1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Hồ sơ cuối SS2 - Tác giả : Nguyễn Điệp ( Trinh thám - Kinh dị )

Thảo luận trong 'Truyện hoàn thành' bắt đầu bởi banhmydeptrai89, 17/2/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 1: Mặt trái của sự thật.

    Tâm trạng con người có lúc tốt, lúc xấu và tôi cũng không ngoại lệ. Đứng trước mặt Sếp Trương, tôi chờ đợi ổng đánh giá về bản báo cáo của tôi sau vụ án vừa rồi. Ổng nhìn qua bản báo cáo, rồi đưa nó lại cho tôi :

    - Cậu về làm lại bản báo khác cho tôi! Tôi không hiểu sao cậu có thể viết ra được như thế này!

    Tôi nhìn lại bản báo cáo của mình rồi ngạc nhiên hỏi :

    - Em viết hoàn toàn chính xác những gì đã xảy ra mấy ngày qua, không sai một từ! Vậy còn điều gì không hợp lý hả sếp ?

    Sếp Trương nhìn tôi đăm chiêu rồi gằn giọng hỏi :

    - Cậu muốn tôi đưa bản báo cáo này lên lãnh đạo cấp cao để rồi họ cười vào mặt chúng ta? Thông minh lên đi! Viết sao cho thực tế vào! Nếu cậu không viết được thì đưa cho tên Nam xồm viết!

    Tôi cầm bản báo cáo đi ra ngoài mà tâm sự trùng trùng. Sự thật cuối cùng lại bị thay thế bằng một sự thật giả tạo, tại sao lại như vậy ? Tôi đưa bản báo cáo cho Nam xồm rồi mở lời bâng quơ:

    - Sếp bảo cậu làm lại bản báo cáo khác...! Có vẻ bản này của tôi không vừa ý ổng lắm!

    Nam xồm đọc qua bản báo cáo của tôi rồi nhếch mép mỉm cười :

    - Hỏi sao...! Làm lại là chuẩn cơm mẹ nấu rồi!

    Tôi ngạc nhiên nhìn hắn :

    - Ý chú là sao ? Bản báo cáo của anh có gì không đúng à ?

    Nam xồm nhìn tôi rồi cười một cách mỉa mai :

    - Không sai...! Nhưng nó không hợp lý! Vì không có lãnh đạo cấp cao nào lại chấp nhận bản báo của chú em đâu!

    Tôi đọc lại bản báo của mình, cắn răng suy nghĩ xem có điểm nào bất thường. Nam xồm lắc đầu cười nhạt :

    - Chú còn non và xanh lắm! Làm báo cáo gì sặc mùi tâm linh và ma quỷ! Chú nên nhớ đất nước ta bài trừ mê tín dị đoan, ma quỷ không được phép tồn tại! Vì thế bản báo cáo này chỉ cần cắt gọt lại là: Nạn nhân : Mai và chú ruột, Thủ phạm : Bùi Hải, hung khí dùng dao phay chặt xác và bổ đầu người! Chấm hết!

    Nghe Nam xồm nói, trong lòng tôi bắt đầu ngộ ra được nhiều điều. Đúng thật là tôi còn quá ngây thơ, bản báo cáo này thực chất không thể tồn tại dù nó có là sự thật hay không.

    Tôi mệt mỏi mặc áo khoác vào và đi về nhà, đêm đông lành lạnh thật khiến tâm trạng con người đang buồn lại trở lên buồn bã hơn. Từ đằng sau một giọng nói trong trẻo vang lên:

    - Anh Thuận ơi! Cho em đi nhờ xe về với!

    Quay mặt lại, tôi nhận ra người mới lên tiếng nhờ vả. Tôi mỉm cười lên tiếng :

    - Đèo người đẹp thì lúc nào cũng sẵn lòng thôi! Nhưng mà xe của Quỳnh đâu ?

    Quỳnh hướng đôi mắt long lanh về phía tôi rồi đáp lời :

    - Xe em hỏng rồi! Mang đi sửa đến mai mới lấy được!

    Tất nhiên là tôi không thể từ chối đồng nghiệp, mà thực ra thì có một cô gái xinh đẹp ngồi sau yên xe trong đêm đông giá lạnh cũng là một trải nghiệm phải nói là phê hơn con tê tê!

    Như các bạn biết đấy, lợi dụng không phải là một hành vi đẹp nhưng nếu đường hơi nhiều ổ gà... thì cũng không thể trách tôi được. Em Quỳnh ôm nhẹ tôi, hơi thở dịu dàng phả nhẹ sau gáy làm cơ thể tôi bỗng nóng dần lên, tâm trí tôi lúc này chỉ biết trấn an bản thân bằng cách lầm nhẩm 7 chữ: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan...

    Đang đưa em đi chơi xa, trên con xe viva thì đoạn đường phía trước có vẻ không ổn. Hình như gần đường ray có va chạm giữa tàu hỏa và một cái gì đó...

    Và bản tính tò mò lại đưa chúng tôi đến một vụ án mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  2. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 2: Tôi là đạo sĩ.

    Tôi chờ đợi hồi lâu nhưng có vẻ tình hình không được cải thiện, đã gần 12h đêm mà cứ tắc đường thế này thì bao giờ mới về được đến nhà. Tôi quay xuống mỉm cười nói với em Quỳnh :

    - Tình hình này có khả năng là còn tắc dài dài...! Giờ đi tiếp cũng không ổn mà quay lại cũng không xong! Hay là chúng ta rẽ vào lề đường nghỉ ngơi một tí, tiện thể xem có chuyện gì đang xảy ra được không ?

    Quỳnh mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng, tôi liền phóng xe lên vỉa hè một quán cafe gần đó rồi gọi nước chờ đợi. Chuyện tai nạn tàu hỏa không phải là vấn đề gì lạ thường ở thành phố này vì thế bản thân tôi cũng không thấy quá ngạc nhiên, hầu như những vụ việc đó xảy ra là do các phương tiện không tuân thủ luật giao thông đường sắt hoặc do những kẻ chán đời ngu ngốc tự tử.

    Tôi đưa cốc cà phê sữa lên miệng từ từ nhấm nháp cảm nhận, quay mặt nhìn về phía em Quỳnh trong lòng tôi thực sự cảm thấy cuộc đời trôi qua thật nhẹ nhàng. Có lẽ đối với một người con trai thì sự bình yên là khi được cảm nhận hương vị đêm như thế này.

    ******************************************************

    Sau khi trải qua một buổi hẹn hò bất đắc dĩ với em Quỳnh, có lẽ tâm sự của tôi cũng vơi đi phần nào. Một ngày mới trôi qua với nhiều hi vọng đang từ từ nở rộ trong tâm hồn tôi, chúng tôi lại tiếp tục quay lại với chuỗi thời gian ăn không ngồi rồi cuối tháng lãnh lương.

    Cảm giác không biết làm gì thực sự là buồn chán, giá mà... tôi tự đấm vào đầu mình rồi thầm chửi : Sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy được, chẳng lẽ lại mong xã hội bất ổn sao ? Đúng là có lớn mà không có khôn mà....

    Nhưng có lẽ đầu tôi thối thât... vừa mới trộm nghĩ vớ vẩn thôi ai ngờ... Sếp Trương ra hiệu cho tất cả chúng tôi vào phòng họp, chờ mọi người ổn định chỗ ngồi rồi ổng mới lên tiếng :

    - Vụ án lần trước mọi người làm rất tốt! Sếp trên có lời khen tổ của chúng ta và tất nhiên cũng có chút phần thưởng....

    Nam xồm mắt sáng như sao nhanh nhẩu :

    - Phần thưởng là gì vậy sếp ?

    Sếp Trương nghiêm mặt nhìn Nam xồm rồi gằn giọng nói:

    - Phần thưởng là gì thì để tôi nói hết đã! Lúc nào cậu cũng nhảy vào miệng người khác là thế nào ?

    Nam xồm biết ý che mồm lại, chúng tôi cũng im lặng hồi hộp chờ đợi xem. Sếp Trương nhìn xung quanh rồi ôn tồn nói tiếp:

    - Lãnh đạo vừa chuyển tiếp cho chúng ta một vụ án mới...! Mọi người nghĩ xem có đáng để vui mừng hay không ?

    Nam xồm đơ mặt nhìn Sếp Trương, lão Phong và ẻm Quỳnh thì im lặng không nói gì chỉ có mỗi tôi là trong lòng có chút vui vui. Căn phòng im lặng hồi lâu, thấy không khí có vẻ ngột ngạt Nam xồm mới nhỏ nhẹ cất lời :

    - Đó là phần thưởng ạ.....!

    Không khí căn phòng lại một lần nữa rơi vào tình trạng ngột ngạt, nếu không có ai phá vỡ chắc tôi sẽ tắc thở mà chết nữa. Cũng may đang lúc ngắc ngoải thì cứu tinh xuất hiện, tiếng gõ cửa vang lên như xóa đi sự im lặng.

    Sếp Trương giả vờ ho nhẹ rồi ưỡn ngực nói lớn :

    - Mời vào...!

    Xuất hiện sau cánh cửa là một khuôn mặt thanh tú diễm lệ, người con gái mà tôi từng mong ước có dịp gặp lại để xin số phone. Tâm hồn tôi bỗng nhiên xao động khi nhìn thấy nàng... thật sự là một cảm giác lâng lâng khó tả.

    Nhưng rồi tất cả lại đổ sầm ngay trước mắt tôi, đi theo nàng còn có một người nữa. Một khuôn mặt mà tôi có chết cũng không bao giờ quên được, mà làm sao có thể quên được bản mặt ma lanh xảo quyệt đấy chứ.

    Thằng bạn thân đa cấp trời đánh nhìn chúng tôi mỉm cười rồi từ từ lên tiếng :

    - Xin chào mọi người! Tôi là Nguyễn Điệp, thuộc tổng bộ tâm linh miền bắc!
    Rất hân hạnh được làm quen!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  3. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 3: Tự tử hay không ?

    Lúc 4 mắt chúng tôi nhìn nhau, khuôn mặt nó có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng rồi nó cũng không tỏ thái độ nhận ra người quen mà tiến thẳng về phía sếp Trương và bắt tay ổng. Sếp Trương mỉm cười thật lớn giới thiệu bọn họ :

    - Tôi xin giới thiệu lại với mọi người! Đây là Điệp và Hương, họ là nhân viên của tổng bộ tâm linh phái đến hợp tác với chúng ta trong vụ án lần này!

    Tôi mím môi cố khẽ nở một nụ cười mỉm, dù tâm trạng của tôi lúc này không hề muốn như vậy. Hóa ra những gì mà thằng đa cấp đấy nói đều là sự thật, nó thực sự là một đạo sĩ, không những thế còn thuộc biên chế nhà nước...

    Nhưng cái đáng căm giận hơn là nó lại làm việc chung với Hương, một đãi ngộ cực lớn mà bản thân tôi dù muốn cũng không được. Tôi chợt rùng mình nhớ lại câu tục ngữ của ông bà ta ngày xưa : "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Ai thì tôi không biết, chứ cái loại gian xảo như thằng này thì chắc chắn nó sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. :z15:

    Nó không hề biết tôi đang nghĩ xấu về nó, thằng Điệp chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất lời một cách rõ ràng :

    - Đáng lẽ tôi cũng muốn có thêm thời gian để làm quen với các bạn nhiều hơn! Nhưng thực sự lúc này lãnh đạo bên trên đang cực kì lo lắng... Vậy tôi xin phép giới thiệu về vụ án lần này luôn...!

    Nó lấy ra một cái đĩa DVD rồi cho vào đầu máy, tất cả chúng tôi từ từ chăm chú nhìn vào tivi xem thông tin của vụ án lần này là gì. Trên màn hình xuất hiện khu vực đường ray song song với một con đường nào đó, con tàu từ đằng xa chuẩn bị đi qua kèm theo tiếng kêu tu...tu cực lớn. Từ bên trái màn hình, một người mặc bộ đồ thể dục màu đen vật vờ tiến từng bước nhếch nháp chậm chạp về phía đầu tàu hỏa. Dường như người đó không chú ý đến con tàu mà cứ thế tiến thẳng, từng bước chậm rãi trên đường ray...

    Một cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo xảy ra mà không cần nói thì ai cũng biết, ngay cả bản thân tôi khi xem video xong cũng khẽ rùng mình. Lần đầu tiên tôi nhìn tận mắt cảnh tự tử đường sắt là như thế nào, quả thật là quá đỗi kinh hoàng.

    Nguyễn Điệp nhìn chúng tôi rồi mỉm cười cất lời :

    - Các bạn xem video vừa rồi có thấy điểm gì lạ không ?

    Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi quay lại nhìn nó, chỉ là một video tự tử bình thường thì có điểm gì lạ cơ chứ ? Mọi người đều thắc mắc nhưng ai cũng im lặng không nói gì... Chỉ có tôi ngứa mắt, quyết tâm phải làm bẽ mặt thằng đa cấp này :

    - Tôi chẳng thấy có gì đặc biệt cả! Chỉ là một vụ tự tử đường sắt bình thường thôi mà...! Cậu chưa bao giờ thấy người ta tự tử à ?

    Nó cúi xuống cười mỉm rồi nhìn về phía tôi :

    - Người chết thì tôi thấy nhiều rồi nhưng... tự tử như trong video vừa rồi thì đây là lần đầu tiên đấy!

    Tôi nhếch mép cười mỉm tỏ vẻ coi thường :

    - Tưởng đạo sĩ như cậu thì có chuyện gì mà chưa từng trải qua cơ chứ ?

    Nó xua tay tỏ vẻ ngạc nhiên rồi từ từ đáp lại :

    - Ma quỷ thì tôi thấy nhiều rồi! Nhưng tự tử như thế này lần đầu mới thấy thật!

    Tôi ngạc nhiên nhìn nó, nó đang giễu cợt tôi chắc. Bị tôi đá xoáy như vậy vẫn tỏ vẻ ngây thơ, hay là nó có ý đồ gì ? Tôi nghiêm mặt nhìn nó hoài nghi :

    - Ý cậu là sao ?

    Nguyễn Điệp lúc này mới mỉm cười bí ẩn rồi cầm điều khiển tua lại đoạn phim, vừa chỉ vào màn hình nó vừa từ từ lên tiếng :

    - Mọi người xem kĩ đoạn phim này! Nếu là một người tự tử bình thường thì các bạn sẽ làm thế nào ?

    Tôi chống tay lên cằm rồi nói lớn :

    - Tất nhiên là đâm đầu vào tàu hỏa mà chết rồi! Hỏi thừa!

    Khuôn mặt nó vẫn không tỏ vẻ tức giận hay bức xúc, vẫn chỉ là một nụ cười nhạt và nhìn về hướng của tôi :

    - Đúng! Nhưng là chạy xộc thẳng về phía đầu tàu hỏa, còn trong video vừa rồi nạn nhân đi một cách từ từ chậm rãi! Và điểm khác biệt chính là ở chỗ đấy!

    Nam xồm ngạc nhiên lên tiếng cắt lời :

    - Khác biệt ở điểm nào ?

    Nguyễn Điệp nhìn về phía tên Nam xồm, rồi lên tiếng trả lời :

    - Tư tưởng của người tự tử bao giờ lúc đối mặt với cái chết đều mang một nỗi sợ hãi vô hình! Họ thường nhắm mắt và lao thật nhanh để vượt qua cảm giác sợ hãi chứ không có ai lại đi lờ đờ như trong video vừa rồi đâu!

    Oạch! Giờ đến lượt tôi bị phản dame, cảm giác lúc này trong tôi cực kì là... xấu hổ. Ai mà ngờ giờ tôi lại hóa thành trò cười trong buổi họp, không biết em Hương có nghĩ tôi là kẻ ngốc còn thích thể hiện trước đám đông... nếu thế thật chắc tôi đâm đầu vào gối mà chết mất....

    Nhưng không ai thèm quan tâm đến một kẻ bị bẽ mặt như tôi, họ vẫn chăm chú nhìn về hướng tên đa cấp. Trong mắt nó, tôi cảm nhận được là nó đang hả hê đến mức nào! all right! You win!
    Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

    - Có khi nào là.... bị ma che mắt không ? Em nghe nói gần đường ray thường hay có ma che tai, ma che mắt tìm thế thân... Hợp vía là nó bắt luôn!

    Em Quỳnh giọng run run rụt rè lên tiếng, Nguyễn Điệp mỉm cười nhẹ nhàng trấn an :

    - Vụ khác thì tôi không biết... Nhưng vụ này thì chắc chắn không phải do ma làm! Mọi người xem lại video đi, nếu là một người bị ma che mắt, che tai sẽ đi ngang qua đường ray như người bình thường! Chứ không phải đâm đầu vào tàu như vậy!

    Tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi lên tiếng hỏi :

    - Vậy rốt cuộc vì sao nạn nhân lại đi về phía tàu hỏa ?

    Nguyễn Điệp nghiêm mặt nhấn mạnh từng chữ :

    - Có kẻ giở trò.....!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    Minhquang2702 and Nguyễn Q.Huy like this.
  4. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 4: Thuật dẫn thi.

    - Có kẻ giở trò ?

    Nói thật là tôi khá hoài nghi vào lời tên đa cấp này nhưng thực sự những gì mà nó phân tích không phải là không có lý. Có vẻ như nó cũng hiểu chúng tôi đang nghĩ gì nên lên tiềng giải đáp :

    - Mọi người có bao giờ nghe nói đến thuật dẫn thi chưa ?

    Tên Nam xồm cười tươi hồ hởi trả lời :

    - Cái này tôi biết! Thuật dẫn thi bắt nguồn từ Mao Sơn - Trung Quốc! Các pháp sư Trung Quốc hồi xưa thường dùng thuật này để đưa xác lính chết trận về cố hương an táng!

    Nguyễn Điệp mỉm cười nhìn Nam xồm cất lời xác nhận :

    - Chính xác! Vậy cậu có biết tại sao pháp sư Trung Quốc có thể điều khiển xác chết không ?

    Nam xồm mỉm cười im lặng gãi đầu, nói chung không chỉ hắn mà tất cả chúng tôi cũng vậy. Đạo thuật Mao Sơn thì những người ngoại đạo như chúng tôi làm sao am hiểu bằng nó được, đâu cần thể hiện kiểu như ta là biết tuốt vậy chứ ? Tôi buông lời đá đểu :

    - Chúng tôi ở đây đều là cảnh sát chứ không phải đạo sĩ như cậu! Nên mấy cái dẫn thi gì đó thì cậu giải thích luôn cho tiện đi! Tránh làm mất thời gian lãng phí!

    Nguyễn Điệp cười lớn đưa 2 tay ra biểu thị dừng lại :

    - Ok Ok! Tôi lại hơi lan man rồi! Muốn điều khiển xác chết thì pháp sư sẽ dùng một loại thuốc bí truyền có tên là :" Hành Thi Dược"! Loại dược thi này có tác dụng áp chế thần kinh của xác chết! Khiến cơ thể người chết chịu ảnh hưởng của một sự thôi miên nào đó!

    Tôi ngạc nhiên hỏi hó :

    - Vậy thì chuyện đó liên quan gì đến vụ án này ?

    Nguyễn Điệp nhìn về phía tôi rồi ôn tồn đáp :

    - Tất nhiên là có liên quan rồi! Nạn nhân chịu ảnh hưởng của dược thi nên từ từ đi về phía tàu hỏa rồi tự đâm đầu vào đó chết! Chính tiếng kêu của tàu hỏa là chất xúc tác khiến thây ma bị thôi miên!

    Tôi dựa lưng vào ghế, khoanh tay suy nghĩ về những gì mà thằng đa cấp nói, liệu giải thích như vậy có hơi miễn cưỡng không ? Ma quỷ thì sau vụ án lần trước tôi đã tin là có thật rồi, nhưng lấy nó để giải thích cho vụ án mới này thì thực sự là...

    - Đấy chỉ là những gì mà anh suy luận! Làm sao có thể đưa tâm linh vào để giải thích cho những gì vô lý được ? Nếu như không có bằng chứng xác thực thì thật khó để làm cho người ta tin là sự thật...!

    Tôi trợn mắt nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, em Quỳnh... Rõ ràng tôi đã sai lầm khi nghĩ em chỉ là một nàng tóc vàng hoe. Những phản biện em ấy đưa ra quá thấu tình và hợp lý và nó có khả năng lật kèo những suy luận trước đó của thằng đa cấp. Quả này thì mày bẽ mặt chắc rồi Nguyễn Điệp ơi :z3:

    Nhưng thằng Điệp có vẻ không nao núng, nó lấy trong cặp ra một sấp ảnh rồi đưa lên giữa mặt bàn rồi mỉm cười lên tiếng :

    - Mọi người xem đi!

    Tôi đưa mắt nhìn tấm ảnh rồi lấy tay mím chặt môi lại, thật sự là không thể tin nổi trước cảnh tượng kinh dị đó. Không chỉ tôi, những người khác cũng vậy, có người nhìn thoáng qua rồi quay đi, cũng có người suýt chút nữa không ghìm được định nôn ra sàn nhà.

    Hình ảnh thân thể của những người chết vì tai nạn đường sắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  5. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 5: Lăng Trì.

    - Chỉ là ảnh thi thể người chết do tai nạn giao thông đường sắt thôi mà...! Có gì bất thường sao ?

    Tôi vừa nhăn mặt vừa lên tiếng hỏi Nguyễn Điệp. Nó giơ tấm ảnh lên nhìn rồi khẽ mỉm cười lên tiếng :

    - Tất cả chỗ ảnh trên bàn là hiện trường của 8 nạn nhân bị chết một cách bất thường do tai nạn đường sắt trong khoảng 2 tháng vừa rồi! Và nạn nhân mới nhất cho đến thời điểm hiện tại được phát hiện vào đêm hôm qua tại khu vực phố Lê Duẩn quận Đống Đa, Hà Nội!

    Tôi ngước mắt lên nhìn nó với vẻ hoài nghi :

    - Bất thường như cậu nói chưa chắc chắn để được coi là một vụ án mạng! Đôi khi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao ?

    Nó im lặng nhìn bức ảnh, có vẻ như thằng bạn thân của tôi đã rơi vào ngõ cụt rồi, Lần này còn không lật kèo được mày sao? Để xem mày sẽ giải thích như thế nào ? ka ka ka!

    - Mọi người cứ nhìn kĩ vào ảnh hiện trường đi! Có thấy điểm gì bất thường không ?

    Làm đệch gì có điểm nào bất thường! Rõ ràng là nó đang chống chế trong tuyệt vọng à ? Quả này anh sẽ dồn chú đến chân tường luôn!

    - Tôi không thấy có điểm nào bất thường cả! Cậu chỉ giùm tôi được không ?

    Tôi vừa dứt lời bỗng một giọng nói khác xen vào :

    - Tôi thấy có điểm gì đó rất kì lạ! Rất khó để giải thích... Nhưng thực sự là rất kì lạ!

    - Đúng vậy! Tôi cũng thấy thi thể nạn nhân có điểm gì đó bất thường dù rất khó để giải thích!

    Người vừa lên tiếng là lão Phong và Nam xồm, mặt tôi đơ lại không biết phải nói gì trong thời điểm này nữa. Lại một lần nữa cái mặt này không biết phải trốn vào góc nào cho bớt nhục, ngó trộm thằng bạn thân thì thấy nó đang nhìn về phía tôi cùng với nụ cười mỉa nửa miệng.

    Tôi giả vờ ho nhẹ, rồi cố gắng nhìn kĩ vào mấy tấm ảnh xem có điểm gì bất thường không. May ra nếu tìm được rồi phát biểu có khi còn chữa được ngượng, đôi mắt tôi bỗng lóe sáng và buột miệng cất lời :

    - Hình như thi thể bị khoét mắt từ trước!

    - Chính xác! Không chỉ bị khoét mắt mà nạn nhân còn bị cắt lưỡi và xẻo thịt từ trước khi chết rồi!

    Người vừa lên tiếng đỡ lời cho tôi là Nguyễn Điệp. Rõ ràng nó không lấy việc công báo thù riêng mà giúp tôi thoát khỏi việc ngượng ngùng trước đó, thật sự ngẫm lại rõ ràng nó không phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi cho lắm. Em Quỳnh nhăn mặt giọng run run hỏi :

    - Hung thủ là kẻ biến thái sao? Khoét mắt, cắt lưỡi còn xẻo thịt nữa... Nghĩ đến mà... Huệ.... Huệ...!

    Tiếng nôn khan của em Quỳnh trùng với tâm trạng của những người có mặt trong buổi họp. Thực sự là quá ghê tởm, hung thủ không chỉ là kẻ giết người hàng loạt mà còn là kẻ vô cùng biến thái lấy việc tra tấn nạn nhân làm thú vui, rõ ràng y là đối tượng cực kì nguy hiểm cho xã hội.

    - Tôi cũng không biết hung thủ có phải là kẻ biến thái hay không!
    Nhưng một kẻ mà biết dùng thuật dẫn thi của Mao Sơn thì rõ ràng hắn tuyệt đối không đơn giản! Không những thế...!

    Nguyễn Điệp khuôn mặt trầm mặc im lặng nhìn tấm ảnh, nhìn khuôn mặt nó tôi biết là vụ án lần này khó khăn đến mức nào. Chúng tôi ngước lên nhìn nó chờ đợi lời tiếp dẫn và thằng bạn tôi cũng chỉ đáp lại với câu nói cụt ngủn, nhưng cũng khiến những người trong căn phòng phải gai ốc :

    - Không những thế có khả năng hung thủ còn biết sử dụng " Lăng Trì " nữa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  6. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 6: Suy luận mơ hồ.

    Tất cả chúng tôi đều bất ngờ trước những gì mà Nguyễn Điệp vừa nói, đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe đến cụm từ " Lăng Trì ", một cái tên nghe có vẻ mĩ miều nhưng lại khiến tâm trí tôi sởn gai ốc. Em Quỳnh ngạc nhiên ngơ ngác hỏi :

    - Lăng Trì là gì vậy ?

    Mọi người có vẻ ái ngại trước câu hỏi của Quỳnh, đúng là ai cũng biết về nó nhưng diễn tả sao cho rõ ràng và trọn vẹn thì may ra chỉ có nước tra wiki. Tôi trầm mặc lên tiếng trả lời :

    - Lăng Trì là một trong những hình thức tử hình đáng sợ của thời phong kiến trung quốc, Việt Nam ta còn gọi nó là " tùng xẻo ". Tử tù sẽ bị trói chặt vào cột gỗ rồi đao phủ sẽ lấy một con dao sắc xẻo từng miếng thịt trên người khiến cho tử tù đau đớn cùng cực!
    Có người còn nói Lăng trì là cả một nghệ thuật tử hình và đao phủ hành hình cũng là một nghệ sĩ!

    Nguyễn Điệp ho nhẹ một tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh :

    - Tuy là câu cuối có hơi hư cấu nhưng thực sự lời anh bạn vừa rồi nói là tương đối chính xác! Rõ ràng hung thủ là kẻ am hiểu kĩ năng hành hình " Lăng Trì " và thuật dẫn thi vậy khả năng lớn nhất hắn là ... người Trung Quốc!

    Tôi nhìn về phía thằng Điệp, chỉ dựa vào việc đó mà suy luận hung thủ là người Trung Quốc... thì có vẻ... À mà thôi vì tôi cũng không biết phản bác lại như thế nào nữa. Tôi chỉ biết mỉm cười nhìn về phía nó rồi lên tiếng :

    - Xẻo thịt mà không ảnh hưởng đến động mạch, các dây thần kinh vẫn làm cho xác chết di chuyển về phía đoàn tàu thì chứng tỏ tay nghề " Lăng Trì " của tên hung thủ này không phải dạng vừa đâu!
    Vậy cậu có manh mối gì trong việc tìm ra hung thủ ?

    Nguyễn Điệp mỉm cười nhìn tôi rồi chống tay lên bàn, nó từ từ cất tiếng nói một cách dõng dạc :

    - Trước mắt tôi cũng chỉ biết hung thủ am hiểu "Lăng Trì" và dùng thuật dẫn thi, còn việc hung thủ là ai hay cách nào tìm ra hung thủ thì còn phải dựa vào nghiệp vụ điều tra phá án của mọi người!
    Có lẽ mọi người cũng cần có thời gian để nghiên cứu vụ án! Nên...

    Sếp Trương biết ý lên tiếng kết thúc buổi họp, tôi đứng dậy nhìn về phía thằng bạn thân chí cốt. Rõ ràng so với khoảng thời gian trước kia thì bây giờ nó đã chững chạc hơn nhiều, không còn là thằng ất ơ múa may quay cuồng cách đây 2 năm về trước.

    Tôi đi về chỗ làm việc rồi dựa lưng vào thành ghế, tâm hồn suy nghĩ miên man về mọi việc vừa trải qua. Hình như mình quên mất việc gì đó thì phải, đúng rồi xin số điện thoại em Hương, trời ơi sao mình có thể quên mất chuyện hệ trọng đó cơ chứ.

    Tôi lao thật nhanh ra khỏi căn phòng, lấy hết tốc lực chạy thẳng xuống đại sảnh. Nhưng rồi tôi bỗng dừng lại khi nhìn về phía trước, một cảnh tượng khiến trái tim tôi bỗng nhiên nhói đau.

    Em Hương đang khoác tay thằng bạn thân của tôi một cách tình tứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  7. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 7: Truy tìm manh mối.

    Đáng lẽ lúc này thân là một cảnh sát, tôi phải quan tâm đến vụ án mới nhận. Nhưng lòng dạ tôi thực sự không còn tâm trạng để nghĩ đến nó nữa, tại sao ? Tại sao chứ ? Một kẻ mồm mép ba hoa, xấu xa xảo quyệt chẳng có điểm nào tốt như thằng đa cấp đấy lại lọt vào mắt xanh của nàng, trong khi đẹp giai, giàu có, thông minh tài giỏi như tôi thì lại phải ngậm đắng nuốt cay chịu cảnh thất tình. Ông trời thực sự không công bằng mà...

    Cốc cà phê để trước mặt tôi, em Quỳnh nhìn tôi nhẹ nhàng mỉm cười :

    - Anh đang suy nghĩ về vụ án sao ? Có phát hiện gì mới không ?

    Tôi mỉm cười tránh để Quỳnh nhận ra nỗi buồn trên khuôn mặt mình, thất tình thì sao chứ ? "Tái ông thất mã" chưa chắc đã là điều không tốt vì ít ra vẫn có đồng nghiệp bên cạnh quan tâm. Tôi đưa cốc cà phê lên miệng nhấp môi rồi từ từ lên tiếng :

    - Tôi thấy vụ án này rất mông lung! Giống như là đang điều tra về một gì đó mơ hồ như ảo như mộng vậy!

    Quỳnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ buồn bã :

    - Chẳng lẽ vụ án lại đi vào ngõ cụt sao ?

    Tôi đưa tay xoa trán suy nghĩ, liệu có cách gì tìm ra manh mối về hung thủ hay không ? Nạn nhân thì đã bị tàu nghiến còn không ra hình người trừ khi nói chuyện với hồn ma thì may ra... Nhưng thực sự tôi không muốn nhờ vả đến thằng bạn thân, có vẻ như lòng tự tôn của tôi không cho phép điều đó.

    Gọi điện cho nó hay không đây ? Cứ mỗi lần nhìn lại hình ảnh tình tứ giữa nó và em Hương là trái tim tôi lại đập mạnh, máu nóng trong tôi dâng trào thôi thúc tôi ghìm lại mọi thứ. Tuyệt đối không thể nhờ vả thằng đa cấp đấy, không bao giờ.

    Tôi đứng dậy nhưng bỗng khựng lại vì có vật gì đó trong túi rơi ra, lọ nước mắt trâu của ông bác già, tôi vẫn còn giữ nó sau vụ án lần trước. Mắt tôi bỗng lóe sáng và hình như tôi đã nghĩ ra cách tìm ra manh mối mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của thằng bạn thân.

    ********************************************

    12h đêm, tại phố Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.

    Đêm nay không trăng không sao, một mùa đông lạnh lẽo u tịch làm cơ thể tôi cảm thấy hơn rờn rợn. Tôi không biết việc hôm nay mình làm có tác dụng gì không, nhưng thử còn hơn là không thử, nhất định tôi phải tìm ra manh mối gì đó từ người chết.

    Tôi đến gần hiện trường vụ án của nạn nhân mới nhất rồi lấy trong túi ra lọ nước mắt trâu. Ngửa mặt lên trời nhỏ từng giọt đều đều vào 2 đôi mắt rồi nhâm nhấm cho nó dung hòa đều xung quanh nhãn cầu.

    Tôi từ từ mở đôi mắt ra rồi chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh, một cảnh tượng kinh dị mà có lẽ thật khó diễn tả chỉ bằng lời...
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  8. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 8: Thông tin của hồn ma.

    Trong màn đêm lạnh lẽo đó, tôi có thể nhìn thấy những hình thù kì dị ẩn hiện như một làn sương mỏng. Những hồn ma bóng trắng lập lòe di chuyển vật vờ trên đường ray, có hồn ma dùng 2 tay lê lết từng chút một thì phần thân dưới đã bị nghiền nát từ lúc nào chỉ còn lại ở dưới là phần ruột đứt đoạn.

    Kinh dị hơn là có hồn ma bị mất đầu, y phải đưa 2 tay ra quờ quạng mần mò đường trước mặt. Khung cảnh trước mặt tôi phải nói là cực kì kinh tởm và quỷ dị, nếu như có một từ ngữ nào để diễn tả thì hiện tại tôi chỉ nghĩ được mỗi cụm từ : " Địa ngục trần gian ".

    Tôi cố gồng mình nén lại nỗi sợ hãi rồi bước từng bước chậm rãi, vừa đi qua họ, tôi vừa cố gắng chú ý quan sát để tìm kiếm nạn nhân. Đã đến bước này mà còn sợ hãi quay về thì bao nhiêu công sức sẽ đổ xuống sông xuông bể hết.

    Có lẽ trời không phụ công người, một hồn ma mặc bộ đồ đen ngồi co ro một góc trên thành ray đường sắt. Tôi đi qua đi lại người đó xem có giống nạn nhân trong video hay không, hồn ma ấy vẫn co ro vì lạnh lẽo, xung quanh y là một mùi tanh tưởi bốc lên khiến cổ họng tôi cảm thấy buồn nôn.

    Lấy hết can đảm, tôi cúi xuống ngó vào mặt của hồn ma đó. Một cảm giác sợ hãi xen lẫn sự cảm thương dâng trào trong lòng tôi, đôi mắt của hồn ma đó sâu hoắm như đã bị đục khoét từ trước. Tôi biết mình đã tìm đúng người nên nhẹ nhàng lên tiếng :

    - Tôi biết cậu bị người khác sát hại...! Nói cho tôi nghe hung thủ là ai và hắn hiện giờ ở đâu...!

    Hồn ma có vẻ nghe thấy được những lời tôi nói! Đôi tay y run run chỉ về phía con đường ray cùng với tiếng kêu ai oán :

    - Ớ....Ớ....Ớ...!

    - Cậu kêu thế tôi làm sao hiểu được! Cậu phải nói rõ ràng cho tôi nghe chứ ? Cậu yên tâm, tôi là cảnh sát! Tôi có thể giải oan được cho cậu!

    Tôi khẩn trương lên tiếng, hồn ma thanh niên trẻ run run há miệng ra để lộ chiếc lưỡi bị cắt cụt lủn. Giờ tôi đã hiểu vì sao mà y không thể nói cho tôi nghe, nạn nhân đã bị cắt lưỡi từ trước rồi.

    Tôi gãi đầu tự trách bản thân mình, sao tôi có thể quên mất chi tiết nạn nhân bị khoét mắt và cắt lưỡi cơ chứ. Chẳng lẽ công sức đêm nay lại không nhận lại được gì hay sao ? Rồi đôi mắt tôi lại lóe ra một tia hi vọng! Đúng rồi! Không nói được thì có thể viết mà :

    - Cậu hãy viết ra không trung những gì cậu biết đi! Biết đâu tôi có thể suy luận được!

    Hồn ma đưa ngón tay trỏ ra vẽ nghệch ngoạc những kí tự kì lạ, tôi căng mắt cố nhìn trong màn đêm xem rốt cuộc là y đang viết gì :

    + N.G.Ã.B.A.N.G.Ọ.C.H.Ồ.I

    - Có phải hung thủ hiện tại đang ở ngã ba ngọc hồi ?

    Hồn ma gật đầu xác nhận, tôi mỉm cười vui mừng vì rốt cuộc đã tìm ra được một manh mối quan trọng. Rồi tôi khẩn trương hỏi y tiếp :

    - Vậy hung thủ là nam hay nữ ? Có đặc điểm nào nhận dị.....

    - Cẩn thận nguy hiểm...!

    Một tiếng hét vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, cổ áo tôi bị ai đó kéo giật lại cực mạnh đến mức muốn nghẹt thở....
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  9. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 9: Thế thân.

    Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, lấy hết sức bình sinh tôi cố gắng nắm chặt lấy bàn tay đang túm lấy cổ áo của mình. Hắn từ từ thả tay khỏi cổ áo tôi rồi thở một cách hổn hển :

    - Thằng ngu này! Tao mà đến muộn chút nữa là mày về chầu tổ tiên rồi!

    Tôi nhận ra nó, thằng bạn thân chí cốt của tôi. Rồi tôi bỗng nhìn lại khung cảnh xung quanh, tiếng tàu hỏa kêu lớn và hình ảnh xe lửa đang rung rung chạy trên đường sắt. Khuôn mặt tôi tái xanh lại nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên :

    - Chuyện vừa rồi là sao ? Sao tao không nghe thấy tiếng kêu của tàu, cũng không thấy ánh đèn tàu từ đằng xa ?

    Nguyễn Điệp nghiêm mặt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn về phía mấy hồn ma đang đứng. Mấy hồn ma ấy bỗng thay đổi thái độ có vẻ căm phẫn nhìn về phía bọn tôi, khuôn mặt họ tỏ vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy.

    Nguyễn Điệp nhăn mặt lấy sau lưng ra một thanh kiếm màu xanh đã rỉ sét rồi chĩa về phía những hồn ma, giọng nó gằn ra từng chữ có ý hù dọa :

    - Biết điều thì chim cút! Đừng để tao phải đại khai sát giới lúc đấy muốn hối cũng muộn rồi!

    Những hồn ma đó trông thấy thanh đoản kiếm liền kinh hãi vội vã biến mất như làn khói, tôi quả thực rất bất ngờ trước những gì vừa xảy ra. Nhìn về phía thằng bạn thân, trong lòng tôi cảm thấy có chút gì đó bội phục xen lẫn là sự biết ơn vì nó vừa cứu mình một mạng.

    Nó quay sang nhìn tôi tỏ vẻ tức giận :

    - May mà vừa nãy bố mày gọi điện cho tao bảo mày giờ này chưa về! Điện thoại cũng không liên lạc được! Tao đoán là mày đến đây nên đến tìm không thì....!

    Nó không nói gì tiếp rồi thở dài đỡ tôi đứng dậy, tôi phủi đất bụi trên người rồi quay sang ngạc nhiên hỏi nó :

    - Rốt cuộc chuyện vừa nãy là sao ? Mày vẫn chưa trả lời tao ?

    Nó ra hiệu cho tôi đi ra khỏi nơi đó, sau khi đến khu vực đông người qua lại thì nó mới từ tốn nói nhỏ :

    - Vừa nãy mày bị ảo giác do người chết tạo ra! Họ muốn tìm người thế thân để sớm được đầu thai!

    Tôi trợn trừng mắt nhìn về phía nó tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng nói thật thì tôi khá tin vào lời nó nói vì tôi vừa được trải nghiệm cảm giác sinh tử vừa rồi. Tôi mím môi lại rồi thở dài lên tiếng :

    - Vậy tất cả những gì vừa trải qua chỉ là ảo giác! Đêm nay mọi cố gắng đều là công cốc sao ?

    Nguyễn Điệp nhìn tôi rồi cười một cách bí hiểm :

    - Vậy thì chưa chắc!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  10. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 10: Nhân duyên trời định.

    - Ý mày là sao ?

    Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Nguyễn Điệp, nó nhìn về phía đường ray rồi quay lại nhìn về phía tôi :

    - Có người muốn nhờ mày giải oan...! Chắc là không phải chuyện gì cũng là ảo giác đâu!

    Tôi có thể đoán ra được lời ẩn ý của nó, vậy xem ra khổ cực đêm nay cũng đổi lại là một chút thu hoạch. Tôi đặt tay lên vai thằng bạn thân rồi nhẹ nhàng lên tiếng :

    - Dù sao đi nữa cũng phải cám ơn chú! Nếu chú không đến kịp lúc chắc anh ăn shit trộn cơm rồi!

    Nguyễn Điệp cười lớn gãi đầu lên tiếng :

    - Thằng cờ hó này, Tao và mày là bạn thân, có cần nói những lời khách sáo vậy không ? Với cả nếu không có chú em năm xưa giúp đỡ thì moa cũng không có ngày hôm nay rồi!

    Tôi mỉm cười ngạc nhiên nhìn nó :

    - Vay tao tí tiền thôi mà làm như tao là đại ân nhân không bằng ấy!
    Với cả mày cũng trả nợ cho tao rồi mà ?

    Nguyễn Điệp mím môi cười mỉm rồi từ từ lên tiếng :

    - Vừa đi tao sẽ kể từ từ cho mày nghe!

    ************************************************

    Tôi đặt chiếc cặp lên bàn làm việc rồi thở dài như trút được nhiều tâm sự. Thực vậy, tâm trạng của tôi có lẽ là đã thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ là sau cuộc trò truyện với thằng bạn thân vào đêm qua.

    Không ngờ rằng, tôi lại là một trong những người giúp Nguyễn Điệp vào con đường trở thành đạo sĩ, không những thế nhờ vậy mà nó còn quen được em Hương. Tôi áp tay lên trán cố gắng gượng cười, ý trời, có lẽ đúng thật là do ý trời, yêu được một người hay không chắc một chữ duyên là chưa đủ mà còn là ở chữ phận nữa.

    Tôi hạ quyết tâm không suy nghĩ vớ vẩn nữa, đứng thẳng dậy tôi mạnh mẽ đi về phía phòng làm việc của sếp Trương.

    - Manh mối này có vẻ hơi mơ hồ! Thật khó để người khác tin là sự thật!

    Sếp Trương nhìn tôi rồi lạnh lùng lên tiếng. Nói thật là ngay cả bản thân tôi cũng không tin được nếu tôi không tự mình kiểm chứng, lúc này tôi chỉ biết im lặng đợi sự phán quyết từ sếp Trương. Vì dù ổng có từ chối hay đồng ý thì tôi vẫn sẽ điều tra theo ý mình vì tôi tin vào những gì mình cảm nhận.

    - Nhưng dạo này mọi người cũng rảnh! Manh mối dù không tin cậy cho lắm nhưng cũng đáng để thử! Đừng làm tôi thất vọng!

    Sếp Trương dứt lời rồi nhìn tôi mỉm cười, có lẽ ổng cũng là người tin tưởng vào cấp dưới và một chút gì đó tin vào những gì huyễn hoặc. Tôi mở cửa phòng sếp Trương bước ra ngoài rồi nhìn mọi người xung quanh, miệng hô vang thật lớn :

    - Có manh mối rồi mọi người! Bắt đầu làm việc thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  11. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 11: Ai là hung thủ ?

    Chỉ một chút manh mối mà muốn tìm thêm thông tin thực sự là cũng khá nan giải, Nam xồm và lão Phong phụ trách tìm thông tin về những người chuyển đến sống tại khu vực ngã ba ngọc hồi trong khoảng 3 tháng trở lại đây còn tôi và em Quỳnh sẽ đến chỗ khám nghiệm tử thi để xem có thêm manh mối gì không.

    Sau 2 ngày cật lực điều tra, chúng tôi lại họp để tổng kết lại thông tin tìm hiểu được. Nam xồm để trước mặt bàn tập hồ sơ rồi lên tiếng :

    - Sau 2 ngày hợp tác với công an khu vực Ngọc Hồi thì chúng tôi đã khoanh vùng lại những người mới đến khu vực này trong 3 tháng đổ lại :

    + Thứ nhất là một người đàn ông tên Hùng khoảng 38 tuổi mới trở về đây sau 4 năm xuất khẩu lao động bên Trung Quốc!

    + Thứ hai là một cặp vợ chồng già từ miền nam di cư về đây, hiện tại đang mở một quán nước gần ngã ba ngọc hồi!

    + Thứ ba là một thanh niên quốc tịch Trung quốc khoảng 24 tuổi tên là xao jin , nghề nghiệp không ổn định!

    Tôi suy nghĩ về những gì Nam xồm vừa nói, nếu xét về mọi mặt thì kẻ đáng nghi nhất là tên xao jin. Thực vậy với một kẻ mang quốc tịch trung quốc và nghề nghiệp không ổn định thì theo suy nghĩ của tôi chắc chắn y có điểm gì đó khá mờ ám, về người đàn ông tên Hùng tuy có đi xuất khẩu bên Trung Quốc 4 năm nhưng với từng ấy thời gian rất khó để cho y có thể thông thuộc kĩ năng mao sơn và lăng trì, còn cặp vợ chồng già kia thì càng không cần nói, họ mang quốc tịch việt nam và đã già cả thì khó có thể là hung thủ của vụ án này.

    Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng nói của em Quỳnh :

    - tôi và Thuận đến nơi khám nghiệm tử thi cũng phát hiện ra một số thông tin quan trọng! Nhờ có công nghệ PPAP của nhật bản, chúng tôi đã phục hồi lại khuôn mặt tử thi và phát hiện đúng thật là các nạn nhân đều bị hung thủ xẻo thịt trước khi chết! Ngoài ra chúng tôi cũng đã tìm hiểu về gia đình của các nạn nhân và phát hiện họ không có mối liên quan nào!

    Tôi nhìn về tập hồ sơ rồi lạnh lùng tiếp lời :

    - Vậy có thể gần như chắc chắn hung thủ là kẻ giết người hàng loạt chứ không hề có hận thù cá nhân nào cả! Và nếu chúng ta không thể tìm ra hắn trong thời gian sớm nhất chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều người chết!

    Nam xồm suy tư hỏi :

    - Dựa vào suy luận của tôi thì nghi phạm số 1 là tên Xao Jin này!

    Tôi cười mỉm bí ẩn nhìn Nam xồm rồi từ từ lên tiếng :

    - Vậy điều tra từ hắn trước đi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  12. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 12 : Rơi vào cửa tử.

    Quỳnh nhìn tôi rồi thầm thì :

    - Không biết làm thế này có khả quan không nhỉ ?

    Tôi khẽ mỉm cười rồi vuốt vè làn tóc ẻm :

    - Đừng để người khác nghi ngờ! Cứ im lặng và giả vờ e thẹn đi!

    Một giọng nói run run cất lời :

    - Hai đứa đi đâu mà ở đây vào giờ này...? Gần khuya rồi sao không về nhà mà ngủ...?

    Tôi mỉm cười nhìn bà cụ rồi lễ phép nói :

    - Dạ bọn cháu cũng định về nội thành nhưng giữa đường xe hỏng, mà đêm hôm rồi cũng không có chỗ nào sửa xe! Bà có biết nhà nghỉ nào ở gần đây không ạ ?

    Bà lão mỉm cười ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống :

    - Thôi ngồi xuống uống cốc trà cho ấm bụng đã! Bà cũng vừa mới chuyển về đây nên cũng không rõ lắm!

    Tôi dắt xe sát vào quán nước, rồi ngồi xuống ghế nhận cốc trà xanh từ tay bà lão. Mùi thơm dìu dịu từ cốc trà thật khiến tinh thần dễ chịu hẳn, tôi nhẹ nhàng nhấp ly trà rồi mỉm cười nhìn bà lão. Có lẽ là tôi nghi ngờ hơi thái quá, rõ ràng bà lão khó có thể là hung thủ của vụ án này được.

    Trước khi đến đây, chúng tôi đã điều tra về người đàn ông tên Hùng, khoảng 1 tháng đổ lại đây anh ta bị bệnh cúm gà nên bị cách ly trong bệnh viện vậy rõ ràng Hùng tuyệt đối không phải kẻ giết người hàng loạt.

    Vậy nghi phạm lớn nhất đến lúc này chỉ có thể là Xao Jin, Nam xồm và lão Phong đang theo dõi y. Chỉ cần có động tĩnh là chúng tôi có thể chính thức bắt người và đêm nay chính là thời điểm thích hợp nhất mà hung thủ sẽ ra tay.

    Tiếng chuông điện thoại trong túi quần tôi rung lên, đôi mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy tên người gọi. Tôi đứng dậy đi về phía góc tối rồi mỉm cười nghe máy :

    - Sao rồi Nam xồm! Hắn lọt bẫy rồi phải không ?

    Nam xồm khẩn trương lên tiếng :

    - Đúng là hắn bị bắt rồi! Nhưng....!

    Tôi ngạc nhiên chau mày hỏi hắn :

    - Nhưng sao ? Có vấn đề gì hả ?

    Nam xồm vội vã nói tiếp :

    - Hắn bị bắt vì ăn trộm chứ không phải là giết người...!

    Tôi trợn tròn mắt vì những gì vừa nghe được từ Nam xồm. Vậy hung thủ rốt cuộc là ai ? Đôi mắt tôi bỗng nhiên mờ đi, tôi biết chắc lúc này mình không ổn rồi... cơ thể tôi bắt đầu đổ gục xuống trên nền đất giá lạnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  13. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 13: Bí mật đáng sợ.

    Đầu óc tôi cảm thấy hơi choáng váng, đôi mắt tôi từ từ giãn ra để cố nhìn kĩ mọi thứ xung quanh hơn. Một mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi làm thần trí tôi ổn định lại, tôi cố gắng cử động nhưng xem ra là lực bất tòng tâm.

    Cơ thể tôi bị treo lơ lửng trong một lò mổ, thực vậy tôi không biết phải diễn tả căn phòng kín này ra sao nhưng nhìn mất cái móc sắt đang treo lơ lửng tôi có thể ngờ ngợ đoán ra tình hình hiện tại của mình.

    Nhìn sang bên cạnh, em Quỳnh cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi, 2 tay bị trói chặt bằng xích sắt và treo lơ lửng giữa căn phòng. Tôi định gọi với sang ẻm, nhưng có một thứ gì đó đang cử động ở góc phòng khiến tôi phải mím chặt môi lại.

    Một ông già khoảng 70 tuổi nhưng cơ thể có vẻ khá cường tráng, ổng mặc một chiếc tạp dề đã cũ xì và hình như đang miệt mài làm việc gì đó. Hai bàn tay ổng uyển chuyển qua lại một cách nhẹ nhàng nhưng tiếng động vang lên lại khiến cơ thể tôi bỗng nhiên rùng mình :

    - Xoẹt... Xoẹt...Xoẹt...!

    - Chàng trai trẻ....! Cậu tỉnh rồi à....!

    Một giọng nói già cỗi run run vang lên, đôi mắt tôi quay về hướng vừa phát ra tiếng nói đó. Bà chủ quán nước nhìn tôi cười một cách bí ẩn rồi tiến lại gần sờ lên má tôi :

    - Thịt tốt.... Thịt tốt......!

    - Bà muốn gì ? Sao lại trói chúng tôi ?

    Tôi chau mày nhăn nhó lớn tiếng với bả. Bà có vẻ không quan tâm đến tôi rồi quay sang nhìn về phía em Quỳnh, giọng nói run run lại tiếp tục vang lên :

    - Khỏi cần đóng kịch nữa....! Lão đã tìm thấy thẻ công an trong người cậu rồi...! Có vẻ như lão không thể tiếp tục ở đây được nữa rồi...! Nhưng không sao... tính thêm hai người thì có lẽ cũng đủ ăn trong một thời gian dài rồi...!

    Tôi ngạc nhiên trước những gì mà bà lão vừa nói :

    - Ý bà là sao ? Ăn cái gì ? Mà bà không thoát được đâu vì trước sau gì cảnh sát cũng biết 2 ông bà là thủ phạm thôi...!

    Bà lão cười lớn, rồi cất giọng run run nói tiếp :

    - Đồng nghiệp của cậu đến rồi, còn lục soát nhà tôi nữa...! Nhưng rất tiếc là căn phòng này... họ lại không tìm ra...! Yên tâm đi... Đêm nay 2 cô cậu sẽ có một trải nghiệm mới mẻ....!

    Ông già từ đằng sau cầm con dao từ từ tiến tới em Quỳnh, rồi nhe răng cười :

    - Nhìn đứa con gái này có vẻ ngon mắt phết! Cứ theo thông lệ cũ tôi ăn mắt, bà ăn lưỡi nhé!

    Tôi trợn mắt sững sờ run run giọng lên tiếng :

    - Ăn......?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  14. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 14: Kẻ ăn thịt người.

    - Khoan đã...! Ít nhất cũng phải giải thích mọi truyện chứ...! Tôi không muốn chết mà chưa biết nguyên nhân vì sao đâu...!

    Ông già tiến về phía tôi rồi hếch hàm nhe hàm răng đã xỉn màu, ổng áp con dao vào má tôi rồi gằn giọng nói :

    - Mày còn muốn biết thêm điều gì ? Nhãi con!

    Tôi run run rụt rè từ từ lên tiếng :

    - Tôi không hiểu lắm! Rõ ràng trong sơ yếu lý lịch thì hai ông bà mang quốc tịch Việt Nam, di cư từ miền nam ra đây! Nhưng tại sao hai người lại biết dùng cả thuật dẫn thi và kỹ năng Lăng Trì ?

    Ông bà lão nhìn nhau, rồi nghiêm mặt nhìn về phía tôi. Thái độ của ông già bỗng nhiên thay đổi :

    - Lũ cảnh sát chúng mày cũng giỏi lắm...! Điều tra ra được bọn ta đến như vậy chứng tỏ cũng không tồi đâu...! Ta cứ nghĩ rằng làm kín kẽ đến như vậy sẽ qua mặt được bọn thường dân người phàm...! Nhưng xem ra là ta đã nhầm...!

    Rồi ông già tiến lại chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, đôi mắt ổng đăm chiêu nhìn về phía tôi :

    - Dòng họ ta trước khi vốn xuất thân là làm nghề đao phủ bên tàu, từ đời ông cố nội, ông nội rồi đến cha ta...! Nhưng thời thế thay đổi, triều đại nhà Thanh sụp đổ, gia đình ta theo một bộ phận người hoa di cư về miền nam sống cuộc đời mới...!

    Ổng già im lặng nhìn vào khoảng không như đang hoài niệm về quá khứ rồi đột nhiên nói tiếp :

    - Ông nội ta là người hoài niệm phong kiến, luôn tôn sùng những văn hóa đi cùng lịch sử và sợ nó mai một! Vì thế mà từ lúc ta còn bé, ổng đã dạy cho ta xảo thuật Lăng Trì! Tất nhiên là thực hành qua bò và lợn thôi, vì thịt bò và thịt lớn nếu cắt miếng thịt khi con vật còn sống thì miếng thịt đó rất là tươi và ngon!

    Nói đến đây lưỡi ổng liếm môi thòm thèm rồi nhìn về phía em Quỳnh ! Bà lão ho vài tiếng rồi lên tiếng cắt lời :

    - Thuật dẫn thi người nghĩ chỉ có đạo sĩ mới biết chắc! Hành thi dược ngoài bọn thuật sĩ biết sử dụng ra thì những đại phu ( thầy thuốc ) và Đao phủ bên tàu đều biết cách điều chế ra nó ! Chỉ là lịch sử không nhắc đến mà thôi...!

    Thì ra là vậy, toàn bộ những bí ẩn về vụ án đã được giải đáp một cách trọn vẹn. Nhưng vẫn có một điều mà tôi chưa hiểu :

    - Lý do vì sao ông bà ăn thịt người ? Chẳng lẽ ông bà bị thần kinh sao ?

    Ông già cười khểnh trừng mắt nhìn tôi :

    - Mày nghĩ rằng bọn ta muốn ăn thịt người sao ? Đúng! Bọn ta rất muốn ăn thịt người ! Nhưng không phải vì nó ngon, cũng không phải vì bọn ta biến thái! Lý do chỉ có một thôi : Sạch!

    Bà già sờ lên bụng tôi, rồi mỉm cười run run tiếp lời :

    - Thịt lợn thì tiêm hóa chất , thịt bò thì giả thịt lợn , Gà tăng trọng, ngay đến cá cũng nhiễm bẩn! Muốn ăn chay cũng không xong vì lúa và rau đều phun thuốc trừ sâu...! Ở đất nước này thì ăn cái gì vào cũng bị bệnh mà chết thôi...! Chỉ có thịt người... là loại thịt sạch nhất... không lo bị bệnh... rất tốt... rất tốt...!

    Tôi khẽ rùng mình trước những gì mà ông bà già vừa nói, trước mặt tôi không còn là 2 con người nữa mà thực chất là chúng đã bị biến chất thành quỷ rồi. Ăn thịt người vì lý do sức khỏe sao ? Thực sự ghê tởm, cực kỳ ghê tởm.

    Ông già đứng dậy tay lăm lăm cầm con dao tiến về em Quỳnh rồi quay sang nhìn tôi gằn giọng đáp :

    - Mày đã biết tất cả mọi việc rồi! Chắc là an tâm lên đường rồi đúng không ?

    Ruỳnh! Cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đạp văng ra, một bóng người lao vút vào đấm thật mạnh vào mặt ông già làm cả thân hình của lão bay thẳng vào góc phòng. Rồi hắn nhanh chân đạp mạnh vào bụng bà lão làm bà ngã dũi dụi xuống nền gạch.

    - May quá ! Vẫn đến kịp lúc !
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  15. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 15 : Nhân quả báo ứng.

    Tôi thở dài nhìn kẻ mới bước vào căn phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội :

    - Sao mày đến muộn thế ? Suýt tí nữa là bọn tao lên thớt rồi!

    Nguyễn Điệp cầm con dao cố gắng cởi trói cho tôi, vừa cắt hắn vừa nhếch mép cất lời :

    - Thế chú mày nghĩ vào được tận trong này mà dễ à ? Có biết anh phải mất bao nhiêu thời gian để tìm ra mật thất này không ?

    - Cẩn thận sau lưng...!

    Cốp...! Tiếng kêu khô khốc vang lên sau lời cảnh bảo của tôi, Nguyễn Điệp đổ gục xuống nền đất. Trước mặt tôi là lão già, trên tay đang cầm cái chày với khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận.

    Thằng bạn thân của tôi, cố gắng đứng dậy nhưng xem ra là lực bất tòng tâm. Cơ thể nó bị ông già trói nghiến vào cái ghế đẩu gần đó, một giọng nói ớn lạnh rít lên trong căn phòng tanh tưởi :

    - Thằng nhãi con khốn kiếp...! Suýt chút nữa bị mày phá hỏng tất cả rồi...! Tao sẽ xử mày trước..!

    Dứt lời, ông già cầm con dao hé sát vào mắt Nguyễn Điệp nhưng đôi tay lão bỗng nhiên khựng lại, cơ thể lão bỗng kêu lên răng rắc như không làm chủ được bản thân mình vậy. Rồi lão tiến lại gần vợ mình, cầm con dao xẻo từng miếng thịt trên người bà lão...

    - Không... Không... Chuyện gì đang xảy ra thế này... Dừng lại đi.... Dừng lại....!

    *****************************************************

    Tôi tỉnh lại trong bệnh viện Bạch Mai,diễn biến tiếp theo trong căn phòng đó có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên được. Một cảnh tượng kinh hoàng mà tôi cũng không hiểu vì sao kết cục cuối cùng lại như vậy, Lăng Trì... thật sự là nỗi ám ảnh thật khó diễn tả.

    Theo những gì tôi nghe Nam xồm kể lại, thì công an phát hiện ra hai thi thể bị tàu hỏa nghiền nát gần khu vực ngã ba ngọc hồi. Có lẽ danh tính của hai thi thể đó là ai thì tôi không cần nói các bạn cũng đoán được, vụ án chính thức đóng lại và kết luận cuối cùng của tất cả mọi truyện là tự tử.

    Nguyễn Điệp cũng đến thăm tôi, có lẽ nó cũng biết được rằng tôi muốn hỏi điều gì! Vì sao kết cục cuối cùng lại như vậy ? Thằng bạn thân im lặng rồi mỉm cười nhìn tôi :

    - Mày có bao giờ tin vào luật nhân quả không ? Ác giả ác báo đó là quy luật bất biến trong tam giới! Giống như cặp vợ chồng già đó vì làm việc ác quá nhiều nên phải trả giá cũng là điều đương nhiên thôi!

    Câu trả lời đó thật sự chưa làm thỏa mãn sự tò mò của tôi, rốt cuộc vì sao hành động của ông già lại đột ngột thay đổi ? vì sao cái chết của họ lại giống như những gì mà họ đã làm với những nạn nhân bị họ giết ? Có khi nào là do những oan hồn bị giết về trả thù không ?

    Có lẽ câu trả lời đều có trong mỗi chúng ta....
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17

Chia sẻ trang này