1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Hồ sơ cuối - Tác giả : Nguyễn Điệp

Thảo luận trong 'Truyện hoàn thành' bắt đầu bởi banhmydeptrai89, 11/2/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 1: Tản mạn về tôi.

    1000 năm trước, cái thời mà nhân giới vẫn còn cuồng tín thần linh, vẫn còn run sợ quỷ thần... Có một vị thần vì đi ngược tôn nghiêm của thiên giới nên bị trục xuất khỏi thiên cung, căm hận trước những gì mình phải trải qua, trước những bất công mình bị đày đọa nên vị thần này đã mở mang một thế giới mới... Thế giới của những á thần bị quên lãng và ruồng bỏ...

    Thế lực của y càng lớn thì sự hận thù trong y càng lúc càng tăng lên... Quyết tâm phải đánh sập thiên cung để trả thù nỗi nhục bị trục xuất năm xưa nên y đã liên minh với đại quỷ thần vương nước la sát đem quân thảm sát nhân giới làm bàn đạp đánh đế thích thiên... Nhưng cuối cùng chính y lại phản bội vua pandaka của la sát giới vào phút chót để đổi lấy một danh thần...

    Y chính là asura ( atula vương ) Vị thần chiến tranh của thiên giới năm xưa... Bắt đầu kỷ nguyên của một huyền thoại bất diệt....

    Các bạn có tin câu chuyện bên trên không ?
    Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào câu chuyện đó, bây giờ là năm 2016 rồi chứ không phải thời phong kiến nữa mà lừa thần gạt quỷ. Thế mà thằng bạn thân lâu ngày mới gặp, hôm nay đi uống cafe tâm sự với nó ai ngờ lại nghe nó chém gió. Nó còn bảo là giờ đang làm nghề đạo sĩ còn thuộc biên chế nhà nước mỗi tháng lương cứng 20 củ chưa tính màu mè nữa chứ...

    Cái ngữ như nó nhìn đã biết là phường đa cấp rồi, chỉ có bọn đa cấp mới chém gió siêu đến mức đó thôi. Xin lỗi tôi quên giới thiệu, tôi là T à mà thôi không cần viết tắt gì cả vì tôi là người theo chủ nghĩa duy vật không tin vào vận rủi nên xin nói lại...

    Chào các bạn, tôi tên là Thuận... Lê Thuận...! Tôi sinh ra trong một gia đình tư sản có truyền thống buôn bất động sản, nói chung các bạn có thể hiểu nôm na tôi là thiếu gia, tiền bạc thì không phải nghĩ. Tôi có thể không cần đi làm cũng sống dư dả 3 đời ăn không hết.

    Nhưng tôi là người tự lập, có mục đích sống vì thế tôi không bao giờ ỷ lại vào tài sản của gia đình mình, ước mơ của tôi là được trừ gian diệt ác vì thế tôi cũng chọn cho mình ngành nghề hợp với chí hướng của tôi nhất: làm cảnh sát điều tra.

    Nhưng trời không chiều lòng người... Đáng lẽ tôi có cơ hội là một cảnh sát tốt... chỉ sau vụ án đầu tiên bị kẻ xấu gài bẫy... Cấp trên không vừa lòng đẩy tôi đi đến bộ phận khác... Nhưng vẫn may là không phải ra khỏi ngành...

    Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ ban đầu, nếu không sao tôi phải buồn như vậy...? Tôi vào đúng bộ phận vô dụng và cũng nhàn hạ nhất : Hồ sơ cuối...! Nghĩa là điều tra những vụ án không tìm được thủ phạm, hoặc vụ án kì bí không có lời giải sẽ thông qua chúng tôi lần cuối nếu vẫn không tìm ra thì sẽ cất vào kho tư liệu.

    Nghe thì có vẻ oai nhưng nhân sự nơi này tập trung toàn những thành phần vô dụng nhất ngành cảnh sát gồm 5 người :

    - Tổng bộ phận : Sếp Trương U50 ( Là sếp của chúng tôi, tính cách nhún nhường lúc nào cũng lấy phần thiệt về mình nên mới bị xếp làm tổng bộ phận này... )

    - Tôi : Soái ca, nhà giàu, tài tử phong lưu, thông minh bá khí ngút trời ( Bị dòng đời xô đẩy nên mới vào đây :( )

    - Lão Phong : To con lực lưỡng, tuổi ngoài tứ tuần ( Nhưng có vẻ lù đà, lù đù khả năng ăn để nuôi người là chính )

    - Quỳnh : Bông hoa duy nhất của bộ phận : Hồ sơ cuối, tuổi khoảng 24 ( Đẹp thì có đẹp, xinh thì có xinh nhưng chỉ là bình hoa di động thuộc loại tóc vàng hoe nói chung là vô dụng )

    - Trần Nam : Tuổi xêm xêm tôi ( Gã này tính cách nhát chết, thường hay đi cuối nên cũng bị đồng nghiệp kì thị chuyển vào đây)

    Hôm nay chỉ kể lể qua loa vậy thôi, muốn biết có điều gì xảy ra, đón đọc hồi sau sẽ rõ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  2. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 2: Vụ án đầu tiên.

    Lại một ngày trôi qua buồn đằng đẵng, tôi cảm nhận thời gian làm việc đang trôi một cách vô nghĩa không có mục đích, Sếp Trương thì hôm nay đi họp ở sở, lão Phong thì vừa ngồi vừa ngấu nghiễn nốt bữa sáng, nhìn qua bên em Quỳnh thì đang bận trang điểm vừa hóng hớt ở mục tâm sự EVA, còn tên Nam thì còn đang bận làm trận ARAM cho đỡ buồn...

    Trời ơi... thế này có tốn biết bao nhiêu tiền của nhà nước không ? Tốn biết bao nhiêu tiền thuế của dân không ? Cầm đồng lương cuối tháng liệu có thấy nhục không ? Tôi chắc chắn là không... Có phải do lỗi chúng tôi đâu?

    Đang hoang mang cho chuỗi ngày sống trong buồn tẻ thì Sếp Trương hớn hở bước vào phòng, ổng cười tươi nói với mọi người:

    - Tất cả tập trung...! Tôi vừa mới tiếp nhận được một vụ án cấp trên giao cho...! Lâu lắm mới được làm việc... mọi người có thấy phấn khởi không...?

    Tôi như có cùng tâm trạng với sếp Trương nên đi đến chỗ ổng với sự háo hức nhưng người khác thì không... Lão Phong có nhét nốt miếng xôi cuối cùng vào mồm tí thì mắc nghẹn nhưng biểu hiện của lão có lẽ sợ sếp phạt ăn trong giờ làm việc hơn là quan tâm đến vụ án.

    Em Quỳnh thì ểu oải lê cái thân xác ra chỗ Sếp Trương dù khuôn mặt ẻm cũng chẳng quan tâm đến. Tên Nam xồm mới gọi là thô thiển nhất, hắn còn chẳng thèm ngước mắt đến Sếp Trương chỉ vỏn vẹn nói 1 câu :

    - Trước sau cũng cất vào kho tư liệu thôi...! Đâu cần phấn khích thế hả Sếp...!

    What the fuck...! Tôi không hiểu mình đang sống trong cái tập thể nào nữa, tại sao... tại sao một người có tài năng thiên phú như tôi lại sống trong cái tập thể... trời ơi đất hỡi thế này... ối ông trời ơi...!
    Sếp Trương không biết là tôi đang nghĩ xấu về tổ chức do ổng đứng đầu, ổng hồ hởi lên tiếng :

    - Vụ này thì khác nhé...! Nạn nhân bị ném xác xuống sông Hồng,khi phát hiện thi thể, pháp y có kiểm tra thì thấy tứ chi và đầu đều bị hung thủ chặt đứt và tiêu hủy nên không thể nhận dạng được nạn nhân là ai vì thế bên trên không thể điều tra tiếp được... Nếu chúng ta điều tra được thì tổ ta từ giờ vẻ vang rồi! :z3:

    Nam xồm ngó mắt nhìn về phía Sếp Trương cười mỉm :

    - Sếp ơi là sếp ơi...! Sếp nghĩ thử xem... ngay cả tổ trọng án, 113 v.v còn không điều tra được cái xác đấy là của ai... thì cái tổ có 5 mống người như chúng ta dựa vào cái gì để tìm được danh tính nạn nhân đây? Thôi xong... lần này tổ ta lại làm trò cười cho đoàn thể trong ngành rồi..!

    Sếp Trương gãi đầu khuôn mặt trùng xuống, mọi người thở dài quay đi về vị trí làm việc. Đúng như lời tên Nam nói... ngay cả lãnh đạo cấp cao còn không tìm được danh tính xác chết thì chúng tôi có hi vọng gì để lạc quan đây? Đúng là bị đẩy cho cục nợ mà cứ nghĩ là cục tiền... có mà tiền âm phủ...!

    Tiền... Âm...Phủ...! Đúng rồi... Tôi buột miệng lên tiếng :

    - Vẫn chưa phải là hết hi vọng...! Nhưng không biết có khả năng thành công không ?

    Sếp Trương nắm chặt vai tôi, giọng sốt sắng :

    - Cậu có cách à ? Cách gì ? Cách gì cũng có thể thử hết ?

    Tôi mỉm cười lên tiếng :

    - Nhờ thầy đồng gọi hồn người chết nói chuyện...!

    Tên Nam xồm vừa nghe xong cười chảy nước mắt :

    - Ối giời ơi...! Nghiệp vụ còn không ăn ai... mà còn tin vào tâm linh...! Xin bố...! Bố còn nhớ vụ tìm xác chết trôi ở sông Hồng không? Mấy chục bà thầy đồng làm trò ngoài bãi sông hồng chỉ trỏ lung tung kìa... có ra được cái xác nào không? Hay toàn lừa thần bán thánh trục tiền thiên hạ...! Bố bớt ngây thơ đi cho con nhờ...!

    Căm phẫn... Thực sự quá căm phẫn... Không ngờ một người thông minh như tôi... có ngày bị một tên nhát chết cười vào mặt. Nỗi nhục này biết tỏ cùng ai... Nhưng tôi không cãi lại được vì lời hắn nói đều đúng. Sếp Trương trầm ngâm suy tư hồi lâu rồi lên tiếng :

    - Cái đó thì chưa chắc....!

    Tôi như chết đuối vớ được phao cứu sinh liền hồi hở hỏi ổng :

    - Sếp có cách rồi sao ạ?

    Ông nhìn về phía tôi rồi nghiêm nghị nói :

    - Tôi không có... Nhưng tổng cục tâm linh thì có...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  3. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 3: Người quen.

    Tổng cục tâm linh... Lại một lần nữa tôi được nghe nói đến tổ chức này... Tất nhiên là trước khi gia nhập đội hồ sơ cuối thì tôi cũng nghe nói đến họ. Những nhà tâm linh học do nhà nước quản lý chuyên hỗ trợ điều tra những vụ án liên quan đến ma quỷ mà chính quyền không tiện can thiệp.

    Có thể nói họ và đội của chúng tôi có mối liên hệ vô cùng mật thiết... Nhưng họ có thực sự là những người đáng tin tưởng không thì phải tận mắt chứng kiến mới biết được.

    Đêm hôm sau, tôi và em Quỳnh có mặt tại nhà xác bệnh viện 19/8. Tất nhiên việc dị linh gọi hồn thì người như tôi cũng muốn được mở rộng tầm mắt vì từ trước giờ tôi rất nghi kỵ với những kẻ buôn thần bán thánh, ngay cả thằng bạn thân khi nghe nó giới thiệu đang hành nghề đạo sĩ thì bản thân tôi cũng cảm thấy gió trời hơi mát. Còn em Quỳnh tóc vàng hoe thì thật quá may mắn vì rút thăm với lão Phong và tên Nam xồm và trúng phải ô may mắn nên được sánh bước cùng tôi đi đến nhà xác xem gọi hồn.

    Đêm mùa đông, gió trời se lạnh, bệnh viện vắng lặng bóng người khỏi cần này thì khu nhà xác càng âm u hơn rất nhiều. Đâu đây tiếng lá cây xào xạc khiến không khí chung quanh thêm rờn rợn. 2 chúng tôi đứng ngoài cửa chính lấy cớ buôn chuyện với bảo vệ chứ không dám vào trước, thật sự bản tính tôi cũng cứng cỏi lắm nhưng nếu các bạn hỏi tôi có dám bước vào nhà xác vào ban đêm hay không thì thật sự là... rất khó nói.

    Đang mải mê với những suy nghĩ vớ vẩn thì một giọng nói ồm ồm vang lên :

    - 2 người được Sếp Trương cử đến đây đón tôi à?

    Chúng tôi quay mặt lại nhìn xem ai vừa nói, xuất hiện trước mặt tôi là 2 người một già một trẻ. Ông bác già nhìn trông có vẻ quen quen, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm nghị, râu tóc đã bạc phơ nhưng vẫn lộ rõ vẻ khí chất bất phàm và điều mà tôi thấy quen nhất là 2 màu mắt một đỏ một đen nhìn trông hết sức kì dị. Còn cô gái trẻ kia tuổi ngoài đôi mươi nhìn trông cực kì dễ thương, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng cùng với đôi mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng có thể làm xiêu lòng bất cứ chàng trai nào... và tôi cũng không ngoại lệ :(

    Tôi mỉm cười giơ tay ra niềm nở :

    - Chào ông! Tôi là Thuận, còn đây là Quỳnh! Chúng tôi được cử đến để đón ông...cùng hợp tác để điều tra vụ án lần này...!

    Ông bác già lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà xác không thèm đếm xỉa cái bắt tay của tôi, miệng ổng lầm bầm nói :

    - Dài dòng làm gì...! Đưa tôi đến chỗ tử thi đi...!

    Cô gái trẻ bắt tay tôi rồi mỉm cười lên tiếng :

    - Xin lỗi anh...! Cha em trước giờ tính tình thường như thế có gì anh đừng trách...! Em tên Hương... rất hân hạnh được làm quen với 2 người...!

    Thần linh ơi...! Người đâu mà vừa dễ thương, giọng nói nhẹ nhàng mà còn biết đối nhân xử thế... tôi... tôi chết mất thôi... tôi say nắng mất rồi... Giá như... có một người vợ như thế này... thì đời... chẳng còn gì hối hận...

    - Nhanh lên...! Cậu còn làm cái gì mà đứng ngoài đấy thế...!

    Giọng ông bác già làm ngắt quãng cái cảm giác đang say nắng của tôi... Khi ngoảnh mặt lại đã thấy 3 người họ và ông bảo vệ đi vào từ lúc nào... Chỉ còn tôi vẫn đang lê tê phê ngoài này...!

    Bảo vệ nhà xác đưa chúng tôi đến một căn phòng lạnh, nhìn mọi thứ xung quanh tôi có thể đoán ra được đây khả năng là phòng giải phẫu tử thi... Ở giữa căn phòng chỉ vọn vẹn một cái giường sắt được phủ kín bằng một tấm chăn mỏng màu trắng...

    Ông bảo vệ nhìn chúng tôi ái ngại rồi nói :

    - Tôi đứng ngoài chờ...! Mọi người cứ từ từ mà làm việc....! Mà nói trước là nên chuẩn bị tinh thần trước khi mở chăn ra nhé...!

    Vừa dứt lời là ông đi thật nhanh ra khỏi căn phòng luôn, tôi và e quỳnh nhìn nhau mà mặt mũi tái xanh lại. Em gái tên Hương kia cũng hồi hộp hít thở thật đều, tôi tiến lại gần hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm mở tung tấm chăn trắng ra...!

    Một cảnh tượng kinh dị có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được....
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  4. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 4: Gọi hồn người chết.

    Tôi nhăn mặt quay đi khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đấy, tiếng nôn thốc nôn tháo của em Quỳnh và em Hương cũng đủ để hiểu cái xác ấy dị dạng đến mức nào.

    Tứ chi và đầu bị chặt đứt, trên chiếc giường đó chỉ còn vỏn vẻn cái khúc giữa tính từ cổ cho đến phần bẹn... phải nói là cực kì kinh dị... Cũng may là cái xác đấy đã được khám nghiệm tử thi sạch sẽ và bảo quản ở nhiệt độ lạnh nếu không tôi cũng không tưởng tượng được cảm giác lúc xác trương sình khi đưa từ dưới nước lên...

    Ông bác già vẫn lạnh lùng không có vẻ gì kinh hoàng hay run sợ khi nhìn thấy thi thể nạn nhân, có lẽ ông đã từng gặp nhiều chuyện còn kinh khủng hơn thế. Ông lấy trong chiếc balo lớn ra bộ phận tay , chân và đầu làm bằng chất liệu ma nơ canh rồi gắn vô xác chết. Tôi ngạc nhiên hỏi ổng :

    - Tại sao lại lấy tay , chân và đầu giả gắn vào xác chết...! Tôi tưởng chỉ đơn giản là gọi hồn về thôi chứ ?

    Ổng lạnh lùng nhìn tôi đáp lời :

    - Xác chết không còn nguyên vẹn... khả năng gọi hồn về là rất khó...! Nếu không làm tay ,chân và đầu giả cho thi thể thì làm sao linh hồn hồi phục nguyên thần tìm đường hồi xác ?

    Tôi thấy ổng nói có lý nên cũng không hỏi gì thêm, ổng nhìn xung quanh rồi bấm tay :

    - Hôm nay là 15 âm lịch, chí âm chí tịnh rất thích hợp để gọi hồn về...!
    Cô chuẩn bị đi...! Hồn sẽ nhập vào người cô đấy!

    Vừa nói ổng vừa nhìn phía em Quỳnh, ẻm vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao hồn lại nhập vào ẻm. Ẻm đưa mắt nhìn về phía tôi với điệu bộ cầu cứu nhưng đổi lại cũng là một thái độ lạnh lùng của tôi:

    - Nhìn tôi làm gì...? Là cảnh sát phải hi sinh để điều tra phá án...!
    Cứ xem như lần đầu... thử nghiệm đi...! Để lần sau làm cho quen...!

    Ẻm thất vọng cúi mặt xuống không nói lên lời, tôi cũng chẳng quan tâm vì miễn sao không phải tôi chịu sào là được rồi :z3:. Thật ra là tôi muốn được trải nghiệm cảm giác xem gọi hồn thế nào chứ không phải là tôi sợ gì đâu :3

    Ông bác già ra hiệu cho ẻm Quỳnh đứng dưới chân cái xác, rồi ổng lôi ra một lá bùa cắn đầu ngón tay lấy máu rồi vẽ loằng ngoằng gì đó. Ổng dán lá bùa lên khúc giữa cái xác rồi hai tay bắt quyết lẩm nhậm niệm chú.

    Bỗng nhiên đèn điện trong phòng nhấp nháy liên tục, cửa sổ chuyển động mở ra đóng vào không ngừng... Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến toàn thân tôi run rẩy. Hai ngón trỏ và giữa của ông chỉ thẳng vào ẻm Quỳnh miệng hô thật lớn :

    - Nhập xác....!

    Đầu ẻm Quỳnh ngửa mạnh ra đằng sau rôi đầu lại cúi gập xuống, tóc tai rũ rượi thân thể giật giật liên hồi. Một tiếng rên văng vẳng như từ thế giới bên kia vọng về :

    - Hờ...Hờ...Hờ...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  5. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 5: Xác nhận thông tin.

    Ông bác già nghiêm mặt nói lớn :

    - Vong là ai? Quê quán ở đâu ? Vì sao mà chết...?

    Tiếng rên ai oán nghe cực kì não nề xen lẫn là sự rùng rợn khiến bất cứ ai đang chứng kiến cũng phải sởn gai ốc :

    - Hờ...Hờ...Hờ...! Cứu....Tôi....! Làm.... Ơn....Cứu...Tôi...!

    Ông bác già tỏ vẻ ngạc nhiên :

    - Hàm hồ...! Người đã chết sao có thể cứu...! Mau trả lời ta vong là ai ? Quê quán nơi nào ? Vì sao mà chết ?

    Giọng nói quỷ mị lại tiếp tục vang lên :

    - Tôi là Nguyễn thị Mai...! Nhà ở Làng Nủi xã Gia Sơn Tỉnh Bắc Ninh...! Bị người ta giết chết...!

    Ông bác già lại hỏi tiếp :

    - Vong bị kẻ nào giết ?

    - Kẻ đó là....!

    Chưa kịp dứt lời cơ thể ẻm Quỳnh bỗng nhiên co giật rồi ngất lịm ngã ra sàn nhà, ông bác già niệm phép gọi vong lại nhưng không còn tác dụng nữa... Rồi ổng bấm độn tay, mặt ổng biến sắc chỉ chậm rãi lên tiếng :

    - Có người phá...! Ai ở ngoài đó...!

    Ông lao thật nhanh ra chỗ cửa sổ nhìn ngó xung quanh, hình như có một thứ gì đó vừa lao vút đi vào màn đêm tĩnh lặng. Mặt ổng tái xanh lại như vừa nhìn thấy một điều gì kinh hoàng lắm :

    - Không thể nào... Không thể nào...!

    Tôi và ẻm Hương bế ẻm Quỳnh lên chiếc ghế gần đó, tôi quay sang nhìn ổng bác già, ông vẫn trầm ngâm nhìn về phía thân thể người chết. Chắc chắn có bí mật kinh khủng nào đó trong truyện này...

    - Rốt cuộc là ông đã biết được chuyện gì ?

    Tôi nhìn ổng rồi lên tiếng hỏi. Ổng mặt lạnh quay ra vừa thu xếp đồ đạc vừa nói :

    - Các người đã biết được tên và địa chỉ nhà của tử thi...! Nhiệm vụ của chúng tôi coi như đã hoàn thành...! Tôi không còn gì để nói với cậu nữa...!

    Tôi quay sang nhìn em Hương như có ý cầu cứu, nhưng ẻm cũng khó xử không biết làm sao trong lúc này... Ổng ra hiệu cho ẻm cùng bước ra khỏi căn phòng rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này chỉ còn tôi, ẻm Quỳnh đang ngất và cái khúc giữa vô hồn...

    ************************************************

    Sáng hôm sau, chúng tôi họp với sêp Trương và báo cáo tình hình diễn biến mọi chuyên ở nhà xác đêm qua, Sếp Trương cử lão Phong và Nam xồm về Bắc Ninh để xác minh thông tin có chuẩn xác hay không. Có vẻ ẻm Quỳnh sau vụ đêm qua thì giận tôi ra mặt, tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người ẻm khi nhìn về phía tôi. Haiz Ẻm đâu biết rằng lúc ẻm ngất, một mình tôi đã phải thu dọn tàn cuộc ra sao... thật đúng là làm ơn mắc oán mà...!

    Tôi ngồi thả lỏng trên bàn làm việc nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm qua, từ truyện nhập hồn, những bí mật của ông bác già và hình ảnh em Hương. Tôi thầm tự trách mình tại sao lại có thể quên khuấy việc xin số nàng cơ chứ...! Giá mà có thêm cơ hội thì tôi nhất định...

    Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại bàn rung lên, giọng điệu của tên Nam xồm nghe có vẻ khẩn trương lắm :

    - Tất cả mọi thông tin đều chính xác...! Đúng là có cô gái Nguyễn Thị Mai mất tích 2 tuần trước...! Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể về được...! Ở Bắc Ninh có biến rồi...! Cần người hỗ trợ ngay...!

    Tôi ngạc nhiên hỏi gã :

    - Ở Bắc Ninh xảy ra chuyện gì ?

    Tên Nam xồm rụt rè nói nhỏ:

    - Phát hiện có xác người bị gặm mất não...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  6. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 6: Tiếp nhận điều tra.

    Ngay chiều hôm đấy. sếp Trương điều tôi và ẻm Quỳnh về Bắc Ninh hỗ trợ, có vẻ như ẻm vẫn còn giận tôi nên hạn chế ngồi sát lại. Tôi thở dài vừa lái xe vừa lên tiếng :

    - Ngồi sát vào... không lại ngã ra đường rồi trách tôi...!

    Ẻm vẫn lạnh lùng bơ tôi không thèm đếm xỉa, tôi thầm nghĩ người đâu mà giận dai thế không biết có mỗi tí chuyện thôi mà cũng phải tỏ thái độ như vậy... Tôi mím chặt môi rồi lên tiếng xuống nước :

    - Thôi được rồi... Tôi xin lỗi...! Đáng lẽ tôi không nên "tạt nước theo mưa"...! Vậy được chưa ?

    Ẻm vẫn bơ tôi rồi lạnh lùng lên tiếng :

    - Anh đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi...! Là cảnh sát là phải hi sinh để điều tra phá án mà...!

    Biết là kiểu này khó xin lỗi suông được rồi. tôi thở dài nhăn nhó rồi lên tiếng xoa dịu :

    - Em biết sai rồi...! Xin người đẹp tha lỗi...! Lần sau em không dám thế nữa ạ...!

    Ẻm mỉm cười ngồi sát lại lưng tôi rôi nhẹ nhàng nói :

    - Đâu có chuyên xin lỗi suông thế được...! Một tuần bao ăn sáng nhé em trai...!

    ****************************************************

    Vừa thoát được cơn lốc mang tên Quỳnh thì một cơn giông bão nữa lại ập đến. Vừa đến đại sảnh trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh đã thấy lão Phong và tên Nam xồm đứng chờ với bộ dạng cực kì bất mãn...

    Nhìn thấy chúng tôi xuất hiện là Nam xồm đã lên tiếng xả giận :

    - Về... Về thôi... Không điều tra phá án gì nữa...!

    Tôi ngạc nhiên hỏi 2 người họ :

    - Có chuyện gì xảy ra vậy...? Gọi chúng tôi đến hỗ trợ rồi lại đi về là sao...?

    Lão Phong bức xúc kể lại những điều vừa xảy ra... Hóa ra khi nhận được tin phát hiện thi thể bị gặm não ở Bắc Ninh thì tổng bộ đã cử tổ trinh sát xuống phá án. Tôi ngạc nhiên nhìn 2 người họ :

    - Thì kệ họ thôi...! Việc ai người đấy làm..! Liên quan gì đến chúng ta đâu ?

    Tên Nam xồm gằn giọng lên tiếng :

    - Nhưng cái xác bị gặm não đấy lại là chú ruột của "Nguyễn Thị Mai" chính là cái xác bị chặt mất "ngũ chi" đấy...! Giờ họ lại bảo vụ cái xác trôi Sông Hồng đấy không cần chúng ta điều tra nữa, họ sẽ tiếp nhận lại hỏi xem có phẫn nộ không ? Khác gì "bắt tép nuôi cò"
    công lao chúng ta điều tra, giờ họ lại hưởng hết...!

    Tôi không biết nói gì chỉ im lặng thở dài... Có nên gọi điện báo cáo tình hình cho sếp Trương... Mà thôi, tính tình của ông ấy trước giờ nhún nhường, cả nể có bao giờ đòi công bằng cho cấp dưới đâu. Tôi chỉ gượng cười động viên mọi người lên đường về Hà Nội chứ còn biết làm gì khác, vừa bước ra khỏi cửa thì một nhân vật quen thuộc bỗng nhiên đứng đối diện trước mặt tôi...

    Ổng bác già lạnh lùng nhìn chúng tôi lên tiếng :

    - Sao các người biết tôi đến mà ra đón!

    Tôi ngạc nhiên khi ổng xuất hiện ở đây nhưng rồi cũng không có gì quá khó hiểu vì một vụ án quỷ quái như thế này thì chắc chắn sẽ có người của bên tâm linh đến phối hợp... Tôi cố gắng gượng cười lên tiếng :

    - Vụ án này từ giờ sẽ do tổ trinh sát tiếp nhận điều tra... nên..!

    Chưa nói dứt câu thì ổng đã lên tiếng cắt lời :

    - Ai nói với các người như thế...! Vụ án này không đến lượt tổ trinh sát có quyền điều tra...! Đi theo tôi vào gặp họ...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  7. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 7: Thủ Sinh Quỷ.

    Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cứ thử đi theo ông bác già biết đâu lại có kịch hay để xem. Ông bác già mở toang cánh cửa phòng họp ra, lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Đội trưởng tổ trinh sát ngạc nhiên nhìn ổng hỏi:

    - Ông là ai ? Có biết phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng là phải gõ cửa không ?

    Ổng bác già cười mỉm : "Hừm" một cái rồi ngồi xuông chiếc ghế gần đó tỏ thái độ ngạo nghễ. Gã đội trưởng quay sang nhìn chúng tôi rồi nhìn lại ông bác già :

    - Tôi không biết ông là ai ? Nhưng chúng tôi đang họp... Nếu ông còn chống đối thì đừng trách chúng tôi quy cho ông tội chống người thi hành công vụ!

    Ổng bác già ngước mắt lên nhìn gã đội trưởng rồi chậm rãi nói :

    - Tôi là người bên bộ tâm linh được chỉ thị xuống hỗ trợ điều tra vụ án này! À quên không chỉ tôi... Từ giờ vụ án "Xác người bị gặm não" sẽ do bên Hồ Sơ Cuối trực tiếp điều tra! Mấy người có thể về Hà Nội được rồi!

    Gã đội trưởng nóng mắt nhìn ổng bác già rồi nhưng vẫn ghìm giọng nói :

    - Chúng tôi nhận lệnh từ Sếp bên trên chứ không cần nghe theo sự sắp xếp bên tâm linh, tâm liếc gì cả! Và chúng tôi cũng chưa bao giờ nghe cấp trên nói đến bộ tâm linh nào đến điều tra cả thế nên...

    Chưa kịp nói dứt câu thì ổng bác già giơ một tờ giấy trước mặt gã đội trưởng. Gã nhoẻn miệng cầm lấy tờ giấy từ từ đọc rồi khuôn mặt gã bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt gã mở to, hai vầng trán toát ra mồ hôi, bộ mặt gã đơ ra vài giây như không tin vào mắt mình.

    Ổng bác già lạnh lùng cười mỉm lên tiếng :

    - Nhìn kĩ con dấu vào đội trưởng! Không lại vu cáo tôi làm giả giấy tờ!

    Gã đội trưởng bỗng nhiên vẻ mặt quay ngoặt 180 độ, cung kính khúm núm ông bác già :

    - Dạ không cần chứng thực nữa đâu thưa Bác! Bọn cháu sẽ gửi lại tất cả hồ sơ vụ án này cho bên "Hồ Sơ Cuối" ạ! Cháu xin gửi bác lại giấy thông báo của bộ ạ!

    Ổng bác già nhắm mắt mím môi lại khẽ gật đầu :

    - Ừm...!

    Ngay sau đó bên Tổ trinh sát bàn giao lại toàn bộ hồ sơ vụ án cho chúng tôi rồi biến mất nhanh như một cơn gió vậy. Tôi ngó mắt nhìn trộm tờ giấy... không hiểu nó có uy lực gì mà khiến cho tổ trinh sát phải khúm núm như vậy.

    - Muốn đọc thì cứ cầm mà đọc!

    Ông bác già nhìn về phía chúng tôi rồi lên tiếng. Tôi cầm tờ giấy lên từ từ đọc nội dung viết trong đó, khuôn mặt tôi đơ ra vì kinh ngạc, không chỉ tôi mà cả em Quỳnh, lão Phong và Nam xồm cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy những gì ghi trên tờ thông báo.

    Đó chỉ là một tờ thông báo của lãnh đạo cấp cao chỉ thị cho bộ tâm linh và tổ "Hồ Sơ Cuối" trực tiếp điều tra vụ án :" Xác người bị gặm não" nhưng cái quan trọng nhất có lẽ là người ký quyết định : Bộ trưởng bộ công an Việt Nam và có đóng dấu xác nhận.

    Tôi xanh mặt nhìn về phía ông bác già rồi run run hỏi:

    - Cái này thật hay giả vậy...?

    Ổng đứng dậy quay người nhìn về phía chúng tôi lên tiếng :

    - Có ăn gan hùm thì tôi cũng không dám giả mạo chữ ký của lãnh đạo! Sếp tổng đã tin tưởng chúng ta như vậy thì tôi mong mọi người cũng cố gắng hết sức nhất định phải giết được kẻ gây án!

    Chúng tôi trợn mắt nhìn về phía ông bác già đồng thanh lên tiếng:

    - Giết... ?

    Ổng lạnh lùng nhìn chúng tôi rồi nhấn từng chữ một:

    - Nhất định phải giết ? Vì kẻ gặm não tử thi không phải con người mà là "Thủ Sinh Quỷ"!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  8. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 8: Luyện quỷ.

    - Thủ Sinh Quỷ ?

    Tôi ngạc nhiên nhìn ông bác già rồi thắc mắc hỏi, ổng lạnh lùng lấy tập ảnh chụp tử thi gần đó rồi trải từng cái ra bàn, vừa làm ổng vừa nói :

    - "Thủ Sinh Quỷ" là một loài quỷ không tự nhiên xuất hiện mà là do con người luyện mà thành! Mọi người hãy nhìn bức ảnh nạn nhân Nguyễn Thị Mai có thấy điểm gì khác biệt không ? Tại sao hung thủ lại chặt đầu và tứ chi của nạn nhân ?

    Nam xồm mỉm cười ra vẻ uyên thâm :

    - Đương nhiên là để cảnh sát không tìm được danh tính nạn nhân rồi...!

    Ổng bác già cười mỉm nhìn hắn lên tiếng :

    - Good! Nhưng đó chỉ là lý do nhỏ thôi! Mục đích thực sự của hung thủ khi chặt đi đầu và tứ chi của nạn nhân là để luyện quỷ! "Thủ Sinh Quỷ" là loại quỷ có hình dáng là một cái đầu người! Cách luyện là lấy đầu một cô gái còn trinh ngâm vào một cái hũ chứa dung dịch ngải chú và tứ chi của cô gái đó 7 ngày mà luyện! Trong 7 ngày đó thì đêm nào cũng phải bỏ vào hũ một con gà trống thiến! Nếu làm sai dù chỉ một bước thì không thể luyện thành công!

    Tôi nhìn vào tấm ảnh rồi ngạc nhiên hỏi :

    - Sao ông biết là hung thủ đang luyện " Thủ Sinh Quỷ " ?

    Ông bác già chỉ thẳng vào tấm ảnh nạn nhân bị gặm não rồi nói :

    - Tôi dựa vào tấm ảnh này! Cậu nhìn kĩ vết thương của nạn nhân đi, ở đầu nạn nhân lộ rõ vết răng nhọn cắn vào chứng tỏ... không phải do hung khí gây ra! Không phải người làm thì chỉ có thể do ma quỷ gây ra mà thôi...!

    Ẻm Quỳnh sợ sệt giọng run run hỏi :

    - Kẻ nào mà ác độc quá vậy... ? Chặt xác, luyện quỷ giết người...!

    Ổng bác già lạnh lùng nhìn chúng tôi nói :

    - Đúng thật là hung thủ là kẻ vô cùng ác độc! Không những thế... hắn chấp nhận biến thành quỷ để luyện " Thủ Sinh Quỷ" vậy điều đó chứng tỏ...

    Ông bác già im lặng có ý đợi chúng tôi tiếp lời, tôi nhìn lại các bức ảnh rồi buột miệng nói :

    - Chứng tỏ hung thủ có mối thâm thù đại hận với dòng họ của người chết ! Vì 2 nạn nhân có mối quan hệ chú cháu! Nghĩa là hắn sẽ không dừng lại cho đến khi giết hết cả dòng họ nhà này!

    Ổng bác già chống tay lên bàn nhìn tôi mỉm cười :

    - Cậu rất thông minh! Phải tìm ra hung thủ càng nhanh càng tốt nếu không sẽ có thêm người chết! Giờ cậu tính sao?

    Ổng bác già đột ngột hỏi tôi làm miệng tôi bỗng nhiên cứng lại, tôi quay lại nhìn lão Phong, Nam xồm và em Quỳnh. Bọn họ nhìn tôi mỉm cười tỏ ý tin tưởng, tôi mỉm cười lên tiếng :

    - Theo tôi nghĩ lúc này nên chia làm 2 đội, một đội sẽ bảo vệ dòng họ nạn nhân còn đội thứ 2 sẽ điều tra dòng họ nạn nhân có thù hận với ai không!

    Ổng bác già trầm tư lạnh lùng lên tiếng :

    - Việc điều tra tôi miễn có ý kiến nhưng việc bảo vê cả dòng họ thì... Cậu nhìn xem nhân số ở đây có mấy người mà đòi bảo vệ cả dòng họ nạn nhân!

    Ổng bác già bắt lỗi quá chính xác... Đếm toàn bộ trong căn phòng gộp cả ông bác già vỏn vẹn cũng chỉ có 5 người, mà còn chia làm 2 đội thì việc đòi bảo vệ cả dòng họ đúng là hơi ảo tưởng sức mạnh. Tôi ngồi xuống im lặng không biết làm gì ngoài việc gãi đầu.

    Ổng bác già mỉm cười lạnh lùng nhìn chúng tôi rồi nhấn từng chữ một :

    - Nếu không bảo vệ được thì đến tận hang quỷ tìm nó mà giết thôi...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  9. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 9: Săn Quỷ.

    - Ông biết hung thủ đang ở đâu?

    Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi ổng. Ông bác già nở nụ cười bí ẩn rồi từ tốn nói :

    - Tôi không biết hung thủ ở đâu nhưng... tôi có thể tìm ra nơi nào có ma quỷ ẩn mình! Nếu chúng ta tìm được "Thủ Sinh Quỷ" thì vụ án này sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều!

    Tôi quay lại nhìn 3 đồng nghiệp thân yêu, ánh mắt tôi từ từ di chuyển qua 3 người họ, rồi tôi nhắm mắt thở dài lên tiếng :

    - Giờ đến lúc chia đội săn quỷ và đội điều tra...! Việc săn quỷ cực kì nguy hiểm nên để đàn ông đi hợp lý hơn! Anh Phong và Nam xồm... trong 2 người ai sẽ cùng tôi đi săn quỷ!

    Tên Nam xồm méo xệch miệng từ chối :

    - Tôi cũng muốn đi cùng ông lắm... nhưng mà tôi thấy mình hợp với việc điều tra thông tin hơn! Với cả những việc đòi hỏi sức khỏe dẻo dai như thế này thì phải cần những người bá khí ngút trời như anh Phong mới giải quyết được! Phải không anh Phong ?

    Cả tôi và Nam xồm đều quay sang nhìn lão Phong, khuôn mặt lão đang từ màu vàng nghệ bỗng nhiên đỏ ửng lên, hai lỗ mũi to ra thở phì phò cũng giọng nói to dõng dạc :

    - Chú nói chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Anh mà đã ra tay thì Fly cũng chỉ là fan của Tường núi!

    Tôi mỉm cười lắc đầu, không ngờ lão Phong lớn đầu rồi mà vẫn để cho Nam xồm nó gạt. Tôi quay lại nhìn ông bác già rồi mỉm cười lên tiếng hỏi :

    - Bao giờ thì triển khai việc săn quỷ ?

    Ông bác già vuốt râu cười mỉm :

    - Đêm nay....!

    ***********************************************

    Ngồi trên chiếc ô tô mà lòng tôi bối rối như lửa đốt, mang tiếng là có bằng lái xe ô tô nhưng thỉnh thoảng giời mưa thì tôi mới lấy ô tô của gia đình để đi làm hoặc những khi đi chơi xa nhà.

    Phải năn nỉ dữ lắm thì công an Bắc Ninh mới điều cho chúng tôi con ô tô từ thời napoleon cời truồng này, ngồi trong xe mà cứ nghĩ mình đang cưỡi ngựa vậy. Ngó sang bên cạnh thấy ông bác già đang cầm vật gì đó giống như la bàn, đôi lúc ổng lại bảo tôi rẽ trái, rẽ phải đột ngột làm mấy lần suýt thì bay cả xe lẫn người xuống ruộng.

    Cuối cùng sau một hồi đánh vật với con xe thời tiền sử, thì rốt cuộc cũng đã đến nơi cần phải đến... Ông bác già xuống xe nhìn chăm chú về phía ngôi nhà hoang ở đằng xa rồi cất giọng lên tiếng:

    - Nơi này.. có biến! Mọi người cẩn thận...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  10. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 10: Trước giờ bắt ma.

    Đứng trước cánh cửa chính mà tâm trạng tôi cực kì hồi hộp, thân làm cảnh sát mà đi diệt trừ ma quỷ nếu như đồng nghiệp biết được chắc sẽ trở thành trò cười của ngành mất. Quay sang nhìn lão Phong lại có một cảm giác bất an khác tôi, lão nhắm mắt hít thở thật sâu để cố quên một nỗi sợ hãi vô hình nào đó.

    Ổng bác già quay sang nhìn chúng tôi, rồi ổng lấy trong túi ra 2 lá bùa, lọ thuốc nhỏ và 2 cái túi bột lớn màu đỏ. Ổng đưa cho tôi rồi lạnh lùng cất lời :

    - Cầm lấy! Hai người đem túi bột này rải vòng quanh ngôi nhà này cho tôi... nhớ là không được bỏ sót dù chỉ là một phân!

    Tôi ngạc nhiên nhìn 2 lá bùa và lọ thuốc nhỏ rồi hỏi :

    - Vậy mấy cái này dùng để làm gì ?

    Ổng từ từ lên tiếng giải đáp :

    - Hai lá bùa này các người hãy dán trước ngực, nó có khả năng trấn áp mọi yêu ma tấn công các người! Còn lọ thuốc nước này là nước mắt trâu, nhỏ nó vào mắt có thể trông thấy yêu ma quỷ quái!
    Hai người tự bảo vệ bản thân còn yêu ma cứ để ta ra tay tiêu diệt!

    Ổng bác già định mở cửa chính bước vào thì lão Phong lại lên tiếng hỏi :

    - Nhưng có chắc là con quỷ đó trú ngụ trong này không ? Nhỡ đâu trong lúc chúng ta vào đây tìm nó thì nó lại đi giết người thì sao?

    Ổng bác già quay đầu lại nhìn lão Phong rồi lạnh lùng lên tiếng :

    - "Thủ Sinh Quỷ" mỗi tuần chỉ giết được một người thôi! Cách đây hai ngày nó đã ăn não một người rồi thì chắc chắn hôm nay nó không thể đi giết người được nữa! Với cả tôi đã thông báo cho bên công an Bắc Ninh bảo vệ những người thân của nạn nhân rồi chắc chắn không có vấn đề gì đâu!

    Hóa ra là như vậy, giờ tôi mới hiểu lý do vì sao ổng bác già thái độ lại dửng dưng vô lo vô nghĩ.. vì thực chất ổng đã an bài từ trước rồi. Chúng tôi cầm túi bột đỏ rải bao quanh ngôi nhà rồi trốn vào một góc gần đó, tôi đưa một lá bùa cho lão Phong rồi lấy nước mắt trâu nhỏ vào 2 mắt của mình.

    Nhấp nhấp đôi mắt để nước mắt trâu trải dần đều xung quanh, rồi tôi he hé ngó nhìn vào khu vườn đại sảnh của căn nhà. Ông bác già chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng, đôi mắt ổng quan sát động tĩnh mọi thứ xung quanh nhưng không có gì bất thường xảy ra cả.

    Xung quanh chỉ là những bức tường mốc meo, những lát gạch rêu phong cùng năm tháng cùng với bầu không khí rờn rợn âm khí vì lâu ngày không có hơi người. Đang căng mắt nhìn xem có gì bất thường không thì lão Phong ở đằng sau gõ nhẹ vào lưng tôi, ngón tay lão run run chỉ về phía trước cùng giọng nói lắp ba lắp bắp :

    - Thuận...! Nhìn....kìa...!

    Tôi ngó sang hướng mà tay lão Phong đang chỉ, một chiếc giếng đã xám màu rêu phong, nhưng mà cái đáng quan tâm lúc này là hình như có cái gì đang bò ra từ trong giếng...

    Một bàn tay trắng bệch với những móng vuốt sắc nhọn cùng tiếng cười rờn rợn văng vẳng như từ cõi âm vọng về :

    - Óe hé hé...! Giờ ăn đến rồi....!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  11. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 11: Ai từ trong giếng ?

    Hai bàn tay gầy gò bám vào mép thành giếng rồi từ từ một mái tóc dài thượt xác xơ ngoi lên nhìn mọi thứ xung quanh. Cái thứ dị hợm ấy bò nhanh ra khỏi giếng rồi đứng thẳng dậy, tiếng xương người kêu lên răng rắc rồi nó lê lết di chuyển một cách cực kì kinh dị :

    - Chồng à...! Chồng mang thức ăn đến cho em à...?

    Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi, tôi nhăn mặt lấy tay bịt mũi rồi quay sang nói nhỏ với lão Phong :
    - Mùi gì kinh vãi...! Hay anh bị "ham lét" à ?
    Lão Phong vừa lấy tay bịt mũi vừa nhăn nhó lên tiếng :

    - Chú mày điên à! Ngày nào anh chẳng lăn "rệt xô na"! Cái mùi mà chú mày bảo kinh vãi là mùi phát ra từ thứ dị hợm bên kia kìa!

    Đúng thực là vậy, tôi không biết phải gọi cái thứ dị hợm đó là gì vì ma không phải ma mà người cũng chẳng giống người. Chất dịch đen từ người nó chảy lê lết trên đoạn đường mà nó bước qua thật khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy tởm lợm nhưng... ông bác già thì khác.
    Ổng vẫn lạnh lùng đứng giữa khu vườn nhìn về hướng sinh vật kì dị kia, rồi ông lấy tay rút sau lưng ra thanh "đào mộc kiếm" từ tốn thủ thế. Con quái vật lê từng bước tới gần ổng bác già rồi nó dừng lại ngơ ngác nhìn ổng :

    - Không phải chồng rồi...! Mày là thức ăn...! Nếu không phải chồng tao thì chỉ có thể là... thức ăn!

    Con quái vật lao nhanh tới ông bác già, nó chĩa 10 móng tay sắc nhọn định bám chặt lấy 2 bờ vai ổng, nhưng ổng nhanh trí lách người sang một bên rồi tiện tay phi một lá bùa vàng về phía con quái vật.
    Lá bùa vàng chạm vào lưng con quái vật lập tức bùng cháy dữ dội, con quái vật đau đớn lăn lộn giữa vườn. Vừa dập lửa nó vừa kêu gào van xin :

    - Xin thầy tha mạng... con xin thầy tha mạng....!

    Ổng bác già tức giận nghiêm mặt quát :

    - Câm mồm! Cơ thể mày toát ra sát khí ngút trời chứng tỏ mày đã hại rất nhiều thường dân vô tội! Hôm nay tao sẽ cho mày vĩnh bất siêu sinh! Đền tội đi!

    Vừa dứt lời, ổng bác già phi kiếm gỗ về phía con quái vật đang bị lửa thiêu. Một tiếng nổ đoàng vang lên kèm theo một ánh sáng chói lòa khiến hai chúng tôi phải lấy tay che mắt. Lúc mở mắt ra thì con quái vật đã bị tan chảy từ lúc nào, chỉ còn lại là mùi khét lẹt như mùi thịt bị cháy xém.
    Chúng tôi bước ra khỏi chỗ trốn rồi mỉm cười nhìn ổng bác già , nhưng bỗng nhiên thái độ ổng vô cùng sửng sốt nhìn về phía chúng tôi. Ổng quát lên thật lớn :

    - NGUY HIỂM! CÚI XUỐNG MAU....!

    Theo phản xạ tôi quay người lại thì nhìn thấy một cái gì đó đang lao đến... Một cái đầu người .
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  12. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 12: Trừ gian diệt quỷ.

    Tôi đẩy mạnh lão Phong ra, may mắn thay vừa kịp lúc tránh được cái đầu người đó lao vút đến. Nó bay thẳng về phía ông bác già rồi từ từ há miệng nhe ra hàm răng sắc nhọc.

    Ông bác già lùi lại vài bước rồi phi một đạo bùa màu vàng về phía cái đầu người, lá bùa chạm vào giữa trán "thủ sinh quỷ" lóe sáng khiến con quái vật bất động. Tôi đứng dậy thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong nhưng có vẻ tôi đã nhầm.

    Lá bùa vàng bỗng bốc cháy dữ dội, "thủ sinh quỷ" khẽ rùng mình rồi lao nhanh về phía ông bác già. Ổng già ngạc nhiên hoảng hốt nắm chặt tóc của "thủ sinh quỷ" rồi ngã ra giữa vườn, hai tay ổng cố giữ cái đầu quỷ nhưng càng ngày đôi tay ổng càng run run... có lẽ không thể giữ nổi nữa.

    Cái đầu quỷ càng ngày càng tiến sát lại đầu ổng bác già, nó há rộng miệng toan cắm sâu hàm răng sắc nhọn vào đỉnh đầu ổng. Không thể chần chừ thêm, tôi rút súng ngắm thẳng vào "thủ sinh quỷ" toan nổ súng, ổng bác già nhìn tôi nổi nóng hét lên :

    - Đồ ngu! Nhỡ bắn trúng tôi thì sao ? Lấy súng trong balo của tôi mà bắn...!

    Tôi bực mình thầm nhủ : Súng đếch gì mà chẳng là súng! Sao súng ông bắn được mà súng tôi lại không bắn được nó! Nhưng tôi không còn thời gian suy nghĩ nhiều chạy đến chỗ balo rồi mở ra tìm súng, trong khi đó lão Phong thì lao nhanh nắm chặt tóc con quỷ giúp ổng bác già.

    - Nhanh lên! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!

    Ổng bác già hét lên tức giân, What the fuck nhà ông, giục gì mà giục lắm thế, ổng đâu biết rằng tôi cũng đang vật lộn với đống đạo cụ của ổng.

    - Đoàng...!

    Một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua đầu "thủ sinh quỷ". Nó rống lên một tiếng kêu đau đớn rồi nổ tan tành thành nhiều mảnh, tôi từ từ hạ súng xuống rồi thở hổn hển nhìn lão Phong và ổng bác già.

    Ổng bác già từ từ đứng dậy rồi lau sạch máu thịt của con quỷ quanh người, ổng quay sang cau có nhìn tôi rồi cất lời trách mọng:

    - Cảnh sát mà làm ăn lề mà lề mề! Muộn tí nữa thì tôi đi chầu diêm vương rồi!

    Tôi nhăn mày muốn cự lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại phí sức cãi nhau với ổng chỉ mệt thêm nên thôi. Rồi tôi nhìn khẩu súng vừa bắn, cất lời hỏi:

    - Lấy súng của tôi cũng được! Sao phải cứ lấy khẩu súng này bắn là như thế nào?

    Ổng bác già tiến lại gần giật lấy khẩu súng trong tay tôi rồi lạnh lùng nói :

    - Súng thật không làm gì được ma quỷ đâu! Đối với bọn nó phải lấy "Súng trừ yêu" của Mr Núi thì mới tiêu diệt được!

    Tôi không quan tâm đến những lời quảng cáo về thằng Núi nào đó, nhìn đống thịt bầy nhầy xung quanh tôi thở dài cất lời :

    - Cuối cùng "Thủ Sinh Quỷ" đã bị tiêu diệt! Linh hồn cô gái có thể yên nghỉ được rồi!

    Ổng bác già lạnh lùng nhìn tôi lên tiếng:

    - Chưa xong đâu...! Mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  13. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 13: Ai là hung thủ ?

    Tôi dựa vào thành ghế, nhắm đôi mắt và miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Ông bác già nói đúng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vì hung thủ thực sự vẫn chưa lộ diện, kẻ đó rốt cuộc là ai ? Hận thù giữa hắn và dòng họ của nạn nhân rốt cuộc là gì ?

    Không cần chờ đợi lâu vì chiều hôm sau đội điều tra đã thu được kết quả ban đầu, Nam xồm cầm tập tư liệu rồi bắt đầu lên tiếng :

    - Chiều qua chúng tôi đã đi dò hỏi thông tin về gia đình nạn nhân! Nói chung hầu như những người trong dòng họ đều không có thù oán sâu nặng với ai trừ hai người này!

    Vừa nói, Nam xồm vừa chỉ vào 2 bức ảnh dán ở trên bảng :

    - Một người thì chắc mọi người không còn lạ gì, vì đó là nạn nhân bị gặm não cũng chính là chú ruột của Nguyễn Thị Mai - Xác chết bị chặt mất ngũ chi! Người còn lại là bố của nạn nhân Nguyễn Thị Mai và theo đánh giá của tôi là người đang gặp nguy hiểm...!

    Tôi khẽ suy tư rồi lên tiếng hỏi :

    - Rốt cuộc 2 người này làm gì mà bị người ta hận đến tận xương tủy? Cậu có tìm được thông tin về nghi phạm không ?

    Nam xồm nhoẻn miệng mỉm cười :

    - Thông tin thì phải hỏi moa là chính con nhà bà xác rồi! Theo những gì tôi thu thập được thì 2 người này gây thù chuốc oán với cực kì nhiều người, họ luôn dùng thủ đoạn bỉ ổi để chiếm lợi ích khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tán gia bại sản! Và cái quan trọng nhất là kẻ này....!

    Nam xồm chỉ vào bức ảnh thứ 3, đó là một người đàn ông gầy gò ốm yếu, đôi mắt y toát lên vẻ u buồn. Hắn vừa nói đến đây khuôn mặt bỗng nhiên tỏ ra buồn bã :

    - Haiz! Gã này tên : Bùi Hải, 10 năm trước vốn là một người nuôi trồng thủy sản, ai ngờ bị kẻ gian bỏ thuốc vào hồ tôm khiến cả gia tài mất trắng! Sau đó hắn hóa điên bỏ quê trốn đi biền biệt, vợ hắn không chịu nổi áp lực nợ nần nhảy xuống giếng nước tự tử, phải nói là cực kì thê thảm!

    Nam xồm im lặng thở dài rồi nói tiếp :

    - Nghe nói dạo gần đây thấy nghi phạm xuất hiện tại ngôi nhà trước kia mà hắn từng ở! Ban ngày thì vật và vật vờ, ban đêm thì lén la lén lút! Chắc chắn có điều mờ ám!

    Tôi nhìn vào tập hồ sơ rồi trợn tròn đôi mắt vì kinh ngạc, khuôn mặt này cực kì quen thuộc. Tôi mới gặp người đó tối qua, con quái vật bò ra từ cái giếng chính là vợ của nghi phạm...

    Vậy là "hai năm rõ mười" rồi, hung thủ là tên : Bùi Hải. Chính hắn là kẻ đã luyện "thủ sinh quỷ" giết chết 2 mạng người nhà họ Nguyễn. Tôi định lên tiếng xác nhận thì cánh cửa chính bỗng nhiên mở ra. ông bác già lạnh lùng bước vào rồi thở dài cất lời:

    - Tôi mới nhận được thông tin mới của cảnh sát Bắc Ninh! Bùi Hải - nghi phạm của vụ án đã treo cổ tự tử tại nhà riêng rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  14. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 14: Vụ án chưa kết thúc.

    Chúng tôi nhìn nhau không nói nên lời, mà biết nói gì đây khi mà hung thủ thực sự đã treo cổ chết. Vậy là vụ án đã kết thúc, chúng tôi có phải thành công hay là thất bại ? Tôi cũng không biết rõ nữa, Nam xồm rụt rè nhìn ông bác già rồi cất lời :

    - Vậy giờ tính sao ? Vụ án kết thúc như vậy sao ?

    Ông bác già ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi lạnh lùng đáp lại :

    - Có thể nói là như vậy...! Hung thủ thực sự đã chết cũng coi như vụ án chính thức khép lại! Các người có thể về Hà Nội được rồi!

    Chúng tôi thở dài rồi thu dọn đồ đạc định rời khỏi căn phòng, nhưng có điều gì đó tôi thấy không ổn. Ông bác già vẫn im lặng ngồi đó nhìn vào bức ảnh hung thủ, tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi :

    - Hung thủ đã chết...! Vụ án đã kết thúc! Ông còn lo lắng chuyện gì nữa ?

    Ông bác già quay lại nhìn tôi rồi cười nhạt :

    - Chết chưa phải là hết ? Hung thủ chết rồi mới là lúc bắt đầu của một sự kinh hoàng mới...!

    Khuôn mặt tôi đơ ra ngạc nhiên vì những gì ông bác già vừa nói, giọng tôi run run hỏi lại :

    - Ý ông là.... mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...?

    Ổng bác già không trả lời câu hỏi của tôi, ổng im lặng hồi lâu rồi cất lời hỏi lại :

    - Theo cậu, thì chúng ta có bỏ sót vấn đề gì không ?

    Càng ngày tôi càng không hiểu ý ông ấy nói, tôi bực mình lên tiếng :

    - Tôi không hiểu ông muốn hỏi gì! Ông cứ nói thẳng về vấn đề chính luôn đi! Không cần phải nói kiểu đường vòng như vậy!

    Ông bác già đứng thẳng dậy đi về trước mặt tôi rồi lạnh lùng gằn giọng:

    - Một khi oán khí chưa dứt thì linh hồn sẽ vẫn trả thù, kẻ bắt đầu mọi chuyện chưa bị quả báo vậy cậu muốn pháp luật xử lý hắn hay ma quỷ báo oán hắn ?

    Tôi quay lại nhìn những đồng nghiệp của mình, tâm trạng của họ cũng như tôi lúc này đều quyết tâm nhất định làm đến nơi đến chốn. Tôi mỉm cười nhìn về phía bức ảnh người đàn ông có khuôn mặt hộ pháp rồi lên tiếng :

    - Kẻ nào vi phạm pháp luật thì dù là ai cũng phải bị trừng trị!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  15. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 15: Quỷ đội lốt người.

    - Mấy chuyện đấy tôi không biết gì cả!

    Tôi đăm chiêu nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhẹ nhàng hỏi lại:

    - Ông chắc chứ ?

    Người đàn ông bỏ kính đen xuống rồi nhìn trừng trừng tôi, ổng gằn giọng nhấn từng lời :

    - Có bằng chứng tôi làm thì mấy anh cứ còng tay lại còn nếu không có... thì đừng làm mất thời gian của nhau!

    Tôi nhìn sang Nam xồm, nhưng hắn cũng trùng mặt lắc đầu. Tôi hết cách thở dài rồi lên tiếng:

    - Thôi được rồi! Ông có thể về! Nhìn sắc mặt ông có vẻ không tốt đâu nên cẩn thận nhìn trước ngó sau nhé!

    Người đàn ông đeo kính đứng dậy rồi nhếch mép cười :

    - Anh dọa tôi à? Từ trước đến giờ chỉ có tôi dọa người ta thôi ? Anh nên giữ lại câu đó cho mình đi!

    Gã cười lớn rồi bước đi ra khỏi căn phòng, tôi dựa vào thành ghế cười nhạt rồi nhắm mắt suy nghĩ. Cuối cùng tôi vẫn không thể làm gì khác, công lý với tôi lúc này có lẽ vẫn chỉ là diễn viên hài, một chút gì đó trong tôi đang mong chờ...quả báo xuất hiện...!

    - Két...Rầm...!

    Một tiếng va chạm lớn cắt đứt dòng suy nghĩ trong tâm trí tôi, tất cả chúng tôi chạy ra ngoài đường xem có chuyện gì đang xảy ra.
    Người đàn ông vừa nói chuyện với tôi đang nằm co giật dưới gầm xe tải, thân hình gã chảy ra rất nhiều máu và một nụ cười vui sướng đến ghê rợn từ trên khuôn mặt đó. Quả báo thực sự đã đến... hay nói đúng hơn là linh hồn Bùi Hải tìm gã trả thù.

    *********************************************************

    Ánh bình minh như chào đón một ngày mới, tôi hẹn với ông bác già tại sân thượng của tòa nhà vào thời điểm này. Vì sao ư ? Vì tôi muốn tâm hồn mình thanh tịnh nhất trước khi gặp ông ta...

    - Cậu muốn gặp tôi ?

    Ổng bác già đứng trước mặt tôi, trên vai ổng đang đeo chiếc balo. Có vẻ sáng hôm nay ông ta muốn bắt chuyến xe sớm để về Hà Nội. Tôi chau mày nhìn ổng lên tiếng :

    - Sao ông vẫn muốn tôi tìm Nguyễn Ánh ? Nếu ông biết rằng ông ta không thoát khỏi số chết!

    Ổng bác già nhìn xuống dưới đất rồi cười nhạt :

    - Tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội! Chỉ tiếc rằng vẫn có kẻ chấp mê bất ngộ! Đáng tiếc! Đáng tiếc!

    Tôi ngạc nhiên nhìn ổng rồi nổi nóng :

    - Vậy là ông có thể cứu lão ta! Vậy tại sao ông lại không cứu ? Tôn chỉ của đạo sĩ các người không phải là khử tà diệt ma sao ?

    Ổng bác già ngước mắt lên nhìn tôi, rồi quay mặt nhìn về phía bình minh. Ổng nhẹ nhàng thở dài rồi cất lời :

    - Ma quỷ và con người, ai là tốt ai là xấu ? Tên Nguyễn Ánh đó thực chất chỉ là quỷ đội lốt người mà thôi...! Nếu để hắn sống thì không biết sẽ còn bao nhiêu người rơi vào cảnh như gia đình Bùi Hải! Cậu có thể cho rằng tôi là kẻ máu lạnh, thấy chết không cứu!
    Nhưng bản thân tôi tuyệt đối không hối hận!

    Nói xong, ổng bác già quay mặt bước đi. Tôi định nói tiếp nhưng miệng không biết phải nói gì, phải chăng lời ổng nói là đúng ? Những gì tôi học ở trường cảnh sát là sai ? Chúng tôi không thể duy trì pháp luật một cách công bằng ?
    Thời gian có lẽ sẽ trả lời câu hỏi đó...
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
    thang5434 thích bài này.
  16. vitaminb5pro

    vitaminb5pro Newbie
    • 13/62

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Bà Lucy khoảng hơn 70 tuổi, chưa lấy chồng lần nào. Một hôm, bà lái xe đến một thành phố lớn. Đang phóng xe như bay thì một cảnh sát huýt còi gọi lại, nhưng bà lại nhấn ga, phóng bốc hơn. Người cảnh sát vội nhảy lên motor đuổi theo và hỏi:

    - Bà không nghe thấy tôi huýt còi sao?

    - Có, nhưng mẹ tôi dặn, nếu bọn đàn ông huýt sáo thì không bao giờ được dừng lại.
     

Chia sẻ trang này