi qua nhà mình. Tôi không biết liệu có phải xe của gã bám đuôi kia không. Có điều nếu cùng là một cái xe rẽ qua hai lần thì tôi sẽ nhận ra. Thằng cha đó đang làm tôi loạn lên rồi. Tôi đã sẵn sàng bấm 911 bất cứ lúc nào. Tôi gọi bố mẹ và họ bảo mai họ sẽ về. Lạy chúa xin hãy bảo vệ con

    Edit 3h01p sáng: Gã đó chắc chắn đang đến. Một chiếc xe đang tiến vào con đường cụt và bắt đầu nháy đèn pha rồi lại đi. Thằng khốn này đang cố làm tôi điên lên. Cảm ơn chúa là tôi đã ra khỏi nhà, vì hướng hắn đi chắc chắn là vòng về nhà tôi. Chết tiệt, sao đã ra khỏi nhà rồi mà còn thấy sợ thế này. Bao giờ tôi thấy hắn ra khỏi xe là tôi sẽ báo cảnh sát ngay

    Edit 3h11p sáng: Hàng xóm của tôi và tôi đều đồng ý sẽ lái xe đến đồn cảnh sát ngay khi thấy hắn đỗ xe gần nhà tôi. Tim tôi đập thình thịch. Tôi không tin nổi là mấy tiếng trước tôi lại ngồi chờ trong nhà một mình. Tôi đã nghĩ cái chết tiệt gì vậy chứ

    Edit 3h20p sáng: Vẫn chưa thấy gì cả. Ngay cả khi hắn không tới cũng không đời nào tôi quay lại.Tôi cũng không chắc tôi có dám trụ lại đây không nữa. Khốn nạn, đây là điều đáng sợ nhất từng xảy ra với tôi

    Edit 3h25p sáng: CHẾT TIỆT CÓ THẰNG NÀO ĐÓ ĐANG ĐỖ XE TRÊN ĐƯỜNG LÁI XE NHÀ TÔI !!!! Tôi té khỏi đây thôi . Tôi sẽ cập nhật qua điện thoại cho các bạn lúc nào họ gô cổ được gã đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cảm ơn r/joeenid1, có khi cậu đã cứu mạng tôi đấy

    Edit 1h15p chiều ngày 19/2/2017 – Gửi những ai đang lo lắng tôi còn sống không. Tôi đã đến đồn cảnh sát và họ hỏi tôi vài câu trong khi đang tìm kiếm gã đó. Đáng tiếc họ vẫn chưa tóm được gã. Tôi ra khách sạn ngủ một chút và vừa mới dậy. Tôi sẽ thông báo thêm trong một post khác nhưng lúc này tôi sẽ cố bình tâm lại đã. Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của các bạn.
     
  3. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương 2




    Chào mọi người

    Với những ai đang đọc bài này, tôi vẫn còn sống nhưng ổn thì không ổn lắm. Lúc tôi và hàng xóm nhà mình đợi mọi chuyện chắc chắn, tôi thấy lúc khoảng 3h27p cửa gara nhà mình mở ra, và ngay lúc đó tôi và hàng xóm của tôi lên ngay xe của ông ấy. Lúc đi, tôi nhìn lại và thấy đèn trong nhà tắm của mình được bật lên và tôi đến muốn phát nôn khi thấy hắn đột nhập vào dễ như không trong khi tôi ngồi đực mặt ở đấy đến mấy tiếng đồng hồ. Tôi đã tưởng tượng đi tưởng tượng lại nếu mình cứ ở trong nhà thì sẽ ra sao, chắc hàng xóm nhà tôi sẽ gọi điện báo tôi hắn đang ở trên đường lái xe nhà tôi và cùng với sự kinh hoàng, tôi nghe tiếng gara lên cửa và biết cú này toi rồi. Vừa vào xe là chúng tôi đã nổ máy chạy thẳng đến đồn cảnh sát

    Bên cảnh sát hỏi tôi vài câu đại loại về tình huống lúc đó; tôi có biết gã đó là ai không, lần đầu tiên tôi bắt gặp hắn là ở đâu và khi nào, và tôi có thể nhận ra hắn đi xe gì/ có thể ghi lại biển số của hắn được không. Tôi nói với họ tới lúc này hắn mới chỉ đến 2 lần, và hai lần trời đều tối quá có đèn đường cũng chẳng thấy gì. Lúc hắn đỗ vào đường lái xe nhà tôi một người hàng xóm nhà tôi lúc đấy vẫn đang thức quan sát nói bà ấy thấy một cái Volkswagen màu xám không có biển số. Bà ấy cũng nói thấy gã đó bấm mã mở cửa gara nhà tôi, đi vào rồi bật tất cả đèn đóm trong nhà lên , có vẻ như hắn đã lục xoát toàn bộ ngôi nhà. Cũng theo những gì bà ấy nói thì hắn đã ở trong nhà 5 phút rồi bỏ về xe mà không lấy gì cả rồi lái đi. Bà ấy đã báo cảnh sát ngay và từ lúc đó họ vẫn đang truy tìm hắn

    Vẫn chưa có tiến triển gì. Chúng tôi về nhà và thấy ngôi nhà gần như không bị đụng chạm gì. Bên cảnh sát không tìm thấy bất cứ một dấu vết DNA nào. Dù gã này là ai, hắn cũng không phải dạng vừa đâu, và chưa kể bằng cách nào đó hắn còn biết cả mã gara nhà tôi. Điều đó khiến tôi rùng mình khi nghĩ hàng tuần ta hắn đã theo dõi tôi khi tôi bấm mã mở cửa. Bố mẹ tôi vẫn chưa về đến nhà vì chuyến bay của họ bị hoãn lại, nên trong lúc này tôi vẫn đang một mình ngoài khách sạn và chẳng có gì khác để bầu bạn ngoài chai Jack Daniel. Một vài xe cảnh sát đã phục sẵn bên ngoài nhà tôi chờ gã đó xuất hiện. Tôi sẽ không rời khách sạn chừng nào thằng chó đó chưa bị tóm. Tôi không chắc đêm nay mình có chợp mắt nổi không. Hi vọng là đêm nay hắn không tìm được tôi

    Cảnh sát cũng khuyên tôi ngừng dùng bất cứ hình thức mạng xã hội nào có thể tiết lộ vị trí của tôi . Có nghĩa là không snapchat, không facebook ; không gì cả (DG: thế sao mày lên reddit ? Dg2: Reddit có chức năng báo địa điểm à ?) Họ nói tôi vẫn có thể tiếp tục dùng laptop nhưng phải càng kín tiếng càng tốt. Có nghĩ tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là đợi cảnh sát gọi báo là đã gô cổ được thằng đó. Giờ tôi đang cố nghĩ xem thằng đó có thể là ai và tại sao hắn muốn theo dõi tôi

    Giả thuyết một: Lão thầy giáo dạy tiếng Ý của tôi hồi lớp 9. Chẳng là tôi học trường tư và lão này là một trong những thằng điên nhất tôi gặp trong cả đời đi học. Mở mồm ra là lão phê phán nhà nước và trong khi dạy thì rất xấu tính. Lão thường xuyên đem học sinh ra làm trò đùa, đôi khi còn ngủ trong lớp và có những bình luận khiếm nhã về một bạn gái tôi quen. Nên một ngày, tôi quyết định gửi email cho trưởng khoa đề nghị trưởng khoa sa thải lão và nói rõ về thái độ không thể chấp nhận được của lão trong thời gian giảng dạy. Thành công, và từ đó đến giờ tôi chưa hề nhìn thấy lão. Giờ lí do tôi nghi đó có thể là lão vì lão chưa bao giờ ưa tôi, thực ra đôi khi tôi còn thấy lão cố tình kiếm chuyện với tôi. Tôi không biết liệu lão có phát hiện ra email đó là do tôi gửi không, nhưng tôi thấy rất lo. Lúc nghe tiếng gã kia tôi không khẳng định được có phải lão đó không, vì lúc đấy đầu tôi đang lên cơn bốc. Lúc này tôi chỉ có thể nghi ngờ chứ không chắc chắn gì

    Giả thuyết hai: Ông phó tế Công giáo hồi lớp hai (DG: trong bài viết dùng từ Deacon, là chức vụ thấp hơn Giám mục nhưng cũng đòi hỏi các chuẩn mực đạo đức tương tự). Hồi cấp một tôi từng tham gia vào chương trình của nhà thờ. Trong tất cả những người đứng đầu thì ông ta luôn nổi bật nhất: Phó tế Anthony. Ông ta là một người đàn ông trung tuổi, luôn ăn nói nhẹ nhàng và rất tốt với tôi và cậu bạn Kevin của tôi. Ông ấy thường cho chúng tôi kẹo, nói chuyện với chúng tôi và chuyện gia đình và đối xử với chúng tôi tốt hơn với những đứa khác. Một ngày Kevin kể với tôi Phó tế Anthony hỏi cậu ấy có muốn về nhà ông ta chơi không, cậu ta nói không và kể lại với tôi. Tôi kể với bố mẹ mình về việc đó và ngay lập tức họ gọi và kể cho nhà thờ. Sau lần đó tôi không thấy Phó tế Anthony lần nào nữa. Sau đó bố mẹ mới kể với tôi họ đã liên lạc với cấp cao và ông ta đã bị đuổi khỏi nhà thờ. Nếu đúng là ông ta, thì sau sự kiện đó tính cách ông ta phải thay đổi kinh khủng vì cái cách gã kia nói “MỘT NGÀY TỐT LÀNH !!” không có gì giống với người tôi từng biết

    Giả thuyết ba: Thằng bạn cùng lớp hồi lớp 8 tên Derek. Derek là cái thằng mà đứng cạnh nó ai cũng thấy mình bé tí. Nó là một thằng lớp 8 tiêu biểu chỉ đáng bị ai đó đá đít, nhưng ai đó lại không bao giờ tới. Có điều chuyện đã xảy ra là tôi đã loan một tin đồn về thằng đó mà tôi ước gì mình đã không làm thế, nhưng tin đồn đó đã biến thằng đó thành trò cười. Theo tôi biết thì nó chưa bao giờ biết là do tôi, nhưng theo những gì tôi nghe nói khi theo học ở ngoài thị trấn thì đến tận cấp 3 tin đồn đó vẫn còn, và thằng đó trở thành một đứa trầm mặc chẳng bao giờ mở miệng. Nên nhớ rằng nó chính là đứa đã từng bảo cả đám bạn tẩy chay tôi, nên trả thù kiểu này quả đúng ý tôi. Thằng này là nghi phạm chính khi nó biết nhà tôi , tôi cố tìm nó trên mạng xã hội nhưng chẳng thấy gì cả. Thằng này thật chẳng khác gì con ma và tôi chẳng biết nó đang ở đâu nữa

    Giả thuyết bốn: Một thằng lạ hoắc nào đó mà tôi chẳng quen biết gì. Có khi đây chỉ là một tên bám đuôi kiểu cổ điển chọn bừa con mồi trong đám đông. Không ai mà tôi từng thấy trong thị trấn thời gian qua có vẻ lạ cả. Người duy nhất tôi nghi ngờ là tay thu ngân lạ mặt ở tiệm 7/11 mà có vẻ rất khoái công việc của gã. Hắn chắc bị rối loạn tự kỷ hoặc có khi tự hào vì là nhân viên thu ngân nhưng khi nói chuyện với khách hắn luôn rất lịch sự. Có lần lúc cửa hàng vắng người, tôi vào mua lon soda và hắn hỏi tôi

    “Này cậu chỉ mua có vậy thôi à”

    Tôi nói “Ừ chỉ có vậy thôi”

    Vậy là hắn nói “Vậy chúc mừng ! Miễn phí luôn !”

    Tôi đã nghĩ, ngon, soda miễn phí, thằng này chập thật. Lúc hắn đang hút thuốc bên ngoài, tôi đã cảm ơn hắn rất nhiều và chúc hắn “Một ngày vui vẻ” rồi về. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Chuẩn thằng cha đấy luôn. Giời ạ hắn lại còn là thu ngân nữa chứ. Ừ thì, tôi vẫn chưa dám chắc. Thằng cha đó tầm khoảng 30 tuổi, việc lương cùi mà mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn, và có vẻ thỏa mãn với những gì mình có. Hắn không theo đuôi tôi, nhưng từ lúc đó đến giờ tôi chưa quay lại cửa hàng nên cũng không chắc hắn có còn ở đó không. Thời gian sẽ trả lời. Ngày mai tôi sẽ ghé qua điều tra thêm xem

    Trong lúc chúng ta nói chuyện thì đã lại 11h trưa rồi. Tôi đang vừa lướt reddit vừa ngó ra ngoài cửa sổ khách sạn quan sát xung quanh. Tôi vẫn thấy chột dạ mỗi khi thấy có xe nào vừa ra khỏi bãi đỗ xe vừa nháy đèn pha, nên chắc đêm nay tôi lại thức trắng nhìn ra cửa sổ. Tôi sẽ cập nhật thêm khi cần thiết.Tôi trân trọng mọi sự giúp đỡ của các bạn, tạm biệt.

    Edit 12h43 sáng: Tôi đã đọc mọi bình luận của các bạn và xin cho các bạn biết tôi không kiếm đâu ngon ăn ra khẩu súng dễ như các bạn nghĩ đâu. Bang tôi sống khó như ma và thứ khá nhất tôi kiếm được lúc này là bình xịt hơi cay và gậy bóng chày


    Edit 1h37 sáng: Muốn thì cứ bảo tôi điên nhưng tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Tôi không thể chịu nổi cái phòng khách sạn bé tí đó thêm một giây nào nữa. Lúc này tôi đang muốn điên luôn. Nhìn người nào tôi cũng thấy có vẻ nguy hiểm. Tôi bắt chuyện với một gã ở sảnh khách sạn, anh ta có vẻ đang đi du lịch tự túc khắp đất nước. Tôi hỏi anh ta đã từng có kinh nghiệm nào với đám bám đuôi chưa và anh ta nói vài năm trước từng nhận được những cuộc gọi nặc danh từ gã nào đó. Tôi hỏi anh ta đã từng bắt gặp gã nào trong sân sau chưa và anh ta nhìn tôi với vẻ rất buồn cười. Tôi giải thích cho anh ta tình huống tôi đang gặp và anh ta chúc tôi may mắn. Chưa có gì bất thường nhưng thật tốt khi giao tiếp với ai đó khi sắp điên đến nơi

    Edit 1h46p sáng: Được rồi, có thằng dọn phòng nào đó đã chơi đểu tôi. Suốt 10p tôi loay hoay tìm điện thoại và cuối cùng phải nhờ người gọi cho mình. Tôi lần theo tiếng chuông và mẹ kiếp nó ở trong phòng nhưng mã mở cửa lại không phải mã họ cho tôi. Cái đéo gì thế này ? Thật là lố bịch ! Thằng nào làm ra trò này thì đừng có trách. Ngay bây giờ tôi sẽ đi gặp quản lý để làm cho ra nhẽ

    Edit 2h08p sáng: Tôi yêu cầu chuyển sang phòng khác. Tôi sẽ đéo ở trong cái phòng đó thêm một giây nào nữa. Nguyên ban quản lý đang loay hoay tìm xem mã mỡ cửa là gì. Trong khi đó quản lý đang tìm xem thằng nào đã dọn phòng tôi để xem thằng đấy đã nghĩ cái đéo gì mà làm thế. Mẹ kiếp, tôi mệt nhừ, lo phát điên và giờ còn mất điện thoại. TỔ CHA NÓ CHỨ.

    Edit 2h24p sáng: Tôi kiểm tra rồi, không phải mã mở cửa gara. Mà kể cả có đúng thì làm thế quái nào thằng bám đuôi đấy vào được phòng khách sạn của tôi, chưa nói đến đổi mã mở cửa ?

    Edit 2h26p sáng: Khổ lắm tôi không rời khỏi khách sạn được, tôi đã trả tiền rồi và 100 dặm quanh đây chẳng có chỗ nào khác cả.Tôi không có xe. Tôi đến đấy bằng Uber và ít ra cũng có cả trăm người ở đây, thằng đó sẽ không dám vào một khách sạn đầy người

    Edit 2h40p sáng: Được rồi, các bạn làm tôi thấy lo rồi đấy. Tôi đang ngồi trong phòng khách sạn mà không có điện thoại. Khỏi gọi cảnh sát. Khỏi gọi Uber. Tôi bắt đầu nghi thằng dọn phòng nào đó ăn hối lộ để làm ra trò này. Giờ tôi không chỉ không có cách nào để biến khỏi đây, mà còn không thể liên lạc với gia đình hay bất cứ ai có thể đưa tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ đợi thêm 45p nữa và nếu lúc đấy mà chưa mở được khóa cửa tôi sẽ yêu cầu họ gọi Uber cho tôi và biến khỏi đây

    Edit 2h53p sáng: Ai đó vừa gõ cửa phòng tôi báo đã mở được khóa. Tôi bảo được rồi và họ bảo tôi ra nhận (DG: nhận thẻ mở cửa ấy) . Tôi bảo hắn cứ luồn qua khe cửa cho tôi nhưng hắn bảo tôi phải ra nhận. Tôi bảo hắn đợi một chút và hắn chờ thật . Tôi không biết phải làm gì, các bạn làm tôi rối trí quá



    Edit 3h10p sáng: Gã đó nói nếu cần thì điện thoại của tôi đang ở dưới quầy. Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ cùng cái laptop và thề rằng vừa thoáng thấy một cái xe nháy đèn pha. Tôi không biết liệu có trụ nổi đến sáng hay nên cầm điện thoại và biến ngay bây giờ

    Edit 3h14p sáng: Các bạn ạ, tôi đéo đợi đến 3h24p để thằng đó nên tận phòng nhảy bổ vào tôi đâu. Tôi đang xếp đồ và sẽ té mẹ nó khỏi đây. Lúc nào lấy lại điện thoại tôi sẽ cập nhật tiếp


    Edit 3h16p chiều: Ổn rồi các bạn ạ, giờ tôi đang ở nhà thằng bạn. Nói cho rõ thì khi tôi nói không tìm thấy mẫu DNA nào có nghĩa là hoàn toàn không có dấu hiệu nào có thể lần ra được gã đó. Như là dấu vân tay trên khóa gara chẳng hạn. Cảnh sát cũng chẳng điều tra chi tiết cho lắm. Vẫn chưa bắt được gã đó. Hàng xóm nhà tôi nhà tôi vẫn chưa có ai về và bố mẹ tôi thì đang đến ở nhà bà dì ở phía nam . Tôi đã lấy lại được điện thoại và thấy có cuộc gọi nhỡ từ một gã tên Nick Sullivan. Một cái tên lạ mà tôi chưa từng nhập vào danh bạ. Từ xưa đến nay tôi chưa từng quen thằng nào tên như vậy cả và chẳng hiểu sao trong máy tôi lại có cái tên đó nữa. Tôi gọi lại thì cuộc gọi vào thẳng hộp thư thoại. Cứ làm như chưa đủ đáng ngờ không bằng. Có khi tôi chỉ lo nghĩ vớ vẩn thôi. Tối tôi cập nhật tiếp. Tạm biệt

    Edit 4h24p chiều: Đây là ảnh chụp cái sân sau nhà tôi

    [​IMG]

    Gã đó đã đứng ở chỗ này

    [​IMG]

    Hắn đỗ xe và nháy đèn từ đây

    [​IMG]

    Tôi đã nhìn ra ngoài từ cái cửa sổ này

    [​IMG]


    Edit 4h35p chiều: Người đã gọi điện cho tôi không phải gã Nick Sullivan đã gọi nhỡ nhưng gã Nick đó cũng đã gọi cho tôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/3/17
  4. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương 3
    Một lần nữa xin chào tất cả mọi người

    Nếu bạn chưa đọc bài cập nhật trước của tôi, tôi đã rời khỏi khách sạn đó và đi uber đến ở nhà bạn cách đó vài giờ lái xe. Tài xế Uber đợi tôi bên ngoài và vừa ra khỏi cửa cái là tôi chui vào xe ngay. Lúc tài xế nổ máy, tôi tí thì vãi ra quần khi thấy đỗ trong bãi đỗ xe cách đó vài ô là một cái Volkwagens xám. Tôi không chắc đó có phải cùng một chiếc xe không, vì A) Chiếc này có gắn biển số và B) tôi chưa hề có cơ hội quan sát chiếc xe đó từ khoảng cách gần nên đó có thể là xe của bất cứ ai. Lúc đi, tôi có ngoái lại nhìn khách sạn và thấy rõ ràng trong một phòng khách sạn có người đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi sẽ không phỏng đoán việc đó có phải hắn hay không. Tôi cũng không chắc đó có phải căn phòng lúc nãy của tôi không. Đến lúc này tôi cũng tự hỏi bản thân liệu mọi việc nghiêm trọng thật hay tôi hoang tưởng rồi. Có khi gã đó tìm thấy tôi thật và tôi suýt thì bị xẻ thịt, lột da hay tệ hơn hoặc đây chỉ là một vụ đúng kiểu Baader-Meinhof Phenomenon và tôi đang tự dọa mình (DG: Baader-Meinhof Phenomenon đặt theo vụ nhóm khủng bố Red Army Faction, nhóm khủng bố đã không chủ tâm đưa ra tên những thành viên đang bị truy lùng, về sau cái tên này được đặt cho một hiện tượng tâm lý nói về những sự việc, sự vật bạn mới nghe qua ở đâu đó đột ngột trở lên phổ biến)

    Một điều chắc chắn gã đó vẫn đang săn lùng tôi. Tôi nhận được tin nhắn từ Mr. Sullivan, Nick, hay bất cứ cái tên chết tiệt nào mà hắn muốn tự gọi mình và nhìn lại tôi cũng đủ thấy ớn. Vào chính xác lúc 8h34p tối hôm nay (Chú thích: bài này được đăng trên reddit ngày hôm nay, nhưng chắc độc giả cũng chẳng lạ việc lệch múi giờ phải không nào), hắn đã gửi cho tôi một đoạn video và trong tin nhắn hắn chỉ nói đơn giản “Ta nhìn thấy ngươi”

    Đâu là đoạn phim



    Tôi khá chắc đó là nhà tôi. Giờ cái tôi muốn biết là đoạn phim này được quay lúc nào. Chắc chắn không phải quay tối qua vì cảnh sát đã giám sát nhà tôi, nên có nghĩa hắn đã quay đoạn phim này 2 hôm trước hoặc mới tối nay, và tôi mong là vậy. Vì nếu đoạn phim này được quay hôm nay có nghĩa hắn vẫn tưởng rằng tôi vẫn còn ở đó. Dù không may là, gã này hoàn toàn không có vẻ gì là ngu, và nếu hắn đã theo dõi tôi đủ lâu để biết cả mã mở cửa gara nhà tôi thì chắc là hắn cũng biết là tôi không còn ở đó nữa. Nên hoặc là hắn đang cố khủng bố tinh thần tôi hoặc hắn đang muốn dụ tôi chạy khỏi nhà để thừa cơ hành động

    Vì nhiều lí do tôi đang lo đến điều tệ nhất. Tôi không biết thằng điên này khoái cái gì nữa, có khi là động vật chết, có khi là người chết, có khi là hắn thích nhìn nạn nhân sụp đổ trước sự khủng bố tinh thần mà hắn mang lại. Cái tôi sợ nhất là liệu hắn có tìm được tôi khi tôi ở nhà bạn không . Hãy tạm gọi anh bạn này là Tom (đương nhiên không phải tên thật của cậu ta rồi) đã đứng ra bảo vệ tôi, và nếu gã kia mò được đến đây thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân khi kéo cậu ta vào việc này. Tôi đã đề nghị trả tiền nhưng cậu ta từ chối, nên hai tiếng vừa qua chúng tôi không làm gì cả ngoài ngồi uống bia và chơi điện tử để giúp tôi bình tĩnh lại

    Tom kể ra cũng hơi, nói thế nào nhỉ, nông dân. Cậu ta khoái cởi trần ngồi uống bia ngoài hiên nhà, và có cả một bộ sưu tập súng lớn (trong tình huống này cậu ta đúng là người bạn tuyệt nhất) , đúng điều các bạn đã khuyên tôi cố tìm mấy hôm nay. Nên lúc này là lúc tôi thấy an toàn nhất kể từ khi những việc chết tiệt này xảy ra

    Tôi đã báo cho cảnh sát về tình hình của mình và đoạn phim và họ cũng khẳng định mấy ngày nay không hề thấy chiếc xe nào đỗ gần nhà tôi. Tôi đã đưa họ số điện thoại đã nhắn tin đến và họ hứa sẽ cố hết sức để định vị vị trí của số này

    Lúc này đã muộn, tôi cùng anh bạn đang gia cố nhà cửa đề phòng có kẻ xâm nhập. Nhà cậu ta có chuông báo động. Cậu ta sống ở một khu phố khá xô bồ nên chẳng có chiếc xe nào đổ gần nhà mà không đỗ vào đường lái xe. Để an toàn tôi cũng bảo cậu ta tạm thời đừng dùng mạng xã hội.

    Sợ thì chưa hết, nhưng đây là lần đầu tiên từ lúc việc này bắt đầu tôi có bạn bên cạnh giúp đỡ nên tôi thấy khá hơn một chút. Cậu ta đưa tôi một khẩu súng ngắn và dù chưa từng bắn súng bao giờ, tôi cũng tập bắn ở sân sau nhà cậu ta. Lúc viết những dòng này tôi với cậu ta đang ngồi ngoài hiên

    Tôi rất cảm kích sự quan tâm của các bạn trong vài ngày qua. Mọi người yên tâm là tôi sẽ liên tục cập nhật . Chúc mọi người một đêm tốt lành, hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra

    Lúc này chúng tôi đang đợi
     
  5. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương 4


    Xin lỗi vì đã để mọi người chờ, nhưng cả ngày hôm nay tôi ở trên đường suốt

    Tôi đã đăng vài tấm ảnh về khách sạn mà tôi đã trú lại hôm trước

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Đêm qua khi tôi đăng bài cập nhật thứ ba, rất nhiều người đã bình luận bảo tôi nên tạm ngừng dùng reddit vì nó có thể làm lộ vị trí của tôi, nên tôi đã làm thế (DG: đoạn này hơi lạ vì không hiểu tác giả có viết sai không, thay vì “I did” lại viết là “I didn’t” , không khớp với đoạn sau). Tôi tắt laptop, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay . Tôi quyết định lúc này tốt nhất nên bình tĩnh lại và chợp mắt một chút. Tôi đăng xuất khỏi reddit, ra nằm ngả lưng ngoài ghế dài và cuối cùng cũng ngủ được

    Lúc khoảng 3h sáng anh bạn đánh thức tôi dậy và bảo tôi cần xem cái này. Ngay lập tức tôi chộp lấy khẩu súng ngắn mà tôi để trên mặt bàn ngay cạnh đó, và chúng tôi ra hiên trước. Từ xa tôi thấy xe đỗ dọc trên đường. Nhờ có đèn đường nên cách đến 300 yard (274,32m) vẫn nhìn rõ. Đoạn tiếp theo là những gì tôi nhớ được từ cuộc đối thoại của chúng tôi

    Tom: Thấy cái xe kia không ? Tớ vừa ngủ gục 1 tí, mở mắt ra cái đã thấy nó chẳng biết từ đâu ra đỗ lù lù đấy rồi

    Tôi: Cậu nghĩ nó đỗ đấy được bao lâu rồi ?

    Tom: Tớ chịu, lúc nhìn thấy nó tớ đã nhìn chằm chằm nó suốt 2 phút, sau đấy tớ lấy đèn pin nháy đèn vào cái xe đấy, sau đấy nó tắt máy và một gã bước ra, vẫy tay rồi đi vào rừng

    Gần nhà anh bạn tôi có một khu rừng và nếu bạn xuyên qua rừng thì có thể đến một khoảng đồng trống rất rộng ở ngay sau nhà cậu ta. Đồng trống và sân sau được hàng rào ngăn cách, nhưng cũng chẳng khó nhảy qua lắm

    Tôi: Cậu nghĩ bọn mình có nên ra đó xem thử không ?

    Tom: Không, thằng đó có thể đi vòng từ trong rừng qua cửa sau nhà tớ, cậu cứ ở yên đây, để tớ ra kiểm tra

    Tôi: Được rồi, nếu đấy là cái Volkswagen xám thì bọn mình phải đi ngay. Có thể thì cậu cố ghi lại biển số xe với nhìn vào xe xem có gì không. Nghĩa là thấy dây thừng, dao, băng dính , bất cứ cái gì đáng ngờ là bọn mình té ngay

    Tom: Được rồi, cứ ở trong này canh nhà nhé. Đảm bảo không có thằng nào vào bên trong

    Tôi vào trong nhà và nhìn chằm chằm ra cửa sổ trong khi Tom đến gần cái xe với khẩu shotgun 12 gauge của cậu ta (DG: đường kính lỗ đạn bắn, shotgun 12 gauge thì đường kính lỗ đạn là 18mm). Tôi ra sau nhà cậu ta , chăm chú nhìn qua cửa sổ sân sau và thấy có bóng người đang bước qua cánh đồng. Điều đó đặc biệt là vì trên cánh đồng đó không có nhà cửa gì và gã đó có vẻ đang đi lang thang. Hắn leo qua ngọn đồi và từ cửa sổ không nhìn thấy hắn nữa. Tôi lại quay ra nhìn cửa sổ trước nhà và quan sát cái xe mà Tom đang kiểm tra. Trong một khoảng khắc tôi cảm thấy thoải mái một chút khi nghĩ rằng có khi, chỉ có khi, mình đang làm quá nên. Rồi điện thoại nhà cậu ta đổ chuông

    Tôi nhìn số người gọi và thấy đó là số khu nhà tôi, không phải Tom. Lúc này điện thoại của tôi vẫn đang để chế độ máy bay nên tôi đoán gia đình/ hàng xóm nhà tôi đang cố liên lạc với tôi (DG: ngáo à ? ai biết ông ở đâu mà liên lạc ?) Tôi cảm thấy có chút không tiện khi trả lời điện thoại nhà người khác, nhưng bây giờ không phải lúc đắn đo nên tôi nhấc máy

    Tôi cầm máy lên

    Tôi: Xin chào ?

    Người gọi: (Im lặng một lúc)

    Tôi: Xin lỗi, ai đấy ?

    Người gọi: À, thứ lỗi cho tôi thưa ngài. Chủ nhà đấy phải không ?

    Tôi: Không tôi là bạn của chủ nhà, cậu ta đang ở ngoài

    Người gọi: (Lại im lặng một lúc)

    Lúc này tôi cảm thấy chột dạ khi cảm thấy thôi bỏ xừ rồi. Tôi vừa nhận ra tôi đang ở một mình và thằng nào ở đầu dây bên kia cũng đã biết điều đó

    Tôi: Xin chào ?

    Người gọi: Có ai ở đó với anh không hay chỉ có mình anh ?

    Lúc này tôi thấy ớn đến độ không thể nói mà không lắp bắp. Tôi quyết định đây là lúc bốc phét tung giời

    Tôi: Ờ, không, ở đây đang mở tiệc nên còn nhiều người khác. Tôi hỏi một lần nữa ai gọi đấy ?

    Người gọi: Anh chắc chứ tôi vừa đi qua và thấy trên đường lái xe của anh ta chỉ có 2 chiếc xe

    Đến lúc này tôi cũng cóc thèm nói tử tế nữa

    Tôi: Nghe này, nói mẹ nó ra mày là ai đi và làm cái đéo gì giờ này còn gọi

    Người gọi: (Lại yên lặng)

    Tôi: Xin chào ? Mẹ mày có định nói không ?

    Người gọi: Xin lỗi hình như tôi nhầm số. Xin nhắn với chủ nhà gọi lại cho tôi

    Rồi hắn cúp máy

    Tom quay lại và bảo cái xe đấy không phải Volkswagen và có biển số. Cậu ta bảo cửa sổ dán kính mờ và khóa cửa xe nên cậu ta chẳng tìm hiểu được gì. Tôi nói với cậu ta về cuộc gọi và cậu ta bảo chẳng biết số đó của ai. Cậu ta gọi lại, không có ai nhấc máy. Cậu ta gọi từ số hạn chế, không có ai nhấc máy

    Thêm tiếng nữa trôi qua khi chúng tôi ngồi ngoài hiên trước và chúng tôi nghe tiếng đập mạnh ở cửa sau. Bọn tôi cùng nhìn ra sau và Tom ra hiệu cho tôi đi sau cậu ta. Chúng tôi không tìm thấy gì bất thường cả. Bọn tôi nhìn quanh tìm dấu chân, nhưng cũng chẳng có gì. Lúc chúng tôi quay lại hiện trước sau một lúc lâu tìm kiếm mà không có kết quả gì, lúc đấy đã khoảng 4h. Khoảng 10p sau khi quay lại hiên trước, chúng tôi nhận ra cái xe ở cách 300 yard kia đã đi mất từ lúc nào mà chúng tôi không hề nhận ra

    Từ đêm qua đến giờ tôi không dám chợp mắt. Tôi bảo với Tom tôi muốn rời khỏi nhà cậu ta vì tôi cảm thấy nên di chuyên liên tục và Tom bảo cậu ta sẽ đi cùng. Cậu ta khóa tất cả các cửa, mang theo vài khẩu súng, và lúc 6h sáng chúng tôi lên đường. Bằng đấy thông tin chúng tôi cung cấp mà bên cảnh sát vẫn chẳng được tích sự gì và suốt ngày qua tôi với anh bạn ở trên đường. Phần lớn thời gian là tôi lái xe trong khi cậu ta ngủ ở ghế sau. Lúc viết bài này thì chúng tôi tạm nghỉ ở McDonald. Chúng tôi đùa nhau là nếu chúng tôi bị bắt cóc, bị giết hay tấn công thì mấy bài nosleep này sẽ thành kịch bản phim dán nhãn “Dựa trên một câu chuyện có thật” hay vãi Linh hỒN luôn

    Tôi mệt lắm các bạn ạ. Mệt mỏi vì bị theo dõi, mệt mỏi vì bị săn đuổi, mệt mỏi khi viết mấy bài khỉ mốc này. Tôi chỉ muốn mọi việc xong hết đi thôi

    Nếu có gì xảy ra tối nay….tôi sẽ cho các bạn hay. Giờ thì tạm biệt




     
  6. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương cuối


    Xin lỗi khi phải báo với các bạn rằng mọi chuyện sắp hạ màn rồi. Bố mẹ tôi đã về nhà và từ lúc tôi đi đến giờ cả hàng xóm lẫn cảnh sát đều không thấy gã đó xuất hiện. Vài ngày nay tôi cứ phải rong ruổi trên đường suốt và tôi chán cứ phải trốn tránh rồi. Bố mẹ tôi cũng bảo đã chuẩn bị sẵn súng và tất cả những gì tôi muốn lúc này là về nhà, ngủ trên giường của mình và chấm dứt tất cả những việc điên rồ này

    Tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả chỉ do tôi tưởng tượng ra. Trước cái đêm đó gã đó chưa bao giờ xuất hiện trong đời tôi và đoạn phim hắn gửi cho tôi là từ hai đêm trước đó. Tôi cũng không biết nữa. Tôi đoán rằng mọi chuyện đã bắt đầu trở thành vấn đề khi tôi bắt đầu làm quá mọi chuyện lên. Có khi gã đó chỉ là một trên trộm chập mạch. Có khi hắn đến nhầm nhà và tưởng tôi là ai đó khác, cái gì tôi cũng không chắc….

    Tom và tôi hết nghỉ rồi lại đi tiếp, chỉ dừng lại ăn uống hay đi vệ sinh. Rất nhiều bình luận đã khuyên tôi nên dừng dùng reddit và nên tự đối mặt với hắn. Giờ tôi mới nhận ra là việc ghi lại chi tiết mọi việc đã xảy ra nên reddit là một lựa chọn tồi tệ; ai biết được liệu gã đó có dùng chúng để trên cơ tôi không. Tôi nghĩ giờ cũng để đến lúc tôi đối mặt với hắn rồi. Tôi không có ý định liên lạc với hắn hay đi tìm hắn, nhưng nếu hắn định đến tấn công gia đình tôi, nhà tôi, hay bản thân tôi thì coi như hắn xong đời rồi

    Dù sao, tôi nghĩ hôm nay đến gặp anh chàng ở cửa hàng 7/11, và chúng tôi cũng định hỏi thăm anh ta. Tôi cần biết liệu đó có phải anh ta hay không. Khoảng 3h trước, lúc 8h thì phải, chúng tôi dừng xe trước tiệm 7/11. Đây là những gì chúng tôi đã trao đổi dựa trên trí nhớ của tôi

    Tom: Thằng đó hả ?

    Tôi: Ờ đúng rồi đấy, vào hỏi anh ta vài câu đi. Nắn gân anh chàng một tí xem anh ta trả lời sao

    Tom lấy khẩu súng ngắn từ ghế sau và nhét vào bao súng trên thắt lưng

    Tôi: Có cần thiết không vậy bợn ? Thôi nào, bọn mình có chắc chắn là anh ta đâu, đâu thể vào đó dí súng dọa anh ta vãi ra quần được ??

    Tom: Cẩn thận không thừa, và nếu đúng là thằng này thật thì bọn mình cũng cần đề phòng

    Và sau đó Tom bước ra khỏi xe với tôi đi theo sau

    Ngay khi chúng tôi bước vào anh ta lên tiếng hỏi -

    Thu ngân: Này anh bạn !!! Hôm nay khỏe không

    Chúng tôi nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm trọng, nên anh ta đáp lại -

    Thu ngân: Thôi nào mấy bợn, làm gì mà cau có thế

    Tôi nhìn Tom và Tom nhìn anh chàng thu ngân rồi đáp lại -

    Tom: Một ngày đẹp trời phải không nào ?

    Tôi có thể anh ta bối rối thấy rõ và bắt đầu đổ mồ hôi một chút

    Thu ngân: Này anh bạn, tôi để ý thấy cậu đang đeo súng thì phải, súng đẹp đấy, Colt M1911 phải không ? Bố tôi cũng có một khẩu giống thế

    Bọn tôi không rời mắt khỏi anh ta

    Tôi: Ừ công nhận hôm nay đẹp trời đấy nhỉ ? Ngày hôm nay thế nào anh bạn ?

    Tôi đến trước quầy và mặt đối mặt với anh ta

    Tôi: Này, tôi hỏi anh cái này được chứ ?

    Tôi có thể thấy anh chàng thu ngân nuốt nước bọt và hắng giọng –

    Thu ngân: Ờ đương nhiên là được rồi, có việc gì vậy ?

    Tôi: Anh có lái xe đến chỗ làm không ?

    Thu ngân: Hahaha, thôi đi nào anh bạn, hỏi gì lạ vậy ?

    Tôi liếc mắt với Tom và Tom nhìn lại anh ta

    Tom: Ông anh tốt nhất đừng có xạo với bọn này

    Anh chàng thu ngân có vẻ hơi chùn -

    Thu ngân: Mấy anh bạn này, tôi không muốn rắc rối, nếu mấy chú đang định cướp tiệm này thì tôi cũng không ý kiến, tôi chỉ là thằng làm thuê ở đây thôi, cứ việc lấy hết tiền nếu đó là cái mấy cậu muốn

    Tôi: Bọn tôi không ở đây để cướp bóc gì cả, nếu anh không phiền thì bọn tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi

    Anh chàng thu ngân khoanh tay lại và nói

    Thu ngân: Được thôi, cần gì cứ hỏi, có việc gì sao ?

    Tôi: Anh tan ca lúc mấy giờ ?

    Thu ngân: À, thường là khoảng 3h sáng. Này, hỏi cái đấy làm gì, mấy chú em là cớm chìm à ?

    Tôi: Mấy đêm hôm trước lúc làm việc ở đây anh có thấy một cái Volkswagen xám không ?

    Thu ngân: À, tôi có thấy. Một ngày trước hôm cậu đến và hôm cậu đến thì sau khi cậu đi rồi

    Tôi: Hắn có mua gì không ?

    Thu ngân: À, ông ta mua ít thuốc lá và thuốc lá bột (DG: Từ gốc là Dipping tobacco, là một loại thuốc lá không quấn thành điếu, được nghiền nhỏ và sấy khô thành dạng bột. Sử dụng bằng cách hít hay ngậm). Ông ta không nói nhiều nhưng bảo là đang có cả một đêm dài trước mắt

    Tom: Tôi đoán là thằng đó có cho ông anh xem chứng minh thư ?

    Thu ngân: À, ông ta có cho tôi xem

    Tôi: Anh có nhớ gã đó tên gì không ?

    Thu ngân: Tôi nhớ hình như là Nathan Silverstein hay đại loại thế

    Tôi: Nick Sullivan ?

    Thu ngân: Đệch, chuẩn tên ông rồi đấy, mấy cậu có vấn đề gì với ông ta à ?

    Tom: Bọn tôi xem chứng minh của anh được chứ ?

    Anh ta cho bọn tôi xem chứng mình, anh chàng này có vẻ chẳng liên quan gì

    Tôi: Được rồi anh bạn, cảm ơn vì đã dành thời gian, lát nữa có lẽ cảnh sát sẽ đến hỏi anh về băng ghi hình hôm đó, nhưng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh

    Vậy thôi, sau đó chúng tôi đi. Cuối cùng sau bằng đấy ngày trốn tránh tôi đã tìm được mối liên hệ chắc chắn đến gã đó. Chúng tôi đã gọi cảnh sát và hiện họ đang nghiên cứu đoạn băng ghi hình. Một cảm giác thật tuyệt khi lúc này đã tìm được mối liên hệ với hắn. Cuối cùng tôi đã được về nhà

    Vài ngày qua Tom đã là một người bạn thật tuyệt. Cậu ta đã cùng tôi trải qua những lúc khó khăn, và tôi sẽ mãi cảm kích những gì cậu ta đã làm cho tôi vào những giờ phút khốn khó. Sau những ngày dài chạy ngang dọc khắp nơi, Tom nói với tôi bạn gái cậu ta đang rất lo lắng, càng làm tôi thấy tệ hơn. Cuối cùng tôi bảo với cậu ta đến lúc bọn tôi chia tay rồi, và tôi muốn cậu ta về nhà nghĩ ngơi và tôi rất xin lỗi vì đã kéo cậu ta vào nguy hiểm. Cậu ta bảo tôi không phải nghĩ ngợi gì cả và cậu ta cũng đã có trải nghiệm rất tuyệt dù phải đi tới đi lui. Tôi gửi cậu ta ít tiền để cậu ta lo việc của mình (DG: chắc để mua quà tặng gái). Cậu ta bảo sẽ đến nhà bạn gái ở tạm một thời gian cho đến khi làm hòa được đã

    Không phải chạy nữa, không phải sợ hãi nữa, không phải lo bị thằng nào theo dõi nữa. Các bạn ạ, tôi thoát rồi. Tôi không thể đợi để được về nhà, gặp gia đình của mình, và được thoải mái trong nhà của mình. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong vài ngày qua. Điều đó có ý nghĩa rất lớn

    Rồi tôi nhận được tin nhắn của bố mẹ bảo bây giờ đã an toàn để về nhà rồi. Lúc tôi gọi cho bố mẹ thì mọi việc có vẻ bình thường. Có điều giọng mẹ tôi có vẻ lo lắng và bối rối trước mọi việc đang xảy ra. Tôi hỏi mẹ có chuyện gì và bà chỉ đơn giản nói “Mẹ đang căng thẳng quá” rồi nói tiếp “Bố mẹ nhớ con lắm, về nhà đi
    “. Tôi thấy có lỗi với bố mẹ, không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy tại tôi mà những chuyện chết tiệt này xảy ra. Nếu không ai gặp gã đó nữa, thì chắc việc chỉ liên quan đến tôi. Tôi đã làm gì đó để khiến gia đình mình chịu khổ sở

    Trong lúc chúng ta nói chuyện thì Tom gọi báo cậu ta đã về đến nhà và tôi đã viết phần này trong quán Starbuck, tôi đã gọi Uber và cuối cùng tôi cũng sắp được về nhà. Lúc nào gã đó bị bắt tôi sẽ gửi tin cho các bạn nhưng đây sẽ là bài cập nhật cuối cùng

    Cảm ơn tất cả những lời khuyên của các bạn. An tâm rồi

    Edit 12h12p sáng: Mới về đến nhà và trước nhà không thấy có xe cộ gì. Tôi thấy hơi lo. Tôi đang gọi bố mẹ

    Edit 12h14p sáng: Được rồi, không thấy họ bắt máy, thử mở cửa gara xem sao

    Edit 12h16p sáng: Khỉ thật, hình như bố mẹ tôi đã đổi mã mở cửa gara hay sao ấy. Tôi gõ cửa ầm ầm mà mãi chẳng thấy ai trả lời cả

    Edit 12h18p sáng: Trời ạ, lạnh quá…haha

    Edit 12h21p sáng: Được rồi, đèn phòng ngủ của tôi vừa bật sáng nên rõ ràng là bố mẹ tôi ở trong nhà

    Edit 12h24p sáng: Chúc mọi người một ngày tốt lành !

    Edit 12h34p sáng: Hahaa, đùa thôi các bạn, thư giãn tí đi nào !

    Edit 12h35p sáng: Sẽ còn cập nhật, rất nhiều cập nhật các bạn ạ

    Eidt (DG: bắt chước cách viết trong bài) 12h38p sáng: CHỜ ĐẾN 3H24P SÁNG CÁC BẠN NHÉ !

    Mọi điều tốt điệp rồi đều phải kết thúc



    Cái này cũng quan trọng lắm đấy (đường dẫn đến trang hướng dẫn cách tra cứu lịch sử ngôi nhà bạn đang ở)
    http://www.wikihow.com/Research-the-History-of-Your-House

    Home sweet home !


    [​IMG]
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này